Thi nữ ơi! hôm nay nghĩ đến nàng Hừng sáng sớm, lẹ làng ta tỉnh hẳn Không gian nầy, lẳng lặng hòa thư thản Trải vần thơ gửi tặng đến riêng nàng
Muốn nói với nàng rằng! hồn ta gió! Nên đã từng đây đó giữa muôn phương Nơi đi đến trăm đường như mở ngỏ Bởi vì là cánh gió của trùng dương
Mấy hôm rày vấn vương thơ thi nữ Bước âm thầm lữ thứ ghé thăm nàng Tim mê say, nhịp nhàng theo hơi thở Rồi ngân nga tở mở đọc thơ vàng
Nghe xúc cảm! Bởi hồn ai đẹp quá Bờ vai nhỏ vươn ra truyền hơi ấm Giúp cho người yên bóng, khỏi xót xa Tựa đi anh! em mà! tình sâu thẳm!
Ta cảm động trước tâm hồn rắn rỏi Chuyển lẹ làng, phơi phới những vần thơ "Chị đây nè! em chờ nghe chị nói Chớ dật dờ, thả vội chuyện bâng quơ!"
Ôi! thi nữ hồn thơ! Vừa quen biết Hồn của nàng tinh khiết, đẹp làm sao! Lời của nàng ngọt ngào nhưng mãnh liệt Đối sự tình, hiểu biết, khéo làm sao!
Thấy cõi lòng từng phút cuộn trào dâng Nhìn hay hay, lâng lâng niềm xúc cảm Giúp nhẹ nhàng thư giản nỗi bâng khuâng Vơi khuây khoả muôn phần chìm u ẩn…
Ta xin lỗi bao lần chân lặng lẽ Chẳng được mời mà ghé lại thăm vườn Và vô tình chẳng vươn tay điểm lẹ Chữ "thích" hồng, nét vẽ của thân thương
Bởi mê say ánh dương nơi khuôn ngọc Cạn vần thơ khiến trằn trọc tim ta Nên âm thầm lướt qua trong thoáng chốc Rồi thu hình chuyển lốc khuất trời xa! Khiến bây giờ ê a, nàng trách ta!
Nguyễn Thành Sáng
TA CHIA
Ta chia một chén rượu sầu Gởi người tri kỉ một câu ân tình Nâng niu một ánh trăng thanh Một cơn gió nhẹ vô tình thoảng qua
Biết lòng người lạc phương xa Kéo về chốn cũ ngân nga câu thề Yêu thơ chẳng ngại khác quê Tâm giao người nhớ hãy về chốn ni...
Ôi đất lạnh! Từ từ ôm xác Mẹ
Dưới lòng sâu lặng lẽ mảnh vô tri
Mặc nắng mưa, sớm, trưa, chiều bóng xế
Chỉ dương trần ngấn lệ nhớ người đi!
Kể từ nay, Mẹ sẽ không còn buồn
Thôi lo nghĩ, sầu thương vương ánh mắt
Hết trở trăn trầm mặc hướng mây sương
Lo con đứa nẻo đường mang héo hắt
Bởi con đàn, đứa khôn, còn đứa dại
Đứa cảnh đời phơi phới, đứa lầm than
Tình của Mẹ. vầng trăng nơi bốn cõi
Sao chẳng về bóng tối thả vầng thanh!
Nên nhìn Mẹ như luôn màu ảm đạm
Mảnh trăng sầu sâu thẳm tận xa xôi
Mây vụt qua để rồi từ vạn dặm
Cũng bay về che sẩm bóng mà thôi
Con canh cánh trong lòng nhìn thấy Mẹ
Vệt kéo dài vầng trán của chiều thu
Lúc Mẹ vui âm u đà tan mất
Khi Mẹ buồn chất ngất nỗi sầu ưu
Mẹ hay đau, anh em con lo lắng
Bao chuỗi dài năm tháng chảy dòng sông
Lúc thủy triều nước rong không hụt hẩng
Khi cạn nguồn, trống vắng một trời đông….
Tất cả thứ giờ đây không còn nữa
Trăng rụng rồi bao thuở gió đong đưa
Hết ưu t.ư nhìn Mẹ hiền trăn trở
Và mất vầng sáng tỏ phủ đêm khuya!
Từ xa xa, con đường mòn hun hút
Những mảng xanh chen chúc thẩn thơ nhìn
Chẳng gió về rung rinh bờ lá đỏ
Giống giăng đầy đây đó một buồn tênh!
Tôi bước đi trên khoảng dài vắng lặng
Tìm thả sầu sâu lắng cõi mênh mông
Thân không mang mà lòng như nằng nặng
Lắc lư hoài trên sóng một dòng sông
Trăng năm xưa soi sáng cả một vùng
Có mây lững, gió hun dài trên má
Dưới canh đêm, ngân nga lời trầm bỗng
Tiếng yêu thương ủ mộng chốn trời xa
Theo ngày tháng thủy triều lên xuống mãi
Bóng thời gian thay đổi sắc con thuyền
Rồi mấy lượt truân chuyên dòng nước chảy
Như chưa hề thoáng lặng, bến sông yên!
Một đêm giông, tả tơi nơi biển loạn
Thuyền trưởng nầy đã rớt dưới trùng dương
Một cánh chim trên đường nay đứt đoạn
Để cả đoàn chới với cuộc tang thương
Giữa chập chờn, lắc lay ngàn sóng vỗ
Chuỗi hành trình bão tố chẳng dừng cơn
Lộng xoay hoài, cuốn vờn bao cánh nhỏ
Sức cố chèo, vượt thoát đến hoàng hôn…
Nầy đây! Quả tim hồng đang mãnh liệt
Nhịp ân tình tha thiết nhớ năm xưa
Nghẹn đau thương trăng vừa rơi suối biếc
Trên lối mòn da diết nhỏ sương khuya!
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.