Khơi đúng nguồn tâm sự, thơ tuôn chảy@caophi
@thíchtócquăn
Bụng em tròn và bầu ngực căng tươi
Nào phải anh, nào đâu là tác giả
Những thì thầm và mặn nồng xác thịt
Em nghẹn lời và thở gấp bên tai;
Hóa ra thì tình cảm đã phôi phai
Chỉ mình anh, chỉ mình anh nhung nhớ
Và hơi ấm lẫn mùi vương trên áo
Khốn phi trường, nó đã em đi.
Và chẳng lẽ, anh là người bi lụy?
Để ngồi bùn, ngơ ngẩn cho ai xem
Ly cf đã bảy phần nước đá
Khói trắng mờ, chuyện đã hóa mông lung.
![]()
thôi lão ạ, cứ gật gù tự nhủ gái đi thay người ...






