17/8
Tôi lúc nào cũng tự nhủ với chính mình, phải thật kiên cường, luôn phải mạnh mẽ, không thể để cho bất cứ ai nắm được yếu điểm của bản thân. Bởi cuộc đời của tôi là một cuộc chiến không có điểm dừng. Đấu tranh với bệnh tật, đấu tranh với phần tối tăm nhất trong tâm hồn, ngay cả một khe hở cho sự nghỉ ngơi cũng không hề tồn tại.Người như tôi thì không yêu. Không phải tôi không muốn yêu, không phải tôi không có ai yêu thương, mà bởi vì, tôi không thể yêu. Tình yêu của tôi bao gồm sự tham lam không đáy có thể cuốn cả tôi và người tôi yêu vào hố sâu bi kịch, tình yêu dành cho tôi như một mê cung hỗn loạn, không có mở đầu, không có kết thúc, không có yêu thương đọng lại, chỉ có những tổn thương, dằn vặt, như những ám ảnh từ bóng ma quá khứ. Tôi không thể mở lòng, và đôi khi, tôi biết chứ, tôi thật sự không muốn mở lòng.
Người ta chỉ nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt của tôi, rằng tôi không sợ điều gì, rằng tôi giống như sắt đá, quá mạnh mẽ và không có sự đồng cảm, tôi thậm chí, là một người đáng sợ. Nhưng đã từ lâu, tôi không còn quan tâm người ta nghĩ gì về tôi nữa. Tôi thức dậy và nhìn lại đống lộn xộn quanh mình sau một đêm mà không còn hoảng loạn, tôi khoác lên người bộ đồng phục và bước qua cổng trường như bao người cùng tuổi khác. Tôi có thể kiềm chế được suy nghĩ đang bùng nổ trong đầu và đem nó trở về nhà gặm nhấm trong màn đêm. Tôi biết tôi có bệnh, nên tôi không thể yêu ai cả.
Tình yêu đối với tôi chính là như vậy, chỉ có đau đớn và tổn thương. Chỉ là một thứ xa xỉ vĩnh viễn không thể đánh đổi ngay cả khi tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả vì nó.
. You'll be alright ^^


