Chán quá...

meomoon86

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
Tôi đang chán, rất chán... Cuộc đời đúng thật không bao giờ theo ý mình. Tôi đâu muốn yêu một người mà biết rằng không có kết quả, tôi đâu muốn lợi dụng tình cảm của người khác để lấp đầy những cô đơn trong tôi. Tôi không hề muốn nhưng những việc đó lại xảy ra với tôi. Đôi lúc tôi mệt mỏi muốn quên mọi thứ nhưng khó quá, tôi bắt đầu lạnh nhạt với người tôi yêu và người yêu tôi. Tôi biết rằng một người sẽ không thể vì tôi, và một người vì tôi và làm tất cả. Trí óc tôi bảo 1 đằng, con tim tôi đi một nẻo cho nên tôi chán chường. Tôimuốn quên hết tất cả xóa hết mọi thứ vì tôi chẳng muốn ở bên một người tôi không yêu lại nhớ đến người tôi đã yêu, tôi cảm thấy đó là một sự xúc phạm với người đã yêu tôi. Tôi tôn trọng anh nhưng tôi có yêu anh không? Câu hỏi đó tôi không trả lời được, có lẻ tình bạn giữa tôi và anh đã quá dài nên tôi không thể yêu anh được! Còn người tôi yêu, tôi biết giữa tôi và anh sẽ không thể, rồi cũng sẽ có hồi kết.

Thế rồi tôi suy nghĩ rất nhiều và tôi lại muốn buông bỏ, tôi không dám nghe giọng nói của người tôi yêu. Và không muốn gặp mặt người đã yêu tôi. Tôi muốn trốn tránh tất cả, tôi muốn được một mình, muốn lao vào những tiếng nhạc sập sình, những bữa tiệc ăn nhậu chán chê cùng đám bạn thường gọi chó với nhau nhưng lại rất hiểu và thương tôi. Nói tóm lại tôi muốn sống một mình thì phải? Chẳng muốn ai bước vào thế giới của riêng tôi, tôi sợ họ làm loãng nó? Hay làm khuấy động nó lên? Tóm lại tôi chán...
nói thật nhé, em thuộc kiểu người vừa đáng thương lại vừa đáng ghét...
 

vind

Phàm Nhân
Ngọc
74,15
Tu vi
0,00

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top