[ĐK Dịch] Trùng sinh nữ phụ - Mỉm Cười Wr

bunebi

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
@bunebi, bạn dịch xong chưa?????
Nàng ơi. Mình trả 2 chương nhé. Còn chương 22 đành gửi lại bạn vậy. Mình đang có chút việc riêng. Suốt 1 tuần nay không kịp làm gì rồi. Xin lỗi bạn. Hết việc chắc chắn mình sẽ quay lại. :D
Chương 20: Sau đó


Bản thân Ninh Vân Hoan cũng không nhận ra sắc mặt mình khó coi đến mức nào, chỉ vừa nghĩ đến chuyện kiếp trước Lan Lăng Yến là miếng thịt béo mà Cố Doanh Tích muốn ăn, trong lòng lập tức cảm thấy khó chịu vô cùng: " Hừ, quả nhiên là vẫn nhớ cô ta." Những lời này Ninh Vân Hoan nói cực kì nhỏ, lúc này trong lòng cô cảm thấy cực kì mất hứng, nhưng dù giọng cô rất nhỏ, vẫn không ra ngoài tai của Lan Lăng Yến.


Mặc dù không có kinh nghiệm về chuyện giữa nam và nữ, nhưng Lan Lăng Yến không ngốc chút nào, anh nhìn ra được Ninh Vân Hoan đang mất hứng, vừa nghĩ đã đoán ra cô không thoải mái vì cái gì, chỉ sợ chính cô cũng chưa nhận ra đâu.


"Tôi không dùng thứ mà người khác đã dùng rồi." Lan Lăng Yến nhìn bộ dạng hầm hừ của cô, nhịn không được bật cười: "Cả những thứ mà người ta chưa dùng, tôi chưa chắc đã để ý đến."


Anh không phải kẻ không có khẩu vị nha, không phải bất cứ nữ nhân nào cũng để trong lòng được. Cô gái ngày hôm qua kia anh nhớ được cũng là vì cô ta trông có vẻ quen Ninh Vân Hoan nên mới khiến anh phân thần nhìn qua mấy cái mà thôi. Có điều những lời này anh không nói ra miệng, nhưng ý tứ ẩn sau lời nói đó, rằng chuyện anh thân mật với Ninh Vân Hoan như vậy cũng không phải chuyện tùy ý lại khiến Ninh Vân Hoan nghe ra được, mặt mày cô bất giác giãn ra, khóe miệng cũng cong lên vô thức:


"Cô ta lại không phải thứ." Mặc dù miệng nói thế, nhưng kì thực trong lòng Ninh Vân Hoan, Cố Doanh Tích đúng là không phải loại tốt đẹp gì, nhất là cô ta ở kiếp trước!"


Ngoại trừ lúc trên giường, hai người bọn họ vẫn là lần đầu tiên nói chuyện ôn hòa như vậy, Lan Lăng Yến mỉm cười, ôm cô chặt hơn một chút.


"Sao anh cũng tới?" Nói đến đây, Ninh Vân Hoan vẫn thấy hơi xấu hổ, sắc mặt ửng đỏ: "Ta vốn muốn ra ngoài, nhưng nghe thấy vấn đề, chính là cảm thấy giọng nói kia hơi quen tai nên chạy ra xem."


Lan Lăng Yến nhìn bộ dạng lắp bắp giải thích của cô, ý cười trên khóe miệng càng sâu, nhưng chuyện vì sao anh lại tới thì anh vẫn không nói. Khi nếm thử mùi vị của Ninh Vân Hoan rồi, lần đầu tiên đã cảm thấy không tệ lắm, Lan Lăng Yến cũng đã cất t.ư liệu về thân phận nàng vào trong kho dữ liệu của mình, chỉ cần tìm kiếm một chút thì không cần biết cô ở chỗ nào chỉ cần là trong phạm vị mạng lưới dữ liệu tìm kiếm của anh thì anh đều có thể tìm được cô rất đơn giản. Đây là thứ anh mới nghiên cứu trong phòng thí nghiệm mấy năm trước, có thể nói đã vượt qua trình độ khoa học kỹ thuật của toàn bộ địa cầu này một khoảng tương đối xa, hiện nay chỉ có một mình anh ta sở hữu thủ đoạn này thôi.


Đương nhiên, Lan Lăng Yến sẽ không nói mấy chuyện này cho cô, vốn dĩ cô nàng này đã rất sợ anh rồi, cứ nhìn thấy anh là muốn chạy trốn thế này, anh lại không phải đồ ngốc, nói với cô để cho cô sau này chạy xa thêm một chút sao?


Mặc dù nói bằng bản lĩnh của Ninh gia, về cơ bản không có khả năng cô nàng này có thẻ chạy trốn khỏi lòng bàn tay của anh. Nhưng mọi chuyện đều không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Lan Lăng Yến tự tin nhưng không tự đại, huống chi tính cách của anh vốn là vậy, phải bày mưu tính kế chu toàn mọi chuyện, nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay, anh không ngại đánh đổ ước, nhưng cũng sẽ không đem chuyện mà ngay cả chính anh cũng thấy kì lạ để đi đánh đổ ước với 0,1% cơ hội kia.


Ninh Vân Hoan yên lặng tựa đầu trong ngực Lan Lăng Yến, cô không nói gì, nhưng trong lòng vẫn đang nghĩ không biết người đàn ông hẹn hò với Cố Doanh Tích hôm nay là ai. Lan Lăng Yến đoán được cô đang nghĩ gì, lại chẳng nói chẳng rằng, hai người cứ yên lặng dựa vào nhau như vậy, ô tô nhanh chóng chạy về phía trang viên Lan Lăng Yến tạm thời dừng chân.


Trang viên của anh ta không nằm ở ngoại ô Bắc Kinh mà nằm giữa thành thị phồn hoa, chiếm diện tích khoảng vài trăm mẫu, mảnh đất này không phải một khu vực nhỏ giống nơi Ninh gia đặt biệt thự mà cả mảnh đất đều thuộc về Lan Lăng Yến. Có lẽ cả một vùng rộng lớn này chỉ để cho một mình anh ở. Trước kia Ninh Vân Hoan cứ đến đây lại tìm cách chạy trốn, còn chưa từng đánh giá chỗ này. Chính là trong hai ngày nay cô chấp nhận số mệnh, biết rõ tình hình là khi bản thân Lan Lăng Yến còn chưa muốn buông tay thì cô sẽ không thể rời đi thì cô mới bắt đầu cân nhắc đánh giá thoáng một chút mảnh trang viên mà sau này mình sẽ phải ở lại này.


Toàn bộ trang viên, ngoại trừ biệt thự mà Lan Lăng Yến đang ở thì chỗ ở của đám người giúp việc ở cách biệt thự khoảng trên dưới một trăm mét. Bên ngoài biệt thự, cách đó không xa là một cái hồ, phong cảnh khi đứng trên lầu nhìn xuống rất đẹp.


Bởi vì không phải khu nhà ở mật độ dày đặc do đám thương nhân bất động sản xây dựng mà cả mảnh đất này đều thuộc đất đai sở hữu t.ư nhân của Lan Lăng Yến, cho nên trang viên trông giống như thế ngoại đào nguyên giữa phố xá sầm uất, rất có cảm giác yên lặng mật nhiên, Ninh Vân Hoan cực kì thích chỗ này, chỉ tiếc nơi này lại thuộc về Lan Lăng Yến.


Người đàn ông lúc nãy từng bị Ninh Vân Hoan rình coi lúc này vẫn còn đang ôm chặt thân thể Cố Doanh Tích chưa kịp hoàn hồn, nhiệt độ dần dần cao lên, anh ta mới phục hồi tinh thần lại. Trước tiên lay tỉnh Cố Doanh Tích đang chết ngất trong ngực, ra hiệu cho cô ta tự mặc quần áo vào, sau đó người đàn ông này mới mặt mũi âm trầm mặc quần áo vào, sau khi bước ra khỏi bụi hoa tường vi rậm rạp này mới bắt đầu đi thăm dò thân phận của Ninh Vân Hoan.


Ninh gia vốn không phải gia đình giàu có kinh khủng gì lắm, tuy nói có chút tiền, hơn hẳn so với người bình thường, nhưng so với người có gia thế như anh ta thì chỉ tính như con muỗi mà thôi. Người này rất dễ dàng tra được thân phận của Ninh Vân Hoan, thế nhưng đến khi tra người đàn ông đã dọa anh ta mất hồn mất vía kia thì cho dù anh ta đã dùng hết mọi cách cũng không tra ra được thân phận của Lan Lăng Yến.


Cũng chính là bởi vì như thế, lòng anh ta thật sự rất bất an, nghĩ đến khoảnh khắc khi Lan Lăng Yến làm hiệu bóp cò súng kia, anh thực sự đã có ảo giác bị người đàn ông này bắn vỡ đầu. Mỗi lần chỉ cần nghĩ đến ánh mắt giống như cười mà không phải cười của Lan Lăng Yến, anh ta đều bị dọa đến mức toát ra một thân mồ hôi lạnh. Tra không ra thân phận của người này, cũng có nghĩa là bản thân nh ta nếu thực sự chọc phải người này, có khả năng sẽ rơi vào kết cục là cái chết, anh ta vốn không nghi ngờ gì khả năng Lan Lăng Yến thực sự sẽ giết anh ta.


Nghĩ đến những chuyện này, người đàn ông này vừa cảm thấy sợ hãi trong lòng, thì sự mê mẩn đãng lẽ phải xuất hiện sau khi có được thân thể của Cố Doanh Tích, rồi sau đó dần dần say mê cô ta cũng theo đó mà nhạt dần.


Ninh Vân Hoan hôm trước còn đang suy nghĩ không biết người đàn ôn đoạt mất vị trí nam xứng số một, có được lần đầu tiên của Cố Doanh Tích là ai thì không ngờ ngày hôm sau đã có người tìm tới cửa.


Giảng viên khoa biểu diễn còn đang ra sức diễn thuyết trên bục giảng, nhưng sau 12 giờ, ánh mặt trời đã chiếu vào trong phòng học, đám sinh viên trong phòng ai nấy đều lười biếng, chống cằm dựa vào bàn, trong rừng cây rậm rạp ngoài cửa sổ truyền đến từng tiếng chim hót và nhưng đợt tiếng ve kêu râm ran, bầu không khí hài hòa ấy không hiểu sao đột nhiên bị đánh vỡ, như cục đá rơi vào trong mặt nước bình tĩnh.


"Mau nhìn, đây không phải Tạ Trác Duẫn sao?" Không biết là ai nhẹ giọng kinh hô một cái, rất nhiều kẻ đang biếng nhác mơ ngủ lập tức hưng phấn như sống lại, tất cả đều quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay cả nữ giảng viên đang đứng trên bục giảng lúc ấy cũng nhịn không được mà quay đầu lại, nhìn về phía bóng người ánh lên cửa kính trong suốt kia, trên mặt rất nhiều sinh viên nữ hiện lên vẻ khát vọng như ảo mộng.



Chương 21: Không nhanh


Tạ Trác Duẫn là sinh viên năm thứ t.ư của đại học Đế Đô, cũng là hội trưởng hội sinh viên, đại học Đế Đô không giống với đại học mà Ninh Vân Hoan biết trước khi xuyên qua, bởi vì đại học Đế Đô này có thân phận đặc thù, ngôi trường này thực ra ngoại trừ một phần thuộc về chính phủ châu Á còn lại là thuộc đồng sở hữu của rất nhiều thế lực quyền thế khác, những người này ngoài việc lập lên hội học sinh còn có tồn tại một hội đồng quản trị.


Đương nhiên, bởi vì hội đồng quản trị mặc dù có một chút quyền lợi, đa phần trường học vẫn thuộc về quốc gia, cho nên những thành viên hội đồng quản trị này ngoài những thời điểm trong trường có hoạt động thì không mấy khi xuất hiện, cũng ít khi nhúng tay vào công việc của trường, tác dụng lớn nhất của bọn họ không phải là ở phương diện phát triển của trường mà chỉ đảm nhiệm một cái hư danh là giảng viên, thực ra nghĩa vụ chủ yếu chỉ là đóng góp tiền cho trường, đây chính là nguyên nhân giúp cho trường này vẫn chiêu mộ nhân tài ưu tú của toàn bộ Trung Hoa này bằng cách đưa ra học bổng cao vời vợi, nhưng trường học vẫn có thể duy trì cực kì ổn định.


Những thành viên hội đồng quản trị này mặc dù không có quyền lợi thực tế, nhưng vì họ bỏ vốn, hơn nữa còn bỏ rất nhiều vốn nên danh vọng của bọn họ trong suy nghĩ của các sinh viên tại đại học Đế Đô là cực kì cao, những người tốt nghiệp từ đại học Đế Đô này ra đều tự giác coi các thành viên hội đồng quản trị như ân nhân, khen không ngớt miệng.


Không cần biết trong lòng những người này nghĩ như thế nào, rõ ràng những thành viên hội đồng quản trị này có vị trí vô cùng quan vinh, hơn nữa những sinh viên tốt nghiệp từ đại học Đế Đô ra sau này dù thế nào cũng phải gọi những thành viên hội đồng quản trị này một tiếng ân sư, bởi vậy, thanh thế của những người thuộc hội đồng quản trị là không phải phú hào bình thường có thể sánh được. Thanh danh kia không phải đạt được một cách dễ dàng, ngay cả là có kẻ muốn đắc tội bọn họ cũng phải cân nhắc đến cả hậu quả khi đắc tội với toàn bộ sinh viên Đế Đô. Dù sao đại học Đế Đô có căn cơ nhiều năm, không chỉ là những sinh viên đang theo học, ngay cả những người đã tốt nghiệp hôm nay cũng đã có địa vị không nhỏ trong tất cả các ngành nghế, hậu quả của việc khiến cho nhiều người tức giận, không có mấy người có thể gánh chịu nổi, bởi vậy, rất nhiều kẻ có tiền vắt óc muốn chui vào trong hội đồng quản trị.


Mà phụ thân của Tạ Trác Duẫn này chính là một thành viên trong hội đồng quản trị của trường - Tạ Húc, đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho thanh danh của Tạ Trách Duẫn trong đại học Đế Đô là vô cùng hiển hách.


Đương nhiên, nếu không phải vì anh ta vốn dĩ đẹp trai, lại còn là một nhân vật phong vân trong trường thì chỉ sợ thanh danh của anh ta cũng sẽ không vang dội như thế. Dù sao, số người có quyền thế trong đại học Đế Đô cũng không phải là ít, thanh danh một thành viên hội đồng quản trị trên danh nghĩa nghe có vẻ êm tai, có điều rốt cục cũng không có thực quyền gì, nếu chỉ dựa vào địa vị và quyền thế thì có không biết bao nhiêu người có thể đứng ngang hàng với Tạ Trác Duẫn, anh ta xuất chúng như vậy, chung quy cũng vì tướng mạo và khả năng tán gái của anh ta.


Tạ Trác Duẫn cao trên dưới 1m80, dáng người rắn rỏi, bộ dạng cũng đẹp trai, bên khóe miệng luôn dẫn theo ý cười xấu xa, ánh mắt có phần âm trầm, lúc này đang dựa người vào cây cột đối diện cửa sổ thủy tinh của phòng học, hai tay bỏ túi, khiến toàn thân anh ta toát lên một cảm giác phóng túng không bị trói buộc.


Trai không xấu, gái không yêu, Tạ Trác Duẫn ở đại học Đế Đô bốn năm, thực ra thanh danh cũng không tốt, nói khó nghe thì tốc độ đổi bạn gái của anh ta so ra cũng ngang với tốc độ thay quần áo của các cô nàng ưa chưng diện. Toàn bộ đại học Đế Đô có hơn mười vạn sinh viên, trong đó số sinh viên nữ chiếm quá nửa. Vậy mà nhưng cô nàng xinh đẹp nhất, có thể gọi là hoa hậu giảng đường cơ hồ đều đã từng qua tay anh ta.


Điều này cũng khiến cho rất nhiều cô gái bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của Tạ Trác Duẫn lại biết rõ tính tình của anh ta mà vẫn cam tâm tình nguyện đâm đầu vào. Dù sao Tạ Trác Duẫn ngoại hình không tệ, gia thế lại rất cao, trong đại học Đế Đô mặc dù không phải là cao cấp nhất nhưng cũng phải là hạng nhất, có thể kết giao với anh ta là một việc vô cùng có thể diện. Huống chi đối tượng kết giao của anh ta mỗi lần đều là tiểu mỹ nhân tuyệt đỉnh cả, trong lòng những sinh viên nữ ở đây cơ hồ đều đạt thành nhận thức chung: Chỉ cần có thể làm bạn gái của Tạ Trác Duẫn, liền chứng tỏ nhan sắc của cô ta đã được công nhận, có thể đứng trên rất nhiều cô gái khác.


Cũng bởi chút hư vinh này mà rất nhiều cô gái biết rõ Tạ Trác Duẫn là một đống lửa những vẫn cam nguyện làm thiêu thân nhao vào.


Lúc này mọi người lại thấy Tạ Trác Duẫn xuất hiện trước cửa phòng học của mình, trên mặt rất nhiều sinh viên nam đều lộ vẻ ghen ghét và hâm mộ, mà cơ hồ đại đa số sinh viên nữ đều mặt mũi đỏ ứng, trong mắt lóe lên ánh sáng nhàn nhạt.


"Được rồi!" Nữ giảng viên trên bục giảng cũng có phần không yên lòng. Không một ai là không mơ mộng được bay lên ngọn cây, so với rất nhiều người có gia thế bình thường mà nói, Tạ Trác Duẫn tựa như ngọn cây trên bầu trời, vẫn có rất nhiều người làm mộng trở thành chim sẻ có thể nhận được chút trân trọng của anh ta, có thể khiến tim anh ta dừng chân, trở thành nguyên nhân khiến anh ta thay đổi, lãng tử quay đầu.


"Tạ Trác Duẫn vì sao lại đến đây?" Có người vốn hỏi một câu, lập tức nhận được bảy tám lời đáp lại, bàn tán:


"Nghe nói hai ngày trước anh ta vừa mới chia tay với Vương Mỹ Nhân năm hai." Tạ Trác Duẫn bởi vì chơi đùa với quá nhiều phụ nữ, không tránh được có người thay anh ta sắp xếp một bảng xếp hạng các hoa hậu giảng đường khóa trước mà anh ta từng qua lại dựa theo trình độ có mới nới cũ của anh ta. Vương Mỹ Nhân này chính là tân hoan (bạn gái mới) mà anh ta mới qua lại nửa tháng trước, không ngờ chưa đến nửa tháng, hai người họ đã chia tay rồi.


Ninh Vân Hoan vừa ngẩng đầu lên liếc một cái, liền cau mày quay mặt đi. Cô không hề có hứng thú nồng đậm với Tạ Trác Duẫn như mấy cô gái này, đó là bởi vì ở kiếp trước cô đã từng gặp Tạ Trác Duẫn nhiều lần lắm rồi.


Tạ Trác Duẫn là người đàn ông thứ hai của Cố Doanh Tích, lãng tử không phải không thể quay đầu, chỉ là bởi vì những người anh ta từng gặp gỡ không phải nữ nhân vật chính mà thôi. Sau khi gặp được nữ chính, Tạ Trác Duẫn mặc dù biết nữ chính không phải lần đầu tiên, vẫn cứ vừa hận vừa giận lại yêu cô ta đến không thể tự giữ, từ lúc mới đầu cực kì thích vừa hoan ái vừa ngược đãi cô ta, đến sau này khắp nơi che chở, biến thành trung khuyển nam (đàn ông trung thành tận tụy với bạn gái, ví như con chó trung thành. Ặc!)


Có thể nói, kiếp trước bởi vì Ninh Vân Hoan là bạn tốt của nữ chính nên tận mắt chứng kiến tràng kịch ngược luyến cẩu huyết này!


Hơn nữa cũng bởi Tạ Trác Duẫn ngay từ đầu đã hành hạ ngược đãi nữ chính mới khiến cho mỗi lần quay về Cố Doanh Tích lại khóc lóc kể lể với Ninh Vân Hoan, đấy mới là nguyên nhân Ninh Vân Hoan đồng tình với nữ chính, tin tưởng cô ta không muốn dây dưa với mấy nam nhân này.


Theo lý mà nói, Tạ Trác Duẫn bây giờ đã là năm t.ư đại học, không nói đến chương trình học không nặng, lại có quan hệ của cha anh ta, mặc dù không thể nói là có khả năng khống chế mọi chuyện trong đại học Đế Đô thì việc để con trai không cần đến trường đi học vẫn cứ là chuyện dễ dàng. Kiếp trước Tạ Trác Duẫn chính là từ học kỳ này không còn đến trường nữa, địa vị của nhà họ Tạ ở thủ đô Bắc Kinh là hết sức quan trọng, mà ở nhà họ Tạ anh ta lại là con trai trưởng, lúc này hẳn là phải vào công ty của nhà họ ta để quản lý chuyện làm ăn mới đúng, không biết sao lại xuất hiện ở chỗ này.


Lúc Ninh Vân Hoán cúi thấp đầu nghĩ gì đó, chợt cảm thấy có một ánh mắt rơi vào trên người cô, trong lòng nàng theo bản năng sinh ra một dự cảm bất hảo, trong lúc vô thức liền đưa điện thoại ra, đánh một loạt chữ, đợi đến lúc cô phục hồi lại tinh thần thì tin nhắn báo gửi tin thành công đã xuất hiện trên màn hình.
 

NguyetNhi

Phàm Nhân
Ngọc
74,00
Tu vi
0,00
Nàng ơi. Mình trả 2 chương nhé. Còn chương 22 đành gửi lại bạn vậy. Mình đang có chút việc riêng. Suốt 1 tuần nay không kịp làm gì rồi. Xin lỗi bạn. Hết việc chắc chắn mình sẽ quay lại. :D
Chương 20: Sau đó


Bản thân Ninh Vân Hoan cũng không nhận ra sắc mặt mình khó coi đến mức nào, chỉ vừa nghĩ đến chuyện kiếp trước Lan Lăng Yến là miếng thịt béo mà Cố Doanh Tích muốn ăn, trong lòng lập tức cảm thấy khó chịu vô cùng: " Hừ, quả nhiên là vẫn nhớ cô ta." Những lời này Ninh Vân Hoan nói cực kì nhỏ, lúc này trong lòng cô cảm thấy cực kì mất hứng, nhưng dù giọng cô rất nhỏ, vẫn không ra ngoài tai của Lan Lăng Yến.


Mặc dù không có kinh nghiệm về chuyện giữa nam và nữ, nhưng Lan Lăng Yến không ngốc chút nào, anh nhìn ra được Ninh Vân Hoan đang mất hứng, vừa nghĩ đã đoán ra cô không thoải mái vì cái gì, chỉ sợ chính cô cũng chưa nhận ra đâu.


"Tôi không dùng thứ mà người khác đã dùng rồi." Lan Lăng Yến nhìn bộ dạng hầm hừ của cô, nhịn không được bật cười: "Cả những thứ mà người ta chưa dùng, tôi chưa chắc đã để ý đến."


Anh không phải kẻ không có khẩu vị nha, không phải bất cứ nữ nhân nào cũng để trong lòng được. Cô gái ngày hôm qua kia anh nhớ được cũng là vì cô ta trông có vẻ quen Ninh Vân Hoan nên mới khiến anh phân thần nhìn qua mấy cái mà thôi. Có điều những lời này anh không nói ra miệng, nhưng ý tứ ẩn sau lời nói đó, rằng chuyện anh thân mật với Ninh Vân Hoan như vậy cũng không phải chuyện tùy ý lại khiến Ninh Vân Hoan nghe ra được, mặt mày cô bất giác giãn ra, khóe miệng cũng cong lên vô thức:


"Cô ta lại không phải thứ." Mặc dù miệng nói thế, nhưng kì thực trong lòng Ninh Vân Hoan, Cố Doanh Tích đúng là không phải loại tốt đẹp gì, nhất là cô ta ở kiếp trước!"


Ngoại trừ lúc trên giường, hai người bọn họ vẫn là lần đầu tiên nói chuyện ôn hòa như vậy, Lan Lăng Yến mỉm cười, ôm cô chặt hơn một chút.


"Sao anh cũng tới?" Nói đến đây, Ninh Vân Hoan vẫn thấy hơi xấu hổ, sắc mặt ửng đỏ: "Ta vốn muốn ra ngoài, nhưng nghe thấy vấn đề, chính là cảm thấy giọng nói kia hơi quen tai nên chạy ra xem."


Lan Lăng Yến nhìn bộ dạng lắp bắp giải thích của cô, ý cười trên khóe miệng càng sâu, nhưng chuyện vì sao anh lại tới thì anh vẫn không nói. Khi nếm thử mùi vị của Ninh Vân Hoan rồi, lần đầu tiên đã cảm thấy không tệ lắm, Lan Lăng Yến cũng đã cất t.ư liệu về thân phận nàng vào trong kho dữ liệu của mình, chỉ cần tìm kiếm một chút thì không cần biết cô ở chỗ nào chỉ cần là trong phạm vị mạng lưới dữ liệu tìm kiếm của anh thì anh đều có thể tìm được cô rất đơn giản. Đây là thứ anh mới nghiên cứu trong phòng thí nghiệm mấy năm trước, có thể nói đã vượt qua trình độ khoa học kỹ thuật của toàn bộ địa cầu này một khoảng tương đối xa, hiện nay chỉ có một mình anh ta sở hữu thủ đoạn này thôi.


Đương nhiên, Lan Lăng Yến sẽ không nói mấy chuyện này cho cô, vốn dĩ cô nàng này đã rất sợ anh rồi, cứ nhìn thấy anh là muốn chạy trốn thế này, anh lại không phải đồ ngốc, nói với cô để cho cô sau này chạy xa thêm một chút sao?


Mặc dù nói bằng bản lĩnh của Ninh gia, về cơ bản không có khả năng cô nàng này có thẻ chạy trốn khỏi lòng bàn tay của anh. Nhưng mọi chuyện đều không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Lan Lăng Yến tự tin nhưng không tự đại, huống chi tính cách của anh vốn là vậy, phải bày mưu tính kế chu toàn mọi chuyện, nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay, anh không ngại đánh đổ ước, nhưng cũng sẽ không đem chuyện mà ngay cả chính anh cũng thấy kì lạ để đi đánh đổ ước với 0,1% cơ hội kia.


Ninh Vân Hoan yên lặng tựa đầu trong ngực Lan Lăng Yến, cô không nói gì, nhưng trong lòng vẫn đang nghĩ không biết người đàn ông hẹn hò với Cố Doanh Tích hôm nay là ai. Lan Lăng Yến đoán được cô đang nghĩ gì, lại chẳng nói chẳng rằng, hai người cứ yên lặng dựa vào nhau như vậy, ô tô nhanh chóng chạy về phía trang viên Lan Lăng Yến tạm thời dừng chân.


Trang viên của anh ta không nằm ở ngoại ô Bắc Kinh mà nằm giữa thành thị phồn hoa, chiếm diện tích khoảng vài trăm mẫu, mảnh đất này không phải một khu vực nhỏ giống nơi Ninh gia đặt biệt thự mà cả mảnh đất đều thuộc về Lan Lăng Yến. Có lẽ cả một vùng rộng lớn này chỉ để cho một mình anh ở. Trước kia Ninh Vân Hoan cứ đến đây lại tìm cách chạy trốn, còn chưa từng đánh giá chỗ này. Chính là trong hai ngày nay cô chấp nhận số mệnh, biết rõ tình hình là khi bản thân Lan Lăng Yến còn chưa muốn buông tay thì cô sẽ không thể rời đi thì cô mới bắt đầu cân nhắc đánh giá thoáng một chút mảnh trang viên mà sau này mình sẽ phải ở lại này.


Toàn bộ trang viên, ngoại trừ biệt thự mà Lan Lăng Yến đang ở thì chỗ ở của đám người giúp việc ở cách biệt thự khoảng trên dưới một trăm mét. Bên ngoài biệt thự, cách đó không xa là một cái hồ, phong cảnh khi đứng trên lầu nhìn xuống rất đẹp.


Bởi vì không phải khu nhà ở mật độ dày đặc do đám thương nhân bất động sản xây dựng mà cả mảnh đất này đều thuộc đất đai sở hữu t.ư nhân của Lan Lăng Yến, cho nên trang viên trông giống như thế ngoại đào nguyên giữa phố xá sầm uất, rất có cảm giác yên lặng mật nhiên, Ninh Vân Hoan cực kì thích chỗ này, chỉ tiếc nơi này lại thuộc về Lan Lăng Yến.


Người đàn ông lúc nãy từng bị Ninh Vân Hoan rình coi lúc này vẫn còn đang ôm chặt thân thể Cố Doanh Tích chưa kịp hoàn hồn, nhiệt độ dần dần cao lên, anh ta mới phục hồi tinh thần lại. Trước tiên lay tỉnh Cố Doanh Tích đang chết ngất trong ngực, ra hiệu cho cô ta tự mặc quần áo vào, sau đó người đàn ông này mới mặt mũi âm trầm mặc quần áo vào, sau khi bước ra khỏi bụi hoa tường vi rậm rạp này mới bắt đầu đi thăm dò thân phận của Ninh Vân Hoan.


Ninh gia vốn không phải gia đình giàu có kinh khủng gì lắm, tuy nói có chút tiền, hơn hẳn so với người bình thường, nhưng so với người có gia thế như anh ta thì chỉ tính như con muỗi mà thôi. Người này rất dễ dàng tra được thân phận của Ninh Vân Hoan, thế nhưng đến khi tra người đàn ông đã dọa anh ta mất hồn mất vía kia thì cho dù anh ta đã dùng hết mọi cách cũng không tra ra được thân phận của Lan Lăng Yến.


Cũng chính là bởi vì như thế, lòng anh ta thật sự rất bất an, nghĩ đến khoảnh khắc khi Lan Lăng Yến làm hiệu bóp cò súng kia, anh thực sự đã có ảo giác bị người đàn ông này bắn vỡ đầu. Mỗi lần chỉ cần nghĩ đến ánh mắt giống như cười mà không phải cười của Lan Lăng Yến, anh ta đều bị dọa đến mức toát ra một thân mồ hôi lạnh. Tra không ra thân phận của người này, cũng có nghĩa là bản thân nh ta nếu thực sự chọc phải người này, có khả năng sẽ rơi vào kết cục là cái chết, anh ta vốn không nghi ngờ gì khả năng Lan Lăng Yến thực sự sẽ giết anh ta.


Nghĩ đến những chuyện này, người đàn ông này vừa cảm thấy sợ hãi trong lòng, thì sự mê mẩn đãng lẽ phải xuất hiện sau khi có được thân thể của Cố Doanh Tích, rồi sau đó dần dần say mê cô ta cũng theo đó mà nhạt dần.


Ninh Vân Hoan hôm trước còn đang suy nghĩ không biết người đàn ôn đoạt mất vị trí nam xứng số một, có được lần đầu tiên của Cố Doanh Tích là ai thì không ngờ ngày hôm sau đã có người tìm tới cửa.


Giảng viên khoa biểu diễn còn đang ra sức diễn thuyết trên bục giảng, nhưng sau 12 giờ, ánh mặt trời đã chiếu vào trong phòng học, đám sinh viên trong phòng ai nấy đều lười biếng, chống cằm dựa vào bàn, trong rừng cây rậm rạp ngoài cửa sổ truyền đến từng tiếng chim hót và nhưng đợt tiếng ve kêu râm ran, bầu không khí hài hòa ấy không hiểu sao đột nhiên bị đánh vỡ, như cục đá rơi vào trong mặt nước bình tĩnh.


"Mau nhìn, đây không phải Tạ Trác Duẫn sao?" Không biết là ai nhẹ giọng kinh hô một cái, rất nhiều kẻ đang biếng nhác mơ ngủ lập tức hưng phấn như sống lại, tất cả đều quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay cả nữ giảng viên đang đứng trên bục giảng lúc ấy cũng nhịn không được mà quay đầu lại, nhìn về phía bóng người ánh lên cửa kính trong suốt kia, trên mặt rất nhiều sinh viên nữ hiện lên vẻ khát vọng như ảo mộng.



Chương 21: Không nhanh


Tạ Trác Duẫn là sinh viên năm thứ t.ư của đại học Đế Đô, cũng là hội trưởng hội sinh viên, đại học Đế Đô không giống với đại học mà Ninh Vân Hoan biết trước khi xuyên qua, bởi vì đại học Đế Đô này có thân phận đặc thù, ngôi trường này thực ra ngoại trừ một phần thuộc về chính phủ châu Á còn lại là thuộc đồng sở hữu của rất nhiều thế lực quyền thế khác, những người này ngoài việc lập lên hội học sinh còn có tồn tại một hội đồng quản trị.


Đương nhiên, bởi vì hội đồng quản trị mặc dù có một chút quyền lợi, đa phần trường học vẫn thuộc về quốc gia, cho nên những thành viên hội đồng quản trị này ngoài những thời điểm trong trường có hoạt động thì không mấy khi xuất hiện, cũng ít khi nhúng tay vào công việc của trường, tác dụng lớn nhất của bọn họ không phải là ở phương diện phát triển của trường mà chỉ đảm nhiệm một cái hư danh là giảng viên, thực ra nghĩa vụ chủ yếu chỉ là đóng góp tiền cho trường, đây chính là nguyên nhân giúp cho trường này vẫn chiêu mộ nhân tài ưu tú của toàn bộ Trung Hoa này bằng cách đưa ra học bổng cao vời vợi, nhưng trường học vẫn có thể duy trì cực kì ổn định.


Những thành viên hội đồng quản trị này mặc dù không có quyền lợi thực tế, nhưng vì họ bỏ vốn, hơn nữa còn bỏ rất nhiều vốn nên danh vọng của bọn họ trong suy nghĩ của các sinh viên tại đại học Đế Đô là cực kì cao, những người tốt nghiệp từ đại học Đế Đô này ra đều tự giác coi các thành viên hội đồng quản trị như ân nhân, khen không ngớt miệng.


Không cần biết trong lòng những người này nghĩ như thế nào, rõ ràng những thành viên hội đồng quản trị này có vị trí vô cùng quan vinh, hơn nữa những sinh viên tốt nghiệp từ đại học Đế Đô ra sau này dù thế nào cũng phải gọi những thành viên hội đồng quản trị này một tiếng ân sư, bởi vậy, thanh thế của những người thuộc hội đồng quản trị là không phải phú hào bình thường có thể sánh được. Thanh danh kia không phải đạt được một cách dễ dàng, ngay cả là có kẻ muốn đắc tội bọn họ cũng phải cân nhắc đến cả hậu quả khi đắc tội với toàn bộ sinh viên Đế Đô. Dù sao đại học Đế Đô có căn cơ nhiều năm, không chỉ là những sinh viên đang theo học, ngay cả những người đã tốt nghiệp hôm nay cũng đã có địa vị không nhỏ trong tất cả các ngành nghế, hậu quả của việc khiến cho nhiều người tức giận, không có mấy người có thể gánh chịu nổi, bởi vậy, rất nhiều kẻ có tiền vắt óc muốn chui vào trong hội đồng quản trị.


Mà phụ thân của Tạ Trác Duẫn này chính là một thành viên trong hội đồng quản trị của trường - Tạ Húc, đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho thanh danh của Tạ Trách Duẫn trong đại học Đế Đô là vô cùng hiển hách.


Đương nhiên, nếu không phải vì anh ta vốn dĩ đẹp trai, lại còn là một nhân vật phong vân trong trường thì chỉ sợ thanh danh của anh ta cũng sẽ không vang dội như thế. Dù sao, số người có quyền thế trong đại học Đế Đô cũng không phải là ít, thanh danh một thành viên hội đồng quản trị trên danh nghĩa nghe có vẻ êm tai, có điều rốt cục cũng không có thực quyền gì, nếu chỉ dựa vào địa vị và quyền thế thì có không biết bao nhiêu người có thể đứng ngang hàng với Tạ Trác Duẫn, anh ta xuất chúng như vậy, chung quy cũng vì tướng mạo và khả năng tán gái của anh ta.


Tạ Trác Duẫn cao trên dưới 1m80, dáng người rắn rỏi, bộ dạng cũng đẹp trai, bên khóe miệng luôn dẫn theo ý cười xấu xa, ánh mắt có phần âm trầm, lúc này đang dựa người vào cây cột đối diện cửa sổ thủy tinh của phòng học, hai tay bỏ túi, khiến toàn thân anh ta toát lên một cảm giác phóng túng không bị trói buộc.


Trai không xấu, gái không yêu, Tạ Trác Duẫn ở đại học Đế Đô bốn năm, thực ra thanh danh cũng không tốt, nói khó nghe thì tốc độ đổi bạn gái của anh ta so ra cũng ngang với tốc độ thay quần áo của các cô nàng ưa chưng diện. Toàn bộ đại học Đế Đô có hơn mười vạn sinh viên, trong đó số sinh viên nữ chiếm quá nửa. Vậy mà nhưng cô nàng xinh đẹp nhất, có thể gọi là hoa hậu giảng đường cơ hồ đều đã từng qua tay anh ta.


Điều này cũng khiến cho rất nhiều cô gái bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của Tạ Trác Duẫn lại biết rõ tính tình của anh ta mà vẫn cam tâm tình nguyện đâm đầu vào. Dù sao Tạ Trác Duẫn ngoại hình không tệ, gia thế lại rất cao, trong đại học Đế Đô mặc dù không phải là cao cấp nhất nhưng cũng phải là hạng nhất, có thể kết giao với anh ta là một việc vô cùng có thể diện. Huống chi đối tượng kết giao của anh ta mỗi lần đều là tiểu mỹ nhân tuyệt đỉnh cả, trong lòng những sinh viên nữ ở đây cơ hồ đều đạt thành nhận thức chung: Chỉ cần có thể làm bạn gái của Tạ Trác Duẫn, liền chứng tỏ nhan sắc của cô ta đã được công nhận, có thể đứng trên rất nhiều cô gái khác.


Cũng bởi chút hư vinh này mà rất nhiều cô gái biết rõ Tạ Trác Duẫn là một đống lửa những vẫn cam nguyện làm thiêu thân nhao vào.


Lúc này mọi người lại thấy Tạ Trác Duẫn xuất hiện trước cửa phòng học của mình, trên mặt rất nhiều sinh viên nam đều lộ vẻ ghen ghét và hâm mộ, mà cơ hồ đại đa số sinh viên nữ đều mặt mũi đỏ ứng, trong mắt lóe lên ánh sáng nhàn nhạt.


"Được rồi!" Nữ giảng viên trên bục giảng cũng có phần không yên lòng. Không một ai là không mơ mộng được bay lên ngọn cây, so với rất nhiều người có gia thế bình thường mà nói, Tạ Trác Duẫn tựa như ngọn cây trên bầu trời, vẫn có rất nhiều người làm mộng trở thành chim sẻ có thể nhận được chút trân trọng của anh ta, có thể khiến tim anh ta dừng chân, trở thành nguyên nhân khiến anh ta thay đổi, lãng tử quay đầu.


"Tạ Trác Duẫn vì sao lại đến đây?" Có người vốn hỏi một câu, lập tức nhận được bảy tám lời đáp lại, bàn tán:


"Nghe nói hai ngày trước anh ta vừa mới chia tay với Vương Mỹ Nhân năm hai." Tạ Trác Duẫn bởi vì chơi đùa với quá nhiều phụ nữ, không tránh được có người thay anh ta sắp xếp một bảng xếp hạng các hoa hậu giảng đường khóa trước mà anh ta từng qua lại dựa theo trình độ có mới nới cũ của anh ta. Vương Mỹ Nhân này chính là tân hoan (bạn gái mới) mà anh ta mới qua lại nửa tháng trước, không ngờ chưa đến nửa tháng, hai người họ đã chia tay rồi.


Ninh Vân Hoan vừa ngẩng đầu lên liếc một cái, liền cau mày quay mặt đi. Cô không hề có hứng thú nồng đậm với Tạ Trác Duẫn như mấy cô gái này, đó là bởi vì ở kiếp trước cô đã từng gặp Tạ Trác Duẫn nhiều lần lắm rồi.


Tạ Trác Duẫn là người đàn ông thứ hai của Cố Doanh Tích, lãng tử không phải không thể quay đầu, chỉ là bởi vì những người anh ta từng gặp gỡ không phải nữ nhân vật chính mà thôi. Sau khi gặp được nữ chính, Tạ Trác Duẫn mặc dù biết nữ chính không phải lần đầu tiên, vẫn cứ vừa hận vừa giận lại yêu cô ta đến không thể tự giữ, từ lúc mới đầu cực kì thích vừa hoan ái vừa ngược đãi cô ta, đến sau này khắp nơi che chở, biến thành trung khuyển nam (đàn ông trung thành tận tụy với bạn gái, ví như con chó trung thành. Ặc!)


Có thể nói, kiếp trước bởi vì Ninh Vân Hoan là bạn tốt của nữ chính nên tận mắt chứng kiến tràng kịch ngược luyến cẩu huyết này!


Hơn nữa cũng bởi Tạ Trác Duẫn ngay từ đầu đã hành hạ ngược đãi nữ chính mới khiến cho mỗi lần quay về Cố Doanh Tích lại khóc lóc kể lể với Ninh Vân Hoan, đấy mới là nguyên nhân Ninh Vân Hoan đồng tình với nữ chính, tin tưởng cô ta không muốn dây dưa với mấy nam nhân này.


Theo lý mà nói, Tạ Trác Duẫn bây giờ đã là năm t.ư đại học, không nói đến chương trình học không nặng, lại có quan hệ của cha anh ta, mặc dù không thể nói là có khả năng khống chế mọi chuyện trong đại học Đế Đô thì việc để con trai không cần đến trường đi học vẫn cứ là chuyện dễ dàng. Kiếp trước Tạ Trác Duẫn chính là từ học kỳ này không còn đến trường nữa, địa vị của nhà họ Tạ ở thủ đô Bắc Kinh là hết sức quan trọng, mà ở nhà họ Tạ anh ta lại là con trai trưởng, lúc này hẳn là phải vào công ty của nhà họ ta để quản lý chuyện làm ăn mới đúng, không biết sao lại xuất hiện ở chỗ này.


Lúc Ninh Vân Hoán cúi thấp đầu nghĩ gì đó, chợt cảm thấy có một ánh mắt rơi vào trên người cô, trong lòng nàng theo bản năng sinh ra một dự cảm bất hảo, trong lúc vô thức liền đưa điện thoại ra, đánh một loạt chữ, đợi đến lúc cô phục hồi lại tinh thần thì tin nhắn báo gửi tin thành công đã xuất hiện trên màn hình.
ukm, không sao đâu, khi nào rảnh thì quay lại nhé ^^
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top