Linkin Park
Phàm Nhân
- Fargis! Ta không hiểu làm sao một người đàn bà lại có thể dâng hiến cho một kẻ đàn ông không phải là chồng mà lại không đến chết vì ngượng khi lần đầu giáp mặt.”
- Ôi dào, nương nương! Đàn bà nào cũng nghĩ như người thì sẽ có bao nhiêu gã chồng khóc than vợ mà đến vỡ óc cũng nghĩ không ra cớ gì vợ chết? Có lẽ hồi trước chuyện giáp mặt nhân tình quả thực là ôi khó quá, nhưng từ khi cái quạt được phát minh, số vụ chết vì ngượng càng ngày càng thưa hẳn.”
…
Khi phát lương tháng, ông căn dặn người của mình, “Một phần dành cho chiếc bàn ăn, một phần trao cho vợ, còn lại một phần là để cho tình nhân. Các người đừng trộn lẫn vào nhau đấy nhé.”
….
Ở tỉnh của Bautru có vị quan tòa từ thị trấn nhỏ gần nhà hay tìm đến quấy rầy khiến gã đâm bực và ra lệnh thằng bé người hầu đừng tiếp đón ông này. Mệnh lệnh là vậy, nhưng lần sau khi vị kia đến thằng bé vẫn xướng tên ầm ĩ.
-“Tên hề kia, ta bảo mi kiếm cớ khước từ ông ấy rồi cơ mà?" - Bautru bực tức.
- “Chúa ơi, ông bảo thế nhưng con chả biết nói sao?”
- “Rõ ngốc! Bảo ta đang ngủ.”
Thằng bé đi ra, rồi trở vào. “Bẩm, ông ấy bảo sẽ đợi ông thức giấc”.
- “Bảo ta đang ốm.”
Thằng bé đi ra, rồi trở vào. “Bẩm, ông ấy bảo sẽ bày ông cách chữa".
- “Bảo ta sắp chết.”
Thằng bé đi ra, rồi trở vào. “Bẩm, ông ấy muốn tỏ lời sau cuối".
- “Bảo ta chết rồi.”
Thằng bé đi ra, rồi trở vào. “Bẩm, ông ấy muốn vẩy nước thánh cho ông.”
- “Thôi thôi, bảo ông ấy vào,” Bautru rầu rĩ. “Hóa ra ta chưa phải kẻ lì lợm hạng nhất.”
- Ôi dào, nương nương! Đàn bà nào cũng nghĩ như người thì sẽ có bao nhiêu gã chồng khóc than vợ mà đến vỡ óc cũng nghĩ không ra cớ gì vợ chết? Có lẽ hồi trước chuyện giáp mặt nhân tình quả thực là ôi khó quá, nhưng từ khi cái quạt được phát minh, số vụ chết vì ngượng càng ngày càng thưa hẳn.”
…
Khi phát lương tháng, ông căn dặn người của mình, “Một phần dành cho chiếc bàn ăn, một phần trao cho vợ, còn lại một phần là để cho tình nhân. Các người đừng trộn lẫn vào nhau đấy nhé.”
….
Ở tỉnh của Bautru có vị quan tòa từ thị trấn nhỏ gần nhà hay tìm đến quấy rầy khiến gã đâm bực và ra lệnh thằng bé người hầu đừng tiếp đón ông này. Mệnh lệnh là vậy, nhưng lần sau khi vị kia đến thằng bé vẫn xướng tên ầm ĩ.
-“Tên hề kia, ta bảo mi kiếm cớ khước từ ông ấy rồi cơ mà?" - Bautru bực tức.
- “Chúa ơi, ông bảo thế nhưng con chả biết nói sao?”
- “Rõ ngốc! Bảo ta đang ngủ.”
Thằng bé đi ra, rồi trở vào. “Bẩm, ông ấy bảo sẽ đợi ông thức giấc”.
- “Bảo ta đang ốm.”
Thằng bé đi ra, rồi trở vào. “Bẩm, ông ấy bảo sẽ bày ông cách chữa".
- “Bảo ta sắp chết.”
Thằng bé đi ra, rồi trở vào. “Bẩm, ông ấy muốn tỏ lời sau cuối".
- “Bảo ta chết rồi.”
Thằng bé đi ra, rồi trở vào. “Bẩm, ông ấy muốn vẩy nước thánh cho ông.”
- “Thôi thôi, bảo ông ấy vào,” Bautru rầu rĩ. “Hóa ra ta chưa phải kẻ lì lợm hạng nhất.”
