Thân gửi, mối tình đầu của tôi.
Cho đến giờ phút này, tôi đã định nghĩa tình yêu như vậy. "Yêu, là sự giằng co giữa hai người, cho đến khi một trong hai kiệt sức và từ bỏ". Đúng vậy, giằng co quyết liệt cho những năm tháng tuổi trẻ đã đánh mất vào tay thời gian của chúng ta.
Cậu biết tôi thích cậu, nhưng cậu vờ như không biết. Tôi biết cậu biết nhưng vờ như không biết, tôi lại dặn lòng mình, tôi không biết. Chúng ta cứ như vậy giằng co, cứ như vậy tự lừa dối bản thân suốt năm năm liền. Tôi đã dùng năm năm để thích cậu, dùng tất cả những chân thành, nhiệt huyết của tuổi trẻ, bằng tất cả những ngây ngô, khờ dại và rung động đầu đời, tôi đã yêu thích cậu biết nhường nào.
Cần bao nhiêu dũng cảm để ở bên cạnh cậu giống như tôi đã từng. Tôi đã chờ đợi trong mòn mỏi, chờ cậu mở lời để mối quan hệ của chúng ta thoát ra khỏi sự giằng co này. Nhưng cậu biết không, tôi chờ cậu đến khánh kiệt kiêu hãnh của một nửa đời mình, và tôi vẫn không chờ được tình cảm của cậu. Cậu không thích tôi, nhưng lại không muốn mất đi tôi. Tôi thích cậu, nên càng sợ mất đi cậu. Và chúng ta lại tiếp tục giằng co nhau.
Nhưng, bạn thân mến của tôi, người bạn cũ đã từng tồn tại trong lòng tôi như một đức tin không thể nào rũ bỏ, nếu bây giờ cậu hỏi tôi về tình yêu, thì có lẽ sự thờ ơ của tôi sẽ làm cậu bất ngờ. Đúng vậy, cậu từng rất hiểu con người trước đây của tôi, rằng tôi tin vào cổ tích như một chân lí của cuộc sống, tôi tôn thờ tình yêu và luôn suy nghĩ theo cảm tính của chính mình. Nhưng đó là tôi của trước kia, một "tôi" lúc nào cũng mải miết chạy theo sau cậu. Còn bây giờ, tôi đã thay đổi mất rồi.
Tôi đang bước từng bước vững vàng trên con đường của chính mình, tôi là tôi, tự do và độc lập, không vướng bận vào tình cảm, tôi dùng lí trí để suy nghĩ và không bao giờ để ai làm tổn thương đến mình. Tôi yêu bản thân thay vì một người nào đó, tôi học cách kiếm tiền thay vì kiếm cho mình một bờ vai, tôi nắm giữ trong tay cuộc đời của mình và sống kiên cường như một đám cỏ dại không thể bị khuất phục. Không cần tình cảm, không cần yêu, không cần ai đó bảo vệ, thay tôi che mưa chắn nắng. Tôi có thể tự lo cho chính mình. Vì tôi hiểu được, giao tình cảm cho người khác là quay mũi dao về phía mình. Và, tình yêu, không đáng để tôi hy sinh cả tuổi thanh xuân.
Tôi sẽ không quên những năm tháng đi cùng cậu, cả sự giằng co chưa có kết quả giữa hai chúng ta. Nhưng có lẽ, mối tình đầu của tôi ạ, có lẽ người thua chính là cậu, vì tôi đã dũng cảm hơn, để buông tay cậu, để giữ lại cho mình chút tình cảm cuối cùng chưa bị thời gian bào mòn. Có lẽ sau này tôi sẽ yêu, sẽ gặp được người có thể thay đổi suy nghĩ của tôi hiện tại, nhưng tôi chắc chắn sẽ không yêu người đó như đã từng yêu cậu, mà sẽ yêu người đến sau, bằng tất cả sự trưởng thành của tôi.
Tạm biệt cậu.
Cho đến giờ phút này, tôi đã định nghĩa tình yêu như vậy. "Yêu, là sự giằng co giữa hai người, cho đến khi một trong hai kiệt sức và từ bỏ". Đúng vậy, giằng co quyết liệt cho những năm tháng tuổi trẻ đã đánh mất vào tay thời gian của chúng ta.
Cậu biết tôi thích cậu, nhưng cậu vờ như không biết. Tôi biết cậu biết nhưng vờ như không biết, tôi lại dặn lòng mình, tôi không biết. Chúng ta cứ như vậy giằng co, cứ như vậy tự lừa dối bản thân suốt năm năm liền. Tôi đã dùng năm năm để thích cậu, dùng tất cả những chân thành, nhiệt huyết của tuổi trẻ, bằng tất cả những ngây ngô, khờ dại và rung động đầu đời, tôi đã yêu thích cậu biết nhường nào.
Cần bao nhiêu dũng cảm để ở bên cạnh cậu giống như tôi đã từng. Tôi đã chờ đợi trong mòn mỏi, chờ cậu mở lời để mối quan hệ của chúng ta thoát ra khỏi sự giằng co này. Nhưng cậu biết không, tôi chờ cậu đến khánh kiệt kiêu hãnh của một nửa đời mình, và tôi vẫn không chờ được tình cảm của cậu. Cậu không thích tôi, nhưng lại không muốn mất đi tôi. Tôi thích cậu, nên càng sợ mất đi cậu. Và chúng ta lại tiếp tục giằng co nhau.
Nhưng, bạn thân mến của tôi, người bạn cũ đã từng tồn tại trong lòng tôi như một đức tin không thể nào rũ bỏ, nếu bây giờ cậu hỏi tôi về tình yêu, thì có lẽ sự thờ ơ của tôi sẽ làm cậu bất ngờ. Đúng vậy, cậu từng rất hiểu con người trước đây của tôi, rằng tôi tin vào cổ tích như một chân lí của cuộc sống, tôi tôn thờ tình yêu và luôn suy nghĩ theo cảm tính của chính mình. Nhưng đó là tôi của trước kia, một "tôi" lúc nào cũng mải miết chạy theo sau cậu. Còn bây giờ, tôi đã thay đổi mất rồi.
Tôi đang bước từng bước vững vàng trên con đường của chính mình, tôi là tôi, tự do và độc lập, không vướng bận vào tình cảm, tôi dùng lí trí để suy nghĩ và không bao giờ để ai làm tổn thương đến mình. Tôi yêu bản thân thay vì một người nào đó, tôi học cách kiếm tiền thay vì kiếm cho mình một bờ vai, tôi nắm giữ trong tay cuộc đời của mình và sống kiên cường như một đám cỏ dại không thể bị khuất phục. Không cần tình cảm, không cần yêu, không cần ai đó bảo vệ, thay tôi che mưa chắn nắng. Tôi có thể tự lo cho chính mình. Vì tôi hiểu được, giao tình cảm cho người khác là quay mũi dao về phía mình. Và, tình yêu, không đáng để tôi hy sinh cả tuổi thanh xuân.
Tôi sẽ không quên những năm tháng đi cùng cậu, cả sự giằng co chưa có kết quả giữa hai chúng ta. Nhưng có lẽ, mối tình đầu của tôi ạ, có lẽ người thua chính là cậu, vì tôi đã dũng cảm hơn, để buông tay cậu, để giữ lại cho mình chút tình cảm cuối cùng chưa bị thời gian bào mòn. Có lẽ sau này tôi sẽ yêu, sẽ gặp được người có thể thay đổi suy nghĩ của tôi hiện tại, nhưng tôi chắc chắn sẽ không yêu người đó như đã từng yêu cậu, mà sẽ yêu người đến sau, bằng tất cả sự trưởng thành của tôi.
Tạm biệt cậu.
Hứa Đồng (Sn)
