Mặc dù những giáo chúng ma giáo kia vô cùng tức giận, nhưng mà đuổi giết ở trong đêm tối như thế này thật sự là quá mức nguy hiểm, vì vậy cuối cùng chúng vẫn phải bỏ qua oán hận mà quay người đi cứu những đồng bọn đang bị thương.
Lúc này trên tường cát, một bóng người thon thả, toàn thân hắc y đang cô độc đứng ở đó, trong sa mạc từng cơn gió nhẹ nhàng thổi lướt qua bên cạnh nàng mang theo một ít mùi tinh huyết, nơi phương xa những tia nắng chiều cuối cùng cũng đã chiếu vào trên người nàng.
Bộ y phục màu đen của nàng khẽ lay động theo chiều gió, giữa khe hở của chiếc khăn che mặt là một cặp mắt sáng ngời thanh tịnh nhưng nhãn thần lại hàm chứa đôi chút bối rối khó xử, ngơ ngẩn mà nhìn ranh giới nơi ánh sáng cùng hắc ám giao nhau, nhìn xem năm người kia chạy trốn mà đi, nhìn trong năm người kia có một nam tử áo trắng đã mất đi cánh tay.
Hắn bước nhanh rời đi, chưa từng quay đầu lại xem qua một lần, dù cho ánh tà dương có triền miên thống khổ mà phủ xuống trên người hắn giống như đôi tay ôn nhu muốn níu giữ hắn ở lại đây thêm một lát, hắn cũng không dao động một chút nào.
Hắn bước lên một bước liền dẫn đám sư đệ bên cạnh xông vào hắc ám.
Không còn thấy nữa!
Một thân bạch y tung bay tiêu sái.
Một nét cười tuấn dật làm cho người ta tim đập không thôi.
Nắng chiều buông xuống, bóng tối không ngừng kéo tới, bao phủ toàn bộ sa mạc Man Hoang, cũng đem bóng dáng lẻ loi của nữ tử áo đen kia vùi lấp vào vô hạn cô đơn giữa màn đêm.
***
Trên Thanh Vân Sơn, đây đúng là quãng thời gian yên bình và nhàn hạ; dù lúc trước đã từng xảy ra một trận đại chiến chính ma vô cùng khốc liệt, nhưng mà hiện tại dưới sự lãnh đạo của chấp chưởng chưởng môn Đạo Huyền, từng chuyện từng chuyện đều rõ ràng cẩn thận, mọi việc đều được xử lý công bằng; sau đại chiến, Thanh Vân Môn nhanh chóng bước vào giai đoạn hưng thịnh trước nay chưa từng có.
Không thể tưởng tượng được số người bị thương sau trận đại chiến quy mô cực lớn đó lại nhanh như vậy có thể giảm xuống và hoàn toàn bình phục, sau khi Đạo Huyền chấp chưởng môn phái dường như tất cả mọi người đều đã tìm được cho mình một mục tiêu, toàn thể Thanh Vân Môn bấy nhiêu năm qua chưa từng lộ ra sinh lực mạnh mẽ như vậy, bao nhiêu bi thương thống khổ đều bị quên lãng nhanh chóng, thay vào đó chính là sự hân hoan cùng tin tưởng đâu đâu cũng có.
Tương lai môn phái này nhất định càng ngày càng mạnh hơn nữa.
Hiện tại, hầu như tất cả mọi người trong nội tâm đều có cùng cảm giác như vậy, kể cả các vị trưởng lão tiền bối địa vị cực cao trong Thanh Vân Môn cũng cho là như thế. Nếu như lúc trước đối với việc Đạo Huyền chấp chưởng môn phái còn có vài người không đồng ý hoặc có cái nhìn không tốt thì đến bây giờ hầu như tất cả mọi người đều đã bị tài năng của Đạo Huyền thuyết phục.
Trong Thanh Vân Môn, các vị tiền bối đều xem trọng Đạo Huyền, tất cả đại đệ tử trẻ tuổi đều kính phục Đạo Huyền, thậm chí đã có không ít người cư nhiên xem Đạo Huyền là lãnh tụ chân chính của bổn môn là Chưởng môn nhân thực sự, cái còn thiếu ở đây chính là việc Thiên Thành Tử chân nhân chính thức tổ chức đại điển truyền vị mà thôi.
Thanh Vân song bích tuyệt đại thiên kiêu, quả nhiên là thế hệ thiên tài tuyệt thế trăm năm hiếm thấy, nếu như khi xưa Đạo Huyền cùng Vạn Kiếm Nhất danh tiếng ngang nhau, thậm chí Vạn Kiếm Nhất ở một số chuyện còn nhỉnh hơn đôi chút, mà bây giờ trong Thanh Vân Môn có thể nói là Đạo Huyền thanh thế đại thịnh, có lẽ đã vững vàng áp đảo Vạn Kiếm Nhất.
Suy cho cùng sau trận chính ma đại chiến năm đó, Đạo Huyền lúc lâm nguy nhận nhiệm vụ chấp chưởng môn hộ, đem Thanh Vân Môn to lớn như thế quản lý trên dưới rõ ràng phồn vinh hưng thịnh, mà Vạn Kiếm Nhất không biết vì sao lại rất nhanh đã nói phải bế quan tu luyện, trong Thanh Vân Môn mai danh ẩn tích rất lâu một mực không xuất hiện.
Cũng chính tại lúc này, trong những ngày cảnh xuân tươi đẹp, Đạo Huyền tại Thông Thiên Phong Ngọc Thanh Điện đột nhiên tuyên bố Thanh Vân Môn Thất Mạch võ hội sắp được tổ chức, Thanh Vân Môn từ trên xuống dưới ai nấy đều chấn động, không biết có bao nhiêu đệ tử trẻ tuổi mơ ước được ở tại võ đài náo nhiệt kia bỗng nhiên nổi tiếng một bước lên mây, Thất Mạch võ hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.
Thế nên căn bản không ai để ý là dựa theo qui củ, việc này vốn nên do Chưởng môn Thiên Thành Tử chân nhân tự mình công bố, sự tồn tại của Thiên Thành Tử chân nhân trong lòng mọi người đã mỏng manh đến không còn ai để ý.
Mà cũng vì thế nên Thanh Vân Môn hôm nay trừ một số người biết rõ nội tình bên ngoài thì cũng không còn ai chú ý tới có năm người vết thương chồng chất đã lặng yên không một tiếng động về tới Thanh Vân Sơn.
***
Lúc này đã là mùa xuân.
Ánh nắng mặt trời rực rỡ mà cũng vô cùng ôn nhu bao phủ lên toàn bộ Thông Thiên Phong hùng vĩ, trong hậu đường của Ngọc Thanh Điện, một đình viện yên lặng nằm đó, có mấy gốc cổ thụ già nua đứng sừng sững trong sân. Gió nhẹ từ từ thổi tới, lay động mấy cành cây làm cho chúng khẽ đong đưa, những bóng cây cũng nhàn nhã chập chờn, làn gió mang theo hương vị tươi mát lân lân có thể làm cho bất cứ ai cũng phải say sưa thưởng thức, gió thổi qua sân nhỏ, thổi vào cửa sổ, lướt qua khuôn mặt Vạn Kiếm Nhất.
Hắn vẫn còn đang yên giấc, nét tuấn tú trên khuôn mặt vẫn như cũ: tiêu sái mà mạnh mẽ, dường như gian khổ nhiều hơn nữa cũng không thể lấy đi nhuệ khí cùng kiêu ngạo của hắn. Vẻ mặt của hắn tuy là thiếu chút sinh khí nhưng thần sắc lại ôn hòa bình thản; có lẽ trên thế gian này chỉ có tại trên Thông Thiên Phong, mới là nơi cuối cùng tâm hồn hắn có thể quay về, mới là nơi hắn có thể chân chính yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.
Có tiếng bước chân vang lên, là Đạo Huyền đang chậm rãi đi đến.
Bóng cây lắc lư chập chờn, những điểm sáng của mặt trời giống như đang nghịch ngợm nhảy nhót trong bóng cây, lúc Đạo Huyền đi qua, trên mặt hắn thoáng hiện lên hào quang sáng rực bất định. Gió xuân hiu hiu thổi, bầu trời xanh thẳm.
Tiếng mở cửa làm cho Vạn Kiếm Nhất đang nằm trên giường bỗng nhúc nhích thân thể, sau đó mở mắt ra thì thấy được Đạo Huyền đang từ cửa đi tới, liền mỉm cười, ngồi dậy gật đầu nói:"Sư huynh, huynh tới rồi."
Đạo Huyền khẽ cười nói:"Phải, hôm nay đệ cảm thấy như thế nào, tốt hơn chút ít rồi sao?"
Vạn Kiếm Nhất cười haha, giơ tay lên vận động một chút, sau đó trực tiếp bước xuống giường đi vài bước, cười nói:"Gần như đã hồi phục hoàn toàn rồi."
Đạo Huyền có phần vui mừng gật đầu, nhưng sau đó ánh mắt hắn lại rơi vào nơi tay áo bên trái trống rỗng của Vạn Kiếm Nhất, lập tức nhãn thần buồn bã, trong ánh mắt thoáng hiện lên nét đau lòng, nhịn không được khẽ thở dài một tiếng.
Vạn Kiếm Nhất dĩ nhiên cũng nhận ra tâm sự của Đạo Huyền, mỉm cười nói:"Sư huynh không cần để trong lòng, bất quá chỉ là một cánh tay mà thôi. So với thu hoạch trong chuyến đi Man Hoang lần này, tổn thất bấy nhiêu quả thật không đáng nhắc đến."
"Ai..." Đạo Huyền cười khổ một cái, để cho Vạn Kiếm Nhất ngồi xuống rồi mình cũng ngồi vào bên kia, nói:"Nói như vậy mặc dù không sai, nhưng mà đệ thiếu đi một tay, đối với tu hành sau này vẫn là có chỗ ảnh hưởng, dù sao cũng phải tìm một biện pháp mới được."
Vạn Kiếm Nhất cũng chẳng hề để ý, mỉm cười nói:"Sư huynh không cần suy nghĩ quá nhiều, việc này để cho đệ tự mình giải quyết cũng được. Tu hành mà do dự không quyết thì làm sao có thể dũng mãnh tinh tiến, việc này ngày sau không cần nhắc lại."
Đạo Huyền động dung nói:"Sư đệ, không thể ngờ tâm tính đệ lại kiên nghị như vậy, vi huynh thật không bằng."