D
Deleted member 48142
Guest
Gửi đến Anh, người Tôi đã từng thương.
Có lẽ không nhiều may mắn những lời này Anh sẽ đọc được, nhưng chỉ là muốn viết một lần để buông lơi quá khứ!
Tôi không dùng từ "yêu" bởi yêu cũng chỉ là yêu thôi, còn "thương" là cả tình yêu và trách nhiệm; nghĩa là Tôi đã yêu Anh bằng cả trái tim mình và Tôi không nuối tiếc vì điều đó.
Tôi đã rất nhiều lần tự hỏi bản thân mình, cũng đã rất nhiều lần ngờ vực bản thân, Tôi đã không tốt ở điểm nào, Tôi đã làm gì sai; thế đấy, những câu hỏi ấy lâu lâu lại lặp lại trong Tôi. Chia tay nhau, không một lý do, không một câu nói rõ ràng, mọi thứ hết sức mơ hồ vậy đấy, kết thúc câu chuyện một năm qua trong hụt hẫng. Những viễn cảnh nên thơ, những ước mơ xây dựng từ tình thương và trách nhiệm bây giờ đã thành vô nghĩa, Tôi lúc ấy gần như tan vỡ, những kế hoạch Tôi vạch ra, chỉ còn hơn 10 ngày nữa Tôi bắt đầu thực hiện, thế nhưng, thất bại. Tôi mất Anh! Tôi buông tay! Tôi không níu kéo, bản thân là đứa con gái có cái "tôi" quá lớn, Tôi chỉ khóc 2 lần, sau đó lao vào công việc và sách vở, Tôi lấy lại cân bằng cuộc sống. Thì ra, Tôi yêu Anh, không có Anh Tôi vẫn sống tốt. Cái này phải cảm ơn một người khác đã dạy Tôi cách sống tự lập dù cho có người yêu thương.
Cũng như mọi hôm, Tôi lang thang trên đường phố, những suy nghĩ vẫn vơ lại xuất hiện, Tôi nhận ra Tôi là kẻ vô tâm nhất trên đời...
Tôi ích kỷ lắm, chưa bao giờ hỏi Anh, "Anh thích gì?" Chưa bao h hỏi khi cùng hẹn hò với Anh "Anh muốn đi đâu?". Mà chỉ mỗi Anh biết Tôi thích gì, thích đi đâu và cứ chiều theo sở thích của Tôi như thế... Đưa Tôi gặp bạn bè Tôi, đưa Tôi đi nghe Trịnh hát Trịnh...
Tôi chỉ nói về bản thân mình mà chưa bao giờ hỏi Anh, sở thích là gì, yêu ghét cái gì... Tôi hoàn toàn mơ hồ về Anh.
Đến bây giờ Tôi mới nhận ra, mình chỉ hướng về phía trước, cứ để Anh phải chạy theo Tôi như thế. Tôi chạy nhanh, Anh cũng phải chạy nhanh để kịp Tôi; Anh mệt, Anh chầm chầm bước đi, khi Tôi quay lại thì.... Tôi mất Anh.
Bây giờ, mọi thứ đã không còn gì nữa, Tôi cũng không còn hi vọng cho một tình cảm thay đổi; chỉ muốn gửi đến Anh lời xin lỗi, muộn màng!
Cầu mong anh hạnh phúc, nhưng Tôi sẽ không vui đâu...
Có lẽ không nhiều may mắn những lời này Anh sẽ đọc được, nhưng chỉ là muốn viết một lần để buông lơi quá khứ!
Tôi không dùng từ "yêu" bởi yêu cũng chỉ là yêu thôi, còn "thương" là cả tình yêu và trách nhiệm; nghĩa là Tôi đã yêu Anh bằng cả trái tim mình và Tôi không nuối tiếc vì điều đó.
Tôi đã rất nhiều lần tự hỏi bản thân mình, cũng đã rất nhiều lần ngờ vực bản thân, Tôi đã không tốt ở điểm nào, Tôi đã làm gì sai; thế đấy, những câu hỏi ấy lâu lâu lại lặp lại trong Tôi. Chia tay nhau, không một lý do, không một câu nói rõ ràng, mọi thứ hết sức mơ hồ vậy đấy, kết thúc câu chuyện một năm qua trong hụt hẫng. Những viễn cảnh nên thơ, những ước mơ xây dựng từ tình thương và trách nhiệm bây giờ đã thành vô nghĩa, Tôi lúc ấy gần như tan vỡ, những kế hoạch Tôi vạch ra, chỉ còn hơn 10 ngày nữa Tôi bắt đầu thực hiện, thế nhưng, thất bại. Tôi mất Anh! Tôi buông tay! Tôi không níu kéo, bản thân là đứa con gái có cái "tôi" quá lớn, Tôi chỉ khóc 2 lần, sau đó lao vào công việc và sách vở, Tôi lấy lại cân bằng cuộc sống. Thì ra, Tôi yêu Anh, không có Anh Tôi vẫn sống tốt. Cái này phải cảm ơn một người khác đã dạy Tôi cách sống tự lập dù cho có người yêu thương.
Cũng như mọi hôm, Tôi lang thang trên đường phố, những suy nghĩ vẫn vơ lại xuất hiện, Tôi nhận ra Tôi là kẻ vô tâm nhất trên đời...
Tôi ích kỷ lắm, chưa bao giờ hỏi Anh, "Anh thích gì?" Chưa bao h hỏi khi cùng hẹn hò với Anh "Anh muốn đi đâu?". Mà chỉ mỗi Anh biết Tôi thích gì, thích đi đâu và cứ chiều theo sở thích của Tôi như thế... Đưa Tôi gặp bạn bè Tôi, đưa Tôi đi nghe Trịnh hát Trịnh...
Tôi chỉ nói về bản thân mình mà chưa bao giờ hỏi Anh, sở thích là gì, yêu ghét cái gì... Tôi hoàn toàn mơ hồ về Anh.
Đến bây giờ Tôi mới nhận ra, mình chỉ hướng về phía trước, cứ để Anh phải chạy theo Tôi như thế. Tôi chạy nhanh, Anh cũng phải chạy nhanh để kịp Tôi; Anh mệt, Anh chầm chầm bước đi, khi Tôi quay lại thì.... Tôi mất Anh.
Bây giờ, mọi thứ đã không còn gì nữa, Tôi cũng không còn hi vọng cho một tình cảm thay đổi; chỉ muốn gửi đến Anh lời xin lỗi, muộn màng!
Cầu mong anh hạnh phúc, nhưng Tôi sẽ không vui đâu...
ôi tổ quốc 
Nhà các hạ to, cao, dài, rộng thế ai mà phá nội 


