BẢN NHẠC CỦA THIÊN THẦN
(Không cần nói)
(Không cần nói)
Gửi Nguyên Ngân
---“Ngập ngừng mãi… biết sao thành lời?
---Từng cành cây chiếc lá đưa theo điệu buồn, một chiều hoàng hôn.
---Rồi thật lâu…”
---Từng cành cây chiếc lá đưa theo điệu buồn, một chiều hoàng hôn.
---Rồi thật lâu…”
I
---Đang mơ màng với vài mảnh vụn ký ức dập dềnh trong giấc ngủ vội, tôi giật mình vì cú phanh bất chợt của bác tài. Mắt chơm chớp, tối thấy thấp thoáng một bóng hình gần gũi mà xa lạ. Đó là lần đầu tôi gặp em!
---Tôi nhắm mắt và cố gắng quay lại với giấc mơ còn dang dở, một thoáng tôi tưởng rằng mình đã quên điều gì. Tôi khẽ mở mắt và mơ hồ thấy nàng – mái tóc đen xõa xinh đẹp, tà áo khẽ đung đưa dịu dàng trong cái bí bách của dòng người lên xuống. Có lẽ lúc này đây tôi gần như hiểu được thế nào là ranh giới giữa mộng mị và thực tại. Tôi nhấp nhỏm định mời em ngồi chỗ của mình thì đột nhiên em quay lại rồi tiến về phía tôi, lòng mừng thầm và ngỡ rằng hóa ra trên đời này vẫn có những điều kỳ diệu như vậy, lẽ nào em có thể hiểu được lòng mình. Chưa kịp mở lời thì em đã bước xuống xe. Khoảnh khắc tựa như mình đang nằm mơ bỗng nhiên bước hụt xuống một hố sâu vô tận rồi chợt tỉnh giấc…
II
---Trên những con phố người xe vội vã, tôi đang lang thang dưới hàng xà cừ xanh mát, bất chợt con mưa vội vã như đẩy nhanh hơn cái hối hả của Sài thành. Tôi chạy vội vào một quán gần để trú tạm và xem lại vài shoot hình vừa chụp. Đang say sưa thì tôi trông thấy một nhân viên phục vụ đang loay hoay với một vị khách nước ngoài. Phải rồi! Lại là em! Bất ngờ và mừng rỡ, lòng tôi như dịu mát bởi cơn mưa hay vì được gặp lại một người vừa quen vừa lạ.
---Mưa tạnh hẳn, nhưng tôi như bị níu lại bởi điều gì? Mưa làm người ta vội hơn hoặc chậm lại; mưa tưới mát hàng cây và xoa dịu cả những tâm hồn khô nẻ đang lạc lối giữa dòng đời xuôi ngược. Và cứ thế, tôi lặng lẽ dõi theo và mong đợi ở em một điều gì, như Sài Gòn tháng sáu đang ngóng đợi một chiều mưa.
---Rồi tôi thấy em nhoẻn cười. Theo ánh mắt em, tôi vội nhìn về hướng cửa kính. Một bé gái chừng bốn, năm tuổi đang dè dặt nhìn vào. Em vẫy vẫy tay và bước vội đến trước mặt cô bé. Qua lớp cửa kính, tôi chợt nhận ra em thật đáng yêu, cũng như bé gái ấy vậy. Hai cô bé đang thỏ thẻ với nhau những bí mật của ngày hôm qua, trao cho nhau những món quà bé bỏng, và cười với nhau như những thiên thần. Như một thói quen, tôi đưa chiếc máy ảnh lên với hy vọng lưu lại khoảnh khắc đẹp đẽ này. Có lẽ bé gái thấy tôi lia máy về hướng đó nên trỏ tay về phía tôi rồi hồn nhiên cười. Sau đó, em đột ngột ngoảnh lại, lại một lần nữa em nhìn về phía tôi. Tim tôi rối bời, thời gian như ngưng đọng lại vài giây, đủ để tôi chìm đắm trong thế giới của riêng em và tôi. Lúc định thần lại, tôi cúi đầu xuống giả như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi đoán có lẽ lúc đó em sẽ mỉm cười, có lẽ thế…
III
---Tôi ghé quán vào một buổi tối cuối tháng sáu, lần cuối tôi gặp em cách đó đã hơn một tuần. Có lẽ tôi đến để tìm một chút yên bình sau những ngày quay cuồng giữa cuộc sống, tôi đến để tìm em!
---Ngược lại với tôi, đây là thời gian em đang loay hoay với đống công việc cùng những vị khách xa lạ hay quen thuộc. Em luôn thế, dù trong bộn bề những việc lặt vặt ly tách, bàn ghế… nhưng nét xinh tươi dường như chưa bao giờ tắt trên gương mặt em, điều đó khiến tôi an tâm đến lạ. Có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến tôi không thể rời mắt khỏi em?
---Tiếng dương cầm, tiếng ghi ta và nhịp trống như hòa quyện vào giọng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ đang say đắm theo lời ca
“Em còn thương hay chẳng vương,
nặng lòng nhưng không nói ra…
Khi là bầu trời thênh thang,
khi con sóng xô bờ,
khi cháy tung vui buồn cùng đất trời
Khi thoáng chút mi cay trong đêm ai say giá rét
Khoác cho người tấm áo để lòng ấm hơn…”
---Lúc ấy em dường như hòa vào bản nhạc, say mê và mơ mộng như cô ca sĩ đang đắm mình trong giai điệu quyến rũ. Đột nhiên em giật mình nhìn xuống bàn, ly nước đang rót dở cho một vị khách đã tràn từ lúc nào. Em rối rít cúi đầu xin lỗi khách rồi lau vội bàn. Không hiểu sao nhìn vẻ bối rối của em, tim tôi rộn ràng lạ lùng. Khi ấy tôi còn tưởng rằng đó là do nhịp trống đang lạc đi.nặng lòng nhưng không nói ra…
Khi là bầu trời thênh thang,
khi con sóng xô bờ,
khi cháy tung vui buồn cùng đất trời
Khi thoáng chút mi cay trong đêm ai say giá rét
Khoác cho người tấm áo để lòng ấm hơn…”
IV
---Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về em, về tôi, về sự tình cờ giữa em và tôi. Ngắm nghía tấm hình mới rửa, tôi nhận ra rằng, có lẽ đã đến lúc tôi phải nói ra cảm xúc của mình với em. Cất những tấm hình trong chiếc hộp quà xinh xắn, tôi háo hức như đứa bé vừa được mẹ cho quà. Tôi quyết định hôm nay tôi sẽ lại gặp em, và gửi đến em món quà này thay cho những lời nói từ tận đáy lòng mình.---Tôi cầm hộp quà, tựa vào gốc cây bên đường, vừa chờ em xong việc, vừa ngắm món quà mà tôi đã đặt hết can đảm vào đó. Chín giờ kém năm phút… chín giờ ba mươi phút… mười giờ hai phút… Từng lượt, từng lượt khách ra về trong sự hồi hộp, lo âu xen lẫn chút bối rối.
---Mãi vẫn chưa thấy em rời quán, tôi khẽ nép sau thành cửa rồi ngó vào. Em đang ngập ngừng đứng trước chiếc dương cầm, những ngón tay run run đang lướt nhẹ trên những phím trắng đều tăm tắp. Em kéo ghế và đối diện những phím đàn tĩnh lặng.
---Em khẽ rút một mảnh giấy đã ố vàng trong túi tạp dề ra, ngắm nhìn hồi lâu rồi đặt nó lên thành đàn. Đôi mi nhắm hờ, em cố gắng hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra. Những ngón tay nhỏ nhắn của em đang nhảy múa trên những phím đàn, một ngón rồi hai ngón, ngón trỏ rồi ngón út… mỗi cử động ứng với từng nốt nhạc vang lên thật êm dịu và thanh thoát.
---Tôi thầm mong thời gian hãy ngừng lại để tôi được chìm trong tiếng đàn của em mãi. Nhịp thở của tôi dường như ngừng hẳn lại để cố không vương vãi vào những âm thanh tuyệt vời ấy.
---Em nhắm khẽ hàng mi, đôi môi mấp máy như sắp thốt lên những âm thanh ngọt ngào, và rồi: à… ơm… a… o… Những nguyên âm dài ngắt quãng, nghèn nghẹn vang lên theo điệu nhạc trong trẻo. Tôi chợt nhận ra, giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống má và rơi trên phím đàn. Phải chăng em đang say mê với âm nhạc và cũng say mê với nỗi buồn mà không phải mới lần đầu em cảm nhận được.Những âm thanh đẹp đẽ chậm dần lại như đang thổn thức. Những tiếng ú ớ dần được thay thế bằng những tiếng nấc khe khẽ; những nốt nhạc uể oải, chậm chạp đã ngừng hẳn.
---Nép bên cửa, tôi thấy đôi vai gầy guộc của em đang run rẩy trong cô độc. Từng hạt, từng hạt nước mắt lóng lánh nhè nhẹ tuôn rơi trên đôi má ửng hồng. Em với tay cầm bản nhạc cũ trên thành đàn rồi ôm chặt vào lòng. Những ngón tay mềm mại giờ đây đang bấu chặt lấy mảnh giấy như muốn nén nỗi đau vào đáy tim.
---Tôi cũng lặng đi - cổ họng nghẹn cứng - nặng nề và đau đớn. Tôi muốn ôm em vào lòng nhưng đôi chân như chì và ảnh mắt trân trân nhìn ra con đường dát đầy thứ ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn cao áp, tay ghì chặt lấy hộp quà khiến nó méo xệch đi. Trong tiếng khóc nghẹn của em, tôi lao vụt đi như một đứa nhóc phá phách đang trốn chạy khỏi lỗi lầm của mình.
V
---Ngày hôm sau, tôi thức dậy muộn bởi hàng đống thứ chồng chất trong tâm trí. Nhưng có lẽ tôi đã ngộ ra nhiều điều sau một đêm mất ngủ: Yêu có nghĩa là đối xử với một ai đó tốt hơn tất cả mọi người, tốt hơn với cả chính bản thân mình (Mark Boikv). Tôi quyết định đến gặp em với một tâm thế hoàn toàn khác; tôi gặp em với t.ư cách một người con trai đến bày tỏ với một người con gái, sẽ mỉm cười và gửi đến em món quà chưa kịp trao. Tôi đến với em bởi tôi hiểu rằng, đôi khi tình yêu là điều không cần phải nói ra nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được. Và vì…
---…Trong giấc mơ đêm qua, tôi thấy một cô gái câm. Nàng vừa nắn nót đàn, nắn nót thốt lên những âm thanh lạ lẫm. Những nốt nhạc xinh đẹp cất lên thay cho giọng nói của nàng. Những tiếng đàn đẹp đẽ đang ngân lên từ một tâm hồn đẹp. Chỉ mình nàng với những cảm xúc trần trụi nhất, những ngón tay đang lướt trên những phím đàn và bắt đầu tuôn ra những âm thanh diệu kì. Tôi say sưa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của từng nốt nhạc cho đến khi nàng hoàn thành những nốt cuối cùng:
---“...Là em hát lên những điều còn vẹn nguyên,
---------là yếu đuối hay mơ mộng chưa một lần nói?
---Chỉ cần hát thôi, con tim sẽ bình yên,
---------nếu trái tim mang đầy cảm xúc cho ta nhìn thấy…”
https://soundcloud.com/user-255728124/khong-can-noi-nguyen-ngan
(Hãy nghe và cảm nhận)
Last edited:

Thanh Thanh thật tinh mắt 



