SCP-001:O5
SCP-001 là câu chuyện về một O5:
Buổi tối tốt lành, tiến sĩ!
Không không, đừng đứng lên. Và, đúng rồi, tôi biết anh nghĩ tôi là ai. Chúng ta sẽ không làm gì nhiều đâu. Anh biết số của tôi, tôi cũng biết đủ về anh và có thể tạo ra một bản sao giống anh đến mẹ anh cũng không thể nhận ra được. Không, đó không phải là một sự đe dọa, nó là một thực tế.
Bây giờ, đặt Tổ Chức của tôi ở đây, có vẻ như anh đang gặp phải chút rắc rối gì đó về việc giải quyết vấn đề. Vâng, không, có lẽ “vấp ngã” không phải là từ đúng! “Đi sâu”? Có thể đấy. Và anh đang nhận ra là khi đi đến một điểm nào đó thì sẽ có người bị thương cùng tiếng súng nổ. Đó là một khoảnh khắc tồi tệ của công việc này, anh là một nhà nghiên cứu khá tốt. Vậy nên, anh là một trong số rất ít người trong Tổ Chức có thể nhận được những câu trả lời thỏa đáng về mọi việc.
Vâng, chúng tôi đã được cảnh báo khi anh bắt đầu công việc này, tiến vào SCP-001. Mỗi nhà nghiên cứu đều có thời gian để nhìn vào nó. Anh và họ hài lòng về nó như những thiên thần với một thanh kiếm lửa, bị chôn vùi dưới đủ mọi cấp. Nhưng sau đó, anh bắt đầu tìm đến nhà máy và tôi biết, anh sẽ không dừng lại ở đó. Vì ở nơi đâu không hề trống rỗng và đơn giản.
Khu Vực Nhà Máy Là SCP-001
Nhưng nó sẽ không bao giờ được viết lên, đó là một sự lựa chọn mà tôi đã đặt cho Tổ Chức này, đến bây giờ nó vẫn còn giá trị. Anh đã đi sâu nghiên cứu vì quá tò mò. Tôi không chắc chắn nhưng nỗi sợ hãi của tôi ngày một tồi tệ. Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được cái nhà máy này và cũng… Ah tốt thôi, tôi chắc chắn rằng anh đang muốn tìm hiểu thêm.
Nhà máy này được xâu dựng vào năm 1835, còn được gọi là nhà máy Anderson, sau khi James Anderson- một tay t.ư bản khá lớn đã xây dựng nó. Nhà máy hoạt động khá tốt, tôi chỉ dám nói rằng nó nằm ở Mỹ và là nhà máy lớn nhất từng được xây dựng. Nó rộng khoảng hơn một dặm, cao hơn ba tầng, và những câu chuyện liên quan đến 7 tòa tháp- nơi mà Anderson sống được cho là phần cuối cùng của nhà máy này. Công việc của nhà máy này ư, họ làm đủ thứ trên trời dưới đất: chăn nuôi, giết mổ gia súc, làm hàng dệt may,...
Lúc bấy giờ, không ai biết Anderson là tín đồ của quỷ Satan. Nó giống như là ông đã theo một số loại thần Pagan nào đấy, Những gì ông đã thiết kế trong nhà máy này đều RẤT chính xác. Những người làm việc trong đó khẳng định có những kí hiệu là trên mặt đất mà chỉ hiện ra khi có máu chảy qua. Sau đó, họ còn nói rất nhiều thứ, họ nói những gì mà Anderson có được là do đánh đổi bằng máu và mồ hôi, thậm chí là các bộ phận trên cơ thể. Một số khác không nghĩ ông là con người, ông đến trái đất này chỉ để thỏa ý thích của mình.
Tất nhiên, vào thời điểm đó, không ai biết mục đích chính xác của việc này là gì, họ đổ xô đến nhà máy. Một nơi vừa để sống và làm việc. Tất cả mọi người đều muốn vào trong đó. Họ không bao giờ nghĩ đến những lúc sẽ phải làm việc cực nhọc, điều kiện làm việc tồi tệ, lực lượng an ninh tàn bạo, còn rất nhiều điều kinh khủng khác. Các công nhân phải làm 16 giờ mỗi ngày, đó là bắt buộc, họ chỉ được nghỉ vào ngày chủ nhật, từ lúc mắt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Những công nhân sẽ không có phòng riêng, họ phải chia sẻ phòng tắm, phòng ăn với nhau, ngủ 3 người trên một chiếc giường. Điều kiện y tế không được đáp ứng. Nếu bạn bị thương trong lúc làm việc, gần như bạn sẽ vẫn phải tiếp tục làm. Những người bị thương mà cố tình không làm việc sẽ bị lôi ra ngoài bởi các nhân viên an ninh và họ không cho phép điều đó tái phạm một lần nữa.
Trong suốt 40 năm, nhà máy này đã sản xuất ra đủ thứ cho người dân. Thịt, quần áo, vũ khí,... Người dân đâu biết có thể thịt bò của họ đã trộn lẫn thịt người, nhưng vũ khí sản xuất ra được nhờ máu, hay quần áo đã được nhuộm bằng…. Tốt thôi, họ có ý tưởng. Tin đồn có thể rò rỉ ra ngoài, nhưng ai quan tâm chứ, những sản phẩm đó đều rất tốt. Không ai bận tâm cho đến khi có ai đó bước ra.
Tôi chưa bao giờ gặp được những người đã dũng cảm trốn thoát, nhưng người quản lý của Tổng Thống Grant đã đề xuất tôi, và năm 1875, ông tranh thủ sự viện trợ của tôi. Vào lúc đó tôi đã… Tốt thôi, nó không quan trọng lắm. Chúng tôi như nằm trong quân đội, tất cả chúng tôi đều như nhau. 150 người đàn ông khỏe mạnh và một số ít phụ nữ được phổ biến kiến thức và được chuyển tới miền Nam. Đó là một quyết định tồi tệ. Một số đã làm những thí nghiệm, không như những gì ta đã thấy, một số tiếp tục đi, số khác thì bỏ mạng với những con gấu.
Tôi không nhớ nhiều về đêm đó, chúng cứ lẫn lộn trong đầu tôi. Khá mập mờ, những dòng người bị xích đi, người sống đi cùng với người chết, chết tiệt vì đó mới là chỗ khó nói. Trẻ em bị bắt làm việc ở những máy bên dưới, tiếng da thịt, xương va vào nhau trộn lẫn với tiếng bánh xe, bánh răng. Những điều tồi tệ khác.
Không, tôi vẫn ổn. Tôi đã nghĩ nhiều về đêm đó trong một khoảng thời gian dài. Lực lượng an ninh đã không còn là một vấn đề lớn nữa. Nhưng sau đó, những sáng kiến của Anderson xuất hiện. Hắn bắt những người bị thương lại, và, làm thí nghiệm với họ. Đàn ông, nếu đó còn là đàn ông với những cánh tay được khâu ghép lại với nhau, một số được kết hợp với các loại động vật để tạo ra những cơn ác mộng kinh hoảng nhất nhân loại. Họ tiếp tục bị làm vậy, trở thành những sinh vật quái dị. Chúng tôi đã mất rất nhiều người đêm đó. Tôi tìm thấy hầm thí nghiệm của Anderson, một bé gái 8 tuổi bị xích vào tường, không có gì nhiều hơn.
Tôi xinh lỗi! Thậm chí ngày nay, hơn một thế kỉ sau đó, trong tâm trí tôi vẫn còn những vùng màu đỏ kinh hoảng. Khi chúng tôi tìm được Anderson trong phòng của ông ta, chúng tôi đã treo hắn bên cửa sổ bằng ruột của hắn. Hắn vẫn cười, không quan trọng, đã có cơ hội giết hắn. Nhưng nhà máy của hắn, cái nhà máy, lực lượng an ninh sẽ tràn vào. Hắn vẫn cười sau 24 tiếng, chúng tôi đã phải bỏ hắn xuống, phanh thây hắn và đốt cháy tất cả. Những điều mà tôi không bao giờ muốn nghĩ đến.
Chúng tôi dọn dẹp nới đó, giải phóng những người lao động, đưa ra ánh sáng những gì là sự thật đã diễn ra dưới những tầng hầm. Chúng tôi đã rút ra được điều gì đó và để chúng ở một căn nhà gần cổng, chấn tĩnh lại mọi suy nghĩ. 150 người đã bước vào hố địa ngục đêm đó, chỉ có 93 người xuất hiện trở lại và cho đến cuối tuần thì chỉ còn lại 71 người.
Tuy nhiên, tôi đã thấy trong đó, ôi Chúa ơi! “Bạn đã gia nhập Tổ Chức”, họ có vẻ không thân thiện với bạn nhưng tôi đã thấy những khẩu súng đồ chơi bắn đạn thật, một cái yoyo sẽ lột da bất cứ ai mà nó chạm phải, cái búa chỉ có tác dụng trên da thịt người, một bộ xương ngựa chay nhanh hơn bất cứ thứ gì tôi từng thấy,... Những chiếc ao được dệt lên từ màn đêm, và những con người từ bóng tối đang tiếp cận,... Tôi thoát khỏi bản thân mình. Tôi tìm thấy những công cụ, tuyệt vời và khủng khiếp. Tôi phải đối mặt với sự lựa chọn.
Tôi đã thu thập được những thứ tốt nhất, tôi sẽ gọi cho nhân viên, tôi đã tìm ra được những gì mà chúng tôi sẽ làm. Tất cả đều có những ý kiến riêng. Những nhân viên an ninh, họ có chút điên rồ, họ nghĩ những thứ này đều đến từ những nơi thần thánh, phải được tôn thờ. Marshall và một phần nhỏ người Dawkins ở đây nghĩ rằng những hiện vật này có thể bán được với giá cao. Injun hay còn được gọi là Bass, hắn thật sự tồi tệ khi tuyên bố sẽ tiêu hủy toàn bộ những hiện vật mà chũng ta tìm được. Smith nghĩ nên đưa chúng cho chính phủ. Còn một số người thì không nói gì hết. Chúng tôi đang cố gắng, chúng tôi biết rằng mình đang ngồi trên một mỏ vàng. Được rồi, chúng tôi sẽ dùng những hiện vật này, đi tìm những cái khác ở phía Nam, rồi tìm kiếm trên toàn thế giới. Và sử dụng nhà máy này như một nơi để bảo vệ chúng. Và bảo vệ con người hay đối phó với chúng.
Tôi chắc anh tìm thấy những gì đã xảy ra. Các nhân viên an ninh đã lén lút trong đếm với những tín đồ của mình, Marshall đã đuổi đánh chúng tôi khi hắn bị phát hiện đang lạm dụng chức quyền. Dawkins vẫn nắm giữ một số thành viên. Bass thì cố tiêu hủy chúng dưới ngọn lửa. Còn lại Smith, ông ấy đã báo cáo lên tổng thống, quản lí nói rằng nhà máy này sẽ bị phá hủy. Tôi đã có dự tính sẵn cho trường hợp đó.
Tất nhiên là thật khó khăn khi mà chỉ có 12 người cộng sự. Nhưng đó là một sự bắt đầu.
Sau một thời gian làm việc, chúng tôi đã có những hiện vật tuyệt vời. Việc tìm kiếm nhân viên cho công việc giờ đâu vô cùng dễ dàng. Sau đó, chúng tôi rời khỏi thị trấn này, chúng tôi biết sẽ phải làm gì, và có thể làm được gì.
Leventhal ủng hộ chúng tôi, ông có những sáng kiến đơn giản, tiền đầu t.ư, mọi thứ… White và Jones cũng vậy. Trong công việc, chúng tôi đã tìm ra được những bí mật về con người, một số bí mật giúp người đàn ông trở nên mạnh mẽ mà không ai nhận ra. Và, tôi có một cơ sở bí mật mới. Tống tiền là một hành động bẩn thỉu, nhưng nó đã xảy ra. Tiếp tục, Bright, Argent và Lumineux đã lập danh mục các vật thể. Light, vợ của Brights và y tá, họ đã giúp đỡ chúng tôi về vấn đề vệ sinh. Heh. Không, chỉ có Light thôi. Cô đã có những ý tưởng khác thường về vệ sinh. Brilliant, Czov, Fleischer và Carnoff xử lý và đào tạo quân đội. Tesla và Tamlin phụ trách việc tìm ra cách để khai thác các vật thể mà không làm lộ chúng.
Tuyệt vời, chúng tôi đã làm được. Xây dựng một thành phố quanh nhà máy, nơi mà chúng tôi gọi là khu vực Alpha. Chúng tôi đã có các Đặc vụ, các nhà nghiên cứu về mọi thứ,... không vì những cái tên mà là vì vị trí của họ. Tất nhiên là vậy. Chúng tôi đang mở rộng.
…
Tôi xin lỗi, tôi là một lão già, tôi không thể nhìn thấy được, cơ thể tôi đang nằm. Còn tâm trí… không phải lúc nào cũng nhớ rõ ràng được. Tôi đang bị lạc trong kí ức. Mọi thứ trở nên rối bời. Tuy nhiên, đơn giản là thế này, chúng tôi đã sử dụng máy móc. Mọi thứ đều có phòng lưu trữ riêng. Mọi thứ đều được bảo vệ nghiêm ngặt. Đó cũng là một lý do mà tôi không bao giờ từ bỏ công việc này. Tôi sẽ không bao giờ chế ngự chúng, lưu giữ chúng chứ không phải là chế ngự. Không bào giờ.
Sau hơn một thập kỉ, chúng tôi đã có sự phát triển vướt trội từ con số 13 người lúc đầu. Giờ đây, họ gọi nhau bằng số chứ không gọi bằng tên. Chúng tôi biết nên làm gì tiếp theo. Có một hay hai điều gì đó đã biến mất khỏi nhà máy này, hay nó vẫn còn ở đó? Nhân viên lớp D? Phải rồi, chúng tôi có nhân viên lớp D. Những người đầu tiên là Tesla và Tamlin, nhưng chúng tôi đã mất những người quan trọng, Adam… Xin lỗi, Tiến sĩ Bright, tôi không biết phải nói gì về nơi này nữa. Anh không thể tìm được điều gì nếu không có gì cả.
Năm 1911 là lúc mọi chuyện xảy ra. Những thứ mà ... chúng giống như thần thánh. Toàn bộ việc tìm kiếm các vật thể, chúng đang bên cạnh chúng ta. nó có thể trông giống như anh hoặc tôi. Có thể sự khác biệt rõ ràng nhất là dị ứng với sắt. Vâng, đó là lý do tại sao chúng tôi gọi chúng là những vị thần. Anh đã không nghe nói về chúng. Tại sao? Bởi vì Tổ Chức đã xóa sổ toàn bộ nguồn gốc và địa điểm của vật thể. Tôi là một trong những người đã làm điều đó.
Chúng tôi tìm kiếm chúng một thời gian. Chúng tôi đi sâu nghiên cứu một hoặc hai lần. Vì vậy, khi một tổ chức nào đó yêu cầu chúng tôi giúp đỡ, tất nhiên chúng tôi mong muốn nhận được ghi nhận. Chúng tôi luôn rất biết ơn họ. Chúng tôi đã gửi một nhóm để giúp đỡ những gì cần thiết cho việc tìm kiếm. Sau đó, chúng tôi thấy họ, Lãnh đạo của họ đứng trên cao, gắn yên ngựa vào các sinh vật trong Faeries, họ tấn công các nhà máy.
Thật khủng khiếp!
Chỉ có ba từ, nhưng họ đã truyền đạt rất nhiều. Tôi chưa bao giờ ... Tôi xin lỗi, làm ơn, cho tôi một chút thời gian. Tôi chưa bao giờ nói điều này cho bất cứ ai. Anh nên cảm thấy mình may mắn. Và, nếu anh nói cho bất kỳ ai biết vè những gì tôi nói hôm này, tôi sẽ không chỉ giết chết mình anh, mà cả những người có chung dòng máu với anh, bằng cách khủng khiếp nhất có thể. Anh nên nghĩ rằng Quy trình số 110 Montauk là một điều đơn giản đối với tôi.
Chúng tôi mất tất cả. Chúng đến, và phá hủy mọi thứ. Chúng giết người của chúng tôi, dùng vũ khí của chúng tôi và làm như không có chuyện gì. Tôi đã thấy số mười ba đi xuống, bên trái và phải, anh ta cố gắng giữ nhà máy. Và tôi? Tôi, lãnh đạo của họ, bạn bè của họ, người cha của họ? Cha đỡ đầu của bốn đứa trẻ nhà Brights. Tình bạn, tình yêui yêu, tội lỗi? Tôi bỏ chạy. Tôi chạy như một đứa trẻ sợ hãi, chạy sâu vào nơi đen tối nhất của Nhà máy. Tôi đã bị truy đuổi bởi chúng, nhưng tôi luôn luôn đi trước một bước. Tôi có thể nghe chúng sau lưng tôi, cảm thấy hơi thở của mình, và ...
Tôi đến một cánh cửa, nơi tôi không bao giờ thấy trước đây. Một cánh cửa bằng đồng với ngôn ngữ A rập. Tôi chưa bao giờ giỏi các ngôn ngữ, đặc biệt là những thứ vớ vẩn ít sử dụng. Nhưng tôi không quan tâm. Điều đó đã đến với tôi, và tôi đã mở cửa và bước qua nó. Tất cả mọi thứ bên trong ... khác biệt. Một cảm giác bình yên, không có gì có thể bị tổn thương tôi ở đây. Ánh sáng màu đỏ sẫm, nhưng vẫn cảm thấy rất thực. Tai tôi đã được lấp đầy với âm thanh ổn định của một nhịp tim khổng lồ. Và, trước mặt tôi, là những gì còn lại của Anderson. Hắn đã nói với tôi, nhưng tôi sẽ bị nguyền rủa nếu tôi có thể cho anh biết chính xác những gì hắn nói. Những gì hắn nói với tôi có ý nghĩa hơn là tính chính xác. Hắn cho tôi hy vọng. Hắn nói với tôi ... hắn nói với tôi rằng những thứ đó dù là gì cũng đều được làm từ nhà máy này, sẽ không có vấn đề gì khi chúng tôi đã tác động lên nó hay ăn nó. Hoặc giúp nó phát triển. Tuy nhiên, nếu để mất nhà máy, chúng sẽ phá hủy nó, và chúng tôi không thể để điều đó xảy ra. Hắn cho tôi ... một thỏa thuận. Nó có thể loại bỏ vụ này. Làm cho nó chưa bao giờ xảy ra. Tất cả những gì cần thiết là ... chúng tôi.
Tôi không muốn thỏa thuận này. Tôi biết đó là một ý tưởng tồi. Nhưng sau đó, tôi nhìn thấy chúng một lần nữa, gia đình tôi, bạn bè của tôi, đã chết. Chết bởi bàn tay của những thực thể khốn khiếp... tôi đồng ý. Hắn mỉm cười. Và tôi tìm thấy chính mình một lần nữa khi những thành lũy được dựng lên, nhìn những đám Faeries trên đỉnh đồi. Tổ Chức sống lại một lần nữa. Trong tay tôi là một thứ vũ khí. Tôi sẽ không dùng với anh, nhưng tôi giết chúng. Và, với những vũ khí mới, tiếp tục giết, nhưng chúng sống ở khắp mọi nơi, ở khắp mọi nơi chúng phát triển. Đồng đội của tôi, đội O5s hỏi quyết định của tôi, suy nghĩ chúng tôi nên giữ lại một ít, trong trường hợp chúng tôi có thể cần họ ... Tôi bác bỏ ý kiến này.
Chúng tôi rời khỏi nhà máy. Đóng cửa tất cả. Chuyển mọi thứ của chúng tôi ra khỏi đó. Chúng tôi thay đổi tên từ những điều đặc biệt để ngăn chặn các giao thức, tập trung vào lưu giữ chúng, không được phép ... bất cứ điều gì khác. Những người tò mò, nhưng tôi hiểu lý do của tôi. Tôi bước lên trước nhà máy. Khóa nó lại. Chôn vùi nó dưới một tấn đống đổ nát và nói rằng nói quá nguy hiểm. Tôi nghĩ ... nghĩ rằng tôi muốn đi với nó, cho đến khi tôi tìm thấy một điều thần khì trên bàn của tôi. Một trong những khẩu súng đồ chơi cũ mà bắn đạn thật. Và nó đã có kí hiệu của Nhà máy này.
... Tôi đã đưa người dân vào ở trong khu vực, theo thời gian, để xem những gì nó có thể làm. Thời gian qua tôi đã cử người vào do thám, không có gì ở đó. Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm các vật thể của Nhà máy ra khỏi đó. Tôi không thể nghĩ làm như thế nào nhiều hơn nữa, chúng tôi không tìm thấy. Những người sử dụng chúng, và giữ cho nó là bí ẩn. Tôi nghĩ về cơ thể tôi như thế nào sau mỗi vật thể được sử dụng để tạo năng lượng cho các nhà máy. Tôi không bao giờ hỏi năng lượng đó để làm gì? Tôi không nghĩ rằng tôi muốn biết.
Chúng ta đã mất những gì vì nó? Nhân viên lớp D là chủ yếu. Bạn nghĩ họ đã đi đâu? Có một nơi. Những người còn lại, họ biến mất. Mọi người đều nghĩ rằng tôi là một thiên tài để tìm ra. Đôi khi ... đôi khi tôi phải lo những thứ khác. Các nhà nghiên cứu. Đặc vụ. Họ không bao giờ biết đến. Nó chỉ được đặt ra và để họ tìm kiếm.
Nhưng, cuối cùng, chúng tôi đang làm tốt hơn khi ở đây. Dù Nhà máy hay bất cứ điều gì ... Chúng tôi đang làm tốt ở đây. Tôi tin là vậy.
Và bây giờ Anh biết. Anh có hạnh phúc không? Tôi không nghĩ như vậy. Tại sao tôi nói cho anh biết? Tôi đang già đi, Everett. Tôi có thể chết, ai đó sẽ phải tiếp tục bảo vệ và phát triển nó. Có lẽ anh sẽ có những hướng đi khác nhau. Có lẽ anh sẽ tìm ra cách để đứng gánh vác nó.