[ĐK Dịch] Vu Sư Chi Lữ - Nhất Hàng Bạch Lộ Thượng Thanh Thiên

Bình chọn cho tên của quyển sách Grimm nhặt được

  • 《 Cải Tạo Khứu Giác và Đồ Phổ Mùi Vị 》

    Votes: 1 14,3%
  • 《 Đồ Phổ Cải Tạo Khứu Giác và Mùi Vị 》

    Votes: 6 85,7%

  • Total voters
    7
  • Poll closed .

Tiny soul

Phàm Nhân
Ngọc
-143,00
Tu vi
0,00
“Lấy tinh thần lực làm vật dẫn, kích phát Ma lực của riêng mình? Ma lực là loại năng lượng không có thuộc tính, là loại năng lượng đặc biệt do Vu sư nắm giữ... Nói cách khác, chính Ma lực cũng không có bất kỳ sức chiến đấu nào?” Đây đã là ngày thứ năm nhóm người Grimm ở cảng Then Rato rồi. Ngay buổi sáng hôm nay, Grimm đã dựa theo “Minh Tưởng Dẫn Dắt” thành công kích phát Ma lực của riêng mình.

Việc này làm Grimm hưng phấn suốt cả ngày trời.

Thế nhưng chả mấy chốc, Grimm nhanh chóng bị gây trở ngại bởi một vấn đề khác, đó là nếu một Vu sư học đồ không có tri thức về Vu thuật thì cho dù nắm giữ được Ma lực đi nữa, trên cơ bản cho có chút tác dụng nào.

Ma lực của Vu sư là một loại năng lượng thần kỳ, nó chứa tính dẻo vô hạn có thể tiến hành dẫn dắt bất kỳ loại năng lượng nào, nhưng bản chất của Ma lực chính là một loại năng lượng vô hại, ôn hòa và bình lặng, loại năng lượng bình ổn này rất khó tác dụng trực tiếp vào chiến đấu, tạo thành sự phá hoại.

“Tri thức... Phải làm thế nào mới có tri thức?” Nằm nhoài người lên bàn, Grimm hơi phải vò đầu bứt tai vì bị vấn đề này quấy nhiễu. Ngày đó sau khi Rafi thi triển một ma pháp Vu thuật, nhóm Vu sư học đồ như Grimm liền bị kích thích, ngập tràn sự mong ngóng đối với Vu thuật kỳ diệu.

“Grimm, Grimm” tiếng hô ta ồn ào truyền đến từ trang viên nhỏ, không cần nhìn cũng biết, Bin Johnson đến rồi.

Hơi đau đầu rồi! Mức độ nhiều chuyện như của tên này đúng là lần đầu tiên Grimm được chứng kiến, dẫn tới hiện tại Grimm vừa nghe thấy đối phương nói chuyện thì đã có chút đau đầu. Nhưng vừa vặn lúc này hắn đang hơi phiền não bởi tri thức về Vu thuật, nên cũng dứt khoát nhìn thử xem tên kia có chuyện gì mà lại đến muộn như vậy.

“Tới ngay.” Grimm cất giấu “Ma Lực Dẫn Dắt” cần thận, sau khi tắt nến mới mở cửa đi ra ngoài.

Grimm chỉnh sửa quần áo phằng phiu, kinh ngạc hỏi: “Làm sao?”

Những ngày vừa rồi, Grimm đi qua mấy thành thị kia, ít nhiều đều đã thu được chút chổ tốt. Người đẹp vì lụa, nên bây giờ hắn cũng mua cho bản thân hai bộ quần áo sang trọng vừa người, mái tóc quăn vàng óng phất phơ đằng sau, hai hàng lông mày hiện lên một nét thâm thúy nghiêm túc. Ngoài ra lúc nhỏ khi còn trong đám ăn mày hắn đã có chút khí chất hoang dã, đến bây giờ hình thành một phong thái riêng, chí ít không còn làm Rafi, Wade cùng đội phải tránh xa nữa rồi.

Bin Johnson nói một cách vô cùng thần bí: “Khà khà, đã nghe qua giếng U Ám ở Then Rato chưa?”

“Hả? Giếng U Ám? Là gì?” Mấy ngày nay Grimm hầu như không hề rời khỏi trang viên nhỏ của mình, toàn tâm toàn ý dồn hết cho việc nghiên cứu “Minh Tưởng Dẫn Dắt”, nếu không phải thế thì hắn làm sao kích phát thành công Ma lực của riêng mình.

“Chưa nghe nói qua sao? Càng hay, chút nữa sẽ biết, đảm bảo cả đời khó quên” Bin Jonhson vừa nói vừa lôi kéo Grimm chạy ra ngoài, như lo Grimm chạy mất.

Trang viên mà Grimm được sắp xếp nằm trên một đoạn đường khá yên tĩnh ở cảng biển Then Rato, xung quanh phân bố rải rác mười mấy trang viên khác.

Grimm có chút kỳ quái, phụ thân của Bin Johnson là một Nam tước, bởi vậy Bin Johnson cũng xem như biết một ít bí mật, chuyện gì có thể khiến cái tên này thần thần bí bì đến như vậy?

Xuyên qua một chỗ phường thị , không thể không nói, cảng biển Then Rato phồn hoa muốn vượt xa thành Bi Searle, tiếng rao hàng không dứt, cho dù buổi tối, đền đuốc sáng trưng, dòng người tấp nập, thậm chí còn có rất nhiều thương lữ hải ngoại buôn bán hàng hóa, nữ hài ăn mặc cũng mát mẻ hơn nhiều.

Không giống thành Bi Searle, tối đến ngoại trừ giữa quý tộc cử hành tiệc rượu ra thì trên đường phố không có một bóng người nào.

Tại một nơi cây cối rậm rạp ở trang viên, Bin Johnson và Grimm nhìn nhau thở hồng hộc, trang viên này so với trang viên của Grimm thì lớn hơn nhiều lắm, thỉnh thoảng trong trang viên có từng nhóm người trẻ tuổi tụm năm tụm ba vui cười đi ra.

Bin Johnson dẫn Grimm tới một gian phòng nhỏ tràn ngập khí tức thần bí, bóng dáng đại thụ được nguyệt quang chiếu rọi theo gió đong đưa ở trên cửa sổ, bầu không khí trong phòng nhỏ có chút ngột ngạt. Đưa cho lão thái bà hai mươi kim tệ, lão thái bà da mặt nhăn nheo run run rẩy rẩy đưa cho Bin Johnson hai viên đá trong suốt, con mắt đục ngầy nhìn hay người một chút, hàm răng úa vàng không đồng đều lộ ra: “Chơi vui vẻ.”

Grimm như trước không hiểu vì sao, Bin Johnson đưa cho Grimm một viên đá, cười xấu xa bảo: “Xem thấy bên kia rất nhiều miệng giếng không? Nó là giếng U Ám đó, chỉ cần đem khối U Ám thạch này ném vào trong giếng, liền có thể câu thông cùng sinh mệnh dị thế giới. Đương nhiên, nếu vận khí không tốt thì gặp một ít sinh vật quỷ dị, bất quá nói tóm lại là rất kích thích.”

Grimm vừa nghe, tinh thần tỉnh táo hẳn, trong sân có khoảng chừng bảy, tám mươi cái giếng, trong đó khoảng một nữa đã có người, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười nhẹ.

Nhìn Bin Johnson hưng phấn chạy đến cái giếng gần đò, Grimm tùy ý cầm trên tay U Ám thạch ước lượng một chút, cũng hường về cái giếng U Ám không có ai đi tới.

Nước giếng rất cao, cách mặt đất khoảng hai xích, bình lặng như một chiếc gương, nguyệt quang mông lung chiếu sáng trên mặt nước tăng thêm phần thần bí. Grimm vừa kích động vừa thấp thỏm cầm trong tay U Ám thạch ném xuống, phù phù, làn nước nổi lên một làn sóng nhẹ sau đó bắt đầu dần dần bình tĩnh.

Một cái bóng có chút mơ hồ xuất hiện trên mặt nước, hiếu kỳ nhìn Grimm, làm cho Grimm hú hồn.

Đây là một loại sinh vật hình người, trên đỉnh đẩu mọc ra một cái trường giác màu xám, dựa theo giới tính đặc thù đối phương hẳn là một sinh vật giống cái, hơn nữa hẳn là nắm giữ văn minh thuộc vè mình, cặp mắt nhìn Grimm mang theo thái độ dò xét, cũng không phải hung ác không có chút lý trì nào.

“Vu sư thế giới nhân loại?” Âm thanh lạ lùng truyền vào trong tai Grimm.

Grimm tuy có thể nghe thấy âm thanh của đối phương, nhưng chân chân thực thực khẳng định, đây không phải chính mình nghe thấy, mà là đối phương thông qua một số thủ đoạn đặc thù để cho mình trực tiếp cảm ứng được t.ư duy đối phương.

“Ngươi là ai?” Grimm hỏi.

Sinh vật khia nhíu mày khi nghe Grimm hỏi, tuy nhiên trong tai Grimm lại xuát hiện âm thanh của đối phương: “Nhân loại, lẽ nào ngươi không biết cùng sinh mệnh dị thế giới câu thông là thông qua linh hồn sao? Văn minh vu sư thế giới nhân loại tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cái này còn xa mới phóng tới ta.

Grimm cau mày, linh hồn?

Grimm là một Vu sư học đồ mà ngay cả tri thức hệ thống Vu sư trụ cột nhất đều chưa từng tiếp xúc qua , căn bản không hiểu những tri thức vận dụng linh hồn, mà ngôn ngữ Vu sư thế giới nhân loại, sinh mệnh dị thế giới nghe không hiểu, bởi vậy phương thức giao lưu ngôn ngữ giứa bất đồng chủng tộc quả thật quá khó khăn.

Đối phương tựa hồ nhìn ra Grimm quẫn bách, lần thứ hai truyền âm đến: “Nhân loại, ta hỏi ngươi, ngươi gật đầu hoặc lắc đầu, được không?”

Grimm gật gật đầu.

“Hừm, ngươi là Vu sư thế giới nhân loại sao? Nếu vậy liền gật đầu, nếu như là Vu sư thế giới chinh phục những dị thế giới khác lưu lại nhân loại, liền lắc đầu.”

Grimm giật nảy cả mình, Vu sư thế giới chinh phục những thế giới khác? Tuy rằng không biết những chuyện này, bất quá Grimm có thể khẳng định bản thân mình chính là Vu sư thế giới nhân loại chính thống, điểm cơ bản ấy Grimm vẫn biết đến, bởi vậy liền gật đầu.

“Như vậy, ngươi là Vu sư sao? Nếu là Vu sư thì cấp mấp Vu sư?”

Lần này, Grimm thẳng thắn lắc đầu. Đừa gì thế, chính mình ngay cả Vu sư học đồ chính thức đều không phải, làm sao có khả năng là Vu sư?

Cảm thấy tâm tình thất vọng của đối phương: “Ai, chỉ là một tên nhân loại bình thường thôi sao? Thật vất vả giao dịch đến tọa độ Vu sư thế giới, vậy mà gặp tên nhân loại yếu đuối như thế. Được rồi, căn cứ nguyên tắc trao đổi bình đẳng của dị thế giới, ngươi có thể hỏi ta hai vấn đề, bất quá nếu ngươi không cách nào linh hồn câu thông, ta tạm cho là ngươi muốn hỏi ta vấn đề tương đồng. Ta tới từ Tinh Tử Giới, hoặc gọi là tộc Tinh Tử, là một tên tinh linh cấp bốn, đẳng cấp năng lượng tương đương Vu sư cấp hai, cấp ba trong Vu sư thế giới của các ngươi.”

Sau đó, tên sinh mệnh dị thế giới vậy mà không quan tâm phản ứng của Grimm, từ trong sóng nữa tiêu tan hoàn toàn.

Đại khái sinh mệnh mạnh mẽ không có hứng thú lãng phí thời gian trên những nhân loại yếu đuối, Grimm lúng túng sờ mũi, lặng lẽ liếc nhìn Bin Johnson ở bên kia.

Chỉ thấy Bin Johnson hưng phấn nằm nhoài bên cảnh giếng, đầu sắp đưa đến miệng giếng.

Sau một khắc, Grimm và Bin Johnson nói nhỏ về một người trong nhóm thành viên đông đảo vừa rồi đi, Bin Johnson hưng phấn nói: “Đối phương là Tuyết Linh sinh mệnh, nàng nhìn thấy loài người rất là giật mình, hơn nữa còn hỏi ta có phải là Vu sư hay không, hặc hặc, ta liền nói cho nàng ta là một tên Vu sư chính thức.”

“Đối phương có thể nghe hiểu ngươi nói chuyện?” Grimm có chút giật mình nhìn Bin Johnson, không có tính toán Bin Johnson lừa dối sinh mệnh dị thế giới đối phương là hành vi “bất chính”.

“Ấy... Có ý gì? Lẽ nào sinh mệnh dị giới bên kia không nghe hiểu ngươi nói chuyện?” Bin Johnson đồng dạng giật mình nhìn Grimm, bộ dạng khó có thể tin nổi.

Trở lại trang viên, Grimm trong đầu không ngừng hồi ức lại chuyện xảy ra ở giếng U Ám khi gặp gỡ sinh mệnh dị giới, tuy rằng mấy ngày nay cùng với những Vu sư học đồ khác giao lưu, trừ sinh hoạt Vu sư thế giới bên ngoài ra, còn có vô số sinh mệnh dị thế giới, hơn nữa nếu như hai sinh mệnh dị thế giới trên thực tế ngẫu nhiên gặp gỡ, đại đa số đều không hữu hảo như vậy, kỳ diệu thay lần này cùng sinh mệnh dị thế giới trải qua giao lưu lại làm cho Griim cảm thấy có ý nghĩa phi phàm.

Đúng rồi, thời điểm kiểm tra t.ư cách Vu sư học đồ, xuất hiện những gia hỏa quỷ dị kia, lẽ nào cũng là sinh mệnh dị giới chăng? Thiên phú gì đây?

Trong lòng Grimm dâng lên vô số nghi vấn.

Ta chỉ có đến đây thôi, nhận hàng nào lão @Lưu Kim Bưu @trongkimtrn ta qua chương 15 :tuki:
 

trongkimtrn

Phàm Nhân
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
1.781,28
Tu vi
0,00
@tiểu bất điểm vào kiểm duyệt nào
Chương7: Giếng U Ám

“Lấy tinh thần lực làm vật dẫn, kích phát Ma lực của riêng mình? Ma lực là loại năng lượng không có thuộc tính, là loại năng lượng đặc biệt do Vu sư nắm giữ... Nói cách khác, chính Ma lực cũng không có bất kỳ sức chiến đấu nào?” Đây đã là ngày thứ năm nhóm người Grimm ở cảng Then Rato rồi. Ngay buổi sáng hôm nay, Grimm đã dựa theo “Minh Tưởng Dẫn Dắt” thành công kích phát Ma lực của riêng mình.

Việc này làm Grimm hưng phấn suốt cả ngày trời.

Thế nhưng chả mấy chốc, Grimm nhanh chóng bị gây trở ngại bởi một vấn đề khác, đó là nếu một Vu sư học đồ không có tri thức về Vu thuật thì cho dù nắm giữ được Ma lực đi nữa, trên cơ bản cho có chút tác dụng nào.

Ma lực của Vu sư là một loại năng lượng thần kỳ, nó chứa tính dẻo vô hạn có thể tiến hành dẫn dắt bất kỳ loại năng lượng nào, nhưng bản chất của Ma lực chính là một loại năng lượng vô hại, ôn hòa và bình lặng, loại năng lượng bình ổn này rất khó tác dụng trực tiếp vào chiến đấu, tạo thành sự phá hoại.

“Tri thức... Phải làm thế nào mới có tri thức?” Nằm nhoài người lên bàn, Grimm hơi phải vò đầu bứt tai vì bị vấn đề này quấy nhiễu. Ngày đó sau khi Rafi thi triển một ma pháp Vu thuật, nhóm Vu sư học đồ như Grimm liền bị kích thích, ngập tràn sự mong ngóng đối với Vu thuật kỳ diệu.

“Grimm, Grimm” tiếng hô ta ồn ào truyền đến từ trang viên nhỏ, không cần nhìn cũng biết, Bin Johnson đến rồi.

Hơi đau đầu rồi! Mức độ nhiều chuyện như của tên này đúng là lần đầu tiên Grimm được chứng kiến, dẫn tới hiện tại Grimm vừa nghe thấy đối phương nói chuyện thì đã có chút đau đầu. Nhưng vừa vặn lúc này hắn đang hơi phiền não bởi tri thức về Vu thuật, nên cũng dứt khoát nhìn thử xem tên kia có chuyện gì mà lại đến muộn như vậy.

“Tới ngay.” Grimm cất giấu “Ma Lực Dẫn Dắt” cần thận, sau khi tắt nến mới mở cửa đi ra ngoài.

Grimm chỉnh sửa quần áo phằng phiu, kinh ngạc hỏi: “Làm sao?”

Những ngày vừa rồi, Grimm đi qua mấy thành thị kia, ít nhiều đều đã thu được chút chổ tốt. Người đẹp vì lụa, nên bây giờ hắn cũng mua cho bản thân hai bộ quần áo sang trọng vừa người, mái tóc quăn vàng óng phất phơ đằng sau, hai hàng lông mày hiện lên một nét thâm thúy nghiêm túc. Ngoài ra lúc nhỏ khi còn trong đám ăn mày hắn đã có chút khí chất hoang dã, đến bây giờ hình thành một phong thái riêng, chí ít không còn làm Rafi, Wade cùng đội phải tránh xa nữa rồi.

Bin Johnson nói một cách vô cùng thần bí: “Khà khà, đã nghe qua giếng U Ám ở Then Rato chưa?”

“Hả? Giếng U Ám? Là gì?” Mấy ngày nay Grimm hầu như không hề rời khỏi trang viên nhỏ của mình, toàn tâm toàn ý dồn hết cho việc nghiên cứu “Minh Tưởng Dẫn Dắt”, nếu không phải thế thì hắn làm sao kích phát thành công Ma lực của riêng mình.

“Chưa nghe nói qua sao? Càng hay, chút nữa sẽ biết, đảm bảo cả đời khó quên” Bin Jonhson vừa nói vừa lôi kéo Grimm chạy ra ngoài, như lo Grimm chạy mất.

Trang viên mà Grimm được sắp xếp nằm trên một đoạn đường khá yên tĩnh ở cảng biển Then Rato, xung quanh phân bố rải rác mười mấy trang viên khác.

Grimm có chút kỳ quái, phụ thân của Bin Johnson là một Nam tước, bởi vậy Bin Johnson cũng xem như biết một ít bí mật, chuyện gì có thể khiến cái tên này thần thần bí bì đến như vậy?

Xuyên qua một chỗ phường thị , không thể không nói, cảng biển Then Rato phồn hoa muốn vượt xa thành Bi Seer, tiếng rao hàng không dứt, cho dù buổi tối, đền đuốc sáng trưng, dòng người tấp nập, thậm chí còn có rất nhiều thương lữ hải ngoại buôn bán hàng hóa, nữ hài ăn mặc cũng mát mẻ hơn nhiều.

Không giống thành Bi Searle, tối đến ngoại trừ giữa quý tộc cử hành tiệc rượu ra thì trên đường phố không có một bóng người nào.

Tại một nơi cây cối rậm rạp ở trang viên, Bin Johnson và Grimm nhìn nhau thở hồng hộc, trang viên này so với trang viên của Grimm thì lớn hơn nhiều lắm, thỉnh thoảng trong trang viên có từng nhóm người trẻ tuổi tụm năm tụm ba vui cười đi ra.

Bin Johnson dẫn Grimm tới một gian phòng nhỏ tràn ngập khí tức thần bí, bóng dáng đại thụ được nguyệt quang chiếu rọi theo gió đong đưa ở trên cửa sổ, bầu không khí trong phòng nhỏ có chút ngột ngạt. Đưa cho lão thái bà hai mươi kim tệ, lão thái bà da mặt nhăn nheo run run rẩy rẩy đưa cho Bin Johnson hai viên đá trong suốt, con mắt đục ngầy nhìn hay người một chút, hàm răng úa vàng không đồng đều lộ ra: “Chơi vui vẻ.”

Grimm như trước không hiểu vì sao, Bin Johnson đưa cho Grimm một viên đá, cười xấu xa bảo: “Xem thấy bên kia rất nhiều miệng giếng không? Nó là giếng U Ám đó, chỉ cần đem khối U Ám thạch này ném vào trong giếng, liền có thể câu thông cùng sinh mệnh dị thế giới. Đương nhiên, nếu vận khí không tốt thì gặp một ít sinh vật quỷ dị, bất quá nói tóm lại là rất kích thích.”

Grimm vừa nghe, tinh thần tỉnh táo hẳn, trong sân có khoảng chừng bảy, tám mươi cái giếng, trong đó khoảng một nữa đã có người, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười nhẹ.

Nhìn Bin Johnson hưng phấn chạy đến cái giếng gần đò, Grimm tùy ý cầm trên tay U Ám thạch ước lượng một chút, cũng hường về cái giếng U Ám không có ai đi tới.

Nước giếng rất cao, cách mặt đất khoảng hai xích, bình lặng như một chiếc gương, nguyệt quang mông lung chiếu sáng trên mặt nước tăng thêm phần thần bí. Grimm vừa kích động vừa thấp thỏm cầm trong tay U Ám thạch ném xuống, phù phù, làn nước nổi lên một làn sóng nhẹ sau đó bắt đầu dần dần bình tĩnh.

Một cái bóng có chút mơ hồ xuất hiện trên mặt nước, hiếu kỳ nhìn Grimm, làm cho Grimm hú hồn.

Đây là một loại sinh vật hình người, trên đỉnh đẩu mọc ra một cái trường giác màu xám, dựa theo giới tính đặc thù đối phương hẳn là một sinh vật giống cái, hơn nữa hẳn là nắm giữ văn minh thuộc vè mình, cặp mắt nhìn Grimm mang theo thái độ dò xét, cũng không phải hung ác không có chút lý trì nào.

“Vu sư thế giới nhân loại?” Âm thanh lạ lùng truyền vào trong tai Grimm.

Grimm tuy có thể nghe thấy âm thanh của đối phương, nhưng chân chân thực thực khẳng định, đây không phải chính mình nghe thấy, mà là đối phương thông qua một số thủ đoạn đặc thù để cho mình trực tiếp cảm ứng được t.ư duy đối phương.

“Ngươi là ai?” Grimm hỏi.

Sinh vật khia nhíu mày khi nghe Grimm hỏi, tuy nhiên trong tai Grimm lại xuát hiện âm thanh của đối phương: “Nhân loại, lẽ nào ngươi không biết cùng sinh mệnh dị thế giới câu thông là thông qua linh hồn sao? Văn minh vu sư thế giới nhân loại tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cái này còn xa mới phóng tới ta.

Grimm cau mày, linh hồn?

Grimm là một Vu sư học đồ mà ngay cả tri thức hệ thống Vu sư trụ cột nhất đều chưa từng tiếp xúc qua , căn bản không hiểu những tri thức vận dụng linh hồn, mà ngôn ngữ Vu sư thế giới nhân loại, sinh mệnh dị thế giới nghe không hiểu, bởi vậy phương thức giao lưu ngôn ngữ giứa bất đồng chủng tộc quả thật quá khó khăn.

Đối phương tựa hồ nhìn ra Grimm quẫn bách, lần thứ hai truyền âm đến: “Nhân loại, ta hỏi ngươi, ngươi gật đầu hoặc lắc đầu, được không?”

Grimm gật gật đầu.

“Hừm, ngươi là Vu sư thế giới nhân loại sao? Nếu vậy liền gật đầu, nếu như là Vu sư thế giới chinh phục những dị thế giới khác lưu lại nhân loại, liền lắc đầu.”

Grimm giật nảy cả mình, Vu sư thế giới chinh phục những thế giới khác? Tuy rằng không biết những chuyện này, bất quá Grimm có thể khẳng định bản thân mình chính là Vu sư thế giới nhân loại chính thống, điểm cơ bản ấy Grimm vẫn biết đến, bởi vậy liền gật đầu.

“Như vậy, ngươi là Vu sư sao? Nếu là Vu sư thì cấp mấp Vu sư?”

Lần này, Grimm thẳng thắn lắc đầu. Đừa gì thế, chính mình ngay cả Vu sư học đồ chính thức đều không phải, làm sao có khả năng là Vu sư?

Cảm thấy tâm tình thất vọng của đối phương: “Ai, chỉ là một tên nhân loại bình thường thôi sao? Thật vất vả giao dịch đến tọa độ Vu sư thế giới, vậy mà gặp tên nhân loại yếu đuối như thế. Được rồi, căn cứ nguyên tắc trao đổi bình đẳng của dị thế giới, ngươi có thể hỏi ta hai vấn đề, bất quá nếu ngươi không cách nào linh hồn câu thông, ta tạm cho là ngươi muốn hỏi ta vấn đề tương đồng. Ta tới từ Tinh Tử Giới, hoặc gọi là tộc Tinh Tử, là một tên tinh linh cấp bốn, đẳng cấp năng lượng tương đương Vu sư cấp hai, cấp ba trong Vu sư thế giới của các ngươi.”

Sau đó, tên sinh mệnh dị thế giới vậy mà không quan tâm phản ứng của Grimm, từ trong sóng nữa tiêu tan hoàn toàn.

Đại khái sinh mệnh mạnh mẽ không có hứng thú lãng phí thời gian trên những nhân loại yếu đuối, Grimm lúng túng sờ mũi, lặng lẽ liếc nhìn Bin Johnson ở bên kia.

Chỉ thấy Bin Johnson hưng phấn nằm nhoài bên cảnh giếng, đầu sắp đưa đến miệng giếng.

Sau một khắc, Grimm và Bin Johnson nói nhỏ về một người trong nhóm thành viên đông đảo vừa rồi đi, Bin Johnson hưng phấn nói: “Đối phương là Tuyết Linh sinh mệnh, nàng nhìn thấy loài người rất là giật mình, hơn nữa còn hỏi ta có phải là Vu sư hay không, hặc hặc, ta liền nói cho nàng ta là một tên Vu sư chính thức.”

“Đối phương có thể nghe hiểu ngươi nói chuyện?” Grimm có chút giật mình nhìn Bin Johnson, không có tính toán Bin Johnson lừa dối sinh mệnh dị thế giới đối phương là hành vi “bất chính”.

“Ấy... Có ý gì? Lẽ nào sinh mệnh dị giới bên kia không nghe hiểu ngươi nói chuyện?” Bin Johnson đồng dạng giật mình nhìn Grimm, bộ dạng khó có thể tin nổi.

Trở lại trang viên, Grimm trong đầu không ngừng hồi ức lại chuyện xảy ra ở giếng U Ám khi gặp gỡ sinh mệnh dị giới, tuy rằng mấy ngày nay cùng với những Vu sư học đồ khác giao lưu, trừ sinh hoạt Vu sư thế giới bên ngoài ra, còn có vô số sinh mệnh dị thế giới, hơn nữa nếu như hai sinh mệnh dị thế giới trên thực tế ngẫu nhiên gặp gỡ, đại đa số đều không hữu hảo như vậy, kỳ diệu thay lần này cùng sinh mệnh dị thế giới trải qua giao lưu lại làm cho Griim cảm thấy có ý nghĩa phi phàm.

Đúng rồi, thời điểm kiểm tra t.ư cách Vu sư học đồ, xuất hiện những gia hỏa quỷ dị kia, lẽ nào cũng là sinh mệnh dị giới chăng? Thiên phú gì đây?

Trong lòng Grimm dâng lên vô số nghi vấn.

Chương 3 do @trongkimtrn dịch:
Chương 3: Quỷ dị


Phủ thành chủ đương nhiên phải xa hoa hơn nhiều phủ Tử tước rồi, Grimm thầm nghĩ trong lòng như thế.


Trong đại sảnh có rất nhiều người. Grimm không thể chờ đợi được mà nhìn vào bên trong, chỉ thấy một gã vu sư mặc áo bào rộng màu xám ngồi ở chỗ cao nhất đại sảnh, khuôn mặt gã giống như Mary đã nói, phảng phất như bị bao phủ bởi một tầng sương mù, nhìn không rõ.


Trước mặt gã vu sư này có đặt một cái bàn và bên trên có một quả cầu thủy tinh trong suốt, tỏa ra ánh sáng dìu dịu, toàn bộ đại sảnh được bao phủ bởi một luồng khí tức thần bí. Một con ếch xanh mắt đỏ ngồi xổm ở bên cạnh quả cầu thủy tinh, nó kêu lên ục ục ục không ngừng.


Đây chính là sự thần kỳ của vu sư sao?


Grimm có chút kích động, đây là lần thứ nhất mà hắn nhìn thấy vu sư trong truyền thuyết nắm giữ lực lượng ma pháp thần bí. Nhìn kỹ thêm một chút, hắn thấy phía trước quả cầu thủy tinh có một nữ hài* béo ị với mái tóc màu nâu đang nhắm lại đôi mắt, đôi tay thì khẩn trương đặt lên quả cầu thủy tinh. Mọi người trong đại sảnh đều ngừng hô hấp, nửa ngày không có tiếng động nào vang lên. Lúc này Grimm mới nhìn đến ba đứa bé cao thấp có tuổi không khác hắn bao nhiêu đang đứng phía sau gã vu sư kia.


(*) Bé gái


Là nàng ta?


Lần thứ nhất Grimm nhìn thấy nàng ta* là lúc nàng ta đang quệt mồm, mang vẻ mặt không tình nguyện. Nàng ta chính là người lần trước ở phủ Tử tước ném đi quyển ma pháp thư《 Cải Tạo Khứu Giác Và Đồ Phổ Mùi Vị 》. Hơn nữa, một năm qua Grimm cũng đã biết, nàng ta chính là con gái duy nhất của thành chủ thành Bi Seer, nắm giữ huyết thống cáo quý và quyền lực, có lẽ vị quý tộc bụng lớn lúc ấy chính là vị thành chủ đại nhân vĩ đại.

(*) Là một người trong ba người đứng đằng sau


Còn hai người khác, tựa hồ là một đôi huynh muội, hoặc là tỷ đệ, Grimm không nhận ra, thế nhưng từ tướng mạo cùng một khuôn mẫu của hai người thì dễ dàng nhận ra họ có quan hệ máu mủ. Đứa bé trai tỏ vẻ ngạo khí, dù đứng ở sau gã vu sư kia mà vẫn ngẩng cao đầu, khi nhìn những đứa trẻ đến đây để giám định t.ư chất vu sư học đồ, thì cậu ta cười lạnh, giống như tên gia hỏa thu phí ở cánh cửa phủ thành chủ. Còn đứa bé gái lại có chút thẹn thùng, có lẽ là do cô rất ít khi bị nhiều người nhìn như thế.


Chẳng lẽ bọn họ đã trắc thí (kiểm tra) qua và có t.ư chất làm vu sư học đồ? Grimm suy đoán.


Grimm đoán không sai, hai huynh muội này chính là hai đứa bé mà trước đó gã vu sư kia đã kiểm tra và kết luận hai người đó nắm giữ t.ư chất làm vu sư học đồ ở một thành thị khác. Có thể bộc lộ tài năng từ trong mấy trăm đứa bé khác, đồng thời còn được những lão gia quý tộc thường ngày cao cao tại thượng kia đi nịnh bợ bản thân, đây quả thật là điều khiến người ta có khoái cảm ‘‘Nhất phi trùng thiên” (Một bước lên trời).


Đứa bé trai tên là York Rees, bé gái tên là York Liana, vốn sinh ra trong gia đình săn bắn phổ thông. Sau khi hai người song song được phát hiện có tiềm lực trở thành vu sư, thì những kẻ quý tộc thường ngày cao cao tại thượng kia lập tức nịnh bợ hai người giống như chó. Điều này nhất thời khiến cho York Rees có một cảm giác mình là trung tâm thế giới, bản thân chính là con cưng của trời.


Khi nhìn về những đứa trẻ đang tranh nhau chen lấn đến đây trắc thí tiềm lực vu sư, ánh mắt York Rees mang đầy vẻ miệt thị.


Nếu như có thể dễ dàng nắm giữ t.ư chất làm vu sư học đồ như thế, ba thành thị trước đó làm sao chỉ có huynh muội hai người và tên ngu xuẩn ngoài cửa kia là thông qua chứ? Trong thành thị này có thể có một người là con gái thành chủ thì đã là may mắn lắm rồi, hơn nữa còn là thông qua hối lộ gã vu sư kia mới đạt được danh ngạch.


"Tinh Thần lực 6, không hợp cách, người kế tiếp." Đúng vào lúc này, gã vu sư thần bí lên tiếng, cùng lúc đó, sắc mặt đứa bé gái béo ị đang khẩn trương chạm vào quả cầu thủy tinh cũng biến sang trắng nhợt, người ở phía sau thúc giục cô bé rời xa quả cầu thủy tinh.


"Nè, lại không hợp cách."


"Đúng vậy, xem ra chúng ta không có chút hi vọng nào rồi!"


Đám người vốn đang ngừng thở đều dồn dập thở dài, trải qua một ngày tiến hành trắc thí t.ư chất, ngoại trừ con gái thành chủ là người thứ nhất thông qua, còn chưa có người nào khác đến có t.ư chất làm vu sư. Nếu không phải bởi vì đã giao nộp một kim tệ, những người còn lại gần như đã sớm từ bỏ.


"Tinh Thần lực 5, không hợp cách, người kế tiếp." Lúc này, đứa bé trai ở trước mặt quả cầu thủy tinh bất đắc dĩ bĩu môi, ảo não ly khai.


Một người lại tiếp nối một người rời đi. Dần dần, Grimm càng ngày càng đến gần, đáy lòng hắn cũng dần dần dâng lên cảm giác tuyệt vọng, xem ra muôn làm vu sư cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Grimm biết đứa bé trai đứng trước hắn là con trai ông chủ quán rượu Loan Nguyệt, tên là Wade. Quán rượu Loan Nguyệt chính là chỗ sang trọng nhất thành Bi Seer, bởi vậy khẳng định kim tệ trong nhà tên này nhiều đến mức đếm không xuể.


Khuôn mặt Wade khẩn trương ngồi ở phía trước quả cầu thủy tinh, đưa tay sờ lên, theo quả cầu thủy tinh dần dần tỏa ra ánh sáng dìu dịu mà nhắm đôi mắt lại.


"Tinh Thần lực 9, không... Hả?"


Grimm đôi mắt sắc bén nhìn thấy, Wade lặng lẽ đưa một cái túi cho gã vu sư kia, trong túi vậy toàn những viên đá kỳ quái, có khoảng hai mươi hay ba mươi viên. Grimm tâm t.ư linh thông lập t.ức nghĩ tới một khả năng, là hối lộ?


"Hừm, Tinh Thần lực 10, đứng ra phía sau ta đi." Vu sư thu hồi túi, thay đổi lời nói.


Vi Đức vẻ mặt hưng phấn: "Cảm tạ đại nhân." Nói xong, kích động đứng ở phía sau gã vu sư.


Sắc mặt Grimm khó coi, mình không có gì để hối lộ đối phương. Hắn tin tưởng rằng gã vu sư vĩ đại kia chắc cũng không thèm để mắt đến một kim tệ còn lại của mình nhỉ? Với tâm tình bối rối, Grimm đi tới phía trước quả cầu thủy tinh, không biết phải làm sao cho tốt.


"Đặt tay lên quả cầu thủy tinh rồi nhắm mắt lại." Theo bản năng Grimm làm nghe lời gã vu sư. Trong nhất thời, trong cảm quan của Grimm thì đại sảnh tựa hồ yên tĩnh lại, dường như toàn bộ thế giới bị một cái lồng lớn úp lên.


"Hả? Xảy ra chuyện gì?" Grimm mở mắt ra, chỉ thấy mọi người trong đại sảnh vậy mà phảng phất như đang đứng bất động vậy.


Con gái thành chủ còn đang quệt mồm thút thít, nước mắt rơi ở giữa không trung, York Rees cười nhạt, lộ ra hai cái răng khểnh. Grimm xoay người lại, tên thu phí ngoài cửa khiến cho người chán ghét vẫn tùy ý vứt một kim tệ ra phía sau, lúc này kim tệ đang dừng lại ở giữa không trung.


Tất cả mọi người trong đại sảnh phảng phất như bị bất động vậy, hình ảnh dừng lại ở một cái thời không bất động?


Hả? Không đúng!


Grimm chú ý tới một cái bàn nằm ở một góc trong đại sảnh, trên bàn có từng cái mâm, trên mâm in hoa văn tinh xảo, nhà bình dân căn bản sử dụng không dùng nổi cái mâm xa xỉ như thế.


Trên mâm có bánh ngọt và hoa quả tinh xảo, là thức ăn mà thành chủ đại nhân dành cho người đế trắc thí t.ư chất làm vu sư. Nhưng không một ai muốn đến ăn, bởi vậy nó có tác dụng trang trí hơn thực dùng. Nhưng vào lúc này, ở bên trên hoa quả, vậy mà có hai con sinh vật mọc ra xúc tu mềm mại với đủ mọi màu sắc, trên toàn thân chúng là những con mắt lít nha lít nhít đếm không hết. Chúng giống như con sứa đang bồng bềnh nô đùa, vừa động vừa lắc lư bồng bềnh giữa không trung.


Chuyện này... Chuyện này quả thật khó mà tin nổi! Đây là con gì?


Grimm có thể cảm giác được thân thể mình đang run rẩy, sắc mặt hắn lúc này nhất định rất khó coi. Mặc dù hắn đã từng vô số lần ngóng trông về thế giới vu sư thần bí, nhưng bây giờ thế giới đó vừa mới mở ra một góc điểm nhỏ của của băng sơn, thì bản thân hắn lại có cảm giác vo cùng hoảng sợ không biết tên. Đây là một thế giới hoàn toàn khác biệt với thế giới hiện thực mà hắn nhận thức.


Grimm đánh bạo, cẩn thận từng li từng tí đi về phía hai sinh vật quỷ dị đó. Nhưng khi vừa mới tới gần cái bàn, hai sinh vật này lại tựa hồ bị kinh sợ mà bơi tới trên mặt vách tường.Lúc này, vách tường vậy mà như sóng nước, hai sinh vật quỷ dị đó ung dung dung hợp với vách tường, rồi biến mất không còn tăm hơi.


Sửng sốt một hồi, đầu óc Grimm choáng váng bởi sự thật là hai sinh vật quỷ dị biến mất ở trong vách tường. Nhưng bởi vì tới gần bàn ăn, Grimm đột nhiên phát hiện, trên bàn ăn ngoại trừ bốn ngọn nến bình thường ra, còn có một ngọn nến tựa hồ rất bất thường. Dù ngọn nến đang bốc cháy, thế nhưng bản thân ngọn nến lại không phải sản phẩm tinh xảo xa xỉ của quý tộc, mà là một đầu heo bị nướng chín đến đỏ rực.


Grimm cảm thấy có chút kỳ quái. Tại sao lúc vừa mới bắt đầu, bản thân hắn khi nhìn thấy ngọn nến này, lại cảm thấy rất bình thường, nhưng sau khi tới gần thì lại đột nhiên cảm thấy trái với sự thực nhỉ? Thật quỷ dị. Hai con mắt trên đầu heo của ngọn nến sáp chậm rãi giật giật, nhìn chằm chằm vào Grimm, đối diện với đôi mắt của Grimm.


Một bầu không khí quỷ dị sởn cả tóc gáy tràn ngập.


"Ha ha! Ta rốt cục đột phá đến cảnh giới chí cao! Bầu trời! Mặt đất! Ác Long! Cũng không thể ngăn cản ta nổi!" Đột nhiên, xuất hiện một tiếng cười hung hăng càn quấy và có chút đáng sợ vang lên trong thế giới yên tĩnh. Cũng không biết là bởi vì năng lực t.ư duy của Grimm phản ứng chậm, hay là do quá đột ngột, mà hắn lại không có cảm giác sợ hãi, quay đầu lại nhìn về chỗ phát ra tiếng cười.


Đó là một quyển bút ký tiểu thuyết của người ngâm thơ rong mà lúc quý tộc cảm thấy tẻ nhạt thì sẽ lôi ra đọc. Cố sự bên trong nó đại khái nói về một tiểu tử nghèo và một tiểu thư quý tộc yêu nhau, nhưng lại bị gia đình đối phương ngăn chặn, sau đó tiểu tử nghèo từng bước một phấn đấu mạnh hơn, trải qua vô số kỳ ngộ, cuối cùng đánh bại Ác Long tà ác nhất và mạnh mẽ nhất trên thế giới, chứng minh được bản thân, cưới được người mình yêu. Tổng thể mà nói, chính là một cố sự tẻ nhạt, trong tiểu thuyết này cũng có một ít tranh minh hoạ, tranh minh họa miêu tả chính là hình ảnh nhân vật chính đánh bại từng kẻ địch tà ác.


"Cái gì kia... Gặp quỷ." Grimm nhìn quyển tiểu thuyết kia, lắp ba lắp bắp nói.


Một người tí hon đang cố giãy giụa nhảy ra khỏi quyển sách, sau đó y chậm rãi đứng lên. Người tí hon đó có tất cả bộ phận con người, nét mặt giống y như người thật, mang một vẻ mặt kinh ngạc có chút khoa trương, lúc này y đang ngơ ngác nhìn bốn phía.


Người tí hon đó chính là nam chính trong tranh minh họa của quyển tiểu thuyết kia. Chỉ là lúc này y mặc dù không còn thô sơ như trong bức tranh minh hoạ, có nét mặt tinh xảo như nhân loại, nhưng đây chỉ là nhìn chính diện, bàn về bản chất thì y chỉ là một trang giấy mỏng manh, hơn nữa trên lưng y vẫn còn in toàn chữ trên trang sách.


"Quái lạ, đây là đâu? Ta không phải trở thành thần linh sao?" Người tí hon như trang giấy kinh hoảng hô lên, ngơ ngác nhìn xung quanh. Đột nhiên, y tựa hồ nhìn thấy Grimm, khuôn mặt nhỏ tức khắc hiện lên vẻ mặt nghiêm túc, rút ra một trường kiếm bằng giấy chỉ về Grimm: "Ngươi là ai? Là thần linh ở thần giới sao?"


"Ngươi là ai, là thần linh thần giới sao? Ngươi là ai? Thần linh thần giới sao? Ngươi là ai?..." Đột nhiên, sàn nhà trong đại sảnh xuất hiện từng vết nứt tổ hợp lại thành một vết nứt thật dài, vết nứt vừa mở vừa khép, giống như một cái miệng đang nói vậy. Mặc dù Grimm và những người quý tộc trong đại sảnh đang đứng im bất động trên vết nứt, nhưng lại không có ngã xuống, dường như miệng vết nứt chỉ là ảo giác. Lời nói của người tí hon đó cứ lặp lại liên tục.


Bóng tối vô tận trong vết nứt dâng lên một cái đầu lưỡi đỏ thắm, đầu lưỡi dâng lên từ dưới chân Grimm. Grimm thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng đầu lưỡi này là do vô số con rắn nhỏ bé nhúc nhích tổ hợp mà thành. Nó đột ngột cuốn lấy người tí hon đang đứng trên quyển sách vốn kinh ngạc đến ngây người từ lâu, tiếp đó liên tiếp có tiếng kêu thảm thiết biến mất ở sâu trong vết nứt nơi sàn nhà.


"Đây không phải là sự thật..." Grimm kinh ngạc đến ngây người, run rẩy tại chỗ.


Đột nhiên, quả cầu thủy tinh trên mặt bàn tựa hồ phát sinh một tia sáng chói mắt. Cùng lúc đó Grimm hoảng hốt bị kéo đến sát bên cạnh quả cầu thủy tinh, trong chớp mắt khi hai tay hắn chạm đến quả cầu thủy tinh, thì thế giới lại lần nữa không xuất hiện sự bất động như trước nữa. Kèm theo đó là tiếng nói truyền vào trong tai hắn:


"Tinh thần lực mười hai. Tốt, đứng sau lưng ta đi!" Với sắc mặt tái nhợt, Grimm ngẩng đầu lên, theo bản năng mà bước đi đứng phía sau gã vu sư.


Ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, hết thảy sự tình quỷ dị đều biến mất, thậm chí quyển tiểu thuyết mà người quý tộc đang đọc kia cũng không có bất cứ dị thường nào. Trên mặt bàn cũng không có ngọn nến đầu heo kia, sàn nhà vẫn hoàn hảo như thường. Tựa hồ hết thảy mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác, hay là mộng cảnh mà thôi.


"Chết tiệt! Tên này thật may mắn, vậy mà có t.ư chất làm vu sư?"


"Xong xong, đứa con của ta đã từng bắt nạt hắn, sau này hắn cũng đừng có quay lại trả thù nha!"


Đại sảnh nhốn nháo trong chốc lát, theo tiếng hừ lạnh của gã vu sư thì không gian lại yên tĩnh một lần nữa. Cô con gái thành chủ và Wade con trai chủ quán rượu Loan Nguyệt đứng bên cạnh vẫn còn kinh ngạc mà liếc nhìn Grimm. Nhưng khi nhìn thấy bộ trang phục người hầu của hắn, nàng ta lại quệt mồm khinh miệt, không còn tâm t.ư nói chuyện.
Link dowload chương 3: http://www.mediafire.com/download/q7s2yzncoqccr19/VSCL+Q1+ch3.qt

@Lưu Kim Bưu đọc thấy ổn thì đăng lên reader nhá lão:48:
 
Last edited:

Tàn•Kiếm

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
Chương 14: Đột kích


Tất cả vu sư học đồ thoát được kiếp nạn tập trung ở trên boong tàu, sắc mặt của ai cũng khó coi. Có người nói những con hải quái hung tàn kia giết tới tận tầng hai mới bị vu sư đi cứu viện chặn lại,vu sư học đồ ở tầng bốn, tầng năm thương vong hơn một nửa, trái lại những vu sư học đồ ở tầng thấp nhất hữu kinh vô hiểm tránh được một kiếp.


Bin Johnson ở trên boong tàu nhìn thấy Grimm mấy người, mới thở ra một hơi nói: "Các ngươi không bị làm sao là quá tốt rồi! Ta X, lúc đó đám hải quái kia quả thật hù chết lão tử, ta còn phải nói, ta đường đường vĩ đại ma pháp học đồ của thành Great Tamboux Rosen, làm sao có thể chưa nhìn thấy vu sư học viện đâu đã bị hải quái ăn, ta cũng không muốn trở thành chất thải của mấy con quái vật kia..."


Grimm chỉ còn biết cảm thán vận may của tên này, lúc đầu cái tên này ở tầng hai khoang tàu, vừa thấp lại còn ẩm ướt, chỉ khá hơn một chút so với tầng thấp nhất của khoang tàu mà thôi, nhưng nhờ đó lại cứu mạng của thằng nhóc này.


Lắc lắc đầu, Grimm cũng không thể không cảm thán vận khí kém cỏi đến tận cùng của bản thân mình,chỉ biêt thở dài nói: "Lúc đó ta đang muốn đi lên boong tàu hóng mát một chút, vừa tới tầng năm, kết quả lại gặp phải loại việc này, phải biết ngày thường ta mấy ngày không bước chân ra khỏi cửa cũng là điều bình thường, ai..."


Song, bất luận Grimm mấy người ở trên boong tàu dù có tìm kiếm bằng cách nào, cũng không tìm thấy Wade, có lẽ hắn đã trở thành một thành viên trong vô số người gặp nạn.


Trái lại Ji Langmu, lúc này không bị việc gì đứng ở một bên khác của boong tàu, không chút mảy may ý muốn cùng nói chuyện với Grimm mấy người, một mình hờ hững nhìn về phía xa đại dương. Bin Johnson thấy thế không kìm chế được khẽ chửi: "Hừ,chỉ biết nịnh hót vu sư Arrow Wards, cái loại nô lệ trời sinh.”


Cũng không thể trách Bin Johnson khó chịu với Ji Langmu , trên đường đi lúc trước, Ji Langmu theo vu sư Arrow Wards đi trước theo sau, nụ cười treo trên mặt, hầu hạ vị vu sư đó thư thư phục phục. Kết quả sau khi cùng vu sư chia tách, tên này quả thực không đem mấy người Grimm để ở trong mắt, thậm chí lúc trước ở trên khoang tàu York Rees cùng một tên vu sư học đồ xa lạ khác xảy ra mâu thuẫn, tên này trực tiếp nói một câu "Việc này không liên quan đến ta" liền bỏ đi.


Thế nên, Grimm mấy người bây giờ tương tự như vậy cũng xem thường nói chuyện cùng người này.


York Rees không có thời gian để quan tâm mấy việc vụn vặt này, chỉ mặt tràn đầy lo lắng ôm muội muội, nhìn một bên mắt đã trống rỗng của muội muội mà an ủi: "Không sao cả, đợi khi nào tới đại lục vu sư, ca ca nhất định thỉnh cầu vu sư đại nhân lợi hại nhất triển khai vu thuật, chữa khỏi con mắt của muội."


York Leona nghe được lời của ca ca, gương mặt tái nhợt miễn cưỡng mỉm cười: "Ca ca, không cần lừa gạt muội. Tuy trông muội hơi ngố ngố, thế nhưng muội không ngốc, những vu sư lợi hại kia có thể dễ dàng gặp mặt như vậy sao? Hơn nữa... Không có việc gì, ca ca, huynh xem vu sư Indira, không phải cũng chỉ có một bên mắt sao?"


Mọi người thấy trên boong tàu vu sư Indira đang bận tối mắt tối mũi kiểm kê vu sư học đồ nhân số, một bên mắt bị một cái bánh răng không ngừng xoay tròn thay thế, cực kỳ quỷ dị, lẽ nào sau này York Leona cũng biến thành như thế?


Mọi người không rét mà run.


York Rees chặn lại nói: "Không, không, ta nhất định sẽ chữa khỏi con mắt của muội! Ta xin thề!"


Không đề cập tới huynh muội York Rees, còn Grimm cùng Rafi, hai người này một người tổn thương chân trái, một người tổn thương vai phải, rất có hiểu ngầm cùng một chỗ tựa trên cột buồm nghỉ ngơi. Grimm cảm thấy rất lúng túng do sự việc lúc trước,trong lòng rất loạn,không để ý tới Rafi đang tựa ở một bên. Rafi đồng dạng có chút buồn bực mất tập trung, hơi hơi thẹn thùng vì cử chỉ thất thố của mình lúc trước, thế nên cũng không muốn nói gì.


Trong chốc lát,chỉ còn sự tĩnh lặng bao trùm hai người, dường như khoảnh khắc thân mật ngắn ngủi đó chỉ là một hồi ảo giác, ai cũng không muốn nhắc lại.


Sau đó, trên boong tàu không biết ai truyền đến tin tức, lần hải quái tập kích này, thủy thủ chết đi 32 người, vu sư học đồ chết đi 177 người, trong đó vu sư học đồ chết đi phần lớn là ở tại tầng bốn, tầng năm của khoang tàu


Một bên khác, Indira đứng đó, bên cạnh là đội trưởng thủy thủ cùng Ballon hai tên kỵ sĩ truyền kì. Đội trưởng Thủy thủ trên người không có gì đáng ngại, Ballon sau lưng có một vết thương khá sâu nhưng hắn không hề để ý.


"Đại nhân, làm sao vậy?" Ballon kinh ngạc hỏi vu sư Indira, theo lý thuyết hải quái đã bị chém giết và đuổi đi, vu sư đại nhân phải cao hứng mới đúng, vì sao khuôn mặt càng thêm buồn rười rượi?


Người bình thường không bao giờ có thể nhìn vẻ mặt lo lắng của Indira, đầu tiên vu sư bình thường sẽ không biểu lộ cảm xúc của mình trên khuôn mặt, thứ hai thân thể của Indira đã trải qua một ít cải tạo, khuôn mặt đã mất đi khả năng biểu lộ những nét mặt nhỏ bé, dưới tình huống như vậy, chỉ có người đi theo hầu hạ mấy chục năm như Ballon mới có thể nhận ra được một ít tâm sự của vị chủ nhân này.



"Lần này hải quái tập kích tàu biển, có chỗ nào đó không đúng. . ." Một bên mắt còn xót lại của Indira liếc nhìn Ballon, giọng điệu trầm trọng nói.


Ballon kinh hãi, lập tức nghĩ tới điều gì, sợ hãi nói: "Lẽ nào chúng ta đã bị một vị vu sư khác nhìn chằm chằm?"


"Nếu như cảm giác của ta không sai, rất có khả năng."


khuôn mặt ngăm đen của Ballon giây phút này chuyển sang trắng bệch, làm một tên kỳ sĩ truyền kì sinh sống ở đại lục vu sư, hắn biết rõ bị một tên vu sư núp trong bóng tối nhìn chằm chằm là một chuyện kinh khủng đến cỡ nào, đặc biệt là ở trên biển rộng mênh mông, phía bên mình lại không có bất kỳ trợ giúp nào!


"Là kẻ địch của học viện? Vẫn là đến nhằm vào đại nhân ngài?" Ballon nhắm mắt hỏi. Nếu là kẻ thù của Indira, như vậy còn được, nhưng nếu là kẻ địch của học viện, e sợ tính mạng của đoàn người mình đáng lo.


Indira lắc lắc đầu: "Đều có khả năng,nhưng mà. . . Còn có một cái khả năng khác, là vì bọn họ."


Chỉ vì hai tên vu sư học đồ, mặc dù là thiên tài, vậy mà mạo hiểm cùng Indira đại nhân chém giết?


"Chỉ là có khả năng mà thôi, ngươi không hiểu một ít bí mật trong này." Indira dừng một chút, cùng với thở dài nói: "Nếu hải quái đã bị đánh lui, ma lực của ta đã trống rỗng, nếu thật sự có việc gì xảy ra,thì cũng là việc sau này, chúng ta trước hết yên lặng theo dõi đi. Nếu như, tí nữa nếu thật sự có kẻ địch vì bọn họ mà đến, Ballon, ta muốn ngươi làm một việc.”


Ballon quỳ xuống đất: "Đại nhân mời nói."


Indira ghé vào bên tai Ballon, âm trầm nói: "Giết hai người bọn họ! Hai người này là vu sư thế giới thiên tài trăm năm khó gặp một lần, nắm giữ cực kỳ quý giá thiên phú vu thuật, tương lai rất khả năng không chỉ thành công thăng cấp vu sư, càng có thể đi tới cảnh giới cao hơn! Thiên tài như vậy, chúng ta Lilith vu sư học viện không chiếm được, cũng không thể để cho khả năng là kẻ địch của học viện phép thuật chúng ta có được!"


...


Gió biển thổi bốn phía, thái dương từ từ nhô cao, từng luồng từng luồng sóng nhiệt kéo tới, mọi người rốt cục bắt đầu không chịu nổi được nhiệt độ nóng bức như vậy mà dần dần trở lại khoang tàu, chỉ có một phần nhỏ tiếp tục ở trên boong tàu nghỉ ngơi, trong đó có Grimm, Bin Johnson hai người. Còn Rafi, York Rees, York Leona ba người, đã trở lại khoang tàu.


"Này, Grimm, ngươi nói xem nếu gian phòng của vu sư đại nhân đã bị hủy, hắn ngày hôm nay sẽ nghỉ ngơi ở gian phòng nào? Ừm, đúng rồi, còn có hai tên kia." Bin Johnson nói tới hai tên kia tự nhiên là chỉ Meteorite Li cùng Bibi Leona hai người.

"Không biết, quá nửa là tầng năm của khoang tàu đi." Grimm không đáng kể nói rằng.


Bin Johnson cười hì hì: "Ta cũng đoán như thế. Nhưng mà chúng ta một bên này York Rees, York Leona, Rafi ba người đều ở tầng năm, cũng không biết người nào xui xẻo bị trưng dụng gian phòng."


Grimm bĩu môi, nói: "Tầng năm chết đi nhiều người như vậy, tùy ý tìm gian phòng nào mà chả được, làm sao nhất định phải ba người bọn hắn?"


"Vậy cũng chưa chắc! Mặc dù chết đi nhiều người,nhưng cũng không ít gian phòng bị hủy. . ."


Đúng lúc Grimm cùng Bin Johnson đang tẻ nhạt cãi nhau, một bóng ma che khuất hai người, hai người lúc đầu tưởng rằng chỉ là một đám mây trôi lơ lửng trên trời, nên cũng không để ý, nhưng mà theo tiếng vỗ cánh dày đặc cùng tiếng kêu oang oác khiến nguời khác buồn bực, hai người mới phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác nhìn về phía bầu trời.


Đỉnh đầu, hoàn toàn không đếm được đó là mấy nghìn, hay là mấy vạn con quạ đen xì tạo đám mây đen che kín bầu trời, một cái bóng người mơ hồ từ xa nhắm tới tàu biển. Tuy rằng bởi vì khoảng cách quá xa nên không thấy rõ dáng vẻ, nhưng chỉ nhìn bóng người tỏa ra ma lực hơi thở, liền làm cho tất cả mọi người như chìm đắm ở trong một luồng hoảng sợ không rõ, giống như lập tức sắp va phải núi băng.


Trong lúc nhất thời, trên boong tàu tất cả mọi người trong ánh mắt chỉ còn dư lại do vô cùng vô tận quạ đen tạo thành hắc ám.


"Vu sư ở trên tàu, ra đây." Bình thản âm thanh,gần giống như Arrow Wards, giọng hơi khàn, làm cho người ta không thể phân biệt được giới tính.


Indira từ trong khoang tàu đi ra, cầm trong tay ma pháp trượng, theo ma pháp bào rộng rãi màu xám run run một hồi, sắc mặt khó coi bay về phía bầu trời, nhìn thẳng về phía xa chỗ bầu trời vu sư thần bí ở trên đám mây do ngàn vạn con quạ đen tạo thành.


Đột nhiên,sau khi thấy rõ hình dáng của vu sư đang đến, đang bay trên trời Indira hoàn toàn biến sắc nói: "Cấp. . . Cấp hai vu sư! ?"


"Hừ hừ, chưa bao giờ thấy ngươi , lão già Lilith dưới tay đúng là có không ít hạt giống tốt. Hừ, chiếc tàu biển này bị lão phu trưng dụng. . . Xem ngươi còn có chút tiền đồ phía trên, nếu như cút ngay còn tha mạng cho ngươi." Không có cho lưu lại cho Indira một chút thể diện nào, vu sư khủng bố trên mây đen lấy giọng ra lệnh nói, tựa hồ xem thường ra tay với Indira như thế.


Indira sắc mặt khó coi cực kỳ, âm trầm như sắp chảy ra nước.


Làm thế giới vu sư gần trăm năm qua một đời nhân tài kiệt xuất, Indira được rất nhiều người công nhận vô cùng có khả năng thăng cấp càng cao hơn một tầng vu sư, hơn nữa trải qua gần trăm năm tích lũy ma lực, cho dù đối mặt rất nhiều lão già sống vô số năm tháng trong truyền thuyết, Indira cũng có thể đấu một trận, nhưng chưa hề nghĩ tới ngày hôm nay kẻ địch lại là một tên vĩ đại cấp hai vu sư!


Phải biết cấp hai vu sư, kia chính là đẳng cấp của viện trưởng ở học viện vu sư bình thường, đó là thế giới vu sư cơ sở hạt nhân, hầu như mỗi một người viện trưởng của học viện vu sư đều cùng thế giới vu sư tầng cao nhất vĩ đại tồn tại có thiên ti vạn lũ liên hệ.


Hơn nữa, vu sư không cùng đẳng cấp trực tiếp chênh lệch rất lớn, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vu sư mỗi lên một cấp cao hơn đều sẽ mang đến hoàn toàn mới năng lực của giai cấp, loại năng lực này tuyệt đối không phải vu thuật bình thường hoặc thiên phú có thể lấp đầy được.


Indira do dự.


Vô duyên vô cớ từ bỏ tàu biển của học viện vu sư, nếu là tàu biển bình thường, tuy trách nhiệm trọng đại, nhưng lấy thân phận cấp một vu sư của Indira cộng thêm thiên phú vô cùng có khả năng lên cấp làm cấp hai vu sư, cũng không có quá nhiều vấn đề, nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ trên thuyền lại có hai tên vu sư thiên tài trăm năm khó gặp, càng là cản tại đại lục vu sư cửa ải thời kỳ then chốt. . .


Indira trầm giọng nói: "tàu biển có thể đưa cho đại nhân, không biết tại hạ có thể hay không mang đi hai người?"


"Hừ! Ta bảo ngươi cút ngay lập tức. . ." sau một tiếng hừ lạnh, âm thanh lạnh lùng trên tầng mây đột nhiên biến thành tiếng gầm lên: "Muốn chết!"


Không ai ngờ tới, Indira lại ra tay đánh lén trước! Đánh lén một tên cao hơn chính mình một cấp vĩ đại vu sư!


Một thanh băng thương tỏa ra hàn khí kinh người không khác gì mũi tên rời cung, ở trên trời vẽ ra một vết tích trắng xóa, bùng phát ra tiếng reo chói tai, bắn thẳng đến trái tim của tên cấp hai vu sư bên trên mây đen kia.


Nhưng mà, tên cấp hai vu sư ở trên mây đen kia gầm lên, dù cho vu sư học đồ chưa từng trải qua tu luyện minh tưởng đều có thể cảm ứng được một luồng ma lực ngập trời ầm ầm bạo phát, ma lực khủng bố thậm chí còn thổi tan một ít đám mây trên bầu trời, cuồng bạo gió biển lấy tên cấp hai vu sư này làm trung tâm bắn ra bốn phía, cuốn lên từng đợt sóng lớn mênh mông.


Keng. . .


Một tiếng vang khẽ, chuôi băng thương này hóa thành vô số mảnh băng, mà gần như ở khoảnh khắc cấp hai vu sư bạo phát, Indira cưỡi ma pháp trượng hóa thành một tia ánh sáng bỏ chạy về phía xa bầu trời, nhưng mà một đám mây đen to lớn theo sát ngay phía sau, gắt gao không tha. . .


"Ngươi trốn đằng trời. . ." Vu sư trong mây đen quát lên giận dữ.


Hai người dần dần biến mất phía chân trời.
đã xong chương 14 :36::36:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top