Muội tập tành dịch, mong các sư phụ xem giúp ạ!
Một lát sau, thủ vệ báo lại: “Lôi đại nhân cho mời Tần công tử đến”
Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng đàn trong trẻo, hòa cùng tiếng than reo tí tách. Ninh Hạ nín thở, nàng nghe được cả tiếng tim mình đập...như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bỗng nhiên Tần Thiên Sinh cầm tay nàng, dùng bàn tay to lớn ấm áp, ôn hòa nắm chặt tay nàng.
Tim nàng bất giác ngưng một nhịp.
Ninh Hạ nhìn hắn cảm kích, chẳng ngờ, chỉ trong chớp mắt hắn đã thay đổi thái độ, khuôn mặt nửa cười nửa không châm biếm nói: “Công chúa, ta đã mong chờ gặp nàng lâu rồi”
Ninh Hạ khinh bỉ: “Tần công tử thật là càng ngày càng biến thái!”
Tần Thiên Sinh nghe xong, cười ha hả, càng liều lĩnh tiến tới.
Ninh Hạ kéo chặt áo choàng, hít sâu một cái.
Rất tốt, đêm khuya trời càng lạnh như băng thì lại càng giúp đầu óc nàng nhanh chóng tỉnh táo lại.
Nhiều lần nàng từng mong muốn được gặp lại hắn như vậy, cùng nhau chiến đấu, hoặc là chửi mắng nhau…Nhưng lần này có thể gặp nhau bình thản như vậy, tựa như sự việc thảm khốc kia chưa từng xảy ra, như lúc đầu, nàng vẫn là nàng, hắn cũng vẫn là hắn.
Trong lều của hắn bày biện theo như phong cách hắn vẫn ưa thích, đều là những thứ như của bậc trí thức, làm cho người ngoài mới nhìn sẽ không thể nhận ra đây là nơi ở của tướng lĩnh quân đội, mà sẽ tưởng là thư phòng của một học giả.
Hắn quay lưng về phía nàng, đang ngồi dưới đất, đàn để lên gối, bên cạnh là một chiếc bàn, trên bàn đặt một bức chân dung, thoáng nhìn qua khiến nàng giật mình.
Hắn vẫn không ngừng đàn, vừa nhẹ nhàng mở miệng nói: “Thiên Sinh, ngươi tìm được nàng sao?”
Giọng nói này, trầm trầm mà ấm áp, cũng đã từng một lần làm nàng bồi hồi, rất giống trong giấc mơ của nàng. Chỉ là hôm nay nghe ra còn có cả sự mệt mỏi và bất lực.
Đã một năm rưỡi rồi! 500 ngày đêm, đã làm cho người và vật đều không còn như trước.
Ninh Hạ cố gắng nắm chặt tay, ngăn bản thân đang vô thức run rẩy. Từ lâu nàng đã biết rõ Lôi Nhược Nguyệt cố tình làm nàng đau lòng, tấn công vào nơi sâu thẫm trái tim nàng. Nhưng mâu thuẫn ở chỗ, biết vậy mà nàng còn nhất định muốn đến gặp hắn, gặp hắn rồi lại càng sợ hãi.
Trong tim quyết không lùi bước, nhưng bản năng cơ thể lại không kìm được phản ứng run rẩy một cách tự nhiên.
“Lôi đại nhân, sao người lại có thể không nghe được tiếng hai ta đi ra đi vào gian phòng này như vậy”, Tần Thiên Sinh nói với vẻ châm chọc, “là tại ta đi nhẹ nhàng quá, hay là do người quá tập trung vào bức tranh tầm thường này thế?”
Tiếng đàn thoáng run lên một cái, rồi nghe một tiếng “B-A-N-G..GG”, dây cung đứt phựt. Thân Lôi Nhược Nguyệt bỗng cứng đờ, rõ ràng đến mức Ninh Hạ cũng thấy được.
Nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được hắn hồi hộp đến mức ngưng thở.. Lôi Nhược Nguyệt từ từ quay lại, Ninh Hạ nhìn thấy ngón giữa của hắn bị dây đàn đứt cắt một đường chảy máu.
Từ lúc đầu…Hắn cũng như nàng sao…
Dù sao cũng đã từng là một người quen, quen thuộc đến mức chỉ cần một ánh mắt cũng có thể hiểu rõ hắn đang nghĩ gì.
“Nàng đã đến rồi.” Hắn khoan thai, dáng vẻ tươi cười nói nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy.
Vẫn là dáng vẻ ôn hòa như vậy, như tắm gió xuân.
Dáng vẽ tươi cười đó sẽ làm nàng chết chìm- ít nhất đã từng chết chìm trong đó.
“Đúng vậy, ta đến rồi.” Ninh Hạ không dám cười. Trong hoàn cảnh này, bên nào không bị khống chế sẽ thắng, nhưng câu chuyện dù sao cũng cần có một kết cục, cho nên cuối cùng nàng cũng phải đối mặt.
Nàng không còn được hắn chăm lo như vậy nữa, gặp hắn, nàng không cười nổi.
Họ cứ như vậy, cách nhau năm bước chân, xa lạ nhìn nhau.
Ninh Hạ bắt buộc bản thân không được cúi đầu, xưa nay dùng ánh mắt đấu tranh thì nàng không hề sợ. Chỉ là nàng đau khổ phát hiện, cho tới bây giờ nàng luôn luôn không thể chống cự được dáng vẻ tươi cười của Lôi Nhược Nguyệt.
Tại sao hắn phải đau khổ nhìn nàng như vậy?
Hắn đau khổ đến thế là vì đâu?!
Tuy là hắn đang cười nhưng trong ánh mắt rõ ràng không thể che dấu được sự lưu luyến.
Lôi Nhược Nguyệt ngươi dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà lại dùng ánh mắt khao khát sâu thẫm đó nhìn ta, làm ta lưu luyến cả đời như vậy?
Lôi Nhược Nguyệt ngươi dựa vào cái gì! Ngươi thật sự vô tội sao? Trước đây có thể là ngươi vô tội, nhưng bây giờ tuyệt đối không phải người vô tội! Ngươi bây giờ đã trên vạn người, dựa vào cái gì mà tự mình đau khổ như vậy chứ!
...
Nhưng mà hắn vẫn phong nhã như thế… Như gốc lan, gió khẽ lay, tự nhiên như hơi thở, không có chút nào cố gắng. Nàng tin rằng trên thế giới này, người đang đau khổ mà vẫn thanh nhã như vậy, chỉ có mình Lôi Nhược Nguyệt mà thôi!
Đáng tiếc, những điều này chỉ là lớp mặt nạ, Lôi Nhược Nguyệt đã bày mưu tính kế tàn sát bao nhiêu dân chúng trong thành, dùng hoa lan tinh khiết để so sánh thì không xứng.
Lôi Nhược Nguyệt cười, trong mắt nhớ lại bao nhiêu hình ảnh cũ.
Nàng cũng đã thay đổi rồi. Khuôn mặt đi gió lạnh hơi ửng đỏ, xinh đẹp mê người. Cuối cùng khuôn mặt đã từng làm nũng với hắn, đã cùng hắn chọc ghẹo mọi người, đã trưởng thành rồi… Chỉ có ánh mắt đó, vẫn như xưa, cứng cỏi mạnh mẽ, trước sau như một thể hiện sự cố chấp, cố chấp đến mức làm hắn đau xót trong lòng.
Hắn không dám chớp mắt, sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, nàng sẽ như trong bao giấc mơ của hắn, biến mất không còn thấy nữa.
Hắn chỉ im lặng cười và nhìn nàng, giống như ngày xưa.
“Hắc, các ngươi cứ đứng như vậy mãi sao… A!” Tần Thiên Sinh cười chua xót, phá vỡ sự yên lặng, bỗng nhiên đưa tay đẩy sau lưng Ninh Hạ một cái.
Đa tạ! ^^