Thời trẻ trâu bước ra đường chơi, có biết cái gì đâu? Thấy nào thích, nào vui là nhích thôi! Cũng nhờ thế mà gặp được hai con bạn chơi thân tới giờ. Hai nhỏ thì được cái đẹp hơn mình, lại con nhà giàu nữa chứ. Tội cái yêu sớm....rồi khổ.
Một trong hai con đó, có thằng bồ lớn hơn tuổi. Mà cái tuổi 16, 17 biết gì là yêu đâu nhỉ? Cứ bỏ học trốn đi chơi, học hành thì sa sút, tối ngày cứ anh anh! Em em! Xà nẹo xà nằn, mà mình thấy làm mệt. Rồi bẫng đi hai năm, ùng một cái con bạn chạy tới khóc bù lu bù loa:" Thằng Lợi nó bỏ tao, mày ơi!", thật là không biết phải nói gì với nó luôn, chỉ ngồi ôm nó vào lòng như kiểu mẹ ôm con vỗ về vậy á! Rồi nó khóc đã cũng nín. Tối hai đứa ôm nhau ngủ vì sợ nó nghĩ quẩn làm liều. Sáng ra, bình tĩnh kể lại đầu đuôi câu chuyện, thằng Lợi quen con khác bị nó bất quả tang, thế là kia được nước chia tay luôn. Mình ngồi khuyên ngăn nó hết cả bọt, giờ nhớ được vài câu." Mày quên mẹ thằng đó cho khỏe, từ từ sẽ hết đau mà!", nó nói: "biết là vậy nhưng khổ lắm mày ạ!", "tao ngủ với nó rồi!". Nghe xong câu đó mình đơ cả người, chẳng biết nói cái gì nữa? Thôi cũng ráng kìm chế lại: "Mày đừng quan trọng quá, giờ chuyện đó đầy đường rồi, đừng lo nữa con điên!"
Ấy thế mà xong rủ thêm con kia ba đứa đi nhậu, nhậu tăng một rồi karaoke tăng hai, quậy hết cả ngày cho nó đỡ tuổi. Rồi thời gian thấy nó cũng vui lại cũng mừng cho nó. Một năm sau nghe thằng bồ cũ nó đi tù vì tội cướp xe, chắc cũng "bần cùng sinh đạo tặc", ăn chơi chẳng biết điểm dừng. Vậy là từ đó chấm dứt không nghe tin tức của thằng đó nữa.
* * *
Đứa còn lại cũng quen một thằng, nghe nói số má lắm cơ. Mình cũng chẳng biết má nó sao, mà số như nào? Chỉ biết nhìn bản mặt là muốn cho ăn dép, ghét cực! Dân ra đường kêu nó là "Anh Méo!", lớn hơn nhỏ bốn tuổi, mà con nhỏ quen thằng này bị đồn ghê lắm,dạng như " con này quen thằng đó thì nát bét còn gì?", " nó quen thằng đó thì nó cũng còn gì mà nát", kiểu kiểu thế. (Mà thật là mình khinh những ai nói thế lắm đấy! Thằng đàn ông nào quen gái cũng dụ ngọt rồi ném lên giừơng, sướng đã thay rồi chán chường là vứt, lại đi nhận xét là con này nát, con kia ngon ăn.) Rồi một ngày thằng này chở con ghệ mới vào nhà mình, vì thằng đó chơi chung với anh trai mình. Vô tình ba đứa mình ngày nào chả tụ tập lại chém trời bới đất, thế là ba mặt một lời, thằng này nói không chấp nhận được thì mày "nếch", bà nó điên mình nhảy vào cho nó ăn hai quả đấm, hai nhỏ bạn chạy lại ngăn mình nữa chứ! Thằng kia sao cũng im chuyện chở con ghệ mới đi mất. Còn nhỏ bạn ngồi khóc hù hụ như ma. Vừa khóc vừa nói :" Tao đau quá P!", mình tán cho hai bạt tay xưng hết bên mặt :" Mày tĩnh lại đi con rồ!", thế là ba đứa ôm nhau khóc nức nỡ. Không biết sao thấy thương nó vô cùng, nước mắt cứ thế mà tuông. Một tuần sau, thằng đó đòi quay lại, con bạn thấy mình nhìn liền nói "never", thời gian sau thấy nó bình thường trở lại. Rồi một hôm nghe ông anh nói:" thằng Méo chém người ta rớt mẹ cánh tay". Công an bắt rồi, ngày xét xử nhỏ cũng tới xem, Méo đi tám năm tù ở Bố Lá. Nhỏ đi về, thấy mắt nó đỏ biết là nó còn thương nhiều lắm! Tối xuống hẹn lũ bạn kéo nhau đi nhậu giúp nó giải sầu, khoảng hơn 20 đứa, trai có, gái có, 3d, led có đầy. Thi nhau hét hò làm trò cho nó vui. Mà nhỏ nhậu kém lắm say cắm đầu chó, hết biết gì. Đưa nhỏ lên xe taxi về mà nghe nhỏ nhảm," tao ngủ với nó rồi", " nó bỏ tao giờ trời trả báo nó P à!", rồi nhỏ bất tĩnh nhân sự luôn.
Thiệt thấy hai đứa bạn tự nhiên sợ yêu luôn! Cũng nhiều thằng tới làm quen cũng đi chơi, nhưng chắc được vài lần là "nếch", đơn giản là không thích, mỗi lần mà nắm tay đụng chạm ớn bỏ xừ nên rút cho lẹ!
Rồi thời gian sau mình cũng yêu thật! Quen giai này cũng gọi có tiếng luôn nè. Dân đi chơi gọi là Hoàng KL, giai không đẹp như các chàng trước nhưng được cái vui tính, thoải mái không có gò bó mình, giai lớn hơn mình 8 tuổi, tình yêu đôi khi đơn giản chỉ yêu thôi nhỉ? Lễ dịp đồ giai cũng chở đi chơi cả, hết Vũng Tàu, Mũi Né, Đà Lạt rồi Nha Trang... Được cái giai chẳng bao giờ nhắc tới tình dục, có lẽ vì thế mình yêu giai. Thời gian thấm thoát trôi được 3năm. Có lẽ vì mình thoải mái quá, giai cũng thế. Mình ít khi gặng hỏi giai đi đâu, đi với ai vì mình không muốn tạo áp lực nào cho cả hai. Chắc nhờ thoải mái quá giai ra đi không lời giải thích! Chỉ đơn giản là cả hai cùng im lặng, 3năm yêu thương chỉ đổi lấy một từ "lặng". Giai đi rồi! Ừ, thì buồn đó, nhưng không thích níu kéo. Khi người muốn buông có níu cũng không được. Cười nhạt!
Con gái à! Sống là có yêu thương nhưng phải biết nhìn nhận sự việc, biết chuyện gì nên hay không nên làm? Cuộc đời mà sống sao mình thấy đáng là được, đừng vì một lý do nào mà đánh mất mình. Đời chỉ có cha mẹ là không bỏ mình. Còn lại tất cả chỉ là phép thử! Vợ chồng cưới nhau về còn thử huống chi chỉ là "yêu".