Bạn có tin vào tình yêu?
***
***
Tình yêu?
Bạn có tin vào tình yêu?
Trên thế giới này có nhiều cuộc tình khiến người người xúc động. Có rất nhiều nhà văn, nhà thơ ca ngợi tình yêu.
Bạn có nhớ tác phẩm kinh điển “Romeo và Juliet” của nhà văn William Shakespeare?
Bạn có nhớ tác phẩm “Yêu” của Xuân Diệu?
Bạn chắc đang bảo tôi lại hâm hâm rồi, một kẻ không biết gì về tình yêu nhưng luôn luôn tự cho mình là một người giàu tình cảm đúng không?
Ừ, ngộ nghĩnh làm sao, tôi đúng là cái kẻ “Cầm đèn chạy trước ô tô” đấy.
Trong mắt bạn, tôi là kẻ nghèo nàn và thiếu thốn về tình cảm. Định nghĩa tình cảm nam nữ của tôi quá ít ỏi để có thể giải nghĩa thứ tình cảm của nhân loại.
Đúng rồi, nhiều khi tôi hay nói tình yêu chỉ là cảm xúc do hocmoon tạo ra giữa những con người với nhau, trách nhiệm mới là nền tảng lớn nhất. Tôi vẫn thấy tôi đúng nha.
Bạn thử nhìn xem, hầu hết các cặp đôi lấy nhau sau đó toàn sống phần lớn từ trách nhiệm đúng không nào?
Ví dụ nhé: Bạn còn nhớ cái Huyền không? Nó lấy chồng vì một câu nói: “lấy cho xong đời”, nó sống với chồng nó đã năm năm và đã có ba đứa con nhưng chúng nó không hề ly dị. Trong khi, cái Nhung - nó bảo nó lấy chồng vì tình yêu, nhưng mới có hai năm nó với chồng nó dắt tay nhau ra tòa ly dị.
Đấy chính là ví dụ điển hình từ bạn bè mà chúng ta biết, trên đời này có rất nhiều người cũng giống như hai đứa chúng nó.
Tôi còn nhớ bạn là một đứa có nụ cười sáng lạn, bạn lúc nào cũng giúp đỡ tụi con gái trong lớp. Nhiều khi tôi nói: “Bạn ga lăng giống con trai hơn là con gái”, lúc đó, tôi không ngờ cái miệng thối của tôi lại nói đúng về giới tính của bạn.
Nghĩ lại, tôi là một người bạn rất vô tâm đúng không? Chơi thân với bạn mười năm, nhưng mười năm qua tôi lại hời hợt không hề nhìn ra bạn là người như thế nào?
Tôi hay kể bạn nghe những chuyện ở trường, ở lớp mà không hề nhìn bạn thật cẩn thận.
Tôi kể bạn nghe hai anh chàng học cùng trường yêu nhau mà cái mặt tôi cứ tỉnh bơ, đàm luận về nó nhưđúng rồi. Lúc đó tôi không hề biết lòng bạn đang nghĩ gì?
Xin lỗi, tôi là một người quá vô tâm.
Một ngày, bạn dẫn một người bạn trai tới, đây không phải là người bạn trai đầu tiên của bạn. Hai đứa tôi thấy anh ấy và bạn vui vẻ thì đều cười tươi vì bạn tìm được nửa kia, chúng tôi nghĩ bạn sẽ hạnh phúc.
Một ngày, tôi sang nhà bạn chơi, bạn bảo: “Tối nay tụi mình ngủ chung tâm sự đi.”
“Okie” Tôi và cả nhỏ Béo vui mừng gào thét.
Tối hôm đó, bạn tâm sự bạn không có cảm giác rung động với anh, cảm giác quen anh chỉ là vì để có một cảm giác an toàn.
Lúc đó, tôi không hiểu vì sao lại cần cảm giác an toàn. Tôi và Béo đều bảo bạn rằng đừng có không yêu mà cố quá, không thể yêu thì chia tay đi, tốt cho cả hai bên.
Bạn cười, nhưng nụ cười của bạn rất khó hiểu, tôi không hiểu ý nghĩa của nụ cười đó, chua sót, đau khổ, bất cần đời hay là gì khác.
Tôi đúng là một kẻ vô tâm.
Một ngày, gần 12 giờ đêm, bạn gọi điện thoại và bảo: “Mèo, mai qua nhà tớ nhé, mai tớ ăn hỏi?”
“Hả? Cậu đùa hở? Lấy ai?” Tôi rất ngạc nhiên, thật đấy, vô cùng ngạc nhiên.
“Ờ thì mấy lần bạn gặp rồi đấy.”
Lời nói này làm tôi ù ù cạc cạc không nghĩ được gì, tôi gặp bao nhiêu người bạn trai của bạn, biết ai với ai đây, nhưng đêm đã khuya, một con mèo ham ngủ luôn yên giấc lúc 9 giờ tối mơ mơ màng màng đồng ý rồi lại ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, nhìn bạn và anh ấy bên nhau, tôi và Béo đều cười tươi, nhưng tôi lúc này để ý ánh mắt của bạn không có ý cười là sao? Cớ làm sao bạn lại gò bó như vậy. Tôi từng nghĩ rằng bạn sẽ dừng lại tình cảm không có của mình chứ. Nhưng sâu tận đáy lòng tôi vẫn rất mong bạn hạnh phúc.
…
Một ngày, bạn thay đổi. Bạn hoàn toàn thay đổi. Cô gái có mái tóc bồng bềnh nay đã cắt ngắn củn ngủn. Cô gái luôn cười tươi giờ trông rấtảm đạm.
Bạn nói: “Bọn mình chia tay rồi.”
“Vì sao?” Cả tôi và Béo đều ngạc nhiên.
“Là do mình thôi. Mình không muốn nói.”
Tôi không hỏi nữa, tôi không muốn đào sâu điều riêng t.ư mà bạn không muốn nói.
Và rồi một ngày tôi biết cái lý do của bạn. Thật ra không phải là tôi phát hiện ra mà là mẹ tôi cơ.
“Này, sao dạo này con bé Bùi lạ vậy? Càng ngày càng giống con trai?”
“Con đâu thấy gì đâu?” Tôi không để ý lời mẹ nói.
…
“Cháu với chồng cháu thế nào rồi?”
Một ngày, bạn sang nhà tôi chơi nhưng tôi không cóở nhà, mẹ tôi nói chuyện với bạn. Khi về nhà tôi nghe được câu hỏi này của mẹ. Tôi thật hận mình, tôi muốn ngăn mẹ lại, chuyện bạn và anh ấy chia tay tôi không nói cho mẹ, mẹ lại hỏi chuyện này là sao chứ. Tôi rất lo bạn sẽ vì chuyện này mà buồn.
“Cháu với chồng cháu ly hôn rồi ạ. Hôm qua vừa xong thủ tục ạ.” Tôi thấy bạn nói với mẹ tôi, giọng nói nhẹ nhàng.
“Lý do? Nó có đứa khác ở bên ngoài?” Là lời nói của mẹ tôi. “Nghe nói cháu với gia đình bên nó lục đục vì chuyện cháu chưa có con, vì lý do này nó bỏ cháu?”
“Không phải ạ. Cháu.. cháu… là giới tính của cháu” Giọng bạn thật nhỏ, tôi giật mình đứng lặng ở cửa.
“Cháu thích người cùng giới?” Lại là giọng nói của mẹ, sao tôi không biết mẹ tôi lại là bà tám nhỉ, nhưng sao nghe giọng mẹ tôi bình thản vậy.
“Bác không thấy điều này là sai sao?..”
Giọng bạn đầy ngạc nhiên, tôi có thể hiểu được khuôn mặt của bạn lúc này.
Tôi nhớ khi tôi kể mẹ nghe chuyện anh bạn lớp tôi và người yêu kỹ sư của anh cùng nhau bỏ nhà đi miền nam vì gia đình hai bên không đồng ý với tình cảm của hai người họ, mẹ tôi khi nghe chuyện còn không hề thấy ngạc nhiên cơ mà, chuyện của bạn có lẽ mẹ tôi đã nhìn ra lâu lắm rồi. Giờ đây, tôi nghĩ như vậy đấy.
“Có gì là sai với đúng chứ. Cháu nghĩ trên đời này có nhiều người không kết hôn là vì sao? Họ bị bệnh, không phải, nhiều người vì bản thân không yêu người khác giới nên họ sống cô độc cả đời để che giấu bản thân họ mà thôi. Bác nghĩ con gái bác cũng vậy.”
Gì, tôi ngẩn người, lý do gì mà mẹ tôi lôi tôi vào vậy.
“Bạn ấy không phải giống cháu.”
“Ừ, bác biết…”
Câu chuyện kết thúc như thế nào tôi không rõ bởi lúc đó tôi có cuộc gọi từ Béo, hóa ra nó cũng lo lắng cho bạn nên hỏi tôi tình hình của bạn.
…
Một ngày, bạn dẫn bọn tôi đi ăn và giới thiệu cho bọn tôi một người bạn gái xinh xắn.
Tôi từng hỏi bạn: “Có chắc người đó thật lòng với bạn?”
Bạn cười, nói: “Chắc chắn”
Tôi nghĩ rằng có lẽ đây là tình yêu của bạn rồi.
Nhưng có lẽ tôi đánh giá quá cao về tình cảm của con người.
Những khi bạn và người đó cãi nhau, bạn lại kêu than với tôi và Béo, chúng tôi luôn đi cùng bạn, im lặng lắng nghe bạn nói và đưa ra lời khuyên cho bạn.
Nhưng nhiều lần khiến tôi nghĩ rằng, thật sự đây là tình yêu của bạn sao?
Một lần tôi và bạn cãi nhau chỉ vì tôi bảo người đó chả giống bạn, người đó lợi dụng tình cảm của bạn mà tôi.
Bạn bảo tôi không hiểu gì về bạn.
Đúng là tôi không hiểu, nhưng tôi có mắt nhìn những gì đang diễn ra. Mặc cho những gì tôi nói, bạn đều bỏ qua tai.
Kết thúc của cuộc tình, sau hai năm quen nhau, bạn và người đó chia tay.
Bạn uống rượu, bạn hút thuốc, bạn nợ nần. Tôi không hiểu bạn là người lụy tình như vậy sao?
Lần chia tay với anh ấy và sau khi gia đình bạn phát giác ra giới tính thật của bạn, bạn cũng phản nghịch bằng cách cắt tóc, uống rượu, hút thuốc. Bạn nói gia đình bạn ép buộc bạn lấy chồng, bạn và người yêu của bạn đã chia tay. Bạn đau khổ lấy chồng, bạn đó cũng đau khổ lấy chồng.
Bây giờ, lại một lần nữa bạn xa đà là sao? Sau khi chia tay với người đó, bạn tiếp tục quen với những người khác và chỉ 3 đến 6 tháng bạn và họ mỗi người một ngả.
Hai đứa tôi lúc này mới biết, bạn vì nhanh làm giàu mà nợ nần chồng chất, gia đình bạn không còn cách giải quyết, hai đứa tôi vì bạn mà cũng góp nhặt giúp bạn lúc này.
Tôi và Béo đã tin bạn rằng sau chuyện này bạn sẽ thay đổi. Nhưng đúng là bạn thay đổi, chỉ có điều thay đổi của bạn khiến chúng ta mất đi tình bạn mười năm của chúng ta.
Bây giờ tôi nhớ đến một câu hỏi của bạn: “Liệu chúng ta có chơi thân được hơn mười năm không nhỉ?”
Tôi bảo: “Có thể.”
Béo bảo: “Chỉ cần không lừa dối nhau thì vẫn thân nhau được.”
Nhưng có lẽ tình bạn của con gái không bền chặt như tình bạn của con trai, từ một nhóm năm người, chúng ta chỉ còn lại ba người, và giờ đây, tình bạn ba người đã bị ngăn cách, chúng ta không còn niềm tin vào nhau, cả tôi, cả Béo và cả bạn nữa.
Bạn đã lừa dối chúng tôi, bạn có thể vì những người mà bạn bảo giống bạn mà lừa dối chúng tôi sao? Chúng tôi không giống bạn nhưng chúng tôi là thật lòng quan tâm, lo lắng cho bạn, vậy mà bạn đỡ trà đạp tình cảm bạn bè của chúng tôi.
Sai lầm ư?
Tôi cũng từng nghĩ vậy đấy, ngay từ đầu chính sự vô tâm của tôi để tôi không nhìn ra sự thay đổi của bạn. Chính sự vô tâm của tôi khiến bạn không còn tin tưởng mà chỉ còn sự lợi dụng với tình cảm bạn bè của chúng ta.
Bạn nói: “Cậu sẽ chả bao giờ hiểu được ý nghĩa của tình yêu?”
Vậy còn bạn thì sao? Bạn thật sự hiểu ý nghĩa của tình yêu? Và bạn thật sự tin tưởng vào tình yêu.
Xin hãy nhìn lại con người của bạn đi, xin hãy nghĩ tới trái tim và lý trí của bạn.
Tình yêu của bạn luôn ở bên bạn, tại sao bạn lại tìm kiếm ở nơi xa xôi như vậy?
Bạn bảo gia đình bạn không yêu thương bạn, cha mẹ bạn sau khi biết bạn là người thế nào đã ép bạn lấy chồng, cái này đúng là cha mẹ bạn sai lầm, nhưng ở xã hội Việt Nam chúng ta, mà không, ở rất nhiều quốc gia khác nữa, gia đình nào, cha mẹ nào mà không e ngại chuyện giới tính của con cái chứ.
Nói thật nhé, nếu tôi cũng chỉ yêu người cùng giới, tôi tin chắc mẹ tôi cũng hành động như mẹ bạn ấy chứ.
Là vì bạn lúc đó không đủ cam đảm để chứng tỏ cho cha mẹ bạn biết lựa chọn của bạn, bạn chấp nhận sắp xếp của cha mẹ, này là lỗi của bạn mà.
Bạn lựa chọn sai tình yêu? Nhưng bạn lại trà đạp tình bạn của bạn với chúng tôi? Đây rõ ràng là bạn đã đánh mất niềm tin vào tình cảm thì có.
Dù cho chúng tôi đã làm mọi cách níu kéo tình bạn của chúng ta. Nhưng tình cảm ngày một xa rời như cánh diều đứt dây không thể nối lại vậy.
Tôi đã quá mệt mỏi, thật sự là mệt mỏi. Trái tim này mệt mỏi, tình cảm này mệt mỏi.
Dù biết rằng chúng ta đã là những người xa lạ.
Dù biết rằng những suy nghĩ của tôi bạn biết nhưng bạn không muốn nhìn lại.
Dù biết rằng bạn đã không còn tình cảm bạn bè này.
Nhưng là một người bạn, tôi thật sự mong rằng bạn nhìn lại mình, hãy tìm đúng người và yêu đúng người. Đừng như bây giờ nữa, yêu nhanh đồng nghĩa với đối tượng yêu không thích hợp.
Xin chúc bạn - một người bạn trong quá khứ - sẽ sớm tìm cho mình được con đường tình yêu của riêng bạn.
Cảm ơn bạn, đã cùng tôi đi qua những quãng thời gian tốt đẹp.
Tôi với bạn vẫn là bạn, nhưng có lẽ sẽ không còn sự thân thiết như ngày nào nữa.
Last edited:



