Sáng đầu hè, trời oi như giữa trưa một ngày tháng 7 có gió Lào. Vừa bước chân ra khỏi cửa tôi đã nghe tiếng mẹ gọi lại từ bếp:
-Hà Linh, con không ăn sáng rồi hãy đi sao?
Đang cảm thấy ngột ngạt trong người nên tôi muốn gắt lên với mẹ, nhưng rồi kiềm chế lại được, tôi đáp lại bằng giọng thờ ơ như mọi khi:
-Con ra ngoài ăn.
-Con với chả cái, mẹ mất công dậy sớm nấu cơm mà lại nói thế à?- Tiếng mẹ có vẻ bực bội.
Như mọi lần tôi sẽ vặc lại mẹ mấy câu, nhưng rồi trong lòng có chút không vui, tôi ngồi bệt xuống cửa thềm buộc lại đôi giầy patin và đứng dậy đi thẳng.
Bố mẹ tôi ly thân từ khi tôi còn nhỏ, kết quả của mấy tháng tình yêu bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên của cả hai. Từ ngày ly thân, bố thường xuyên đi công tác xa còn mẹ cũng cắm đầu cắm cổ vào làm ăn. Mẹ đi thâu đêm suốt sáng với những đối tác của mình, và thứ bố mẹ cho tôi duy nhất chỉ có tiền bạc và những món quà xa xỉ. Đêm qua cũng vậy, lại một đêm mẹ không về. Tôi cũng không nhớ rõ là đêm thứ bao nhiêu nữa, vì từ khi còn nhỏ tôi đã phải ngủ một mình trong căn nhà rộng thênh thang và lạnh lẽo của mình.
Tôi nhớ khi còn nhỏ tôi rất sợ ma, và chị giúp việc luôn dọa rằng nếu tôi không nhắm mắt vào ngủ thì sẽ bị ma bắt đi. Thế nên tôi không dám thức khóc đòi mẹ. Tôi luôn đi ngủ từ rất sớm, cũng chẳng biết khi nào mẹ về. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi thấy mẹ về nhà là một buổi sớm tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam. Hôm ấy tôi được lên hát tại trường nên đã dậy rất sớm để nhờ mẹ chuẩn bị váy áo. Nhưng cái mà tôi nhìn thấy, lại là việc mẹ bước xuống từ một chiếc xe sang trọng. Trước khi vào nhà mẹ còn hôn người đàn ông đã đưa mẹ về nhà. Trái tim non nớt của một cô bé lớp hai của tôi đã khắc sâu hình ảnh đó, đến nỗi tôi căm ghét mẹ vô cùng mỗi khi nhớ lại.
Tôi học cách sống mạnh mẽ kể từ lúc đó. Nếu tôi không mạnh mẽ, có lẽ tôi sẽ chết vì cô đơn trong ngôi nhà của chính mình. Và nếu không có bốn cô bạn cùng lớp luôn ở bên chia sẻ và an ủi, thì chắc tôi đã không thể từ bỏ được ý định muốn chết trong thời gian mình mắc bệnh trầm cảm vào năm đầu tiên đại học. Lúc đó tôi phát hiện ra bố tôi không hề đi công tác như tôi vẫn ngây thơ nghĩ, ông có một gia đình khác trong thành phố, và đứa con lớn của ông hiện tại cũng đang học lớp 12 rồi. Còn cô con gái thứ hai của ông cũng vừa bước vào lớp một và “xinh như búp bê”. Nhớ lại những tháng ngày lớn lên thiếu bàn tay chăm chút và dìu dắt của người cha tôi lại thấy vô cùng đau khổ và uất ức.
Những cô bạn thân và A.S. C chính là gia đình thân thương của tôi, những người đã cho tôi sức mạnh để vượt qua những mặc cảm và đau khổ. Họ cho tôi hiểu rằng trên đời này còn rất nhiều người yêu thương tôi, rất nhiều người mong được nhìn thấy tôi sống vui vẻ mỗi ngày.
Đi đôi Igor xong, tôi xốc ba lô đứng dậy, nghe tiếng mẹ đang nói chuyện điện thoại trong bếp nên tôi cũng chẳng buồn chào, cứ thế lao thẳng ra đường. Tôi biết mẹ đi cả đêm qua, sáng nay mới về, và mẹ sẽ ở nhà cả sáng nay. Trước đây mỗi ngày mẹ nghỉ tôi đều loanh quanh ở nhà cả buổi. Tôi ước được mẹ dạy nấu từng món ăn như những cô bạn cùng lớp hay được mẹ tụi nó hướng dẫn. Tôi ước hai mẹ con sẽ cùng làm một cái gì đó thật vui, hoặc mẹ sẽ đưa tôi đến công viên chơi. Nhưng mẹ luôn chẳng bao giờ có thời gian, mẹ chỉ đưa tiền cho chị giúp việc và bảo chị làm những điều đó. Tuổi thơ của tôi đã trôi qua như thế, trong cái khát khao mòn mỏi có được sự quan tâm của mẹ.
Và tôi đã lớn lên bướng bỉnh và khác hẳn những cô gái khác như thế.
Tôi cố tình bày ra đủ trò nghịch ngợm trên lớp để năm lần bảy lượt bị cô gọi phụ huynh tới trường. Tôi chỉ muốn dùng đến cách ấy để tìm sự quan tâm của mẹ. Mẹ luôn đánh tôi một trận đòn, và sau đó đưa tiền thuê bác xe ôm đầu ngõ giả làm phụ huynh để tới gặp cô.
Tôi sống mạnh mẽ, lì lợm như một thằng con trai.
Cho đến khi vào đại học, tôi gặp Mai Anh, Thư, Lam, Thảo- năm người năm cá tính khác nhau đã dần làm quen với nhau rồi trở nên thân thiết lúc nào không hay. Chính họ đã vực tôi dậy từ những suy sụp, đã giúp tôi hiểu rằng cuộc sống còn có rất nhiều điều ý nghĩa đang đợi tôi khám phá. Tôi luôn thầm cám ơn họ vì điều đó.
Đang trong thời gian ôn đi cuối kỳ nên chúng tôi được nghỉ, nhưng chẳng khi nào tôi ở nhà. Tôi thường lang thang đến trường, lên thư viện học, tới câu lạc bộ hoặc ra sân thể dục chơi bóng rổ với mấy ông anh tồng ngồng trong A.S.C. Thỉnh thoảng đi chơi hoặc ngồi café buôn chuyện với nhóm bạn, nhưng dù sao chúng nó cũng có cuộc sống riêng của mình, và tôi không thể dính lấy bọn nó được.
-Aaaa…
-Cẩn thận.
“Rầm”.
Khi vừa tới khúc quanh rẽ vào câu lạc bộ thì gặp Long cũng đang lao ra. Do phóng quá nhanh nên cả hai chúng tôi gần như đâm sầm vào nhau. Long túm lấy khuỷu tay tôi, cả hai xoay một vòng và ngã nhào. Tôi mất đà ngay từ đầu, ngã đè lên cả thân hình cao to của Long.
Đỡ tôi dậy, Long nhăn nhó hỏi:
-Em làm gì mà phóng như ma đuổi thế? Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi, tới khúc rẽ thì đi chậm thôi.
-Ai bảo anh kéo em làm gì để cùng bị ngã chứ?- Tôi bướng bỉnh cãi lại.
-Nói mãi không chừa lại còn bướng bỉnh à?- Long cau cậu- Anh biết thừa là em chả bao giờ mang mũ cũng như miếng đệm bảo hộ cả. Anh ngã thì cùng lắm chỉ trầy xước vài chỗ, chứ em mà bị làm sao thì lấy ai đi nhảy cùng câu lạc bộ hè này. Em biết là hè này chúng ta có rất nhiều chương trình mà.
Mặc dù rất cảm kích việc Long đã cố tình ngã trước để tránh cho tôi bị đau nhiều, nhưng vì bị anh mắng nên tôi cũng bướng bỉnh, một câu cảm ơn cũng không có. Long lật lật khuỷu tay đã trầy ra, chảy cả máu khẽ nhăn nhó nên tôi bèn giục anh đi vào trong câu lạc bộ để sát trùng và dán urgo vào đó.
Long là nhóm trưởng của A.S.C chúng tôi, học trên tôi 2 khóa, là một anh chàng tài năng và rất nổi bật. Nhờ có Long mà từ khi thành lập tới giờ, dù còn ít tuổi như A.S.C đã tạo được những tiếng vang nhất định trong giới trẻ thành phố. Ở A.S.C, Long chính là anh cả, là niềm tự hào của cả câu lạc bộ. Với tôi, Long còn chính là người đưa tôi đến với hiphop, tạo cho tôi một niềm đam mê bất tận với bộ môn nhảy này. Long còn là người luôn an ủi, lo lắng và khuyên bảo tôi trong cuộc sống.
-Anh bảo vệ luận án xong rồi còn gì? Chưa bị đuổi khỏi trường à?- Tôi châm chọc hỏi khi cả hai ngồi trên sân khấu với hộp bông băng sơ cứu bên cạnh.
-Đuổi anh cũng không đi. Sao, muốn tống cổ ông anh này đi lắm rồi à?- Long cười cười hỏi.
-Thì đỡ đi việc suốt ngày bị mắng mà.
-Sao nào? Anh đi rồi, không có ai mắng mỏ thì đừng nhớ nha.
-Xì… - Tôi bĩu môi, không nói gì nữa mà tiếp tục công việc.
-Nói vậy thôi. Anh đang cần tìm cưng đây.
-Tìm em? Làm gì?
-Hỏi ý kiến thôi.
-Ý kiến chuyện gì?- Tôi tò mò.
-À, ý kiến về việc tán gái đó. Chẳng phải mấy tên ngốc xít của A.S.C này đều trông cả vào quân sư quạt mo là em sao? Ái, nhẹ tay thôi.
-Anh ăn chay 24 năm rồi, cố mà ăn chay đến hết đời đi, gái gú gì?
-Ơ hay, nhóc ghen đấy à?- Long tủm tỉm cười.
-Em mà thèm. Thế cô ấy là ai? Tính tình thế nào? Quen ra sao? Có ý tứ gì với anh không?
-Ờ ờ, quen cũng lâu lâu rồi. Nhưng cô ấy có vẻ xa cách lắm nên cũng chẳng rõ cô ấy có thích anh hay không.- Long nhún vai- Thế nên anh mới nhờ tới em chứ.
-Lắm mối tối nằm không. Nhìn thấy vệ tinh xoay quanh anh như chong chóng thế kia, người ta không chạy mới lạ đấy.- Tôi chép miệng.
-Thế cuối cùng có giúp anh không?
-Để xem… Vậy trao đổi đi.
-Trao đổi gì?- Long ngạc nhiên hỏi.
-Tất nhiên là em giúp anh tán gái, anh phải giúp em cưa đổ một anh chàng. Thế nào?
-Hả? Lại có vụ đó nữa.
-Thế có đồng ý không?
-Ờ ờ. Ok. Em cần anh giúp gì nào?- Sau một hồi ngớ ra, cuối cùng Long cũng nhún vai chấp thuận.
**************
Họ tên: Nguyễn Đông Dương
Tuổi: 19 tuổi
Cung ngày sinh: Thiên Bình
Sở thích: Rubik, piano
Sở ghét: rap, hiphop và những cô gái ồn ào.
Số điện thoại: 01688 abc xyz
Nick yahoo: …
Facebook: ….
…
***************
Bọn Mai Anh nhìn cái mặt nghệt ra của tôi khi tôi không thể rời mắt khỏi tờ thông tin dài dằng dặc do Long đưa này, có lẽ chúng nó cũng đang cố nín cười lắm.
-Sao lại có thể như thế được?- Tôi thở dài.
-Vậy nên tớ rất tin câu: ghét của nào trời trao của ấy.- Lam làm ra vẻ bác học lên giọng nói.
-Trái dấu thì hút nhau mà.- Thư gật gù đế thêm vào càng làm tôi thấy ảo não.
-Nếu không được thì bỏ cuộc đi, cậu chỉ phải bỏ tiền túi ra đãi bọn tớ một khoản thôi mà.-Mai Anh cười cười.
-Bỏ là bỏ thế nào.- Tôi lườm nó, nhưng rồi cứng cả họng vì biết đã rơi vào bẫy khích tướng của con bạn.
-Ô ô, vậy thì cố lên, cậu luôn xứng đáng là một người mạnh mẽ nhất nhóm.
-Có cần bọn tớ quân sư cho không?
-Ờm. Bọn cậu nghĩ xem nên dùng cách nào là hữu hiệu nhất?- Tôi ngắc ngứ một hồi, cuối cùng vẫn phải mở miệng xin sự trợ giúp. Gì chứ vấn đề tình cảm chắc chắn tôi thua xa bốn đứa nó.
-Dựa vào các phương tiện công nghệ thông tin. Tin nhắn chúc chàng mỗi buổi sáng.-Mai Anh gợi ý.
-Có nhàm quá không?- Tôi nhăn nhó- Trò này xưa lắm rồi.
-Bậy nào… Ai nói là nhàm. Cậu nên nhớ con trai mặc dù sống lạnh lùng đến mấy nhưng tất cả đều có chung một tính xấu: thích được càng nhiều cô tỏ tình, ngưỡng mộ càng tốt. Bọn họ lại càng thích những cô nàng hơi bí ẩn một tẹo. Cậu giả làm một người ngưỡng mộ âm thầm. Nhưng nhớ sáng nào cũng phải chúc hắn một câu chúc, mặc kệ hắn có thờ ơ không trả lời tin nhắn đến đâu. Rồi đùng một cái, cậu biến mất. He he, hắn sẽ phát điên lên vì bỗng dưng sáng ấy không thấy có tin nào của cô gái bí ẩn ấy. Hôm sau không có, hắn bắt đầu nhớ. Hôm sau nữa, không có, hắn bắt đầu hơi buồn một tí, cho rằng có lẽ cậu đã chán hắn rồi. Hắn sẽ hơi tiếc nuối một chút, nhưng rồi sẽ quên nhanh. Cậu không được để hắn có thời gian quên mà phải quay lại, tiếp tục mỗi ngày một tin nhắn. Mà cũng có khi là nhiều hơn ấy chứ, vì hắn chắc chắn sẽ nhắn lại cho cậu. Nhưng không được tiết lộ quá nhiều nha, phải quay cho hắn chóng mặt đến chết thì thôi. Sau đó là gì nào, hắn sẽ đề nghị gặp cậu…
Mai Anh nói một tràng dài trước cái trố mắt của cả bốn đứa còn lại chúng tôi.
-Cậu thử cách này chưa đó?- Lam nghi ngờ hỏi.
-Chưa, nhưng đây là cách đánh vào tâm lý rất hữu hiệu mà.- Mai Anh đỏ mặt giải thích.
-Cậu nghĩ tin nó được không?- Lam quay sang hỏi Thảo một cách không tin tưởng.
- tớ thấy nó sến sến.- Thảo nhún vai thờ ơ.
-Ờ, sến rệt.- Thư đập bộp thêm một câu nữa rồi mới quay sang tôi với vẻ “kinh nghiệm đầy mình”- tớ nghĩ cậu nên tiếp cận hắn bằng cách đánh vào sở thích của hắn đi.
-Là sao?
-Rubik và piano.
-Điên à?- Tôi trợn mắt- Cậu biết tớ ngu nhất về mấy cái đòi hỏi trí óc mà. Nhạc không lời thì càng không. Cái này không khác nào bảo L.K đi hát nhạc vàng, còn Quang Dũng đi đọc R.A.P.
-Ờ ờ… Vậy thì chỉ còn cách dùng cách nhất cự li, nhì cường độ thôi.- Thư nhún vai.
-Nói rõ chút đi.
-Xin vào làm ở đây, đằng nào chúng ta cũng đang trong thời gian ôn thi mà. Tiếp cận em nó, tạo cảm tình dần dần là tốt nhất.- Thư nháy mắt.
- tớ nghe có vẻ được đó.- Thảo gật đầu- Biết đâu hết tháng vừa có tiền đút túi lại vừa có giai dắt đi chơi.
-Ừ, để tớ suy nghĩ thêm đã.- Tôi thở dài.- Thôi tụi cậu cứ tiếp tục đi, tớ phải về câu lạc bộ đây.
-Lại tập à?
-Không, tớ gặp Long có chút việc. Thôi tớ đi nha, ăn trưa gọi tớ.
Tôi đeo ba lô lên vai và đi nhanh ra cửa, phía sau nghe Lam nói:
-Mới sáng sớm mà đã hẹn hò rồi, thế mà còn đi cưa giai, lạ nha.
***
Tôi bắt đầu máy móc làm theo những lời khuyên của bọn bạn. Đầu tiên là tiếp cận với Dương qua số điện thoại và facebook. Thực ra chủ yếu là dùng tin nhắn, còn facebook chỉ là kết bạn và chăm chỉ đăng những dòng status thật shock để hy vọng (mong manh) là biết đâu cậu ấy sẽ chú ý.
Cái SMS đầu tiên tôi đã tốn mất gần nửa tiếng để đọc đi đọc lại, sửa tái sửa hồi, băn khoăn tới từng dấu chấm dấu phẩy, cứ như rằng sợ cậu ấy đọc sẽ không hiểu tôi viết gì. Sau đó, lại mất thêm nửa tiếng nữa chỉ để đặt ngón tay vào phím “send” và nhấn. Mặc dù Mai Anh đã nói trước là không hy vọng gì ở một anh chàng lạnh lùng một câu hồi âm nhưng không hiểu sao tôi vẫn hy vọng. Cuối cùng, sau nửa ngày cầm cái điện thoại trong tay, tôi tự cười mình rằng bản thân đã quá mong chờ rồi.
Thú thực, ban đầu tôi nói tôi sẽ cưa Dương chỉ là một câu mạnh miệng dưới “bẫy” thách thức của bọn bạn. Nhưng mỗi ngày qua, càng tìm hiểu về cậu ấy tôi lại càng có thêm một chút tình cảm. Thật kỳ lạ vì điều này chưa từng xảy ra trước đó. Có lẽ là tôi thích Dương thật. Nên khi mấy ngày liền nhắn tin mà không nhận được hồi âm của Dương, tôi cảm thấy rất buồn và hụt hẫng. Tôi ôm lấy cái điện thoại gần như mọi lúc, hy vọng rằng biết đâu hôm nay cậu ấy buồn chán và sẽ nhắn cho tôi.
Tôi làm không sai lời của Mai Anh. Nhắn tin được chừng một tuần thì tôi dừng lại. Không hiểu không nhận được tin nhắn của tôi nữa, cậu ấy có buồn hay “phát điên” lên như Mai Anh nói hay không, nhưng bản thân tôi thì thấy nhớ kinh khủng. Tôi không thể kiềm chế mình không cầm cái điện thoại lên, và lại cố dằn lòng mới không gửi tin.
Ba ngày sau, tôi lại tiếp tục với việc nhắn một lời chúc ngày tốt lành vào buổi sáng cho Dương. Không phụ kỳ vọng của tôi, hôm ấy Dương đã nhắn lại cho tôi. Nhưng khi đọc tin, tôi cảm thấy bị tổn thương và buồn muốn khóc:
“Cô chưa biến mất sao? Cô không thấy phiền à? Tôi thì thấy phiền lắm. Đừng làm trò mèo ấy nữa.”
Hôm ấy tôi đã nằm cả ngày trong phòng vì buồn chán. Long đã tới thăm tôi vì tưởng tôi ốm.
-Anh tưởng em ốm chứ? Mất công anh mang pizza qua quá!- Long nhún nhún vai khi thấy tôi ủ dột xuất hiện.
-Thế thôi, anh để pizza lại rồi đi về đi.
-A, sao lại thế? Ít nhất em cũng phải mời anh ly nước chứ? Anh rời khỏi phòng tập cái là về nhà lấy bánh rồi mang tới đây cho em ăn ngay vì sợ nguội đây này.
Tôi nhún vai, né người cho Long đi vào.
Nhìn tôi ngồm ngoàm ăn pizza, Long gần như trợn tròn cả mắt:
-Em ăn gì mà như hổ như sói vậy?
-Ói ứ ao! (Đói chứ sao!)- Tôi đáp và vội nuốt thức ăn xuống khiến cho cổ họng nghẹn ứ.
Long lại phải rót nước cho tôi.
-Ờ, ăn no nê đi rồi thử đọc cho anh đoạn Rap này coi sao? Bài này anh mới sáng tác, đoạn Rap này phải giọng nữ đọc mới hợp.
Tôi đưa bàn tay đầy mỡ cầm lấy tờ giấy mà Long chìa ra. Đọc qua nhanh một hồi, tôi gật gật:
-Hay đấy, nhưng cái này là lời tỏ tình của nhân vật nam mà, sao lại nữ đọc?
-Thì cứ thử đi, anh nghĩ nữ đọc sẽ hay hơn.
-Ừm, mà anh sáng tác thiệt hả? Nghe tình cảm ghê.
-Ờ, món quà anh muốn tặng cho cô ấy trong lễ tốt nghiệp của anh mà.- Long gãi gãi đầu cười.
-Thật lãng mạn. Em tò mò muốn biết cô gái nào mà chảnh quá vậy, giờ còn chưa chịu đầu hàng.
-Thực ra… anh chưa có tỏ tình với cô ấy.
-Ô, mấy cách em bày đâu có khó và sến lắm đâu.- Tôi thản nhiên nói và gặm góc bánh cuối cùng.
Sức ăn của tôi chưa bao giờ làm Long phải thất vọng cả.
-Anh sợ bị từ chối.
-Xì, vậy thì đừng tỏ tình là tốt nhất. Cứ tu đi.- Tôi bĩu môi.
-Nhưng anh sắp ra trường rồi. Không trói cô ấy lại, anh sợ anh sẽ hối hận. Thế còn em thì sao rồi, đã có tí tiến triển nào với cậu giai kia chưa?
Nghe Long nhắc đến Dương, tôi hơi mất tự nhiên. Nhưng rồi tôi nhún vai:
-Kế hoạch A thất bại hoàn toàn. Em đang nghỉ ngơi để chuẩn bị kế hoạch B.
-Chà, lại còn cả kế hoạch A và kế hoạch B nữa cơ đấy. Sao em bày cho anh lại không có kế hoạch A hay B vậy?
-Em đâu có nghĩ anh lại tán gái mà gái không đổ.- Tôi trợn mắt.
-Biết đâu được nào. Thôi ăn đi, nhanh rồi tập thử xem.