Luận Truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Nhĩ Căn - Lầu 2: Đại náo Man Hoang

Status
Not open for further replies.
team nhân quyền phản đối Huyền Khê Tông khát máu:4cool_doubt: mà câu "Bạch Tiểu Thuần !?" ở cuối có nghĩa là gì vậy, người quen chăng:2cool_misdoubt: Với cả sức mạnh của Thuần bây giờ thì Trúc Cơ như mấy con gà chuẩn bị chờ cắt tiết thôi:7cool_extreme_sexy_girl: chỉ mong hắn có thể đánh với Kết Đan nhiều chút, rồi giải quyết vụ con Ô Quy nữa, khá tò mò về vụ con rùa này với con cá sấu:3cool_adore:
 

rongchaua

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Ủa vậy là binh đoàn của BTT bị rơi lại phía sau chiến tuyến rồi hả mọi người. Một mình BTT xông pha chiến trường, tung hoành một kích tất sát. Chiến trường quá lớn, chưa gặp được người quen. Chỉ mới chiến ở level Trúc Cơ. Khi nào binh đoàn đến sẽ tập hợp lại chiến một trận với Kết Đan.
 

Lưu Kim Bưu

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
2.209,74
Tu vi
3,27
Ủa vậy là binh đoàn của BTT bị rơi lại phía sau chiến tuyến rồi hả mọi người. Một mình BTT xông pha chiến trường, tung hoành một kích tất sát. Chiến trường quá lớn, chưa gặp được người quen. Chỉ mới chiến ở level Trúc Cơ. Khi nào binh đoàn đến sẽ tập hợp lại chiến một trận với Kết Đan.
qua câu cuối thì có vẻ người quen chương sau sẽ gặp, nhưng ta nghĩ nát óc mà không ra ai, trưởng bối thì khả năng không phải, bằng hữu LKT HKT thì gặp hết rồi, có khi là Huyết Mai hoặc Công Tôn Uyển Nhi:suynghi: các lão đoán thử xem:chaothua:
 
qua câu cuối thì có vẻ người quen chương sau sẽ gặp, nhưng ta nghĩ nát óc mà không ra ai, trưởng bối thì khả năng không phải, bằng hữu LKT HKT thì gặp hết rồi, có khi là Huyết Mai hoặc Công Tôn Uyển Nhi:suynghi: các lão đoán thử xem:chaothua:
Hình như là cửu đảo bên huyền khê tông
 
đọc bộ Cầu Ma thấy có vẻ Tô ma đầu đã lừa Diệt Sinh là đạo lão sai chứ bản chất thì đạo của Diệt Sinh vẫn đúng, mong lão nào thông não hộ ta về phần cuối Cầu Ma:chaothua:
Lão đọc kĩ lại khúc TM với DS đánh đổ ước ấy. TM tính ra còn gian xảo hơn mấy anh kia. Đáng lẽ DS đã lên ĐVN trước TM rồi nhưng bị TM chơi 1 vố.
DS luôn tâm niệm rằng Đạo không có đúng hay sai, nếu lão tiếp tục giữ nguyên như vậy thì chắc chắn sẽ lên ĐVN trước TM, nhưng TM lại khăng khăng bảo là DS sai rồi, xong còn đòi đánh đổ ước xem ai đúng ai sai. Từ đó tạo tâm ma cho DS là đạo có đúng có sai, khiến hắn nghi ngờ đạo của mình rồi đi sai đường.
"Tô Minh cười nói:

- Ngươi nói đúng, thế gian này vốn không có đường cho ta nên cũng không có đúng sai. Không nên để ý những điều này, nếu không thì thật sự xuất hiện đúng hoặc sai.

Tô Minh dẫn Hạo Hạo đi ra xa.

Trong gió cát Tô Minh, Hạo Hạo đi xa dần, thanh âm mơ hồ.

- Vậy tại sao ngươi nói hắn đi lầm đường?

- Bởi vì ta hy vọng hắn đi nhầm.

- A! Vậy lúc trước ngươi rời đi là nói cho hắn đi sai đường?

- Con đường không có đúng sai nhưng ta đã nói ra nên có đúng hoặc sai, đây là lựa chọn khác. Cứ đi trong sai lầm cho đến khi thiếu ta một lời hứa.

Trong gió cát, bóng hình hai người biến mất, thanh âm không rõ ràng bị tiếng gió che đi."
 

Lưu Kim Bưu

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
2.209,74
Tu vi
3,27
Lão đọc kĩ lại khúc TM với DS đánh đổ ước ấy. TM tính ra còn gian xảo hơn mấy anh kia. Đáng lẽ DS đã lên ĐVN trước TM rồi nhưng bị TM chơi 1 vố.
DS luôn tâm niệm rằng Đạo không có đúng hay sai, nếu lão tiếp tục giữ nguyên như vậy thì chắc chắn sẽ lên ĐVN trước TM, nhưng TM lại khăng khăng bảo là DS sai rồi, xong còn đòi đánh đổ ước xem ai đúng ai sai. Từ đó tạo tâm ma cho DS là đạo có đúng có sai, khiến hắn nghi ngờ đạo của mình rồi đi sai đường.
"Tô Minh cười nói:

- Ngươi nói đúng, thế gian này vốn không có đường cho ta nên cũng không có đúng sai. Không nên để ý những điều này, nếu không thì thật sự xuất hiện đúng hoặc sai.

Tô Minh dẫn Hạo Hạo đi ra xa.

Trong gió cát Tô Minh, Hạo Hạo đi xa dần, thanh âm mơ hồ.

- Vậy tại sao ngươi nói hắn đi lầm đường?

- Bởi vì ta hy vọng hắn đi nhầm.

- A! Vậy lúc trước ngươi rời đi là nói cho hắn đi sai đường?

- Con đường không có đúng sai nhưng ta đã nói ra nên có đúng hoặc sai, đây là lựa chọn khác. Cứ đi trong sai lầm cho đến khi thiếu ta một lời hứa.

Trong gió cát, bóng hình hai người biến mất, thanh âm không rõ ràng bị tiếng gió che đi."
lão nhĩ nhiều khi dùng đạo cực hay luôn, ta thì nhớ mấy câu đối thoại giữa Chu Vũ Thái (sau này là Chu Tước Tử) với Vương Lâm trong Tiên Nghịch

Đại tu sĩ nhìn hồi lâu, mỉm cười dường như không xem mình là người lạ, tự nhiên ngồi xuống ngồi ở đối diện Vương Lâm.

- Đạo hữu, có thể cho tại hạ uống một chén chứ?

Tu sĩ tai to ôn hòa từ trong túi trữ vật lấy ra một cái chén.

Vương Lâm liếc mắt nhìn người này một cái, bầu rượu trong tay ném về phía trước, tu sĩ tai to bắt lấy rồi rót đầy một ly. Sau khi một ngụm uống xong, mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị tán thưởng nói:

- Hương vị tuyệt lắm!

Vương Lâm cười khẽ nói:

- Nếu thích, còn lại hơn nửa bầu, tặng ngươi đó.

Tu sĩ tai to cười ha hả cũng không cự tuyệt, lại rót một ly, uống vào. Ngưng lại một thời gian để thưởng thức, thở dài từ trong sâu thẳm:

- Cảnh giới đạo hữu so với tại hạ cao hơn một đường, dùng cõi nhân gian để hóa phàm, bội phục!

Vương Lâm tay phải vừa lật, trong tay lại có thêm một bầu rượu, uống một ngụm nói:

- Đạo hữu cũng lấy đệ tử hóa phàm, dùng thân phận là thầy, là cha mẹ để cảm ngộ thiên đạo. So với cách của tại hạ thì cũng có cùng hiệu quả như nhau, làm gì cần hâm mộ người ngoài.

Tu sĩ tai to ánh mắt như có kỳ quang nhìn Vương Lâm, gật gật đầu nói:

- Xem ra tại hạ quả nhiên không có nhìn lầm. Hôm nay nghe trong lời nói của tiểu đồ, tại hạ dĩ nhiên có phỏng đoán, người có liên quan sự việc này có cảnh giới ngang với tại hạ, là người chuẩn bị bước vào Hóa thần.

Vương Lâm mỉm cười không nói.

- Đạo hữu, không bằng hai người chúng ta cùng thi đua xem ai tiến vào cõi hư vô mờ ảo của Hóa thần chi cảnh trước, có được không?

Tu sĩ tai to nhìn Vương Lâm khẽ cười nói.

Vương Lâm vừa như cười như không liếc mắt nhìn tu sĩ tai to một cái, nói:

- Chỉ có điều nếu trong tâm của Vương mỗ có việc này sợ là cả cuộc đời này không thể có ngày tiến vào Hóa thần, đạo hữu, lời ấy của ngươi hại người rất nặng à.

Tu sĩ tai to cười ha hả, tay áo vung lên ôm quyền nói:

- Không nghĩ tới trong kinh đô này lại có thể gặp người như đạo hữu vậy. Tốt! Tại hạ Chu Võ Thái, không biết đạo hữu xưng hô thế nào?

- Vương Lâm!

Hắn cầm lấy bầu rượu uống vào một ngụm rồi nói.

- Vương đạo hữu, trong vòng trăm năm ngươi tất nhiên có thể Hóa Thần. Chu mỗ hôm nay đến chúc mừng người trước.

Tu sĩ tai to Chu Võ Thái mỉm cười nói.

Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh nhẹ nhàng bâng quơ nói:

- Chu đạo hữu nói sớm quá. Theo nhận xét Vương mỗ, trong vòng trăm năm tới Chu đạo hữu không tiến vào Hóa thần, đồng dạng đó người đệ tử kia của ngươi trong vòng trăm năm hẳn cũng phải chết.

Chu Võ Thái ánh mắt chợt lóe, trầm mặc không nói.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top