[ĐK Dịch] Man Hoang Hành - Tiêu Đỉnh

Đậu bắp

Phàm Nhân
Ngọc
9.847,50
Tu vi
0,00
@Đình Phong đạo hữu, thiên ảnh có lắm tình cảm, lắm bi ai...nói trắng ra là dài dòng, lê thê như man hoang hành kô vậy? nếu mà có thì...để bé xem lại :8cool_matrix::8cool_matrix: hoặc giả có bộ khoa huyễn nào, cứ giới thiệu tiểu đệ. tiểu đệ dân kỹ thuật xịn. đảm bảo khoa huyễn với đệ không khác gì kỹ nữ về lầu xanh :54:
 

Đình Phong

Thăng Tiên kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
12,76
Tu vi
1.816,52
@Đình Phong đạo hữu, thiên ảnh có lắm tình cảm, lắm bi ai...nói trắng ra là dài dòng, lê thê như man hoang hành kô vậy? nếu mà có thì...để bé xem lại :8cool_matrix::8cool_matrix: hoặc giả có bộ khoa huyễn nào, cứ giới thiệu tiểu đệ. tiểu đệ dân kỹ thuật xịn. đảm bảo khoa huyễn với đệ không khác gì kỹ nữ về lầu xanh :54:
thiên ảnh ngắn gọn và rõ ràng hơn, đạo hữu cứ đọc thử đi
đó giờ tại hạ chưa đọc khoa huyễn, chỉ đọc tiên hiệp, kiếm hiệp, tu chân, hentai...mà thôi, à nhầm ko có hentai :cuoichet:
đọc thử thư kiếm trường an đi, nếu thích có thể dịch với ta
 

Vananh Vu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
@Vananh Vu nửa chương còn lại
※※※
过了一日, 万剑一闲来在通天峰上走动, 先是在碧水寒潭边跟灵尊水麒麟打了个招呼, 不过灵尊呼呼大睡没有理他. 随后他便过了虹桥, 来到了云海之上.
当初青云山正魔大战的时候, 地势平坦宽阔的云海被双方当作了最重要的决战之地, 各种神通, 道法跟不要钱似地乱丢乱砸, 将好好的一个仙家胜境弄得是乌烟瘴气, 损毁严重. 不过到了今日, 经过这一段时间青云门的修缮, 云海居然又有了几分仙气飘渺的样子, 除了边缘角落里还能看到几处破坏的痕迹外, 大部分地方都已经恢复了原状.
这自然是和这些日子以来道玄主持青云门, 诸多事务处理得力有很大关系, 万剑一心中也是有些佩服, 到处看了看, 赞叹了几声后正想离开, 却看到了云海那边走来了两人, 乃是苍松和商正梁.
这二人都是跟着他一同去蛮荒之地的, 彼此间一起出生入死, 那真是过命的交情. 那边二人看到万剑一站在这里, 急忙上前见礼.
万剑一也是十分高兴, 与他们二人好一阵闲聊, 末了, 又叮嘱了他们一句, 道: "你们二人都要参加七脉会武的, 这些日子的伤势都好了么? 可别留下什么隐患, 到时候影响了会武成绩, 那我就过意不去了."
苍松与商正梁都是笑了起来, 随后苍松道: "师兄多虑的, 我们的伤势早已调养好, 就只等着七脉会武开始了."
商正梁也是笑道: "正是如此, 虽说这名次上我们不敢与万师兄相比, 但这一趟蛮荒行下来, 我亦是自觉有几分把握, 并不会输给门中其他师兄弟了. 到时候说不得, 也得拼命争上一次."
万剑一抚掌笑道: "说得好, 二位师弟有此豪情, 为兄便拭目以待了."
三人说笑一阵, 便又散了.
万剑一在云海上走了几步, 心中便想到了同去蛮荒的其他二人. 曾叔常师弟是风回峰曾无极师叔的亲子, 那自然是不用担心的, 倒是大竹峰的田师弟, 却是一直有些磕磕碰碰的.
一念及此, 万剑一心中思索片刻, 干脆便召出斩龙剑御空而起, 驾驭剑芒离开通天峰, 一路直往大竹峰方向去了.
※※※
如今的青云山大竹峰上, 却是比往日热闹了几分, 原因很简单, 这比起青云其他诸峰人丁相对单薄的大竹峰, 现在多了一只性子活泼, 叫声嘹亮的狗.
那是一只小黄狗, 是大竹峰弟子田不易某一天突然带回来的, 有人问及, 他便只说是下山之后无意中救下的, 然后便觉得和此狗有缘, 就带回山上来收养了.
这个解释听起来当然让人觉得有些怪怪的, 瞧见一个天资出色的小孩收为弟子, 叫做与他有缘那也罢了, 这你收养了一只狗也叫有缘?
不过大竹峰上几乎全是男子, 平日里虽是仙家门派, 但也粗大惯了的, 所以也没什么在意, 包括首座郑通也懒得去管这种小事. 所以几天下来, 小黄狗便在这大竹峰上安了家, 平日里都是跟着田不易东跑西跑, 并且被田不易随口取了个"大黄" 的名字, 俨然已经一步登天, 成为了大竹峰上的正式一员了.
大黄是一只很普通的土狗, 现在的个头也不算太大, 刚救回来的时候还是有气没力的样子, 但或许是命贱, 在田不易也没怎么认真救治, 只是胡乱塞给它足够的食物后, 大黄胡吃海喝之后, 几乎是在一夜之间便恢复了过来.
如今的大黄全身毛发光泽柔软, 看上去十分可爱, 同时因为是田不易救了它的缘故, 它对田不易显得格外的亲切和依恋, 同时看到什么有趣的东西便格外好奇, 东看西看的, 整天尾巴摇个不停, 咧着嘴开心得不得了.
Gửi huynh nửa chương còn lại này!
Một ngày trôi qua, Vạn Kiếm Nhất rảnh rỗi lên Thông Thiên Phong đi dạo, vốn là do bên Bích Thủy Hàn Đàm cùng Linh Tôn Thủy Kỳ Lân gọi đến, nhưng Linh Tôn lại nằm ngáy o..o... không để ý tới hắn. Sau đó hắn liền đi qua cầu vồng, tới phía trên Vân Hải.

Lúc Thanh Vân Sơn đang thời điểm quỷ ma đại chiến, Vân Hải địa thế bằng phẳng rộng lớn được hai bên coi là nơi quyết chiến quan trọng nhất. Các loại thần thông, đạo pháp cùng không cần tiền giống như hỗn loạn, khiến cho một nơi đẹp đẽ của tiên gia trở nên tối tăm rối loạn, tổn hại nghiêm trọng. Nhưng đến bây giờ, trải qua thời gian tu sửa Thanh Vân Môn, cảnh sắc Vân Hải rõ ràng lại có thêm vài phần tiên khí mờ ảo, trừ nơi xa xôi giáp ranh vẫn có thể thấy mấy vết tích hư hại bên ngoài, phần lớn vùng này đều đã được khôi phục lại như ban đầu.

Đương nhiên cũng ít nhiều liên quan tới việc Đạo Huyền những ngày này chủ trì Thanh Vân Môn đã xử lí ổn thỏa rất nhiều sự vụ. Trong lòng Vạn Kiếm Nhất cũng là có chút khâm phục, nhìn khắp nơi, tán thưởng vài tiếng rồi rời đi, lại thấy hai người từ bên kia Vân Hải đi tới, chính là Thương Tùng và Thương Chính Lương.

Hai người này đều theo chân hắn cùng đi tới Man Hoang, cùng vào sinh ra tử, thật sự là tình cảm còn thân thiết hơn cả tính mạng. Bên kia hai người thấy Vạn Kiếm Nhất đứng ở chỗ này, vội vàng tiến đến chào hỏi.

Vạn Kiếm Nhất cũng hết sức vui vẻ, cùng hai người bọn họ tán gẫu một hồi, cuối cùng, lại dặn dò họ một câu: "Hai người các ngươi đều muốn tham gia Thất Mạch Võ Hội, những ngày này vết thương đều đã khá lên chưa? Đừng để lại nội thương, đến lúc đó lại ảnh hưởng tới thành tích Hội Võ, ta đây không yên tâm."

Thương Tùng cùng Thương Chính Lương đều nở nụ cười, sau đó Thương Tùng nói: "Sư huynh quá lo, thương thế của chúng đệ sớm đã chữa trị nghỉ ngơi tốt rồi, chỉ còn chờ Thất Mạch hội võ bắt đầu thôi."

Thương Chính Lương cũng cười nói: "Đúng vậy, tuy nói lần tới chúng ta không dám so bì thứ hạng với Vạn sư huynh, nhưng chuyến này tới Man Hoang Hành, ta cũng cảm thấy nắm chắc vài phần thành công, cũng không bại bởi những sư huynh đệ khác trong sư môn. Đến lúc đó không thể nói trước, cũng phải liều mạng tranh hạng một lần."

Vạn Kiếm Nhất vỗ tay cười nói: "Nói hay lắm, nhị vị sư đệ có chí khí, vi huynh sẽ phải mỏi mắt mong chờ rồi."

Ba người ta nói cười một hồi, rồi giải tán.

Vạn Kiếm Nhất đi vài bước lên Vân Hải, trong lòng liền nghĩ tới hai người khác cùng đi Man Hoang. Tăng Thúc Thường sư đệ là họ hàng của Phong Hồi Phong Tăng Vô Cực sư thúc, đương nhiên không cần lo lắng, trái lại Điền sư đệ của Đại Trúc Phong, nhất định phải tới gặp.

Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Vạn Kiếm Nhất suy t.ư một lát, dứt khoát gọi Trảm Long Kiếm ra, nhảy lên, điều khiển kiếm quang rời khỏi Thông Thiên Phong, đi thẳng một mạch hướng tới Đại Trúc Phong.

※※※

Bây giờ trên Đại Trúc Phong của Thanh Vân Sơn, so với ngày xưa lại náo nhiệt hơn vài phần. Nguyên nhân rất đơn giản, so với những phong đông đúc khác của Thanh Vân, nhân khẩu ở đây Đại Trúc Phong tương đối thưa thớt, hiện nay lại có thêm một con chó hoạt bát, tiếng sủa sang sảng.

Đó là một con chó nhỏ màu vàng, là do đệ tử Đại Trúc Phong Điền Bất Dịch bỗng một ngày mang về. Khi có người hỏi, hắn chỉ nói là vô tình cứu được sau một lần xuống núi, rồi cảm thấy có duyên với con chó này nên mang lên trên núi nuôi.

Lời giải thích nghe có vẻ dễ khiến người ta cảm thấy kì lạ, nhìn thấy một đứa trẻ thiên t.ư xuất sắc rồi thu làm đệ tử, gọi là có duyên với nó chỉ vậy thôi, hắn đây nhận nuôi một con chó cũng gọi là có duyên sao?

Chẳng qua trên Đại Trúc Phong hầu như tất cả đều là nam tử, ngày thường tuy là môn phái tiên gia, nhưng là đã quen với âm thanh ầm ĩ, cho nên cũng không để ý, kể cả môn chủ Trịnh Thông cũng chẳng muốn quan tâm chuyện nhỏ nhặt thế này. Cho nên vài ngày vừa rồi, tiểu hoàng cẩu có thể an tâm ở lại Đại Trúc Phong, ngày thường đều theo chân Điền Bất Dịch chạy đông chạy tây, hơn nữa bị Điền Bất Dịch thuận miệng gọi là "Đại Hoàng", nên nghiễm nhiên đã một bước lên trời, trở thành một thành viên chính thức trên Đại Trúc Phong.

Đại Hoàng là một con chó rất bình thường, bây giờ cũng chưa quá lớn, lúc mới cứu được bộ dạng vẫn là hữu khí vô lực, nhưng có lẽ là mạng rẻ, Điền Bất Dịch cũng không phải cứu chữa nhiều, chẳng qua là sau khi kín đáo, qua loa đưa đồ ăn đầy đủ cho nó. Thế rồi, Đại Hoàng phàm ăn, cơ hồ là chỉ qua một đêm liền hồi phục.

Bây giờ, bộ lông Đại Hoàng sáng bóng mềm mại, nhìn qua cực kì đáng yêu. Cũng vì Điền Bất Dịch đã cứu nó, nên nó tỏ ra vô cùng thân thiết với Điền Bất Dịch, cũng không muốn rời xa. Hơn nữa, thấy đồ vật gì thú vị đều rất hiếu kỳ, nhìn đông nhìn tây, cả ngày không ngừng vẫy đuôi, há miệng vô cùng vui vẻ.
 

Đình Phong

Thăng Tiên kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
12,76
Tu vi
1.816,52
Gửi huynh nửa chương còn lại này!
Một ngày trôi qua, Vạn Kiếm Nhất rảnh rỗi lên Thông Thiên Phong đi dạo, vốn là do bên Bích Thủy Hàn Đàm cùng Linh Tôn Thủy Kỳ Lân gọi đến, nhưng Linh Tôn lại nằm ngáy o..o... không để ý tới hắn. Sau đó hắn liền đi qua cầu vồng, tới phía trên Vân Hải.

Lúc Thanh Vân Sơn đang thời điểm quỷ ma đại chiến, Vân Hải địa thế bằng phẳng rộng lớn được hai bên coi là nơi quyết chiến quan trọng nhất. Các loại thần thông, đạo pháp cùng không cần tiền giống như hỗn loạn, khiến cho một nơi đẹp đẽ của tiên gia trở nên tối tăm rối loạn, tổn hại nghiêm trọng. Nhưng đến bây giờ, trải qua thời gian tu sửa Thanh Vân Môn, cảnh sắc Vân Hải rõ ràng lại có thêm vài phần tiên khí mờ ảo, trừ nơi xa xôi giáp ranh vẫn có thể thấy mấy vết tích hư hại bên ngoài, phần lớn vùng này đều đã được khôi phục lại như ban đầu.

Đương nhiên cũng ít nhiều liên quan tới việc Đạo Huyền những ngày này chủ trì Thanh Vân Môn đã xử lí ổn thỏa rất nhiều sự vụ. Trong lòng Vạn Kiếm Nhất cũng là có chút khâm phục, nhìn khắp nơi, tán thưởng vài tiếng rồi rời đi, lại thấy hai người từ bên kia Vân Hải đi tới, chính là Thương Tùng và Thương Chính Lương.

Hai người này đều theo chân hắn cùng đi tới Man Hoang, cùng vào sinh ra tử, thật sự là tình cảm còn thân thiết hơn cả tính mạng. Bên kia hai người thấy Vạn Kiếm Nhất đứng ở chỗ này, vội vàng tiến đến chào hỏi.

Vạn Kiếm Nhất cũng hết sức vui vẻ, cùng hai người bọn họ tán gẫu một hồi, cuối cùng, lại dặn dò họ một câu: "Hai người các ngươi đều muốn tham gia Thất Mạch Võ Hội, những ngày này vết thương đều đã khá lên chưa? Đừng để lại nội thương, đến lúc đó lại ảnh hưởng tới thành tích Hội Võ, ta đây không yên tâm."

Thương Tùng cùng Thương Chính Lương đều nở nụ cười, sau đó Thương Tùng nói: "Sư huynh quá lo, thương thế của chúng đệ sớm đã chữa trị nghỉ ngơi tốt rồi, chỉ còn chờ Thất Mạch hội võ bắt đầu thôi."

Thương Chính Lương cũng cười nói: "Đúng vậy, tuy nói lần tới chúng ta không dám so bì thứ hạng với Vạn sư huynh, nhưng chuyến này tới Man Hoang Hành, ta cũng cảm thấy nắm chắc vài phần thành công, cũng không bại bởi những sư huynh đệ khác trong sư môn. Đến lúc đó không thể nói trước, cũng phải liều mạng tranh hạng một lần."

Vạn Kiếm Nhất vỗ tay cười nói: "Nói hay lắm, nhị vị sư đệ có chí khí, vi huynh sẽ phải mỏi mắt mong chờ rồi."

Ba người ta nói cười một hồi, rồi giải tán.

Vạn Kiếm Nhất đi vài bước lên Vân Hải, trong lòng liền nghĩ tới hai người khác cùng đi Man Hoang. Tăng Thúc Thường sư đệ là họ hàng của Phong Hồi Phong Tăng Vô Cực sư thúc, đương nhiên không cần lo lắng, trái lại Điền sư đệ của Đại Trúc Phong, nhất định phải tới gặp.

Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Vạn Kiếm Nhất suy t.ư một lát, dứt khoát gọi Trảm Long Kiếm ra, nhảy lên, điều khiển kiếm quang rời khỏi Thông Thiên Phong, đi thẳng một mạch hướng tới Đại Trúc Phong.

※※※

Bây giờ trên Đại Trúc Phong của Thanh Vân Sơn, so với ngày xưa lại náo nhiệt hơn vài phần. Nguyên nhân rất đơn giản, so với những phong đông đúc khác của Thanh Vân, nhân khẩu ở đây Đại Trúc Phong tương đối thưa thớt, hiện nay lại có thêm một con chó hoạt bát, tiếng sủa sang sảng.

Đó là một con chó nhỏ màu vàng, là do đệ tử Đại Trúc Phong Điền Bất Dịch bỗng một ngày mang về. Khi có người hỏi, hắn chỉ nói là vô tình cứu được sau một lần xuống núi, rồi cảm thấy có duyên với con chó này nên mang lên trên núi nuôi.

Lời giải thích nghe có vẻ dễ khiến người ta cảm thấy kì lạ, nhìn thấy một đứa trẻ thiên t.ư xuất sắc rồi thu làm đệ tử, gọi là có duyên với nó chỉ vậy thôi, hắn đây nhận nuôi một con chó cũng gọi là có duyên sao?

Chẳng qua trên Đại Trúc Phong hầu như tất cả đều là nam tử, ngày thường tuy là môn phái tiên gia, nhưng là đã quen với âm thanh ầm ĩ, cho nên cũng không để ý, kể cả môn chủ Trịnh Thông cũng chẳng muốn quan tâm chuyện nhỏ nhặt thế này. Cho nên vài ngày vừa rồi, tiểu hoàng cẩu có thể an tâm ở lại Đại Trúc Phong, ngày thường đều theo chân Điền Bất Dịch chạy đông chạy tây, hơn nữa bị Điền Bất Dịch thuận miệng gọi là "Đại Hoàng", nên nghiễm nhiên đã một bước lên trời, trở thành một thành viên chính thức trên Đại Trúc Phong.

Đại Hoàng là một con chó rất bình thường, bây giờ cũng chưa quá lớn, lúc mới cứu được bộ dạng vẫn là hữu khí vô lực, nhưng có lẽ là mạng rẻ, Điền Bất Dịch cũng không phải cứu chữa nhiều, chẳng qua là sau khi kín đáo, qua loa đưa đồ ăn đầy đủ cho nó. Thế rồi, Đại Hoàng phàm ăn, cơ hồ là chỉ qua một đêm liền hồi phục.

Bây giờ, bộ lông Đại Hoàng sáng bóng mềm mại, nhìn qua cực kì đáng yêu. Cũng vì Điền Bất Dịch đã cứu nó, nên nó tỏ ra vô cùng thân thiết với Điền Bất Dịch, cũng không muốn rời xa. Hơn nữa, thấy đồ vật gì thú vị đều rất hiếu kỳ, nhìn đông nhìn tây, cả ngày không ngừng vẫy đuôi, há miệng vô cùng vui vẻ.
:9:
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
220,13
Tu vi
0,00
Gửi huynh nửa chương còn lại này!
Một ngày trôi qua, Vạn Kiếm Nhất rảnh rỗi lên Thông Thiên Phong đi dạo, vốn là do bên Bích Thủy Hàn Đàm cùng Linh Tôn Thủy Kỳ Lân gọi đến, nhưng Linh Tôn lại nằm ngáy o..o... không để ý tới hắn. Sau đó hắn liền đi qua cầu vồng, tới phía trên Vân Hải.

Lúc Thanh Vân Sơn đang thời điểm quỷ ma đại chiến, Vân Hải địa thế bằng phẳng rộng lớn được hai bên coi là nơi quyết chiến quan trọng nhất. Các loại thần thông, đạo pháp cùng không cần tiền giống như hỗn loạn, khiến cho một nơi đẹp đẽ của tiên gia trở nên tối tăm rối loạn, tổn hại nghiêm trọng. Nhưng đến bây giờ, trải qua thời gian tu sửa Thanh Vân Môn, cảnh sắc Vân Hải rõ ràng lại có thêm vài phần tiên khí mờ ảo, trừ nơi xa xôi giáp ranh vẫn có thể thấy mấy vết tích hư hại bên ngoài, phần lớn vùng này đều đã được khôi phục lại như ban đầu.

Đương nhiên cũng ít nhiều liên quan tới việc Đạo Huyền những ngày này chủ trì Thanh Vân Môn đã xử lí ổn thỏa rất nhiều sự vụ. Trong lòng Vạn Kiếm Nhất cũng là có chút khâm phục, nhìn khắp nơi, tán thưởng vài tiếng rồi rời đi, lại thấy hai người từ bên kia Vân Hải đi tới, chính là Thương Tùng và Thương Chính Lương.

Hai người này đều theo chân hắn cùng đi tới Man Hoang, cùng vào sinh ra tử, thật sự là tình cảm còn thân thiết hơn cả tính mạng. Bên kia hai người thấy Vạn Kiếm Nhất đứng ở chỗ này, vội vàng tiến đến chào hỏi.

Vạn Kiếm Nhất cũng hết sức vui vẻ, cùng hai người bọn họ tán gẫu một hồi, cuối cùng, lại dặn dò họ một câu: "Hai người các ngươi đều muốn tham gia Thất Mạch Võ Hội, những ngày này vết thương đều đã khá lên chưa? Đừng để lại nội thương, đến lúc đó lại ảnh hưởng tới thành tích Hội Võ, ta đây không yên tâm."

Thương Tùng cùng Thương Chính Lương đều nở nụ cười, sau đó Thương Tùng nói: "Sư huynh quá lo, thương thế của chúng đệ sớm đã chữa trị nghỉ ngơi tốt rồi, chỉ còn chờ Thất Mạch hội võ bắt đầu thôi."

Thương Chính Lương cũng cười nói: "Đúng vậy, tuy nói lần tới chúng ta không dám so bì thứ hạng với Vạn sư huynh, nhưng chuyến này tới Man Hoang Hành, ta cũng cảm thấy nắm chắc vài phần thành công, cũng không bại bởi những sư huynh đệ khác trong sư môn. Đến lúc đó không thể nói trước, cũng phải liều mạng tranh hạng một lần."

Vạn Kiếm Nhất vỗ tay cười nói: "Nói hay lắm, nhị vị sư đệ có chí khí, vi huynh sẽ phải mỏi mắt mong chờ rồi."

Ba người ta nói cười một hồi, rồi giải tán.

Vạn Kiếm Nhất đi vài bước lên Vân Hải, trong lòng liền nghĩ tới hai người khác cùng đi Man Hoang. Tăng Thúc Thường sư đệ là họ hàng của Phong Hồi Phong Tăng Vô Cực sư thúc, đương nhiên không cần lo lắng, trái lại Điền sư đệ của Đại Trúc Phong, nhất định phải tới gặp.

Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Vạn Kiếm Nhất suy t.ư một lát, dứt khoát gọi Trảm Long Kiếm ra, nhảy lên, điều khiển kiếm quang rời khỏi Thông Thiên Phong, đi thẳng một mạch hướng tới Đại Trúc Phong.

※※※

Bây giờ trên Đại Trúc Phong của Thanh Vân Sơn, so với ngày xưa lại náo nhiệt hơn vài phần. Nguyên nhân rất đơn giản, so với những phong đông đúc khác của Thanh Vân, nhân khẩu ở đây Đại Trúc Phong tương đối thưa thớt, hiện nay lại có thêm một con chó hoạt bát, tiếng sủa sang sảng.

Đó là một con chó nhỏ màu vàng, là do đệ tử Đại Trúc Phong Điền Bất Dịch bỗng một ngày mang về. Khi có người hỏi, hắn chỉ nói là vô tình cứu được sau một lần xuống núi, rồi cảm thấy có duyên với con chó này nên mang lên trên núi nuôi.

Lời giải thích nghe có vẻ dễ khiến người ta cảm thấy kì lạ, nhìn thấy một đứa trẻ thiên t.ư xuất sắc rồi thu làm đệ tử, gọi là có duyên với nó chỉ vậy thôi, hắn đây nhận nuôi một con chó cũng gọi là có duyên sao?

Chẳng qua trên Đại Trúc Phong hầu như tất cả đều là nam tử, ngày thường tuy là môn phái tiên gia, nhưng là đã quen với âm thanh ầm ĩ, cho nên cũng không để ý, kể cả môn chủ Trịnh Thông cũng chẳng muốn quan tâm chuyện nhỏ nhặt thế này. Cho nên vài ngày vừa rồi, tiểu hoàng cẩu có thể an tâm ở lại Đại Trúc Phong, ngày thường đều theo chân Điền Bất Dịch chạy đông chạy tây, hơn nữa bị Điền Bất Dịch thuận miệng gọi là "Đại Hoàng", nên nghiễm nhiên đã một bước lên trời, trở thành một thành viên chính thức trên Đại Trúc Phong.

Đại Hoàng là một con chó rất bình thường, bây giờ cũng chưa quá lớn, lúc mới cứu được bộ dạng vẫn là hữu khí vô lực, nhưng có lẽ là mạng rẻ, Điền Bất Dịch cũng không phải cứu chữa nhiều, chẳng qua là sau khi kín đáo, qua loa đưa đồ ăn đầy đủ cho nó. Thế rồi, Đại Hoàng phàm ăn, cơ hồ là chỉ qua một đêm liền hồi phục.

Bây giờ, bộ lông Đại Hoàng sáng bóng mềm mại, nhìn qua cực kì đáng yêu. Cũng vì Điền Bất Dịch đã cứu nó, nên nó tỏ ra vô cùng thân thiết với Điền Bất Dịch, cũng không muốn rời xa. Hơn nữa, thấy đồ vật gì thú vị đều rất hiếu kỳ, nhìn đông nhìn tây, cả ngày không ngừng vẫy đuôi, há miệng vô cùng vui vẻ.
Yêu quá. :iumat:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top