Đời Phiêu Lãng
Phàm Nhân
Chương 10: Tử Chiến!
Hồng Lĩnh toàn thân đau nhức... Hắn gắng gượng bế lấy Hương Liên xuyên qua cánh rừng.
Đi ... đi mãi... cho đến khi hắn nhìn thấy một cái làng xa xa dưới chân núi thì chỉ kịp đặt Hương Liên xuống rồi ngã lăn ra bất tỉnh.
Hắn thời điểm này đã thập tử nhất sinh. Thân thể Hồng Lĩnh đã cháy đen, thương tích vô cùng trầm trọng. Sức tàn phá của ngọn lửa xanh kia quỷ dị, đối với một ngưng khí tầng chín như hắn làm sao chịu nổi một chiêu toàn lực của Trúc Cơ sơ kỳ lão già.
“ Hồng Lĩnh!” Hương Liên mặt tái nhợt, môi run run, gọi.
“ Ngươi đừng chết! Tại vì cứu ta mà ngươi gặp nạn, ngươi mà chết ta sẽ đau lòng có biết không...” Hương Liên nước mắt lưng tròng.
Tay nàng khẽ chạm vào mặt Hồng Lĩnh, ánh mắt như van xin, nàng như không còn là Hương Liên lạnh lùng thường ngày mà dịu dàng ôm lấy đầu của Hồng Lĩnh đặt lên đùi nàng. Cứ thế truyền từng tí linh lực còn sót lại cho Hồng Lĩnh.
Nếu nàng lựa chọn bỏ Hồng Lĩnh, thì nàng đã có cơ hội giải độc trên người nhưng con người nàng chấp nhất, chỉ cần cứu được Hồng Lĩnh thì nàng chấp nhận chết cũng có sao! Chính nàng cũng không hiểu vì sao lại làm thế, con tim nàng sẽ đau, cả đời nàng sẽ ân hận nếu khoanh tay nhìn Hồng Lĩnh chết trên tay nàng.
Một giờ, hai giờ... Hồng Lĩnh vẫn mê man, hơi thở càng lúc càng suy yếu. Hương Liên khuôn mắt tiều tụy, ánh mắt nàng quyết liệt, khẽ cắn chót lưỡi. Một ngụm tinh huyết chảy trên thân thể cháy khét của Hồng Lĩnh, làn da Hồng Lĩnh nơi giọt máu chạm vào như có sinh cơ, bỗng nhiên lành lại.
“ Có hi vọng! Hồng Lĩnh, ta sẽ không để ngươi chết đâu!” Nàng cười trong nước mắt.
Một ngày... hai ngày...bảy ngày trôi qua, trên đỉnh núi, hai thân ảnh một ngồi, một nằm... bất động!
Là Hương Liên không tiếc linh lực cùng máu huyết, tất cả đều truyền vào thân thể Hồng Lĩnh. Cũng là chất độc phát tác trầm trọng khiến nàng càng lúc càng suy nhược... Giờ đây nàng đau đớn nhận ra mình đã không thể làm được điều gì! Bề ngoài Hồng Lĩnh đã khôi phục nhưng bên trong thân thể hắn, lục phủ ngũ tạng cũng đã khô héo, máu huyết hắn gần như cạn kiệt. Một cảm giác bất lực khiến trái tim nàng đau đớn. Nỗi đau từ tâm làm nàng quên mất thân thể mình.
“ Ta không muốn... gục... ngã! Ta muốn ... cứu...ngươi,...nhưng ta... không... chịu... được... nữa. Chúng ta ... cùng... đi, ngươi... sẽ... không... buồn... vì ... đã... có ... ta... bên ...cạnh, phải... không? “ Nàng thều thào, đôi mắt âu yếm nhìn Hồng Lĩnh, tay nàng vuốt ve tóc hắn, hai nước mắt lăn dài trên má.
Những giọt nước mắt vô tình hay hữu ý, rớt trên môi của Hồng Lĩnh...
Bầu trời trong xanh, mây trắng lững lờ... nhưng nơi đó, cảnh không chiều lòng người!
*******
Trong một nơi rừng sâu âm u, Hồng Lĩnh đang lạc lõng đi giữa đêm tối. Hắn thấy bản thân là một thằng nhóc bảy tuổi, một mình bị lạc trong rừng, vừa đi vừa khóc.
“ Ôi, đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Ta nhớ rồi, ta đi lạc trong rừng, vì đói nên nhặt quả rừng ăn rồi rơi vào trầm mê. Trong cơn mê ta thấy ta lớn lên, thấy ta thành tiên... vị tỉ tỉ đó thật xinh đẹp!” Hắn ngơ ngác thầm nghĩ.
Hắn nhớ vì hắn nhìn thấy các cô chú vào rừng thì lẻn đi theo, với một đứa trẻ bảy tuổi, đôi chân chậm chạp làm sao nhanh như người lớn chẳng mấy chốc đã bị bỏ lại.
“ Cha! Mẹ! Lĩnh nhi sợ lắm... sợ lắm... huhu!” Hắn vừa đi vừa mếu máo.
“ Lĩnh nhi biết sai rồi! Mau đưa ta rời khỏi đây, ta sợ đêm tối, sợ yêu thú...”
Hắn đi, đi mãi... ngày này qua ngày khác... không biết vị trí cụ thể nào, con đường đi là vô định.
Hắn đói khát, thân thể tiều tụy, đôi chân bé nhỏ run rẩy dường như đã không còn sức lực để bước nữa. Nhưng hắn vẫn chưa từng tuyệt vọng, nghĩ rằng chỉ cần hắn cứ đi, cha mẹ hắn sẽ gặp được.
Một ngày nữa lại trôi qua...
Cho đến khi hắn nhìn thấy một thiếu nữ, tỉ tỉ xinh đẹp này khiến hắn cảm giác quen thuộc.
“ Tỉ tỉ là ai? Ta hình như đã gặp a!” Hồng Lĩnh kinh hỉ, hắn cắn răng đi đến vị trí thiếu nữ.
Vị tỉ tỉ kia từ xa mỉm cười với hắn: “ Đã có tỉ đây, đệ đệ ngoan, đừng khóc nữa!”
“ Tỉ tỉ đưa ta về với cha mẹ ta a!” Hồng Lĩnh ánh mắt cầu xin.
“ Đệ an tâm, nằm nghỉ đi một lát rồi tỉ sẽ đưa ngươi về! “ Thiếu nữ ôn nhu dịu dàng mỉm cười nói với hắn.
Nàng ôm lấy hắn an ủi, tay nàng xoa tóc âu yếm. Hồng Lĩnh cảm nhận được sự bình yên, hắn vô t.ư tựa đầu lên đùi nàng, đánh một giấc ngủ say.
Hắn ngủ thực sự... say. Cho đến khi...
“ Tên ngốc kia! Ngươi còn ngủ đến bao giờ?” Một giọng nói vang lên trong tâm thần hắn.
Hồng Lĩnh ngơ ngác, hắn tỉnh dậy nhìn quanh. Vị tỉ tỉ xinh đẹp đã khuất xa dần. Hắn bỗng hốt hoảng gọi theo: “ Tỉ tỉ, đừng đi! Đệ sẽ ngoan, đệ sẽ không khóc đâu! Tỉ hứa với ta là đưa ta về nhà mà!”
Nhưng thiếu nữ vẫn bước đi, dường như không nghe thấy lời hắn nói, dần dần đã khuất xa.
Xung quanh không gian như đóng lại... vị tỉ tỉ nước mắt lưng tròng nhìn hắn, bóng hình nàng đã mờ ảo dần trong sương mờ. Sương mờ này có màu tím!
“ Không............!” Hồng Lĩnh hét lên.
Hắn thấy ở cổ họng vị mặn chát, hắn bắt đầu tỉnh dần...
*********
Đúng lúc này, Hồng Lĩnh mở mắt! Hắn vừa từ trong cõi u minh trở về!
Hắn nhìn thấy Hương Liên, bất giác hiểu ra.
“ Là tỉ tỉ hi sinh cứu ta sao? Tại sao người lại làm thế vì ta?” Hồng Lĩnh đau đớn nhìn thân xác tiều tụy của Hương Liên, thấy rõ đôi mắt kia đã khép chặt, không còn một chút sinh cơ nào!
Hắn im lặng nửa ngày, vẫn ôm lấy xác thiếu nữ. Trên bầu trời kia đã nhuộm một màu vàng của buổi chiều tà, khung cảnh hoàng hôn thấm đẫm vào lòng người một cảm giác mê man đến khó hiểu.
Hồng Lĩnh ngây ngốc, hắn nhìn trời, nhìn đất chợt ... cười! Là hắn điên... cảm giác một người vì hắn mà chết khiến hắn điên... Hắn mở túi trữ vật, bao nhiêu cái hồ lô rượu uống sạch, càng uống hắn càng cười, cười như điên như dại.
Bỗng...
“ Hắc hắc! Tìm ra rồi! Chính là bọn chúng! “
“A... con tiện nhân kia đã chết rồi!” Một giọng nói lạnh lùng pha chút mỉa mai vang lên.
Từ đâu bỗng xuất hiện một nhóm mười người. Trong đó chính là lão già gia nhân của tên thiếu gia họ Quý kia, lão chính là người đã mở miệng. Xung quanh lão già là mười tên tu sĩ, đều ngưng khí mười tầng, bộ dạng nhìn Hồng Lĩnh như ăn tươi nuốt sống.
Bọn chúng đã truy tìm hai người Hồng Lĩnh suốt một tuần, cho đến khi rời khỏi cánh rừng đi ra thì thấy hai người họ xuất hiện ở nơi này.
“ Đến... đến cả đây!” Hồng Lĩnh hai mắt đỏ ngầu, hắn gằn lên từng tiếng.
“ Xem ra nó vì con tiện nhân kia mà điên rồi! Giết một tên điên thật chẳng thú vị gì! Hắc hắc!” Một tên mặc hắc y nhếch mép cười.
“ Tiểu tử, một mình ta là đủ đưa ngươi theo con ả kia, hắc hắc!” tên tu sĩ áo xanh khác ngay lập tức bay về phía Hồng Lĩnh. Tay hắn xuất ra một cây chùy đen thui, trên bề mặt những chiếc gai nhọn hoắt vô cùng sắc bén. Nhìn cũng thấy là vật không tầm thường.
“Chết dưới Đường Lang Chùy của ta ngươi có thể ngậm cười nơi chín suối!” Áo xanh tu sĩ ánh mắt lăng lệ, sát ý lộ rõ, gầm lên bổ một chùy xuống đầu Hồng Lĩnh.
Vụt!
Hồng Linh không hề né tránh. Bàn tay giơ lên, bằng tất cả sức mạnh và ý chí của hắn, túm chặt ĐƯờng Lang Chùy đang nhăm nhe bổ xuống kia.
Bang!
Tiếng kêu khô khốc vang lên! Bàn tay hắn tiếp xúc với chùy gai, hắn cắn răng chịu đau đớn vẫn nắm chặt lấy một đầu, mặc cho gai nhọn đâm xuyên, huyết nhục chảy xuống bê bết cả cánh tay.
“ Haha gan thật lớn, dám dùng tay không đỡ một chùy của ta, ngươi là kẻ đầu tiên a!” tu sĩ áo xanh chiến ý càng nồng đậm hất hàm cười. Ý định bằng một chùy nữa kết liễu Hồng Lĩnh, nhưng hắn không thể nào lôi được cây chùy ra khỏi tay Hồng Lĩnh đang bóp chặt.
“ Ngươi... ngươi...” hắn tái mặt.
Ánh mắt Hồng Lĩnh vô hồn,tay hắn linh lực ngưng tụ, bàng bạc một màu, gầm lên: “ Túy Thần Quyền! Khai Khai Khai!
Liên tục ba quyền tung ra nhắm thẳng thân thể tu sĩ áo xanh kia. Tên áo xanh tỏ ra sợ hãi, hắn buông chùy, ý định né tránh, nhưng đã muộn...
Khoảng cách quá gần, cơ bản hắn chỉ kịp vận linh lực tạo ra màn sáng hộ thân.
Ầm! Ầm! Ầm!
“Không...!” Gã nam nhân tu vị ngựng khí mười tầng chỉ kịp hét lên một tiếng. Quyền thứ nhất như phong ba bão táp xuyên thủng, phá vỡ màn sáng hộ thể làm hắn hoảng sợ đến tột độ. Quyền thứ hai thì như lôi đình thiên nộ giáng thẳng vào thân thể hắn, khí huyết toàn thân nhộn nhạo, trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết. Quyền thứ ba lặng lẽ vô tình, cảm nhận rõ ràng sát ý cuồn cuộn, một tiếng nổ giòn như pháo vang lên...
Thân thể tên áo xanh nổ tan tành, huyết nhục văng tung tóe! Một thân tu vị ngưng khí mười tầng, pháp bảo phòng thủ còn chưa xuất, chỉ vì chủ quan đã khiến thế gian từ nay vắng đi một người, là hắn.
Đám người kia bị một màn này thì hốt hoảng. Ngay cả lúc chứng kiến đồng bọn chết rõ ràng nguyên nhân, nhưng lại không dám tin là sự thật.
“ Chuyện gì? Làm sao một ngưng khí chín tầng lại có thần thông mạnh như hắn chứ? “
“ Làm bị thương thiếu gia, lại dám giết người QUý gia! Ngươi có mười mạng cũng không đền hết tội! Ngươi phải chết!”
“ Cùng xông lên giết hắn trả thù cho đồng đội!” Đám người nhao nhao hô lên nhìn về phía Hồng Lĩnh.
Từng màn thần thông, công pháp... đủ mọi loại pháp bảo xuất ra, tất cả đều hướng về Hồng Lĩnh chỉ một ý định diệt hắn.
Hồng Lĩnh sau khi tung ba quyền thì hắn cũng sức cùng lực kiệt. Hắn chỉ còn biết trơ mắt nhìn những chiêu thức kia hướng về phía hắn mà gào thét thanh âm: " Ta chỉ hận không thể mạnh để bảo vệ người bên mình, ta hận vì ta mà tỉ tỉ chết, giết ta đi, giết ta đi!"
Ầm! Ầm! Ầm!
Dù thân thể hắn cứng cỏi nhưng hợp lực của mười tên ngưng khí tầng mười chẳng khác gì một trúc cơ sơ kỳ toàn lực.
Thân thể Hồng Lĩnh vỡ nát, máu huyết thân thể mà Hương Liên đã vì hắn truyền qua mới duy trì sự sống cho hắn rốt cuộc cũng thành huyết vụ, Hồng Lĩnh chỉ còn nguyên vẹn cái đầu, mắt trừng trừng nhìn kẻ thù, hắn đầu rơi xuống...
Mấy tên tu sĩ ánh mắt hả hê, đang định tiến lại lượm xác hắn đưa về hồi báo gia môn. Một màn xuất hiện ngay sau đó làm bọn chúng sững sờ.
Hồng Lĩnh đã đứng dậy từ lúc nào. Sau lưng hắn, pháp tướng xuất hiện một cây cung tỏa ra ánh sáng tím sắc huyền bí, một mũi tên cũng màu tím bỗng hiện ra gắn lên cung, hướng mũi tên đúng hướng đôi mắt đỏ ngầu của Hồng Lĩnh nhìn tại đám người Quý gia.
Lúc này hắn toàn thân tỏa ra quang mang tím sắc. Mọi vết thương đều lành lại một cách kì dị. Cảnh tượng xung quanh hắn trở nên mơ hồ, vặn vẹo, như bị một tầng sương mờ quấn quanh, chỉ có đôi mắt đỏ rực như kẻ hiếu sát nhìn về phía nạn nhân của hắn.
“ Dọa ma dọa quỷ, là ngươi dùng mê thuật gì? Một ngưng khí kỳ làm sao có thể xuất hiện thần thông pháp tướng chứ?” Lão già run rẩy gầm lên.
Hắn nói đúng, cơ bản dưới Nguyên Anh kỳ không có ai có thể tạo được pháp tướng. Nhưng cung tím kỳ bí kia xuất hiện là bởi vì Hồng Lĩnh đã rơi vào trạng thái mất hết linh trí, đó là thời điểm cây cung xuất hiện thay thế hoàn toàn linh trí hắn.
Đáp trả hắn chỉ là sự im lặng và ánh mắt tử thần kia. Ánh mắt của một kẻ gặp quỷ giết quỷ, gặp thần đồ thần, gặp tiên diệt tiên, khiến bất cứ ai nhìn vào đều phải run rẩy.
Bầu trời cũng xuất hiện dị biến!
Kia, một dải hoàng tuyền trôi nổi lững lờ giữa hư không.
Chỉ thấy một màn tím sắc bỗng thay thế cảnh hoàng hôn lúc nãy. Đây không gian như u tịch vì màu tím xuất hiện, đây kỳ bí màu sắc làm cho cảnh vật trở nên huyễn hóa thành chốn u minh... hàng trăm linh hồn thét gào, từ đâu bỗng không ngừng tiến đến. Chỉ là bắt đầu, bởi ngay sau đó hàng ngàn, hàng vạn linh hồn, phút chốc đã hàng triệu linh hồn chi chít khắp nơi. Những linh hồn kia gớm ghiếc bộ dạng, ánh mắt vô hồn, tiếng khóc nỉ non, tiếng gào rú, mớ âm thanh hỗn tạp kinh động tâm can.
Một cảm giác uy áp khủng bố đến nghẹt thở!
Màu tím vốn dĩ... huyền bí vô cùng!
“ Ta.. ta từng đọc một điển tích ghi lại là... là khi Ma Vương sinh ra, hoàng tuyền xuất hiện, quỷ ma gào khóc... đất trời nhuộm tím!” Một tên run rẩy nói.
Đám tu sĩ thần hồn nát thần tính, cảnh tượng kia làm chúng sợ hãi đến tột độ. Kể cả lão già cũng chỉ biết lắp bắp: “ Ta sai, sai rồi! Tại sao lại gây sự với một tên ác ma như hắn...”
Nhưng hắn biết thì đã muộn...
Hồng Lĩnh ánh mắt đỏ ngầu, lạnh lùng giơ tay một chỉ điểm nhẹ, phía sau cung tím cũng huyễn hóa như ai đó kéo căng, cuồng phóng xuất hiện gào thét một hồi, bầu trời như ảm đạm, một mũi tên tím sắc xuất hiện, xé gió bay đi theo ngón tay chỉ tới.
Vút!
Tiếng nổ bang bang khuấy động cả không gian xung quanh, cuồn cuộn như lốc xoáy, chỉ một mũi tên bay mà uy lực kinh thiên động địa!
Mười tên tu sĩ như nhìn thấy địa ngục, lập tức muốn bỏ chạy.
Nhưng mũi tên kia tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, trong phút chốc xuyên qua đầu một tên... hai tên... nó truy đuổi không bỏ sót tên nào, tất cả nổ tung trong chớp mắt, một cơn mưa máu màu tím tàn khốc bỗng hiện ra. Căn bản bọn chúng có chạy nhanh cỡ nào, có bao nhiêu pháp bảo phòng ngự cũng vô ích chống cự!
Nói thì nhanh, mọi việc từ lúc mũi tên phóng đi cho đến lúc mười cái xác tan nát chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi!
Cây cung trên tay dần dần huyễn hóa thu nhỏ lại chìm vào trong người hắn, mũi tên cũng biến mất. Xung quanh hắn quang mang tím sắc dần dần nhạt nhòa.
Bầu trời cũng quay về thời điểm như chưa xảy ra sự kiện.
Hồng Lĩnh đôi mắt đỏ ngầu há miệng cười thật to, rồi lại khóc. Hắn miệng cứ cười, nước mắt cứ rơi nhìn về phía Hương Liên.
Hồng Lĩnh một lần nữa gục xuống...
**************************************
Bên trong một gian phòng, một tiểu đồng một tay bưng tráp, một tay cầm lấy tiểu dụng cụ đang chuyền tay một ông già tóc bạc phơ.
Căn phòng này ánh sáng nhu hòa, ánh sàng này xuất phát từ rất nhiều ngọn nến xung quanh.
“ Ông, vị sư huynh kia chỉ cần ngủ là sẽ tỉnh lại sao?” Tiếng tiểu đồng lý nhí hỏi như sợ làm phiền lão già đang cầm từng cây châm, chầm chậm đâm trên lưng của một thiếu nữ đang nằm trên giường.
“ Ừ, hắn không sao. Chỉ có cô gái này tình trạng thập tử nhất sinh, nếu ta không gặp sớm rút độc ra thì e rằng lão thiên cũng không thể cứu!” Lão không quay lại, chỉ khẽ trả lời.
“ Hai người này có phải nguyên nhân tạo ra trận mưa huyết mà chúng ta nhìn thấy không ông ơi?” Tiểu đồng rụt rè, ánh mắt thoáng tia kinh hoàng dường như nhớ lại điều gì, hỏi.
“ Ta nghĩ kẻ gây ra chắc đã đi rồi, nhưng tại sao y lại tha cho hai người này, chắc y tưởng hai người này gần chết nên bỏ qua a!” Lão già dừng tay lại, ánh mắt hơi nhíu, trầm t.ư suy nghĩ.
Đi ... đi mãi... cho đến khi hắn nhìn thấy một cái làng xa xa dưới chân núi thì chỉ kịp đặt Hương Liên xuống rồi ngã lăn ra bất tỉnh.
Hắn thời điểm này đã thập tử nhất sinh. Thân thể Hồng Lĩnh đã cháy đen, thương tích vô cùng trầm trọng. Sức tàn phá của ngọn lửa xanh kia quỷ dị, đối với một ngưng khí tầng chín như hắn làm sao chịu nổi một chiêu toàn lực của Trúc Cơ sơ kỳ lão già.
“ Hồng Lĩnh!” Hương Liên mặt tái nhợt, môi run run, gọi.
“ Ngươi đừng chết! Tại vì cứu ta mà ngươi gặp nạn, ngươi mà chết ta sẽ đau lòng có biết không...” Hương Liên nước mắt lưng tròng.
Tay nàng khẽ chạm vào mặt Hồng Lĩnh, ánh mắt như van xin, nàng như không còn là Hương Liên lạnh lùng thường ngày mà dịu dàng ôm lấy đầu của Hồng Lĩnh đặt lên đùi nàng. Cứ thế truyền từng tí linh lực còn sót lại cho Hồng Lĩnh.
Nếu nàng lựa chọn bỏ Hồng Lĩnh, thì nàng đã có cơ hội giải độc trên người nhưng con người nàng chấp nhất, chỉ cần cứu được Hồng Lĩnh thì nàng chấp nhận chết cũng có sao! Chính nàng cũng không hiểu vì sao lại làm thế, con tim nàng sẽ đau, cả đời nàng sẽ ân hận nếu khoanh tay nhìn Hồng Lĩnh chết trên tay nàng.
Một giờ, hai giờ... Hồng Lĩnh vẫn mê man, hơi thở càng lúc càng suy yếu. Hương Liên khuôn mắt tiều tụy, ánh mắt nàng quyết liệt, khẽ cắn chót lưỡi. Một ngụm tinh huyết chảy trên thân thể cháy khét của Hồng Lĩnh, làn da Hồng Lĩnh nơi giọt máu chạm vào như có sinh cơ, bỗng nhiên lành lại.
“ Có hi vọng! Hồng Lĩnh, ta sẽ không để ngươi chết đâu!” Nàng cười trong nước mắt.
Một ngày... hai ngày...bảy ngày trôi qua, trên đỉnh núi, hai thân ảnh một ngồi, một nằm... bất động!
Là Hương Liên không tiếc linh lực cùng máu huyết, tất cả đều truyền vào thân thể Hồng Lĩnh. Cũng là chất độc phát tác trầm trọng khiến nàng càng lúc càng suy nhược... Giờ đây nàng đau đớn nhận ra mình đã không thể làm được điều gì! Bề ngoài Hồng Lĩnh đã khôi phục nhưng bên trong thân thể hắn, lục phủ ngũ tạng cũng đã khô héo, máu huyết hắn gần như cạn kiệt. Một cảm giác bất lực khiến trái tim nàng đau đớn. Nỗi đau từ tâm làm nàng quên mất thân thể mình.
“ Ta không muốn... gục... ngã! Ta muốn ... cứu...ngươi,...nhưng ta... không... chịu... được... nữa. Chúng ta ... cùng... đi, ngươi... sẽ... không... buồn... vì ... đã... có ... ta... bên ...cạnh, phải... không? “ Nàng thều thào, đôi mắt âu yếm nhìn Hồng Lĩnh, tay nàng vuốt ve tóc hắn, hai nước mắt lăn dài trên má.
Những giọt nước mắt vô tình hay hữu ý, rớt trên môi của Hồng Lĩnh...
Bầu trời trong xanh, mây trắng lững lờ... nhưng nơi đó, cảnh không chiều lòng người!
*******
Trong một nơi rừng sâu âm u, Hồng Lĩnh đang lạc lõng đi giữa đêm tối. Hắn thấy bản thân là một thằng nhóc bảy tuổi, một mình bị lạc trong rừng, vừa đi vừa khóc.
“ Ôi, đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Ta nhớ rồi, ta đi lạc trong rừng, vì đói nên nhặt quả rừng ăn rồi rơi vào trầm mê. Trong cơn mê ta thấy ta lớn lên, thấy ta thành tiên... vị tỉ tỉ đó thật xinh đẹp!” Hắn ngơ ngác thầm nghĩ.
Hắn nhớ vì hắn nhìn thấy các cô chú vào rừng thì lẻn đi theo, với một đứa trẻ bảy tuổi, đôi chân chậm chạp làm sao nhanh như người lớn chẳng mấy chốc đã bị bỏ lại.
“ Cha! Mẹ! Lĩnh nhi sợ lắm... sợ lắm... huhu!” Hắn vừa đi vừa mếu máo.
“ Lĩnh nhi biết sai rồi! Mau đưa ta rời khỏi đây, ta sợ đêm tối, sợ yêu thú...”
Hắn đi, đi mãi... ngày này qua ngày khác... không biết vị trí cụ thể nào, con đường đi là vô định.
Hắn đói khát, thân thể tiều tụy, đôi chân bé nhỏ run rẩy dường như đã không còn sức lực để bước nữa. Nhưng hắn vẫn chưa từng tuyệt vọng, nghĩ rằng chỉ cần hắn cứ đi, cha mẹ hắn sẽ gặp được.
Một ngày nữa lại trôi qua...
Cho đến khi hắn nhìn thấy một thiếu nữ, tỉ tỉ xinh đẹp này khiến hắn cảm giác quen thuộc.
“ Tỉ tỉ là ai? Ta hình như đã gặp a!” Hồng Lĩnh kinh hỉ, hắn cắn răng đi đến vị trí thiếu nữ.
Vị tỉ tỉ kia từ xa mỉm cười với hắn: “ Đã có tỉ đây, đệ đệ ngoan, đừng khóc nữa!”
“ Tỉ tỉ đưa ta về với cha mẹ ta a!” Hồng Lĩnh ánh mắt cầu xin.
“ Đệ an tâm, nằm nghỉ đi một lát rồi tỉ sẽ đưa ngươi về! “ Thiếu nữ ôn nhu dịu dàng mỉm cười nói với hắn.
Nàng ôm lấy hắn an ủi, tay nàng xoa tóc âu yếm. Hồng Lĩnh cảm nhận được sự bình yên, hắn vô t.ư tựa đầu lên đùi nàng, đánh một giấc ngủ say.
Hắn ngủ thực sự... say. Cho đến khi...
“ Tên ngốc kia! Ngươi còn ngủ đến bao giờ?” Một giọng nói vang lên trong tâm thần hắn.
Hồng Lĩnh ngơ ngác, hắn tỉnh dậy nhìn quanh. Vị tỉ tỉ xinh đẹp đã khuất xa dần. Hắn bỗng hốt hoảng gọi theo: “ Tỉ tỉ, đừng đi! Đệ sẽ ngoan, đệ sẽ không khóc đâu! Tỉ hứa với ta là đưa ta về nhà mà!”
Nhưng thiếu nữ vẫn bước đi, dường như không nghe thấy lời hắn nói, dần dần đã khuất xa.
Xung quanh không gian như đóng lại... vị tỉ tỉ nước mắt lưng tròng nhìn hắn, bóng hình nàng đã mờ ảo dần trong sương mờ. Sương mờ này có màu tím!
“ Không............!” Hồng Lĩnh hét lên.
Hắn thấy ở cổ họng vị mặn chát, hắn bắt đầu tỉnh dần...
*********
Đúng lúc này, Hồng Lĩnh mở mắt! Hắn vừa từ trong cõi u minh trở về!
Hắn nhìn thấy Hương Liên, bất giác hiểu ra.
“ Là tỉ tỉ hi sinh cứu ta sao? Tại sao người lại làm thế vì ta?” Hồng Lĩnh đau đớn nhìn thân xác tiều tụy của Hương Liên, thấy rõ đôi mắt kia đã khép chặt, không còn một chút sinh cơ nào!
Hắn im lặng nửa ngày, vẫn ôm lấy xác thiếu nữ. Trên bầu trời kia đã nhuộm một màu vàng của buổi chiều tà, khung cảnh hoàng hôn thấm đẫm vào lòng người một cảm giác mê man đến khó hiểu.
Hồng Lĩnh ngây ngốc, hắn nhìn trời, nhìn đất chợt ... cười! Là hắn điên... cảm giác một người vì hắn mà chết khiến hắn điên... Hắn mở túi trữ vật, bao nhiêu cái hồ lô rượu uống sạch, càng uống hắn càng cười, cười như điên như dại.
Bỗng...
“ Hắc hắc! Tìm ra rồi! Chính là bọn chúng! “
“A... con tiện nhân kia đã chết rồi!” Một giọng nói lạnh lùng pha chút mỉa mai vang lên.
Từ đâu bỗng xuất hiện một nhóm mười người. Trong đó chính là lão già gia nhân của tên thiếu gia họ Quý kia, lão chính là người đã mở miệng. Xung quanh lão già là mười tên tu sĩ, đều ngưng khí mười tầng, bộ dạng nhìn Hồng Lĩnh như ăn tươi nuốt sống.
Bọn chúng đã truy tìm hai người Hồng Lĩnh suốt một tuần, cho đến khi rời khỏi cánh rừng đi ra thì thấy hai người họ xuất hiện ở nơi này.
“ Đến... đến cả đây!” Hồng Lĩnh hai mắt đỏ ngầu, hắn gằn lên từng tiếng.
“ Xem ra nó vì con tiện nhân kia mà điên rồi! Giết một tên điên thật chẳng thú vị gì! Hắc hắc!” Một tên mặc hắc y nhếch mép cười.
“ Tiểu tử, một mình ta là đủ đưa ngươi theo con ả kia, hắc hắc!” tên tu sĩ áo xanh khác ngay lập tức bay về phía Hồng Lĩnh. Tay hắn xuất ra một cây chùy đen thui, trên bề mặt những chiếc gai nhọn hoắt vô cùng sắc bén. Nhìn cũng thấy là vật không tầm thường.
“Chết dưới Đường Lang Chùy của ta ngươi có thể ngậm cười nơi chín suối!” Áo xanh tu sĩ ánh mắt lăng lệ, sát ý lộ rõ, gầm lên bổ một chùy xuống đầu Hồng Lĩnh.
Vụt!
Hồng Linh không hề né tránh. Bàn tay giơ lên, bằng tất cả sức mạnh và ý chí của hắn, túm chặt ĐƯờng Lang Chùy đang nhăm nhe bổ xuống kia.
Bang!
Tiếng kêu khô khốc vang lên! Bàn tay hắn tiếp xúc với chùy gai, hắn cắn răng chịu đau đớn vẫn nắm chặt lấy một đầu, mặc cho gai nhọn đâm xuyên, huyết nhục chảy xuống bê bết cả cánh tay.
“ Haha gan thật lớn, dám dùng tay không đỡ một chùy của ta, ngươi là kẻ đầu tiên a!” tu sĩ áo xanh chiến ý càng nồng đậm hất hàm cười. Ý định bằng một chùy nữa kết liễu Hồng Lĩnh, nhưng hắn không thể nào lôi được cây chùy ra khỏi tay Hồng Lĩnh đang bóp chặt.
“ Ngươi... ngươi...” hắn tái mặt.
Ánh mắt Hồng Lĩnh vô hồn,tay hắn linh lực ngưng tụ, bàng bạc một màu, gầm lên: “ Túy Thần Quyền! Khai Khai Khai!
Liên tục ba quyền tung ra nhắm thẳng thân thể tu sĩ áo xanh kia. Tên áo xanh tỏ ra sợ hãi, hắn buông chùy, ý định né tránh, nhưng đã muộn...
Khoảng cách quá gần, cơ bản hắn chỉ kịp vận linh lực tạo ra màn sáng hộ thân.
Ầm! Ầm! Ầm!
“Không...!” Gã nam nhân tu vị ngựng khí mười tầng chỉ kịp hét lên một tiếng. Quyền thứ nhất như phong ba bão táp xuyên thủng, phá vỡ màn sáng hộ thể làm hắn hoảng sợ đến tột độ. Quyền thứ hai thì như lôi đình thiên nộ giáng thẳng vào thân thể hắn, khí huyết toàn thân nhộn nhạo, trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết. Quyền thứ ba lặng lẽ vô tình, cảm nhận rõ ràng sát ý cuồn cuộn, một tiếng nổ giòn như pháo vang lên...
Thân thể tên áo xanh nổ tan tành, huyết nhục văng tung tóe! Một thân tu vị ngưng khí mười tầng, pháp bảo phòng thủ còn chưa xuất, chỉ vì chủ quan đã khiến thế gian từ nay vắng đi một người, là hắn.
Đám người kia bị một màn này thì hốt hoảng. Ngay cả lúc chứng kiến đồng bọn chết rõ ràng nguyên nhân, nhưng lại không dám tin là sự thật.
“ Chuyện gì? Làm sao một ngưng khí chín tầng lại có thần thông mạnh như hắn chứ? “
“ Làm bị thương thiếu gia, lại dám giết người QUý gia! Ngươi có mười mạng cũng không đền hết tội! Ngươi phải chết!”
“ Cùng xông lên giết hắn trả thù cho đồng đội!” Đám người nhao nhao hô lên nhìn về phía Hồng Lĩnh.
Từng màn thần thông, công pháp... đủ mọi loại pháp bảo xuất ra, tất cả đều hướng về Hồng Lĩnh chỉ một ý định diệt hắn.
Hồng Lĩnh sau khi tung ba quyền thì hắn cũng sức cùng lực kiệt. Hắn chỉ còn biết trơ mắt nhìn những chiêu thức kia hướng về phía hắn mà gào thét thanh âm: " Ta chỉ hận không thể mạnh để bảo vệ người bên mình, ta hận vì ta mà tỉ tỉ chết, giết ta đi, giết ta đi!"
Ầm! Ầm! Ầm!
Dù thân thể hắn cứng cỏi nhưng hợp lực của mười tên ngưng khí tầng mười chẳng khác gì một trúc cơ sơ kỳ toàn lực.
Thân thể Hồng Lĩnh vỡ nát, máu huyết thân thể mà Hương Liên đã vì hắn truyền qua mới duy trì sự sống cho hắn rốt cuộc cũng thành huyết vụ, Hồng Lĩnh chỉ còn nguyên vẹn cái đầu, mắt trừng trừng nhìn kẻ thù, hắn đầu rơi xuống...
Mấy tên tu sĩ ánh mắt hả hê, đang định tiến lại lượm xác hắn đưa về hồi báo gia môn. Một màn xuất hiện ngay sau đó làm bọn chúng sững sờ.
Hồng Lĩnh đã đứng dậy từ lúc nào. Sau lưng hắn, pháp tướng xuất hiện một cây cung tỏa ra ánh sáng tím sắc huyền bí, một mũi tên cũng màu tím bỗng hiện ra gắn lên cung, hướng mũi tên đúng hướng đôi mắt đỏ ngầu của Hồng Lĩnh nhìn tại đám người Quý gia.
Lúc này hắn toàn thân tỏa ra quang mang tím sắc. Mọi vết thương đều lành lại một cách kì dị. Cảnh tượng xung quanh hắn trở nên mơ hồ, vặn vẹo, như bị một tầng sương mờ quấn quanh, chỉ có đôi mắt đỏ rực như kẻ hiếu sát nhìn về phía nạn nhân của hắn.
“ Dọa ma dọa quỷ, là ngươi dùng mê thuật gì? Một ngưng khí kỳ làm sao có thể xuất hiện thần thông pháp tướng chứ?” Lão già run rẩy gầm lên.
Hắn nói đúng, cơ bản dưới Nguyên Anh kỳ không có ai có thể tạo được pháp tướng. Nhưng cung tím kỳ bí kia xuất hiện là bởi vì Hồng Lĩnh đã rơi vào trạng thái mất hết linh trí, đó là thời điểm cây cung xuất hiện thay thế hoàn toàn linh trí hắn.
Đáp trả hắn chỉ là sự im lặng và ánh mắt tử thần kia. Ánh mắt của một kẻ gặp quỷ giết quỷ, gặp thần đồ thần, gặp tiên diệt tiên, khiến bất cứ ai nhìn vào đều phải run rẩy.
Bầu trời cũng xuất hiện dị biến!
Kia, một dải hoàng tuyền trôi nổi lững lờ giữa hư không.
Chỉ thấy một màn tím sắc bỗng thay thế cảnh hoàng hôn lúc nãy. Đây không gian như u tịch vì màu tím xuất hiện, đây kỳ bí màu sắc làm cho cảnh vật trở nên huyễn hóa thành chốn u minh... hàng trăm linh hồn thét gào, từ đâu bỗng không ngừng tiến đến. Chỉ là bắt đầu, bởi ngay sau đó hàng ngàn, hàng vạn linh hồn, phút chốc đã hàng triệu linh hồn chi chít khắp nơi. Những linh hồn kia gớm ghiếc bộ dạng, ánh mắt vô hồn, tiếng khóc nỉ non, tiếng gào rú, mớ âm thanh hỗn tạp kinh động tâm can.
Một cảm giác uy áp khủng bố đến nghẹt thở!
Màu tím vốn dĩ... huyền bí vô cùng!
“ Ta.. ta từng đọc một điển tích ghi lại là... là khi Ma Vương sinh ra, hoàng tuyền xuất hiện, quỷ ma gào khóc... đất trời nhuộm tím!” Một tên run rẩy nói.
Đám tu sĩ thần hồn nát thần tính, cảnh tượng kia làm chúng sợ hãi đến tột độ. Kể cả lão già cũng chỉ biết lắp bắp: “ Ta sai, sai rồi! Tại sao lại gây sự với một tên ác ma như hắn...”
Nhưng hắn biết thì đã muộn...
Hồng Lĩnh ánh mắt đỏ ngầu, lạnh lùng giơ tay một chỉ điểm nhẹ, phía sau cung tím cũng huyễn hóa như ai đó kéo căng, cuồng phóng xuất hiện gào thét một hồi, bầu trời như ảm đạm, một mũi tên tím sắc xuất hiện, xé gió bay đi theo ngón tay chỉ tới.
Vút!
Tiếng nổ bang bang khuấy động cả không gian xung quanh, cuồn cuộn như lốc xoáy, chỉ một mũi tên bay mà uy lực kinh thiên động địa!
Mười tên tu sĩ như nhìn thấy địa ngục, lập tức muốn bỏ chạy.
Nhưng mũi tên kia tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, trong phút chốc xuyên qua đầu một tên... hai tên... nó truy đuổi không bỏ sót tên nào, tất cả nổ tung trong chớp mắt, một cơn mưa máu màu tím tàn khốc bỗng hiện ra. Căn bản bọn chúng có chạy nhanh cỡ nào, có bao nhiêu pháp bảo phòng ngự cũng vô ích chống cự!
Nói thì nhanh, mọi việc từ lúc mũi tên phóng đi cho đến lúc mười cái xác tan nát chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi!
Cây cung trên tay dần dần huyễn hóa thu nhỏ lại chìm vào trong người hắn, mũi tên cũng biến mất. Xung quanh hắn quang mang tím sắc dần dần nhạt nhòa.
Bầu trời cũng quay về thời điểm như chưa xảy ra sự kiện.
Hồng Lĩnh đôi mắt đỏ ngầu há miệng cười thật to, rồi lại khóc. Hắn miệng cứ cười, nước mắt cứ rơi nhìn về phía Hương Liên.
Hồng Lĩnh một lần nữa gục xuống...
**************************************
Bên trong một gian phòng, một tiểu đồng một tay bưng tráp, một tay cầm lấy tiểu dụng cụ đang chuyền tay một ông già tóc bạc phơ.
Căn phòng này ánh sáng nhu hòa, ánh sàng này xuất phát từ rất nhiều ngọn nến xung quanh.
“ Ông, vị sư huynh kia chỉ cần ngủ là sẽ tỉnh lại sao?” Tiếng tiểu đồng lý nhí hỏi như sợ làm phiền lão già đang cầm từng cây châm, chầm chậm đâm trên lưng của một thiếu nữ đang nằm trên giường.
“ Ừ, hắn không sao. Chỉ có cô gái này tình trạng thập tử nhất sinh, nếu ta không gặp sớm rút độc ra thì e rằng lão thiên cũng không thể cứu!” Lão không quay lại, chỉ khẽ trả lời.
“ Hai người này có phải nguyên nhân tạo ra trận mưa huyết mà chúng ta nhìn thấy không ông ơi?” Tiểu đồng rụt rè, ánh mắt thoáng tia kinh hoàng dường như nhớ lại điều gì, hỏi.
“ Ta nghĩ kẻ gây ra chắc đã đi rồi, nhưng tại sao y lại tha cho hai người này, chắc y tưởng hai người này gần chết nên bỏ qua a!” Lão già dừng tay lại, ánh mắt hơi nhíu, trầm t.ư suy nghĩ.
Last edited: