lý nguyên thiên k biết tồn tại ở nghịch hà tông là chân linh nhé, và lúc đó khi chân linh thức tỉnh thì lực lượng đã yếu đi rất nhiều do bị trọng thương a, nên lão lý mới có cái ý định thử sức a. Còn chân linh ở trường thành có ước định với thiên tôn của man hoang là k sử dụng lực lượng của chân linh để đối phó với man hoang nó chỉ sử dụng lực lượng bình thường để thủ hộ trường thành a. Nó sử dụng lực lượng chân linh đối với hồng trần nữ là ở bên trong trường thành a, tính ra là k vi phạm hiệp ước a.Chân Linh chắc không dùng level như tu sĩ hay Thiên Thú (nếu không thì đã gọi là Thiên Thú rồi), nếu xét thực lực thì chắc cũng tùy loại Chân Linh. Kim Long, Huyền Vũ ắt phải khác xa so với Biên Bức, Kình Ngạc. Theo những gì lão Nhĩ đã mô tả về Chân Linh thì có thể tin là Chân Linh kém nhất cũng phải ngang ngửa Thiên Nhân trở lên, mạnh nhất e rằng luôn cả Thiên Tôn cũng phải kiêng kỵ.
Khi Lý Nguyên Thiên thấy Chân Linh của Hàn Môn thì thoạt đầu kinh hãi, sau lại muốn thử sức một phen, như vậy Thiên Nhân cũng có cửa đối địch với Chân Linh, nhưng Chân Linh ở cửa trên. Hồng Trần Nữ có nói, vì ước định với Thiên Tôn nên Biên Bức giúp thủ hộ Trường Thành, tuy nhiên lại không chịu uy của Thiên Tôn, chỉ xem như là đôi bên cùng có lợi mà thôi, cũng như giao dịch ngang hàng.
Lão Nhĩ viết lủng quá. Hồng Trần tấn công Trường Thành trong khi biết rõ có Chân Linh thủ hộ, lại có Trần Hạ Thiên. Tính kém thì cũng xem như Trường Thành có hai Thiên Nhân cảnh, vậy sức một mình Hồng Trần làm gì có cửa mà so, còn tính chuyện công thành làm gì! Với lại, nếu Biên Bức khoái ăn món hồn lẩu như thế, thì mấy phen Man Hoang vận dùng hồn triều sao không lao ra mà ăn cho đã, việc gì phải đợi tu sĩ tế hồn để lượm lặt từng mẩu vụn?!
Ở chương này lão nhĩ cũng cho chúng ta biết thế lực cao nhất lãnh đạo tất cả tu sĩ của thông thiên hải là thông thiên đảo và chân linh chỉ là vật trên thông thiên đảo a. Vậy thì trên thông thiên đảo vẫn còn tồn tại cao hơn nữa a. Mà lão nhĩ phân cấp tu sĩ gồm 4 bước, thì tại hạ đoán thiên nhân cũng chỉ là tu sĩ ở bước thứ nhất a.