Mùa hạ lại về thêm một lần nữa.....
Lãng đãng, mơ hồ trong một buổi sáng thức dậy anh nhận ra....
Có đôi khi anh nghĩ, trong cuộc đời có những hoài niệm sẽ không thể nào quên. Nhất là mùa hạ......
Nhưng rồi......anh cũng quên......
Dòng thời gian rất nhanh...nhanh đến nổi anh chưa bao giờ cảm nhận được thời gian là nhanh như thế.....
Nhanh như mỗi buổi sáng thức dậy, anh dùng một tách cafe vội, như một điếu thuốc đốt đầu tiên trong sáng sớm, khói thuốc vụt tan...... Nhanh như tờ lịch anh xé mỗi một ngày trước khi đi làm....lại là một ngày nữa đã trôi qua.....
Ngày qua ngày, tuần qua tuần, năm qua năm..... Chẳng có thứ gì có thể níu kéo lại được....
Mùa hạ với anh bây giờ bình thường như những mùa khác, có thể là một ngày trời mưa, có thể là một ngày trời nắng cháy. Anh bây giờ cũng chẳng còn phân biệt nổi thời gian........
Anh không giống ngày xưa, chỉ vì một chuyện không đâu mà ngơ ngẩn mãi.....
Uh, đôi khi là vì cô mà ngơ ngẩn....suốt một ngày...suốt một tuần....
Anh nhớ khi cô cười, cô nói, để anh về nhà....bỏ ăn, ôm gối mà mộng mơ.....
Anh nhớ có đôi khi, đưa cô về nhà một quãng đường, nói toàn chuyện vu vơ, về nhà tiếc mãi...nhà của cô sao gần trường đến thế....sao.....ba má không mua nhà xa xa.......
Anh nhớ khi anh đàn guitar cho cô nghe, miệng mím môi, tay bấm phím, chỉ đàn được mỗi có một bài, nhưng anh tập mất mấy chục ngày đêm......
Anh nhớ những ngày nắng cháy, guồng xe đạp quay nhanh, tiếng ve râm ran trên cây. Đầu để trần, anh cùng cô lang thang khắp ngỏ......
Anh nhớ anh ngu ngơ, đi xem phim một chút, đan lấy bàn tay một chút.....cả tuần sau, tay như vẫn còn thơm........
Anh nhớ anh khờ, khi anh và cô là chuyên gia quay cóp..... anh thì luôn luôn bị bắt.....còn cô thì không......để cô cứ trêu nói anh khờ......
Anh biết anh dại, khi giận cô, anh biết đến ly rượu lần đầu tiên. Ly rượu đầu tiên trong đời của người đàn ông không ngon như trong tưởng tượng.......không ngọt như người ta thường nói. Cô bảo anh dại....uh, thì anh dại, nhưng sau này anh biết uống rượu cũng là nhờ cô......
Anh biết anh còn trẻ con, như buổi tiệc chia tay mùa hè cuối cùng, anh để mặc cô khóc mà không biết làm sao để dỗ. Anh đành nhìn cô khóc, anh đành nhìn cô đi. Uh, anh phải để cô đi thôi, tuổi học trò là vụng dại, cả anh và cô đều không thể cùng nhau vượt qua được bất kỳ điều gì. Và cô đi......
Đối với anh, mùa hạ luôn luôn tươi đẹp, là những trò chơi vô bờ bến, là những ngày bắt cá, đi ăn cắp trái cây, là thả diều, bắn bi, là hẹn hò, đấu láo.....
Chỉ là mùa hạ, đến cuối cùng, vẫn không tươi đẹp như anh nghĩ, và chỉ cần một lần là đủ, đối với anh, mùa hạ thế là vĩnh viễn đã đi qua.....
Mùa hạ vụt tắt giống như ngày anh chập chững vào đời, ngơ ngơ ngác ngác giữa dòng đời phiêu bạt, bôn ba kiếm việc làm để mưu sinh.....
Mùa hạ thi thoảng qua đời anh, trong lúc anh cằn nhằn khoác áo mưa đi làm :”Mưa hoài chán chết”
Rồi lại bất chợt lãng đãng nhận ra, đành nhún nhún vai :”Uh, hè mà......”.
Mùa hạ đi qua đời anh, khi đôi lúc anh gặp tà áo dài nữ sinh trên đường phố, trắng trắng trong trong, không nhiễm chút bụi trần....
Mùa hạ đôi khi thoáng qua đời anh, khi có một vài chú ve lạc đàn cất tiếng kêu sầu não trong thành phố. Sao mày không ra ngoại ô mà than khóc hở ve? Trong chốn nội thành, làm sao có mùa hè, để mà mày than mày khóc?...
Mùa hạ lại một lần nữa đi qua đời anh thời facebook, tấm ảnh kỷ yếu của lớp có anh và cô đứng chung, ngây ngô, tinh khôi mà thơ dại......
Cô đọng lại........
Uh, mùa hạ năm đó, cô còn nhớ hay không? Đối với anh.....mà nói.....
Có đôi khi anh chợt quên, có đôi khi anh chợt nhớ......
Lại có đôi khi anh day dứt...anh chờ mong.....
Là có đôi khi anh cầm ly beer, hình ảnh cô như nằm trong đáy cốc.....
Mờ mờ.....hư ảo.........
Chỉ là, hình ảnh của cô, trong mùa hè lộng gió......vĩnh viễn trong tim anh......trẻ mãi không già....../
Lãng đãng, mơ hồ trong một buổi sáng thức dậy anh nhận ra....
Có đôi khi anh nghĩ, trong cuộc đời có những hoài niệm sẽ không thể nào quên. Nhất là mùa hạ......
Nhưng rồi......anh cũng quên......
Dòng thời gian rất nhanh...nhanh đến nổi anh chưa bao giờ cảm nhận được thời gian là nhanh như thế.....
Nhanh như mỗi buổi sáng thức dậy, anh dùng một tách cafe vội, như một điếu thuốc đốt đầu tiên trong sáng sớm, khói thuốc vụt tan...... Nhanh như tờ lịch anh xé mỗi một ngày trước khi đi làm....lại là một ngày nữa đã trôi qua.....
Ngày qua ngày, tuần qua tuần, năm qua năm..... Chẳng có thứ gì có thể níu kéo lại được....
Mùa hạ với anh bây giờ bình thường như những mùa khác, có thể là một ngày trời mưa, có thể là một ngày trời nắng cháy. Anh bây giờ cũng chẳng còn phân biệt nổi thời gian........
Anh không giống ngày xưa, chỉ vì một chuyện không đâu mà ngơ ngẩn mãi.....
Uh, đôi khi là vì cô mà ngơ ngẩn....suốt một ngày...suốt một tuần....
Anh nhớ khi cô cười, cô nói, để anh về nhà....bỏ ăn, ôm gối mà mộng mơ.....
Anh nhớ có đôi khi, đưa cô về nhà một quãng đường, nói toàn chuyện vu vơ, về nhà tiếc mãi...nhà của cô sao gần trường đến thế....sao.....ba má không mua nhà xa xa.......
Anh nhớ khi anh đàn guitar cho cô nghe, miệng mím môi, tay bấm phím, chỉ đàn được mỗi có một bài, nhưng anh tập mất mấy chục ngày đêm......
Anh nhớ những ngày nắng cháy, guồng xe đạp quay nhanh, tiếng ve râm ran trên cây. Đầu để trần, anh cùng cô lang thang khắp ngỏ......
Anh nhớ anh ngu ngơ, đi xem phim một chút, đan lấy bàn tay một chút.....cả tuần sau, tay như vẫn còn thơm........
Anh nhớ anh khờ, khi anh và cô là chuyên gia quay cóp..... anh thì luôn luôn bị bắt.....còn cô thì không......để cô cứ trêu nói anh khờ......
Anh biết anh dại, khi giận cô, anh biết đến ly rượu lần đầu tiên. Ly rượu đầu tiên trong đời của người đàn ông không ngon như trong tưởng tượng.......không ngọt như người ta thường nói. Cô bảo anh dại....uh, thì anh dại, nhưng sau này anh biết uống rượu cũng là nhờ cô......
Anh biết anh còn trẻ con, như buổi tiệc chia tay mùa hè cuối cùng, anh để mặc cô khóc mà không biết làm sao để dỗ. Anh đành nhìn cô khóc, anh đành nhìn cô đi. Uh, anh phải để cô đi thôi, tuổi học trò là vụng dại, cả anh và cô đều không thể cùng nhau vượt qua được bất kỳ điều gì. Và cô đi......
Đối với anh, mùa hạ luôn luôn tươi đẹp, là những trò chơi vô bờ bến, là những ngày bắt cá, đi ăn cắp trái cây, là thả diều, bắn bi, là hẹn hò, đấu láo.....
Chỉ là mùa hạ, đến cuối cùng, vẫn không tươi đẹp như anh nghĩ, và chỉ cần một lần là đủ, đối với anh, mùa hạ thế là vĩnh viễn đã đi qua.....
Mùa hạ vụt tắt giống như ngày anh chập chững vào đời, ngơ ngơ ngác ngác giữa dòng đời phiêu bạt, bôn ba kiếm việc làm để mưu sinh.....
Mùa hạ thi thoảng qua đời anh, trong lúc anh cằn nhằn khoác áo mưa đi làm :”Mưa hoài chán chết”
Rồi lại bất chợt lãng đãng nhận ra, đành nhún nhún vai :”Uh, hè mà......”.
Mùa hạ đi qua đời anh, khi đôi lúc anh gặp tà áo dài nữ sinh trên đường phố, trắng trắng trong trong, không nhiễm chút bụi trần....
Mùa hạ đôi khi thoáng qua đời anh, khi có một vài chú ve lạc đàn cất tiếng kêu sầu não trong thành phố. Sao mày không ra ngoại ô mà than khóc hở ve? Trong chốn nội thành, làm sao có mùa hè, để mà mày than mày khóc?...
Mùa hạ lại một lần nữa đi qua đời anh thời facebook, tấm ảnh kỷ yếu của lớp có anh và cô đứng chung, ngây ngô, tinh khôi mà thơ dại......
Cô đọng lại........
Uh, mùa hạ năm đó, cô còn nhớ hay không? Đối với anh.....mà nói.....
Có đôi khi anh chợt quên, có đôi khi anh chợt nhớ......
Lại có đôi khi anh day dứt...anh chờ mong.....
Là có đôi khi anh cầm ly beer, hình ảnh cô như nằm trong đáy cốc.....
Mờ mờ.....hư ảo.........
Chỉ là, hình ảnh của cô, trong mùa hè lộng gió......vĩnh viễn trong tim anh......trẻ mãi không già....../
Last edited:


