Luận Truyện Thư kiếm Trường An - Hắn Từng Là Thiếu Niên

Time Over

Phàm Nhân
Ngọc
42,87
Tu vi
0,00
Người ta không thương, Bằng Lằng lại khóc
Hạ vẫn trở về và sầu tím vẫn lan
Lại đi qua cuộc tình nữa lờ làng
Lại buồn, lại khóc, lại thêm lần đau khổ.

Cứ ngỡ đi qua vài lần dang dở
Trái tim chai sần chẳng biết đau thương
Vậy mà khi tình lỡ đôi đường
Tim se thắt như lần đầu biết khóc.

Đã bao lần vỡ tan rồi mộng ngọc
Vẫn lặng lẽ trở về với cô đơn
Ve từ đâu vội vã cất khúc buồn
Báo một mùa sầu dâng trong mắt biếc.

Tưởng quen rồi cái màu hoa ly biệt
Đã trăm lần rơi nát cánh trong mưa
Sao bằng lăng vẫn cứ tím như xưa
Sao khi yêu vẫn chân thành đến thế.

Sắp đi qua hết một thời tuổi trẻ
Chưa một lần được nghe trọn tiếng yêu
Rực rỡ bao nhiêu nắng cũng ngả về chiều
Bằng lăng thắm mấy cũng đến mùa tàn lụi.

Lòng ta mở nhưng trăm người qua vội
Họ đi tìm hạnh phúc ở nơi đâu
Sao chẳng dừng chân cho hoa tím bớt sầu
Hay định mệnh muốn suốt đời hoa khóc.

Đời vẫn nói yêu thương là trái độc
Nhưng ta dại khờ cố nếm vị yêu đương
Độc dược kia làm ta khóc không ngừng
Ngấm từng thớ thịt khiến ta đau đớn.

Mỗi lần hạ sang lòng đau khẽ gợn
Quá khứ trào dâng cứ nhắc mãi tên người
Lặng lẽ nhìn về con đường cũ hoa rơi
Nhắm mắt dặn lòng:
“ Bằng Lăng ơi! Đừng khóc !”
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top