[Tản Văn] Lời Tác Giả - Đông Vĩ

vind

Phàm Nhân
Ngọc
653,93
Tu vi
0,00
Goodbye
Tác giả: Đông Vĩ
* * *

Đêm nay! Trời đầy sao... Cái bóng bé nhỏ ngồi đây ủ rũ, mệt nhoài. Tôi cảm thấy mình đã mất mác, tuy rằng không quá đau nhưng tôi cảm thấy mình là người có lỗi. Nhìn lên trời những ngôi sao lấp lánh kia, tôi đâu biết anh là ngôi sao nào...ở đó.

Nước mắt tôi lăn dài, không phải khóc vì tiết nuối, không phải tổn thương mà là tôi đang trách mình. Trách mình sao lạnh nhạt, trách mình sao cứng rắn, sao nhẫn tâm quá... Trách luôn cả anh sao yếu đuối, sao hèn hạ, sao phải rũ bỏ tất cả vì một người như tôi. Tôi ích kỷ, tôi kiêu ngạo, tôi bốc đồng thế tại sao yêu tôi làm gì chứ? Yêu tôi để rồi cuối cùng chọn cho mình một cái kết ra đi vĩnh viễn có đáng không? Xin lỗi anh...

Con tim tôi đã nguội lạnh quá rồi, đôi khi chỉ ép mình được suy nghỉ một chút về ai đó chứ không bao giờ để cảm xúc làm mờ lý trí. Tôi chọn cho mình sự nhàn nhạt của vẻ ngoài, sự lắng đọng bên trong, sự cảm nhận về con tim và cái suy nghĩ của trí óc... Nên tôi không cho mình phạm phải một sai lầm nào nữa, có lẻ tôi quá khắc khe với bản thân mình chăng? Hay chỉ đơn giản vì tôi không muốn chịu tổn thương nữa. Tôi không biết mình đã vô tình đưa anh vào cõi chết, cũng không hay anh yêu tôi vì những tính cách đó và anh ra đi mãi mãi cũng vì nó...

Tôi giận anh lắm, anh sao yếu đuối thế... Là đàn ông phải mạnh mẽ lên, là đàn ông thì không bao giờ được khóc vì tình, dù ở tình huống nào cũng phải đứng và đối mặt với mọi khó khăn, trắc trở... Nhưng anh không làm được. Có lẽ vì thế mà tôi không yêu anh chăng? Không phải đâu, tôi có cảm giác với anh đấy nhưng nó chưa đủ nhiều để tôi cần anh.... Có lẽ nếu anh cố gắng một chút nữa sẽ có một kỳ tích...

Giờ thì có nói gì cũng quá muộn nhưng tôi muốn nói một lời xin lỗi trước bia mộ của anh. Cầu mong anh hãy yên nghỉ, cầu mong nếu thật sự có kiếp sau, xin anh đừng chọn và yêu cô gái như tôi. Như thế anh sẽ không phải đau khổ, sẽ không phải mất mác... Goodbye him...soul, i don't love...
0: 31 30/06/16
 
Last edited:

vind

Phàm Nhân
Ngọc
653,93
Tu vi
0,00
Có Phải... Quá Nhiều Nỗi Đau?
Tác giả: Đông Vĩ
* * *

Mưa rơi tí tách!

Lòng cũng như mưa rơi xuống đất vỡ tan chảy thành dòng!

Lòng tôi hoang mang quá....chơi vơi quá...tôi buồn ai thấu hiểu đây! Tôi muốn khóc...khóc thật nhiều để quên đi tất cả!!! Nhưng chẳng có giọt nước mắt nào hoen mi. Phải chăng đó là sự đau đớn tột độ mà người đời nói "nước mắt chảy ngược!", hay vì tôi đã chai sạn mất rồi. Lâu lắm rồi, tôi chẳng nghe thấy tim mình đập loạn nữa, chỉ đều đều như tiếng máy đo nhịp tim "tít...tít...tít..". Có phải bên trong lồng ngực trái đã ngủ quên vì đã bị đánh thức vào những đêm trời tờ mờ sáng... Hay chỉ đơn thuần nó muốn nghỉ ngơi vì mệt mỏi để chuẩn bị cho một cuộc hành trình maratong dài đến 60 năm... Không ai có thể lý giải được.

Cuộc đời tôi đã trãi qua không ít sóng gió. Nỗi đau của gia đình khi mất người thân...đã biết. Nỗi đau bị bạn phản bội...đã nếm. Nỗi đau người yêu lừa dối...đã trãi qua. Nỗi đau người đi không một lời giải thích...đã thưởng thức... Và còn rất nhiều nỗi đau về thể xát về da thịt nữa... Nó làm tôi trở nên một P nhưng bây giờ sao? Trở thành một cô gái có vẻ mặt người nhìn vào phải toát mồ hôi, lạnh cả sống lưng lan tỏa khắp châu thân à? Những lời nói như líu lo của thủơ nhỏ trở thành một không gian tĩnh lặng hết mức, có thể nghe cả tiếng nhịp đập con tim và hơi thở nhẹ đều của bản thân ư? Tôi trở thành một P như thế tự bao giờ? Ngày xưa coi phim tình cảm khóc sướt mướt thế cơ mà! Đọc truyện ma người sống ôm người chết suốt ba năm để được tái sinh của "Người Khăn Trắng" cũng đã rơi nước mắt... Nhưng sau giờ người cầu cứu tôi, người chết trước mặt tôi, tôi cũng không cảm động, không giọt nước mắt nào rơi cả! Tôi thật sự không hiểu vì sao lại vô cảm và lạnh lùng đến thế?

Mỗi đêm của tôi rất dài, tôi cảm thấy lòng mình trống trãi. Rộng và hoang sơ đến nỗi không một bóng người và dấu chân con vật nào dám bước vào cả. Đôi khi cũng muốn được yêu thương nhưng lại sợ có người bên cạnh lâu quá chợt phút chốc người bỗng biết mất thì không biết sẽ ra sao nên cứ chấp nhận chọn một nỗi cô đơn cho mình. Đơn độc một chút nhưng không tổn thương cho người và cho chính mình. Cũng đã hơn hai năm rồi cái lạnh của con người ngày càng lạnh hơn. Cái sự im lặng ngày càng yên tĩnh hơn bao giờ hết. Cái sự bất cần đời bất cần người cũng trở nên bất diệt rồi. Cái kiểu cười khinh khỉnh dành cho tá đàn ông chung chạ cả chục thằng một em trở thành bất tận. Giờ nhìn đâu cũng khinh cũng suy, nhiều quá nên đâm ra chán luôn cái miệng đời bôi tro trét trấu vào mặt người. Kệ ai nói gì thì mặc, để tâm chỉ tổn calo mà thôi.

Đời con người ngắn ngủi lắm, cười trước rồi hãy tính sau các bạn ạ. Đừng như P này mà khó bịt cái miệng thiên hạ lắm mọi người ơi. Sống sao thấy đẹp thấy đủ nhưng đừng đầy là được.
0:48 05/07/16
 
Last edited:

vind

Phàm Nhân
Ngọc
653,93
Tu vi
0,00
Tánh Đàn Bà!
Tác giả: Đông Vĩ
* * *

Chuyện nhà anh họ!

Nhà mình có ông anh họ! Siêng năng, kỹ lưỡng, cần cù. Suốt ngày cứ thấy ông đi làm về là dọn dẹp nhà cửa nào là lau nhà, giặt đồ, rửa chén nấu cơm (mặc dù vợ làm nhưng không vừa ý)... Bước vào ngôi nhà mình cảm nhận rất sạch sẽ, nói chung nhìn bề ngoài ai cũng nói có thằng chồng như thế phải tu mấy kiếp. Nhưng ai biết có gì bên trong trái ổi đâu? Một người đàn ông không thuốc, không rượu, không gái gú... Nói chung không "Tứ đổ tường" thì hạnh phúc "nhỉ?", nhưng chỉ có người vợ là hiểu nhất thôi, chị tâm sự với mình than ngắn thở dài vì lấy phải người chồng tánh" đàn bà". Suốt ngày cứ soi mói đủ chuyện, nhà cửa đụng chút là nói dơ, cái này sao như thế này! Cái nọ sao thế kia, tiền bạc đưa nhiêu cũng hỏi làm cái gì hết, mua cái này bao nhiêu đồng, mua cái kia phí phạm quá. Lại thêm cái tặc mà mình biết là nói vợ phải nghe không được cãi như kiểu gia trưởng ý. Đúng là không thể đánh giá bằng bề ngoài được mọi người ạ!

* * *

Chuyện của tôi!

Tôi quên anh lúc đầu vì thấy anh hoạt bát, galăn, vui vẻ. Tìm hiểu được một thời gian thì tôi hiểu anh là" đàn bà". Anh cẩn thận chi chiết từng đồng tiền chứ không như lúc "cua" gái đâu! Mình thì chẳng thích xài tiền của ai khác ngoài tiền bản thân mình làm ra, vậy mà anh ta lại tiết khi mình muốn mua cái gì đó đấy! Nực cười, mua cây son anh cũng bảo:" em có nhiều rồi mua làm gì?", mua quần áo thì nói:" Đồ em nhiều rồi em mua chi nữa?"... Mình thì muốn bình đẳng nên đi ăn là thay phiên nhau trả tiền, vậy mà còn không cho ăn những thứ mình thích, mỗi lần tính tiền là cái mặt xụ xuống không vui, không biết vì đắc hay là vì không hợp khẩu vị của anh ta nữa. Cho đến một ngày, mình và anh cãi nhau chuyện cũng không có gì lớn, chỉ là kỷ niệm ngày hai đứa quen nhau mình mua cho anh và mình cặp đồng hồ đeo tay hiệu rulex mất ba triệu mấy một cặp, vậy mà anh nhảy dựng mắng tan tát vào mặt mình là phí tiền, phí của rồi còn nói "em xài tiền như nước đổ lá môn như thế! Sau này về tiền anh làm ra bao nhiêu đủ cho em xài chứ?" "đệch" mình nghe xong chưng hững, mình mua bằng tiền của mình và nhân ngày kỉ niệm mới mua mà anh ta lại nói vậy. Thế là mình chia tay ngay và luôn (quà kỉ niệm ngày quen nhau giờ thành quà chia tay luôn).

Các gái à! Ở đâu cũng vậy đều có đàn ông như này như kia! Nhưng chỉ có thể là đàn ông thôi. Chứ những giai mà tánh" đàn bà", bọn nó luôn cho những gì nó làm nó nói ra đều đúng, thứ gì cũng của chúng nó hết. Các gái gặp phải những "anh" mang tánh "bà" thì treo giải đặc biệt cho chúng nó về với nhau nhé, của chúng nó tất.
5:54 10/07/16
 
Last edited:

vind

Phàm Nhân
Ngọc
653,93
Tu vi
0,00
Nguyên Tắc Nước Mắt!
Tác giả: Đông Vĩ
* * *

Có những điều đôi khi rất muốn nói nhưng không thể! Vì lòng tự trọng không cho phép tôi nói ra. " Ừ!" thì tôi thích người đấy nhưng đã sao? Tôi thích cũng chỉ dừng ở thích thôi mà... Có phải thế không tôi cũng không biết?! Có lẽ tôi đang dối chính bản thân tôi. Cuộc đời có nhiều loại cảm xúc: xúc cảm của tức giận, của vui mừng, của đau thương và của hạnh phúc nhưng kết quả của cảm xúc trào dâng cuối cùng đều là rơi nước mắt...

Cái cảm giác của tôi chỉ là nhớ một chút, cho mình mỗi ngày một chút nghỉ về người, chỉ để vài giây lướt qua tường mà không chút dấu vết nào xót lại và lâu lâu nói chuyện với người một chút... Chỉ vài cái " một chút" ấy nhưng tôi lại thấy vui xong lại thấy hối tiếc! Tôi tiếc vì tôi không gặp được người, tôi tiếc vì tôi không biết người sớm hơn! Tôi tiếc vì người không thuộc về tôi dù chỉ trong tâm trí người, tôi tiếc cho số phận của cuộc đời tôi! Nói tóm lại là tôi tiếc nuối hơn là hối tiếc...

Cái " Tôi" của tôi phải chăng quá đỗi lớn?! Để lấp đi những cảm xúc mà tôi cảm nhận được là cái lành lạnh trên gương mặt, tự lừa dối con tim của chính mình là đối với người tôi chỉ thích! Có chăng là tôi yếu đuối? "Ừ!" Thì yếu đuối cũng có sao? Tôi không muốn mình đau thêm một lần nào nữa, tôi chỉ muốn thích người theo suy nghĩ và lý trí của tôi! Đôi khi xúc cảm tôi rất tồi tệ nhưng tồi tệ cũng chỉ dừng điểm 7 của thang xúc cảm tôi quy định cho bản thân. Thang điểm ấy cho tôi biết là tôi phải dừng lại khi nào?! Cho tôi suy xét lại bản thân mình dù có sai cũng đừng sai quá! Sai nhưng đủ để chấp nhận, sai nhưng không để cảm xúc mình trào dâng...

Nói như thế thì rất lâu rồi tôi chưa rơi nước mắt các bạn ạ! " Ừ!" Thì lâu thật lâu rồi không khóc nữa thật như kiểu bị trơ cảm xúc ấy không còn nước mắt để rơi à?! Nhưng thực tế là tôi không dám để mình khóc vì ai và cũng không muốn ai khóc vì mình chứ nước mắt thì có cạn bao giờ đâu hay là chảy ngược đâu? Những câu nói ấy chỉ là văn phong vẽ vời thôi chứ ai chẳng có nước mắt. Nhưng tôi muốn nước mắt mình rơi đúng chỗ đúng lúc và đúng chất chứ không phải vài ba giọt để chứng minh rằng cảm xúc của tôi đang rất " tốt" hay đang quá "tồi tệ". Với tôi từ trong công việc lẫn cảm xúc của cuộc sống đều áp dụng 3D " ĐÚNG CHỖ, ĐÚNG LÚC VÀ ĐÚNG CHẤT".
 
Last edited:

vind

Phàm Nhân
Ngọc
653,93
Tu vi
0,00
Kí Ức...
Tác giả: Đông Vĩ
* * *

Cuộc đời của ai cũng ít nhiều trãi qua sóng gió, tôi cũng thế những đợt sóng ập tới cuốn trôi biết bao nhiêu niềm hạnh phúc trong tôi, sóng đi qua cuốn bay tất cả mọi thứ chỉ để lại hai chữ "kí ức"

Có lẽ tôi sinh ra để cảm nhận nỗi đau của chia li thì phải? Lúc 5 tuổi chứng kiến cảnh ba mình đau quằn quại, gương mặt hốc hác đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ do cơn đau hành hạ. Tôi nhớ như in gương mặt ấy, những giọt mồ hôi nhễ nhại khắp người ông, tôi chỉ biết đứng nhìn ông như thế, nhìn cái chất vàng vàng nhớt nhớt ba tôi nôn ra suốt 3 ngày liền nhưng có lẻ tôi quá nhỏ để biết được mình đang trong hoàn cảnh nào? Khi ba ra đi tôi cũng chỉ đứng nhìn ba như thế! Ngày thứ 3 khi thấy chiếc quan tài được khiêng đi tôi mới biết là ba đã ra đi mãi mãi, tôi đứng nhìn nhìn rất lâu... Mãi cho đến khi khuất bóng chiếc quan tài tôi mới rơi nước mắt, tôi không biết là do tôi cứng cỏi từ bé hay do sự ngỡ ngàng. Mẹ thấy tôi khóc thì hỏi tôi, tôi trả lời: "con nhớ ba!" và lúc đấy nước mắt tôi tuông ra như suối cho tới khi tôi thiếp đi... Trên đời này có gì thiêng liêng và cao cả bằng tình phụ tử đâu?

Rồi năm 16 tuổi tôi biết yêu là gì? Tôi yêu anh một tình yêu trong sáng không lệ thuộc không gò bó, anh yêu tôi không đòi hỏi không chút cấm cản... Tưởng rằng thế là quá mĩ mãn nhưng thực tại đâu cho ai được hạnh phúc mà không có thử thách, suốt ba năm yêu nhau có lẻ tôi không cho được những thứ anh cần, anh ra đi trong lặng lẽ... Tôi biết anh muốn thế nên không níu kéo, tôi lại mất mác, tôi cho mình một ngày để khóc rồi quên đi anh, thế mà tôi khóc nữa tiếng đã mệt rồi... Những ngày sau tôi chỉ buồn nhưng chẳng khóc nữa! Phải chăng tình yêu của tôi và anh chưa đủ lớn để tôi đau khổ? Nhưng tôi biết rằng anh không bằng ba tôi!

Sau một thời gian tôi lại yêu người thứ hai, tôi yêu anh một cách miễn cưỡng. Tôi cũng không biết định nghĩa thế có đúng không nhưng tôi chỉ đáp ứng những gì họ thích, họ muốn nhưng không thích thú với những điều đó. Đơn giản thấy anh ta được về nhiều mặt cũng tính đến chuyện lâu dài, thế rồi một ngày chợt nhận ra anh ta phản bội tôi. Nhớ ngày ấy! Tôi đứng tròng nhìn hai con người trần như nhộng quấn lấy nhau, chân tôi như nhành cây khô muốn gãy rụng, tim tôi như một mảnh thủy tinh vỡ vụn ghiêm vào từng cơ thịt rỉ máu... Tôi không rõ mình đã ra khỏi căn phòng ấy như thế nào? Tôi trở về nhà nhốt mình suốt trong phòng cả ngày mà không một giọt nước mắt nào cả, những hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu tôi, nó làm tôi stress làm tôi trầm cảm... Và tôi mất một thời gian để tập lại thói quen và suy nghĩ của mình.

Cuộc đời của tôi đã trãi qua rất nhiều sóng gió từ mất cha, người yêu quay lưng, kẻ phản bội, cô bạn thân là kẻ thứ ba trong chuyện tình cảm, cái chết của một vài người bạn vì gia đình và vì tôi, nhiều lắm các bạn ạ! Chắc tôi được sinh ra để chứng kiến những việc này thì phải? Nhưng tôi biết một điều người mà tôi khóc nhiều nhất là ba tôi! Suy cho cùng chắc tôi chưa hiểu được yêu là gì? Tôi cũng không lao vào yêu nữa mà thay vào đó là tìm một người tri kỉ để chia sẻ những gì trắc ẩn trong con người tôi.
Các gái à! Cứ yêu đi nhưng phải kiểm soát bản thân mình, cho mình trãi nghiệm với cuộc sống với đời. Các giai à! Nếu đã cởi bộ đồ lót của cô gái nào thì hãy mặc lại cho cô ấy bộ váy cưới mới là giai các giai ạ! Đừng để cô ấy nói " anh quên mặc áo cho em".
 
Last edited:

vind

Phàm Nhân
Ngọc
653,93
Tu vi
0,00
Lạc Lõng
Tác giả: Đông Vĩ
* * *

Lạc lõng là khi tôi bước giữa con đường tấp nập, con người chen chúc nhau mà tôi thấy mình trong đó cứ bước, bước đi không một định hướng, không cảm nhận được sự có mặt của hàng ngàn con người quanh tôi. Lạc lõng là khi tôi ngồi cùng bạn bè mọi người huyên thuyên về những sự việc, sự vật gì đó mà tôi chỉ biết ngồi co rút suy nghĩ về một cái gì đó mà không thể bày tỏ hoặc tâm sự với họ. Lạc lõng là khi tôi nằm trong vòng tay của người yêu thương tôi, nhưng tôi không cảm nhận được sự an toàn, để có thể buông bỏ mọi thứ mà cuống vào lòng họ như một chú mèo. Lạc lõng không phải chỉ xuất hiện ở những nơi không bóng người, màn đêm hoặc không gian tĩnh lặng. Mà nó trỗi lên khi tôi suy nghĩ về một điều gì đó, tôi không biết mình muốn gì? Cần gì? Và nên làm gì?

Khi lạc lõng tôi tự thu mình vào vỏ ốc của bản thân, nhìn về tự tại và cảm nhận thiên nhiên. Tôi cảm nhận bóng tối của màn đêm yên tĩnh, cảm nhận làm nước mát lạnh mờ ảo của màn mưa, tôi cảm nhận cái nắng sớm ấm áp rồi cái nóng ngắt buổi trưa hè và cái nắng dịu nhẹ của hoàng hôn. Nghĩ lại cũng thấy hay, lạc lõng giữa dòng đời vội vã ít ra tôi cũng có thể hòa nguyện cùng thiên nhiên, cảm nhận được sự sống của muôn loài, của không gian thời gian.Những khi ngồi viết những dòng này cũng là lúc tôi thấy mình lạc lõng đến ngộp thở. Tôi chơi cùng chữ để tìm chút nương tựa cho mình, tôi chơi cùng chữ để thấy rằng tôi vẫn sống vẫn còn cảm nhận được mọi thứ xung quanh, để biết rằng tôi còn hiện hữu.

Tôi là một cô gái ít nói hay cười, sầu cảm nhưng sâu lắng. Tôi có thể làm mọi người cười nhưng tôi không hay tâm sự với họ, tôi có thể làm họ vui nhưng chắc gì họ biết tôi có vui không?! Mọi người thấy được một mặt con người tôi: Một cô gái hồn nhiên, vô t.ư, biết làm mọi người cười, ở bên tôi mọi người rất vui vẻ. Nhưng họ không nhìn thấy được mặt trái của tôi, nói chính xác là tôi che dấu nó! Bản chất thật là tôi không hay cợt đùa, tôi không nói nhiều, tôi không hay bày tỏ cảm xúc với người khác. Có lẻ tôi có đủ những thứ một người bình thường nào khác luôn mong ước. Tiền, tài, tình cảm và danh vọng nhưng tôi vẫn cảm thấy lạc lõng với chính cái tôi của mình.
 
Last edited:

vind

Phàm Nhân
Ngọc
653,93
Tu vi
0,00
Vùng Trời Yên Bình
Tác giả: Đông Vĩ
* * *

Tôi đi qua những ngày nắng! Bước đi trên con đường quanh co nhuộm màu đỏ của đất. Lắng nghe tiếng gió thổi vi vu trên từng tán lá nhỏ như đang hát hò, nhảy múa với nhau. Những mái nhà lá sụp xệ của vùng đất bazan ấy sao tôi lại cảm thấy yên bình đến lạ? Nhìn những đứa trẻ hò hét chơi đùa, những tiếng cười giòn tan, trong trẻo mang theo sự vô t.ư, hồn nhiên đáng yêu, tôi nở nụ cười với những gì mình trông thấy! Nhìn những bậc cha mẹ ôm cày cuốc ra đồng vào lúc gà gáy canh ba miệt mày với đồng lúa. Những giọt mồ hôi vương trên gương mặt họ, nhưng trông ánh mắt không chất chứa một nỗi buồn mà là sự hạnh phúc!

Nghĩ về tôi! Một cô gái còn quá trẻ, đã từng bồng bột, đã từng đau thương...từng nếm vị đắng của đời, từng muốn chôn vùi bản thân trong quá khứ! Những thứ đã từng ấy khiến tôi đặt chân đến nơi này, tôi đi để cố quên và xóa hết kí ức! Và... Đến đây tôi mới biết thế nào là cuộc sống, biết thế nào là hương vị của hạnh phúc tuy đơn giản nhưng đầm ấm và chen chút tiếng cười. Đến đây tôi mới hiểu rằng cuộc sống không bao giờ như mình muốn cả! Chỉ là mình biết phải chấp nhận và đồng cảm với số phận. Ở đây họ không giàu sang, không cao quí như dân thị thành nhưng họ có được phẩm chất thật thà, chân chất, khiếu khách mà người giàu chốn thành thị chắc gì có được?

Tạm biệt vùng đất bazan, tôi đến với vùng cát biển. Bước xuống xe cái không khí mát dịu của nước biển vào sớm tinh mơ đã áp vào mặt tôi thật dễ chịu. Bước đi dọc bờ biển nhìn những ngọn sóng lăn tăn, tiếng ầm ĩ của nước biển vỗ vào bờ đá rồi tan ra trắng xóa. Những người dân làn chày đang sóng sánh đưa cá ra chợ bán, tiếng nói tiếng cười rôm rã thật náo nhiệt!

Kể cũng hay! Cái trưa nắng thì gắt gao, gió phang thẳng vào mặt đến khô rát. Rồi cái xế chiều, gió lại mát lạnh mang theo hơi nước của biển úp vào lòng người cùng những con sóng dữ dội như đi tiên phong đánh trận! Nước biển ban ngày trong xanh về đêm lại trở nên một mặt đen huyền bí, nó làm tôi liên tưởng con người cũng thế! Ai cũng có những bộ mặt khác nhau, có trong sáng, hồn nhiên...và cũng có ưu buồn, sầu cảm. Tôi ra biển để ngắm biển để mang lại làn gió mới cho mình! Chắc thế nên tôi ít quan tâm đến cuộc sống người dân ở đây!

Tôi tạm biệt biển và trở về với thực tại, trở về với cuộc sống nhộn nhịp của thị thành, của những bon chen và xô đẩy để tiếp tục công việc thường ngày của mình... Và khi tôi rối rắm, mặc cả hay mệt mỏi tôi lại tìm về vùng trời bình yên!
2:23 Vind
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top