[ĐK Dịch] Thiên Nghịch (天逆) - Nhĩ Căn

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
1.080,98
Tu vi
0,00
@Ma Đạo Tử trả lương 2 chương truyện 800 ngọc
Đã chuyển
Lão huynh chương 10 nè
Khải Minh đan? Mặc dù Vương Lâm chưa từng nghe qua loại vật này nhưng hẳn là vật hiếm. Hắn hừ lạnh, thầm nghĩ thanh âm này tà dị vô cùng, hắn tự biết mình không có thực lực để đi cứu đối phương, vì vậy mặc cho nó kêu cứu thế nào cũng không để ý đến nữa. Sắc trời nhạt dần, thanh âm kia đành phải không cam lòng mà biến mất.

Thể Nội Thăng Hóa Thuật yêu cầu tĩnh tu 24 giờ, hắn còn chưa đạt tới, Vương Lâm do dự một chút liền ngừng lại không phát ra cảm giác lực nữa, hắn sợ rằng lại nghe thấy thanh âm quỷ dị kia lần nữa.

Hôm nay là ngày đưa thuốc lần thứ hai cho Tam Tiểu Thư, Vương Lâm ngựa quen đường cũ chế thuốc. Lần này ngoại trừ cho thêm một mảnh thi thể từ trên Trùng tử kia ra, hắn còn đặc biệt chuẩn bị một ít đồ vật “tốt” ――― tạp chất màu đen bài tiết ra từ bên trong lỗ chân lông của hắn.

Ngoại trừ thứ này, vài loại dược thảo bên trong viên thuốc cũng được Vương Lâm điều chỉnh không ít, dù dược hiệu giảm đi hơn một nửa, nhưng chỉ cần tạo được tác dụng đề phòng là đủ rồi.

Một lúc sau, Xuân Lan mang tới bữa sáng, Vương Lâm đưa viên thuốc cho Xuân Lan, dặn dò: "Thuốc này trong ba phút phải ăn vào, nói cho tiểu thư nhà ngươi, một lần chế thuốc phải mất 1 tháng nếu không dùng thuốc khi còn hiệu quả thì ta cũng không dám bảo đảm…"

Xuân Lan vừa nghe xong sắc mặt lập tức tái nhợt đi, vội vàng để bữa ăn lại, cầm viên thuốc nhanh chóng rời đi.

Đồ hình thứ ba của Thể Nội Thăng Hóa Thuật đã luyện thành. Ngay khi đạt được "Khai Linh", Vương Lâm đã cảm nhận được tu vi bão hòa.

Bởi vì nửa tháng nay chuyên tâm tu luyện đồ hình thứ ba, Thể Thuật đã bị bỏ quên, Vương Lâm quyết định tăng mạnh cường độ tu luyện Thể Thuật, lập tức mang nặng 100 kg bắt đầu chạy quanh sân.

Từng ngày qua đi, Thể Thuật của Vương Lâm tiến triển nhanh chóng, toàn thân trên dưới gần như không có một chút thịt thừa, mặc dù vẫn còn gầy yếu nhưng lại tràn ngập sức bật.
Một ngày nọ, sau khi Vương Lâm mang nặng 120 kg chạy 100 vòng, cảm thấy vẫn còn đầy đủ thể lực, vì thế từ trong Trữ vật thẻ lấy ra khối chì nặng 20 kg, định đeo lên người thì đột nhiên sắc mặt hắn khẽ biến. Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa thấy đứng đó một người.


Vương Lâm con ngươi hơi co lại, kẻ này là nam. Cho đến tận khi gã cách hắn 30 m thì mới bị phát hiện!


Gã mặc bạch bào, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, chân đeo Hắc Sắc Ngoa Tử thêu lên hai con Hồng Long, mái tóc dài màu vàng kim để tuỳ ý sau gáy, hai mắt như điện nhìn Vương Lâm đầy trào phúng.


"Ngươi chính là Vương Lâm?" Ý trào phúng trong mắt gã càng đậm.


Vương Lâm mặt không đổi sắc, gật đầu.


"Rất tốt, người ta tìm đúng là ngươi!" Sát cơ trong mắt nam tử chợt lóe, thân thể bay vọt tới, nắm tay phải lại, quát khẽ một câu: "Chết đi!"


Vương Lâm nhanh chóng lui về phía sau, khối chì trong tay gio ngang trước ngực chặn hữu quyền của nam tử kia.


Nam tử ánh mắt khinh thường, lại quát một tiếng: "PHÁ...!"


Khối chì vang lên một tiếng rồi vỡ vụn, Vương Lâm lâm nguy không sợ, tay phải vung lên, chủy thủ màu đen xuất hiện trong tay, đâm thẳng về yết hầu nam tử.


Nam tử nhướng mày, hắn tự tin một quyền này có thể giết chết đối phương, nhưng dao găm trong tay đối phương lại rất cổ quái, chưa tới gần cổ họng mà gã đã cảm nhận được một tia lạnh như băng, hơn nữa Vương Lâm này hiện tại được Tam tiểu thư sủng ái, không thể cứ như vậy giết hắn được, mục đích cảnh cáo đã đạt được. Sau một hồi cân nhắc, gã hừ lạnh một tiếng rồi khi thu quyền lại.


“Ngươi chỉ là cấp một thôi, ta là Nguyên Lực cấp 2 không thèm giết ngươi, một quyền vừa rồi chẳng qua là cảnh cáo ngươi mà thôi." Nam tử ngạo nghễ cười.


"Ngươi là ai?" Vương Lâm hai mắt híp lại, bình tĩnh hỏi.


"Mộc Hải! Một trong thập đại chiến nô của Tam tiểu thư!" Mộc Hải nhìn bốn phía, đôi mắt lộ vẻ ghen ghét, tiếp tục nói: "Bốn tháng trước ta ra ngoài làm việc, không ngờ vừa trở về liền nghe Vương Mãng nói rằng Tam tiểu thư bỗng nhiên ban cho ngươi một tòa độc viện, sở dĩ ta ghé qua xem ngươi rốt cuộc có mị lực gì, đáng tiếc, ta rất thất vọng."


Nói xong, Mộc Hải cười lạnh một tiếng, sát ý mãnh liệt trong mắt loé lên, thầm nghĩ người này mặc dù tướng mạo không bằng chính mình nhưng lại có sự lạnh lùng độc đáo, thảo nào có thể được Tam tiểu thư sủng ái, hừ, mọi chuyện lúc này bị rất nhiều người nhìn thấy rôi, tạm thời tha cho hắn, đợi đến đêm mình lặng lẽ tới đây cắt lấy cái đầu hắn, thần không biết quỷ không hay chẳng phải là rất tốt sao! Nghĩ đến đây, sát cơ trong mắt gã càng thêm mãnh liệt,


"Ta rất tò mò nếu giết ta ngươi sẽ không sợ Tam tiểu thư trách tội sao?" Vương Lâm sắc mặt như thường, trong mắt hiện lên một tia như có như không vẻ cổ quái , sát ý của của đối phương hắn đã nhìn thấy, nội tâm đã có chủ đích.


"Thật sự là buồn cười, nam tử trong tử phủ có bị giết cũng không sao, mà ta là chiến nô, mà ngươi lại là sủng nô, vốn là không cùng đẳng cấp. Nếu ta giết ngươi, Tam tiểu thư chẳng những sẽ không trách tội ta, ngược lại còn có thể thưởng cho ta cũng không chừng." Mộc Hải cười một tiếng, quay người rời đi.


"Hóa ra là thế, vậy ngươi cũng không cần đi nữa." Vương Lâm thanh âm lập tức trở nên băng hàn.


Mộc Hải sửng sốt, dừng bước quay đầu lại cười to: "Nếu đã muốn chết ta sẽ thanh toàn ngươi! Đến lúc đó dù Tam tiểu thư có hỏi, ta cũng có giải thích."


Nói xong, bước nhanh về phía Vương Lâm, đồng thời hữu quyền đánh mạnh ra. Vương Lâm không hề để ý, Nguyên Lực nhanh chóng chảy vào kinh mạch toàn thân, thân thể hơi chếch, đá một cước vào cổ tay đối phương.


Mộc Hải nội tâm khẽ động, một cước này của Vương Lâm quá nhanh, tốc độ so với lúc trước yếu ớt không chịu nổi một kích phải hơn hai lần.


Mặc dù kinh ngạc nhưng Mộc Hải vẫn như trước không sợ, đối phương chẳng qua chỉ là Nguyên Lực cấp 2, bản thân gã là Nguyên Lực cấp có thể nắm chắc thắng lợi. Thậm trong đầu gã đã xuất hiện hình ảnh chân phải Vương Lâm bị một quyền của mình đánh nát máu thịt tung tóe, vì thế cười lạnh một tiếng không né tránh, điều khiển Nguyên Lực cùng Vương Lâm cứng đối cứng.


Nhưng ngay sau đó, nụ cười của hắn liền cứng lại, ngay khi quyền cước hai người va chạm xung quanh đó nổi lên một hồi gió xoáy, nam tử phải lui về bốn bước mới miễn cưỡng đứng vững được, tay phải gã rung rung, mất đi cảm giác.


Vương Lâm lui ra sau hai bước, chân phải chỉ trong nháy mắt đã hồi phục bình thường.


"Cấp hai? Cũng chỉ đến thế này thôi!" Đôi mắt Vương Lâm hiện lên vẻ châm chọc, lơ đãng nói.


"Không thể nào! Ngươi không phải cấp một, ngươi che giấu thực lực!" Mộc Hải sao có thể tin được mình là Nguyên Lực cấp 2 lại thua một kẻ cấp 1 được, phẫn nộ quát.


Vương Lâm không hề ẩn dấu thực lực, hắn thật sự chỉ là Nguyên Lực cấp 1 thế nhưng đã là đỉnh cấp 1, sắp tiến vào cấp 2.


Vương Lâm nội tâm có chút thất vọng, vốn tưởng có thể dùng đối phương để rèn luyện năng lực thực chiến của mình, thật không ngờ đối phương một kích cũng không chịu nổi, hắn không biết một quyền rồi của nam tử dùng mất sáu thành Nguyên Lực nhưng khi tiếp xúc với chân của hắn thì chỉ phát ra uy lực ba, bốn thành mà thôi.


Mà Vương Lâm vì luyện tập đánh quả cầu kim loại mà hiện tại đòn đánh của hắn đã có thể hoàn mỹ phát huy ra bảy thành. Sau này độ cao khi nhảy đánh quả cầu kim loại càng ngày càng thấp, hắn thậm chí có thể không lãng phí chỉ một thành.


Vương Lâm không biết khả năng vận dụng Nguyên Lực này chính là điểm mạnh của Thể Thuật.


"Bản lãnh của ngươi cũng chỉ có thế này sao? Nếu vậy thì ngươi có thể chết rồi." Đôi mắt Vương Lâm chợt lóe lên sát cơ, chủy thủ trong tay đâm thẳng về tim của nam tử kia. Đối với tất cả những kẻ muốn giết mình Vương Lâm chưa bao giờ nhân từ nương tay.


Ngay khi đó ánh mắt Mộc Hải lộ vẻ điên cuồng, hắn không để ý đến thanh chủy thủ đang bay đến mà lập tức lấy ra từ trong lòng ngực một băng vải đen, rung mạnh, một đạo ô quang bay ra,bắn vào thanh chủy thủ.


Tiếng kim loại va chạm vang lên, thanh chủy thủ thay đổi phương hướng về vách tường phía trái sân.


Vương Lâm thần sắc khẽ động, ngay khi Mộc Hải lấy ra miếng vải đen , hắn đột nhiên cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Không hề do dự lập tức nhảy lên, khối chì 120 kg nặng nề rơi xuống mặt đất.


Mộc Hải sửng sốt, ánh mắt vẻ hoảng sợ, vào lúc này, hắn nghĩ: "Đối phương vừa rồi chiến đấu với mình mà lại mang thêm nhiều khối chì nặng như vậy. Trời ạ,sau khi đã dỡ chúng xuống tốc độ hắn lại nhanh đến vậy?"


Mộc Hải hoảng sợ, tiếp tục rung miếng vải đen lên, lại một đạo ô quang như thiểm điện đánh về phía Vương Lâm.


Sau khi dỡ xuống khối chì, Vương Lâm không ngừng lại, hóa thành tàn ảnh tránh thoát Ô Quang, xuất hiện ở phía sau nam tử, không chút do dự đấm vào hậu tâm gã, Nguyên Lực bộc phát, chấn vỡ trái tim đối phương.


Mộc Hải ngã trên mặt đất, hắn không tin, không cam lòng, không rõ vì sao bản thân là cấp 2 lại bị một tên cấp 1 giết chết, gã chết đi mang theo nghi vấn đó .


"Mộc Hải này dùng cái gì mà lại có công kích nhanh như vậy!" Vương Lâm từ trên tay Mộc Hải nhặt lên băng vải đen kia, nhìn thoáng qua rồi ném vào Trữ vật thẻ, tiếp đó lại lật thi thể lên, lấy được Trữ vật thẻ, cười lạnh một tiếng.


Đi khỏi viện, dọc đường Vương Lâm đi không phát hiện một người thị vệ, mãi khi đến giả môn hình vòm cách sân hơn 100 mét mới nhìn thấy hai thị vệ đứng bên ngoài viện của mình.


"Ngươi nói Mộc Hải có giết tiểu tử kia không?" Một người thị vệ hỏi.


"Mộc Hải không ngốc, tiểu tử kia hiện tại được sủng ái, ngươi không thấy Tam tiểu thư tặng hắn một cái độc viện sao, trong phủ có mấy tên nô tài có đãi ngộ này, ta nghĩ, Mộc Hải chỉ là đi cảnh cáo mà thôi." Một tên thị vệ khác phân tích.


"Hừ, cảnh cáo một chút cũng tốt, cũng có thể để tiểu tử kia biết lợi hại, tỷ muội chúng ta canh giữ ngoại viện hắn đã 3 tháng, hắn cho là hắn là ai chứ."


"Mộc Hải là một trong thập đại chiến nô, thực lực đã đạt đến cấp hai, ta lo lắng tiểu tử kia quá yếu, không bị Mộc Hải giết là tốt rồi."


"Ngươi nói như thế ta cũng có chút lo lắng, nếu như Mộc Hải xuống tay không biết chừng mực mà giết chết hắn, Tam tiểu thư trách tội, chúng ta sẽ không tránh được, vẫn nên đi xem một chút." Thị vệ kia do dự nói.


"Đi xem cũng tốt, nhân tiện tiện giúp ta xử lí thi thể kia." Vương Lâm đột nhiên xuất hiện làm hai thị vệ kia cả kinh, quay đầu lại chỉ thấy một bóng người chợt biến mất.


Họ vội vàng đi vào trong sân nhà Vương Lâm, nhìn thấy thi thể Mộc Hải thi thể, bọn họ hai mắt nhìn nhau đều thấy được vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương, thực lực Mộc Hải cũng giống như các nàng, đều là cấp 2. Hai người vội vàng mang theo thi thể rời đi mà trong lòng thì khiếp hãi.


Giết Mộc Hải dù có thể sẽ làm bại lộ thực lực, nhưng Vương Lâm biết rõ nếu không giết đối phương, sau này phiền toái sẽ tới không ngừng, chi bằng giết một kẻ để chấn nhiếp toàn cục. Vương Lâm cũng tin tưởng, sự tu luyện của bản thân mấy tháng nay đều đã rơi vào trong mắt người hữu tâm, như vậy thì cứ kiêu ngạo một lần đi.


Ngày thứ hai khi Xuân Lan mang bữa ăn tới thì thấy sắc mặt Vương Lâm tái nhợt như bị bệnh nặng. Hắn do dự một chút rồi phân phó Xuân Lan lại đi mua dược liệu lần trước để phối dược cho Tam tiểu thư, nhưng chưa kịp nói xong thì sắc mặt Vương Lâm đột nhiên trở nên hồng nhuận, trong miệng ngọt lịm, vội vàng đưa cánh tay lên dùng ống tay áo che đi.


Xuân Lan cả kinh vội vàng tiến đến, Vương Lâm buông tay xuống, thần sắc mệt mỏi. Sau khi cùng Xuân Lan hàn huyên vài câu, liền nằm lên giường nghỉ ngơi.


Dù cho Vương Lâm đã cẩn thận che đi, nhưng Xuân Lan vẫn có thể từ ống tay áo hắn thấy được màu đỏ.


Xuân Lan rời đi, Vương Lâm lập tức ngồi dậy, vẻ mặt không nhìn thấy có chút bệnh nào ngược lại có vài phần cổ quái.


Tử Phủ, một lầu các ở Đông Bắc bộ.


Xuân Lan quỳ trên mặt đất, khẩn trương nhìn lên Vương bà bà trước mặt, nội tâm lo lắng bất an.


"Tiểu nha đầu, ngươi không cần sợ hãi, nói cho ta biết hôm nay ngươi gặp Vương Lâm thì có phát hiện được gì không." Vương bà bà mỉm cười nhìn Xuân Lan, hòa ái hỏi.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top