Luận Truyện Tinh Vân Đồ Lục Truyện - Đông Lâm Cửu Châu

chương 6
...

Rống!

Ba ngày sau, trong một hạp cốc của Táng thi địa, Cơ Trường Không đang điên cuồng chạy trốn, mà ở sau lưng hắn là một Thi Vương có bộ mặt xanh và cặp nanh vàng trông rất khủng bố đang đuổi theo hắn(nên bỏ), thực lực của nó có thể đã đạt đến tầng ba.

Tuy rằng bản thân đã được tẩy mao phạt tủy*, thực lực đã tăng vọt nhưng khi đối mặt với tên Thi Vương có thực lực tầng ba này thì vẫn không có lực đánh trả.
*Tẩy mao phạt tủy: thay da đổi tuỷ.

Phốc!

Thi Vương nhún chân một cái rồi nhảy lên, thân ảnh khổng lồ áp sát đỉnh đầu Cơ Trường Không. Mặc dù đã toàn lực chống đỡ nhưng hắn vẫn bị đánh bay ra xa, miệng phun ra máu tươi.

Nhưng cũng nhờ vậy mà khoảng cách giữa hắn và Thi Vương lại một lần nữa được kéo giãn. Tuy không thể hoàn toàn thoát khỏi truy kích của Thi Vương nhưng cũng không đến nỗi bị nó ép sát quá mức, chí ít cũng có thời gian để thở dốc rồi.

Một đuổi một chạy! Cơ Trường Không chật vật vô cùng. Hắn không biết trên người có bao nhiêu vết thương, xương đã gãy bao nhiêu cái!
May mắn cuối cùng cũng xuất hiện, ngay khi hắn sắp không kiên trì được nữa thì cứu tinh cuối cùng cũng xuất hiện.

Đó là một lãnh địa của Thi Vương khác, cách xa lãnh địa của Thi Vương cường đại đang điên cuồng đuổi theo phía sau hắn. Nếu trốn vào đây thì coi như tìm được đường sống rồi, nhưng dù vậy hắn cũng bị chặt mất ba cái xương sườn.

Chỉ qua một lúc, hắn cũng đã đến được chỗ cứu tinh kia. Thi Vương kia lập tức đứng lại ở bìa ranh giới lãnh địa, t.ức giận nhìn chằm chằm Cơ Trường Không, mở miệng gầm thét nửa ngày nhưng cuối cùng không có can đảm xâm phạm lãnh thổ của Thi Vương khác nên đành phải quay lưng trở về.

"Mẹ kiếp." Chờ đến khi Thi Vương thực sự biến mất trong tầm mắt, Cơ Trường Không thoáng cái đã xụi lơ trên mặt đất, cất tiếng mắng.

Cái tình huống như thế này đã xảy ra không phải một, hai lần rồi. Vì muốn thoát khỏi cái vị Thanh y Tiên tử luôn ám sau lưng hắn, vì muốn tu luyện nên hắn cũng không nhớ mình bị đuổi giết bao nhiêu lần. Sau mỗi một lần đều tạo thêm vết thương chồng chất nên cơ thể hắn. Tuy thành quả đạt được có chút nổi bật nhưng bản thân lại chịu khổ không ít.

Tất cả thủ đoạn đều vô dụng, ngược lại giống như đang t.ự dày vò mình đến chết. May mắn là bây giờ vị kia cuối cùng cũng đã đi rồi.

Nếu nàng chỉ theo chân hắn thì cũng không sao. Nhưng nếu lúc hắn tắm rửa mà nàng ấy cũng đứng bên nhìn mà không hề chớp mắt lấy một cái thì sẽ xảy ra chuyện gì?

Mặc dù hắn không phải là chính nhân quân tử, nhưng tuyệt đối cũng không phải tiểu nhân. Hơn nữa, hắn chỉ mới mười mấy tuổi, chưa sõi đời, da mặt lại không dày nên không thể làm bộ dáng thong dong để chống đỡ a.

Chỉ tiếc là Thanh y Tiên tử tuy rằng đẹp thì đẹp thật, còn là loại nhan sắc khuynh quốc khuynh thành nhưng vẫn chưa có mở miệng nói một câu nào, thuỷ chung chỉ có ánh mắt trống rỗng theo dõi hắn, làm hắn không có chút dũng khí nào.

Cuối cùng hắn không thể không khuất phục, mặc cho thanh y nữ tử luôn ở sau lưng, luyện tập thành thói quen.

Đây là tra tấn a!

. . .

Trong Táng thi địa cũng không hề giống như trong tưởng tượng, không có cương thi đi khắp nơi mà tình cảnh ở đây lại đầy xương vỡ phủ kín đường. Nơi đây ngoại trừ có vẻ hơi âm trầm thì cũng không phải là địa phương làm người khác quá sợ hãi, t.ựa như một vùng quê hoang vắng.

Ngọn núi này trọc lóc, không hề có chút sinh cơ.

Bốn phía núi cao thâm cốc, quái thạch* lởm chởm, Táng thi địa này chỉ có một tòa sơn mạch, chiếm diện tích mấy ngàn dặm , bốn phía thấp còn chính giữa cao, quả thật như ngọn núi bị đao gọt rìu đục vót nhọn, giống như những cây châm được phóng đại lên vô số lần đang đứng lặng trong thiên địa.
*Quái thạch: đá kỳ dị

Dưới tình cảnh bị âm khí bao phủ, nơi đây không hề có bất kỳ một sinh vật nào có khả năng sinh sống mà chỉ có cương thi có khả năng.

Cơ Trường Không chạy lung tung trong Táng thi địa, hy vọng có thể tìm được đường đi ra ngoài, bởi vì hắn tới đây chỉ vì lý do duy nhất, tăng lên tu vi để báo thù.

Ngây ngốc ở lại chỗ này thì làm sao để tăng lên tu vi? Nhưng mà nơi đây giống như bị một loại sức mạnh to lớn nào đó giam cầm hắn lại, với tu vi của hắn thì đúng là thúc thủ vô sách*.
*Thúc thủ vô sách: bó tay, không có cách.

Thanh y Tiên tử vẫn như cũ đi theo hắn như u linh, cũng không biết vì cái gì mà nàng lại có hành động như vậy.

Cũng may chuyện này đã như biến thành thói quen của hắn. Hơn nữa về sau hắn đột nhiên ngộ ra, nếu có một vị mỹ nữ tuyệt vời như thế này đi theo thì trông cũng không tệ, dù sao hắn cũng là nam nhân có lòng hư vinh a.

...

Nháy mắt thôi mà thời gian đã trôi qua ba tháng.

Trong ba tháng này, Cơ Trường Không gần như đã đi vòng bên ngoài cái Táng thi địa này đến mấy lần nhưng lại phát hiện bản thân mình đã thực sự bị giam ở đây rồi, không có cách gì có thể đi ra ngoài, đương nhiên, nơi đây chỉ là bên ngoài, sâu bên trong Táng thi địa thì hắn không dám tiến gần.

Ở nơi đấy, hắn cảm giác có một cỗ khí tức nguy hiểm nào đó, áp lực này làm cho người ta hít thở không thông mà.

Táng thi địa - nơi Luyện Thi tông bồi dưỡng ra cương thi, mười năm sẽ mở nhỏ cửa một lần, trăm năm sẽ mở rộng ra hơn, nhưng đến nghìn năm mới có thể chính thức hoàn toàn mở ra một lần. Có thể nói, nơi này chính là nơi trọng yếu nhất trong toàn bộ Luyện Thi tông, cũng là chỗ nguy hiểm đồng thời là chỗ an toàn nhất.

Hắn cũng không biết mình lại bị hán tử to lớn kia đưa vào trọng địa của Luyện Thi tông nhưng nghĩ đến việc vị kia đưa đến đây chắc cũng có thâm ý sâu xa nên hắn cũng hoàn toàn yên tâm mà tu luyện.

Tu giả ở Chân Long tiểu thế giới có ba cái cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất là Hậu Thiên cũng chính là rèn luyện huyết nhục và gân cốt, có được thân thể cường tráng như rồng.

Cảnh giới thứ hai là Khai Mạch, nếu thẳng tiến đến tầng thứ mười hai sẽ tự tạo ra được pháp lực, có thể thi triển thần thông đạo pháp kết hợp với pháp khí. Ở trong thế giới Chân Long, nhân vật như vậy đã là cao thủ, thậm chí nhân vật Khai Mạch đỉnh phong đều có t.ư cách khai tông lập phái.

Còn cảnh giới thứ ba có tên là Thiên Môn, mở cửa thân thể để tiếp xúc với thiên địa vũ trụ, cảm ngộ chân ý trong việc rèn luyện bản thân, từ đó thân thể có thể đạt tới cảnh giới phản phác quy chân (bất đáo).

Ở thế giới khác có sự phân chia như vậy hay không thì Cơ Trường Không không biết được. Nghe nói còn có những cảnh giới cao hơn tồn tại nhưng không phải những tu giả Hậu Thiên của một cái tiểu thế giới như nơi hắn sinh sống có thể biết rõ được.

Lực lượng của hắn bây giờ cũng chỉ miễn cưỡng đặt chân tới cảnh giới Hậu Thiên đỉnh phong, huyết nhục toàn thân cũng sắp rèn luyện xong, nhưng vẫn cách Đại viên mãn chân chính rất xa.

Sau một thời gian ngắn, hắn tu luyện cũng không được nữa, không phải là bởi vì hắn lười biếng mà bởi vì nơi này toàn là Tử khí.

Tử khí còn được gọi là Âm khí. Tuy nó cũng là một loại của thiên địa tinh khí nhưng đối với đại đa số người thì có hại mà vô lợi. Tử khí đại diện cho tử vong, một khi nó tiến vào thân thể con người thì sẽ làm cho cơ bắp héo rũ, kinh mạch biến chất, cắn nuốt phần lớn sinh mệnh lực của con người.

Ngoại trừ cường giả tu luyện công pháp đặc thù thì có rất ít người thu nạp Tử khí, vì không thể làm cho tu vi tăng tiến, ngược lại càng dễ tẩu hỏa nhập ma, ngộ nhập kỳ đồ*.
*Ngộ nhập kỳ đồ: đi lầm vào đường rẽ.

Cơ Trường Không tu luyện ở chỗ này, tuy rằng mỗi lần hấp thu Tử khí cực ít nhưng theo ngày tháng trôi đi thì tích luỹ cũng tương đối nhiều.

Hắn cũng không thể tạo ra được pháp lực, không cách nào trục xuất được Tử khí nên chỉ có thể dựa vào khí huyết làm mờ nhạt nó đi.

Thời gian tu luyện ngắn thì còn có thể làm như vậy, Tử khí sẽ không ảnh hưởng gì nhưng sau một khoảng thời gian thì các loại phiền toái kéo tới, nhưng mà hắn cũng không có bỏ cuộc vì lực lượng huỷ diệt Chân Long tiểu thế giới đã rất cao.

Đối với Cơ Trường Không thì lực lượng mới là căn bản, bất cứ lúc nào đều là như vậy,dù hiện tại tu luyện không có tác dụng nhưng hắn vẫn không buông bỏ.

Không có thực lực thì chỉ có thể mặc cho người khác khi dễ. Không có thực lực chỉ có thể chịu đựng miệt thị. Không có thực lực thì sẽ không có khả năng cứu muội muội về. Tóm lại, có thực lực chính là có tất cả.

Ban đêm ở Táng thi địa đặc biệt sáng, nhất là đỉnh núi không bị bao phủ bởi tử vong sương mù.

Cơ Trường Không lẳng lặng ngồi thổ nạp trên mặt đất, một tia tinh khí xem lẫn tử khí dung nhập vào cơ thể hắn. Theo hô hấp của hắn, tử khí từ từ bị đưa ra ngoài cơ thể, còn tinh khí thì được thân thể hắn thôn phệ từng giọt, từng giọt giúp cường hoá cơ thể.

Lúc này là đêm trăng tròn, một vòng ánh trăng treo trên cao, vô số tinh quang chiếu xuống kết hợp với khung cảnh nơi đây thì quả thật là kinh người.

Ô...ô...n...g!

Ngay khi Cơ Trường Không tiến vào giai cảnh* thì tay trái của hắn bỗng nhiên có một đạo khí tức kỳ dị truyền ra. Sau đó vô số tinh quang của ánh trăng bỗng nhiên điên cuồng tiến tới.
*Giai cảnh: cảnh giới mà tu giả đưa mình vào đó khi tu luyện.

Dưới ánh trăng mờ ảo, hắn cảm giác được huyệt Lao Cung trên tay trái của mình như hoá thành vòng xoáy, vô số Nguyệt Hoa Tinh Thần Chi Lực như thuỷ triều lao tới, dung nhập vào huyệt Lao Cung của hắn. Sau đó, những những tinh lực này như bị một lực lượng trói buộc, bắt đầu tiến lên khắp thân hắn.

Rất nhiều tinh quang bá đạo xé mở kinh mạch huyệt đạo. Mỗi một chỗ nó đi qua đều làm cho Cơ Trường Không đau đớn tê liệt nhưng đồng thời nhục thể của hắn cũng nhanh chóng phát triển. Cơ bắp, cốt cách, kinh mạch như một mặt biển hấp thu tinh lực một cách điên cuồng mà thân thể của hắn trong tình cảnh thôn phệ bá đạo như vậy cũng nhanh chóng phát triển.

Cơ Trường Không cũng không ngờ được sẽ xảy ra biến cố này. Tinh lực từ tay trái không ngừng lan lên phía trên, chảy qua những đường nhỏ thần bí không lường được, sau đó phân nhánh tại vai trái, một phần chảy về tim(^^), một phần khác thì hướng về phía não của hắn.

Cũng không biết bao nhiêu tia tinh lực đã lan tràn toàn thân, tất cả đều 365 đại huyệt đều bị tẩy qua.

Theo thứ tự là hai huyệt Lao Cung và huyệt Dũng Tuyền ở hai tay và hai chân, còn có huyệt Bách Hội ở đỉnh đầu, huyệt Tuyền Ki ở ngực. Tinh lực sinh sôi tại những huyệt vị này làm cho chúng căng ra. Cơ Trường Không có thể cảm ứng được một cỗ khí tức kỳ dị chìm nổi ở trong đó.

Tuy đêm dài đằng đẵng nhưng vì chìm đắm trong sự vận chuyển của tia tinh lực mà cả đêm dài cũng chỉ đủ để tinh lực kia vận hành một vòng mà thôi.

Thời điểm gần sáng, Cơ Trường Không bỗng mở mắt ra. Hắn vươn người đứng dậy, xương cốt quanh thân rắc rắc rung động, như là những tiếng rang đậu nối tiếp vang lên.

Oanh!

Hắn đánh ra một quyền vào không trung, quyền kình hung hăng nện vào một khối đá cao tầm nửa cơ thể người. Sau đó, khối cự thạch ấy ầm ầm nổ tung, đá vụn bay tán loạn, mà trên tay phải của hắn lại không hề lưu lại vết thương nào.

Phải biết rằng, nơi này chính là Táng thi địa. Mỗi một tảng đá đều bị âm khí cọ rửa nên vô cùng vô cùng cứng rắn. Đừng nói đến thân thể con người, cho dù là đao kiếm bình thường, nếu chém chúng thì cũng giống như lấy trứng chọi đá, không cách nào rung chuyển được.

Nói một cách khác, nham thạch nơi đây có thể so với loại sắt thép tốt nhất.

Nhưng loại đá cứng như vậy lại bị Cơ Trường Không dùng một quyền đánh nát thì quả thực là chuyện khó có thể tin, nhất là cảnh giới của hắn chỉ ở cảnh giới Luyện Thể đỉnh phong. Nếu để ngoại giới biết được chuyện này thì không biết bao nhiêu người tranh nhau thu hắn làm đồ đệ.

"Lực lượng này chỉ sợ không dưới nghìn cân, có lẽ tương đương với Khai Mạch tầng bốn, thân thể chắc chắn bền vững thế này thì chắc cũng không yếu hơn Khai Mạch tầng bốn." Cơ Trường Không lẩm bẩm, ước chừng một chút chiến lực của mình.

"Cái tinh đồ kia quả thật là bảo vật, một bảo vật ngoài sức tưởng tượng, không ngờ trong đó lại ẩn chứa công pháp vô thượng cường đại như thế." Cơ Trường Không âm thầm cảm thán.

Rống!

Bỗng có một tiếng gầm giận dữ từ bên cạnh hắn truyền đến. Một đầu Thi Vương đang nhỏ dãi trên miệng, vẫn chưa hề tản đi tinh lực đang từ xa xa bay tới gần. Nó di chuyển rất nhanh, tốc độ này không hề thua kém tồn tại Khai Mạch nhị, tam trọng thiên.

Rõ ràng lại là người quen! Đúng là tên Thi Vương đã từng đuổi giết Cơ Trường Không.

"Đến thật tốt." Cơ Trường Không không kinh sợ mà còn lấy làm mừng.

"HEAA..." Hắn đứng ngạo nghễ đỉnh núi, đợi cho Thi Vương nhảy lên liền ngay lập tức hung hăng đánh xuống một quyền.

Một quyền có sức nặng nghìn cân đập xuống ngực Thi Vương, Thi Vương kêu lên một tiếng kêu thảm thiết, lồng ngực sau đó đã bị đánh cho sụp đổ.

Nhưng thân thể cương thi vốn cường hãn, ít biết đau đớn. Nó cứng rắn chịu một quyền của Cơ Trường Không rồi bỗng biến mất tăm, không thấy thân ảnh đâu cả.

Thì ra nó nhảy lên phía trên cao, xuất ra nắm đấm gió tanh đánh xuống đầu Cơ Trường Không.

Cơ Trường Không không sợ hãi, hơn nữa lại càng vui mừng. Hắn dùng một quyền để nghênh tiếp. Từng trận khí bạo phá toái hư không, một lớn một nhỏ hung hăng đụng vào nhau, nơi hai quyền giao nhau tạo ra một lực xung kích kinh khủng, làm cho không khí xung quanh xung động mạnh mẽ.

Rắc rắc!

Một tiếng kêu nhỏ vang lên, Thi Vương bay ngược mà ra, còn Cơ Trường Không thì bị thương ở tay. Cánh tay phải của hắn đã hoàn toàn mềm nhũng ra nhưng hắn vẫn đứng im bất động, như Thái Sơn, không di chuyển nửa bước.

Một quyền đánh lên thân thể cường hãn của Cương Thi Vương, vô luận là xương cốt hay vẫn là cơ bắp hết thảy đều vỡ nát.

Nhưng dù như vậy, hắn vẫn cười sung sướng. Hắn vận lực, nhảy từ trên đỉnh núi xuống, đuổi theo Cương Thi Vương đang bay ngược ra sau kia. Đến gần nó, hắn dùng sức đạp lên người của Thi Vương, làm cho nó rơi mạnh xuống mặt đất từ độ cao hơn mười mét.

Bành!

Thi Vương thịt nát xương tan mà Cơ Trường Không chỉ tổn thương ở cánh tay. Lúc trước thì nó đã đuổi giết Cơ Trường Không, làm hắn trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Nhưng bây giờ nó lại dễ dàng bị chém chết như vậy, biến hoá này thực sự giống trong mộng mà.
[/SPOILER]
hôm nay thế cái đã :themvao:
 

Tâm Ma

Phàm Nhân
Ngọc
-148,70
Tu vi
0,00
Haizzz đệ có lẽ k hợp làm kinh doanh huynh ạ, thôi bỏ bỏ, quyết định trường kì dịch truyện, nếu có thời gian thì sẽ cùng em yêu @Tâm Ma viết truyện:54::5::dammy:
Cái j nữa đây, haizzz, thôi thì chúng ta là bạn bè cũng bình thường k sao nhưng mà xin chú đừng dùng em yêu, dùng lần nữa là ta đập. "sư phụ trước" nhà mi, làm hỏng sạch thanh danh của ta rồi. @KìNgộ anh rai à, đừng a dua theo tên gay kia, ta là boy chính gốc đó
 

KìNgộ

Phàm Nhân
Ngọc
-1.187,68
Tu vi
0,00
Cái j nữa đây, haizzz, thôi thì chúng ta là bạn bè cũng bình thường k sao nhưng mà xin chú đừng dùng em yêu, dùng lần nữa là ta đập. "sư phụ trước" nhà mi, làm hỏng sạch thanh danh của ta rồi. @KìNgộ anh rai à, đừng a dua theo tên gay kia, ta là boy chính gốc đó
huynh cứ tưởng đệ là nữ cải nam trang
^^
mà bao giờ truyện được lên sóng đây :v
 
chương 7
"Rống, rống. . ."

Ở Táng thi địa chưa bao giờ có một đêm yên tĩnh nhưng Cơ Trường Không cũng chưa từng nghe thấy tiếng náo động lớn như thế.

Xa xa truyền đến tiếng cương thi gầm gừ, liên tiếp, nối liền không dứt.

Từng đạo nguyệt hoa* chiếu xuống từ hư không được tất cả các tồn tại cường đại ở nơi đây hấp thu, phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, dùng âm khí để rèn luyện cơ thể. Đây chính là phương pháp tu luyện của những cương thi nơi đây, thân thể độc nhất vô nhị, nhờ đó, vào đêm trăng tròn có thể một đường thẳng tiến tăng lên chiến lực.
*Nguyệt hoa: ánh sáng mặt trăng.

Cách Cơ Trường Không không xa có một ngọn núi, trên đó có một Thi Vương cường đại đang cư ngụ. Thi Vương này là bá chủ phạm vi trăm dặm quanh ngọn núi này, cường đại không thể tượng tượng được, so với những lão tổ tông sư ở Chân Long thế giới mà Cơ Trường Không từng diện kiến thì cường đại hơn rất nhiều lần.

Thân hình của nó cao lớn, quần áo trên thân rách rưới, cơ bắp lạnh cứng, tản mát ra khí lạnh âm u.

Không biết Thi Vương này đã tu luyện bao lâu mà lúc há miệng hấp thu nguyệt hoa lại có thể thu lấy nguyệt hoa trong phạm vi mười dặm. Khí thế này quả thật rất kinh người.

Ánh trăng màu bạc trút xuống, hội tụ cùng một chỗ tạo nên một tràng cảnh thật phi phàm, tuyệt đẹp.

Từng tiếng gào thét của Thi Vương truyền đến liên hồi, thời gian cứ trôi đi một cách thầm lặng, chẳng bao lâu đã đến nửa đêm, ánh trăng bắt đầu ẩn hiện đằng sau những áng mây.

Cơ Trường Không cũng mở tâm thần tu luyện. Vào lần tu luyện trước, nhờ vào việc thu nạp tinh lực mà hắn đã kì ngộ được những lối vận hành trong tu luyện nên bây giờ hắn cứ một mực vận hành tinh lực theo lộ tuyến đó. Tuy không có hiệu quả như lần ấy nhưng lực lượng và cường độ của thân thể hắn mỗi ngày đều tăng trưởng nhanh hơn khi xưa nhiều lắm.

Giờ đây, cường độ thân thể của hắn đã mạnh mẽ hơn nhiều, có thể dùng từ kinh người để mô tả cũng không khoa trương. Nhưng mà việc tu luyện của hắn cũng có chút trắc trở. Hắn không dám thẳng ruột tu luyện vì động tĩnh hắn gây ra quá lớn, có thể lôi kéo sự chú ý của kẻ khác nên hắn chỉ có thể vụng trộm đi theo sau Thi Vương nhặt chút tiện nghi mà thôi.

Cách đây không lâu hắn đã đại chiến với một Cương Thi Vương có tu vi Khai Mạch tầng bốn. Tuy cuối cùng cũng giết chết được nó nhưng bản thân hắn bị đánh cho tơi tả hoa lá nên từ đó về sau, hắn rút kinh nghiệm, thu liễm một chút sẽ tốt hơn.

Cường giả ở Táng thi địa này thật sự rất nhiều. Những Cương Thi Vương Khai Mạch ngũ trọng trở xuống hắn không quan tâm nhưng nếu kinh động đến cương thi cường đại hơn thì sẽ không tốt chút nào.

Giống như cương thi trước mặt này, chí ít nó cũng có chiến lực của Khai Mạch cửu trọng, hắn tuyệt đối không thể chống lại.

"Rống!"

Ngay khi Cơ Trường Không đang ở thời điểm đẹp trong việc hấp thu tinh lực rèn luyện thân thể thì một tiếng gào thét kinh thiên động địa từ xa truyền đến. Tiếng gào như tiếng sấm rền vang vọng trên(thừa) khắp hư không, chấn động bốn phía ngọn núi, làm nhiều khối đá vỡ vụn lăn xuống dưới núi.

Cơ Trường Không bừng tỉnh trong giấc mộng, sóng âm kinh khủng kia lọt vào tai lập tức chấn động màng nhĩ hắn, đến độ làm cho hai lỗ tai của hắn tràn ra máu.

"Chuyện gì?" Hắn nhảy dựng lên, kinh sợ nhìn về phía tiếng gào truyền đến.

Thi Vương lúc trước khủng bố, uy phong lẫm lẫm vô cùng, vậy mà giờ đây lại như con kiến bị lạnh mà run rẩy, nằm rạp trên mặt đất, động cũng không dám động, hiển nhiên là sợ hãi đến cực hạn đối với chủ nhân của tiếng gào thét kia.

Đây là tồn tại cường đại đến cỡ nào?! Thật đã vượt ra khỏi tưởng tượng của Cơ Trường Không!

Hắn khẽ cắn răng.

Hắn muốn biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, chứ không thể sợ hãi, rồi bó tay bó chân mà không biết nguyên nhân thế này được.

"Mẹ kiếp, mặc kệ là chuyện gì cũng phải nhìn kỹ rồi hãy tính tiếp. Vị tiền bối kia từng nói nơi này có cơ duyên, không chừng đây là một cơ hội cũng nên!" Hắn cắn răng một cái, thân hình dung nhập vào trong bóng tối, phóng nhanh đến nơi phát ra tiếng gào thét kia.

Báo thù cho đồng bào của thế giới mình, tìm kiếm muội muội của mình đã trở thành chấp niệm của hắn. Nếu có thể tiến đến gần mục tiêu này thì cho dù phải trả giá đắt thế nào, hắn cũng nguyện ý.

Tốc độ Cơ Trường Không rất nhanh. Hắn càng tới gần thì càng cảm giác được tồn tại kia khủng bố đến cỡ nào. Trên đường đi, hắn đã nhìn thấy rất nhiều cương thi đang sợ hãi cực kỳ.

Một khoảng thời gian đi qua, phụ cận đầm lầy bắt đầu dần dần hiện ra rõ ràng hơn.

Nơi này là phía ngoài sơn mạch, có rất nhiều chỗ rất đặc thù, hầu như đều được bao phủ bởi nước bùn, đâu đâu cũng được bao trùm bởi một mùi thúi tanh hôi, làm cho người khác muốn nôn.

Không khí trầm lặng, âm khí tràn ngập khắp nơi! Trong cái đầm lầy này có một tồn tại rất cường đại đang cư ngụ, hắn đã từng đến nơi này nhưng không dám xâm nhập vào trong. Nhưng mà hôm nay, không biết phía trước đang xảy ra chuyện gì, hắn cũng vì muốn biết rõ chuyện gì đang diễn ra mà đến đây. Hắn cắn răng, bất chấp tất cả, nhún chân phi thân vào trong đó.

Càng đến gần, tiếng gầm càng khủng bố kinh người. Tiếng gầm kia lan toả ra tứ phía, làm cho tử khí trong không trung mờ mịt của đầm lầy rung chuyển một cách dữ dội.

"NGAO rống, ô ô. . ."

Ở chỗ sâu trong Táng thi địa hiện đang xảy ra cuộc chiến của những tồn tại cường đại. Tiếng gầm rú phát ra từ sâu trong đó càng ngày càng thê lương, bầu trời mênh mông phía trên đầm lầy cuồn cuộn sóng âm, đại chiến dường như đang vô cùng kịch liệt.

Cơ Trường Không tiến tới rất nhanh, bình tĩnh né tránh từng cương thi co tu vi khủng bố mà hắn gặp phải trên đường đi, mà sau lưng của hắn, Thanh y Tiên tử vẫn như trước, không nhanh cũng không chậm phiêu phù ở đó. Dường như mọi chuyện đang diễn ra ở phía trước đều không làm nàng hứng thú, mà chỉ có bóng lưng cao to đen..àh, cao to vạm vỡ của hắn mới thu hút ánh nhìn của nàng và nàng cứ vậy, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn thôi. (@@)

Cương thi ở đây phi thường cường đại, nếu không phải do uy áp của tồn tại không biết tên kia mà lạnh run thì Cơ Trường Không căn bản không dám tới gần.

Trăng rất sáng tỏ nhưng tại mảnh ao đầm vô biên của Táng thi địa tràn ngập âm khí, tử khí lượn lờ này thì ánh trăng cũng trở nên mông lung đi.

Nơi này chính là Cương Thi Nhạc Viên, sinh linh cấm địa!

Hai đại sinh vật cường đại đại chiến, tạo ra chấn động khủng bố làm cho toàn bộ phiến thiên địa đều run rẩy.

Thực lực đã tăng mạnh, Cơ Trường Không gần như hóa thành Viên Hầu, di chuyển càng nhanh, luồn lách qua vô số cương thi trong đầm lầy, vô cùng bình tĩnh.

Một khoảng cách xa như vậy nhưng hắn chỉ tốn nửa canh giờ là đã đến. Hắn thu liễm khí tức bản thân, len lén trốn ở một chỗ sau một khe núi để quan sát tình hình đang diễn ra ở phương xa. Tuy rằng đây ở nơi đây hơi cách xa cái chỗ phát ra xung đột nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nhìn thấy một ít.

Hắn tập trung nhìn về phía trước, cách đó không xa có một ngọn núi nhỏ.

Ngọn núi không cao lắm nhưng sườn lại dốc đứng, giống như ngón tay của cự nhân bị bẻ gãy về phía sau, nằm im lặng ở đó. Ngọn núi được ánh trăng bao phủ, lại có thêm âm khí che chắn nên làm cho người ta có cảm giác mây khói mông lung mờ ảo, tựa như núi tiên.

Khoảng cách tiểu sơn không xa, có hai cương thi cường đại đang điên cuồng chiến đấu, bụi mù ngút trời, bùn đất bay tán loạn.

Cơ Trường Không âm thầm phỏng đoán, bọn họ là muốn sở hữu ngọn núi này nên mới xảy ra chiến đấu.

Ngọn núi này tuy rằng không cao nhưng có chút thần dị, ánh trăng nơi đây nồng đậm hơn so với những nơi khác gấp mấy chục, thậm chí mấy trăm lần. Điều này đồng nghĩa với việc nơi này là chỗ tu hành tuyệt hảo đối với cương thi, cũng khó trách những cương thi cường đại lại kéo đến đây tranh giành nơi này.

Hai cương thi này rất kinh khủng, tuyệt đối là bá chủ một phương, là Vương trong cương thi.

Táng thi địa đã đóng cửa nhiều năm, nay cũng sắp đến thời điểm mở cửa, cũng là thời điểm mà lực lượng của cương thi cường đại nhất.

Hai cương thi, trong đó có một cương thi cao ba trượng, hiển nhiên không phải là nhân loại.

Nhục thể của hắn hiện ra màu vàng kim óng ánh. Tuy có vẻ hơi ảm đạm nhưng chắc chắn lực lượng ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố. Cơ Trường Không chứng kiến nó đánh ra một quyền, đụng vào một khối đá hoa cương khổng lồ phía trước, lập tức khối đá ấy liền nát bấy.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một Thi Vương đáng sợ, thân thể kia từ trên xuống dưới đều lộ ra vẻ khủng bố, một khí tức tà ác cường đại, so với những cường giả ở Chân Long tiểu thế giới thì kinh khủng hơn rất nhiều.

Thi Vương giận dữ gầm lên liên tục, tạo ra trận trận gào thét đáng sợ, làm cho da đầu người khác tê dại ra.

Cũng vì Thi Vương này tu luyện quá lâu nên nhục thể của nó cực kỳ hoàn chỉnh. Nếu không có tử khí rậm rạp quanh thân, chỉ sợ Cơ Trường Không sẽ cho rằng hắn là một người sống bình thường.

Thi Vương còn lại là một cự xà. Tuy rằng cũng là một cương thi nhưng có vẻ cự xà này không linh hoạt bằng đầu Thi Vương khủng bố kia.

Thân thể Cự Xà đen kịt, dài đến bảy tám trượng, một thân lân giáp dưới ánh trăng lóe hàn quang âm u.

Nhưng mà làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc chính là trên trán của cự mãng lại có một cái sừng ngắn màu đen.

"Đây là giao long sao?" Cơ Trường Không giật mình tự nói.

Trong truyền thuyết có nói, rắn năm trăm năm hóa hủy, hủy nghìn năm hóa thành giao, giao vạn năm hóa thành long, mà trên đầu có sừng chính là đang trong quá trình hoá giao.

Có không ít điển tịch cổ xưa ghi chép lại chuyện này nhưng mà hắn cũng không tin tưởng lắm. Nhưng giờ tận mắt nhìn thấy, làm hắn có chút kinh ngạc.

Hai đại cường giả vì tranh đoạt ngọn núi kia mà đại chiến. Hiện tại cự xà Thi Vương đang rơi vào hạ phong, kim sắc Thi Vương cao ba trượng kia xuất ra chiến lực vô cùng kinh khủng, thi khí ngút trời. Mặc dù Thi Vương tay không tấc sắt nhưng hai cự quyền huy động lên thì làm cho một phương trời đất đều run động.

Tuy rằng cự xà Thi Vương cũng cường đại nhưng bởi vì nguyên nhân thân thể mà thuỷ chung luôn ở thế hạ phong.

Cả hai chắc hẳn đã đại chiến một thời gian tương đối dài vì chung quanh nơi đây đã san thành bình địa, mặt đất gồ ghề, loạn thạch bay tứ phía. Tất cả mọi thứ ở xung quanh đây đều bị lực lượng của cuộc chiến phá huỷ, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn.

Đông!

Cự xà Thi Vương vận dụng tất cả lực lượng bản thân, dùng đuôi quét qua, như Thái Sơn rơi xuống, lực lượng kinh khủng xé rách không khí, tạo ra âm thanh vô cùng rung động tâm thần người khác.

Phanh...!

Thi Vương cao ba trượng gầm thét đánh ra một quyền, kim sắc quang mang dày đặc đến đáng sợ, đối chiến với chiếc đuôi kia, lựng lượng to lớn không thể tưởng tượng nổi,

Đúng lúc này, trong mắt cự xà Thi Vương bỗng nhiên hiện lên vẻ giảo hoạt như con người, cái đuôi rõ ràng đang tiến về phía trước lại quét ra sau, đống thời cự xà há miệng, một chiếc lưỡi rắn bắn ra, nhẹ nhàng xuyên thủng nắm đấm của Thi Vương ba trượng.

"NGAO rống..." Thi Vương ba trượng ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn động trời cao, tử khí bao phủ dày đặc trên không trung tối đen như mực của đầm lầy cũng bị đánh cho xơ xác.

Oanh long long, Oanh long long...

Thi Vương ba trượng nổi điên, nhục thể của hắn trước tiên xuất hiện màu xanh tím, giống như là biểu hiện khi bị trúng độc.

Cơ thể cao ba trượng của Thi Vương di chuyển, thuận tay quét cự xà Thi Vương, lực lượng đáng sợ trút xuống, đá bùn bốn phía bay tán loạn, phạm vi tầm hơn mười trượng cẩn thận chặt chẽ.

Từ chỗ Cơ Trường Không nhìn qua, sẽ thấy một đạo kim sắc quang mang mạnh mẽ đâm ra. Những nơi nó đi qua, tất cả sẽ bị biến thành phế tích. Cự xà cũng không dám xem nhẹ mà chặn lại đạo kim sắc kia, thân thể cực đại của nó du động, tránh né công kích điên cuồng của Thi Vương ba trượng kia.

Cơ Trường Không nhìn mà cảm thấy tâm thần chập chờn, bị đại chiến như vậy làm cho sợ ngây người.

Nhưng hắn không biết rằng, trong mắt của Thanh y Tiên tử thanh lệ đang ở sau lưng có một tia hào quang màu xám đang loé lên.

Lần đầu tiên, Tiên tử phong hoa tuyệt đại* di chuyển ánh mắt đang đặt trên người Cơ Trường Không đi chỗ khác, nhìn hai con quái vật đang đại chiến.
*Phong hoa tuyệt đại: ý nói một dạng tồn tại tuyệt vời



[/SPOILER]
 
Chương 8: Nguyệt hoa chi tinh​

Thi Vương ba trượng hóa thành một tia chớp màu vàng, tàn sát bừa bãi phạm vi mấy trăm trượng xung quanh. Lực lượng đáng sợ đó làm cho nó giống như một Thái Cổ Thần Sơn, vô cùng kinh khủng.

Thi Vương ba trượng điên cuồng giống như đã mất đi lý trí vậy.

Thi Vương cự xà nắm lấy cơ hội, một lần nữa đem nọc độc truyền vào chân của Thi vương ba trượng kia, làm cho cơ thể Thi vương ba trượng đang từ màu đen chuyển thành màu tím chỉ trong chốc lát. Một Thi Vương có thực lực mạnh như vậy, đồng nghĩa với kháng lực cũng sẽ mạnh nhưng lại bị trúng độc nhanh như vậy thì độc kia chắc hẳn rất mạnh!

Lúc này Thi Vương ba trượng đã bình tĩnh trở lại.

Nó đã tu luyện nghìn năm nên từ lâu đã có thần trí giống như nhân loại. Vì vậy, một khi nó đã tỉnh táo lại thì sẽ rất nhanh nghĩ ra được biện pháp giải quyết.

Nó đem móng tay đen kịch, dài nửa xích cắm vào chỗ bị độc. Ngay lập tức, một dòng máu đen liền bắn ra, rơi xuống mắt đất phát ra tiếng xì xì. Rất nhanh, nham thạch tại những nơi bị máu đen bắn tới đều bị ăn mòn.

Rống!

Thi Vương ba trượng rống to. Nó há miệng hút một cái, nguyệt hoa ở xung quanh mười trượng của nó như ngưng tụ thành chất lỏng, chảy vào miệng của nó. Chúng không ngừng bồi dưỡng cái thân thể gần như đã biến thành màu đen của nó. Có thể dùng mắt thường mà nhìn thấy được tốc độ khôi phục nhanh như chớp của nó.

"Thật là lợi hại." Cơ Trường Không nhìn thấy, từ sợ hãi mà đâm ra thán phục.

Độc của cự xà kia mạnh kinh khủng như thế nào thì chắc khỏi cần phải bàn. Nhưng nếu thân thể Thi Vương ba trượng kia không khủng bố thì chắc đã bị ăn mòn thành một bãi nước hôi thúi rồi.

Nhưng chỉ đơn giản thôn phệ mấy ngụm nguyệt hoa thì đã có thể khôi phục lại được rồi. Thật là mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi.

Đương nhiên Thi Vương cự xà sẽ không ngồi im mà nhìn đối thủ khôi phục thực lực. Nó kêu tê tê hai tiếng rồi phóng cơ thể khổng lồ của mình về hướng đối thủ.

Phốc!

Ngay khi Thi Vương cự xà tiến đến gần thì ngay lập tức Thi Vương ba trượng há mồm phun một cái. Một tia thi thủy* bay thẳng đến cự xà.
*Thi thủy: xác chết thối rửa sẽ tạo ra một loại nước, thi thuỷ, là nước xác chết.

Đó là thi thủy, một thứ được mệnh danh là tuyệt độc, là chất độc của cương thi. Nó luôn làm cho người ta sợ hãi mỗi khi tên của nó được nêu lên. Chỉ một tia nước nhỏ thôi, cũng đủ làm cho một cơ thể con người khoẻ mạnh hoá thành một vũng nước thối.

Tất nhiên cự xà cũng biết sự lợi hại của độc thi thuỷ này nên thân hình nó uốn éo, muốn tránh sang chỗ khác.

Chỉ là thân thể của nó quá khổng lồ, không thể nào né tránh kịp. Vậy nên cái đuôi của nó đã bị thi thuỷ bắn trúng.

Xùy xùy. . . Nơi bị thi thuỷ dính vào, cho dù là cái đuôi cứng rắn như thiết của cự xà cũng bị ăn mòn trong mấy hơi thở, xương trắng cũng muốn biến thành màu trắng.

Tê tê, tê tê...........

Thi Vương cự xà phát ra tiếng gào rống thống khổ, thân hình cực lớn của nó lăn lộn, giãy giụa rất thê thảm.

Đúng vào lúc này, Thi Vương ba trượng di chuyển, động tác lăng lệ đến cực điểm.

Phốc!

Cơ thể của cự xà bị một quyền đâm thủng, nội tạng màu đen và máu tươi bắn ra.

Xoát!

Thi Vương cự xà đột nhiên cứng đờ, sau đó co rút thân thể lại, quấn lấy Thi Vương ba trượng.

Khanh khách, khanh khách. . . Xương cốt của Thi Vương ba trượng phát ra tiếng cót két, giống như là sắp bị ghìm đứt vậy.

Rắn có sở trường là quấn. Vậy với một cự xà thì sẽ lực quấn sẽ khủng bố hơn rất nhiều. Cho dù là thân thể Thi Vương ba trượng cũng không ngăn cản được lực lượng đáng sợ đó.

Hai Thi Vương cường đại dây dưa với nhau, tiến hành cận chiến làm bụi mù và bùn đất bay tứ tán trong không trung.

Hai Thi Vương đang chiến đấu vô cùng kinh người nhưng lúc này Cơ Trường Không cũng không phải nhìn chằm chằm vào đấy.

Ánh mắt hắn đang tập trung vào cái đỉnh ngọn núi nhỏ ở bên kia. Ở đấy có một viên ngọc giống như một ngôi sao đang ngưng tụ nguyệt hoa. Từ trên bầu trời có một cột sáng màu bạc chiếu xuống, chiếu thẳng vào viên ngọc ấy, không xê dịch chút nào.

Đang lúc Cơ Trường Không đang ngơ ngẩn vì viên ngọc đó thì Thanh y Tiên tử từ luôn ở phía sau hắn lại bước lên.

Nàng lướt nhẹ như một u linh nhưng lại nhanh đến mức khó có thể tin nổi. Chỉ trong nháy mắt, nàng Thanh y Tiên tử khuynh quốc khuynh thành kia đã vượt qua trăm mét, xuất hiện trên không trung, cách đỉnh đầu của hai đại Thi Vương không xa.

Nhưng quỷ dị chính là hai đại Thi Vương dường như không hề biết đến sự xuất hiện của nàng ấy. Họ vẫn cứ đánh nhau như trước.

HƯU...U...U!

Một làn hơi thở như sương mù, có mùi đàn hương từ miệng Thanh y Tiên tử bay ra. Làn sương mù ấy lập tức bao phủ hai đại Thi Vương và từng luồng hào quang trên người họ cứ thế bay vào miệng nàng.

Thi Vương càng suy yếu thì Thanh y Tiên tử lại càng thêm linh động. Sinh khí trên người nàng dường như lại một lần nữa được hồi sinh. Biến cố này càng giúp nàng xinh đẹp thêm, càng thêm mê người. Nàng giống như Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm vậy!

Qua mười mấy cái hô hấp sau, hai đại Thi Vương càng trở nên suy yếu vì tinh khí của họ tiết ra ngoài chừng nào thì Thanh y Tiên tử lại lấy đi chừng đó, không để sót một tia nào.

Bây giờ, Cơ Trường Không đã chú ý đến động tĩnh quỷ dị của Thanh y Tiên tử. Nhìn thấy tình cảnh đang xảy ra trước mắt làm cho hắn càng thêm kiêng kỵ giai nhân trước mắt và làm hắn không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.

Xoát!

Thanh y Tiên tử hoá thành thanh phong, một lần nữa trở về ở phía sau lưng Cơ Trường Không. Hắn cũng không làm được gì nên chỉ có thể giữ một khoảng cách, giúp an ủi một phần tâm lý bị tổn thương mà thôi.

Nguyệt hoa chi tinh đã thành hình rồi nhưng Cơ Trường Không quan sát xung quanh thì cũng không thấy xuất hiện thêm một cương thi nào khác.

Hắn nhảy lên, bay thẳng đến nguyệt hoa chi tinh.

Lúc này, dường như hắn đang bị một lực lượng nào đó khống chế. Hắn có một khát vọng khó nói nên lời đối với nguyệt hoa chi tinh kia. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã vượt qua mấy nghìn thước để tới gần chỗ đỉnh ngọn núi.

Nhưng ngay khi hắn sắp đắc thủ thì bất thình lình, một đạo quang mang từ dưới đất bắn ra.

Đó là một đầu cương thi khác. Nó đã trốn dưới đất từ trước, cho dù là cự xà hay Thi Vương ba trượng cũng không phát hiện được. Đến bây giờ nó mới chịu xuất hiện để chiếm tiện nghi.

Rống!

Thi Vương kia hung tợn gầm lên, sóng âm tràn ra xung quanh.

Lúc sóng âm đụng phải hai Thi Vương đã chết kia thì ngay lập tức thi thể hai Thi Vương tiêu tan thành tro bụi, phiêu tán theo gió bay. Thân thể của chúng thật sự đã bị hút khô tinh khí, một giọt nước cũng không còn, chỉ còn lại một cái xác khô.

Phốc! Cơ Trường Không phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch, miệng mũi đều trào máu.

Thi Vương này quá cường đại, chỉ là một tiếng gầm thôi cũng khiến hắn bị trọng thương. Phải biết rằng, dù là tồn tại Khai Mạch ngũ trọng đứng trước mặt hắn thì hắn cũng có thể miễn cưỡng chạy thoát. Thi Vương này lại khủng bố đến cỡ nào, chỉ sợ tu vi của nó đã vượt qua cảnh giới Khai Mạch rồi!

Thi Vương nhếch miệng cười cười. Bàn tay rộng thùng thình chộp tới hắn, nhanh không thể tượng tượng được.

Với tu vi của hắn thì không thể nào thoát khỏi một trảo này. Chỉ trong chớp nhoáng thôi, hắn phải đưa ra lựa chọn sinh tử cho mình.

Không, ta không thể chết được. Sắc mặt Cơ Trường Không dữ tợn.

Ý chí muốn sống lúc này như dung nham sục sôi nhưng như thế vẫn không thể, xa xa còn chưa đủ. Với tu vi của hắn lúc này thì chỉ dựa vào ý chí là không thể ngăn cản một trảo kia của Thi Vương.

Phanh! (DGiả: là Tiên tử ư?)

Vào lúc nghìn cân treo sợi tóc thì một thân ảnh hư ảo xuất hiện trước người hắn, che chắn cho hắn. Tên Thi Vương kia như một cọng rơm khô bay ngược ra sau, không hề có chút phản kháng nào.

"Ha ha... Không ngờ vào đây lại gặp được một tiểu gia hỏa thú vị!" Tiếng nói bất thình lình vang lên, chậm rãi truyền đến làm cho Cơ Trường Không dựng cả tóc gáy.

"Tiền bối là ai?" Cơ Trường Không xoay người. Mồ hôi xuất hiện khắp lưng hắn.

"Ha ha... Lão phu là Thái Thượng Đại trưởng lão Luyện Thi tông." Lão giả mỉm cười nói.

Thân hình của lão cũng không cao lớn, ngược lại, có hơi chút gầy gò, hai gò má khô cằn, chiếc cằm thưa thớt mấy cọng râu. Lão mặc một cái áo trường bào màu xanh, dáng người hơi còng xuống. Nhất là khi lão nói chuyện, ngữ khí rất hoà ái nên trông lão giống như môt lão gia gia hiền lành tốt bụng vậy.

Một lão giả như vậy thì nhìn thế nào cũng không giống Thái Thượng Trưởng Lão Luyện Thi tông chút nào cả.

Nhưng sau khi được tận mắt chứng kiến một cảnh vừa rồi thì Cơ Trường Không tất nhiên sẽ không xem lão là một lão nhân bình thường. Chắc hẳn lão phải là một người có tu vi tối thiểu là Thiên Môn cảnh giới. Nhưng hắn cũng có cảm giác rằng, lão nhân này thậm chí đã vượt qua khỏi tầng Thiên Môn rồi.

"Đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối!" Cơ Trường Không cung kính mở miệng nói. Dù thế nào thì cũng cần hành lễ một cái và thái độ cũng nên chân thành rồi mọi chuyện tiếp theo sẽ tính sau.

"Tiểu gia hỏa không cần đa lễ. Đứng lên đi, ngươi không tệ." Lão nhân hòa ái nói.

"Vâng!" Cơ Trường Không cúi thấp đáp. Hắn không ngờ mình làm như vậy lại khiến lão giả không thể đo được nông sâu này chú ý.

"Ân, cùng ta rời đi." Mắt lão giả loé lên kỳ quang, đưa mắt nhìn hắn một cái rồi nói.

"Đi đâu ạ?" Cơ Trường Không hỏi.

"Đi tặng ngươi một cái cơ duyên lớn, để ngươi có thể trở thành cường giả." Lão giả cười tủm tỉm đáp, không vì câu hỏi của hắn mà cảm thấy khó chịu.

Nhưng t.ư thế hoà ái đó của lão lại làm tâm thần Cơ Trường Không thoáng cái đã lạnh run.

Lão giả này tuyệt đối không có hảo ý đối với mình.

Đây là cảm giác của hắn đối với lão, giống như giác quan thứ sáu đã mách bảo, không lý do, chỉ đơn giản là cảm giác, không liên quan gì đến sự từng trải.

Đây chính là Thái Thượng Đại trưởng lão Luyện Thi tông. Mà chính bản thân hắn lại đang dạo chơi ở trong cấm địa của họ. Vậy mà Đại trưởng lão này lại không hỏi lai lịch của hắn, cũng không thể hiện thái độ tức giận mà ngược lại, vô cùng hoà ái đối với hắn. Chỉ như vậy thôi cũng làm hắn cảm thấy không bình thường.

Nhưng hắn vẫn cũng thử một lần xem sao, vạn nhất Đại trưởng lão này thật sự là người tốt thì sao. Dù gì hắn cũng không có cửa để chạy thoát khỏi tay lão.

"Tiền bối, người xem, cái kia. . ." Cơ Trường Không chỉ chỉ lên đỉnh núi, đồng thời biểu lộ ra bộ dáng vừa ngại ngùng vừa tham lam.

"A! Vật kia đúng là có chút tác dụng đối với ngươi." Lão giả gật gật đầu.

Lão vẫy tay một cái. Nguyệt hoa chi tinh lập tức vượt qua mấy chục nghìn thước rơi vào tay lão. Rồi sau đó, lão đưa tay chỉ một cái, nguyệt hoa chi tinh lập tức tiến nhập vào cơ thể của Cơ Trường Không. Hắn cảm thấy có một dòng khí tức mát lạnh chảy vào cơ thể, rồi hắn nhận thấy ngũ quan của mình nhạy bén hơn rất nhiều lần, hơn nữa, thân thể cũng cường hãn thêm một phần.

Cường độ thân thể của hắn đã đạt đến một vạn năm nghìn cân. Nhưng nếu như gia tăng thêm một phần mười thôi thì cũng rất tốt, rất khủng khiếp đấy, đỡ cho hắn phải tốn một hai tháng khổ tu.

Nhưng dù đạt được tiện nghi lớn như vậy thì giờ phút này hắn cũng không cười nổi. Bây giờ thân, tâm hắn đều lạnh buốt. Ban đầu hắn chỉ vô tình hữu ý thăm dò thôi nhưng giờ thì hắn đã xác định được lão giả này tuyệt đối không có hảo ý với hắn.

Vô sự mà ân cần thì không phải kẻ gian cũng là đạo chích. Huống hồ, bây giờ hắn như một phàm nhân trong mắt lão. Nếu nói lão không có mục đích khác thì ai cũng không thể tin được. Vả lại, nguyệt hoa chi tinh có thể khiến cho Thi Vương điên cuồng tranh đoạt thì tất nhiên tuyệt đối bất phàm mà nếu không có ý đồ thì làm sao lão lại vô duyên vô cớ tặng không hắn như vậy chứ?

Bây giờ chỉ còn một cơ hội duy nhất. Cơ hội đó nằm trong tay Thanh y Tiên tử đang ở sau lưng này!

Lão giả này vẫn không phát hiện Thanh y Tiên tử thì chứng tỏ tuyệt thế giai nhân đang ở sau lưng này có tu vi mạnh hơn vị Đại trưởng lão. Hy đến đến lúc mấu chốt thì Thanh y Tiên tử sẽ dùng cái chiêu thôn phệ mà lúc trước nàng dùng trên thân thể Cương Thi Vương để đối phó với vị này.

Nghĩ đến đây, đột nhiên Cơ Trường Không cảm giác được, giai nhân sau lưng dường như thân thiết hơn rất nhiều! (@@đêmakhốn)
__o0o__​
[/SPOILER]
hạn chế dùng từ hán việt thôi công tử @KìNgộ ơi, mà vài chỗ văn phong kém quá :107:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top