Đời Phiêu Lãng
Phàm Nhân
Tác Phẩm:Tiên Tửu
Thể loại:Tiên Hiệp
Tác Giả: Đời Phiêu Lãng
Nguồn: bachngocsach.com
Link thảo luận: http://bachngocsach.com/forum/threads/13615/Thể loại:Tiên Hiệp
Tác Giả: Đời Phiêu Lãng
Nguồn: bachngocsach.com
Giới thiệu:
Một thiếu niên sinh ra trong chốn phàm trần, mang trong mình lời nguyền rủa của Thiên Địa, sinh mệnh đã bị định đoạt, vì lý do gì hắn bỗng thoát khỏi lời nguyền, từng bước gia nhập tu chân giới, trở thành một tiên nhân? Hãy cùng tác giả khám phá con đường thành tiên của hắn, bởi con người này tương lai là chí cao vô thượng, là kẻ nắm giữ sinh mệnh của vạn vật trong hỗn mang vũ trụ. Nếu bạn là fan PNTT, Tiên Nghịch, Tinh Thần Biến.... sẽ nhận ra thế giới main sống nằm trong một giới cùng tồn tại với những giới kia. Tương lai biết đâu sẽ gặp một trong những vị đại năng đó? Điều này là có thể, tất nhiên tùy vào tác giả có viết nổi đến đó không đã 

Chương 1: Hồng Lĩnh
Trời mưa tầm tã...
Nếu người ta đứng trên ngọn núi cao hạ mắt nhìn về hướng thung lũng, thì sẽ thấy một thôn xóm nhỏ lờ mờ bị che phủ trong cơn mưa trắng xoá. Cả ba phía thôn nhỏ bao bọc bởi những dãy núi lớn, chỉ có một con đường tiểu ngạch xuyên qua giữa núi non. Một cánh cổng bằng đá lớn ghi “ Thiên Lệ Thôn”.
Thôn này quanh năm bị phủ trong sương mờ, chìm trong mưa liên miên không dứt , chỉ có một ngày duy nhất có nắng, do đó mà người ta quen gọi là thôn Thiên Lệ. Kể cũng lạ, người dân sống ở thôn này chưa bao giờ có người sinh ra đúng ngày nắng đó mà sống qua mười năm, giống như một lời nguyền từ bao đời không thể lý giải.
Những đứa trẻ sinh ra trong ngày chí Dương bị gọi là những kẻ bị nguyền rủa, khi đủ mười tuổi cơ thể bỗng nhiên héo rũ, sinh cơ tiêu tán.
Hồng Lĩnh là một đứa trẻ chín tuổi, khuôn mặt hơi nhợt nhưng rất dễ thương. Cha mẹ hắn dù nhà nhiều anh chị em nhưng hắn được yêu thương cưng chiều nhất. Mỗi ngày hắn thường theo lũ bạn đùa nghịch quanh thôn. Người trong làng mỗi lần nhìn thấy hắn đều đưa ánh mắt thương xót khiến hắn đôi khi khó hiểu về hỏi cha mẹ.
Cha Hồng Lĩnh là Hồng Lam, một thợ rèn có tiếng của thôn, chỉ nói: “Lĩnh Nhi à, là người ta thấy con đáng yêu đó!”
Còn mẹ hắn thì thường tránh đi, không muốn hắn thấy nước mắt đang tuôn rơi.
Ai cũng hiểu Hồng Lĩnh là đứa trẻ bất hạnh, tuổi thọ chỉ mười năm!
Một ngày nọ, Hồng Lĩnh xin cha mẹ theo bạn lên núi săn bắt tiểu thú. Hắn tuy nhìn yếu ớt nhưng trong đám bạn cùng trang lứa nổi bật nhất về tài năng bắn cung, lại thêm vẻ thư sinh tuấn tú khiến nhiều thiếu nữ ái mộ. Hôm nay, Hồng Lĩnh, Lam Bân và Trác Hổ, hai đứa bạn chí thân chuẩn bị cho cuộc săn bắn. Mấy nhà đều là láng giếng nên tình cảm gắn bó, ở bên cạnh chuẩn bị chu đáo lương thực trong mấy ngày đi săn. Lam Bân và Trác Hổ vốn dĩ đã tham gia mấy lần nên tỏ ra rất thoải mái, với chúng không phải lần đầu tiên nên chẳng có gì xa lạ, niềm vui duy nhất là vì Hồng Lĩnh rốt cuộc cũng được tham gia.
“ Hắc hắc, trong mấy anh em ta, Lĩnh đệ tài năng tiễn xạ số một, lần đi săn này chắc chắn sẽ thu hoạch khá hơn nhiều a! “Lam Bân cảm khái, hí hửng nói.
Lam Bân này tuổi cũng thập tam, trong nhóm là kẻ lớn tuổi nhất, luôn tỏ ra chững chạc của bậc huynh trưởng. Hắn có khuôn mặt chữ điền, tóc búi cao, nhìn ra dáng thanh niên lắm.
Trác Hổ đứng một bên hừ giọng: " Chưa chắc, Lĩnh huynh tài năng hơn hẳn chúng ta, nhưng huynh ấy chẳng bao giờ đi săn thì không có kinh nghiệm, đệ sẽ so tài với Lĩnh huynh. Nếu Lĩnh huynh thua thì từ nay không được gần Lam Nhi muội muội.”
Trác Hổ bằng tuổi Hồng Lĩnh nhưng thấp hơn gần một cái đầu, tự nhận em út trong nhóm. Hắn có mái tóc bổ dưa nhìn rất buồn cười, dáng người mập mạp, chắc khỏe.
“Ngươi nói lung tung, Lĩnh huynh sẽ thắng...” Lam Nhi bĩu môi.
Tiểu nữ này là muội muội của Lam Bân, tám tuổi. Mái tóc thắt bím hai bên. Khuôn mặt còn tơ măng, đôi mắt to tròn, trong vắt rất đáng yêu.
Người lớn nghe lũ trẻ nói chuyện thì nhìn nhau cười.
“ Các con tuyệt đối không được đi sâu vào vùng đất cấm, nơi đó có nhiều yêu thú rất đáng sợ, mấy đứa đã nhớ kĩ chưa?” Một người dặn dò thêm.
“ chúng con nhớ rồi, tạm biệt cha mẹ, các cô, các chú..." Lũ trẻ đồng thanh.
*******************************************************
Trong căn nhà nhỏ, cha mẹ Hồng Lĩnh ngồi trên ghế dài, đưa ánh mắt nhìn xa xa, một lát sau Hồng Lam thở dài:
“ Còn một năm thôi, cho Lĩnh Nhi được thỏa mãn những ngày cuối cùng vậy!”
Vợ hắn ngồi bên trở nên kích động, ôm mặt từng giọt nước mắt tuôn rơi.
Trong khu vực khác, lúc này ba đứa trẻ đã tiến vào vùng hoang dã, dọc đường đi Lam Bân giới thiệu về từng khu vực, nơi lãnh thổ của những loài yêu thú cho đám Hồng Lĩnh. Lam Bân khá am hiểu như thổ địa của vùng hoang vu.
Hắn nói:“Rừng này gọi là Thiên Cầm, đi hết rừng này tiến vào đất U Minh. Nghe nói U Minh là nơi thâm sâu cùng cốc, nguy hiểm khó lường, chính là vùng đất cấm mà cha mẹ chúng ta đã cấm không được đặt chân đến. Cuối U Minh sẽ gặp một vực sâu gọi là Hắc Hải. Ta từng nghe trưởng thôn kể dưới vực này tồn tại một loài thiên thú có năng lực hô mưa gọi gió, điều khiển lôi điện, có thể bay lên chín tầng mây, xuống tận đáy biển sâu... “
“ Khu vực này chỉ là rìa của Thiên Cầm lâm, đa phần là nơi sinh sống của Thỏ trắng, Nhím gai đó là yêu thú cấp thấp, bọn này vô hại, thịt ngon, nhưng không có giá trị làm nguyên liệu nên ta phải đi sâu hơn.”
Đi nửa ngày cả bọn đã tiến sâu vào rừng, đến một cái hang lộ thiên, Lam Bân ra hiệu cho cả lũ đi vào.
Hang này khá rộng, bên trong có sẵn mấy dụng cụ nấu ăn, một lu nước lớn, một góc hang thấy ám một đám màu đen như nhọ nồi, chắc chắn là nơi nấu nướng, một xâu thịt rừng phơi khô quăn queo treo lủng lẳng một bên. Ngoài ra các góc hang còn có rất nhiều lá cây khô được phủ một lớp dày, có vẻ như là nơi nghỉ ngơi. Hiển nhiên đây là nơi tạm trú của hội thợ săn trong thôn.
“ Chú Dư Điền không có trong này, chắc chú ấy đang đi hái quả rừng về làm nguyên liệu ủ men rồi. Hắc hắc... Vậy trong khi đợi, các đệ kiếm củi để nấu cơm, ta sẽ săn ít thú về làm đồ mồi a!” Lam Bân không biết nghĩ gì rất hứng thú, chép chép miệng rồi ra lệnh.
Trời dần chiều, bên ngoài mưa tí tách, thỉnh thoảng có tiếng hú dài của bầy vượn vang vọng bốn phương. Ở trong hang, ngồi xung quanh bên ánh lửa bập bùng, có bốn bóng người chỉ mặc khố. Mùi thịt nướng thơm nức, mùi cơm trắng bọc trong lá rừng, mùi rượu trái cây rừng ủ lâu năm hòa quyện cùng mùi ẩm mốc của rừng xanh, thật khiến lòng người khoái hoạt.
“ Ha ha... ta biết thằng bé nhà ngươi thích rượu này nên cất sẵn một hủ, rượu này ta ủ hơn 10 năm đó. Mấy đứa uống ít rất tốt cho sức khoẻ! "
Người đàn ông vạm vỡ, tay bê vò rượu, nhìn Lâm Bân xong liếc qua Hồng Lĩnh, cười ha hả.
“ đa tạ chú Dư Điền!” Bọn trẻ đồng thanh.
NGười đàn ông này người làng gọi là Dư Điền, không phải người bản địa, nhưng đã sống ở đây rất nhiều năm. Hắn không về thôn mà lựa chọn ở trong rừng. Nhờ có Dư Điền, những người thôn Thiên Lệ khi đi săn đều ghé vào trao đổi ngũ cốc lấy rượu. Cũng ko hiểu vì sao rượu của hắn rất ngon, hắn tự gọi là Vô Lượng Tửu, khi uống vào cơ thể mệt mỏi bay đi hết, sảng khoái lạ thường.
*******************************************************
“ Chú Dư Điền! Tiếng gọi thất thanh vang vọng, hai bóng người hớt ha hớt hải vừa chạy vừa kêu. Đó là Lam Bân và Trác Hổ.
“ Đã xảy ra chuyện gì?” Dư Điền từ trong hang lao ra hỏi.
Làm Bân mếu máo: “ Hồng Lĩnh mất tích rồi, huhu..”
“ Khóc cái gì, bình tĩnh nói ta nghe..” Dư Điền lo lắng quát.
“ Không hiểu sao lúc chúng con đang săn một bầy Cự Lộc. Lĩnh đệ truy đuổi con Cự lộc đầu đàn chạy về phía đất U Minh thì không thấy quay về. Chúng con chờ lâu quá mới đuổi theo nhưng không thấy bóng dáng Lĩnh đệ đâu!”
****************
Vài ngày sau, những người đàn ông thôn Thiên Lệ đi sâu vào rừng tìm kiếm Hồng Lĩnh nhưng không có kết quả. Sau đó người ta cho rằng Hồng Lĩnh đã rơi xuống Hắc Hải Vực mất tích nên cả bọn kéo nhau về. Mẹ của Hồng Lĩnh khóc đau đớn, chỉ có cha hắn đôi mắt khắc khổ, ngồi im lặng lẽ ngửa mặt lên trời, vẻ mặt đầy ai oán.
Trên một bãi đá, một bóng người gầy gò ngồi lặng lẽ, trên người chỉ mặc khố. Khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng đôi mắt tinh anh. Mái tóc dài phủ quá vai, nhìn qua thì nhận thấy có đôi nét giống Hồng Lĩnh, kẻ vốn tưởng đã tan thây khi rơi xuống vực.
“Ta tưởng rằng số mệnh đã định phải chết khi thập niên, đã lựa chọn lao xuống vực sâu nhưng cuối cùng số phận lại không thay đổi”.
Vốn dĩ ngày đó khi đuổi theo con cự lộc, Hồng Lĩnh tiến sâu vào U Minh, ở đó hắn thấy một nghĩa trang. Đi sâu vào nghĩa trang bắt gặp một tấm bia đá lớn, đọc dòng chữ tấm bia ghi “ nơi yên nghỉ của những đứa trẻ bị nguyền rủa” . Hắn kiểm tra từng tấm bia mộ phát hiện một sự thật động trời, những kẻ kia đều mười tuổi, đều sinh ra đúng ngày như hắn, hắn bỗng hiểu ra tại sao người khác nhìn hắn với ánh mắt thương hại. Một đứa trẻ bỗng nhận ra cuộc đời hắn ngắn ngủi thì không biết nghĩ gì, nhưng Hồng Lĩnh lại có một suy nghĩ rất đáng sợ. “ Trời muốn chọn lựa ngày ta chết, ta không cam tâm, dù chết ta cũng tự chọn cái chết cho mình”. Hắn trong đầu quyết định lao xuống vực.
Sau khi tỉnh lại và sống sót một cách kỳ lạ thì hắn ngửa mặt lên trời chửi bới một hồi. Sau đó lại ngồi trầm ngâm một lúc, hắn nhận ra khi rớt xuống cơ thể trôi theo dòng nước rốt cuộc bị cuốn lên một bãi đá. Dưới Hắc hải vực tối đen, mắt thường không thể nhìn thấy cái gì xung quanh, hắn cố gắng nheo mắt nhìn quanh khám phá ra một tia sáng mờ ảo phát ra ở một vị trí nào đó,thật sư cũng may hắn có đôi mắt rất tinh của một thợ săn bẩm sinh nên mới nhìn ra thứ ánh sáng mờ nhạt đó, hắn men theo vách đá tiến về phía nguồn sáng, càng đến gần nguồn sáng càng mạnh, cảnh quan dần dần rõ ràng hơn. Hắn khám phá ra ánh sáng xuất hiện từ trong một hang động rộng lớn. Tiến sâu vào hang động nhìn thấy một bộ xương quái thú to lớn đến vài chục trượng, thân dài như rắn, lại có 4 cái xương chân, móng sắc như dao. Trên đầu có cặp sừng cong vút, toàn thân bộ cốt tỏa ra ánh sáng nhạt như bạch ngọc.
“A, đây là gì? Chẳng lẽ thần thú trong truyền thuyết?”
Hồng Lĩnh há hốc mồm, sau đó nhíu mày suy nghĩ: “ như vậy những người trong làng kể về con quái vật kia chính là nó, nhưng có vẻ nó chết cũng đã lâu rồi, ta thường nghe về loài Hải Long, đây là một bộ xương rồng a.” Hắn cẩn thận đứng xa xa dò xét cẩn thận, xác định không có gì nghi vấn mới dám tiến gần lại. Sau khi kiểm tra một hồi không phát hiện có điểm gì lạ, hắn nhìn xung quanh hang động, một lúc sau hắn thất vọng thở dài “ta tưởng gặp được cơ duyên rồi chứ” rồi cười khổ lắc đầu. Hắn cũng không bỏ đi, chọn luôn cái động làm chỗ ở. Hắn ngồi ôm gối ngắm nhìn bộ xương, bất giác lòng đầy bi thương thốt lên: “ ta cũng sắp chết, sẽ có một ngày cũng chỉ còn bộ xương khô như ngươi, vậy lựa chọn chết bên ngươi cũng là có duyên a!”
Vài tháng sau đó...
Đêm... Hồng Lĩnh đang ngồi khoang chân ngắm nhìn cốt bộ, trong ánh lửa lập lòe hắn cười hàn huyên với bộ xương, mấy tháng nay hắn đã xem đó là người chia sẻ tâm t.ư của hắn. Ngoài trời vốn dĩ mưa không ngớt, bất chợt không gian im lặng, tiếng mưa gió thét gào chợt tắt. “ Trời hết mưa rồi?” Hắn bật dậy lao ra, nhìn lên bầu trời. Một mảnh khuyết nguyệt hồng sắc lấp ló sau áng vân, vân vụ xoay tròn, Nguyệt tinh sau khi xua tan đám vân vụ càng ngày càng sáng, hình dạng cũng trở nên tròn trịa. Trong cơ thể Hồng Lĩnh dường như có một thứ ánh sáng trắng thoát ra, mờ nhạt chảy về phía mặt trăng. Hắn cảm nhận cơ thể đang tiêu tán. “ Đến rồi!” Hắn nước mắt rơi, rồi cười như điên như dại... trừng mắt nhìn về phía mặt trăng, ánh mắt đầy lửa hận. “ aaaaa.... ngươi tuyệt đường sinh ta, đến xương cốt ta cũng ko còn gì, chẳng lẽ từ nay Hồng Lĩnh ta biến mất khỏi thế gian không một chút hoài niệm thật ư?”
Ánh sáng đỏ càng ngày càng mạnh, một lực hút điên cuồng lao thẳng về phía Hồng Lĩnh.
Bỗng nhiên...
Một nguồn ánh sáng tím từ đâu lao thẳng về phía ánh sáng đỏ,hai luồng sáng một tím một đỏ như đang chiến đấu với nhau, giằng xé giữa trời không tạo nên những tiếng rầm rú kinh thiên động địa.
Hồng Lĩnh ngạc nhiên vô cùng, cảm thấy từ khi ánh sáng tím kia xuất hiện cơ thể hắn đang hồi phục lại, hắn đưa mắt nhìn về nguồn gốc ánh sáng tím. Chỉ thấy tím sắc từ trong hang động rõ ràng là từ cái đầu rồng.
Không phải, là một vật thể tím sắc trong miệng con rồng đã há ra từ bao giờ. Miếng kim loại tím sắc thoát ra khỏi miệng rồng rồi to dần, ánh sáng tím nở rộ soi sáng cả hang động, một cây cung tím biếc xuất hiện!
Xung quanh cung này, quang mang bắn ra từng ký hiệu kỳ lạ tím biếc, cây cung bỗng bắn thẳng về phía mi tâm Hồng Lĩnh.
Vút!
Nhanh đến mức Hồng Lĩnh không kịp nhận ra. Trên cánh tay hắn xuất hiện một ấn ký hình cung màu tím. Một nguồn năng lượng bất tận sôi trào trong cơ thể hắn, tâm trí hắn trở nên mê man, tựa hồ như xỉu đi, hai tay bỗng vô thức giơ lên bắt quyết, một chỉ lực tím sắc bắn thẳng lên tinh nguyệt.....
*************************************************************
Nếu người ta đứng trên ngọn núi cao hạ mắt nhìn về hướng thung lũng, thì sẽ thấy một thôn xóm nhỏ lờ mờ bị che phủ trong cơn mưa trắng xoá. Cả ba phía thôn nhỏ bao bọc bởi những dãy núi lớn, chỉ có một con đường tiểu ngạch xuyên qua giữa núi non. Một cánh cổng bằng đá lớn ghi “ Thiên Lệ Thôn”.
Thôn này quanh năm bị phủ trong sương mờ, chìm trong mưa liên miên không dứt , chỉ có một ngày duy nhất có nắng, do đó mà người ta quen gọi là thôn Thiên Lệ. Kể cũng lạ, người dân sống ở thôn này chưa bao giờ có người sinh ra đúng ngày nắng đó mà sống qua mười năm, giống như một lời nguyền từ bao đời không thể lý giải.
Những đứa trẻ sinh ra trong ngày chí Dương bị gọi là những kẻ bị nguyền rủa, khi đủ mười tuổi cơ thể bỗng nhiên héo rũ, sinh cơ tiêu tán.
Hồng Lĩnh là một đứa trẻ chín tuổi, khuôn mặt hơi nhợt nhưng rất dễ thương. Cha mẹ hắn dù nhà nhiều anh chị em nhưng hắn được yêu thương cưng chiều nhất. Mỗi ngày hắn thường theo lũ bạn đùa nghịch quanh thôn. Người trong làng mỗi lần nhìn thấy hắn đều đưa ánh mắt thương xót khiến hắn đôi khi khó hiểu về hỏi cha mẹ.
Cha Hồng Lĩnh là Hồng Lam, một thợ rèn có tiếng của thôn, chỉ nói: “Lĩnh Nhi à, là người ta thấy con đáng yêu đó!”
Còn mẹ hắn thì thường tránh đi, không muốn hắn thấy nước mắt đang tuôn rơi.
Ai cũng hiểu Hồng Lĩnh là đứa trẻ bất hạnh, tuổi thọ chỉ mười năm!
Một ngày nọ, Hồng Lĩnh xin cha mẹ theo bạn lên núi săn bắt tiểu thú. Hắn tuy nhìn yếu ớt nhưng trong đám bạn cùng trang lứa nổi bật nhất về tài năng bắn cung, lại thêm vẻ thư sinh tuấn tú khiến nhiều thiếu nữ ái mộ. Hôm nay, Hồng Lĩnh, Lam Bân và Trác Hổ, hai đứa bạn chí thân chuẩn bị cho cuộc săn bắn. Mấy nhà đều là láng giếng nên tình cảm gắn bó, ở bên cạnh chuẩn bị chu đáo lương thực trong mấy ngày đi săn. Lam Bân và Trác Hổ vốn dĩ đã tham gia mấy lần nên tỏ ra rất thoải mái, với chúng không phải lần đầu tiên nên chẳng có gì xa lạ, niềm vui duy nhất là vì Hồng Lĩnh rốt cuộc cũng được tham gia.
“ Hắc hắc, trong mấy anh em ta, Lĩnh đệ tài năng tiễn xạ số một, lần đi săn này chắc chắn sẽ thu hoạch khá hơn nhiều a! “Lam Bân cảm khái, hí hửng nói.
Lam Bân này tuổi cũng thập tam, trong nhóm là kẻ lớn tuổi nhất, luôn tỏ ra chững chạc của bậc huynh trưởng. Hắn có khuôn mặt chữ điền, tóc búi cao, nhìn ra dáng thanh niên lắm.
Trác Hổ đứng một bên hừ giọng: " Chưa chắc, Lĩnh huynh tài năng hơn hẳn chúng ta, nhưng huynh ấy chẳng bao giờ đi săn thì không có kinh nghiệm, đệ sẽ so tài với Lĩnh huynh. Nếu Lĩnh huynh thua thì từ nay không được gần Lam Nhi muội muội.”
Trác Hổ bằng tuổi Hồng Lĩnh nhưng thấp hơn gần một cái đầu, tự nhận em út trong nhóm. Hắn có mái tóc bổ dưa nhìn rất buồn cười, dáng người mập mạp, chắc khỏe.
“Ngươi nói lung tung, Lĩnh huynh sẽ thắng...” Lam Nhi bĩu môi.
Tiểu nữ này là muội muội của Lam Bân, tám tuổi. Mái tóc thắt bím hai bên. Khuôn mặt còn tơ măng, đôi mắt to tròn, trong vắt rất đáng yêu.
Người lớn nghe lũ trẻ nói chuyện thì nhìn nhau cười.
“ Các con tuyệt đối không được đi sâu vào vùng đất cấm, nơi đó có nhiều yêu thú rất đáng sợ, mấy đứa đã nhớ kĩ chưa?” Một người dặn dò thêm.
“ chúng con nhớ rồi, tạm biệt cha mẹ, các cô, các chú..." Lũ trẻ đồng thanh.
*******************************************************
Trong căn nhà nhỏ, cha mẹ Hồng Lĩnh ngồi trên ghế dài, đưa ánh mắt nhìn xa xa, một lát sau Hồng Lam thở dài:
“ Còn một năm thôi, cho Lĩnh Nhi được thỏa mãn những ngày cuối cùng vậy!”
Vợ hắn ngồi bên trở nên kích động, ôm mặt từng giọt nước mắt tuôn rơi.
Trong khu vực khác, lúc này ba đứa trẻ đã tiến vào vùng hoang dã, dọc đường đi Lam Bân giới thiệu về từng khu vực, nơi lãnh thổ của những loài yêu thú cho đám Hồng Lĩnh. Lam Bân khá am hiểu như thổ địa của vùng hoang vu.
Hắn nói:“Rừng này gọi là Thiên Cầm, đi hết rừng này tiến vào đất U Minh. Nghe nói U Minh là nơi thâm sâu cùng cốc, nguy hiểm khó lường, chính là vùng đất cấm mà cha mẹ chúng ta đã cấm không được đặt chân đến. Cuối U Minh sẽ gặp một vực sâu gọi là Hắc Hải. Ta từng nghe trưởng thôn kể dưới vực này tồn tại một loài thiên thú có năng lực hô mưa gọi gió, điều khiển lôi điện, có thể bay lên chín tầng mây, xuống tận đáy biển sâu... “
“ Khu vực này chỉ là rìa của Thiên Cầm lâm, đa phần là nơi sinh sống của Thỏ trắng, Nhím gai đó là yêu thú cấp thấp, bọn này vô hại, thịt ngon, nhưng không có giá trị làm nguyên liệu nên ta phải đi sâu hơn.”
Đi nửa ngày cả bọn đã tiến sâu vào rừng, đến một cái hang lộ thiên, Lam Bân ra hiệu cho cả lũ đi vào.
Hang này khá rộng, bên trong có sẵn mấy dụng cụ nấu ăn, một lu nước lớn, một góc hang thấy ám một đám màu đen như nhọ nồi, chắc chắn là nơi nấu nướng, một xâu thịt rừng phơi khô quăn queo treo lủng lẳng một bên. Ngoài ra các góc hang còn có rất nhiều lá cây khô được phủ một lớp dày, có vẻ như là nơi nghỉ ngơi. Hiển nhiên đây là nơi tạm trú của hội thợ săn trong thôn.
“ Chú Dư Điền không có trong này, chắc chú ấy đang đi hái quả rừng về làm nguyên liệu ủ men rồi. Hắc hắc... Vậy trong khi đợi, các đệ kiếm củi để nấu cơm, ta sẽ săn ít thú về làm đồ mồi a!” Lam Bân không biết nghĩ gì rất hứng thú, chép chép miệng rồi ra lệnh.
Trời dần chiều, bên ngoài mưa tí tách, thỉnh thoảng có tiếng hú dài của bầy vượn vang vọng bốn phương. Ở trong hang, ngồi xung quanh bên ánh lửa bập bùng, có bốn bóng người chỉ mặc khố. Mùi thịt nướng thơm nức, mùi cơm trắng bọc trong lá rừng, mùi rượu trái cây rừng ủ lâu năm hòa quyện cùng mùi ẩm mốc của rừng xanh, thật khiến lòng người khoái hoạt.
“ Ha ha... ta biết thằng bé nhà ngươi thích rượu này nên cất sẵn một hủ, rượu này ta ủ hơn 10 năm đó. Mấy đứa uống ít rất tốt cho sức khoẻ! "
Người đàn ông vạm vỡ, tay bê vò rượu, nhìn Lâm Bân xong liếc qua Hồng Lĩnh, cười ha hả.
“ đa tạ chú Dư Điền!” Bọn trẻ đồng thanh.
NGười đàn ông này người làng gọi là Dư Điền, không phải người bản địa, nhưng đã sống ở đây rất nhiều năm. Hắn không về thôn mà lựa chọn ở trong rừng. Nhờ có Dư Điền, những người thôn Thiên Lệ khi đi săn đều ghé vào trao đổi ngũ cốc lấy rượu. Cũng ko hiểu vì sao rượu của hắn rất ngon, hắn tự gọi là Vô Lượng Tửu, khi uống vào cơ thể mệt mỏi bay đi hết, sảng khoái lạ thường.
*******************************************************
“ Chú Dư Điền! Tiếng gọi thất thanh vang vọng, hai bóng người hớt ha hớt hải vừa chạy vừa kêu. Đó là Lam Bân và Trác Hổ.
“ Đã xảy ra chuyện gì?” Dư Điền từ trong hang lao ra hỏi.
Làm Bân mếu máo: “ Hồng Lĩnh mất tích rồi, huhu..”
“ Khóc cái gì, bình tĩnh nói ta nghe..” Dư Điền lo lắng quát.
“ Không hiểu sao lúc chúng con đang săn một bầy Cự Lộc. Lĩnh đệ truy đuổi con Cự lộc đầu đàn chạy về phía đất U Minh thì không thấy quay về. Chúng con chờ lâu quá mới đuổi theo nhưng không thấy bóng dáng Lĩnh đệ đâu!”
****************
Vài ngày sau, những người đàn ông thôn Thiên Lệ đi sâu vào rừng tìm kiếm Hồng Lĩnh nhưng không có kết quả. Sau đó người ta cho rằng Hồng Lĩnh đã rơi xuống Hắc Hải Vực mất tích nên cả bọn kéo nhau về. Mẹ của Hồng Lĩnh khóc đau đớn, chỉ có cha hắn đôi mắt khắc khổ, ngồi im lặng lẽ ngửa mặt lên trời, vẻ mặt đầy ai oán.
Trên một bãi đá, một bóng người gầy gò ngồi lặng lẽ, trên người chỉ mặc khố. Khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng đôi mắt tinh anh. Mái tóc dài phủ quá vai, nhìn qua thì nhận thấy có đôi nét giống Hồng Lĩnh, kẻ vốn tưởng đã tan thây khi rơi xuống vực.
“Ta tưởng rằng số mệnh đã định phải chết khi thập niên, đã lựa chọn lao xuống vực sâu nhưng cuối cùng số phận lại không thay đổi”.
Vốn dĩ ngày đó khi đuổi theo con cự lộc, Hồng Lĩnh tiến sâu vào U Minh, ở đó hắn thấy một nghĩa trang. Đi sâu vào nghĩa trang bắt gặp một tấm bia đá lớn, đọc dòng chữ tấm bia ghi “ nơi yên nghỉ của những đứa trẻ bị nguyền rủa” . Hắn kiểm tra từng tấm bia mộ phát hiện một sự thật động trời, những kẻ kia đều mười tuổi, đều sinh ra đúng ngày như hắn, hắn bỗng hiểu ra tại sao người khác nhìn hắn với ánh mắt thương hại. Một đứa trẻ bỗng nhận ra cuộc đời hắn ngắn ngủi thì không biết nghĩ gì, nhưng Hồng Lĩnh lại có một suy nghĩ rất đáng sợ. “ Trời muốn chọn lựa ngày ta chết, ta không cam tâm, dù chết ta cũng tự chọn cái chết cho mình”. Hắn trong đầu quyết định lao xuống vực.
Sau khi tỉnh lại và sống sót một cách kỳ lạ thì hắn ngửa mặt lên trời chửi bới một hồi. Sau đó lại ngồi trầm ngâm một lúc, hắn nhận ra khi rớt xuống cơ thể trôi theo dòng nước rốt cuộc bị cuốn lên một bãi đá. Dưới Hắc hải vực tối đen, mắt thường không thể nhìn thấy cái gì xung quanh, hắn cố gắng nheo mắt nhìn quanh khám phá ra một tia sáng mờ ảo phát ra ở một vị trí nào đó,thật sư cũng may hắn có đôi mắt rất tinh của một thợ săn bẩm sinh nên mới nhìn ra thứ ánh sáng mờ nhạt đó, hắn men theo vách đá tiến về phía nguồn sáng, càng đến gần nguồn sáng càng mạnh, cảnh quan dần dần rõ ràng hơn. Hắn khám phá ra ánh sáng xuất hiện từ trong một hang động rộng lớn. Tiến sâu vào hang động nhìn thấy một bộ xương quái thú to lớn đến vài chục trượng, thân dài như rắn, lại có 4 cái xương chân, móng sắc như dao. Trên đầu có cặp sừng cong vút, toàn thân bộ cốt tỏa ra ánh sáng nhạt như bạch ngọc.
“A, đây là gì? Chẳng lẽ thần thú trong truyền thuyết?”
Hồng Lĩnh há hốc mồm, sau đó nhíu mày suy nghĩ: “ như vậy những người trong làng kể về con quái vật kia chính là nó, nhưng có vẻ nó chết cũng đã lâu rồi, ta thường nghe về loài Hải Long, đây là một bộ xương rồng a.” Hắn cẩn thận đứng xa xa dò xét cẩn thận, xác định không có gì nghi vấn mới dám tiến gần lại. Sau khi kiểm tra một hồi không phát hiện có điểm gì lạ, hắn nhìn xung quanh hang động, một lúc sau hắn thất vọng thở dài “ta tưởng gặp được cơ duyên rồi chứ” rồi cười khổ lắc đầu. Hắn cũng không bỏ đi, chọn luôn cái động làm chỗ ở. Hắn ngồi ôm gối ngắm nhìn bộ xương, bất giác lòng đầy bi thương thốt lên: “ ta cũng sắp chết, sẽ có một ngày cũng chỉ còn bộ xương khô như ngươi, vậy lựa chọn chết bên ngươi cũng là có duyên a!”
Vài tháng sau đó...
Đêm... Hồng Lĩnh đang ngồi khoang chân ngắm nhìn cốt bộ, trong ánh lửa lập lòe hắn cười hàn huyên với bộ xương, mấy tháng nay hắn đã xem đó là người chia sẻ tâm t.ư của hắn. Ngoài trời vốn dĩ mưa không ngớt, bất chợt không gian im lặng, tiếng mưa gió thét gào chợt tắt. “ Trời hết mưa rồi?” Hắn bật dậy lao ra, nhìn lên bầu trời. Một mảnh khuyết nguyệt hồng sắc lấp ló sau áng vân, vân vụ xoay tròn, Nguyệt tinh sau khi xua tan đám vân vụ càng ngày càng sáng, hình dạng cũng trở nên tròn trịa. Trong cơ thể Hồng Lĩnh dường như có một thứ ánh sáng trắng thoát ra, mờ nhạt chảy về phía mặt trăng. Hắn cảm nhận cơ thể đang tiêu tán. “ Đến rồi!” Hắn nước mắt rơi, rồi cười như điên như dại... trừng mắt nhìn về phía mặt trăng, ánh mắt đầy lửa hận. “ aaaaa.... ngươi tuyệt đường sinh ta, đến xương cốt ta cũng ko còn gì, chẳng lẽ từ nay Hồng Lĩnh ta biến mất khỏi thế gian không một chút hoài niệm thật ư?”
Ánh sáng đỏ càng ngày càng mạnh, một lực hút điên cuồng lao thẳng về phía Hồng Lĩnh.
Bỗng nhiên...
Một nguồn ánh sáng tím từ đâu lao thẳng về phía ánh sáng đỏ,hai luồng sáng một tím một đỏ như đang chiến đấu với nhau, giằng xé giữa trời không tạo nên những tiếng rầm rú kinh thiên động địa.
Hồng Lĩnh ngạc nhiên vô cùng, cảm thấy từ khi ánh sáng tím kia xuất hiện cơ thể hắn đang hồi phục lại, hắn đưa mắt nhìn về nguồn gốc ánh sáng tím. Chỉ thấy tím sắc từ trong hang động rõ ràng là từ cái đầu rồng.
Không phải, là một vật thể tím sắc trong miệng con rồng đã há ra từ bao giờ. Miếng kim loại tím sắc thoát ra khỏi miệng rồng rồi to dần, ánh sáng tím nở rộ soi sáng cả hang động, một cây cung tím biếc xuất hiện!
Xung quanh cung này, quang mang bắn ra từng ký hiệu kỳ lạ tím biếc, cây cung bỗng bắn thẳng về phía mi tâm Hồng Lĩnh.
Vút!
Nhanh đến mức Hồng Lĩnh không kịp nhận ra. Trên cánh tay hắn xuất hiện một ấn ký hình cung màu tím. Một nguồn năng lượng bất tận sôi trào trong cơ thể hắn, tâm trí hắn trở nên mê man, tựa hồ như xỉu đi, hai tay bỗng vô thức giơ lên bắt quyết, một chỉ lực tím sắc bắn thẳng lên tinh nguyệt.....
*************************************************************
Last edited: