[ĐK Dịch] Man Hoang Hành - Tiêu Đỉnh

TuVu

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
:=P~:
Tại hạ xin phép mạn đàm bên lề một chút. Phải thực sự nói ra quan điểm là mình thấy truyện của Tiêu đỉnh giống ngôn tình hơn là tiêp hiệp. Không dồn dập, gay cấn, đâm ngang, đạp dọc, máu chảy thành sông, nhiệt huyết thăng thiên gì cả :dammy::dammy:
Mình thấy đây là điểm đáng chú ý nhất của tg này :yoy75:. Xét cho cùng thì truyện dù thể loại gì đi nữa thì cũng là bàn về con người, mà con người chúng ta đây là con người trong các mối quan hệ là con người tình cảm. Bỏ qua miêu tả nội tâm nhân vật giống như loại bỏ "tính người" của họ vậy, sẽ cảm thấy không còn chân thực, sẽ cảm thấy không còn hoàn mỹ, không lưu lại được trong ta dấu ấn của tp.
 

Đậu bắp

Phàm Nhân
Ngọc
9.647,50
Tu vi
0,00
:=P~:
Mình thấy đây là điểm đáng chú ý nhất của tg này :yoy75:. Xét cho cùng thì truyện dù thể loại gì đi nữa thì cũng là bàn về con người, mà con người chúng ta đây là con người trong các mối quan hệ là con người tình cảm. Bỏ qua miêu tả nội tâm nhân vật giống như loại bỏ "tính người" của họ vậy, sẽ cảm thấy không còn chân thực, sẽ cảm thấy không còn hoàn mỹ, không lưu lại được trong ta dấu ấn của tp.
Mình không phán định tác giả viết hay hoặc dở mà ý mình là lão này viết tiên hiệp, nhưng đậm chất ngôn tình. Mình là thể loại thích hành động, cân não thành ra khi ngồi dịch mấy thể loại này, tốn mana hơn hẳn tác giả khác :=P~:
 

TuVu

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
Mình không phán định tác giả viết hay hoặc dở mà ý mình là lão này viết tiên hiệp, nhưng đậm chất ngôn tình. Mình là thể loại thích hành động, cân não thành ra khi ngồi dịch mấy thể loại này, tốn mana hơn hẳn tác giả khác :=P~:
Cái này đồng ý nè. Nói vài câu lại tả cảnh, 3 câu lại tả tình.
 

hoangtruc

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
42.551,90
Tu vi
0,00
OK thanks lão. Thôi đi xem bóng đê :3:.

Lúc này, bên trong khu vực quần thể kiến trúc khổng lồ tạo thành từ ngũ đại điện và các lầu điện nhỏ phía sau Thánh Điện ma giáo, ngọn lửa dữ dội bốc lên bốn phía, khắp nơi đều là lửa cháy cuồn cuộn.Thêm vào đó, những ánh đạo kiếm sắc nhọn âm độc ẩn nấp tại nơi hẻo lánh, thỉnh thoảng lại lao ra đánh lén tàn nhẫn. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên cùng máu tươi bắn đầy trời, khiến cho đám người Ma giáo càng thêm bối rối. Mặc dù vậy, đám người Ma giáo không phải là dạng ngu dốt. Ngay sau thời khắc hốt hoảng, liền đã có không ít người đứng ra quát lớn chỉ huy, chỉnh đốn trật tự.


Thanh Vân Môn cũng chỉ có ba người ở đây. Cho dù bọn hắn chiếm được tiên cơ, gây ra khung cảnh hỗn loạn như vậy nhưng càng về sau đa số người trong ma giáo đều nhận thấy rằng nhân số chính đạo tham gia đợt tấn công này cũng không nhiều. Điều này làm cho đại bộ phận đám người Ma giáo thở dài một hơi. Dù sao, bọn họ vẫn khắc cốt ghi tâm thất bại tại Thanh Vân Sơn không lâu trước đó. Nếu như, đại quân phe chính đạo như thần binh tiến đánh nơi này cũng đủ để khiến cho rất nhiều chúng đồ ma giáo không kịp trở tay mất hết can đảm. Ngược lại, nếu đại quân chính đạo không tới mà chỉ là nhóm nhỏ địch nhân ám toán quấy rối, dù trước mắt còn chưa xác định rõ thực lực và nhân số nhưng với cái kiểu trốn trốn tránh tránh này thì chắc hẳn thực lực dù có mạnh đi nữa thì nhân số cũng chỉ có hạn mà thôi. Do có rất nhiều người đều muốn tiến đến nên nhất thời dũng khí cả đám đại tăng, cứ hùng hùng hổ hổ lao tới. Vì vậy, tuy rằng tình cảnh vẫn đang hỗn loạn nhưng về khí thế bọn chúng lại tăng lên không ít.


Trong năm đại điện, bởi vì điện Thánh Mẫu Giảng Kinh và điện Luân Hồi là những nơi quan trọng nhất nên đám người Ma giáo tụ tập rất đông. Mặc dù, ai cũng gắng sức không ngừng dập lửa nhưng do ngọn lửa quá lớn bốc lên khắp nơi nên cũng phải loay hoay vật lộn một lúc lâu.

Đám địch nhân giảo hoạt như cá, xuất quỷ nhập thần, hết lần này tới lần khác liên tục quấy rối. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Nhưng điều đáng hận là khi mà nhân thủ đã tụ tập để nghênh chiến thì chúng lại thoát đi như một làn khói.Trong thời gian ngắn, phía trong Thánh điện Man Hoang, tiếng gào thét ầm ĩ lại vang lên khắp nơi


Tuy nhiên, khi mà đám người trong Ma giáo tụ tập càng nhiều thì tình thế cũng nhanh chóng thay đổi. Thêm vào đó, có mấy cao thủ hàng đầu bên phía Ma giáo đứng dậy chỉ huy nên cục diện hỗn loạn này bắt đầu có những dấu hiệu biến chuyển. Trước hết, chúng dập tắt lửa bên trong Giảng kinh điện rồi sau đó một đám Ma giáo cao thủ sốt sắng nhảy vào kiểm tra các loại điển tịch do lo sợ chúng bị đốt cháy; còn một đám người khác thì đứng cảnh giới xung quanh tạo thành trận địa sẵn sàng nghênh địch khiến cho nhất thời nửa khắc nơi đây không có cơ hội bị lợi dụng đánh lén. Từ đó, giáo chúng Ma giáo ở các khu vực xung quanh phía bên ngoài đại điện dần hiểu ra. Cả đám đều học tập làm tương tự nên trong khoảng thời gian cạn chén trà từng đám lửa hỗn loạn trong đại điện dần dần bị dập tắt. Bầu không khí ngay lập tức ổn định trở lại.


Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền đến từ rất xa phía ngõ ngách bên ngoài điện Minh Vương Địa Ngục. Không cần phải nói cũng biết, lại có thêm một người bị địch nhânh đánh lén. Tuy nhiên khác lúc trước, không biết có phải là do tình huống hiểm ác hay là vì giáo chúng Ma giáo dần xúm lại tới đây nên tên đánh lén kia có một chút chần chờ khiến cho gã ma giáo bị ám toán trở tay bắt được, lộ ra thân phận là Thương Chính Lương.

Trong chớp mắt, đám người trong Ma giáo quay đầu nhìn lại, rồi lập tức liên tục có vô số thân ảnh vừa gầm rú vừa lao tới bên này. Thương Chính Lương cực kì sợ hãi, ra sức giãy giụa để thoát khỏi cánh tay gã yêu nhân Ma giáo. Mặc dù, gã này đã bị hắn đâm nát bấy vậy mà mất một lúc hắn mới thoát ra được. Tuy nhiên, đã quá muộn, một gã giáo đồ Ma giáo khác gần đấy nhất xuất hiện. Một thanh hắc đao hung dữ bổ xuống mang theo mùi tanh hội tanh như có kịch độc và tiếng gầm giận dữ. Thương Chính Lương không dám không tiếp. Hắn phải quay người ngăn đao nếu không trên lưng sẽ mang hậu quả không thể chịu nổi.


Chính vì vậy mà ngay lập tức có thêm mấy gã yêu nhân Ma giáo lao đến, tất cả đều cầm binh khí vây công hắn. Cả đám đều đỏ mắt hung dữ, toàn lực tấn công, hận không thể nhanh chóng đem gã đạo tặc chính đạo đến từ Trung thổ này băm thành vạn đoạn. Thương Chính Lương chống cự kiệt lực, vừa đánh vừa lui. Thế nhưng, một đám giáo đồ Ma giáo cuồng nộ cứ ùn ùn kéo tới, thế như sóng cả, như thể muốn nghiền nát hắn trong nháy mắt.


Trong lúc nguy cấp, bỗng nhiên một đạo ánh kiếm từ bên cạnh những giáo đồ ma giáo này vút lên, dũng mãnh lao nhanh tới. Chỉ nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi bắn tung tóe, mấy gã giáo đồ Ma giáo liền lão đảo ngã ra. Cả đám người kinh hãi, đội ngũ liền lâm vào bối rối. Thế nhưng, giáo đồ Ma giáo nhanh chóng phát hiện cũng chỉ có thêm một người xuất hiện là Tằng Thúc Thường. Hắn đâm mấy kiếm bức lưu đám ma giáo trước mặt, rồi vọt tới bên cạnh Thương Chính Lương. Thương chính Lương sau một hồi bị vây công đã dính vô số vết thương trên người, máu thấm đẫm, lảo đa lảo đảo. Nếu Tằng Thúc Thường đến chậm một lát thì chắc chắn Thương Chính Lương sẽ bị những yêu nhân Ma giáo này phanh thân.


Hai người nhìn nhau, đều thấy tình hình trước mắt cực kỳ nguy hiểm, không dám chần chừ chút nào liền muốn hướng phía xa chạy đi. Thế nhưng, bỗng dưng có một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Bên phía Ma giáo có cao thủ quăng ra một kiện pháp bảo, gặp gió nó liền nháy mắt biến thành một tảng đá lớn hướng bọn họ nện xuống.

Hai người Tằng Thúc Thường và Thương Chính Lương không dám đón đỡ thế công mãnh liệt của pháp bảo này đành phải hướng bên cạnh nhảy ra. Nhưng cũng vì trì hoãn một chút này nên một đám giáo chúng Ma giáo lại xông tới vây hai người vào chính giữa rồi tập trung công kích.

Tằng Thúc Thường và Thương Chính Lương lưng tựa vào nhau ra sức chống đỡ nhưng liền lâm vào khổ chiến. Hộ thân kiếm quang của hai người thoáng chốc đã bị đè ép trở về. Không bao lâu sau, trên người họ liền có thêm mấy vết thương. Trong lúc đó, vô số bóng đao kiếm cứ ầm ầm lao tới. Tình hình nếu mà cứ tiếp tục như thế này thì một lúc nữa hai người bọn họ chắc chắn sẽ chết trong tay vô số giáo đồ hung ác của Ma giáo.


Ngay lúc này, đột nhiên từ phía sau lưng đám người, một tiếng hô to mang theo vài phần sợ hãi vang lên. Đám người ma giáo kinh lãi quay lại, lập tức ầm ầm hỗn loạn. Chỉ thấy phía xa, lửa tại những chỗ đã bị dập trong Điện Thánh Mẫu Giảng Kinh vậy mà lần nữa lại bốc lên rừng rực.

Chuyện gì đã xảy ra?


Đám người ma giáo nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Thế nhưng, khi bọn họ chưa kịp làm gì, một kêu thảm thiết trong đám ngươi lưu lại thủ vệ điện bỗng vang lên. Một thi thể ầm ầm ngã xuống đất hẳn là do bị người từ trong đại điện ném ra. Đám người ma giáo bỗng tỉnh ngộ rồi lại bắt đầu gầm rú. Đám địch nhân không ngờ giảo hoạt như vậy, lại tiếp tục đột nhập vào bên trong Điện Giảng Kinh. Sự an nguy của Điện Giảng Kinh có thể coi là đại sự hàng đầu, hơn xa so với việc bắt giết hai gã chính đạo này. Vì vậy, ngay lập tức hơn nửa đám người Ma giáo nhao nhao lao tới bên phía Điện Giảng Kinh.


Áp lực đối với Tằng Thúc Thường và Thương Chính Lương vì vậy giảm đi hơn nửa. Bọn họ, đánh giết một phen liền bức lui mấy gã yêu nhân Ma giáo rồi bỏ chạy về phía sau. Trong lúc chạy, Thương Chính Lương quay ra hỏi Tằng Thúc Thường: “Bên kia là ai?”. Tằng Thúc Thường cắn răng nói: Ngoài tên mập ra, không có ai khác cả!”

Thương Chính Lương bỗng dừng bước, trợn mắt nhìn Tằng Thúc Thường nói: “Chúng ta quay lại cứu hắn”.


Tằng Thúc Thường không quay đầu lại, vừa lao như bay về phía trước vừa nói: “Cứ chạy đi, tên mập nói hắn tự có cách thoát”.


Thương Chính Lương khẽ cắn răng, rồi cũng tiếp tục bỏ chạy.
@Đình Phong Muội nghĩ đây là chương 59 chứ nhỉ? :lasao:

@Xôi huynh dịch nhầm chương phải ko?
 

hoangtruc

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
42.551,90
Tu vi
0,00
@hoangtruc đây mà nàng :*
Tại huynh ghi cái tiêu đề là "69 - 10" bị nhầm là dịch chương 69, @Đình Phong , xong chương 59 roài nha.
Còn đậu hũ này dịch chương 69 thì lại ghi nhầm là trả chương 59. :dead:
@kethattinhthu7 @Đình Phong
Chương 69 : Tình ý ( Hạ )


Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng cười vui đùa ầm ĩ kéo Điền Bất Dịch trở về thực tại, hắn thò đầu ra nhìn về phía âm thanh phát ra, liền thấy một đám sư huynh đệ đồng môn đang nghểnh cổ ngó qua, vẻ mặt của ai cũng đầy hàm ý, có người không chịu được lên tiếng trêu chọc hắn.

“Điền sư đệ a, ta thực nhìn không ra đệ lại có thể bắt quen với vị sư muội xinh đẹp tới như vậy của Tiểu Trúc Phong a!”

“Thực đáng hận mà, ta khổ công nhiều năm mà vì cái gì không có một vị sư muội nào của Tiểu Trúc Phong nhìn nhận được tấm chân tình của ta a!?”

“Bởi vì nhan sắc của ngươi cũng quá dọa người đi!”

“Nói bậy, Thanh Vân Môn chúng ta chính là Tu tiên đại phái, tiêu chuẩn lựa chọn đạo lữ hàng đầu phải là thiên t.ư xuất chúng hoặc đạo hạnh cao thâm chứ.”

“Ngươi cái đầu heo này! Những lời đó của các Trưởng lão, không phải là để lừa gạt đám người chúng ta bước chân vào cửa nhà họ hay sao? Mặc kệ thời điểm nào, nữ tử nhìn người đều ưu ái tiêu sái anh tuấn trước tiên. Ngươi…không phải ngươi đem những lời kia một mực tin tưởng tới giờ chứ?!”

“Á…sư phụ a…người gạt ta a!”

. . .

Có kẻ hét lên thảm thiết như thiên băng địa liệt. Điền Bất Dịch nhướng mắt, vung tay gắt lên : “Tiễn tiễn tiễn, các người nhanh nhẹn đi cho! Không cần phải ở đây diễn cảnh sầu thảm với ta.” Nói đoạn quay ngoắt lại, thái độ liền hòa ái nhìn Tô Như cười nhẹ, mời nàng tiến vào. Sau đó, đem cái bản mặt nghiêm nghị quay trở lại, đóng sập cửa lại trước mặt đám sư huynh đệ hèn mọn, bỉ ổi của mình.

Tô Như dạo vài bước trong sân, nhìn nhìn chung quanh nói với hắn : “Một mình ngươi sao lại ở gian viện lớn như vậy a”

Điền Bất Dịch đi đến cạnh nàng, nói: “Cũng hết cách a, ai bảo Đại Trúc Phong chúng ta trước nay nhân khẩu đều đơn bạc, cả sơn phong có vài mống, tự nhiên chỗ ở đều rộng rãi a.”

Tô Như xì một cái, không biết có phải vẫn giận hắn hay không. Sau đó, nàng lại phát hiện cái tên mập mạp chết bầm này giống như bức tượng đứng cạnh nàng, ánh mắt xuất thần, nửa điểm phản ứng cũng không còn, lại càng thêm tức giận, trừng mắt nhìn hắn nói: “ Không phải ngươi muốn cho ta đứng ở chỗ này cả đời đấy chứ?! ”

Điền Bất Dịch giật thót, lập tức phản ứng lại, dảo bước nhanh về phía cửa phòng mình, hai tay liên tục mở ra, cười nói : “Mời…mời sư muội a!”

Tô Như bĩu môi, vừa định tiến vào thì thấy Điền Bất Dịch hốt nhiên sắc mặt đại biến, quát to một tiếng quay đầu phi thẳng vào trong phòng. Sau đó, là một chuỗi âm thanh phần phật vang lên.

Tô Như ngạc nhiên, liền đi tới cạnh cửa nhìn vào trong phòng, chỉ thấy lúc này Điền Bất Dịch mặt mũi đỏ bừng, tay chân khua khoắng, liều mạng dọn dẹp cả một mảnh lộn xộn trong phòng. Ví dụ như, có một đống chăn nệm vất chồng đống lên nhau; ví dụ như, có chén trà dở dang, lạnh ngắt nằm nguyên vẹn trên bàn; ví dụ như, quần áo bốc mùi mỗi nơi một cái…cái này…cái này cũng quá…dơ đi!

Tô Như nhìn Điền Bất Dịch khẩn trương, hốt hoảng như vậy thì trong lòng không khỏi có chút ngọt ngào, sau đó nàng vẫn đi vào, ánh mắt giả vờ tra xét, đảo qua đảo lại đoạn hừ một tiếng, khinh thường nói: “Bừa bộn tới thế này, quả thực cùng ổ chó không sai biệt a”

Điền Bất Dịch mặt đỏ tới tận mang tai, một tay ôm quần áo, một tay cầm chén trà, lúng túng đứng tại chết trân tại trận.

Tô Như nhìn hắn, trong đáy mắt xẹt qua một tia ôn nhu, thở dài vẫy vẫy tai, nói : “Thôi thôi, tốt nhất vẫn là ta tự động thủ a”

Nói xong, không đợi Điền Bất Dịch có phản ứng, nàng xắn tay áo lên, bắt đầu giúp đỡ hắn thu dọn căn phòng.

Không mất bao lâu, dưới diệu thủ của Tô Như, nguyên bản cái phòng lộn xộn, nhanh chóng chỉnh tề, ngăn nắp hẳn lên.Từng tấm chăn nệm được gấp chỉnh tề ở trên giường, chén trà được rửa sạch sẽ đặt lên khay, từng cái quần áo được để gọn ở một bên. Kể cả trên bàn, ngăn tủ, mỗi ngóc ngách như được tiên pháp tẩy rửa qua. Làm Điền Bất Dịch có cảm giác như cả gian phòng như tản ra ánh sáng dìu dịu, trông sao mà thuận mắt, sạch sẽ tới vậy.Điền Bất Dịch há hốc mồm mà nhìn quá trình Tô Như thu thập căn phòng, sau khi xong xuôi, nàng vỗ vỗ tay, xoay người nhìn hắn đắc ý nói : “Thế nào, cũng không tệ lắm a?”

Điền Bất Dịch thốt ra tự đáy lòng : “Tô sư muội, muội thực quá lợi hại đi!”

Tô Như cười hắc hắc nói: “Còn phải nói, mấy việc này từ nhỏ ta đã làm rồi, chỗ này của ngươi với ta chỉ như bữa ăn sáng”. Nói xong nàng như chợt nghĩ tới điều gì, gương mặt không nhịn được nóng bừng lên, lập tức vội vàng chuyển chủ đề nói : “Đúng rồi, ta sang đây là muốn xem ngươi có làm sao không, nghe nói người từ Man Hoang trở về đã bị thụ thương không nhẹ, hiện tại ra sao rồi?”

Điền Bất Dịch tự tin ưỡn ngực, vỗ vỗ mấy cái nói: “Đã khôi phục tương đối rồi, muội cứ an tâm đi.”

Tô Như thở hắt ra một hơi, nói: “Nghe sư tỷ bí mật kể cho ta những gì các ngươi đã trải qua tại Man Hoang chi địa, thật sự là không thể tưởng tượng được nơi đó lại hung hiểm tới vậy. Lúc ấy, trong lòng ta sợ hãi, đã nghĩ là…Nếu thật sự xảy ra cái gì vạn nhất, chỉ sợ..Vạn sư huynh cùng ngươi đều…Ai…”

Câu nói kế tiếp, nàng khẽ lắc đầu, dừng lại không dám nói ra, trong lòng xác thực sợ hãi không ít đều hiện ra trên gương mặt. Điền Bất Dịch nhìn nàng, một luồng nhiệt huyết dâng lên trong nội tâm, chỉ cảm giác những nguy cơ sinh tử, những gian khổ, hiểm trở trải qua tại Man Hoang chi địa, tựa hồ hết thảy đều thật đáng giá a.

Thì ra ngay từ đầu, nàng cũng có lo lắng cho ta a!

Trong lòng Điền Bất Dịch như muốn nở hoa vậy.

Tô Như ký quái nhìn hắn: “Người ta đang lo lắng, mà ngươi cười cái ngốc gì chứ?”Điền Bất Dịch không chút do dự trả lời: “Nghe được ngươi nói lo lắng cho ta, đương nhiên phải cao hứng a.”

“Phụt!” Tô Như trên mặt lại đỏ lên, giận mắng hắn : “Mập mạp chết bầm, ngươi từ lúc nào miệng lưỡi trở lên trơn tru như vậy chứ!”

Điền Bất Dịch lắc đầu, nói: “lời này của ta là thật lòng”. Ngừng một chút, lại nói: “Tô sư muội, thời điểm tại Man Hoang chi đại, quả thực cũng có mấy lần ta thiếu chút nữa liền…không về được nữa, lúc ấy ta chỉ nghĩ, không biết nếu tương lai ngươi nhận được tin tức này, thì có hay không buồn thương cho ta. Nếu quả thật là như vậy, ta cho dù chết cũng không… ”

“Ai! Đừng…”. Tô Như ngắt ngang lời hắn, tức giận nói: “Cái gì mà sống với chết, không phải hiện tại đều đã tốt đẹp hay sao?”

Điền Bất Dịch gãi gãi đầu, cười đáp lại.

Tô Như nhìn cái ngốc dạng của hắn, trong nội tâm như mềm nhũn, ánh mắt trở lên ôn nhu vài phần, đoạn nàng nói: “Tốt rồi, việc đã qua đừng nói tới nữa, nhưng sau này chớ có cùng tên ngốc kia làm tiếp mấy việc như vậy nữa a.”

Điền Bất Dịch phân bua: “Không phải a, lần này Vạn sư huynh lãnh đội, chỉ muốn để thiên hạ chúng sinh cùng Trung thổ chính đạo”

“Ngươi có thể cùng so với Vạn sư huynh sao chứ?!” Tô Như tức tối mà tiếp tục cắt đứt lời hắn: “Vạn sư huynh là nhân vật anh hùng, tuyệt thế thiên tài. So với chúng ta đều là phàm nhân, căn bản không nhấc lên được nửa điểm liên quan. Ngươi từ này, tốt nhất là thành thành thật thật mà sinh hoạt trong Thanh Vân Môn, miễn làm cho ta lo lắng nữa, đã biết chưa hả?”Điền Bất Dịch “A” một tiếng, gật đầu đáp ứng, sau một lúc mới phản ứng lại, bèn hỏi: “Tô sư muội à, nàng thật sự…lo lắng cho ta sao?”

Tô Như thật muốn tức giận mà đập vào cái bản mặt ngu ngốc của tên Bàn tử này, xong nhìn hắn lại không thể thực sự giẫn dữ, mà trái lại càng thấy ngượng ngùng. Nàng dậm chân, xoay người bỏ ra khỏi phòng làm Điền Bất Dịch sợ mất hồn, vội vàng đuổi theo.Sau đó, ngoài cửa liên vang lên một hồi tiếng cười, có người hô to: “Điền sư đệ thân ái a, ngươi đây là muốn đi tới đâu a?”Thanh âm của Điền Bất Dịch vang lên: “Đừng có làm rộn nữa, để ta đi tiễn Tô sư muội nào.”

“Này này, đi tiễn mà ngươi hùng hổ xách theo Xích Diểm Kiếm làm gì vậy, đây chính xác là muốn đi theo nàng luôn mới đúng a?!”

“Câm miệng! Ta muốn tiễn Tô sư muội tới Tiểu Trúc Phong không được à…”

"Ha ha ha ha. . ."

Hậu sơn Thông Thiên Phong, Tổ Sư Từ Đường.

Bên ngoài đại điện trang nghiêm, Đạo Huyền cùng Vạn Kiếm Nhất, hai người đứng sóng vai nhau, cùng hướng về trong nội điện mờ ảo mà thi lễ một cái. Sau đó, Vạn Kiếm Nhất lớn tiếng nói: “Sư phụ, đệ tử Kiếm Nhất đã trở về từ Man Hoang chi địa. ”

Bên trong đại điện Tổ sư Từ Đường, từng ánh nến leo lắt, mờ ảo trong hắc ám âm trầm bỗng đồng thời rung nhẹ một cái, một lát sau, một âm thanh trầm thấp, chậm rãi truyền ra: “Đúng là Kiếm Nhất đó ư?”
Vạn Kiếm Nhất lộ vẻ vui mừng, tiến lên một bước, cười nói: “Đúng là đệ tử. Sư phụ à, lão nhân gia ngài vẫn tốt chứ ạ? Đệ tử trở về nghe sư huynh nói người bế quan đã lâu. Mà Tổ Sư Từ Đường này tuy rằng thanh tĩnh, nhưng không tránh khỏi có chút lạnh lẽo, hiu quanh. Vậy không bằng mong lão nhân gia người theo chúng con quay về Ngọc Thanh Điện, để cho sư huynh đệ chúng con có thể thực hiện được một phần đạo hiếu của mình, như vậy có được hay chăng ạ?”
Tổ Sư Từ Đường yên tĩnh lại một lát, sau đó thanh âm kia lại lần nữa vang lên: “Không cần, ta ở chỗ này rất tốt”.

Vạn Kiếm Nhất ngơ ngác, tựa hồ kinh ngạc về câu trả lời của sư phụ, còn muốn nói tiếp nhưng thấy Đạo Huyền ở một bên kéo tay áo của hắn, khẽ lắc đầu ra hiệu.Vạn Kiếm Nhất trầm ngâm một lát, liền cũng không tiếp tục, bèn nói: “Đã như vậy, tất thảy đều nghe theo sắp đặt của sự phụ, về sau đệ tử nhất định sẽ thường xuyên lui tới thăm hỏi lão nhân gia ngài”.

Thiên Thành Tử lại nói: “Vậy cũng không cần, ta bế quan tu hành, cần nhất chính là ở chữ ‘yên tĩnh’, nếu không có việc cần cũng không phải tới đây làm gì”. Ngừng lại một chút xong, hắn mở miệng nói tiếp: “Đúng rồi, lần này đi Thánh Điện Ma giáo Man Hoang, các ngươi có thu hoạch được gì không?”

Vạn Kiếm Nhất hặc hặc cười, như gãi đúng chỗ ngứa mà đem hết thảy những gì nhìn thấy, đủ loại hoàn cảnh sinh tử, các loại nguy nan hiểm trở, nhất nhất đều nói ra hết cho sự phụ Thiên Thành Tử nghe. Đặc biệt là cuối cùng, trận chiến phá hủy Tu La Tháp tại Thánh Điện của Ma giáo Man Hoang, càng được hắn nói kỹ càng, đầy đủ khiến cho Đạo Huyền bên cạnh hắn nghe được, trong mắt lập lòe quang mang khác thường.
Lúc Vạn Kiếm Nhất kể xong, Thiên Thành Tử thở dài một tiếng: “Không nghĩ tới vì vậy lại khiến ngươi mất đi một cánh tay ”.

Vạn Kiếm Nhất trong lòng xúc động, cười nói: “Xin sư phụ chớ lo lắng, bất quá chỉ là một cánh tay mà thôi. Sau này, đệ tử sẽ càng thêm chăm chỉ tu hành, chắc chắn sẽ không để việc này gây cản trở tới sự tiến bộ của bản thân”.

Thiên Thành Tử lại trầm mặc một lát, sau đó nói: “Được như vậy là tốt nhất. Thời gian cũng không còn sớm, hai con cứ tạm lui xuống, ta muốn nghỉ ngơi rồi.”

Vạn Kiếm Nhất ngơ ngác nhìn bầu trời, chỉ thấy ánh nắng tươi sáng, còn chưa tới chính Ngọ.

Nhưng nếu sư phụ đã mở miệng, thân làm đệ tử cũng không thể làm trái. Hai người hướng Tổ Sư Từ Đường hành lễ, sau đó cùng đi ra.

Trên sơn đạo, Vạn Kiếm Nhất liền hướng Đạo Huyền hỏi: “Sư huynh, sư phụ như vậy đã lâu chưa?”
Đạo Huyền suy nghĩ một chút, bèn nói: “Sau đại chiến Chính Ma, sư phụ có trở về tĩnh dưỡng mấy ngày rồi liền chuyển tới nơi này, cho tới hiện tại.”

Vạn Kiếm Nhất ồ lên một tiếng, có chút tiếc nuối mà nói: “Đáng tiếc, sư phụ đang bế quan, ta ngay cả muốn nhìn lão nhân gia một thoáng cũng không được.”

Đạo Huyền nhướng mày, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng sau đó lại âm thầm cười khổ, trầm mặc không nói.
Hai người về tới Ngọc Thanh Điện, Vạn Kiếm Nhất cáo biệt cùng Đạo Huyền, nhưng chợt bị Đạo Huyền gọi lại. Vạn Kiếm Nhất nhìn Đạo Huyền mà hỏi: “sư huynh, có việc gì thế?”

Đạo Huyền trên mặt xẹt qua một tia do dự, trầm ngâm thoáng một lát, bèn nói khẽ: “Sư đệ, vi huynh có việc này, cần nói cho ngươi biết.”

Vạn Kiếm Nhất cười nói: "Xin sư huynh cứ nói."

Đạo Huyền vừa muốn mở miệng, đột nhiên bên ngoài Ngọc thanh Điện vang lên tiếng bước chân, là hai người tới bẩm báo sự vụ cùng Đạo Huyền.

Sự tình đầu tiên là việc Phong Hồi Phong cùng Triều Dương Phong tranh chấp với nhau hạn mức phân phối của một loại Linh Đan. Sự tình khác thì nhỏ hơn, thậm chí cũng không phải là việc ở trong Thanh Vân Môn, việc này ở Thảo Miếu Thôn phía sau núi, có thôn dân tới bẩm báo dạo này cây cỏ ở phía ngoài thôn thường xuất hiện những quái âm, quái khiếu.Đạo Huyền suy nghĩ chốc lát, liền đem hạn mức phân phối số lượng Linh Đan giữa Phong Hồi Phong cùng Triều Dương Phong trong một năm đã được phía trên thống nhất nói cho người đầu tiên, sau đó để người nọ lĩnh mệnh lui xuống.

Vạn Kiếm Nhất ở một bên có vài phần bội phục với vị sư huynh này của mình: “Sư huynh đại tài a, ngay cả chút việc nhỏ nhặt như vậy cũng nhớ ở trong lòng, đổi lại là ta thì không thể làm tới như vậy được”.

Đạo Huyền nở nụ cười, nói: “Chỉ là chút ít việc nhỏ, thực không đáng nhắc đến.”

“Vậy sự tình vừa rồi?”

Ngay lúc đó, từ cửa lớn có thanh âm truyền tới, thấy hai người Vạn Kiếm Nhất và Đạo Huyền đang nói chuyện liền trực tiếp ngừng nói, tiến đến.Hai người nhìn sang liền thấy hai thiếu nữ xinh đẹp, đáng yêu hướng về phía mình đi tới, chính là Thủy Nguyệt của Tiểu Trúc Phong, theo bên cạnh nàng là Tô Như.Đạo Huyền nhẹ gật đầu đáp lễ với Thủy Nguyệt, tỏ ý có thể nói chuyện. Sau đó, không thấy Thủy Nguyệt có ý kiến gì mà ánh mắt dường như một mực rơi lên người Vạn Kiếm Nhất. Chẳng qua là khi hắn quay lại nhìn vị sư đệ của mình, nội tâm lại khẽ động vì thấy ánh mắt của vị sư đệ tài hoa, tiêu sái nhìn Tô Như sáng ngời một cách đặc biệt.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top