Luận Truyện Thiên Ảnh - Tiêu Đỉnh - Lầu 1: Tiên Thành

Tô Mặc toàn thân run rẩy, hai chân run, trên khuôn mặt đều là vẻ sợ hãi, như là sợ hãi đến cực điểm, đột nhiên kêu to lên: "Đừng giết ta, đừng giết ta, ta là. . ."
Thì ra tô mặc là gian tế ma giáo. Lão lục k để hắn nói hết câu thù này đã kết làm sao gỡ
 

hydragtk

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Lục Trần :

Amaterasu!!!
sasuke_amaterasu_eyes_by_apecoon-d9zogph.jpg


chương hay thế này thì ai dám chê lão tiêu chứ. hức hức. nhưng mãi mới có 1 chương :1:
sau quả này dự thần bàn mọc lên 5 cây thần thụ màu đen
 
Last edited:

quantl

Phàm Nhân
Ngọc
6.620,28
Tu vi
0,00
Nói một chút về Lục Trần và hành động giết Tô Mặc:
"Có đáng không?" Ba từ này là chủ đạo cho hành động của hắn, nếu tính về thiệt hơn hay thậm chí là tình cảm thì "không đáng" nhưng với tâm cảnh của hắn bây giờ thì "đáng". Dịch Hân không phải là nguyên nhân chính, cái chết của nàng chỉ là giọt nước tràn ly sau cùng thôi. Hành động này giống như một sự phẫn nộ dâng trào, một uất ức kìm nén để rồi bộc phát như núi lửa. Tại sao lại như vậy?
Đó là vì 3 người con gái trong đời hắn:
- Người thứ nhất Vân Tình, đó là người cho hắn quang minh, cho hắn ấm áp, là người con gái khắc ghi sâu nhất tận tâm can mình, người hắn cả đời mắc nợ. Là người giữ cho trái tim hắn không bị bóng tối ăn mòn và trở thành kẻ vô cảm.
- Người thứ hai là Đinh Đang, hắn và người con gái này nằm giữa ranh giới yêu và lợi dụng, nàng lợi dụng hắn về vật chất, hắn lợi dụng nàng về tinh thần. Trong những năm tháng tưởng chừng như êm đềm nhất lại là những năm tháng thống khổ nhất, bị lửa đen thiêu đốt, mất đi mục tiêu sống, mất người con gái mình yêu, nàng là chỗ dựa cho hắn, cho hắn những phút giây hạnh phúc, là điểm mấu chốt cho hắn một chút "người", mối tình của nàng là thứ mà hắn không có, thứ hắn ngưỡng vọng. Nàng hi sinh toàn bộ cho người mình yêu, đến cả sinh mạng cũng hiến dâng như thiêu thân bay vào lửa để rồi hoá thành một nhúm tro tàn cô tịch phiêu trong gió. Còn hắn lại từ bỏ tình yêu khi nó còn nằm trong tay mình.

Hai người con gái trên có một điểm chung đó là hắn không thể khóc cho họ, dù rất yêu, hắn vẫn không thể khóc cho người nằm xuống, nhưng họ là chìa khoá mở tung cánh cửa lạnh băng trong tim hắn. Cho nên:
- Người thứ ba Dịch Hân, nàng là một cú hích cuối cùng vào trong cánh cửa mà hắn vẫn khoá cứng, sao không phải Thanh Quân mà là nàng, vì nàng là người duy nhất hắn không đề phòng, không phải trưng bộ mặt cứng ngắc với nụ cười giả dối, là người mà hắn tin dù có khẳng định mình là ma giáo nàng cũng sẽ giúp hắn ra đi, nàng giống như Vân Tình vậy là luồng sáng rực rỡ trong đêm đen giả tạo mà người khác ép hắn tiến vào. Có lẽ Lục Trần hẳn đã biết Dịch Hân yêu mình, yêu bằng tình yêu lớn như Đinh Đang, nên hắn nhớ tới cô phần nhỏ cô độc nơi Thanh Thuỷ Đường Thôn. Nàng hẳn có hạnh phúc? Nàng liệu có mỉm cười? Có lẽ giống như cô gái nhỏ nằm trong ngực hắn, gương mặt nàng cũng thanh thản vô cùng.

Nước mắt của Lục Trần không phải chỉ cho Dịch Hân mà là nỗi chua chát cho số phận bi thảm của cả 3 cô gái kia, cho sự bất lực và tuyệt vọng của hắn. Một lần thôi để cho hắn như một thiếu niên lần đầu biết yêu, lần đầu đau khổ, lần đầu điên cuồng, cho hắn được tự do sống theo cảm tình chứ chẳng phải theo lý trí mạnh mẽ kiên cường. Cho hắn "dù chết cũng vẫn là thiếu niên".
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top