*Event* Tạm Biệt Anh! Mùa hè đã yêu..!

Status
Not open for further replies.

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
1.080,98
Tu vi
0,00
HÔ hô hô ra truyện rồi hả @Long Phi Phượng Vũ lão tỉ, he he đến lúc nhận thưởng nhớ cưa đôi đó, ta chỉ lấy có 7 thôi còn tỉ lại đc những 3 cơ, hề hề hề, đừng đưa ta nhiều hơn, tính ta khiêm tốn, tốt bụng, giúp người k cầu trả lại,...^.^..., và rất nhiều đức tính khác ta kể k hết.
Tóm lại là chúc tỉ đứng top nhá, hehe BGK ta quen ai nhưng mà tỉ yên tâm dù có quen biết cũng sẽ k xen vào đâu, cuộc thi phải công = chứ nhỉ, k nên thiên vị, mà ta nghĩ với văn của tỉ k đứng tối thiểu top 3 thì ta khủng bố BGK luôn.:54::54::54:
 

vind

Phàm Nhân
Ngọc
653,93
Tu vi
0,00
HÔ hô hô ra truyện rồi hả @Long Phi Phượng Vũ lão tỉ, he he đến lúc nhận thưởng nhớ cưa đôi đó, ta chỉ lấy có 7 thôi còn tỉ lại đc những 3 cơ, hề hề hề, đừng đưa ta nhiều hơn, tính ta khiêm tốn, tốt bụng, giúp người k cầu trả lại,...^.^..., và rất nhiều đức tính khác ta kể k hết.
Tóm lại là chúc tỉ đứng top nhá, hehe BGK ta quen ai nhưng mà tỉ yên tâm dù có quen biết cũng sẽ k xen vào đâu, cuộc thi phải công = chứ nhỉ, k nên thiên vị, mà ta nghĩ với văn của tỉ k đứng tối thiểu top 3 thì ta khủng bố BGK luôn.:54::54::54:
Đừng đả kích tỉ qá đệ à^^
 

Marin

Phàm Nhân
Ngọc
106,65
Tu vi
0,00
Tạm Biệt Anh! Mùa Hè Đã Yêu..!

Tác giả: Ms. P (Phi Vũ PL)

Thể loại: Tản văn
* * *
Tháng 6... Mùa hạ trong em! Những tiếng ve kêu râm ran báo hiệu hè đã về cùng những cánh bướm hoa phượng trãi đầy trên con đường nhỏ nơi tôi... Cảm thấy lòng bồi hồi đến lạ, một chút xao xuyến, một chút trầm t.ư cùng một chút mông lung mà khó tả quá...


Anh đi ngang đời em như cơn gió thoảng... nhẹ nhàng mà mát rượi, anh đi ngang đời em như một mùa hạ kéo dài ba tháng...mà để lại trong em một nỗi niềm chơi vơi. Có phải ai rồi cũng trãi qua một mùa hạ đầy ắp kỷ niệm, một mùa hạ của những con tim đã biết lỗi nhịp, mùa hạ tràn đầy yêu thương...và với em là một mùa hạ tràn đầy hạnh phúc và nước mắt...
Anh đến với em nhẹ nhàng lắm, không quá gần mà cũng không quá xa... Anh chỉ như cơn gió ôm trọn lấy em khi em mệt mỏi, anh như là bóng tối bao trùm lấy em khi đêm về, anh như làn nước trong vắt xối lên em khi nỗi buồn văng kín làm trôi đi bao nhiêu phiền muộn trong em... Anh nhẹ nhàng đến thế, chỉ che chở cho em, không một chút than vãn, không một lời trách hờn... "Vì sao em vô tâm quá? cô gái nhỏ!", anh chỉ im lặng và quan sát em, anh biết khi nào em buồn, anh biết khi nào em khóc, biết cả khi em không làm chủ được bản thân sẽ tự làm mình tổn thương... Có lẻ anh hiểu con người em hơn cả chính bản thân mình... Em thật vô tâm quá.

Ngày anh đi là một chiều hè nóng nực, cái nóng oi bức khiến con người không thể thở nỗi, nhưng sao em cảm thấy lạnh quá, cái lạnh len lỏi vào da thịt như bị một tản nước đá chạm dần vào đến tê rát, cái lạnh của nỗi lòng khiến con tim em như đóng băng không thể gõ nhịp, cái lạnh làm trí óc em đờ đẫn vì các dây thần kinh đông lại như những sợi thủy tinh chạm mạnh vào sẽ vỡ nát... Hay do hồn em đã chết theo anh rồi? Em thật lòng không biết...

Giá như..! Giá như anh gần em thêm một chút, giá như..! Anh đừng im lặng như thế, giá như..! anh để em biết đến sự tồn tại của anh trong tim... Thì có lẻ em không cô đơn như bây giờ!! Em trách mình... sao quá mạnh mẻ, em trách mình... sao cứ hững hờ, em trách mình... không biết quý trọng anh, để khi anh rời xa em mới chợt tỉnh, em đã cần anh, em đã quen với cuộc sống khi có anh...và em đã yêu anh!!!

Giờ đây bóng tối không còn che chở cho em nữa, nó làm em ngột ngạt đến khó thở, đôi khi em muốn chạm vào nó nhẹ như thế nào, đôi khi lại muốn xé toạt nó ra để tìm một chút gì đó của anh... Nhưng em không thể. Những cơn gió nhẹ đã trở thành những cơn gió bão trong lòng em, cuốn phăn hết tất cả mọi thứ anh dành cho em ngày trước chỉ để lại nơi đây một chút bụi rồi sẽ phai mờ, dù cho em có muốn níu giữ nhiều hơn thế cũng không được, đã quá muộn rồi...! Những cơn mưa trở nên gào thét cùng vị mặn đắng của khóe mi, nó như xối lên đầu em những ký ức, những nỗi đau anh đã chịu, giờ đây nó làm em đau đớn xé nát trái tim em thành một đống mảnh vụn nếu có gió sẽ cuốn bay đi mất...

Anh! Mùa hè của em. Khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi... Nó từng làm em ấm áp, từng làm em hạnh phúc... Giờ ông trời lại ban cho em một nỗi đau không thể xóa nhòa. Em trách mình sao ngu ngốc, có không giữ, mất làm sao tìm lại đây?! Em trách ông trời sao se duyên rồi để người ra đi như thế? Em trách ông trời sao để em mất anh?! Em trách mình sao không tỏ ra yếu đuối?! Em trách ông sao cướp đi mùa hè của lòng em! Lòng em hoang mang mà đau đớn quá! Anh đi rồi để lại cho em những ngày hè ảm đạm, để lại đây trái tim nứt nẻ khô cằn, để lại đây sự giày vò trong tâm trí...để lại đây một mùa hè đã yêu... Nếu ông trời cho em một điều ước! Em nguyện sẽ tỏ ra yếu đuối khi ở bên anh, em nguyện sẽ đáp lại tấm chân tình của anh, em nguyện cùng anh đi đến hết con đường đầy rẫy những sỏi đá, dù có máu nhuộm đẫm chân em, em cũng nguyện một lòng... Cảm ơn anh đã cho em sự ấm áp cùng những nỗi đau. Cảm ơn anh đã cho em hạnh phúc cùng những mất mác... Cảm ơn anh vì tất cả anh dành cho em... Anh hãy yên nghỉ nhé! Tạm biệt anh! Một mùa hè ngự trị trong em...! Forever.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top