Chương 155 : Kim Dực Ma Điêu
Dịch giả thực tập : Bạch Nhị Gia
Tử Nguyệt Hoang Nguyên cũng không thật sự là một vùng đất hoang vu, ở đây ngoại trừ không có ánh mặt trời tươi đẹp ra còn lại tất cả mọi thứ đều tỏa ra sinh cơ bừng bừng!
Nhưng nói nơi đây là một khu vực cực độ nguy hiểm thì không sai chút nào, ở nơi đây có thể không nhìn thấy cả đàn cả lũ Thi Quỷ Thú làm cho con người cực kỳ chán ghét, thế nhưng tại Tử Nguyệt Hoang Nguyên này không thiếu các Ma Linh thú cường đại, thậm chí Thi Vương, Thi Yêu đều có thể gặp bất cứ lúc nào.
Những quái nhân áo đen tuy được xưng tụng là chủ nhân của Tử Nguyệt Hoang Nguyên, đồng thời cũng thu của những người vào nơi này một khoản lộ phí đắt đỏ, nhưng thực tế bọn hắn sẽ không phụ trách bảo hộ cho tu đạo giả bất cứ một phương diện gì, thậm chí một chút tình báo cũng không có, ngươi sống hay chết cùng bọn họ không quan hệ.
Nhưng dù nguy hiểm cực độ như vậy cũng không thể ngăn cản bước chân của tu đạo giả cũng như những ma nhân kia, bởi vì tuy bọn họ đã đặt chân lên Ngũ Hành Giới này từ rất rất lâu, thế nhưng những gì Ngũ Hành Giới còn che giấu bọn họ hầu như không biết một chút gì, mà những thiên địa kỳ vật còn ẩn giấu, cùng với những Ma Linh Thú cường đại, lại là thứ hấp dẫn lực chú ý nhiều nhất!
Giờ phút này, dưới bầu trời đêm được ánh trăng chiếu rọi bằng các màu sắc rực rỡ, một đạo ngân quang dùng tốc độ nhanh đến không tưởng đang di chuyển trong hoang nguyên, theo đạo Ngân Quang dần tiếp cận có thể nhìn thấy rõ ràng đây là một đầu biến dị Ngân Giáp Tri Chu thân cao ước chừng ba, bốn trượng.
Trên lưng của con Tri Chu có hai đạo thân ảnh đang lẳng lặng khoanh chân ngồi, bên cạnh hai người còn có một con dơi cực lớn.
Không hề nghi ngờ, hai người này chính là Phong Nhược cùng Khuynh Lan Hiên!
“Này Này ! chúng ta bây giờ cũng coi như bước chân vào nội địa của Tử Nguyệt Hoang Nguyên rồi đấy! Ngươi đã có kế hoạch gì chưa a! Ta còn chưa nghĩ đến việc u u mê mê chết tại nơi này đâu đấy!”
Đây đã là lần thứ hai mươi Phong Nhược phàn nàn về vấn đề này, cũng không thể trách hắn ai oán nhiều như vậy được, ai bảo Khuynh Lan Hiên quả thực quá không đáng tin cậy rồi, từ khi bước chân vào Tử Nguyệt Hoang Nguyên, mấy ngày qua bọn họ chỉ sợ là một hơi chạy thẳng hơn hai vạn dặm vào sâu trong hoang nguyên, trên đường chẳng những tao ngộ đủ loại Ma Linh Thú, ngay cả Thiết Dực Ma Điểu kết thành đàn cũng đụng tới năm sáu bầy... một mạch u mê chạy đến tận đây, hắn căn bản là rối tinh rối mù không biết phải làm thế nào, nếu không niệm tình nàng chế tạo giúp hắn Phi Long Thuẫn, nếu không phải trong tay hắn bỗng nhiều ra đến 5000 khỏa Ngũ Hành Thạch trung phẩm, hắn dám cam đoan, hắn thật sự phát điên ^^!
“ Bình tĩnh một chút, không phải ta đã nói rồi sao! Thời cơ còn chưa tới, chúng ta bây giờ cứ kiên nhẫn chờ đợi tiếp đã...!”. Khuynh Lan Hiên biểu hiện một bộ dáng ung dung, nhàn nhã... thoạt nhìn còn tưởng rằng nàng đang đi du sơn ngoạn thủy !
“Thời cơ chưa tới? Được rồi, xem như ngươi lợi hại !”. Phong Nhược rất bất đắc dĩ gõ đầu, hắn thật sự không hiểu “thời cơ” theo lời nàng nói đến lúc nào mới chịu xuất hiện.
“Này này! Ngươi đừng có ra vẻ ủ rũ như vậy được không, nếu bị người khác trông thấy lại tưởng ta khi dễ ngươi đấy!. Ngươi xem, lần này nếu vận khí tốt ta lại tặng cho ngươi một đầu tọa kỵ chiến đấu, ngươi có thích không ^^!”
Khuynh Lan Hiên cười hì hì nói... sau mấy ngày ở chung trong hoang nguyên, nàng đã rất quen thuộc tính cách Phong Nhược rồi!
“Ta không thèm, ta đã có Bạch Mao”
Phong Nhược bĩu môi, từ khi trải qua sự việc “ Vô lương tâm thảo”, hắn phải suy nghĩ cẩn thận khi cùng Khuynh Lan Hiên liên hệ..... Phải cẩn thận nhiều hơn nữa, nếu không bị nàng này lừa lúc nào không biết !
“Không phải ta đây đả kích ngươi, đầu Tri Chu của ngươi sau khi dị hóa còn có chút tiền đồ, về phần con dơi này, có thể tiến giai đến thất cấp đã là tốt lắm rồi, trừ khi ngươi chịu vì nó bỏ ra một cái giá lớn trợ giúp nó, nếu không căn bản không có bất cứ hi vọng nào tấn giai lên cấp cao hơn!”
Nói đến đây Khuynh Lan Hiên liền rơi vào trầm mặc, tựa hồ nghĩ đến điều gì thương cảm, một lúc lâu sau nàng bỗng chậm rãi nói tiếp: “ Phong Nhược, ta kỳ thật cũng có một đầu tọa kỵ chiến đấu, là khi ta mười lăm tuổi tự mình thu phục một con Thanh Ngọc Điêu, t.ư chất của nó không phải rất tốt nhưng ta một mực không cam lòng vứt bỏ nó, thậm chí còn dung các loại linh dược quý hiếm khiến nó tấn cấp lên cấp sáu!”
“Thực ra ta cũng không quan tâm nó mạnh bao nhiêu, kỳ thực ta chỉ muốn nó ở bên cạnh như một người bạn để đối đãi, để ta có thể nói chuyện phiếm với nó, nhưng ba năm trước, dù ta dùng mọi biện pháp hòng giúp nó đột phá lên thất cấp nhưng cuối cùng vẫn thất bại, nó cuối cùng cũng đi rồi! Lúc đó ta rất thương tâm, thậm chí còn vụng trộm khóc một hồi lâu...”.
“Nhưng theo thời gian dần trôi qua ta cuối cùng cũng minh bạch, Thanh Ngọc Điểu của ta có lẽ cũng không sung sướng gì, nó tiến giai lên cực hạn cũng chỉ là cấp năm, cuối cùng bị ta cưỡng ép tăng lên tới câp sáu, trong nội tâm nó chắc là phải chịu rất nhiều áp lực, Phong Nhược, chúng ta đi là con đường tu tiên cầu được trường sinh,là con đường hấp dẫn nhất nhưng thật ra cũng là tàn khốc nhất, những thứ quan trọng nhất bên cạnh chúng ta, tất cả những thứ tốt đẹp theo thời gian đằng đẵng trôi qua cũng dần héo rũ chết đi, cuối cùng cũng hóa thành tro bụi, thậm chí ngay cả những tín niệm, kiên trì mà mình theo đuổi cũng dần dần hóa thành hư vô, không còn ý nghĩa gì nữa. Điều này so với tử vong còn đáng sợ hơn nhiều...”
Cho nên chúng ta cần trở nên vô tình một chút, không thể ưa thích, không thể yêu mến ai, bởi vì chúng ta không biết một lúc nào đó, những tình cảm chân thành, thứ mà chúng ta chân trọng nhất sẽ vĩnh viễn bỏ chúng ta mà ra đi. Mà muốn tránh cho điều đau khổ này xảy ra, đầu tiên là phải học không được phép thống khổ... ngươi có hiểu không?”.
“ Không hiểu”
Phong Nhược cười cười, bỗng nhiên giơ tay nâng chiếc cằm thon thả, trắng nõn của Khuynh Lan Hiên lên, sau đó thừa dịp nàng đang ngây ngốc đứng đó, cực kỳ nhanh nói: “ Ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không ở tại trước mặt ngươi mà rời đi giống như tro bụi vậy đâu..”
Phong Nhược vừa dứt lời, đã bị Khuynh Lan Hiên thẹn quá hóa giận một cước đá bay khỏi lưng Ngân Giáp Thiên Chu. “ Ngươi nằm mơ hay lắm, ta đây mới không cần, đây chỉ là một ví dụ đơn cử để ngươi dần làm quen, xớm đem thứ ngươi cho là bảo bối này bỏ qua.. hừ hừ!!”. Hung hăng trừng mắt nhìn Phong Nhược một cái, Khuynh Lan Hiên lập tức khôi phục nguyên trạng.
“Hắc hắc! chỉ là đùa một chút, do ta thấy ngươi thương tâm như vậy nên muốn chuyển dời lực chú ý của ngươi mà thôi! Ah, đúng rồi ngươi vừa nói vận khí tốt có thể đưa cho ta một đầu tọa kỵ chiến đấu? Ta chưa rõ ràng ý của ngươi, phải chăng ngươi nảy lòng tham muốn một hơi bắt hai đầu Kim Dực Ma Điểu?”
Phong Nhược lặng lẽ cười cười, sau đó lại nhảy lên lưng của Ngân Giáp.
“ Dừng! có mà nhà ngươi lòng tham không đáy mới đúng, muốn bắt Kim Dực Ma Điểu làm tọa kỵ chiến đấu ngươi lại đang nằm mơ nữa đấy ah. Coi như Linh Anh kỳ cao thủ cũng làm không được, bởi vì Kim Dực Ma Điểu một khi tu luyện đến cảnh giới nhất định đều yêu thích tự do tự tại, không lực lượng nào có thể khuất phục được bọn chúng, coi như lấy tử vong đến uy hiếp cũng như vậy.”
“ Nói hay lắm! Ta cũng là người ưa thích tự do tự tại, như vậy, hiện tại có thể để cho ta đoán xem mục đích chuyến đi này của ngươi?”. Phong Nhược cười hì hì nhin về phía Khuynh Lan Hiên nói, kỳ thật nếu như hiện tại hắn còn đoán không ra mục đích của nàng, vậy thì hắn nên tìm một miếng đậu hũ non mà đập đầu chết được rồi ^^!
“Tốt ! Thứ đầu gỗ như ngươi cũng có lúc thông suốt rồi, ta đây cuối cùng cũng được nhẹ nhàng rất nhiều! Nói đi, ta đang nghe!”. Khuynh Lan Hiên nhẹ nhàng cười khẽ nói, nhưng trong ánh mắt lại thoáng xuất hiện chút dịu dàng mà Phong Nhược không thể phát hiện.
“ Rất đơn giản, mục tiêu của ngươi là trứng của Kim Dực Ma Điểu, bởi vì như vậy ngươi mới có cơ hội thu phục và nuôi dưỡng tốt nhất, nhưng ta cũng không thể không nói, ý nghĩ này của ngươi quá mức to gan lớn mật rồi, quả thực so sánh với trực tiếp săn giết Kim Dực Ma Điểu con muốn nguy hiểm hơn! Chẳng lẽ ngươi không biết Kim Dực Ma Điểu một khi tức giận sẽ đáng sợ cỡ nào sao? Đến lúc đó ta và ngươi chỉ sợ sẽ phải đối mặt với sự đuổi giết của hàng ngàn, hàng vạn Thiết Dực Ma Điểu ah! Ta đoán dù có chạy tới chân trời góc biển cũng vô dụng thôi!”.
“Không dám đối mặt với nguy hiểm, làm sao có được thù lao phong phú chứ? Ngươi yên tâm đi, vẫn quy củ cũ, có thu hoạch, chúng ta mỗi người một nửa!”. Khuynh Lan Hiên nhưng vẫn có thái độ vân đạm phong khinh như trước, lơ đễnh nói: “ Theo như ta được biết, Kim Dực Ma điểu chi khi nào tiến giai đến cửu cấp mới có thể đẻ trứng, mà trứng của nó cần được ấp năm trăm năm thì tiểu điểu mới có thể phá vỏ mà ra, Tiểu Kim Dực vừa xuất thế đã là linh thú cấp năm, so ra vẫn kém linh thú thiên tứ trong truyền thuyết, thế nhưng trong Tu Tiên giới hiện tại cũng được coi là tồn tại đỉnh cấp, chỉ cần có một đầu Kim Dực Ma Điểu ở bên, dù là người tu đạo giả thực lực hơn ngươi vài phần cũng tuyệt đối không đơn giản mà chọc vào ngươi! Uy.. Ngươi tại sao lại dùng ánh mắt đó nhìn ta? Chẳng nhẽ điều ta nói có gì sai sao?”
“ Điều cần nói cũng đã nói cả rồi... ngươi phải an tâm một chút, không được nôn nóng! Nếu không có phần nắm chắc tuyệt đối, ta sẽ đi chịu chết sao? Ngươi thấy ta giống người chán sống rồi sao?”. Khuynh Lan Hiên chớp chớp mắt phượng, vui vẻ nói: “ Về phần đầu cửu cấp Kim Dực Ma Điểu, ta biết rõ nó đại biểu cho thực lực Kim Đan trung kỳ hàng thật giá thật, hơn nữa xung quanh còn có một nhóm lớn thủ hạ, bất quá chúng ta có thể dùng trí ah! Còn có một điểm quan trọng nhất là cha ta vào năm trăm năm trước đã phát hiện ra trứng của đầu Kim Dực Ma Điểu này, cho nên ah ! chúng ta chỉ cần trực tiếp mang đi là được rồi, Phong Nhược, ngươi là truyền nhân của cha ta, là tân chủ nhân của Tru Ma Kiếm, cũng coi như tiểu sư đệ của ta, việc này ngươi không thể chỉ đứng nhìn được ah..^^!”
Nghe được một hồi loạn thất bát tao của Khuynh Lan Hiên, Phong Nhược một đầu đầy mồ hôi, hiện tại hắn còn có thể nói gì được nữa? Chụp cho hắn nhiều mũ như vậy để giữ hắn lại, hắn muốn chạy trốn cũng chạy không thoát ah !!
Tiếp tục tiến lên không mục đích suốt ba ngày sau, rốt cuộc trước mắt Phong Nhược cũng xuất hiện một tòa hạp cốc cực lớn.
“Hang ổ của đầu Kim Dực Ma Điểu kia là ở chỗ này sao? Nghe ta nói đã, việc này có đáng tin cậy không? Vạn nhất cha của ngươi, ak không, là tiền bối nghĩ sai, như vậy chúng ta thật sự có thể chết chung một chỗ rồi!!”
“Câm miệng! Phong Nhược chết tiệt kia, ai sẽ chết chung cùng ngươi? Chính là chỗ này không sai được, chúng ta cùng xuống thôi!” Khuynh Lan Hiên nói xong, thân ảnh tựa như một làn khói nhẹ, lặng yên không một tiếng động lướt về phìa hạp cốc.
“Xem như ta không may là được rồi!” trong lòng oán thầm một tiếng,Phong Nhược cũng lập tức theo sát phía sau nàng, hiện tại Bạch Mao Quỷ Bức đã bị hắn phong ấn, về phần Ngân Giáp Thiên Chu vì thể tich quá lớn, trông rất bắt mắt nên bị bọn hắn giấu ở ngoài mấy trăm dặm, không có biện pháp, bọn hắn hôm nay đang đi ăn trộm, không phải làm cường đạo!
Lại nói Phong Nhược vẫn không thể nào tin được, một người thông minh xinh đẹp như Khuynh Lan Hiên, theo lý mà nói thì nên điềm đạm nho nhã, vậy mà cũng có một mặt điên cuồng lớn gan như vậy, quả thực là muốn mạng người ah!
“Nữ nhân, quả nhiên vẫn là nguy hiểm nhất ^^!”
Trong lòng thầm nhủ như vậy, Phong Nhược cũng không quên cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, bởi vì mặc dù hắn không tình nguyện, nhưng đã đến nước này, đương nhiên hắn phải toàn lực ứng phó. Lại nói, có một đầu Kim Dực Ma Điểu làm tọa kỵ chiến đấu, chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy uy phong!!