Huynh đệ tỉ muội đọc thử chơi, này là bản nháp mình thấy ổn nhất, ít ra thì nó cũng dài nhất...Gió rít gào giận dữ, mây bay cuồn cuộn như những cơn sóng trời, sấm chớp liên hồi vang lên tạo nên một đêm mưa bão đáng sợ phủ xuống cánh rừng Thiên Niên già cỗi.
Ầmmm...
Tia sét đỏ thô to như thùng nước đánh vào một thân cây đại chọc trời, lửa cháy sáng chói khét lẹt cả một vùng.
Dưới gốc cây, một thanh niên tóc bạc áo choàng đỏ quỳ một chân dưới đất đang từ từ đứng dậy, gió thổi áo choàng bay phấp phới, mái tóc bạc ánh lên hòa vào màu ngọn lửa phía sau đang phừng phừng bùng cháy tỏa ra khí thế như một đại ác ma giáng thế.
"Vayne! Mày dám đánh lén ông, có ngon ra đây chúng ta chiến một trận ra trò đi!"
Mắt hắn long sòng sọc, rít gào từng chữ trong cơn tức giận điên cuồng như một con sử tử bị thương, tay đưa ra sau lưng rút mũi tên cắm thẳng vào mông và tìm kiếm xung quanh một thứ gì đó để xả cơn thịnh nộ đang gào thét.
Hắn bỗng chú ý đến một đàn voi dưới gốc cây cổ thụ đang náo loạn hoảng sợ vì tia sét đỏ ban nãy. 10 ngón tay trỏ về phía đàn voi, 10 dòng chất lỏng từ tay hắn như những con rắn nhỏ trườn trong không khí quỷ mị đâm vào lớp da dày và cứng như thép của đàn voi tựa như chỉ là đâm vào đậu hũ. Những con voi rống lên kinh sợ định toan bỏ chạy thì từng con trước sau gục xuống đất, cả người vô lực, thân hình dần teo lại với nhanh chóng.
----------
Bạch Thiết thành, trong một ngôi nhà bình thường...
Mạnh Quy giật mình tỉnh dậy, hắn thấy mình đang ở trong một lồng ánh sáng đỏ hình trụ, 2 đáy trụ có nhiều vòng tạo nên bởi những ký hiệu kì lạ đang xoay vòng. Mạnh Quy cảm thấy trong người đang nóng bức điên cuồng, hắn muốn xé toang bộ đồ ra để hạ bớt nhiệt. Cổ giữ lại một tia tỉnh táo cuối cùng, hắn lao vào phòng tắm bật đèn lên.
Soi mình vào trong gương, hắn thấy toàn thân mình đỏ hỏn, lớp da dưới áp lực của dòng máu chảy rần rần như bầy ngựa hoang mỏng manh tựa mảnh giấy, dường như hắn sẽ vỡ tung ra như quả bong bóng bất cứ lúc nào.
Hắn cảm nhận được đầu ngón tay nhức nhối như hàng nghìn kim châm đâm vào muốn phá vỡ lớp da chui ra. Mười tia máu bắn ra từ những đầu ngón tay hắn, đau đớn hoa cả mắt làm hắn muốn ngất. Hắn cố gượng mí mắt nặng như đeo chì để nhìn xuống bàn tay mình để xem chuyện gì đang xảy ra.
Cảnh tượng trước mắt vượt qua tất cả những thứ mà một thiếu niên 16 tuổi có thể tưởng tượng được : những tia máu phun ra không rơi xuống sàn nhà mà tập hợp thành 10 viên bi máu nhỏ.
Một tia tỉnh táo mỏng manh giúp hắn gắng gượng đã đến giới hạn, hắn bỗng thấy trước mắt tối sầm đi...
----------
Gió đêm lành lạnh thổi phần phật làm mái tóc đen của Mạnh Quy rối tung lên, hắn chẳng buồn vuốt mái tóc lại cho ngay ngắn mà vẫn ngồi trên thảm cỏ, đôi mắt màu hổ phách vẫn nhìn ngắm bầu trời đến xuất thần.
Từ sau đêm hôm ấy Mạnh Quy đã tìm khắp thư viện của thành Bạch Thiết về cái hiện tượng ấy là gì. Thật ra thì bây giờ Mạnh Quy lại ước là hắn chưa đi bao giờ thì có lẽ đã nhẹ đầu hơn rồi...
Đầu trọc nằm cạnh bên thấy hắn có vẻ khác thường, liền hỏi :
"Sao hôm nay mày lại rảnh rang gọi tao ra tâm sự thế? Hết tiền nữa à?"
Trầm ngâm một lúc, Mạnh Quy trỏ ngón tay lên trời, từ đầu ngón tay xuất hiện một dòng máu mỏng như sợi chỉ đang tụ lại thành một viên bi màu đỏ, mùi máu tanh thoang thoảng trong gió sau đó viên bi dần nhỏ lại và biến mất. Đầu trọc đứng hình trong khoảnh khắc ấy một lúc mới hoàn hồn trở lại. Hắn bỗng kinh ngạc, khí lạnh từ gan bàn chân chạy lên tới óc, lắp bắp nhìn Mạnh Quy và hỏi :
"Đ... đó là cái gì thế?"
Quy kể lại sự việc tối hôm đó cho đầu trọc nghe.
"Vậy mày gọi tao... tao ra đây làm gì?" đầu trọc vẫn còn hơi hoảng sợ.
"Tao cảm thấy có thứ gì đó gọi tao ngoài kia"
"Ngoài kia... mày đừng nói với tao mày định đi ra khỏi bức tường đấy" đầu trọc trợn tròn mắt nhìn Mạnh Quy.
"Ừ, dù sao trước khi biết được cái này là gì thì không thể yên tâm được" Mạnh Quy hơi trầm xuống, sau đó bình tĩnh trở lại "với lại tao cũng muốn biết ngoài đó như thế nào"
Đầu trọc định nói tiếp thì Mạnh Quy giơ tay ngăn lại
"Không cần nói nữa, tao quyết định đi rồi"
"Còn bố già thì sao? Mày định bỏ đi không nói tiếng nào vậy à?"
"Thứ ma thuật kì quái này không biết có khiến tao biết thành quái vật đồ sát cả trấn này không nữa, nán lại giây nào tao bất an giây đó. Chào bố già giúp tao, nếu tao có thể về được tao sẽ báo đáp người..."
Bố của hắn và đầu trọc là một vị võ sư ẩn cư. Ông thu nhận những trẻ mồ côi về nuôi và dạy võ, đối với những cô nhi chúng luôn gọi ông một cách hài hước là bố già nhưng trong lòng chúng dù ông là cha nuôi nhưng chẳng khác gì người cha ruột.
Tiếng gió hiu hiu càng làm nhiệt độ giảm xuống, lạnh cả người làm Mạnh Quy run run, chỉ là không hiểu sao mặt Mạnh Quy có cái gì đó nóng nóng.
Đầu trọc do dự một lát rồi không can ngăn nữa. Mạnh Quy tạm biệt hắn sau đó phóng đi như bay, hòa vào màn đêm yên lặng.
--------
Quản vệ cổng thành là một trung niên khoảng 50, đôi mắt hiền hòa lại có một chút gì đó già dặn từng trải. Cũng khá kì lạ là công việc thủ thành găc cổng thế này thường là thanh niên trai tráng mới thủ được vì cần sự dẻo dai khỏe mạnh nhưng lại do ông đảm nhiệm.
Thành Bạch Thiết là lớp thành phía ngoài cùng trong năm thành là Xích Đồng, Lam Ngân, Hoàng Kim và Kim Cương, chắc do tường thành càng ngày càng dỏm nên mới đặt tên ngày càng xuống cấp như thế, thật kì quái. Năm tòa thành như con lật đật, con lớn bọc con bé vào bên trong, theo thứ tự từ ngoài vào thì Bạch Thiết bao bọc ngoài cùng và Kim Cương là tòa thành trung tâm được bao bọc bởi 4 lớp thành trì còn lại. Càng vào trong phòng thủ cày mạnh và dày đặc, giá đất cũng cao hơn, đương nhiên là càng an toàn. Trong mỗi lớp thành lại có nhiều thành thị lớn nhỏ, vì chiếm cứ vùng đất rộng, tài nguyên trù phú, đời sống đa số dân cư không tệ.
Bao vây Ngũ Thành là cánh rừng Thiên Niên rộng lớn bất tận. Lịch sử loài người của Ngũ Thành bắt nguồn từ Kim Cương thành. Khi đó con người tản mát khắp nơi và là thành phần gần cuối trong chuỗi thức ăn, mỗi ngày bị săn đuổi để những hoang thú ăn vì con người so với chúng gần như không thể chống cự. Lúc đó họ thường tụ tập thành nhóm, bộ lạc và sống trong hang động nhỏ.
Lạc Khuyến thủ lĩnh là thủ lĩnh một nhóm nhỏ không có gì nổi bật lúc ấy, trong một lần vô tình đi tìm thức ăn đã từng cứu sống một con Đại Hùng đã thức tỉnh trí tuệ. Một loài gần đầu chuỗi thức ăn được cứu bởi một loài gần cuối chuỗi thức ăn thì kết quả sau cùng có lẽ chỉ là tha mạng không giết coi như đã trọn ơn nhưng kết quả không ngờ đến là Hắc Hùng lại đuổi hết tất cả hoang thú xung quanh nghìn dặm để cho con người sống coi như trả ơn sau đó bỏ đi. Lạc Khuyến thủ lĩnh sau đó tập hợp nhân thủ xây nên thành Kim Cương và lịch sử thủ hộ đất của nhân tộc bắt đầu từ đó.
Nhờ sức ép của chiến tranh liên miên nên con người ngày càng phát triển và mạnh hơn, vũ khí ngày càng tinh xảo và mạnh mẽ, con người dần dần lấn ra xung quanh mở rộng bờ cõi, nâng cấp tường và xây thêm 4 lớp thành như hiện nay. Thành bao bọc bên ngoài luôn bị hoang thú tấn công nhưng nhờ vũ khí mạnh mẽ như đại pháo nên phòng thủ càng trở nên dễ thở, dù là vậy nhưng do vấn đề mở rộng nên tường thành luôn cần lượng nhân thủ cực lớn.
Nhìn thiếu niên mặc áo choàng đen thân hình không cao to hay toát lên sự lão luyện như những thợ săn thường đến để đăng ký ra ngoài săn hoang thú, quản vệ cổng bỗng cảm thấy kỳ quái. Đang trong cơn nghi hoặc thì một tên thủ vệ đi tới vào đưa tờ giấy cho ông và báo cáo đạt chuẩn. Mỗi một thợ săn muốn đi săn phải đạt tiêu chuẩn kiểm tra mới được đi ra khỏi thành săn bắn để giảm thiểu tỉ lệ phí mạng. Ông đọc tờ giấy sau đó ngẩng mặt lên nhìn Mạnh Quy và nói :
"Mạnh Quy, 16 tuổi, từng học võ và biết sử dụng nhiều loại vũ khí? Tuổi ngươi còn trẻ sao lại không đi tham gia quân đội? Với tài năng của ngươi thì không thành vấn đề rồi. Hàng năm ngươi biết có bao nhiêu thợ săn lão luyện bỏ mạng trong miệng thú không?"
"Bố cháu cần máu hoang thú để chữa bệnh, nhà cháu không đủ tiền để mua nên cháu phải đi săn" Mạnh Quy đưa ra lý do đã chuẩn bị sẵn.
Ánh mắt quản lý bỗng chuyển sang vẻ đồng cảm nhìn Mạnh Quy.
"Thôi được rồi" sau đó nhìn đồng hồ và quay qua nói với gác cổng "mở cổng đi"
Vì hoang thú có thể xông vào thành bất ngờ nên cổng luôn luôn đóng, trừ khi có đợt săn thú của những thợ săn như thế này mới mở ra định kỳ.
1500 năm trước trong một lần vô tình có một thợ săn đã tìm ra công dụng thần kỳ của da thịt xương cốt hoang thú, ngay sau đó số lượng thợ săn đi săn ngày càng nhiều hơn, dù là thế nhưng lúc nào thịt hoang thú cũng là thứ có giá đắt đỏ nhất trên thị trường vì độ phong hiểm đi săn rất cao, đức vua cho mở cổng săn hoang thú là để vừa dễ dọn dẹp mở rộng bờ cõi và có được một vài nguồn cung hoang thú cho sản xuất.
Đợi để mở cổng không chỉ có mình Mạnh Quy. Nhiều nhóm thợ săn được thành lập để đi ra săn thú, ít thì 3 đến 5 người, nhiều thì 10 đến 15. Thợ săn đi đơn lẻ không nhiều, tầm mười mấy người. Những kẻ này đều là những kẻ lão luyện, sống sót từ rừng sâu nước độc trở về, ai cũng có kinh nghiệm đầy mình và một thân thực lực cao thâm.
Hầu hết các thợ săn đều là trung niên 30 hoặc 40, thậm chí 50 hay 60 cũng có, chỉ có vài thanh niên 20 trở lên, chẳng có thiếu niên nào. Tuổi này hiếm có những kẻ đủ thực lực để đi ra ngoài săn thú, nếu có cũng là con cháu thế gia dược rèn luyện từ nhỏ, sống sung sướng không chịu sao lại định đi ra ngoài nộp mạng? Cũng vì thế nên khi họ nhìn thấy Mạnh Quy thì đa số ánh mắt nhìn hắn toát lên vẻ khinh bỉ, phần còn lại là ngán ngẩm thương hại dù biết hắn đã vượt qua kiểm tra. Nếu hỏi ánh mắt của họ nói lên điều gì thì có lẽ là "ngu thì chết, bệnh tật gì". (phí 35 thịt)
Mạnh Quy chẳng để ý những ánh mắt đó, để ý chẳng giúp hắn lúc nguy hiểm sống thêm được giây nào, trái lại hung tính đại phát cãi lại còn bị ăn đập, bỏ đi.
Hắn lặng lẽ kiểm kê lại vũ khí đã chuẩn bị sẵn : một thanh kiếm sắt bình thường, một con dao nhỏ nhét ở cạp quần. Dù sao những thứ này chỉ là những thứ cần để sống sót, vũ khí chính là những giọt máu nóng kia. Dù năng lực chỉ mới thức tỉnh không có uy lực mạnh để giết chết chúng nhưng để thúc đẩy tốc độ máu của nó chảy ồ ạt ra ngoài thì không khó mấy, duy nhất cái khó là cần làm bị thương để lấy máu.
Tiếng cánh cổng nặng nề mở ra, đập vào mắt mọi người là những cây đại thụ chọc trời. Sau một lúc ngẩn ngơ thì Mạnh Quy bắt đầu phóng đi vun vút vào rừng.
----------
Mạnh Quy đứng dưới mặt đất, tay cầm kiếm, quần áo rách rưới thấy cả da thịt và những vết thương bên trong, chỉ là... máu không chảy!
Đối diện là một con báo đen cao ngang bằng hắn, thậm chí có phần nhỉnh hơn, hàm răng mỗi chiếc dài không kém ngón tay, nhọn hoắt, móng vuốt dưới chân bén như dao, đôi mắt
đang nhìn Mạnh Quy hơi bị khinh bỉ. Mạnh Quy cũng không hẳn dạng thấp bé, ít cũng tầm 1m7 nhưng con báo đứng 4 chân đã ngang bằng hắn cảm giác cũng không tệ lắm, quá tệ thì đúng hơn. Con đầu tiên ở bìa rừng đã thế vào sâu ở trong thì mình sẽ đi bằng đôi chân hay trườn trong bụng thú đây...
Kĩ năng điều khiển máu từ khi thức tỉnh đã có thể sơ sơ có thể điều khiển, nhưng mà điều khiển máu của bản thân thì cực kì dễ dàng nhưng không nhiều, còn của những sinh vật khác thì phải chạm vào cơ thể, mà điều khiển cũng chỉ đơn thuần là làm chậm hoặc đẩy nhanh tốc độ dòng chảy thôi.
Chiến đấu mới 2 - 3 phút nhưng báo đen di chuyển quá nhanh, phản ứng như chớp khiến hắn ỷ lại về tốc độ nhanh nhất... đám bạn cũng thấy bản thân ăn không tiêu, lông lại rất cứng, không được như thép nhưng do kiếm của hẳn chỉ là kiếm sắt thường mua được ngoài chợ nên phẩm chất không tốt, chém mấy cái nhưng trừ cắt được vài sợi lông ra chẳng được tích sự gì lại còn bị nó cào mấy phát, nếu không phải thân pháp của hắn uyển chuyển thì chắc nộp không biết bao nhiêu mạng, dù thế những vẫn phải ăn vài cái đau khổ, may mà điều khiến máu đông lại được, nếu không chỉ riêng né tránh động vết thương thì cũng khô máu mà chết.
Phải tìm cách thôi, chạy thì không được vì nó nhanh chẳng kém mình, huống hồ giác quan lại còn nhạy bén hơn nếu chạy cũng chỉ là kéo dài hơi tàn.
Khoan! Giác quan nhạy bén!
Mạnh Quy như nghĩ ra được gì đó, bàn tay khẽ động, máu từ đầu ngón tay chảy ra tạo thành một quả cầu to cỡ nắm đấm, từ đêm hôm ấy đầu ngón tay hắn được đả thông mười cái lỗ nhỏ, chỉ cần hắn muốn là máu có thể chảy ra bất cứ lúc nào. Sắc mặt hắn ngày càng xanh đi, đầu có hiện tượng hơi lâng lâng thì ngưng tích máu, quả cầu cũng không phát triển nữa.
Con báo thấy mùi máu tanh ngập tràn càng hung hăng hơn nhảy bổ về phía Mạnh Quy. Hắn điều khiển quả cầu máu giãn ra lao tới bao lấy mặt con nó và che mắt nó lại. Nó bất ngờ bị úp sọt lại đang ở trên không không có điểm tựa để tránh nên nó lãnh đủ. Mắt chẳng thấy gì, mũi cũng toàn mùi máu thì liền nổi giận cào cấu loạn xạ. Những thân cây cổ thụ gần đó dưới mỗi cú tát của nó lưu lại những vết móng sâu hoắm.
Mạnh Quy nhảy lên cành cây định chạy thấy cảnh tượng ấy thì đổi ý muốn giết chết nó luôn. Chỉ là không biết giết nó bằng cách nào cả, dao kiếm thì vô dụng, thậm chí tới gần tay bay vạ gió lại chết oan. Suy đi tính lại chỉ có điều khiển máu giết nó thôi, có điều vấn đề là hắn chưa thử biến máu thành vũ khí, rút ra một tí đã thấy hoa mắt rồi chẳng điên mà phung phí như thế.
Nhưng mà, muốn thắng phải thử.
Mạnh Quy bắt đầu điền khiển máu trên mặt con báo chui vào tai và mũi, duy vẫn chừa một ít che mắt nó lại. Báo đen thấy dị động càng điên cuồng phá hoại hơn, có vài cây cổ thụ đã gãy mất vài... cái lá và... cành con dưới chân nó, việc nó giãy giụa chạy loạn liên tục làm Mạnh Quy khó tập trung điều khiển hơn, mồ hôi bắt đàu túa ra nhiều hơn và việc mất máu làm hắn cảm thấy hơi choáng váng. Bỗng máu từ lỗ tai làm thủng màng nhĩ của nó và luồn sâu vào trong, nó gào lên đau đớn và chạy loạn xạ sau đó giật giật, chân thấp chân cao bước loạng choạng sau đó gục xuống đất chết, để lại một bãi chiến trường toàn dấu móng vuốt trên thân cây cả đứng lẫn đổ nát, mùi máu nhè nhẹ thoang thoảng lẫn với mùi nhựa cây đậm đặc cộng với sự yên lặng tạo nên bầu không khí quỷ dị.
Mạnh Quy ngồi trên càng một lúc để xem nó chết thật chưa, đến khi thật sự không còn dị động mới nhảy xuống xem xét cái xác. Bản thân nó thì toàn là bảo nhưng mình lại chẳng có gì để chứa đựng. Hắn móc con dao ra rạch phần bụng báo đen để lấy bộ da làm giáp. Ít nhất thì cũng phải có chiến lợi phẩm. Dòng máu ấm nóng chảy ra ồ ạt đỏ hết cả tay Mạnh Quy, mùi máu tanh tanh xộc vào mũi, hắn bỗng nhìn vào bàn tay dính đầy máu, bỗng trong đầu nảy lên một suy nghĩ lớn mật - hút máu.
Nghĩ là thế nhưng chẳng biết hút thế nào hắm đành cắm đại 5 ngón tay vào chỗ bị rạch, đầu ngón tay tựa như bản năng sinh ra lực hút, sắc mặt Mạnh Quy dần hồng hào trở lại, hắn nhắm mắt lại, nhìn khuôn mặt hiện lên vẻ đỏ ửng lại có vẻ hưởng thụ. Sau một lúc thì cảm giác thoải mái đê mê ấy bỗng nhiên dừng lại, hắn từ cảm giác hưởng thụ dần thanh tỉnh. Xộc vào mũi không phải là mùi nhựa cây như hắn nghĩ mà lại là một mùi hôi thối không chịu được, hắn mở mắt và nhìn vào chỗ bàn tay hút máu thì trợn trừng. Một đống màu đen hôi thối ở đấy, chưa kể toàn thân hắn chỗ nào cũng có một lớp mỏng như thế.
Hắn đột nhiên nhận rằng mình vừa hút sạch máu của một con báo khổng lồ!
"Ồ, không ngờ ở đây có loại quái vật nhỏ như thế này. Thế mà ta cứ tưởng ta là kẻ duy nhất làm được việc này trừ lão già điên kia chứ"
Tim Mạnh Quy đánh thót một cái khi nghe giọng nói tràn đầy sự hiếu kỳ sau lưng. Hắn quay lưng lại thì thấy một thanh niên đứng đó, xuất hiện không hề có dấu hiệu. Hắn có khuôn mặt trẻ ánh lên vẻ điên cuồng, tóc dài và bạc trắng, thân mặc một bộ trang phục đỏ thẳm như máu đang lơ lửng. Vẻ mặt thanh niên nhìn Mạnh Quy như vẻ một vị thần đang nhìn xuống một con cừu non yếu đuối không có sức kháng cự.
Máu từ tay thanh niên tuôn ra như suối nhanh chóng bao lấy thân hình Mạnh Quy không kịp để hắm phản ứng. Dòng máu ấm quét qua khắp người Mạnh Quy lột sạch những cặn bã trên người hắn. Sau đó dòng máu hướng tới con báo đang nằm sóng soài trên mặt đất, chúng tựa như những con dao lột da con báo và xẻ ra từng miếng, những tia máu nhưng những cây kim xuyên qua lại lớp da báo sau một lúc thì hoàn chỉnh một bộ y phục đen.
"Đây coi như quà sư phụ ta ra mắt ngươi. Được rồi, không cần cảm tạ, động tĩnh của con báo gây ra lớn quá, một nhóm thợ săn khác lại sắp đến, đi thôi"
Nói rồi lại thêm một dòng máu bay ra bao bọc Mạnh Quy chỉ chừa lại cái đầu và nâng hắn lên lơ lửng ngang ngược lôi hắn theo trong khi hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Bỗng hắn ngẫm nghĩ lời thanh niên áo đỏ nói "...một nhóm thợ săn khác lại sắp đến... một nhóm khác... lại sắp đến..." hắn liền nhìn lại phía sau thì cả kinh thấy mấy cái xác khô quắt nằm đó, khuôn mặt còn hiện lên vẻ sợ hãi. Mạnh Quy thấy lạnh buốt cả người, nếu mà lúc hắn đang hút máu bọn người đấy lại gần cho hắn một nhát thì coi như xong đời. Chính sư ph... bậy, mình chưa đồng ý bái sư mà. Mà thôi không quan trọng, lần sau phải cẩn thận hơn mới được.
Suy nghĩ vẩn vơ một lúc thì thanh niên đã mang Mạnh Quy đến một cái hang động tối om, người thanh niên thả hắn xuống sau đó nhìn hắn và hỏi :
"Bây giờ hãy nói tỉ mỉ cho ta nghe một về thế giới này đi, đệ tử".
Vẫn chưa đặt tên

Ở dưới là bản nháp đầu tiên nay rảnh edit lại, tiện tay thêm mắm dặm muối :v
"Con có chắc chuyện xuống núi này không? Ta biết võ nghệ con cao cường nhưng thiên hạ long hổ tiềm tàng nguy hiểm lắm..." - một phụ nhân khuôn mặt hiền từ khuôn mặt có phần già đi do những nếp nhăn năm tháng để lại ân cần nói chuyện với thiếu niên đứng trước mặt.
"Con đi lần này là để học hỏi thêm kinh nghiệm giang hồ, phụ thân còn đưa cho con vài món phòng thân, mẫu thân đừng lo." - thiếu niên lễ phép trả lời.
"Bà cứ giữ khư khư nó trong nhà như thế bao giờ nó mới lớn? Để nó ra đời người ta dạy nó mới khôn ra được. Được rồi, Tiến Nhân con xem đã chuẩn bị đủ chưa rồi hãy xuống núi, nhớ cẩn thận." - Trung niên tóc bạc dáng vẻ cao lớn đang ngồi ôn tồn nói với thiếu niên.
"Phụ thân, mẫu thân ở nhà giữ gìn sức khỏe".
Gà bắt đầu gáy, những tia nắng của buổi sáng bắt đầu chiếu xuống những tán lá cây trên Hỏa Mộc Phong. Hỏa Mộc Phong không phải ngọn núi trồng cây lửa mà là loại cây tự nhiên trên ngọn núi này khá kì lạ : bất kể mùa nào lá và thân cây luôn có màu đỏ, có chăng nếu có màu khác thì hè hơi nhạt thành màu cam thôi.
Trên con đường mòn duy nhất của Hỏa Mộc Phong đang có một thiếu niên mặc áo xanh lam khoảng mười sáu tuổi lưng đeo kiếm đang thong thả vừa đi vừa ngắm cảnh. Tiến Nhân là một trong những tài năng võ thuật trong môn mới 16 tuổi đã có thể đứng trong mười người võ nghệ cao cường ở Hắc Hổ môn. Hắn có vóc dáng vừa tầm, khuôn mặt nhìn khá thư sinh nên nhìn vào cũng không ai nghĩ là người có võ.
Từ nhỏ đã ở trong môn phái tu tập võ nghệ và cũng trao dồi một chút kinh sử. Người thầy dạy chữ cho Tiến Nhân cũng là người mà hắn chơi thân nhất do những lúc hắn chán không muốn học thì lại được nghe Kim Hòa ba hoa về mấy câu chuyện thần thoại ở ngoài. Kim Hòa là một thanh niên tầm 20, học hành coi như đến nơi đến chốn được phụ thân Tiến Nhân mời về dạy chữ. Mỗi lần nghe Kim Hòa kể chuyện là Tiến Nhân lại càng muốn xuống núi để nhìn xem những thứ mà hắn được nghe kể không biết có giống hẳn tưởng tượng không. Nhân sinh thần lần thứ 50 của phụ thân, Tiến Nhân nhân lúc phụ thân đang vui xin phép xuống núi du ngoạn học hỏi, kỳ thực Tiến Nhân có chút lo lắng không xin được nên cũng có chuẩn bị vài hậu chiêu để lung lạc nhưng ngoài dự đoán vừa mới xin phép đã được chấp thuận ngay làm cho Tiến Nhân ngày đêm ngóng trông cái ngày này tới đếm nỗi thao thức mấy đêm liền không ngủ được.
Vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ đã xuống đến chân núi. Sơn môn có vài tên lính gác vừa thấy hắn đến liền cúi chào, Tiến Nhân nhìn cánh cổng sừng sững với vẻ mặt nôn nóng, vội vàng nói với lính gác :
"Mở cổng"
Cánh cổng dần mở ra trong sự trông chờ của Tiến Nhân. Hắn vội phi thân ra ngoài khi còn chưa mở hết cổng dưới ánh mắt ngỡ ngàng của những tên lính gác.
Hắc Hổ môn độc chiếm Thiên Kỳ sơn mạch hùng vĩ, tổng đàn đặt trên Hỏa Mộc phong - ngọn núi cao nhất trong tám ngọn núi ở Thiên Kỳ sơn mạch. Trong Thương quốc có hàng vạn môn phái lớn nhỏ, Hắc Hổ môn là một trong bốn môn phái lớn nhất Thương quốc, những môn phái khác là Chính Cương phái, Kim Quy phái và Ngân Lâu môn. Mỗi môn mỗi phái có những điểm mạnh riêng như Ngân Lâu môn mạnh về ám sát, sử dụng độc xuất quỷ nhập thần giết người không hay biết hay Kim Quy môn giỏi về phòng thủ theo nhóm, từng có một lần một nhóm tầm mười mấy người đi săn đã lỡ chọc giận một bầy lớn trâu rừng hung hãn gần năm mươi con mà vẫn tử thủ được những hai canh giờ liên tiếp chò viện quân đến cứu. Bốn phái hợp thành một liên minh hùng bá tứ phương Thương quốc gọi là Tứ Trụ Minh.
***
Thạch Sơn là một địa đầu xà ở Lạc Vân thành, tên gã nghe rắn chắc vững chãi bao nhiêu thì nhìn gã ngược lại bấy nhiêu. Thân hình còm nhom gầy gò, con mắt hí láo liên nhìn như ăn trộm. Gã vốn lớn lên từ nhỏ ở đây nên thông thuộc nơi này đến nỗi nhắm mắt đi đường vấp đá cũng té. Gã chọn làm một cò mồi cho một chợ lớn ở đây làm sinh ý hàng ngày. Hôm nay còn sớm nên chưa có ai để gã chào mời dụ dỗ, đang ngồi ngáp dài ngáp đợi con ruồi nào đấy bay vào mồm coi như ăn sáng thì thấy một quả sung xanh đang nhởn nhơ đi trên đường. "Công tử bột", ba chữ nhảy lên trong đầu Thạch Sơn ngay tức khắc. Công tử bột là những kẻ ăn mặc bảnh bao lắm tiền nhiều của trốn nhà đi chơi quanh quẩn, những kẻ như thế này xem tiền như lá, vung một phát thấy cả mùa thu, béo bở nhưng lại không ngán, tên dở hơi nào lại đi ngán tiền chứ? Không đợi ngáp xong gã vội vã đứng dậy chạy đến chỗ Tiến Nhân như cơn lốc, bắt đầu hành nghề.
"Chào công tử, tiểu nhân thấy công tử hơi lạ lẫm, phải chăng là mới đến đây lần đầu?"
Tiến Nhân một bộ công tử bột hiền khô, thấy có người niềm nở với mình thì gán ngay cái danh người tốt, liền ôn hòa đáp lễ :
"Tại hạ mới hạ sơn xuống còn lạ lẫm, chẳng hay tiền bối có việc gì chỉ dạy?"
Thạch Sơn cảm thấy hơi kinh ngạc, thường những kẻ như thế này mắt cao hơn tóc, loại công tử ôn hòa thế này thì quả là hiếm thấy. Nhưng việc đó càng làm Thạch Sơn thấy dễ thở, dù sao thì được cho tiền còn nghe mắng nhiếc cũng ăn khó tiêu. À mà mồi béo như thế này ta phải bóp, phải nắn, phải vắt cho cạn, he he he...
"Không dám không dám. Tiểu nhân là Thạch Sơn, cũng có thể coi là một địa đầu xà ở đây. Mỗi một cành cây ngọn cỏ ta quen như tri kỉ, nếu công tử cho ta một ít tiền uống nước ta sẽ giúp công tử làm quen nơi này."
Tiến Nhân móc lấy một chút bạc đưa cho hắn, Thạch Sơn hí hửng nhét vào túi rồi dẫn Tiến Nhân đi khắp thành ba hoa chích chòe chém gió ra bão. Lạc Vân thành dù sao cũng là một thành gần Hắc Hổ môn nên dù không đứng trong 3 hạng đầu về độ lớn nhưng ít nhất cũng được hạng 9 10 nên Tiến Nhân với Thạch Sơn đi tham thanh từ sáng sớm đến buổi ban trưa mới hết cả thành, Tiến Nhân một thân võ học cơ thể khỏe mạnh còn đỡ chứ Thạch Sơn ốm bé như con nhái bén, sáng giờ chưa có chén trà rửa cổ lại còn vừa đi vừa nói cả mấy tiếng nên mặt xanh như tàu lá. Tiến Nhân nhìn qua hắn tự nhiên thấy mình cũng đói đói bèn mời hắn vào tửu quán khao ăn, Thạch Sơn thấy thế mừng húm lao vào ăn như hổ đói mắc nghẹn đến 2 lần. Xong xuôi mọi việc hết thì Tiến Nhân mướn một phòng trọ để nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu đi du ngoạn.
***
Đêm khuya thanh vắng, trăng tỏ sáng rực khắp nơi tựa như bây giờ là ban đêm. Một bóng người mặc áo choàng đen đang lơ lửng bay là là gần mặt đất như con ma cà dồng có vẻ như đang tìm xem túi máu ăn nhanh của mình đang nằm ở đâu, hắn bay vòng vòng sơn cốc với cái khuôn mặt nhăn giống khỉ như cố nói rằng "tránh xa ông ra, bố đang cáu đến gần anh đánh cho má nhìn không ra đấy"
"Hừm, nó rơi đâu đó gần đây thì phải, thế quái nào tìm mãi không thấy"
Ông chú cứ tự lẩm bẩm mắt nhìn láo liên sắc mặt hầm hầm...
***
"Thanh Lam cốc, hẳn là ở đây rồi"
Tiến Nhân bỏ tấm bản đồ xuống nhìn sơn cốc xanh tươi mơn mởn núi non chập trùng, khe suối ẩm ướt, ở trên lại có bãi cỏ xanh tươi tạo nên một bức tranh sơn thủy hài hòa xinh đẹp như một cô gái mười tám đôi mươi.
Chỉ là...
Cô gái có một cái nốt ruồi đen hình người đang lơ lửng ngửa mặt lên trời cười ha hả, tay đang cầm cục gì đấy xanh xanh lấp lánh.
"Aizz... xuống núi du ngoạn mới biết bây giờ mấy thằng điên bây giờ biết bay rồi mà mình chỉ có thể trèo cây như khỉ, búng búng như châu chấu, đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn" Tiến Nhân cảm thán.
Nhưng mà nói thế nào đi nữa cái nốt ruồi đen này vẫn làm phá tướng của cả một cô gái đẹp...
Như cảm nhận được ánh nhìn của Tiến Nhân, ông chú mặc áo màu đen nhìn có vẻ thần bí quay mặt lại nhìn hắn, nụ cười tắt dần, khuôn mặt bất thiện như muốn xiên Tiến Nhân. Tiến Nhân dù có ngây thơ nhưng mà thấy thế cũng biết nhìn nữa là có biến nên đảo mắt nhìn chỗ khác, một bộ như nói rằng từ nãy giờ tao đến thì tao chẳng thấy thằng dở hơi nào ở đây cả. Ấy nhưng nhìn ông chú kia có vẻ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nhìn hắn mà nói lớn :
"Ê thằng kia, mày vừa nhìn đểu tao phải không?"
"Đâu có, nãy giờ vãn bối không nhìn thấy tiền bối"
"Thế là mày khinh thường tao à? Bình sinh tao ghét nhất bọn trẻ xấc xược. Chết đi"
Á đù, sung dữ. Tiến Nhân rút kiếm sau lưng ra thủ sẵn, mắt chăm chú nhìn tên dở hơi trước mặt. Chẳng thấy hắn rút dao hay kiếm gì, chỉ thấy hắn chụm 3 ngón tay lại, ngón trỏ với ngón giữa giữa chỉa thẳng lên đặt trước mặt, miệng lẩm bẩm. Quái, giang hồ bây giờ đánh nhau có màn trù ẻo hay chửi thầm làm nghi thức à? Phụ thân dạy bao nhiêu thứ nhưng lại quên dạy mình cái này sao? Tiến Nhân nghĩ ngợi lung tung nhưng mắt vẫn không rời ông chú áo choàng đen, sắc mặt hắn khẽ biến. Chỉ thấy trên 2 ngón tay của ông chú hiện lên vật gì đấy như viên đạn to cỡ quả nhãn màu đỏ chói phát sáng, không khí chung quanh viên đạn nhè nhẹ gợn sóng có vẻ rất nóng, ông chú chỉ về phía Tiến Nhân, ngay tức thì viên đạn bay đến chỗ hắn cấp tốc. Tiến Nhân vội vàng nhảy sang trái tránh viên đạn, dù né ra cả vài trượng nhưng không ngờ sức nóng vẫn tỏa đến ấm hết cả mặt. Chân Tiến Nhân chạm đất chưa kịp định hình thì ông chú kia khẽ hét lên một tiếng, nắm bàn tay lại hỏa đạn co lại cỡ hạt tiêu sau đó lại lớn ra nhanh chóng bùng nổ, Tiến Nhân hoảng hồn co chân nhảy một phát nữa đi vài trượng, may là vụ nổ không lớn lắm nên không bị thương gì, chỉ để lại một thảm cỏ cháy đen, bức tranh trở thành thiếu nữ bị nám da rồi... Tiến Nhân tức giận nhìn tên áo tên áo đen định giết chết mình, chỉ thấy hắn nhìn Tiến Nhân cười khoái trá.
"Sao? Hỏa đạn thuật của ta mạnh không? Bọn phàm phu tục tử các ngươi so với ta không đỡ được một chiêu"
"Phàm phu tục tử? Ngươi nói cứ như ngươi là tiên ấy"
"Hahaha, ta bây giờ chưa là tiên, nhưng sau này sẽ là một vị tiên mạnh nhất"
Tiến Nhân nhìn hắn khinh bỉ.
"Ngươi nói cứ như thể tiên có thật ấy"
"Thế ngươi không thấy ta bay à? Không thấy ta làm phép tạo ra lửa à? Bọn người phàm các ngươi thật nông cạn"
"Chó nó tin, để ta lãnh giáo tiên thuật của ngươi"
Tiến Nhân dù gì cũng chỉ mới 16, máu trẻ trâu chưa hết nên đốp chát lại. Hắn rút kiếm ra đâm thẳng đến chỗ tên áo đen, đầu kiếm mơ hồ có hào quang màu lam bao phủ tạo nên một cảm giác thanh kiếm kia rất sắc bén. Tên áo đen cũng như lúc nãy, chẳng làm gì cả, hừ một phát cả người nổi lên một hào quang màu lục hình cầu bao quanh cơ thể, khi kiếm của Tiến Nhân chạm vào màn sáng chỉ hơn rung nhẹ một chút rồi bình thường lại. Tiến Nhân cả kinh, chiêu vừa rồi là Xuyên tâm kiếm, một trong những tuyệt kỹ kiếm học, dù là cả một tấm thiếc dày cũng bị đâm thủng như thường thế mà tấm màn mờ ảo mỏng như giấy lại có thể đỡ được mà chỉ rung nhè nhẹ. Tên áo đen càng ngạc nhiên hơn, hắn cứ nghĩ hào quang hộ thể này dù lại loại phòng thủ yếu nhất như nếu để chỉ đỡ chiêu võ mèo của bọn phàm phu này cũng dư sức, nào ngờ một chiêu đã như thế, nếu mà lực mạnh gấp 3 thì chắc sập mất.
Tiến Nhân mặt đen như đáy nồi. Bản thân là con của chưởng môn một trong tứ đại môn phái, là một thiên tài chỉ thua mỗi phụ thân và đại ca mà bây giờ ra tay không đánh sập nổi một màn hào quang mỏng như giấy, cask này truyền ra mấy thằng đệ nó xem mình ra gì? Càng nghĩ hắn càng cáu.
"Thiên điểu kích"
Kiếm của Tiến Nhân trở nên mờ ảo, tạo thành hàng trăm, hàng nghìn bóng kiếm đâm lên màn sáng. Màn hào quang run lên dữ dội, người áo đen cả kinh vội niệm chú tạo hỏa đạn bắn về phía Tiến Nhân. Tiến Nhân vội nhảy ngược về sau rút ra ám khí tung về hỏa đạn, hỏa đạn mất ổn định phát nổ ngay lập tức, do nổ quá gần nên màn hào quang vốn như ngọn nến trước gió liền sụp đổ, sức ép từ vụ nổ đánh bật tên áo đen té ngã xuống đất, Tiến Nhân cũng bị ảnh hưởng loạng choạng hạ cánh. Mắt thấy tên áo đen chưa kịp ngồi dậy Tiến Nhân ngay tức khắc rút ra 6 phi châm phóng lên người tên áo đen, người áo đen cả kinh nhưng không kịp đỡ nên lãnh đủ, xui xẻo thế nào một cây cắm trúng tim, hắn chỉ kịp trợn mắt sau đó thì từ từ chết đi.
Last edited: