Viết cho anh, người từng thương!
Anh à! Em nói cho anh biết. Ngày xưa anh coi em như đồ phế thải vứt đi không một chút tiếc thương, rồi nhặt về lại nhầm một đống rác thải! Thời gian trôi qua anh nhận ra thế rồi quay lại chỗ anh đã vứt đồ phế thải tìm lại nó sao? Thời đại giờ văn minh rồi, vứt đi liền có những người quét rác hốt ngay anh à! "Phế" thì phân loại tái chế lại là ngon ngay và sẽ có chủ mới tới rước về anh à! Chứ không phải như rác thải,"rác" vứt đi chỉ bỏ vào máy nghiền sử lý rác ok là cho vào bãi vĩnh viễn. Lúc trước anh hay nói sao em không dịu dàng, không đầm thắm nết na thùy mị, không đảm đang... Và anh cho cô ấy là những gì anh cần. Còn em thì không hợp với anh giờ anh nhận ra những gì tồi tệ của cô ấy thì lại không chấp nhận, lại hối hận vì từ bỏ em
Anh à! giữa "phế" và "rác" khác nhau lắm! Em cũng thế, em khác cô ấy. Có lẻ em cứng cõi hơn cô ấy, người ta vứt đi rồi thì em không muốn người ta nhặt lại mình một lần nào nữa. Đời cũng lắm lúc hay nhỉ! Em đi theo anh cho anh sự thoải mái, rồi anh chạy theo cô ấy. Giờ anh chán chường thì cô ấy chạy theo anh, anh lại hướng về phía em. Nhưng em không bao giờ quay đầu lại phía sau với những gì không xứng đáng cả, với em anh bây giờ chỉ là một người đàn ông bình thường như bao người khác nên anh hãy giữ những gì tốt đẹp còn lại trong mắt em đi, anh đừng làm em phải mệt mỏi và nhiều lời với anh nữa! Quá khứ vẫn mãi là quá khứ, dù có đào sâu hơn nữa cũng không tiếp diễn ở thực tại được nữa đâu anh. Thanks
Anh à! Em nói cho anh biết. Ngày xưa anh coi em như đồ phế thải vứt đi không một chút tiếc thương, rồi nhặt về lại nhầm một đống rác thải! Thời gian trôi qua anh nhận ra thế rồi quay lại chỗ anh đã vứt đồ phế thải tìm lại nó sao? Thời đại giờ văn minh rồi, vứt đi liền có những người quét rác hốt ngay anh à! "Phế" thì phân loại tái chế lại là ngon ngay và sẽ có chủ mới tới rước về anh à! Chứ không phải như rác thải,"rác" vứt đi chỉ bỏ vào máy nghiền sử lý rác ok là cho vào bãi vĩnh viễn. Lúc trước anh hay nói sao em không dịu dàng, không đầm thắm nết na thùy mị, không đảm đang... Và anh cho cô ấy là những gì anh cần. Còn em thì không hợp với anh giờ anh nhận ra những gì tồi tệ của cô ấy thì lại không chấp nhận, lại hối hận vì từ bỏ em
Anh à! giữa "phế" và "rác" khác nhau lắm! Em cũng thế, em khác cô ấy. Có lẻ em cứng cõi hơn cô ấy, người ta vứt đi rồi thì em không muốn người ta nhặt lại mình một lần nào nữa. Đời cũng lắm lúc hay nhỉ! Em đi theo anh cho anh sự thoải mái, rồi anh chạy theo cô ấy. Giờ anh chán chường thì cô ấy chạy theo anh, anh lại hướng về phía em. Nhưng em không bao giờ quay đầu lại phía sau với những gì không xứng đáng cả, với em anh bây giờ chỉ là một người đàn ông bình thường như bao người khác nên anh hãy giữ những gì tốt đẹp còn lại trong mắt em đi, anh đừng làm em phải mệt mỏi và nhiều lời với anh nữa! Quá khứ vẫn mãi là quá khứ, dù có đào sâu hơn nữa cũng không tiếp diễn ở thực tại được nữa đâu anh. Thanks


