[Thơ] Thao thức - Nguyễn Thành Sáng


Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 31 Images?q=tbn:ANd9GcSOlZ_-rf0y6zv8msZjfix90tlXy7YQhHOFvXJaAJRxK255vKR_



Nỗi Niềm Dĩ Vãng

Sinh tố bịt đặt rồi tủ lạnh
Chờ sáng mai sẽ đến lùa ra
Cứng còng, lạnh ngắt đó nha
Mang đi giao mối để mà kiếm cơm!

Cảnh khốn khó sớm hôm vất vả
Chỉ bấy nhiêu mà cả gánh lo
Buổi nào cúp điện bất ngờ
Sờ tay mềm nhũn, sầu lơ trở về

Ngày hôm đó bốn bề như tối
Giữa con tim nhức nhói làm sao
Chi tiêu vẫn cứ tuôn trào
Bạc thì lại chẳng thu vào một ten!...

Nhiều bửa sáng lẹ đem hàng đến
Vừa ngọt ngào thân mến, vừa than
Tại vì ế quá đó anh
Nên đành tạm nghỉ thời gian, đừng buồn

Lủ khủ năm lại vương cái nữa
Phải nhanh chân kiếm chỗ giao liền
Kẻo mai thu nhập ít tiền
Khó khăn chồng chất, nỗi niềm ưu t.ư

Có những chiều qua giờ mệt mỏi
Quán bên đường tính tới tính lui
Làm sao thoát được cảnh đời
Mảnh thuyền nghiêng ngã, lờ trôi giữa dòng

Tình thê tử tấc lòng yêu dấu
Khiến mãi hoài đau đáu lo toan
Sợ trăng khuất bóng đầu non
Mịt mờ, ảm đạm, lối mòn dấu chân…



24/8/2017
Nguyễn Thành Sáng
 

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 31 Images?q=tbn:ANd9GcTFIewsIJuhabuPw7tH5GqcL4rEnz284-sSh4xqz3ZhN42VR0ra


Phù Vân Với Trăng

Chiều cuối hạ phương trời bên ấy
Nhìn lá vàng cuốn lại chờ rơi
Lòng anh cảm thấy sầu tơi
Trầm ngâm nghĩ ngợi chuyện đời thế nhân!

Cảnh dâu bể muôn phần thay đổi
Kiếp con người sớm tối bèo mây
Mới vừa nhìn thấy đâu đây
Chỉ trong khoảnh khắc xa bay khuất mờ

Vòng danh lợi vật vờ trước mặt
Kẻ đạt thành, kẻ mất hôm kia
Tợ như một ánh trăng khuya
Khi treo đỉnh núi, lúc về lưng non

Mới đó mà hoàng hôn đã điểm
Bánh xe đời một chuyến đi qua
Giờ đây cảm thấy xót xa
Nghẹn cho chạnh khuyết để mà đớn đau

Thu chưa đến, lá sầu đã có
Chỉ ít ngày theo gió lìa cành
Một thời lủng lẳng tươi xanh
Mai nầy biến đổi thôi đành rụng đưa!…

Cảm xúc lắm vần thơ dào dạt
Chứa chan niềm chất ngất yêu thương
Tợ như chiếc bóng bên đường
Âm thầm lặng lẽ, nỗi buồn trong tim

Tôi một cánh, cánh chim sớm gãy
Suốt chuỗi dài bóng tối phủ giăng
Tấc lòng hướng vọng xa xăm
Phù vân vẫn hiểu! Nhưng trăng vẫn tìm!


25/8/2017
Nguyễn Thành Sáng
 

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 31 Images?q=tbn:ANd9GcRScjuYFRRfhBBmAfdmKHeN-v9J1UlZFAb77GQdtZ15nDKptGwP


Bức Ảnh Hoàng Hôn

Đây hoàng hôn! Bức ảnh hoàng hôn
Đang chầm chậm khuyết mòn sau núi
Trên vầng mây xám lờ trôi
Dưới hoa cỏ lá chơi vơi đứng nhìn!

Đã sắp cạn chữ tình của nắng
Thuở trần gian lai láng trải hồng
Phả tan lạnh lẽo giá đông
Đẩy mầm sự sống theo dòng thênh thang…

Nay cũng lúc rụng tàn lặng lẽ
Chuỗi phù vân đến để rồi đi
Tấm thân trước có những gì
Thì kia cũng vậy chẳng chi đổi dời

Tròn với nóng một thời luân chuyển
Sáng trưa chiều hiển hiện thân quen
Để rồi trả lại màn đêm
Trăng sao lóng lánh thay đèn canh thâu!

Cuộc tuần hoàn bể dâu thế sự
Mới hôm nào lữ thứ bôn ba
Tiếng lòng dào dạt ngân nga
Giờ đây thui thủi dưới tà quạnh hiu…

Ai chan chứa thật nhiều kỷ niệm
Ai mãi hoài lưu luyến, vấn vương…
Có nghe trong dạ gợn buồn
Cho thương, cho nhớ con đường ngày xưa?!...



27/8/2017
Nguyễn Thành Sáng
 

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 31 Images?q=tbn:ANd9GcS67oTeuqRNJzHK0GhaLN_rTlBOfg6_z2T6rx1hyewO5pQ2_nnr


Em Đi Trong Mưa

Trời nặng hạt sao em không ghé đụt
Lại lang thang cho đẫm hết thân ngà
Phải chăng đó mang quá nhiều buồn bã
Nên mặc tình mưa gió buổi chiều nay!

Vẫn âm thầm, vẫn lặng lẽ bước đi
Đôi nhòa nhạt nghĩ gì không nhấp nháy
Môi thâm tím dưới dòng mưa tuôn chảy
Mím chặt vào nhưng lại mếu từng cơn

Hình như em đang khóc hoặc đang hờn
Bởi trăng lặn đầu non gieo ảm đạm
Để giờ đây tấc lòng bao u ẩn
Chỉ thấy toàn oán chán với thương đau

Phải vậy không? Hay bởi tại vì sao?
Lại xui khiến má đào thôi ửng sắc
Cả màu thu phủ trùm lên ánh mắt
Dạ thẫn thờ dẫm nát mảnh hồn xanh

Hai bên đường thỉnh thoảng giọt rơi nhanh
Theo ngọn thổi rung rinh nhành lá đổ
Như chia sẻ cảnh tình người trắc trở
Thả nỗi niềm trên phố hạt mưa sa!…

Hãy quay lưng trở lại hỡi em à!
Đừng nghẹn nữa kẻo mà thêm buốt tái
Chẳng gì đâu dưới khung trời ngoài ấy
Chỉ dập dồn nước chảy ướt chân thôi

Ai không từng héo hắt với tả tơi
Từng trông đợi và rồi ôm khổ lụy
Mà dòng đời mông mênh như mặt bể
Có bao giờ sớm xế…Lặng yên đâu.



28/7/2017
Nguyễn Thành Sáng
 

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 32 Images?q=tbn:ANd9GcQ7-KPeBKm0O52oEDzQZs8eqLTr-o6ON5oCsS-SMDdtUUIktmVw


Ý Nghĩa Gì Đâu

Cạnh lề cỏ em gục đầu ngồi đó
Mái nhung huyền buông xõa, mặc tình buông
Tận xa xa hướng thẳng cuối con đường
Bầu yên tĩnh hòa buồn theo thế sự!

Duyên cớ gì đã làm cho em đau khổ
Để một mình trăn trở ở nơi đây
Chẳng màng chi ngoài cả một vòng tay
Như bao khối u hoài riêng thổn thức

Có phải chăng tấc lòng đang ray rứt
Một lỗi lầm nhức nhói cả tâm can
Hoặc yêu đương gặp nghịch cảnh lỡ làng
Giờ héo hắt, võ vàng bên vắng lặng?

Hay ước vọng cuộc đời rơi hụt hẫng
Khiến loang tràn chán nản tận buồng tim
Giữa bốn bề quạnh quẽ phủ im lìm
Niềm tha thiết rụng chìm trong ánh lệ

Chỉ âm thầm, lạnh lùng, không kể lể
Nắng thưa rồi đến xế vẫn mình ta
Sắc tím mờ rũ cánh một loài hoa
Trơ trọi bóng vẫn là trơ trọi bóng!…

Hai mươi năm trước một chiều gió lộng
Dưới khung trời chút nóng rải lưa thưa
Tôi một kẻ cũng đứng trước mịt mờ
Lòng nặng trĩu trên bờ sông cuộn chảy

Hình ảnh đó có giống em không đấy
Sao cũng ngồi, nhưng lại ngẩng lên cao
Bởi hiểu rằng có ý nghĩa gì đâu
Trước trắc trở mà sầu ôm níu mãi...


30/8/2017
Nguyễn Thành Sáng
 

95-23.jpg



"Tôi chưa hề biết làm thơ, khoảng đầu năm 2015
xúc động mạnh sau khi tìm thăm và nghe "Người Ấy"
kể lại là đã có thời gian dài chờ đợi tôi năm xưa...
Tự nhiên cảm thấy như bị choáng một chút và biết làm
thơ cho đến nay, thơ có phần khá lai láng.
Do đó ở nơi tôi có niềm tin cao về chuyện huyền bí
linh thiêng, tin kiếp xưa có lẽ mình là nhà thơ, nay có dịp nhập
hồn xưa về xác trần kiếp nầy hầu có điều kiện khuây khoả
buổi xế hoàng hôn, góp phần hiến ích cho đời...
Tôi tự đặt danh hiệu "Hồn Lang" cho mình vì lẽ đó..."


Việt Nam, Cần Thơ 03/11/2020
Nguyễn Thành Sáng.



giphy.gif

Cám Ơn Tình Xưa

Chẳng ngờ! Tôi trở thành Thi Sĩ
Biết ngắm sương rơi dưới nguyệt thề
Để hiểu nỗi buồn trong giá lạnh
Cảm đời ảm đạm với ai bi

Biết vọng trăng thanh đã khuất mờ
Để ngàn thương nhớ thuở còn thơ
Vô t.ư cánh lượn bên bờ suối
Chẳng chút bâng khuâng, chẳng thẫn thờ

Biết nhìn lờ lững dòng sông chảy
Để thấy quanh đây chuỗi tháng ngày
Biển sóng chập chùng theo gió lộng
Sớm chiều luân chuyển, một vòng xoay

Biết xem mây xám níu trời xa
Để luyến lưu cho một ánh hồng
Mới đó vầng dương bừng sáng toả
Phù du một thoáng, lịm tàn đông

Thổn thức dâng cao, hóa nhịp đàn
Từng hồi trổi khúc, vạn âm ngân
Trải khuya cô tịch, vào thao thức
Cảm xúc lâng lâng vượt vút tầng…

Bởi nhờ hình bóng của yêu đương
Canh cánh lòng tôi suốt đoạn đường
Rồi một chiều kia, hồn trở gót
Tìm về bến cũ uống trăng sương

Ôi hỡi! Chẳng ngờ em đợi tôi
Một luồng chấn động tận xa xôi
Xé màn bao phủ hằng muôn cảm
Hồn Sĩ ngàn xưa... trở lại đời

Nhập vào chiếc ảnh nghẹn cô đơn
Để mãi từ đây có nhạc đờn
Mỗi khắc ngân nga niềm dĩ vãng
Ru sầu héo hắt dịu từng cơn...


16/6/2016
Nguyễn Thành Sáng
 

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 32 Images?q=tbn:ANd9GcS527-ZnfjyMQrY6o0MT9jwZD_qKjcDXqHsZjcTuYr9A98VeTly


Nỗi Niềm Dưới Hoàng Hôn

Ông tìm gì? Tìm ai? Mà mấy lượt
Đảo lòng vòng phía trước lại ra sau
Nét thâm trầm dưới vầng trán hằn sâu
Thoảng chút ửng sắc màu thu ảm đạm!

Chợ quê nhà đang từ từ lụn nắng
Phố thưa dần, như nặng vẻ đìu hiu
Suốt cả ngày nhộn nhịp biết bao nhiêu
Giờ loáng thoáng liêu xiêu vài mệt mỏi

Dừng xe lại đậu lề rồi bước tới
Băng đá vừa mới nguội lúc chiều nay
Ông ngồi xuống, thong thả đặt bàn tay
Bỏ vào túi, móc ngay ra gói thuốc

Khói thuốc tỏa trên đóm tàn của lửa
Quyện nỗi niềm nhung nhớ thuở ngày xanh
Bóng thời gian thắm thoát vội trôi nhanh
Nay tất cả đã thành ra dĩ vãng

Nhưng sao mãi ở ông còn hụt hẫng
Trắng mái rồi mà chẳng thấy yên vui
Tấc lòng luôn hướng vọng cõi xa xôi
Cho cứ phải từng hồi bao lưu luyến…

Để hôm nay trôi qua hơn nửa tiếng
Trăm ảnh hình kỷ niệm của năm xưa
Lại trở về theo ngọn gió đong đưa
Ẩn hiện đó, vật vờ nơi ánh mắt…

Đứng dậy đi dưới hoàng hôn nhạt tắt
Một tâm hồn chất ngất những yêu thương
Cớ vì sao ông cứ mãi vấn vương
Để thỉnh thoảng chạnh buồn trong lặng lẽ?!...


3/9/2017
Nguyễn Thành Sáng
 

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 32 Images?q=tbn:ANd9GcS2vxZBImt5zJk0D4kYsOmLARioSSets3cq7oHkMzQ6mUddHx2ISw


Nỗi Lòng Của Em

(Thơ liền âm-Tác Giả Nguyễn Thành Sáng)

Em nghĩ ngợi và rồi em quyết định
Cố vùng lên bản lỉnh bất thình lình
Mang vương vấn bóng hình đầy bịn rịn
Đặt cõi lòng phủ kín một niềm tin!

Dẫu ảo ảnh chữ tình đang xính vính
Khiến bao lần chấn chỉnh, trái rung rinh
Bởi thái dương dần in vào cõi tịnh
Mơ sẽ chìm suy thịnh rụng bình minh

Ngày trăn trở, phập phình loang mảnh mịn
Gác chuyện đời toan tính, chuỗi nhục vinh
Đêm héo hắt, nép mình chờ nhinh nhỉnh
Rộ ánh vàng, trầm tĩnh ngắm lung linh

Có những chiều xập xình loang vọng thính
Chán ồn ào, nhẫn nhịn điểm tô xinh
Không chật bó, thùng thình hay lỉnh kỉnh
Chỉ gọn gàng, cổng chính tránh tinh tinh!

Dãy thời gian trường chinh trong câm nín
Chẳng đảo chao luýnh quýnh trước chình ình
Mặc kệ người chùng chình hay say xỉn
Vẫn nhẹ nhàng thủng thỉnh tự thông minh…

Từ sẫm tối lân tinh gieo hoàn chỉnh
Trả dương trần rủng rỉnh hoặc điêu linh
Dầu nhạt nhẽo lặng thinh hay hóm hỉnh
Chỉ âm thầm khẳng định bởi đinh ninh…

Ai khát vọng cung đình trên thượng đỉnh
Ai ước mơ sang xịn bước đăng trình
Còn riêng em “Cánh Quỳnh” nơi khung tĩnh
Nghĩa đá vàng chặt dính mảnh hồn linh…


18/7/2018
Nguyễn Thành Sáng
 

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 32 Images?q=tbn:ANd9GcRbjuUUVnCRO0b3q2Qx4vxn8Xk5RMQcZOqXMDyLebdtb7T36yP5

Còn Đâu Trái Thắm
Để Chờ Tặng Nhau

Còn chi để kiếm, để thăm
Cho dầy nỗi nhớ, cho thầm nỗi mong
Từ ngày em vội lấy chồng
Là tình ta rụng xuống dòng nước trôi!

Tôi mang da diết ngậm ngùi
Nhìn lam lơ lửng giữa trời rã tan
Cả bầu lóng lánh ánh trăng
Hóa thành sẫm tối phủ màn đêm đen

Ôi! Ngàn nhức nhói con tim
Bao lần lặng lẽ bước tìm…Gì đây!
Lang thang dưới ngọn heo may
Hứng vàng lả tả rải dài lối đi

Hết rồi tiếng hẹn câu thề
Thôi chờ, thôi đợi em về, em qua
Thôi thư nhung nhớ ở xa
Gửi đò mang tới để mà…Của anh!...

Giờ đây dâu bể phũ phàng
Cô đơn góa phụ, võ vàng tâm t.ư
Sớm hôm chiếc bóng bên bờ
Dạ sầu thui thủi, thẫn thờ niềm sương

Lòng tôi cảm thấy chạnh buồn
Nghe vương vấn thuở, nghe thương cảnh đời
Muốn ghì kéo cái xa vời
Đặt vào trong đó một thời ái yêu

Tiếc nay bến vắng cô liêu
Bốn bề cảnh vật tiêu điều xác xơ
Cỏ hoa héo rũ vật vờ
Còn đâu trái thắm để chờ tặng nhau...



4/9/2017
Nguyễn Thành Sáng
 

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 32 Images?q=tbn:ANd9GcSDbY7IVbH3mRN9BngKVLudxGW2Y3BSzT6rWc9Kz70bm-aCLko8lQ


Còn Đâu Để Mà…

Sắc thu ửng ánh lệ sầu
Lặng im em đứng thật lâu…Như là
Chờ nghe tiếng của “Người ta”
Dẫu hờn, dẫu trách cũng xoa ngậm ngùi

Bởi vì đã chết trong tôi
Còn đâu có nữa những lời cùng ai
Nên đành mặc “ấy” ở đây
Bán buôn lo bán…Thở dài làm chi!

Đêm qua khuất mất ảnh thề
Non ngàn mờ mịt, đường về tối tăm
Màn đen phủ kín dấu chân
Xót xa lữ khách, muôn phần ước mong

Người yêu bỗng chốc có chồng
Trời ơi! Đau đớn cõi lòng biết bao
Vậy mà chẳng hiểu vì sao
Cho đầy uất hận, tuôn trào máu tim…

Ôm buồn đứt sợi tơ duyên
Âm thầm từ giã, cố yên nỗi niềm
Giờ nầy em lại qua tìm
Khiến tôi phải vướng bận thêm…Cái gì!...

Rồi thì lặng lẽ em đi
Hướng theo héo hắt kéo lê bóng tình
Chạnh nghe thương nhớ ảnh hình
Ngàn yêu em tặng cho mình đó nha…

Lan ơi! trăng đã rụng tà
Dòng sông diệu vợi cách xa nẻo bờ
Còn đâu da diết đợi chờ
Còn đâu bến mộng… Để mà không lơ.


5/9/2017
Nguyễn Thành Sáng
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top