Cái này bạn nói thì đúng. Cuộc sống phải chấp nhận cân bằng giữa nhiều mặt. Không có cái gì là hoàn hảo cả.Tất nhiên người ta phải chọn cả 2, cả môi trường lẫn kinh tế.
Câu hỏi kiểu chỉ chọn 1 trong 2 này mang tính lý thuyết sách vở thuần túy, cực đoan.
Câu hỏi thực tế phải nhất là đánh đổi môi trường lấy kinh tế ở mức độ nào thì chấp nhận được?
Các nước giàu, kinh tế phát triển vững mạnh tất nhiên cán cân đánh đổi này sẽ cân bằng hơn so với các nước nghèo kinh tế yếu kém, cái giá phải trả sẽ lớn hơn. Tùy điều kiện kinh tế của quốc gia hay cá nhân, trong vô thức chúng ta tự nghiêng lệch về phía mà mình thiếu khi phía kia tương đối ổn, và như trên nói, vấn đề là chúng ta đánh đổi ở mức nào. Ví dụ như bạn, như tôi, chúng ta thà chọn sống ở đô thị môi trường ngột ngạt ô nhiễm chứ mấy ai chạy lên núi cao mà ở, tự chúng ta đã chọn kinh tế đó thôi, do kinh tế chúng ta chưa ưng ý. Với người giàu, điều kiện kinh tế tốt, họ bắt đầu tính chuyện sống trong môi trường lành mạnh: không gian sống rộng, thoáng, nhiều cây xanh, đồ ăn sạch... Nói rộng ra cũng như quốc gia giàu và nghèo.
Mức nào là mức chấp nhận được? Cái này ở tầm vĩ mô của các chuyên gia đưa ra các tiêu chuẩn môi trường rồi![]()
Thực ra mà nói con người là loài phá hoại môi trường nhiều nhất, dù có cố gắng sống một cách phù hợp với thiên nhiên. Ngay cả sống thô sơ nhất vẫn phải giết thú, chặt cây, hái quả. Nhưng điều này thì ai cũng biết, chẳng ai ngu đến mức cần phải nói điều như vậy.
Bạn kia đặt ra câu hỏi trong trường hợp này là nhân vụ formosa Hà Tĩnh. Ông kia phát biểu chọn kinh tế hay chọn cá. Chì được chọn một trong hai nên câu hỏi mới bức thiết. Nếu mấy ổng chỉ chặt vài cái cây, dọn khu đất xây nhà xưởng thì chẳng ai đi nói làm gì.
