Topic chuyên t.ư vấn mọi vấn đề, Tất tần tật... Tuốt tuồn tuột.... của Thúc t.ư

Status
Not open for further replies.

Marin

Phàm Nhân
Ngọc
-293,35
Tu vi
0,00
Lão kiếm cái avatar đâu mà hay thế :=P~:
Đây nè lão, tặng lão
1381688126-s2ep4_chaobohung_200.jpg
 

Sakura_kudo

Phàm Nhân
Ngọc
18.891,60
Tu vi
0,00
Nick: @Marin
Năm đó tôi 11 tuổi. Ba tôi vác ở đâu về 1 cây tre to tướng rồi cặm cụi chặt từng khúc nhỏ, rồi vót, rồi uốn... Tôi vẫn thường nhìn ông với ánh mắt hỏi han nhưng chưa bao giờ giám hỏi thẳng ông rằng “bố đang làm gì?”, thay vì thế tôi thường hỏi mẹ. Nhưng mẹ tôi cũng ngơ ngác, có lẽ mẹ tôi cũng như tôi thôi, không hiểu ông đang làm gì. Tính khí của bố rất cộc cằn, nóng tính, vì nhiều lý do nhưng lý do lớn nhất có lẽ là nhà tôi khá nghèo. Công việc lao động tay chân của ông rất vất vả và bố tôi hay uống rượu, những lần rượu chè say xỉn về ông còn hay chửi bới mẹ con tôi, riêng tôi thì hay ăn đòn nữa. Thật ra cũng không có gì cả, đánh tôi xong ông mua cho tôi 1 món gì đó ngon ngon ăn là xong thôi, tôi chẳng còn nhớ gì nữa, rồi ngày mai thấy tôi chướng mắt thì lại mang ra mắng, rồi lại mua cái gì đó cho tôi ăn, cứ thế, cứ thế, dần tôi quen luôn. Bố tôi rất kỳ vọng vào tôi, khi đi học ông không cho phép tôi được điểm 8, mà phải trên như thế, chính vì vậy tôi cũng rất nỗ lực, nếu lỡ có điểm 8 thì tôi giấu, hoặc xé luôn tờ giấy đó, đối với tôi điểm không quan trọng mấy đâu, nhưng khiến ba thất vọng là điều tôi cảm thấy sợ nhất. Lúc đó khoảng 10 ngày trước trung thu, trời mùa thu nắng nhẹ êm ả, tôi cũng không rõ nữa, mùa thu thường như thế mà. Những ngày đó vào lúc rảnh rỗi ba tôi lại mang tre ra vót, rồi uốn, rồi … Dần tôi cũng chẳng để ý là những việc đó làm gì nữa, công việc của tôi là đi kiếm bọn bạn để chơi là thôi. Lúc đó bọn trong xóm tôi có tổ chức đội múa lân, bọn nó mời tôi chơi và tất nhiên là…góp tiền, tôi hăng lắm nhưng khi về xin bố thì bị mắng 1 trận ra trò, thế là tôi ấm ức cả ngày đó nhưng rồi cũng thôi vì mẹ mua đồ cho tôi ăn, vừa khóc vừa ăn rồi cục tức nó cũng trôi vào bụng tôi, tôi hết buồn vài phút sau đó. Hai ngày sau mẹ dắt tôi đi chợ, tâm trạng tôi rất tốt vì lâu rồi mới được ra chợ, được thấy nhiều người, nhiều món đồ nữa. Lần đó có nhiều thứ cuốn hút tôi lắm nhưng cuốn hút nhất là một cái đèn lồng rất đẹp, nó hình con rồng nhỏ, tôi chỉ mẹ lại xem nhưng mẹ tôi lắc đầu, thế là tôi quả quyết phải xem cho bằng được, cuối cùng mẹ cũng thua. Người bán hàng thấy tôi và mẹ lại thì rất mừng, ông ta lấy cái đèn lồng đó và trỏ tay bấm vào nó, nó hát lên tò tí te cái gì đó, lúc đó tôi không hiểu ý bài hát đó mấy nhưng nghe thế nào vẫn thấy thật hay. Tôi nài nỉ mẹ mua cho tôi cái đèn lồng đó nhưng mẹ tôi nói là phải về hỏi bố. Lại bố, tôi nghĩ đến viễn cảnh bị mắng một trận và nếu xui xẻo phải ăn đòn nữa, nhưng lúc đó tôi quả quyết muốn có được cái đèn đẹp đó. Thế là đi chợ về tôi giục mẹ nói bố mua đèn, sau khi bố tôi nghe xong khuôn mặt ông nhìn tôi thật phức tạp và suy t.ư. Lúc đó tôi không hiểu để mua một cái đèn lồng mà sao ba tôi lại suy t.ư đến thế, nhưng tôi đã quyết lần này phải đứng lên cho bằng được, tôi nhìn ông với ánh mắt van xin. Nhưng câu trả lời mà tôi nhận được vẫn không có gì mới, bố tôi thường nói “không được” và lần này cũng thế. Đây là một cú sốc thật sự quá...bình thường đối với tôi, nhưng không giận không được, tôi giận bố tôi 3 ngày liên tiếp, tôi giả vờ không muốn quan tâm ông nhưng thật ra tôi chỉ giận được một ngày thôi, ngủ giấc dậy là tôi quên à. Rồi cũng đến ngày trung thu đầu tiên, sáng đó tôi nằm vật trên giường, sức sống hầu như không có, tôi nghĩ về một mùa trung thu nhàm chán nhất, mẹ tôi gọi bao nhiêu cũng kệ, trung thu đối với tôi đã chết. Ba tôi vào nói tôi đi mua giấy bóng và sáp nhưng tôi vờ ngủ luôn, tuy hết giận ông nhưng khó mà đối mặt với ông được, tôi nghĩ sau đó ông tự đi mua. Tối đó tôi ăn tối xong, ba tôi nói với mẹ dắt tôi đi chơi trung thu đi. Tôi nghe thốn lắm, ai đi chơi cũng có đèn, có lân, tôi đi tay không làm gì, tuy cũng thích nhưng tôi sợ bọn xóm tôi trêu lắm thế là tôi giả vờ mệt không đi. Tôi trườn lên giường như con lươn không xương, quá thất vọng, quá buồn cho một mùa trung thu, nhưng lúc đó mẹ tôi vào và mang theo cái đèn ông sao 5 cánh làm bằng tre hở sườn 1 góc, trong đó có một cây sáp. Mẹ tôi nói “đèn này ba làm cho con chơi trung thu nè!”. Tôi liếc cái đèn, ôi một cái đèn phải nói là phong cách cực kỳ cổ điển luôn, nhưng trống ngoài kia gõ tùng tùng rồi, không đi chơi thì đáng hận ngàn lần. Tôi cầm cây đèn đánh giá lên xuống một hồi rồi cũng gật đầu cười gượng gạo đồng ý. Thế là mẹ tôi quẹt một que diêm thắp sáng cái đèn lồng cổ điển ấy nhưng cũng đồng thời thắp sáng đêm trung thu vui nhất đời tôi. Đêm trung thu đèn sáng muôn màu, những con đường, những hàng cây đếu đẹp cả. Những đứa trẻ tươi cười hạnh phúc, riêng tôi cũng cười nhưng một chút gượng gạo, mẹ thì thầm vào tai của tôi “ba xin tre về làm đèn cho con đó, lúc con xin mua đèn ba cũng muốn mua cho con nhưng tháng sau công việc của ba xong rồi, vào mùa mưa thì không có ai thuê xây dựng nữa nên phải để dành tiền cho mùa mưa gia đình mình khỏi đói, đừng giận ba, ba thương con lắm!”. Tôi nghe xong cũng không hiểu mấy vì tôi lúc đó còn quá nhỏ để hiểu được đằng sau những ngôn từ đó ẩn chứa cái gì. Nhưng ít ra tôi vui lên hẳn, chủ yếu là vì tôi đã cởi được sợi dây trói buộc nỗi buồn đối với ba tôi. Đêm đó tôi đi rất nhiều, nghe tiếng trống ở đâu là tôi đi theo hướng đó, thỉnh thoảng pháp bảo đèn lồng của tôi bị tắt mẹ tôi lại thò tay quẹt một que diêm đốt nó lên. Tuy nó không hát được, không nhấp nháy lấp lánh như những thứ đen lồng đắt tiền nhưng trong nó có một ngọn lửa thiêng liêng mà đến bây giờ mỗi lần nhớ đến nó tim tôi nóng rực như lại được mẹ thắp nó lên lần nữa. Tối hôm đó ba tôi không dắt tôi đi chơi trung thu, chỉ có mẹ và tôi nhưng tôi lại nắm chặt trong tay chiếc đèn ông làm cho tôi và nụ cười bất tuyệt, tôi hoàn toàn hài lòng với điều đó. Đêm trung thu đó, tôi và mẹ khuya mới về, ba vẫn còn thức, tôi nói “ba chưa ngủ ạ”, ba tôi nói “khi nào mày về ba mới ngủ” rồi ba đi ngủ... Bây giờ mọi thứ đã khác, cuộc sống của gia đình tôi đã tốt hơn, tôi cũng đã trên 20 tuổi với nhiều thay đổi, nhưng đối với tôi mùa trung thu vui nhất của tôi đã mãi mãi dừng lại ở những khoảnh khắc ấy và tôi trân trọng gọi nó là mùa trung thu cuối cùng!
Sao lại là trung thu cuối cùng. :tuki:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top