Luận Truyện Tổng hợp những trích dẫn hay từ tiểu thuyết

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00
Đôi khi tôi đến quá sớm.
Tôi thì vội vàng,
Trong khi có vài kẻ bíu lấy sự sống
dai dẳng hơn mức mong đợi ..

....

Sai lầm nối tiếp sai lầm, dường như có những lúc tôi chẳng làm được gì khác ngoài việc mắc sai lầm ..

...

MỘT ĐỊNH NGHĨA KHÔNG CÓ TRONG TỪ ĐIỂN
Không bỏ đi: một hành động thể hiện sự tin cậy và tình yêu thương ..

..

Nhìn chăm chú vào những con chữ in trên bìa sách, rồi chạm vào những hàng chữ bên trong, nhưng nó không hiểu ý nghĩa của bất cứ chữ nào cả. Quyển sách nói về cái gì quả thực không quan trọng. Ý nghĩa của nó mới là điều quan trọng hơn cả ..

..

“Đừng có hỏi lão ta cái gì cả,” Mẹ chỉ tay về phía Bố và nói “Cái đồ lợn ấy.” Bố đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, một thói quen cố hữu của ông. “Lão bỏ học từ hồi lớp Bốn.”
Không thèm quay đầu lại, Bố đáp thật bình tĩnh pha lẫn chút cay độc. “Cũng đừng có hỏi bà ấy.” Ông gạt tàn thuốc ra ngoài cửa. “Bà ta chỉ học đến lớp Ba là ngưng rồi.” ( kẻ 8 lạng, ng nửa cân :v)

..

ĐIỀU DUY NHẤT TỆ HƠN MỘT ĐỨA CON GÁI GHÉT BẠN
Đó là một đứa con gái yêu bạn ..
(đã sửa lại cho hợp - 0pz)

..
 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00
“Việc gì quan trọng nhất làm trước,” đêm hôm ấy Hans Hubermann đã nói như thế ..

..

Liesel nhận ra rằng, gần đạt đến một cái gì đó thì dễ hơn nhiều so với thực sự đạt được nó ..

..

Và một lần cho mãi về sau, trên thực tế, thì người ta ở đây là ai cơ chứ?

..

Ý nghĩ duy nhất không ngừng tái hiện trong đầu nó là giọt nước mắt vàng vọt. Nó nhận ra rằng, giá như lúc đó trời tối, thì giọt nước mắt ấy đã có màu đen rồi.
“Nhưng lúc đó đúng là trời tối mà,” con bé tự nhủ với mình như thế.
Dù có cố tưởng tượng ra khung cảnh đó với ánh sáng mà nó biết là đã tồn tại lúc ấy bao nhiêu lần đi nữa, con bé vẫn gặp khó khăn trong việc hình dung ra nó. Nó đã bị đánh trong bóng tối, và nó vẫn nằm ở đó, trên một sàn nhà bếp lạnh lẽo và tối tăm. Ngay cả âm nhạc mà bố chơi cũng có màu của bóng tối.
Ngay cả âm nhạc của Bố.

Bóng tối, ánh sáng.
Có gì khác nhau đâu?

..

Như Liesel sẽ khám phá ra, việc trở thành một tên trộm cừ khôi đòi hỏi rất nhiều yếu tố.
Sự lén lút. Lòng can đảm. Tốc độ.
Dù vậy, hơn bất cứ điều gì trong số này, lại là một yêu cầu cuối cùng.
Sự may mắn.

..
 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00
chị thủ thư, khá là dễ tính!
chị thủ thư, đã lỡ một lần đò ..
chị thủ thư, phải nói là xinh!

Chợt nhớ đến bài từ của Liễu Tam Biến trong phim hồi bé xem, có đoạn: "nàng ... (ko nhớ tên) ở lầu .. ( tên ko nhớ), phải là tiên mới sánh đc .."

..

và trên đường về nhà, chúng nhắc nhau nhớ là phải để mắt tìm kiếm, nhỡ đâu lại tìm thấy một đồng xu nữa.
Dĩ nhiên là chúng chả tìm thấy gì hết. Không ai có thể may mắn đến như thế hai lần trong một năm, chứ đừng nói gì đến một buổi chiều..

..

đây lại là một bằng chứng cho thấy sự mâu thuẫn của con người. Rất nhiều điều tốt đẹp, và cũng rất nhiều điều xấu xa. Bạn chỉ cần thêm nước vào và khuấy lên thôi ..

..

Nếu họ giết anh ta tối nay, thì ít nhất anh ta sẽ chết khi còn sống ..
 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00
"mượn sách 1 tháng 14 ngày mới đem trả sách; chỉ thủ thư vẫn dễ tính như thế ..
vẫn xinh như thế ..
vẫn mượn 8 cuốn như thế ..
chỉ có .. là ko như thế ..!"

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=k2pKfFP0anY

Trên đường trở về lâu đài, trong khi Porthos đang bơi trong những giấc mơ Nam tước, D’Artagnan ngẫm nghĩ đến sự khốn khổ của cái bản chất con người tội nghiệp kia luôn luôn không hài lòng về cái nó có và luôn luôn ham muốn về cái nó không có.

Ở vào địa vị của Porthos, hẳn D’Artagnan sẽ thấy mình sung sướng nhất trần đời, và Porthos còn thiếu cái gì để hạnh phúc nhỉ? Mấy chữ cái đặt trước những tên họ của cậu ta và một cái tước miện nho nhỏ sơn lên trên thành xe của cậu ấy.

D’Artagnan tự nhủ thầm: "Như vậy là suốt đời ta có trông bên phải, ngó bên trái cũng chẳng bao giờ nhìn thấy gương mặt của một người hoàn toàn sung sướng." zz~

..

- Đến đây, nếu như người ta không thể lúc nào cũng ăn thì người ta có thể lúc nào cũng uống được, đó là một câu châm ngôn của Arthos đáng thương mà tôi đã nhận ra tính vững chắc của nó kể từ khi tôi buồn chán .. (okei ..) :087: ..

..

- Ồ, thưa bà, biết đâu đấy? - Arthos nói tiếp - Có một câu tục ngữ dân gian nói rằng chỉ có núi non mới không gặp nhau? Và những câu tục ngữ dân gian đôi khi đúng không thể tưởng tượng được ..

Không đúng! - opzzzz!
 

Ooops!!

Phàm Nhân
Ngọc
36,75
Tu vi
0,00
Bất giác nó khiến tôi liên tưởng đến một cô gái gầy gò ốm yếu mà đôi khi chúng ta nhìn với vẻ thông cảm, đôi khi với lòng thương hại, và nhiều khi đơn giản là không nhìn thấy cô ta; thế rồi bỗng nhiên cô gái đó, trong một khoảnh khắc, bất ngờ trở nên xinh đẹp lạ lùng, không tả nổi, và chúng ta kinh ngạc, ngây ngất, đến mức tự hỏi mình: cái sức mạnh nào đã khiến cho cặp mắt u buồn, trầm t.ư kia rực lên ngọn lửa như thế? Cái gì khiến máu dồn lên làm hồng đôi má gầy tái nhợt kia? Cái gì khiến những đường nét dịu dàng trên khuôn mặt kia cháy lên vẻ đam mê như vậy? Vì sao bộ ngực kia dâng lên phập phồng? Cái gì mang đến sức lực, nhựa sống và vẻ đẹp cho gương mặt cô gái đáng thương kia khiến nó rạng rỡ và sinh động trong tiếng cười long lanh, rộn rã? Và ta nhìn quanh, ta tìm ai đó, ta phân vân phỏng đoán... Nhưng khoảnh khắc qua đi, và có thể ngày mai ta lại gặp vẫn ánh nhìn u buồn thờ ơ như cũ, vẫn khuôn mặt nhợt nhạt, vẻ nhẫn nhục và rụt rè trong các cử chỉ ấy và thậm chí cả sự ăn năn, thậm chí cả dấu vết của một sự chán chường và nỗi buồn tang tóc vì nỗi đam mê phút chốc thoáng qua... Và ta cảm thấy tiếc nuối vì cái vẻ đẹp chớp mắt ấy đã tàn đi quá nhanh, không trở lại, vì nó ngời lên giả tạo và phí hoài trước mắt ta, - ta nuối tiếc vì ta chưa có đủ thời gian để mà yêu nó ..

chưa có đủ thời gian ..

 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00

Nights in white satin
Never reaching the end
Letters I've written
Never meaning to send ..!

..

"Vẫn biết tình cờ có trong 1 phút đáng giá hơn sự chạy theo suốt một năm dài .."
 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00
"Đường đời thật khó tránh được những cái điều vòng vèo hoặc chùng chình… ”

Ừ thật, 6 tháng trc đã tính ghé thăm quán sách cũ mà cuối cùng chỉ đi được đôi bận. Lần trước, bữa ấy mưa xuân đã ngại bay, quán đóng cửa rồi. Lần này, may quá, vẫn mưa nhưng mà có người trông quán. Dựng đc cái xe, ngước mắt lên nhìn đã thấy cái tờ "Cần sang quán"! Nghĩ cũng chán!

Bước vào, đầu tiên là cảm nhận được cái mùi của sách cũ ngai ngái, à quên, lại xạo rồi, chả thấy gì cả. Văn vở hay kiểu vậy, lại nhiễm. Nhắc đến không gian ngập tràn sách cũ thì phải tả kèm theo kiểu: "người đọc như lạc vào ....,ký ức cũ ..., giá trị thời gian .. !!zzz~ Cũng giống như nói đến Hà Lội là lại năm cửa ô với hoa sữa; kiểu như người ta nhớ về mối tình xa lắc xa lơ là phải nhớ về nụ cười này, ánh mắt kia vậy .. Lấy cái đẹp nhất, thi vị nhất của người tình ra để mà nhớ, để mà tiếc nuối ..

(Chứ nhớ về cái xấu, cái khuyết điểm của người cũ từng thương thì lại chả tấm tắc, may quá, mình rút quân chiến lược sớm là quá chuẩn bài!! :haha:)


Cũng giống hương hoa sữa ấy, thiên hạ khen nức nở mà mình chỉ cảm thấy nao nao, váng đầu, khá khen cho mấy bác nhà thơ khéo vẽ vời. Mợ, ta đem Đông Tây Nam Bắc 4 góc tường nhà ấy, trồng lấy bốn bốn mười sáu cây hoa sữa, thử xem có ông nhà thơ nào sáng ra thơ thẩn ngắm hoa ko!? Hay là lại khung cửa sổ mấy nhà cuối phố, chẳng hiểu vì sao ko mở bao giờ??
:nhamnho:

Nói thế thôi chứ bước vào quán sách cũ vẫn cảm thấy rất nhiều điều thú vị ..
Là khi nghiêng đầu bên trái, lại vòng sang phải chỉ để đọc tên ở gáy sách (lại xạo rồi, đau cổ thấy mợ chứ vui gì :haha:)

Là lúc lật từng cuốn sách để rồi bất chợt thấy cuốn sách mình thích từng đọc đi đọc lại ba, bốn lần, kiểu như đãi cát tìm vàng vậy; tìm được vàng vui một, mà quá trình tìm vàng vui mười. Chẳng thể đoán được dưới chồng sách lộn xộn (mợ thằng trông quán lười và cái tụi chỉ giỏi lục ra mà đ' biết xếp lại như cũ) là cái gì đang chờ đợi ta. Tò mò, bí ẩn! Khác gì khi ta đánh tiến lên, mở lá bài thứ mười ba ra đâu, có thể là tới trắng, mà cũng có thể là ba, bốn, sáu ôm bài đợi khỉ; có thể là cuốn 3 người lính ngự lâm ố vàng được in những năm 80, hay có thể lại là cuốn "Kim Bình Mai"!?! -.-

Là lúc nhớ ra, sách đọc nhiều sẽ cũ, cũ rồi vẫn có thể đọc lại lần nữa được; còn cái khác, chỉ được một lần, qua rồi, là thôi ..

Thấy tình duyên của đôi ta,
Đến đây là đến đây là, là thôi ..
 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00
- Đồng ý, - Aramis nói, tiếc thay đó là một thời đã qua - "fugit irreparabile tempus" …

- Trái lại, rất hợp ý tôi. - Aramis nói, - nếu như tôi là một người giống như người khác. Nhưng, tôi xin nhắc lại, thật ra tôi là một hỗn hợp những mâu thuẫn: điều hôm nay tôi ghét, ngày mai tôi sẽ tôn thờ và vice versa (ngược cmn lại @@). Cậu thấy rõ tôi không thể hứa hẹn như cậu chẳng hạn, với những ý nghĩ định đoạt hẳn hoi ..



Tiếc thay, đó là một thời đã qua ..

Tell me would u give us one more try..?!

 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00
- Rồi cô sẽ thấy... nhưng tôi không biết làm sao để sống đến ngày mai?
- Hãy ngủ cho thật say ..

....

Lâu lắm r mới nghe lại bài này, có lẽ từ khi
"Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ
Từ độ người đi thương nhớ âm thầm"..

1 trong bộ 3 ko buồn quay đầu, vì lẽ ngại gió, e sương, e mỏi cổ..

Người ra đi đầu ko ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng, lá rơi đầy ...

Quay đầu lại chỉ thấy gió mưa phấp phới
Tình vẫn còn, mà người đã ra đi ..

I'm leavin', never looking back again ..

Mà "lãng tử hồi đầu" cũng khó, quay đầu là bờ, ai ngờ lại gặp biển ..

Thôi, hãy ngủ cho thật say ..

 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00
Mọe nó, số 13 là số xấu, bao giờ đánh bài ghi điểm, lon ton lên đc 13 là bị kéo xuống ..

Hơ, ngày hôm nay tìm đc 1 truyện của A. Dumas cha mà mình chưa đọc ..

Truyện Ngắn Quốc Tế

Hèm, ngày hôm nay tìm ko thấy cái mà ta muốn thấy, nghe những điều chả ai muốn nghe và làm những cái tuyệt nhiên chả ma nào thèm ..

Đêm rồi, còn mưa ..

Mong đem lệ tưới thành mưa lớn,
Ngăn bước đường anh buổi sớm mai ..

Mọe nó, số 13 quả nhiên là số xấu. Khá là sure kèo. Số 1.4 tất nhiên là số đẹp. Sure!!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top