thanh54321
Phàm Nhân
ủa hóa ra đinh đang là cave à
lão mập trọc có bảo là chết loạn trong lúc giao tranh, ko biết là chết dưới tay ai màĐối với một con chó mà LT có tình cảm như vậy, dùng máu huyết mình để cứu nó, giết người để trả thù cho nó...
Đối với cave cao cấp Đinh Đang, LT đồ sát thàm thiết Lý Quý để trả thù cho nàng mặc dù đã hứa với nàng là ko giết...
Vậy tại sao đối với người từng coi mình như huynh đệ là Vân Kiếm; Với người tình ngây thơ, chung thủy với mình là Tiểu Tình mà 10 năm hắn không hề hoài niệm? Cứ cho là lúc đó bị hắc diễm đốt làm mất lý trí nên giết 2 người này, nhưng ít nhất 10 năm hắn cũng phải tìm cách hỏi thăm thông tin về 2 người này chứ? Với sự thông minh tinh tế của hắn thì làm sao mà hắn ko biết là ai giết 2 người này, làm sao hắn sống nhởn nhơ vậy...?
Khó hiểu......!
Lão mập trọc nói là việc của lão, liệu LT tin lão này được mấy phần?lão mập trọc có bảo là chết loạn trong lúc giao tranh, ko biết là chết dưới tay ai mà
Lão mập trọc nói là việc của lão, liệu LT tin lão này được mấy phần?
Hắn là người rất thông minh, cho dù lúc mê loạn giết lầm người, chả nhẽ khi tỉnh táo hắn không còn chút ấn tượng nào?
"Lục Trần lắc đầu, nói: "Chuyện không liên quan ngươi... Đúng rồi, năm đó Ma giáo Trưởng lão Vân Thù Dương phía dưới có một trai một gái, nam tên là Vân kiếm, con gái tên là Vân Tiểu Tình, bọn hắn về sau tao ngộ ngươi cũng đã biết?"
Ngay cái cách hắn hỏi về 2 "người thân" này giống như kẻ qua đường vậy!
Thật ra truyện này rất hay, nhất là phần miêu tả tính cách nhân vật. Mọi cái đều hay, giá như... không có đoạn đầu. Vì mình nghĩ một kẻ bất cần đời, nhìn thấu nhân tình ấm lạnh như LT thì không thể hợp với vai trò một gián điệp máu lạnh được.
vì hắn đã từng lăn lộn đầu đường xó chợ ở cấp thấp nhất ý, với lại hắn đã từng nói người có 5 hành thần bàn ai có thể nhẫm tâm vứt ra làm gián điệp, người có 5 hành thần bàn thì chỗ nào cững k thể bỏ qua dc mà sau đó sẽ dễ dàng tiếp xúc với nòng cốt ma giáoNếu mình ko nhầm thì hắn chỉ sống với ma giáo từ khi làm gián điệp thôi chứ?
Lão Mã cười hắc hắc, từ bên cạnh đá đến một cái bao, đặt ở trên mặt bàn, lập tức đối với Lục Trần nói: "Đây là ngươi muốn những vật kia, đều mua đủ. Ta nói ngươi không có việc gì muốn những thứ đồ ngổn ngang này làm cái gì, những cái kia xương cốt miễn cưỡng coi như là Linh tài còn chưa tính, chu sa phù bút ngươi muốn làm cái gì, chẳng lẽ muốn họa phù sao?"
Hắn trừng mắt Lục Trần nói: "Ta nhớ được ngươi có lẽ không có học qua cái này bổn sự a."
Lục Trần xùy cười một tiếng, tiện tay đem bao bọc lấy tới thả tại chính mình bên cạnh, sau đó không khách khí chút nào khinh bỉ nói: "Không nói trước ta có thể hay không phù lục cái này đạo pháp, chỉ bằng ta đây thiên phú, học cái gì biết cái gì, ngươi có thể biết ta bao nhiêu? Ít khoác lác rồi."
". . . Ta như thế nào cảm thấy chính đang khoác lác chính là ngươi a?"
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản