dài vãiTa thì thấy Bạch Dương Động là hợp lý.
Ta thích truyện này vì cái thần của truyện, nhẹ nhàng sâu sắc, mang đậm sắc màu sắc tu tâm dưỡng tính trong cuộc sống. Mỗi người có mỗi cái hay riêng, không phân tích từng người. Nhưng nhiều nét đáng để học hỏi, sống chậm lại, cảm ngộ vẻ đẹp của cuộc sống. Mặc dù truyện tên là Kiếm Vương Triều vì người người sử dụng kiếm, nhà nhà sử dụng kiếm. Nhưng thực tế là mượn kiếm để tu tâm, kiếm là "kiếm đạo", để kí thác và rèn luyện tinh thần của mình, theo đuổi cái đạo chứ không phải những thứ đam mê trần tục khác, cũng tương tự như vô số "đạo" khác, không như kiểu kiếm một đằng người một nẻo - nhiều ông trong truyện khác kiếm thì mạnh mẽ, bá đạo này nọ vẻ ghê gớm, thực ra tính tình đều hèn nhát, giả dối, âm ngoan,... Trong kiếm có tâm mà trong tâm cũng có kiếm, mượn kiếm để rèn cái tâm của mình.
Còn cái tên Bạch Dương Động ta thấy thích vì triết lý võ thuật của Bạch Dương Động, kiên định chống lại thứ sức mạnh mà ta cần phải đối mặt, kẻ địch càng mạnh thì khi vượt qua sức bật phản trở lại càng lớn. Chẳng lẽ như vậy không giống với triết lý vượt khó vươn lên trong cuộc sống sao?
Vài điều suy nghĩ không liên quan: Trong cuộc sống có nhiều người sống tự ràng buộc mà người khác cho là khổ hạnh, tại sao lại hành hạ mình như thế. Nhưng riêng ta thì nghĩ, chỉ có ở ranh giới của cái sướng và khổ mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của cuộc sống. Người tự làm khổ mình, bản thân đã cảm thấy khổ, vậy thì luôn phải đấu tranh với cái khổ, tâm trí làm sao trong sáng mà suy ngẫm chuyện đời. Người quá sướng, luôn tự thỏa mãn dục vọng của chính mình, rồi cái dục vọng cũng sẽ nhàm chán, lại phải theo đuổi cái dục vọng lớn hơn, rốt cuộc là theo đuổi con đường tìm kiếm sự thỏa mãn không bao giờ có điểm dừng, và cũng không thể thực sự thỏa mãn.

Kiếm Ngọc môn hoặc Ngọc kiếm môn đúng bản tâm hơn. Bản chất của ae ta là đi kiếm ngọc càng nhiều càng tốt







