Tôi mắc chứng OCD sau khi chia tay mối tình đầu và trải qua vài biến cố trong tình cảm gia đình, tình trạng tâm lí của tôi rối loạn và mất kiểm soát, những triệu chứng của bệnh trầm cảm cũng khiến tôi hoảng sợ. Tôi biết căn bệnh của mình, nhưng lại chẳng thể nói cùng người thân hay bất cứ ai. Vì không ai tin tôi bị bệnh, không ai cho rằng đó là một điều đáng lo ngại, họ mặc định rằng, tôi làm quá lên với một vấn đề nhỏ con như thế.
Tôi từng rất hòa đồng với mọi người, nhưng rồi, thay vì những cuộc vui chơi bên bạn bè, tôi khép mình trong bốn bức tường và dành nhiều thời gian lên mạng, viết lách, trò chuyện với những người tôi chưa từng gặp và có lẽ sẽ không bao giờ gặp. Tôi tìm ở thế giới ảo một sự đồng cảm, và thật đáng buồn, những người lạ mặt đó lại khiến tôi có cảm giác được trân trọng nhiều hơn những mối quan hệ ngoài đời. Tôi không kết bạn ngoài đời nữa, tôi không cười nữa, lúc nào trên mặt cũng là biểu cảm xa cách khó chịu. Từ một người thân thiện, tôi trở thành người mà ai cũng nói rằng khó gần và nghiêm túc đến đáng sợ. Không sao, tôi mặc kệ, vì tôi đã chẳng còn quan tâm đến những điều đó nữa, tôi không thể vui vẻ với những trò đùa của đám bạn và chắc chắn rằng tôi sẽ không ép mình phải cười khi mà tôi không cảm thấy vui. Người khác nghĩ gì về tôi ư? Quan trọng sao?
Tôi đã nghĩ như vậy trong một thời gian dài, rằng tôi sẽ không bao giờ gây dựng các mối quan hệ liên quan đến những người sống trong đời thực của mình. Tôi không đủ tin tưởng cho sự thật, tôi chỉ có thể đặt niềm tin vào những ảo ảnh do tôi tự hình dung ra. Nhưng rồi, tôi gặp cậu, điều đó không nằm trong kế hoạch của tôi. Và tất nhiên, điều đó xảy ra như mong muốn của Chúa, cậu đã phá vỡ tất cả các nguyên tắc của tôi, đã tiến sâu vào lòng tôi và bám rễ trong đó.
Lần đầu tiên kết bạn với cậu trên facebook, tôi chỉ biết cậu là một thần đồng lớp bên cạnh, học cùng đứa bạn thân con gái của tôi. Đối với tôi, cậu cũng giống bao người xung quanh, không có tầm ảnh hưởng, tôi chẳng quan tâm đến cậu cho lắm, tiện tay thì ấn kết bạn, rồi để đấy, chẳng tương tác.
Lần đầu tiên bình luận stt của cậu, cậu nói về việc bỏ lại tất cả và lên rừng ở ẩn, tôi không biết tại sao nhưng đã để lại cmt ở đó, rằng cậu hãy mang theo hành trang. Và rồi cậu nói, hay cậu mang theo tôi. Tim tôi có lẽ đã đập loạn một nhịp, tôi không nhớ, nhưng sau đó, mọi thứ cũng không có gì thay đổi.
Cho đến ngày định mệnh đó. Cậu xin t.ư vấn của dân mạng về việc viết blog, và với sẵn máu nhà văn trong người, tôi đã ibox cho cậu. Chúng ta bắt đầu trò chuyện.
Từ những điều rất đỗi bình thường, chúng ta nói về cuộc sống xung quanh như hai người đã trải đời đủ lâu dù cho mới mười bảy tuổi. Tôi có rất nhiều vấn đề và cậu đã ở bên tôi, bằng một cách nào, cho tôi động lực để vượt qua tất cả.
Tôi không biết mối quan hệ của chúng ta được gọi là thực tế hay chỉ trên màn ảo. Chúng ta nói chuyện rất nhiều, cậu biết về căn bệnh của tôi, cậu không cho rằng điều đó là nhảm nhí, cậu ở bên đọc những dòng tâm sự không đầu không đuôi của tôi và rồi "động viên" tôi bằng những lời khô khốc khiến tôi vừa tức vừa cảm động. Nhưng khi gặp nhau ngoài đời, tôi vẫn làm bạn với chiếc điện thoại và những bản nhạc, chúng ta chẳng nói chuyện nhiều, thậm chí tôi cũng không cảm nhận được cậu đang ở cạnh. Tôi lệ thuộc vào cậu trong những ngôn từ hoa mĩ, nhưng vẫn chẳng thể thốt lên thành câu.
Cậu thuộc tuýp người thực tế và lạc quan, thực tế đến mức ngay cả người như tôi cũng rùng mình. Sự trưởng thành của cậu tỷ lệ nghịch với vóc dáng, và tôi chưa từng gặp một người nào có lối suy nghĩ chín chắn được như cậu ở cái tuổi này. Cậu nhìn tương lai với một kế hoạch đầy đủ và logic, cậu sẽ không bao giờ hứa những điều cậu không chắc chắn dù cho là để an ủi tôi, cậu sẽ không bao giờ dung túng cho những bất mãn của tôi về gia đình, sẽ mắng tôi rất tệ và rồi cho tôi lời khuyên hoặc biến đi đâu đó một thời gian. Sau đó cậu trở lại và hỏi tôi "Đã ổn hơn tý nào chưa".
Đã có một khoảng thời gian tôi cho rằng tôi thích cậu, nhưng ngay khi những nhịp tim bị chuyển đổi, tâm trí tôi lại rối loạn. Đó không phải tình yêu, chỉ là loại cảm giác ỷ lại, dựa dẫm vào một người mình thường xuyên trò chuyện. Thứ cảm động bất chợt sau từng ấy năm khép chặt lòng mình và nhìn thế giới với ánh mắt oán hận, mệt mỏi. Vài năm nay tôi toàn tự mình đấu tranh với căn bệnh tâm lí, ngăn không cho nó phát triển thành trầm cảm, cố gắng cứu vớt cuộc đời mình. Tôi đấu tranh đến kiệt quệ cả sức lực và tâm trí. Tôi từng phải khóc một mình, từng tự làm bản thân bị thương, từng gào thét như một con thú chỉ để giải tỏa tất cả những đau đớn vô hình đằng sau sự nhẫn nhịn và chịu đựng, đằng sau khuôn mặt thiếu đi cảm xúc. Để rồi, khi cậu xuất hiện, mọi dồn nén trong tôi vỡ òa, không biết từ bao giờ, tôi có thói quen trút hết tất cả lên người cậu. Còn cậu, cậu chỉ điềm tĩnh đón nhận những bộc phát của tôi, điềm tĩnh ở bên tôi và hỏi tôi "Đã ổn hơn tý nào chưa". Tôi không phải gồng mình hay cố tỏ ra mạnh mẽ khi nói chuyện với cậu, tôi có thể ỷ lại vào cậu, có đôi khi tôi còn làm nũng hay giận dỗi. Cậu cũng vậy, cậu không tình cảm, thân mật, nhưng gần gũi và mang lại cảm giác an toàn tôi luôn khao khát.
Chúng ta là hai người bạn tri kỉ, những người có thể ở bên nhau theo cái cách mà cả thế giới không thể xâm phạm. Không phải yêu, không phải tình bạn, cũng không giống tình thân, đó là sự sẻ chia và thấu hiểu giữa một mảnh vỡ và một bầu trời hy vọng. Cậu không thể khiến tôi nhìn thế giới bằng con mắt tốt đẹp hơn, nhưng cậu khiến tôi tin tưởng, rằng thế giới này tốt đẹp hơn những gì ghi lại trong tiềm thức của tôi. Cậu không thể cải tạo con người đầy gai góc và khó tính của tôi, nhưng khi ở bên cậu, tôi có thể gỡ bỏ lớp vỏ bọc đó xuống, để cùng cậu nói những điều trên trời, dưới biển.
Tôi vẫn nói những điều không đầu không đuôi, cậu vẫn nhẫn nại trả lời.
Tôi vẫn gửi những bức ảnh về những điều tôi đã làm, cậu nhẫn nại bình phẩm và trêu chọc.
Tôi vẫn tức giận vô cớ với những điều nhỏ nhặt, cậu nhẫn lại nói tôi thật dở hơi.
Tôi được là chính tôi, được sống với phần non nớt và mềm yếu nhất trong lòng mình. Cậu vẫn luôn là cậu, bằng một cách vô hình thay tôi che mưa chắn nắng.
Tôi hỏi cậu, vì sao kẹo có vị ngọt. Vì nó muốn chúng ta vui vẻ.
Tôi hỏi cậu, vì sao mặt trời lại cao, lại xa, lại sáng đến như vậy. Vì chúng ta đều có mơ ước, những ước mơ cao xa và tươi sáng.
Tôi hỏi cậu, tôi là gì của cậu. Cậu trả lời, là người bạn tri kỉ có thể chia sẻ mọi thứ.
Hy vọng hàng năm đều có thể nói chúc mừng sinh nhật.
Hy vọng hàng năm đều có thể nói chúc mừng năm mới.
Hy vọng hàng năm đều có thể tặng búp bê tự tay tôi làm cho cậu.
Cảm ơn cậu, vì đã ở bên và làm bạn với một người như tôi. Một ngày nào đó tôi sẽ cười, có thể vì cậu hoặc vì một người nào đó. Nhưng bây giờ, tôi không thể. Xin lỗi cậu.
Tôi từng rất hòa đồng với mọi người, nhưng rồi, thay vì những cuộc vui chơi bên bạn bè, tôi khép mình trong bốn bức tường và dành nhiều thời gian lên mạng, viết lách, trò chuyện với những người tôi chưa từng gặp và có lẽ sẽ không bao giờ gặp. Tôi tìm ở thế giới ảo một sự đồng cảm, và thật đáng buồn, những người lạ mặt đó lại khiến tôi có cảm giác được trân trọng nhiều hơn những mối quan hệ ngoài đời. Tôi không kết bạn ngoài đời nữa, tôi không cười nữa, lúc nào trên mặt cũng là biểu cảm xa cách khó chịu. Từ một người thân thiện, tôi trở thành người mà ai cũng nói rằng khó gần và nghiêm túc đến đáng sợ. Không sao, tôi mặc kệ, vì tôi đã chẳng còn quan tâm đến những điều đó nữa, tôi không thể vui vẻ với những trò đùa của đám bạn và chắc chắn rằng tôi sẽ không ép mình phải cười khi mà tôi không cảm thấy vui. Người khác nghĩ gì về tôi ư? Quan trọng sao?
Tôi đã nghĩ như vậy trong một thời gian dài, rằng tôi sẽ không bao giờ gây dựng các mối quan hệ liên quan đến những người sống trong đời thực của mình. Tôi không đủ tin tưởng cho sự thật, tôi chỉ có thể đặt niềm tin vào những ảo ảnh do tôi tự hình dung ra. Nhưng rồi, tôi gặp cậu, điều đó không nằm trong kế hoạch của tôi. Và tất nhiên, điều đó xảy ra như mong muốn của Chúa, cậu đã phá vỡ tất cả các nguyên tắc của tôi, đã tiến sâu vào lòng tôi và bám rễ trong đó.
Lần đầu tiên kết bạn với cậu trên facebook, tôi chỉ biết cậu là một thần đồng lớp bên cạnh, học cùng đứa bạn thân con gái của tôi. Đối với tôi, cậu cũng giống bao người xung quanh, không có tầm ảnh hưởng, tôi chẳng quan tâm đến cậu cho lắm, tiện tay thì ấn kết bạn, rồi để đấy, chẳng tương tác.
Lần đầu tiên bình luận stt của cậu, cậu nói về việc bỏ lại tất cả và lên rừng ở ẩn, tôi không biết tại sao nhưng đã để lại cmt ở đó, rằng cậu hãy mang theo hành trang. Và rồi cậu nói, hay cậu mang theo tôi. Tim tôi có lẽ đã đập loạn một nhịp, tôi không nhớ, nhưng sau đó, mọi thứ cũng không có gì thay đổi.
Cho đến ngày định mệnh đó. Cậu xin t.ư vấn của dân mạng về việc viết blog, và với sẵn máu nhà văn trong người, tôi đã ibox cho cậu. Chúng ta bắt đầu trò chuyện.
Từ những điều rất đỗi bình thường, chúng ta nói về cuộc sống xung quanh như hai người đã trải đời đủ lâu dù cho mới mười bảy tuổi. Tôi có rất nhiều vấn đề và cậu đã ở bên tôi, bằng một cách nào, cho tôi động lực để vượt qua tất cả.
Tôi không biết mối quan hệ của chúng ta được gọi là thực tế hay chỉ trên màn ảo. Chúng ta nói chuyện rất nhiều, cậu biết về căn bệnh của tôi, cậu không cho rằng điều đó là nhảm nhí, cậu ở bên đọc những dòng tâm sự không đầu không đuôi của tôi và rồi "động viên" tôi bằng những lời khô khốc khiến tôi vừa tức vừa cảm động. Nhưng khi gặp nhau ngoài đời, tôi vẫn làm bạn với chiếc điện thoại và những bản nhạc, chúng ta chẳng nói chuyện nhiều, thậm chí tôi cũng không cảm nhận được cậu đang ở cạnh. Tôi lệ thuộc vào cậu trong những ngôn từ hoa mĩ, nhưng vẫn chẳng thể thốt lên thành câu.
Cậu thuộc tuýp người thực tế và lạc quan, thực tế đến mức ngay cả người như tôi cũng rùng mình. Sự trưởng thành của cậu tỷ lệ nghịch với vóc dáng, và tôi chưa từng gặp một người nào có lối suy nghĩ chín chắn được như cậu ở cái tuổi này. Cậu nhìn tương lai với một kế hoạch đầy đủ và logic, cậu sẽ không bao giờ hứa những điều cậu không chắc chắn dù cho là để an ủi tôi, cậu sẽ không bao giờ dung túng cho những bất mãn của tôi về gia đình, sẽ mắng tôi rất tệ và rồi cho tôi lời khuyên hoặc biến đi đâu đó một thời gian. Sau đó cậu trở lại và hỏi tôi "Đã ổn hơn tý nào chưa".
Đã có một khoảng thời gian tôi cho rằng tôi thích cậu, nhưng ngay khi những nhịp tim bị chuyển đổi, tâm trí tôi lại rối loạn. Đó không phải tình yêu, chỉ là loại cảm giác ỷ lại, dựa dẫm vào một người mình thường xuyên trò chuyện. Thứ cảm động bất chợt sau từng ấy năm khép chặt lòng mình và nhìn thế giới với ánh mắt oán hận, mệt mỏi. Vài năm nay tôi toàn tự mình đấu tranh với căn bệnh tâm lí, ngăn không cho nó phát triển thành trầm cảm, cố gắng cứu vớt cuộc đời mình. Tôi đấu tranh đến kiệt quệ cả sức lực và tâm trí. Tôi từng phải khóc một mình, từng tự làm bản thân bị thương, từng gào thét như một con thú chỉ để giải tỏa tất cả những đau đớn vô hình đằng sau sự nhẫn nhịn và chịu đựng, đằng sau khuôn mặt thiếu đi cảm xúc. Để rồi, khi cậu xuất hiện, mọi dồn nén trong tôi vỡ òa, không biết từ bao giờ, tôi có thói quen trút hết tất cả lên người cậu. Còn cậu, cậu chỉ điềm tĩnh đón nhận những bộc phát của tôi, điềm tĩnh ở bên tôi và hỏi tôi "Đã ổn hơn tý nào chưa". Tôi không phải gồng mình hay cố tỏ ra mạnh mẽ khi nói chuyện với cậu, tôi có thể ỷ lại vào cậu, có đôi khi tôi còn làm nũng hay giận dỗi. Cậu cũng vậy, cậu không tình cảm, thân mật, nhưng gần gũi và mang lại cảm giác an toàn tôi luôn khao khát.
Chúng ta là hai người bạn tri kỉ, những người có thể ở bên nhau theo cái cách mà cả thế giới không thể xâm phạm. Không phải yêu, không phải tình bạn, cũng không giống tình thân, đó là sự sẻ chia và thấu hiểu giữa một mảnh vỡ và một bầu trời hy vọng. Cậu không thể khiến tôi nhìn thế giới bằng con mắt tốt đẹp hơn, nhưng cậu khiến tôi tin tưởng, rằng thế giới này tốt đẹp hơn những gì ghi lại trong tiềm thức của tôi. Cậu không thể cải tạo con người đầy gai góc và khó tính của tôi, nhưng khi ở bên cậu, tôi có thể gỡ bỏ lớp vỏ bọc đó xuống, để cùng cậu nói những điều trên trời, dưới biển.
Tôi vẫn nói những điều không đầu không đuôi, cậu vẫn nhẫn nại trả lời.
Tôi vẫn gửi những bức ảnh về những điều tôi đã làm, cậu nhẫn nại bình phẩm và trêu chọc.
Tôi vẫn tức giận vô cớ với những điều nhỏ nhặt, cậu nhẫn lại nói tôi thật dở hơi.
Tôi được là chính tôi, được sống với phần non nớt và mềm yếu nhất trong lòng mình. Cậu vẫn luôn là cậu, bằng một cách vô hình thay tôi che mưa chắn nắng.
Tôi hỏi cậu, vì sao kẹo có vị ngọt. Vì nó muốn chúng ta vui vẻ.
Tôi hỏi cậu, vì sao mặt trời lại cao, lại xa, lại sáng đến như vậy. Vì chúng ta đều có mơ ước, những ước mơ cao xa và tươi sáng.
Tôi hỏi cậu, tôi là gì của cậu. Cậu trả lời, là người bạn tri kỉ có thể chia sẻ mọi thứ.
Hy vọng hàng năm đều có thể nói chúc mừng sinh nhật.
Hy vọng hàng năm đều có thể nói chúc mừng năm mới.
Hy vọng hàng năm đều có thể tặng búp bê tự tay tôi làm cho cậu.
Cảm ơn cậu, vì đã ở bên và làm bạn với một người như tôi. Một ngày nào đó tôi sẽ cười, có thể vì cậu hoặc vì một người nào đó. Nhưng bây giờ, tôi không thể. Xin lỗi cậu.
Hứa Đồng
(Boss)
(Boss)
Last edited: