Thảo nào thỉnh thoảng mình thấy tăng Ngọc mà không hiểu tại sao.
"Thật lòng em không muốn như thế người ơi"![]()
Mỗi lần trả lương em có báo hết mà :U
À, nhóm dịch của mình còn 100k do anh Mai ủng hộ đóa, anh Heo cần gì thì báo em chuyển cho nhé

Thảo nào thỉnh thoảng mình thấy tăng Ngọc mà không hiểu tại sao.
"Thật lòng em không muốn như thế người ơi"![]()
Oé, vụ này quên lâu rồi. Thế là ta chuyển chưa đó.Mỗi lần trả lương em có báo hết mà :U
À, nhóm dịch của mình còn 100k do anh Mai ủng hộ đóa, anh Heo cần gì thì báo em chuyển cho nhé![]()
Oé, vụ này quên lâu rồi. Thế là ta chuyển chưa đó.![]()
Đọc qua một đoạn, có một vài góp ý sau:Tình huống bạo phát như vậy cũng đã từng được ghi lại trong một số sách ghi chép, nhưng tình huống đó vô cùng hiếm gặp, có thể nói tình trạng này như một loại đốn ngộ, chỉ khác biệt ở chỗ một loại thì có trạng thái cuồng bạo, còn loại kia thì yên tĩnh.
Nhưng mà ...
Hắn thu hồi lại ánh mắt, một lần nữa ngó ngay Diệp trưởng lão đang ở phía đối diện.(không ai nói viết như vậy cả)
So với Phong Tín Tử thì uy hiếp của Diệp trưởng lão càng lớn hơn. Về phần Phong Tín Tử, tất nhiên sẽ có rất nhiều người đối phó với hắn. Quả nhiên trong chớp mắt, thân hình của Tằng Liên Nhi nhoáng lên đã lập tức xuất hiện cách Phong Tín Tử không xa.
…
Quá chán sống mà!
Chẳng qua (không có nghĩa gì trong câu) Tiểu Mạc ca thấy đám Trưởng Lão Hội Yêu Tộc vô cùng ngứa mắt, quả thực bọn hắn hết sức hung hăng đã vượt qua giới hạn cho phép, bụng dạ nhỏ hẹp như con gà (? Dịch vậy rất khó hiểu) của tiểu Mạc ca không thể khoan dung cho những kẻ hung hăng hơn mình.
Các ngươi còn cho rằng không có Vương Cấm Chi Thành thì ca không có cách nào cầm cố (không dùng ‘cầm cố’ cho người) các ngươi sao?
…
"Dậy ! Ăn hàng (?) nào !"
Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng!
Tả Mạc liên tục đá bốn năm cước vào thân hình đen đen kia khiến cho gần đó vọng lên (sao mà đá ở đây lại phát ra âm thanh nơi khác?) những âm thanh như kim loại va chạm vào nhau. Hắc kim phù binh thoáng mở đôi mắt mờ mịt vốn vẫn còn đang ngái ngủ: "Đại ca, đến giờ rồi ăn cơm rồi sao?"
"Ăn cơm ?" Trên mặt Tả Mạc hiện lên vẻ tươi cười : "Đúng vậy, ta đang chuẩn bị ăn thì tự dưng có Lão đầu này chạy đến quấy rầy không cho chúng ta ăn !"
...
Hắc kim phù binh trên mặt (kiểu VP) đằng đằng sát khí bò về phía trước, hai chân hai tay dài chấm đất (?), thân thể hắn hơi co lại tựa như một con báo chuẩn bị vồ mồi, vù một cái lao về phía Diệp trưởng lão.
...
*
* *
"Đại ca, hắn có đúng là Tiếu Ma Qua một anh hùng có khí khái vô song mà người nói đến không?" Trong lòng Song Vũ có chút nghi ngờ (kiểu VP) liền quay sang Cốc Lương Đao nhỏ nhẹ hỏi.
Tình huống bạo phát như vậy cũng đã từng được ghi lại trong một số sách ghi chép ==> Hơi dài dòng, và lặp 2 động từ chỉ cùng một hành động. Ngoài ra "bạo phát" nên dịch lại sao cho phù hợp hơn.Tình huống bạo phát như vậy cũng đã từng được ghi lại trong một số sách ghi chép, nhưng tình huống đó vô cùng hiếm gặp, có thể nói tình trạng này như một loại đốn ngộ, chỉ khác biệt ở chỗ một loại thì có trạng thái cuồng bạo, còn loại kia thì yên tĩnh.
(không ai nói viết như vậy cả)Hắn thu hồi lại ánh mắt, một lần nữa ngó ngay Diệp trưởng lão đang ở phía đối diện.
Chẳng qua (không có nghĩa gì trong câu) Tiểu Mạc ca thấy đám Trưởng Lão Hội Yêu Tộc vô cùng ngứa mắt, quả thực bọn hắn hết sức hung hăng đã vượt qua giới hạn cho
phép, bụng dạ nhỏ hẹp như con gà (? Dịch vậy rất khó hiểu) của tiểu Mạc ca không thể khoan dung cho những kẻ hung hăng hơn mình.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản