[Anh Ngữ] Animorphs ngoại truyện - Biên niên sử Ellimist

walrus

Phàm Nhân
Expert Translator
Ngọc
2.453,42
Tu vi
0,00
Chương 9
Dịch: walrus
Nguồn: bachngocsach.com

Chúng tôi ra khỏi Zero-space gần như trong chớp mắt. Chỉ có một phi thuyền của các Trí Giả kịp hạ cánh trong lúc bị tấn công. Ngày ấy xuất hiện online. Tôi đã gặp ngài ấy thoáng qua rồi. Tên tự chọn hiện tại của ngài là Farsight (Tiên tri). Cái tên khá hợp với vai trò. Tên của Trí Giả.

"Chắc chắn hành tinh Ket đang bị tấn công bởi một chủng người ngoài hành tinh không rõ danh. Chúng ta đang tính toán quỹ đạo di chuyển và hi vọng hạ cánh phi thuyền này được xuống các thành phố còn sống sót. Có lẽ lúc đó chúng ta sẽ có thêm nhân lực, nhưng mà vũ khí thì...”

Ngài Farsight rủ râu xuống và sụp mi mắt. Ông ấy già quá rồi. Tôi cứ mong ông ấy minh mẫn lắm. Tôi ước ao như thế. Nhưng ông ấy hình như còn không biết chúng tôi giành được một phi thuyền chiến lợi phẩm.

Các phi hành gia không chủ chốt đều không gửi tin nhắn cho Trí Giả. Không ai gửi. Làm sao dám gửi trong lúc hỗn loạn. Nhưng tôi không hơi đâu quan tâm đến phép tắc lịch sự.

Tôi gửi tin nhắn. Ông ấy không thích đọc thì cũng thôi.

Tôi nhẩy cẫng lên (và được tiếp thêm động lực) khi thấy Farsight hiện hình trong video conference trong chớp mắt. Ông ấy run run đầu và nhìn thẳng vào mặt tôi.

"Phi thuyền địch vẫn còn đó?"

"Vâng, thưa Trí Giả," tôi đáp. "Nó bị kẹt vào rào chắn trên không của chúng ta."

Chẳng vui thú gì khi nhận ra tổ phòng vệ đều không biết gì về sự vụ của tôi. Họ không biết rằng rào chắn đã bị chọc thủng.

Tàu MCQ3 hóa ra chẳng tự vệ tốt chút nào.

Tôi nói sơ qua nội dung những gì vừa diễn ra.

Có phản ứng ngay tức thì. Tiếng đập cánh vù vù và nửa tá người châu đầu vào nhìn qua sau lưng tôi, lên phi thuyền ngoài hành tinh.

Lackofa cũng có trong đó.

Anh ấy la lên, "Khá lắm, anh hùng của tôi. Cậu giết được hắn này."

Vẫn kiểu vỗ vai thân thiết của Lackofa. Nhưng lại làm tôi đau nhiều hơn là khoan khoái. Tôi đã giết. Vi phạm điều luật số hai trong năm điều: Đừng giết sinh vật có trí tuệ. Điều luật chỉ nằm sau điều thứ nhất: Đoàn kết vì đồng bào.

Tôi nhìn lại Aguella. Cô ấy vẫn sống. Nhưng chưa thể đứng bên cạnh tôi. Cô ấy cần được nghỉ ngơi thật dài. Cô ấy sẽ ổn. Sẽ ổn thôi.

Phải thế thôi. Cô ấy giờ là sinh mạng tôi. Cô ấy phải sống. Vì không còn ai nữa.

Tôi nhún mình, bay lên nhập bọn với Lackofa. Jicklet đứng đó nữa. Bảy người chúng tôi bay xung quanh phi thuyền, chần chừ, lo âu, không biết làm gì.

"Phi thuyền rỗng," có tiếng nói. "Có cái gì thì cũng ở bên trong cả. Chúng ta phải vào trong đó."

Dĩ nhiên chữ “bên trong” làm chúng tôi run sợ, dù cho việc phải ở trong không gian hẹp thì cũng chưa là gì so với cuộc thảm sát vừa rồi.

"Vỏ kim loại mỏng lắm," Jicklet nói. "Nếu không thì phi thuyền đã không bị chọc thủng. Nhưng mọi người thấy đó. Có dây điện và những vật dẫn điện nguyên thủy khác đang chạy dọc thân tàu. Tách vỏ kim loại thì tôi làm dễ thôi. Nhưng gỡ dây điện thì mất thời gian hơn đó. Và nếu muốn mở tung khoang điều khiển ra thì tôi còn phải lần mò từng đầu dây điện một."

Chị ấy chờ ý kiến mọi người. Chờ lệnh. Nhưng tôi thấy chẳng ai biết ai là người có quyền hành cả.

Cuối cùng Lackofa nói, "Giữ nguyên chức năng phi thuyền địch. Nhưng làm nhanh lên. Chỉ cần đủ để một người vào trong.

Jicklet ra tay, và hai người nữa hạ cánh để giúp. Họ là kĩ thuật viên chuyên nghiệp, còn phần còn lại của tổ giải cứu - Lackofa và tôi đây – thì không.

Chưa bao giờ tôi thấy mặt Lackofa xanh mét như thế. Mẹ ơi, tôi không cần hoảng thêm chút nào đâu.

Kí ức thành phố tôi rơi kèm vệt máu người Ketran vẫn còn rất rõ. Sẽ luôn rõ.

Giờ tôi nhìn được trực diện tên người ngoài hành tinh rồi. Đôi mắt không mi của hắn tối dần. Cứ như chất màu lam nào trong nhãn cầu đang rỉ ra. Trán dô, đầu to hơn chúng tôi. Không có cánh. Miệng hắn là cái mỏ, sắc, quặp xuống trông như đang ủ rũ. Vài cánh tay nhiều khớp, dài, tong teo. Da hắn xanh đậm đến gần như đen. Ngọn giáo pha lê cắm thủng sọ hắn từ trên xuống.

"Capasin," Lackofa trả lời cho câu hỏi chưa phát thành lời của tôi. "Thôi thế là đi tong chiến dịch hòa bình."

"Giờ mình làm gì đây anh?" Tôi hỏi.

"Thằng game thủ mày giỏi thì dạy cho anh biết đi."

Jicklet lau mặt. Chị ấy bị phun dịch lỏng từ một đường ống. Chị ấy phải bịt lỗ ống rò lại. "Bọn tôi làm hết sức rồi đấy. Phần này thì là khung xương chính. Cắt nốt cả phần này thì phi thuyền toác ra làm đôi luôn.”

Có một cái lỗ vuông vức, xung quanh là vết cắt sắc nhọn và dây nhợ lằng nhằng. Lỗ đủ to để một người chui vào – sau khi đã nhấc cột buồm pha lê ra.

"Nhấc cột buồm kia ra đi," Lackofa khẽ nói.

Khá là mệt. Khi chúng tôi nhấc mũi giáo lên thì nó bị kẹt trong sọ tên người ngoài hành tinh, xác hắn cũng bị lôi theo. Lackofa và một kĩ thuật viên phải lấy tay giữ hộp sọ mềm của hắn, và chúng tôi hò dô ta. Phụp một tiếng và mũi giáo cũng rời ra. Cái xác rơi bịch trên sàn phi thuyền.

Hai kĩ thuật viên nhấc cột buồm pha lên và đem vứt đi. Không ai đề xuất gắn trả về chỗ cũ.

Không ai muốn đụng vào vũ khí. Không ai nhìn tôi. Không ai nói gì, nhưng cũng không ai nhìn tôi.

"Giờ phải xem có lái được thứ quỷ này không," Lackofa nói. Anh ấy liếm môi. Anh ấy không xung phong. Jicklet cũng chẳng.

Cũng chẳng lạ lắm: Không gian hẹp đã tệ lắm rồi. Không gian hẹp kèm thêm cái xác còn tệ hơn. Xác chết không phải để bày cho đẹp. Xác chết phải được đem hỏa thiêu dưới biển dung nham. Xác chết thối rữa thì thật kinh tởm.

Nhưng tôi cần phải giải quyết trọn vẹn với tên người ngoài hành tinh này. Không biết tại sao nữa, tóm lại hắn là việc của tôi.

"Để em ra tay," tôi thì thầm.

"Cậu không cần cố quá đâu," Lackofa nói tử tế. Nhưng mắt anh ấy thì lườm: Thằng game thủ không làm thì ai làm?

"Nhưng mà các anh chị phải giúp em ," Tôi nhìn lên Lackofa và Jicklet.

"Các anh chị sẽ đưa em ra khỏi đó sau khi xong việc chứ?"

Jicklet đặt tay lên bắp tay tôi. "Yên tâm đi, dù cho bọn chị có phải mổ tung phi thuyền này ra." Tôi hít vài hơi dài. Không còn thời gian nữa. Ngài Farsight rất cần thông tin của chúng tôi. Ngài ấy – và cả chúng tôi – đều muốn bay trở lại hành tinh Ket.

"Tìm cả vũ khí nữa nhé," Lackofa nói.

Tôi gật đầu. Tôi sẽ tìm vũ khí. Cơ mà nếu tôi kiềm chế được bản năng bay trốn thoát khỏi không gian hẹp.

Tôi hạ cánh xuống nóc phi thuyền. Gập cánh thật gọn gàng.

Nhảy một phát là được mà, Toomin. Một phát thôi.

Tôi lùi lại, nhảy xuống lố, và tiếp đất bằng một chân, chạm vào sàn trơn trượt đầy máu me, chân kia đạp trúng tay tên người ngoài hành tinh.

Tôi ngã lăn quay, mặt cắm xuống, ngay sát đôi mắt thô lỗ của tên Capasin. Chưa kịp nghĩ gì thì tôi đã gào toáng lên theo bản năng.

Tôi gào lên, không kìm được, xung quanh, hẹp quá! Không bầu trời! Không thấy trời xanh đâu!

"Nhắm mắt lại!" Lackofa gào. "Toomin, nhắm mắt lại! Đừng nhìn gì!"

Giọng the thé vì sợ của anh ấy làm tôi còn cuống hơn. Nhưng tôi vẫn nhắm mắt lại. Nhắm nghiền. Và gập cánh y nguyên.

Tôi hít thở mạnh, rồi chậm rãi hơn, ép bản thân phải thả lỏng, thật thả lỏng.

Từ từ mở một mắt ra, Toomin. Không, đừng nhìn tên Capasin. Lên trên. Trên cái lỗ kia, xuyên qua lỗ thủng, qua màn sao. Là bầu trời đêm. Không phải bầu trời trước hiên nhà, nhưng vẫn là bầu trời. Bầu trời. Tốt rồi, mình chơi được vụ này. Chơi được.

Tôi mở thêm mắt kia. Tôi leo lên trên, vẫn run, nhưng không còn hoảng. Nhưng cũng mất kha khá thời gian để bỏ mắt khỏi bầu trời đêm và đồng bạn, để nhìn xuống.

Khoang lái phi thuyền hết sức nhỏ. Đã nhỏ còn nhỏ hơn vì rất nhiều đồ đạc gắn tưởng như lung tung, lấp lánh xanh giữa nền đen.
Trông chả giống cái gì, ngoại trừ hệ thống báo động cũ của chúng tôi. Rất đơn sơ, bằng kim loại, truyền dữ liệu bằng điện thay vì cáp quang. Và thiết kế để điều khiển bằng ấn nút thay vì dùng lệnh.

Quá man di. Sau lại có thể man di như thế? Con tàu cũng như phi thuyền này, chỉ to hơn thôi, mà giết cả thành phố của tôi trong chưa đầy năm phút. Sao phi thuyền này lại thấp kém đến thảm hại thế? Có khác gì sỉ nhục chúng tôi.

"Nhanh lên, Toomin."

"Vâng."

"Cậu ổn chứ?"

"Vâng. Vâng, em chỉ... không chấp nhận được. Ý em là, bọn hắn... Sao bọn hắn..."

"Toomin, lúc này rồi mà cậu còn..."

"Chúng nó giết hết người nhà chúng ta!"

"Tôi biết, Toomin. Nhưng không phải lúc. Đừng nghĩ nữa. Tập trung. Đây là... đây chỉ là game thôi Toomin. Đây là game và cậu là Ellimist. Phân tích. Không cảm xúc, đây là game.”

Đúng. Nhất định là thế. Giả lập, không phải thật. Không có tàu bắn dao. Không laser đỏ. Không đạn đạo. Là game. Bài toán.

Tôi thả lỏng, bỏ ra nắm tay vừa bóp chặt. Có nút điều kiển. Chi phối bằng dây điện. Có cái để lái tàu. Có cái để bảo trì và kiểm soát môi trường. Và phần còn lại sẽ là vũ khí.

Biểu tượng này là gì nhỉ? Hiển thị cao độ không trung? Chắc thế. Ít nhất thì trông có vẻ thế. Sang ngang. Xoay. Cao độ. Vận tốc? Và bên cạnh... phải, phải, chắc chắn là điều khiển cất cánh. Phản lực. Phản lực ngược chiều. Phản lực cường độ nhỏ.

Rồi, thế thì mấy thanh này, hẳn là nút điều khiển vũ khí. Để mà vừa bay vừa dùng vũ khí thì cũng cần kĩ năng đấy. Mà liệu tôi có cho nó bay nổi không đã?

Không biết nữa. Mà có lẽ. Có lẽ nếu một tên người ngoài hành tinh không biết bay mà lái tàu được thì tôi cũng lái được. Sinh vật mặt đất thì biết gì về bay cơ chứ?

"Ellimist?" Lackofa dịu dàng gọi, nhưng rất kiên trì.

Tôi hít sâu. Lời tiếp theo của tôi đóng vai trò quyết định đến cuộc đời của tôi và có lẽ cả dân tộc tôi. "Anh cứ nhắn với ngài Farsight là em sẽ lái phi thuyền bay về chỗ tập kết và rồi về quê nhà chúng ta."

"Nó có vũ khí chứ?"

"Có. Em không biết vũ khí này làm được gì. Nhưng có."

"Làm gì á, là giết người," Lackofa thở dài. "Và chắc là chúng ta sẽ cần làm thế đấy.”
 
Last edited:

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Chương 10
Dịch thô: VoMenh
Nguồn: bachngocsach.com

(Nhờ lão @walrus biên lại giúp nhé ^^)

Chương 10:

Tôi nằm ngoài vùng liên lạc, không có memms nào cả, và cũng không có thời gian cho bài giải thích cách thức đi tiếp từ Lackofa. Anh ấy đã xuống tàu, nhanh chóng giải thích những điều mà chúng tôi được học từ Tiên tri, sau đó quay lại chỉ dẫn cho tôi.

“Chúng ta quay lại Zero space. Có lẽ chúng ta có thể tái nhập vào bầu khí quyển tuyệt hảo một cách chính xác từ một khoảng cách gần như thế này. Những mệnh lệnh của Trí giả đưa ra là cậu và tôi sẽ kiểm soát con tàu của bọn ngoài hành tinh, sau đó là thực hiện bất cứ động thái phòng thủ nào có thể.”

“Anh và em ư? Ý anh là… anh hiểu rằng chúng ta buộc phải bị cô lập.”

“Đúng rồi,” Lackofa nói thẳng, “Đúng vậy đấy. Jicklet sẽ cô lập chúng ta trong đấy.”

Tôi phát tởm với cái ý tưởng này, nhưng anh Lackofa còn tởm lợm hơn. Anh ấy đang tiết dịch mones kìa. Gớm ghiếc quá! Mùi của nó khơi dậy nỗi hoảng loạn trong tôi, khiến tôi phải đấu tranh để giữ mình đừng run rẩy.

Người Illamns đã bị nhốt lại trong phi thuyền hình chữ nhật của họ trong cuộc du hành nhiều năm qua. Nhưng họ thuộc tộc thổ cư, luôn quen với việc xây dựng các công trình kiến trúc để cư ngụ. Đối với dân Ketran, cái ý nghĩ bị bao bọc giữa những vách chắn xung quanh vô cùng kinh khủng. Jicklet tóm lấy tay Lacfoka: “Anh làm được không? Em sẽ vào chỗ của anh. Anh là một nhà sinh học, còn em là kĩ thuật viên. Đây không phải là chuyện mà một nhà sinh học có thể làm.”

Lacfoka đang chờ đợi một khoảnh khắc rút lui ngay lúc cô ấy đưa ra lời đề nghị. Thế nhưng, anh ấy lắc đầu, dù không thể nói nhưng ra dấu phủ định ý tưởng vừa rồi, anh ấy sẽ tự mình thực hiện. Anh ấy sẽ chịu đựng cái mà không một người Ketran nào có thể chịu đựng.

“Như anh từng nói với em, Lackofa, theo mắt mình mà làm,” tôi bèn nói với anh ấy. “Nhắm mắt lại, em sẽ giúp anh hạ xuống.”

Anh ấy không lên tiếng, không mỉa mai hay ra vẻ gượng gạo. Anh ấy đã vượt qua những điều đó, và lúc này, tôi nhận ra rằng hành động hỗ trợ anh ấy vượt qua nỗi sợ hãi cũng đồng thời là tôi đang giúp chính bản thân tôi.

Tôi hạ anh xuống nhẹ nhàng, để anh đứng bên cạnh mình. Anh ấy cứng cáp như một cái ống dẫn dài sọc. Tôi chuyện trò cùng anh, trấn an anh trong khi Jicklet và đồng đội cô ta thao tác để cô lập chúng tôi.

Bầu trời đâu rồi.

Bầu trời đâu mất rồi.

Chỉ cần trò chuyện tiếp tục với Lackofa, tôi tự nhủ, chỉ cần tiếp tục trò chuyện, đừng để anh ấy hoảng loạn, không hoảng loạn, không hoảng loạn.

Tôi chợt nhận ra mắt mình nhắm nghiền. Tôi hé mắt ra và nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ. Chẳng biết có loại chi thú nào trong tộc Ketran có thể chịu đựng được như thế này? Quan sát bầu trời thông qua một sự mờ ảo lừa dối ư? Bị nhốt trong một chiếc hộp kim loại như thế à? Bọn Capasisns ắt hẳn là một bầy động vật. Chẳng có thể sống nào có thể sinh trưởng như thế này.

Thật ra, điều này không công bằng lắm, và có chút sai lệch; vì cả hai thể sống là người Illamans và Generationals đều phải chịu đựng cảnh giam hãm như thế này.

Nhưng tôi đang trong trạng thái không phân biệt phải trái, điều tôi chỉ có thể làm hiện tại là gào thét lên.

“Cậu ổn không?” Lackofa hỏi tôi. Anh ấy đã mở một mắt ra.

“Không! Còn anh sao rồi?”

“Cũng không.”

“Thôi nào. Em sẽ chỉ anh điều mà em vừa nhận thấy.”

“Chúng ta có cái tên nào dành cho chiếc hộp chết chóc này không?”

“Chiếc hộp. Thế là đủ,” tôi thì thầm. Tôi đang xem xét chiếc tay cầm điều khiển nào dễ dàng nhất cho anh Lackofa thao tác. “Đây này, đặt một tay lên đây. Cái này để điều khiển lực đẩy. Đẩy cái nữa là mạnh hơn, kéo về là giảm lực lại, còn xoắn qua trái, theo em nghĩ là đảo chiều lực.”

Anh ấy gật đầu. Cánh của anh ta giảm dần màu hồng vốn có của nó, và cái mùi thối kinh khủng của mones đang nhạt đi. Anh ấy vẫn còn sợ, nhưng không hoảng loạn.

Qua cửa sổ, tôi thấy bầu trời đã chuyển sang màu trắng. Chúng tôi lại bước vào Zero space một lần nữa trong vài phút tới…

Lackofa dời ánh nhìn khỏi cần điều khiển, cúi xuống cái xác người ngoài hành tinh đã chết. “Tôi đã đúng, có lẽ là bọn Capasin,” anh ta nói như vậy. Sau đó, anh ấy quả thật chạm vào đầu chúng rồi lật nó sang một bên, lấy một túi dụng cụ nhỏ ra. Anh ấy là một nhà sinh vật học, chuyên ngành sinh vật ngoài vũ trụ.

Tôi đoán rằng, chuyện mổ xẻ con ngoài hành tinh này khá dễ dàng với anh ấy, thậm chí đó có thể là một sự hưởng thụ nữa.

Lại một lần nữa màu bầu trời chuyển từ trắng sang đen, đen kịt và đầy ánh sao. Tôi không thể thấy Ket. Phải chăng hoa tiêu chỉ sai đường? Hay thậm chí chúng tôi lại có hoa tiêu trên tàu sao? Tôi từng hỏi anh Lackofa về điều đó, khi chúng tôi xoay vòng trước cảnh thế giới mẹ đang lớn dần, khổng lồ và san sát. Những dòng sông đỏ quen thuộc, những bãi đầm lầy xanh xám, những mảnh sa mạc màu nâu nghiêng lệch và những khóm mây xanh nhạt phổng phao, chúng đều đáng yêu đến xỉu. Tất cả những thứ đó như một vết nhói thật sâu trong trái tim.

Thế giới của tôi đã bị tấn công. Tôi để cơn thịnh nộ phiêu đãng trong tâm trí mình bởi vì nó giúp xua tan nỗi sợ hãi, ít nhất là có hiệu quá đôi chút. Chiếc MCQ3 đã sà xuống dần dần, ngay vòng ngoài bầu khí quyển. Trường lực của khí quyển phát ra ánh sáng màu đỏ khi chúng tôi điều chỉnh để giảm tốc độ phù hợp với bầu khí quyển hiện tại. Chúng tôi đang quay về nhà ga cũ, tìm kiếm những ngôi nhà mà chúng tôi từng biết trong vô vọng.

Chẳng còn gì.

Bầu trời cũng trống trãi nốt.

Đáng lẽ ra bầu trời nên tràn ngập Thượng Cực Xích Đạo và hàng ngàn đôi cánh bay lượn cùng những gương mặt hạnh phúc… Tất cả những thứ đó đã mất đi, để lại một nỗi trống rỗng trong tâm hồn giữa bầu trời ấy.

Con tàu quay đi, đối với tôi đây cũng là điều bất đắc dĩ, dù sự thật hiển nhiên là cái Thượng Xích Đạo ấy, hay thậm chí là thuyền EmCee đều không có sự sống riêng, cũng chẳng có xúc cảm gì.

Chúng tôi đi với một tốc độ siêu nhanh để gặp gỡ người láng giềng của mình, Đệ nhị Thượng Cực Xích Đạo. Chúng tôi giảm tốc độ theo dự tính, nhưng chẳng thấy gì ngoài một mảnh trời trống không.

Bay quanh hành tinh, hết trạm này đến trạm khác, hết quỹ đạo này đến quỹ đạo kia, lao nhanh rồi chậm lại, chúng tôi cứ lần mò giữa không gian rỗng tuếch, để rồi thừa nhận một sự thật khủng khiếp rõ rệt khó mà chấp nhận được.

Mười hai Xích đạo đã biến mất. Bao nhiêu sinh mạng đã chết đây? Có ai còn sống không? Có ai lẩn trốn ở đâu đó hay không?

Chúng tôi gặp một tảng mây dày, cái tảng mây nơi mà người anh em tham gia vũ hội cùng cách đây 3 ngày, Thượng Cực Quỹ Đạo, vốn dĩ nên ở đó. Có lẽ tảng mây đã che giấu họ và cứu họ.

Chúng tôi lướt chậm về trước. Tôi biết rõ, từng ánh mắt đang căng thẳng tìm kiếm. Có một điều mà tôi dám chắc: nếu họ biết người ngoài hành tinh tấn công, Thượng Quỹ Đạo sẽ dập tắt động lượng và ở lại trong tảng mây này.

Chúng tôi đến một ốc đảo giữa bầu trời. Có một giả thuyết hay ho mạch lạc rằng, những tảng mây hoành tráng hơn đôi khi có thể phát triển tiếp tục. Thượng Cực Quỹ Đạo ở đó. Nó đang di chuyển nhanh hết mức có thể; từng cú đập cánh đua nhau băng qua ốc đảo để tìm nơi trú ẩn trong vách mây cao chót vót. Nhưng việc phi hành trong thực tế vô cùng khác biệt so với lý thuyết, và Thượng Quỹ Đạo chẳng thể bay nhanh hơn những Xích Đạo khác bao nhiêu.

Tàu của bọn Capasin đang ở phía trên bọn họ, cách đó tầm 200 thước Anh.

Nhìn xem. Nhìn xem.

“Sao chúng không tấn công nhỉ?” tôi gặng hỏi. “Tại sao chúng chần chờ?”

“Một vài loài thích hưởng thụ cảm giác săn bắn,” Lackofa nói bằng một thái độ thản nhiên chuyên nghiệp. “Một vài loài khác lại lấy giết chóc làm vui.”

Nhưng ý nghĩa chỉ có một, đó là tàn sát. Tôi giận dữ trong nỗi bất lực. Sao việc đó lại làm chúng thấy vui nhỉ? Bọn người ngoài hành tinh bẩn thỉu ấy có thể cười khi chúng trông thấy những sinh vật bay lượn yếu đuối kia đang cố hết sức để di dời mái ấm bằng một tốc độ của các quả cầu dây hay sao?

Bất thình lình, cảm biến của Chiếc hộp bị chấn động. Tiên tri bèn hạ trường lực xuống, cảm biến của Chiếc hộp được mở ra để nó thu thập dữ liệu từ môi trường xung quanh.

Đó là tín hiệu của chúng ta. Tín hiệu ấy để… nói một cách chính xác, là để làm gì vậy?

Tôi hít vào một ngụm khí ngột ngạt rồi nói, “Anh Lackofa, tạo lực đẩy.”

“Gì chứ?”

“Lực đẩy. 50 phần trăm.”

Hậu quả sau đó khiến chúng tôi có cảm giác như bị xé xác. Chiếc hộp va chạm đâu đó ở phía trước. Cái xác người ngoài hành tinh lăn sống xoài trên bụng anh ấy. Chúng tôi bay ra khỏi EmCee rồi bắn về hướng Thượng Cực Quỹ Đạo.

Đến lượt tôi.

Tôi điều khiển cần gạt bằng cả hai tay, rồi nhanh chóng nhận ra phán đoán của mình về chức năng của nó là hoàn toàn sai lầm. Chúng tôi rơi xuống bằng một tốc độ chỉ kém siêu thanh tí xíu.

“Ngừng lại ngay!”

“Em biết”, tôi thét lên.

Tôi xoay cần gạt, và sau một cú chấn động chết chóc, Chiếc hộp rơi xuống; tôi chộp lấy cần điều khiển và phóng vọt lên bầu trời lần nữa. Tôi xoay cần, rồi cả nhóm thẳng tiến về tàu của bọn Capasin bằng một tốc độ khá nhanh.

Không. Tôi đang suy nghĩ giống một Ketran, chứ không phải một Capasin. Đó là những khối động cơ, không phải những đôi cánh. Một chiếc hộp đâu phải là một thân người; cần nhanh hơn nữa, không được chần chờ.

“Tăng lực đẩy lên 70 phần trăm.”

“Em điên hả?”

“ANH LÀM ĐI.”

Nhanh nữa lên! Nhanh dần, cứ nhanh dần như thế, rõ ràng là tôi đã đúng về thiết bị điều khiển vũ khí rồi, đúng không nào? Liệu tôi sẽ tự hủy tàu mình, hay thậm chí tệ hơn, tấn công những kẻ yếu thế đang tháo chạy của Quỹ Đạo?

Tôi miết ngón tay có chiếc nhẫn bao quanh của mình.

Một tia sáng hoàn hảo xuất hiện, đánh thẳng vào tàu của bọn Capasin. Một tiếng nổ nhỏ vang lên trên bề mặt kim loại dày 20 ft tính từ vị trí có dấu chữ thập.

Tôi lượn vòng và mở cánh của Chiếc hộp ra để phóng to khu vực xương sống của con tàu Capasin. Lúc này, tôi dỗng nảy sinh một ý nghĩa đáng xấu hổ, đây chỉ một trò chơi thôi mà!
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top