[ĐK Dịch] Thâu Hương - Mặc Vũ

KìNgộ

Phàm Nhân
Ngọc
12,32
Tu vi
0,00
@Tàn•Kiếm huynh đệ, đoạn huynh đệ dịch rất ok, còn tốt hơn ta ấy chứ, chỉ là câu văn ko được trau chuốt lắm thôi, lão @Phàm Nhân . là tông sư trong vụ này.
Lão ấy rỗi sẽ cho huynh đệ một bản xem sao. Và ta thấy có vẻ như huynh đệ chung một con đường với lão Phàm. :D

Còn dưới đây là bản của ta. Chẳng khác gì (về nội dung) so với bản của huynh đệ :D.

Mời huynh đệ tham khảo
Chương 30: Chuyện kỳ quái

VP: Hạ Hầu nhất định nằm mơ cũng không nghĩ tới Đan Phi vậy mà có thể làm chủ việc này, tiểu tử này ở đâu ra loại này bổn sự, vậy mà để người nơi này đối với hắn dễ bảo hay sao?
----------
KìNgộ: Dù có nằm mơ thì Hạ Hầu Hành cũng không bao giờ ngờ được Đan Phi lại làm chủ việc này. Tiểu tử này lấy đâu ra cái bổn sự này vậy? Thế mà mọi người nơi này luôn bảo hắn dễ bảo sao?
----------
TànKiếm: Hạ Hầu Hành có nằm mơ giữa ban ngày cũng không hề nghĩ tới Đan Phi lại có thể giải quyết tốt được công việc này, tên tiểu tử kia lấy đâu ra bản lĩnh như thế, vậy mà lại có thể làm cho người ở đây răm rắp nghe theo những gì hắn nói!


VP: Sắc mặt biến hóa, Hạ Hầu nhất định gặp Đan Phi vừa muốn mở miệng, đột nhiên một chút từ Đinh quản gia trên tay đoạt lấy hộp, bước nhanh đi đến Đan Phi trước mặt, hắc hắc cười nói: "Đan Phi đúng không? Ta thật sự một mực rất yêu thích ngươi rồi."
--------
Ngộ: Sắc mặt Hạ Hầu Hành hơi thay đổi, y thấy Đan Phi nhưng còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì Đinh quản gia chặn ngang đường đi rồi cướp lấy cái hộp trên tay. Sau đó lão bước nhanh tới trước mặt Đan Phi, cười hắc hắc nói: "Đan Phi đây sao? Ta thật sự luôn mếm mộ ngươi đấy."
-------
Kiếm: Hơi điều chỉnh sắc mặt, Hạ Hầu Hành thấy Đan Phi dường như lại muốn nói điều gì, liền lập tức giật lấy hộp tráp đang ở trên tay của Đinh quản gia , rồi bước vội đến trước mặt Đan Phi vừa cười vừa nói: “Ngươi là Đan Phi đúng không? Ta vẫn rất luôn thưởng thức những người có tài như ngươi!”

VP: Đan Phi ngược lại là khẽ giật mình, thầm nghĩ ngươi thưởng thức ta mới mở miệng một tiếng nô tài kêu, đúng rồi, ngươi muốn là không thưởng thức ta, khẳng định cùng doãn lão Đại giống nhau lấy đao chém ta rồi.
---------
Còn Đan phi thì lại giật mình, nghĩ bụng ngươi mến mộ ta mà vừa mở miện đã gọi nô tài rồi sao? Đúng rồi, chắc là ngươi cũng mến mộ ta cũng giống như lão Duẫn, đều muốn lấy dao chém ta một nhác.
--------
Đan Phi nhưng lại khẽ giật mình ngẩn người, sau đó nghĩ thầm ngươi thưởng thức tài năng của ta vậy mà cứ mở miệng ra lại gọi ta là nô tài, à đúng rồi, nếu ngươi không thưởng thức tài năng của ta thì chắc chắn cũng rút đao ra chém ta giống như Doãn lão đại.

VP: Cảm giác Đan Phi rất là được sủng ái mà lo sợ bộ dáng, Hạ Hầu nhất định hạ giọng nói: "Tào phủ mua ngươi lúc. . . Nô. . . Hạ nhân, ta yêu thích ngươi, chuẩn bị giúp ngươi chuộc thân, sau đó cho ngươi đến Hạ Hầu phủ làm cái Phó quản gia, ngươi xem như thế nào?"
----------
Nhìn thấy cái bộ dạng 'thụ sủng nhược kinh' của Đan Phi, Hạ Hầu Hành hạ giọng nói: "Tào phủ mua ngươi về là... nô... à, hạ nhân. Ta rất tán thưởng ngươi, ta sẽ giúp ngươi chuộc thân, sau đó sẽ cho ngươi đến làm Phó quản gia Hầu phủ. Ngươi thấy thế nào?"
------
Nhìn thấy dáng dấp thụ sủng nhược kinh của Đan Phi, Hạ Hầu Hành mới nhẹ giọng lại một chút: ”Tào phủ mua ngươi về làm nô… à ừm …. Người giúp việc,mà ta lại rất yêu quý tài năng của ngươi, nên ta định chuộc thân cho ngươi sau đó cùng theo ta về Hạ Hầu phủ ta sẽ cho ngươi một chức phó quản gia, làm như vậy ngươi đã thấy hài lòng chưa?”

VP: Bên kia Đinh quản gia mém chút té xỉu.
-------
Đinh quản gia đứng một bên nghe thấy mà mém chút là té xỉu.
------
Đinh quản gia đứng một bên nghe thấy suýt chút nữa té xỉu.


VP: "Hạ Hầu nhất định, ngươi có xấu hổ hay không, loại lời này ngươi cũng có thể nói đi ra?" Tào Ninh Nhi đột nhiên biến sắc.
----
"Hạ Hầu Hành, ngươi không biết xấu hổ hay sao? Những lời như vậy mà cũng nói ra được." Tào Ninh Nhi nghe mà biến sắc ngay lập tức.
--------
“Hạ Hầu Hành, ngươi có dây thần kinh xấu hổ hay không, ngươi nói ra câu đó không sợ mất mặt à?” Tào Ninh Nhi vừa giận tím mặt vừa nói.


VP: Hạ Hầu nhất định phản bác: "Có tiền còn muốn mặt làm gì?" Biết rõ Tào Ninh Nhi đã nghe được y lời hứa, Hạ Hầu nhất định một không làm, hai không ngớt, dứt khoát cao giọng nói: "Đan lão đệ, ta biết rõ ngươi không tin lắm ta, nhưng nơi đây nhiều người như vậy làm chứng, Hạ Hầu nhất định tuyệt đối sẽ không nói không giữ lời. Chỉ cần ngươi mở miệng, Hạ phủ Phó quản gia vị trí, liền giữ lại cho ngươi."
-----
Hạ Hầu Hành liền phản bác: "Có tiền thì làm gì không được?" Biết Tào Ninh Nhi đã nghe được lời hứa hẹn của mình, Hạ Hầu Hành cũng không thèm lãng tránh, không làm thì thôi một khi đã làm thì đến cùng: "Đan lão đệ, ta biết là ngươi không tin tưởng ta nhưng ở đây có nhiều người làm chứng như vậy, Hạ Hầu hành ta nhất định nói lời giữ lấy lời. Chỉ cần ngươi mở miệng thì vị trí Phó Hạ phủ sẽ giao cho ngươi ngay lập tức."
-------------
Hạ Hầu Hành nghe vậy liền phản bác lại ” Ta có tiền ta còn muốn mặt làm gì?” Biết điều kiện mà hắn đưa ra cho Đan Phi đã bị Tào Ninh Nhi nghe thấy, Hạ Hầu Hành hạ quyết tâm đã không làm thì thôi nhưng một khi đã làm liền làm tới bến, thế nên bèn cất cao giọng nói: “Đan Phi huynh đệ ta biết ngươi không tin những gì ta vừa nói, nhưng ở đây có nhiều người chứng kiến như vậy, Hạ Hầu Hành ta tuyệt đối đã hứa như thế nào là làm như thế. Chỉ cần ngươi mở miệng nói hai từ đồng ý, chức vị phó quản gia của Hạ Hầu phủ liền là của ngươi.”


VP: "Hạ Hầu nhất định!" Tào Ninh Nhi tức giận dậm chân, từ không nghĩ tới Hạ Hầu nhất định sẽ nhớ ra này vô lại phương pháp.
---------
"Hạ Hầu Hành!" Tào Ninh Nhi tức giận dậm chân, nàng không ngờ y lại nghĩ ra phương pháp vô lại này.
--------
“Hạ Hầu Hành!!” Tào Ninh Nhi tức giận đến độ dậm chân, nàng tuyệt nhiên không nghĩ tới Hạ Hầu Hành lại nghĩ ra biện pháp vô lại như vậy.


VP: Những ngày này, nàng một mực duy trì lấy Tào Gia sinh ý, chẳng qua đại ca không hăng hái tranh giành, Hạ Hầu gia lại là ối chao bức bách, làm cho nàng khó tránh khỏi có chút Tâm Lực tiều tụy, biết rõ chợ xuất hiện tốt ăn màn thầu, Hứa Đô thành Hoàng Cung đều ăn không được, Tào Ninh Nhi lập tức ý thức được đó là một cơ hội làm ăn/cơ hội buôn bán, tự mình tìm đến chính là nghĩ kỹ càng đàm phán đàm phán chuyện hợp tác, ở đâu nghĩ đến Hạ Hầu nhất định nhanh chân đến trước, lại vẫn dẫn theo một số tiền lớn đến.
----
Những ngày qua nàng luôn cố gắng duy trì việc làm ăn của Tào Gia, đại ca thì không thèm để mắt tới, còn Hạ Hầu gia thì lại tìm mọi cách gây sức ép, làm cho nàng khó tránh khỏi tổn hao tâm lực. Biết rõ chợ xuất hiện màn thầu ngon, Hoàng cung ở Hứa Đô thành cũng không có được, nên nàng lập tức ý thức được đó là một cơ hội làm ăn. Vì vậy nàng tự thân xuất mã, đến đàm phán vụ làm ăn này nhưng không ngờ Hạ Hầu Hành lại nhanh chân đến trước, lại còn đem theo một số tiền lớn.
-----------
Mấy ngày trở lại đây, nàng vẫn chủ trì chuyện làm ăn của Tào gia, nhưng chỉ vì đại ca không hăng hái, Hạ Hầu gia lại luôn luôn gây khó dễ, làm cho nàng khó tránh khỏi cảm thấy có chút tâm lực tiều tụy, biết được trong chợ có chỗ bán bánh màn thầu ăn rất ngon, trong hoàng cung của thành Hứa Đô đều muốn ăn mà không có, Tào Ninh Nhi lập tức ý thức được đây là một cơ hội làm ăn trời cho,cho nên nàng tự mình tìm tới nơi này chính là muốn đảm luận chuyện hợp tác làm ăn một cách tỉ mỉ, nào ngờ đâu Hạ Hầu Thành lại nhanh chân đến trước còn mang theo một số tiền lớn bên người.

VP: May mắn kỳ phong nổi lên, Đan Phi lại có thể làm chủ, Tào Ninh Nhi tâm hồn thiếu nữ mừng thầm, thầm nghĩ cái này Đan Phi thật là người thông minh, chẳng lẽ nói y sớm biết như vậy màn thầu sinh ý, mấy ngày nay đi ra ngoài chính là vì chuyện này?
-----
May mắn là gió lạ tuy nổi lên nhưng Đan Phi có thể làm chủ, làm cho tâm hồn thiếu nữ của nàng rất là vui sướng. Nàng thầm nghĩ Đan Phi quả thật thông minh, chẳng lẽ hắn đã biết lần làm ăn bánh màn thầu này nên mấy ngày nay đã ra ngoài là vì chuyện này sao?
----------
May là tình huống không ngờ tới xảy ra, Đan Phi lại có thể đứng ra giải quyết, Tào Ninh Nhi trong lòng mừng thầm, lại nghĩ thầm tên Đan Phi này đúng là người thông minh, chẳng lẽ hắn sớm biết chuyện làm ăn về bánh màn thầu này rồi nên mấy ngày nay hắn hay đi ra ngoài chính là vì chuyện này?

VP: Nàng đối với Đan Phi rất có cảm tình, cũng cảm giác Đan Phi chọn tào phủ cơ sẽ tự nhiên lớn chút, ở đâu nghĩ đến Hạ Hầu nhất định không từ thủ đoạn, chỉ sợ Đan Phi không chịu nổi hấp dẫn.
---
Nàng rất có cảm tình với Đan Phi, cũng cảm thấy hắn nhất định sẽ mang về cho Tào phụ một cơ hội lớn, nhưng đâu ngờ Hạ Hầu Hành lại quyết không từ thủ đoạn, nàng rất sợ Đan Phi không chịu nổi sự hấp dẫn đó.
--------
Nàng rất có hảo cảm với Đan Phi, cũng cảm giác khả năng Đan Phi tuyển chọn Tào Phủ sẽ lớn hơn một chút, nhưng nghĩ đến tính cách không chừa thủ đoạn nào của Hạ Hầu Hành nên nàng vẫn sợ Đan Phi không chịu nổi mê hoặc.

@Phàm Nhân . , lão rảnh thì biên đoạn trên lại nhé, ta thấy @Tàn•Kiếm huynh đệ có vẻ hợp với lão đó :D. Lão dựa trên bản biên của ta để biên bổ sung cho nhanh.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top