Cảm nắng

Gia Tường

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Cảm nắng

Tác giả: Thiên Tâm

Nội dung:
Đầu hè lớp bảy, nhà tôi chuyển đến cạnh nhà cậu. Mười ba là độ tuổi dễ nảy sinh tình cảm nên tôi đã cảm nắng cậu, bốn tháng.

Người ta nói, nếu tình cảm không vượt quá bốn tháng thì chỉ là cảm nắng hay còn gọi là rung động nhất thời. Lâu hơn bốn tháng là yêu. Tôi cảm nắng cậu, bốn tháng một ngày...

Giờ nhớ lại, vẫn cảm thấy khoảng thởi gian ấy bản thân thật ngây ngô, trong sáng. Thứ tình cảm tôi dành cho cậu như giọt sương ban mai thuần khiết, không vương tạp chất.

Lần đầu tiên gặp cậu, cái bộ dạng bất cần đời, hai tay đút túi quần, nghêng ngang đi lại ấy đã khiến tôi rung động. Cậu dậy thì sớm, cơ thề đã sớm phát triển, trở thành một chàng trai cao to, khoẻ mạnh.

Tiết thể dục, cậu luôn là tâm điểm chú ý của mấy bạn nữ trong trường, có cả tôi.

Tôi da mặt vốn mỏng, thích cậu nhưng không dám thể hiện, chỉ âm thầm thực hiện những hành động ngu ngốc.

Như là, dậy thật sớm, chuẩn bị đồ dùng tươm tất rồi ngó ra ban công. Khi nào cậu ấy ra khỏi cửa là tôi cũng chạy xuống, làm ra vẻ tình cờ gặp rồi cùng nhau đến trường.

Như là, những lúc cậu đi xe, tôi lại cố nhớ kĩ hình dáng chiếc xe của cậu rồi để xe cạnh xe của cậu. Tan học, cậu về trước tôi sẽ cố đuổi theo, cậu về sau hay bị phạt ở lại tôi lại lấy cớ chờ cậu. Chỉ để cơ hội gặp nhau nhiều lên. Chỉ để tôi được nhìn thấy cậu nhiều hơn. Chỉ để, cậu có ấn tượng về tôi.

Như là, trong giờ học tôi sẽ ít nhiều lén lén lút lút nhìn về phía cậu. Như là, tôi âm thầm giúp cậu làm bài tập về nhà. Như là, như là...

Người ta nói, khi bạn thích ai đó bạn sẽ nảy sinh ra ảo tưởng người đó cũng thích mình. Tôi đã t.ừng như vậy.

Cũng tại, cậu ấy chịu chờ tôi đi học cùng, chịu nói chuyện với tôi, chịu được ánh mắt của tôi dõi về phía cậu.

Nhưng rồi, ảo tưởng cũng như bong bóng xà phòng. Đẹp đến đâu, lộng lẫy đến đâu rồi cũng sẽ vỡ nát, hòa vào không khí trong suốt như chưa t.ừng tồn tại.

Là cái ngày, tôi thấy cậu ấy bối rối hỏi tôi cô bạn cùng lớp thích nhất là gì.

Đấy, tôi có thích cậu ấy đến đâu cậu ấy cũng chẳng nhận ra. Tôi có cố gắng thế nào cũng không thể khiến cậu ấy thích tôi.

Một bàn tay không vỗ nên tiếng, tình cảm đơn phương sẽ không thấy hạnh phúc. Rồi cũng sẽ đến ngày, tình cảm của tôi nguội lạnh. Là ngày thứ một trăm hai mươi ba.

Time can heal the hurt, but can̉t stop the pain.
 
Last edited by a moderator:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top