Con đường bình phàm-Y Sư

ksvolam2003

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
:004::004:
Con Đường Bình Phàm

Tác Gia :Y Sư
Nguồn:bachngocsach.com
Chương 10:Ta là ai
"Lão nhìn gì mà đến nỗi ngây người thế, ta làm gì sai sao" Thập Ngũ nhăn mặt trước ánh nhìn soi mói và đầy kinh ngạc của lão Liêu.Chả lẽ"Ây da,không thể nào a có khi nào lão là loại ấy trong truyền thuyết không ta, ta vẫn còn là một thiếu niên a,chắc không chịu được cái sự dày vò kia đâu nha".
Hắn lùi lại chầm chậm,cho đến khi cách lão Liêu mười bước chân một tay chắn trước ngực,một tay thì bụm mông nói"Lão Liêu a,ta hãy vẫn còn nhỏ tuổi,chưa biết gì đâu xin đừng nha,ta... không muốn đâu nha,ta là nam nhân thực thụ đó,ta.. "Hắn nhắm hai mắt lại hét lớn:"Ta là yêu thích nữ nhân đó ".
Lão Liêu như bừng tỉnh nhìn đến hành động quái dị của Thập Ngũ lão như nghĩ đến điều gì đó, tay bụm họng ho khụ khụ"Ta hãy.. vẫn là cũng thích nữ nhân đó tiểu nhi à"."Ta có điều muốn hỏi làm sao ngươi biết được huyễn cảnh là ở trong con mắt trái cơ chứ".
Thập Ngũ đáp:"một trăm lần mỗi lần là một nỗi đau khác nhau,mọi chuyện sẽ lại kết thúc khi ta mười tám tuổi chỉ có việc gặp mặt lão là không thay đổi,ngoài ra sau nhiều lần ta luôn chú ý đến dòng chữ trên bảng hiệu "luân tang thời không" hay sao từ đó đoán ra được tình hình và yêu cầu thôi,vấn đề còn lại chính là giải đáp thứ mà mãi không thay đổi chỉ có các bộ phận chủ chốt trên người ta thôi.Mẹ ta từng nói đôi mắt là ánh nhìn thế tục chân thật nhất và cũng nhờ vào đôi mắt mà phán xét sự vật cộng thêm lão xuất hiện từ đôi mắt thì mọi chuyện dần cũng minh bạch hơn".
"Nếu ngươi đã sớm nhận ra tại sao ngươi không thoát ra huyễn cảnh sớm hơn,chẳng lẽ ngươi chấp nhận niềm đau khi mà mỗi lần luân chuyển tuổi mười tám thì gia đình sẽ tan nát hay sao"Lão tò mò.Hắn mỉm cười quay lưng nhìn ra khoảng không phía sau nói"Hơn ai hết ta hiểu rõ cái cảm giác đau đớn ấy khi người thân ly tán chỉ là,chẳng phải phía sau nỗi đau ấy là khoảng thời gian mà ta hạnh phúc khi có họ bên cạnh sao,mỗi một lần luân chuyển lại là một cơ hội ta trân trọng phụng hiếu báo đáp cho họ,như vậy thì nỗi đau đớn kia có là gì".Hắn nhìn về phía xa xăm,đôi mắt đượm buồn.
"Đây là một thiếu niên mười hai tuổi sao ,hắn trưởng thành quá nhanh đi,chẳng lẽ hắn là người mà ta tìm kiếm,khao khát bấy lâu sao,không.. không vẫn còn quá sớm để xác định điều này"."Được ải thứ nhất ngươi đã vượt qua được, ta có thể giúp ngươi một điều là ải sau cần sự chín chắn và suy tính kĩ càng ,ta sẽ giúp ngươi gia tăng tuổi tác,điều này sẽ có lợi cho việc ra quyết định của ngươi, ngươi yên tâm kéo theo sự gia tăng tuổi tác thì trí tuệ và lịch duyệt của ngươi càng cao,giờ đây quyết định là do ngươi".

"Ta muốn tuổi mười tám".Thập Ngũ nói."Ngươi chắc chứ,tuổi tác càng cao lịch duyệt càng tăng "Lão nhíu mày nói."Ta đã chọn xong",hắn quả quyết."được nếu ngươi đã muốn như vậy thì ta không khuyên bảo nữa."Lão bấm tay niệm pháp quyết,một cánh cửa bằng đá mang theo cỗ khí tức xa xưa xuất hiện:"bước vào đi,lão phu chúc người khải hoàn trở về,ta cũng rất mong đợi sự lựa chọn tiếp theo của ngươi".
Hắn mỉm cười gật đầu"Đa tạ" rồi xoay lưng bước đến cánh cửa.Khi chuẩn bị bước vào thì:"Khoan đã".Hắn quay đầu lại nhìn"còn gì chưa nói sao".
"Ta có hai điều muốn nói,thứ nhất nếu ngươi có gặp được ân sư của ta,một người đàn ông đội nón lá, hai tay cầm hai vò rượu thì nói với ông rằng:"cá ngon lắm,đệ tử đã lâu rồi chưa có dịp nếm thử lại tài hoa của sư phụ",việc còn lại coi như là cảm ơn ngươi ta sẽ gợi ý cho ngươi, có những thứ vốn dĩ không thấy được nhưng không có nghĩa là không tồn tại"rồi lão dùng ánh mắt mong đợi nhìn Thập Ngũ:"được nếu có gặp ta sẽ chuyển lời,tạm biệt lão"rồi hắn bước vào cánh cửa.
Cánh cửa dần khép lại,lão liêu thì thầm"lần đó ta bước vào thì gặp được đệ tam lão tổ,không biết ngươi sẽ gặp được ai đây,biết đâu điều kì diệu sẽ xảy ra, ngươi sẽ gặp được người sáng tạo ra huyết vực,đệ nhất nhân trong số các thiên tài, đệ nhất lão tổ thì sao"."haha hắn chỉ là một phàm nhân có lẽ ta đang mong đợi quá nhiều rồi hay chăng".Lão cười khổ lắc đầu.
Bước theo từng bậc thang đi lên,Thập Ngũ dần già đi ,thương thế khóe mắt đã tan biến khôi phục lại thanh con mắt bình thường, cho đến bậc thang cuối cùng hắn đã trở thành một thanh niên anh tuấn,đôi mắt thâm trầm mang theo nét u buồn.Hắn,đã chính thức tuổi mười tám.
Ở bên trong là một sảnh thờ,cổ kính,xưa cũ,hai bên là hai dàn đèn cầy đang cháy dở phía trước là một cái hồ nước trong xanh.Đang nhìn ngắm xung quanh thì có tiếng vang bên tai"bước đến hồ nước mà trầm mình vào đó thì quy tắc sẽ xuất hiện,lão phũ từ đây không thể can thiệp được gì cũng như đoán được điều gì,tất cả dựa vào duyên phận của ngươi thôi".
Thanh âm vụt tắc,hắn suy nghĩ giây lát rồi từ từ bước tới trầm mình vào hồ nước.Hồ nước sủi bọt nổi lên sóng nước nhấn chìm hắn vào sâu bên tròng lòng nước.,một đạo ánh sáng lóa mắt tỏa ra bao bọc lấy hắn.
Mở mắt ra hắn đang quỳ gối trên nền đất màu đỏ cam ,xung quanh là một khung trời đỏ như máu,bên trên là mặt trăng cùng mặt trời sánh vai nhau chỉ khác cả hai đang bùng cháy bởi một ngọn lửa màu đỏ .
Xung quanh không một sự sống,cây cỏ muôn thú cũng không chỉ có đất đá và hắn.Toàn thân hắn có những sợi dây chằng chịt cũng màu đỏ quấn quanh khắp người.Giọng nói uy nghiêm vang vọng:"một sợi chỉ đỏ là một duyên phận,là ký ức tiền kiếp,hay hậu kiếp,một sợi chỉ đứt ra thì duyên phận sẽ tan biến vĩnh viễn.Người bước trên con đường truyền thừa sẽ vĩnh viễn mất đi luân hồi,tiền kiếp,hậu kiếp cũng như có mối nhân duyên trói buộc.Nếu ngươi vẫn còn sống sót sau và kiên trì vượt qua được thử thách này có cơ hội chọn lựa cho mình bản ngã,tùy vào sự lựa chọn mà con đường và thành tựu khác nhau.Nếu có cơ hội sẽ được diện kiến các đời lão tổ và chỉ điểm".
Pặc,một sợi chỉ bắt đầu đứt ra,hắn nhìn thấy hắn tay cầm kẹo hồ lô bên trái là cha bên phải là mẹ dần tan biến mất."Không"Hắn đau đớn hét lớn.Liên tục từng sợi chỉ đứt ra,cứ một sợi chỉ rơi xuống thì tóc hắn lại bạc đi dần dần,hắn thấy hắn cùng đệ đệ chọc chó bị chó rượt ,hắn cõng đệ đệ trên lưng bỏ chạy ,hai anh em hi ha hi hô cười vui,lần đầu tiên,đệ đệ ra đời ,lần đầu tiên hắn ra đời,khi hắn bị bệnh cảm cha mẹ chăm sóc đệ đệ âu lo.Khi thì hắn bị la mắng,khi thì ngắm cảnh nhìn gái cùng chúng bạn làm thơ.Hắn nhìn thấy kiếp trước mình là một tướng quân uy phong oai dũng ,trước nữa thì là một nhà thơ văn,kiếp sau có khi lại xuất gia,thấy con gái hắn thì nhõng nhẽo trong lòng,con trai thì nghịch ngợm chạy giỡn quanh nhà,thấy cha mẹ chết đi,thấy người yêu bệnh nặng qua đời,thấy hắn cắn chặt răng bê bết máu nắm trong tay con mắt.
Từng cái từng cái hình ảnh trôi đi ,đến sợi dây thứ chín mươi chín ,đôi mắt vô hồn,trống rỗng,miệng nhấp nháy vài chữ"ta là ai,ai là ta "cho tới lúc không còn nói gì được nữa trong đầu không còn ký ức về việc đọc viết ,hắn trở thành cái xác không hồn.
Bịch,hắn ngã gục xuống nền đất ...
 

ksvolam2003

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
:muamua::muamua::muamua::muamua:
Con Đường Bình Phàm

Tác Gia :Y Sư
Nguồn:bachngocsach.com

Chương 11:Hắn tên Thập Ngũ


"Hắn đã thất bại,như bao kẻ khác mà thôi,lần này ngươi lại đoán sai rồi"Giọng nói nữ nhân vang lên,giọng nói như trót mật vào tai,như tiên khúc ngân vang,làm cho người nghe không lưu luyến muốn nghe mãi không thôi.
Một giọng nói khác chen vào"hừ hừ phế vật thật sự là một phế vật,là một phàm nhân mà có thể sống sót trong mười lần phân tách huyết nhục,thậm chí còn có thể vượt qua thử thách thứ nhất làm ta đặt biết bao nhiêu là kỳ vọng,ây dà lại thua lão bà ngươi nữa rồi,lần sau nhất định ta sẽ thắng cho mà xem".
Một giong nói khác mang theo vẻ cảm thán vang lên "nếu như hắn đã đến được đây bằng vào ý chí và nghị lực của một đứa trẻ mới chỉ mười hai thì có thể nói hắn đã là rồng trong loài người rồi,chỉ cần hắn cố gắng ở nhân thế thì có lẽ vài chục năm sau đã là một trang nam tử kiệt ngạo thiên hạ rồi,đáng tiếc đáng tiếc lão cũng thấy vậy mà phải không Lão Bàn Tử ".
"Ta không biết,đừng có mà hỏi ta"giọng nói bực dọc mang theo buồn ngủ cùng với tiếng ken két mài răng.
Bỗng nhiên lúc ấy,sợi dây cuối cùng buộc ở cổ tay run lên từng nhịp,căng như dây đàn cố gắng bứt ra nhưng vẫn không đứt không ngừng dãy dụa."Không tin được,đoạn ký ức ấy không đứt mất điều này không thể nào ,đây đây rõ ràng là huyết giới lão tổ dùng để thử thách,ngoại trừ bảo vật tuyệt thế hoặc sức mạnh của người này phải vượt qua được lão tổ mà điều này thì không thể nào được,hắn chỉ là phàm nhân hắn rốt cuộc là ai ",giọng nói mang theo vẻ thất kinh.
Không gian tĩnh lặng.Một lúc sau ,giữa khoảng không vô tận thì xuất hiện bốn cái khe nứt không gian,từ đó bước ra bốn người ,ai nấy cũng đều bận áo đỏ,chỉ có điều trang phục mỗi người mỗi khác nhau.
Một người mập mạp đeo tròng kính ,sau lưng là kính bát quái to đùng che gần gấp rưỡi người,một người phụ nữ đeo mặt nạ thân hình nở nang đầy đặn,quyến rữ chết người,chỉ một cái nhấc tay cũng đủ làm tim người ta xao xuyến,bận trên mình bộ sườn xám bó sát thân thể khiêu gợi ,đầu cài trâm thoa .
Một lão già tóc tai bù xù,khuôn mặt điên điên khùng khùng,đang gặm móng tay.Và người đội nón lá,khuôn mặt trung niên trầm ổn,râu mọc lia thia ,tay cầm bình rượu tu ừng ực.
Bốn người lại gần Thập Ngũ nhìn ngó hắn,người đàn ông đội nón lá như có điều suy nghĩ,bấm niệm pháp quyết chỉ tay vào đầu Thập Ngũ:"để ta".
Một chiếc gương soi xuất hiện,một luồng sáng trắng theo phía ngón tay của người trung niên từ đỉnh đầu Thập Ngũ bay thẳng vào gương.Ánh sáng chói lóa phát ra từ gương hiện lên những hình ảnh đầu tiên.
Mười tám năm về trước,"Thập Tam,ngươi chạy không thoát đâu,lần này ngươi chết chắc biết điều thì chịu trói theo ta về nhận hình phạt đi",một trong số ba lão già hét lớn đuổi theo một trung niên tầm ba mươi.
Trung niên ba mươi máu chảy nơi khóe miệng,toàn thân đầy máu ráng sức bỏ chạy,miệng nói "vô sỉ".
"Hắc hắc,vô sỉ thì đã sao ngươi có thể làm được gì cơ chứ"tay niệm pháp quyết"Lôi Phạt ,chấn" từng đạo lôi điện tràn ngập xung quanh hình thành một lưới điện vồ tới trung niên,kế bên hai lão giả kia cũng đồng loạt ra tay:một con kỳ lân bằng lữa lao thăn thoắt đến,kế bến là một con đại bàng khổng lồ lao đi vun vút.Một lão nói:"tài năng của Lý Huynh lại tăng thêm một bậc,con kỳ lân này càng ngày càng huyễn hóa giống thật,tại hạ khâm phục"Lão già kia đáp lại tươi cười "Huynh cũng không kém không kém chê cười rồi".
Trung niên bi truy đuổi trầm mặc,ánh mắt âm trầm rút từ trước ngực một cái chuông ném ra rồi niệm chú cái chuông biến lớn bao phủ toàn thân chặn đứng ba thế công của ba lão già có điều sau đó hình ảnh chuông vỡ nát,trung niên phun ra máu tươi văng đi xa.Lão già xài lưới điện hừ một tiếng lao nhanh tới,tay bấm quyết"để xem ngươi chống cự được bao lâu"một lưới điện khác lại xuất hiện.
Trung niên tung người tay ôm trước ngực,ánh mắt chua xót cắn răng,ánh mắt quyết tâm:lấy từ trong ngực ra toàn là vũ khí ném liên tục ra không trung hét lớn "bạo" rồi nhanh chóng thừa thế lùi về sau.Đùng đùng ba lão già tức tối lùi về sau phòng hộ rồi lao lên ngay lập tức vượt qua đám khói bụi thì bất ngờ một chiếc chuông khổng lồ đè xuống nhốt ba người.Lão giả cười lạnh:"ngươi nghĩ rằng nó có thể trấn áp được bọn ta sao ".Trung niên đáp:"ta biết không thể nên đành phải hủy nó đi,nó là một món quà mà bạn ta trao tặng,đã bảo vệ cho ta khỏi biết bao nguy hiểm đáng tiếc"ánh mắt mang theo hồi ức bất chợt bừng sáng"bạo".
Ba lão già sắc mặt biến đổi,lật đật dùng pháp bảo phòng hộ chặn lại nhưng vẫn bị đánh văng ra xa,chật vật đứng dậy hét lớn :''Thập Tam,ta sẽ lột da ngươi ".
Trung niên nói:"đã ba ngày rồi,cuối cùng ta đã đợi được giây phút này ,hắn bắm chặt tay một khối rubic xuất hiện rồi ném vào hư không xuất hiện vết nứt,hắn quyết đoán lao vào,vết nức từ từ đóng lại trước sự bất lực của ba lão già,mặc dù lão cố gắng lao đến ngăn cản"Không".
"Khốn khiếp,hắn không ngờ còn con bài tẩy này,chúng ta đã quá khinh xuất rồi,trăm tính ngàn tính không ngờ được hắn lại có dịch phù,khốn khiếp"lão già tức tối phun nước bọt,một tay bóp nát cái cây kế bên.Một lão nói"giờ làm sao đây".
"Trở về,ta sẽ xin thiếu chủ món đồ đánh hơi hắn,hắn chạy không thoát đâu,sớm muộn gì hắn cũng sẽ chết thôi,đi",rồi cả ba biến mất hút.
Tân An trấn,thiếu nữ mười tám đang tung tăng ra ngoại ô hái thuốc thì bắt gặp một trung niên nhân máu me đầm đìa nằm vất vưỡng.Đó là cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của họ.
Thiếu nữ băng bó vết thương đồng thời chăm sóc đối phương.Nàng lột áo lau người nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú và cơ thể hấp dẫn nam giới đỏ mặt chăm sóc.Ban đêm không về được,trung niên lại sốt cao dưới ánh trăng sáng người trời lạnh rét ngoại ô nàng hy sinh dùng cơ thể sưởi ấm cho người đàn ông lạ mặt.Để báo đáp ơn nàng người trung niên đã tỏ tình theo đuổi nàng.Sau vài tháng hò hẹn họ kết hôn.Vài năm sau nàng sinh một đứa bé trai đặt tên là Thập Ngũ.
 

ksvolam2003

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Sau tất cả mình lại về với nhau :009::009:

Con Đường Bình Phàm

Tác Gia :Y Sư
Nguồn:bachngocsach.com

Chương 12:Thân Thế


Trong một đêm trăng tròn,một căn nhà nhỏ nằm tại ngoại ô Tân An,ngồi trên chiếc ghế tựa đong đưa được đóng bằng gỗ sành,Thập Tam ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.Ánh trăng chiếu soi vào trong căn phòng,nhẹ nhàng lướt qua hai mẹ con Thập Ngũ.
Thập Tam thở dài,đứng dậy chắp tay ra sau lưng,ánh mắt thâm trầm,bước đến bên giường giơ hai ngón tay chụm lại dần dần tiến gần vào trán Thập Ngũ nhưng khi sắp chạm sát vào,hắn lại buông lỏng ra mà xoa đầu nó.Miệng của Thập Ngũ chọp chẹp,ngón tay cái thì đặt trong miệng mà bú nút.Đôi mắt Thập Tam lưu luyến ân cần nhìn vào con trai mình.
"Ta có lẽ đã mềm lòng rồi sao,tại sao lại không xuống tay được kia chứ".Thập Tam đăm chiêu suy nghĩ.Năm đó sống sót sau sự truy sát của ba lão yêu quái ,tình cờ gặp cô gái này cứu giúp,hắn tính kế theo đuổi cô gái nhằm hạ sinh cho hắn một đứa bé,nhân lúc còn nhỏ dùng dòng máu huyết thân mà gieo tia phân thần tạo thành phân thân.
Để khi bản thể chết hắn vẫn có thể dựa vào phân thân mà tiếp tục tu luyện.Thế sự khó đoán, một người tâm hoang thủ lạt như hắn lại không thể nào xuống tay được khiến cho hắn đã nhiều lần phân vân,trằn trọc suy nghĩ."Thôi kệ,thời gian hãy còn dài sau này hãy tính vậy".Hắn nghĩ.
Sáng hôm sau,cả nhà đoàn viên ăn sáng,ẳm trên tay Thập Ngũ,mẹ hắn nói:"Chàng dạo này khuôn mặt lo âu,tiều tụy đi nhiều,có chuyện gì sao ".Hắn đáp:"không có gì cả,chỉ nhà nhớ lại một chút sự tình cũ mà thôi,phu nhân đừng lo lắng quá".Biết tính chồng không thích nên nàng chỉ "ừm" một tiếng rồi nhẹ nhàng bồng con lắc lư.
Mỗi ngày trôi qua,dự cảm trong lòng Thập Tam càng ngày càng lớn,hắn linh tính có chuyện gì đó không lành,bước đi cùng nương tử và con nhỏ dạo trong trấn.Hắn cảm nhận được nguy cơ càng lúc càng đến gần.Mẹ Thập Ngũ quay sang nhìn hắn mà hỏi:"Chàng có chuyện gì sao,hay là đang đau bụng muốn đi giải quyết"rồi một tay bế con một tay che miệng cười mỉm.Thập Tam xấu hổ,khuôn mặt hơi đỏ nói:"Không có chuyện gì đâu,nàng đừng nói như vậy có được không,lỡ đâu người ta nghe thấy thì còn ra thể thống gì"Trong lòng lại nghĩ:"Có lẽ ta đã quá đa nghi rồi".
Mua sắm một ít vật liệu rồi quay về nhà,Thập Tam từ biệt mẹ con rồi lên núi kiếm chút củi.Mẹ Thập Ngũ đang phơi đồ thì tại một khoảng không gần đỉnh núi,một không gian bị nứt ra ,ba lão quái bước ra ,một gã nói:"khốn khiếp không ngờ được để tìm được hắn lại mất nhiều thời gian như vậy lần này thì hắn đừng hòng chạy thoát,đi thôi" rồi phóng thẳng xuống chân đồi hướng về phía căn nhà của Thập Tam.Thập Tam run người ,cảm nhận được áp lực đến từ chấn động không gian lập tức dốc toàn lực lao như điên về phía nhà mình.
Mặc kệ cây cối ngăn cản,khuôn mặt lo lắng cùng sợ hãi hiện diện trên khuôn mặt hắn,dù bị truy sát bao nhiêu lần hay đối mặt sinh tử hắn chưa bao giờ cảm thấy hốt hoảng như hôm nay.Xoạt,ba lão quái đến trước cửa nhà rồi bước vào.Mẹ Thập Tam bước ra đón bất ngờ nhìn vào rồi nói "các ông là..".
Một lão già lên tiếng:"Thập Tam đâu,có ở đây không".Mẹ Thập Ngũ trả lời"A,các ông là bạn tướng công,huynh ấy chắc cũng sắp về rồi".Một lão già ánh mắt nham hiểm,nhìn từ trên xuống dưới cơ thể nàng:"cũng không tệ,ngươi là vợ hắn".Nàng ngây thơ trả lời "Vâng".
Khi Thập Tam đến nơi trước mắt là cảnh vợ hắn quần áo bị xé rách miệng đầu máu tanh,nằm chết trên nền đất.Một lão già nói:"ngươi đã tới muộn",một lão khác xen vào"vợ ngươi là đồ ngu muội có phúc mà không biết hưởng được bổn thượng nhân chơi là điều vinh hạnh biết bao nhiêu thế mà nó dám cắn lưỡi tự vận,đúng là đồ phàm nhân ngu dốt"rồi phun nước miếng vào đầu nàng mà quay qua nhìn đồng bạn mà cười ha hả.
Thập Tam đôi mắt đỏ thẫm,quần áo sệt xoạt hét to:"Đồ cầm thú"rồi lao vào ba lão già.Ba lão già khuôn mặt trịnh trọng sẵn sàng nghênh tiếp.Thì "oa oa"tiếng khóc vang lên trong căn nhà nhỏ,Thập Tam bất ngờ cùng ba lão già"Thập Ngũ"Thập Tam lao đến căn nhà ngay lập tức,ba lão già cũng thế.Hắn ném ra những vũ khí binh phù còn sót lại năm đó mà hét lớn "bạo"rồi nhanh chóng bỏ chạy .Ba lão già bất ngờ trước hành động điên cuồng của Thập Tam ăn không ít quả đắng.
Mặc dù không bi thương nhưng cũng chật vật không ít"súc sinh,không ngờ hắn lại còn nhiều đồ vật đến vậy, được lắm thiếu chủ có lệnh giết hắn,ngay cả đồ nghiệp chủng trong tay hắn cũng không tha ,đi".Rồi lao đến đuổi theo.
Thập Tam một tay bao bọc xoa diệu Thập Ngũ một tay mở đường,môi mím chặt đến rách máu.Phải từ lâu rồi hắn đã nhận ra rằng có lẽ căn nhà đó cùng với vợ con mới là nơi chốn hắn nên thuộc về.Đáng ra hắn tưởng rằng mình sẽ bù đắp cho mẹ con nàng sau tất cả,sẽ làm lại từ đầu mọi chuyện.Hắn sẽ dắt nàng thăm thú danh lam,sẽ dạy con thành người tài giỏi thì việc này lại xảy ra.Ông trời luôn trêu ngươi con người.
Hắn đã quyết tâm rồi, lần này hắn đã có người để bảo vệ ,có người để hắn tìm thấy được mục đích trong đời,tốc độ nhanh nhất hắn phóng thẳng đi.Trên đường bay hắn bắt gặp một cặp vợ chồng,dùng thuật đọc ý nghĩ biết được rằng họ không có con nên đến miếu thờ đằng xa cầu khẩn.
Hắn đến đó trước đặt Thập Ngũ trên chiếc bàn gỗ,hun nhẹ vào trán rồi bất ngờ chỉ tay lên trán kéo ra một luồng khói ấn vào trán Thập Ngũ, nói:"Kiếp này ta nợ con,đây là món quà ta dành tặng con,vì nó mà ta bị truy đuổi như vậy,vì nó mà mẹ con mới chết,con không hận ta chứ.Nếu như con làm người bình thường thì thôi,còn nếu con bước chân vào tu chân giới thì liệu món quà này có giúp được cho con hay không thì phải tùy vào duyên phận rồi".
Bước đến trước cửa hắn quay đầu lại nhìn lần cuối Thập Ngũ thở dài,mỉm cười mà nước mắt tuôn rơi:"ta yêu mẹ con,ta yêu con"rồi phóng thẳng bay về hướng ngược lại.Như cảm nhận sắp sửa mất đi người thân cuối cùng trong thế giới này,Thập Ngũ khóc thét lên to lớn vô cùng.Trong chiếc xe ngựa,cặp vợ chồng vang lên tiếng Thập Tam"nó tên Thập Ngũ,chăm sóc cho tốt,cảm ơn các người" rồi lao đến phương xa.
Cặp vợ chồng đến miếu thấy Thập Ngũ nằm đó thì cảm tạ trời đất bái lạy cảm ơn miếu thờ.
Ở một nơi cách xa đó,Thập Tam một mình một kiếm tóc dài tung bay trong gió,khuôn mặt quyết tâm.Đối diện là ba lão già"Ngươi sao không chạy nữa đi,hặc hặc"..
 

ksvolam2003

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Học 4 môn thi 4 môn mỗi môn 1 điểm :hemchiu::chaothua:
Con Đường Bình Phàm
Tác Gia :Y Sư
Nguồn:bachngocsach.com

Chương 13:Yêu Chủng
Không một lời nói,không một chút hành động thừa thãi nào,Thập Tam lao thẳng đến ba lão già ngay lập tức với tốc độ chóng mặt.Lão già đứng chính giữa khuôn mặt trịnh trọng gầm lên:"Chiến một trận thống khoái nào",hai lão già kế bên cũng nghiêm túc,tập trung chú ý,khí thế bừng bừng.Cuộc chiến sống còn giữa hai bên đã diễn ra.
"Lôi phạt",lão già chính giữa hét lớn,từng dòng điện xuất hiện ráp thành tấm lưới to lớn chặn trước mặt Thập Tam từng bước lao đến gần như muốn chộp lấy hắn.Hắn hừ lạnh một cái, không hề chần chừ,niệm quyết đưa tay vào miệng cắn ngón tay cái tràn ra máu tươi bôi vào thanh kiếm trên tay,rồi ngả người dùng sức chém vào lưới điện.
Xoẹt,lưới điện tan nát thành hai phần bằng nhau,lão già chính giữa cười châm biếm"còn chưa xong đâu,đừng vội đắc ý,chỉ tay vào hai miếng lưới điện phân làm hai,tức thì hai mảnh lưới điện phóng to ra hình thành hai cái lưới hoàn chỉnh trọn vẹn như chưa từng tổn hao gì bao bọc hai bên thân Thập Tam,đồng thời lão hét:"cho ngươi biết thế nào là sự lợi hại của ta" rồi ném ra một sợi xích sắt ,trên đầu sợi xích là một hình thoi, đầu chuốt nhọn,lão hét "hây",ngay lập tức như có linh tính sợi xích lao thẳng vào Thập Tam.
Thập Tam dùng ngón tay viết ra những hàng chữ trên không trung,sau khi viết xong dùng bàn tay ấn vào,lập tức hàng chữ tỏa ra ánh sáng màu máu rồi hình thành một quả cầu bao bọc hắn vào bên trong,hai cái lưới đụng vào phòng hộ bằng máu lập tức nổ tung,đầu sợi xích lao đến tưởng chừng như cũng tan nát nhưng một việc bất ngờ đã xảy ra.
Nó lao thẳng vào bên trong phòng hộ đâm xuyên vào chân trái của Thập Tam,lão già ở giữa đắc ý dùng tay kéo sợi dây trở về,lôi Thập Tam lại gần .Thập Tam bất ngờ lập tức dùng kiếm hòng chặt đứt sợi dây,"keng" một cái sợi dây vẫn nguyên vẹn,còn kiếm thì bị bể ngay một nửa,mà máu huyết cùng sức lực trong người lập tức bị rút liên tục vào sợi dây.Như cảm nhận được thông qua sợi xích lão già nói"Hắc hắc,đừng cố giãy giụa ngươi không phá được nó đâu".Thập Tam kinh hoảng "đây là ..pháp bảo,không đúng chỉ là giả giáp bảo mà thôi,khốn khiếp nếu cứ tiếp tục thế này thì không xong",ánh mắt quyết đoán lộ ra nhẫn tâm.
Thập Tam niệm quyết đóng băng từ phần khớp gối trở xuống rồi dùng mảnh kiếm vỡ chặt đứt và lao ra khỏi phòng hộ bằng máu.
Lão già kéo về chỉ thấy một mảng chân chảy máu thì tức tối xong khi ngước nhìn lên lại thể hiện vẻ mặt hài lòng,khinh khỉnh:"Hừ,coi như ngươi biết khôn,nhưng hôm nay chắc chắn là ngày tàn của ngươi rồi",một tay bóp nát mảnh chân trên đầu sợi xích.Thập Tam mồ hôi nhễ nhại,bên dưới thì máu chảy liên tục cơ thể chật vật,tận trong khóe mắt có những tia máu.
Cắn răng hắn lao đến lòng đất lại vẽ kí tự bằng máu và ấn vào nền đất,nền đất dao động trồi lên lặn xuống như những đợt sóng lao đến ba lão già.Ba lão già lập tức bay lên,dưới nền đất liên tục phóng lên nhưng phi châm bằng băng,một mũi băng xuyên thẳng vào má trái của lão già chính giữa để lại vết sẹo trên đó.Điên cuồng lão dùng xích lẫn truyền điện lưới vào nhưng không hề tổn thương gì được đến Thập Tam.
Lão ức chế hét :"Mẹ nó,ta không tin",rồi quay sang hai lão già còn lại "các ngươi còn ở đó làm gì mau giúp ta một tay".Lão già bên trái nói:"Lý huynh cùng lên nào",lão già bên phải gật đầu đáp "Được".Lão già bên trái triệu hồi con chim đại bàng to lớn xuất hiện đồng thời hét:"Dạ Kính",ngay lập tức hai mắt con đại bàng phát sáng nhìn xuyên vào lòng đất,thấy được Thập Tam đang ẩn nấp.
Lão già ở giữa ra sức tấn công nhưng Thập Tam di chuyển quá nhanh căn bản không chạm vào được hắn.Lão già bên phải nói "Để ta".Một con kỳ lân huyễn hóa chân thực xuất hiện,gầm lên liên tục phun những chùm lửa đập nát đất đá.Một kẻ dùng đại bàng dò xét,một kẻ dùng kỳ lân để phá hoại đường lui đồng thời khép góc Thập Tam.Cuối cùng hình thành một vòng tròn toàn là lửa mà bên trong là Thập Tam đang lẫn trốn.
Lão già ở giữa đắc ý lập tức ném xích vào,Thập Tam tránh sang thì bị đâm vào vai phải,hắn đành dùng tay trái mà xé đi cánh tay phải rồi dùng sức mà lao ra khỏi mặt đất.
Khuôn mặt nhợt nhạt vì mất máu,toàn thân toàn vết thương,hắn nằm trên nền đất lạnh,máu tươi loang lổ tràn ra xung quanh.Ba lão già đến gần hả hê"Tên khốn khiếp nhà ngươi,ngay từ lúc đầu ta đã không ưa ngươi rồi,nhìn ngươi giờ đây mà xem,còn đâu là Thập Tam đỉnh đỉnh đại danh.Dám qua lại với người mà thiếu chủ đem lòng si mê,lại còn từ chối muội muội của ngài,đồ có mắt không tròng,phế vật".Lão già ở giữa một chân đạp vào đầu Thập Tam chà chà rồi liên tục đá vào vết thương của hắn,khiến hắn không ngừng la thét.
Bỗng lão như có điều suy nghĩ:"à còn tên nghiệp súc, con của ngươi nữa,hai người chờ ta một chút,ta đi lấy nó đến đây,chắc nó chỉ gần đâu đây mà thôi".Rồi nhìn Thập Tam nói:"nếu là gái thì là lô đỉnh,nam thì là con rối,hoặc dược đồng thử nghiệm thuốc cho ta,ngươi nên lấy đó làm vinh dự đi hắc hắc".
Trên đôi mắt tràn ngập tơ máu,trong lòng hắn đớn đau"đã động đến hắn thì thôi,nhưng vợ con hắn thì không được,dù lúc đầu chỉ là ham muốn thế thân,dù tình yêu không tồn tại giữa hai vợ chồng,nhưng phu thê vẫn là phu thê không tình còn nghĩa,đứa trẻ đó vẫn mang trong mình huyết mạch,là hậu duệ duy nhất còn sót lại,là những gì tình người nhất tốt đẹp nhất mà hắn có,những gì mà hắn bảo vệ".Hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một hạt giống gieo thẳng vào mi tâm hét lớn mặt kệ vết thương trên thân thể:"Ta Thập Tam nguyện lấy linh hồn,và thể xác thề nguyện vĩnh bất siêu sinh,mãi mãi trầm luân,mang trong mình dòng máu của yêu linh,kính xin ngài thỏa mãn ước nguyện ".
Ầm,tiếng sấm vang rền trên nền trời,một cổ khí tức không thuộc về thế giới này khiến cho không gian rung chuyển xuất hiện vết nứt "lẹt kẹt" ,thời gian như dừng lại ,một pho tượng đá hiện ra tạc một con quái vật,hai tay bắt chéo đè lên trên ngực,đầu hai sừng,sau lưng mỗi bên là ba cánh dơi khổng lồ.
Đôi mắt pho tượng mở mắt ra,bên trong mỗi con mắt là tám ngôi sao tỏa sáng lấp lánh,giọng nói vang rền:"hỡi hậu duệ của yêu linh,ngươi muốn đánh đổi một lần trợ giúp bù lại sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội luân hồi ,chịu nỗi đau vĩnh sinh bất diệt ngươi chắc chắn chứ",Thập Tam trả lời"ta đồng ý".
Trước sự kinh hoảng của ba lão già,cả ba bỏ chạy bằng tốc độ nhanh nhất,vừa chạy vừa hét:"không thể nào chuyện này không thể nào là thật được không thể nào là sự thật được,thiếu chủ cứu ta cứu ta a a a".
Pho tượng sau khi nhận lời của Thập Tam thì thở ra một hơi,hơi thở hình thành một quỷ thần ,tay cầm một thanh chùy dập đầu lạy pho tượng rồi biến mất.
Xuất hiện trước mặt một lão già một cách bất ngờ,bộp một cái,toàn thân lão tan thành mây khói hình thần câu diệt,tên tiếp theo dù dùng mọi lá chắn phù phép gì đi nữa con quỷ như một làn sương xuyên qua mọi thứ và bộp một tiếng nữa,lão cũng ra đi.Cho đến lão già cuối cùng,lão hét:"chỉ cần tha cho ta,ta sẽ cho ngươi mọi thứ,những gì không có ta cũng sẽ giúp ngươi,chỉ cần tha cho ta,ta nguyện làm tôi mọi cho ngươi",lão cầu xin lạy lục,dưới quần thì ướt đẫm một màu vàng khè.Con quỷ mỉm cười thả thanh chùy xuống,đi đến bên cạnh lão vuốt ve cái đầu nhẹ nhàng.
Lão mừng rỡ,ngước lên cảm tạ thì con quỷ há hàm răng ra ,cái miệng càng ngày càng lớn đến khi chỉ trong một cú táp đã nuốt gọn lão già cuối cùng rồi quay về bên cạnh pho tượng.
Thập Tam chứng kiến từ đầu đến cuối mỉm cười cảm khái,cơ thể hắn tan thành từng mảnh nhỏ từ từ biến mất dần dần,trong khoảng khắc ấy,từng dòng ký ức như một thước phim chiếu chậm lại:Hắn cùng huynh trưởng nhìn vào tấm bia đá mà trầm trồ khen ngợi,ước ao.Từng đám cháy những mũi tên màu vàng xuyên thủng quê nhà,những tiếng thét đau đớn,nước mắt hắn màu đỏ chảy trên khuôn mặt non nớt sợ hãi,hắn chạy chạy mãi giữa những cơn giông bão.Hắn cùng một kẻ lạ mặt sinh tử đấu rồi cùng hắn uống rượu kết thành huynh đệ,trước khi chia tay kẻ đó tặng hắn một cái chuông.Hắn gặp nàng lần đầu trên một cây cầu nhỏ,hoa đào phất phới,nàng vuốt tóc mai mỉm cười nhìn hắn.Hắn từ chối một cô gái,nàng khóc dùng tay che mặt bỏ chạy đi trước sự khó xử cùng không đành lòng.Hắn tranh đấu với một thanh niên tuấn lãng trong kỉ trường,hai kiếm chạm vào nhau.Và hắn thấy được một cô gái ân cần dùng khăn vuốt ve khuôn mặt đầy mồ hôi,cởi áo ra đắp cho hắn dùng thân mình sưởi ấm.Một đứa trẻ hai mắt lim dim dùng tay vuốt ve khuôn mặt hắn.
Hắn nhắm mắt lại,hắn mệt rồi,nước mắt rơi nhẹ lăn trên hàng mi,hắn cười,hắn đang mơ,một giấc mơ mà tại đó tất cả những người hắn yêu quý đang vẩy tay chờ hắn,huynh trưởng nắm tay hắn nói"đi thôi",hắn nắm tay và tung tăng đi theo....
Pho tượng biến mất,tất cả lại trở về như cũ,như chẳng có gì từng xảy ra nơi đây,chỉ có tiếng khóc lớn từ một nơi xa của một đứa bé như là lời chào tạm biệt với cha mẹ ..

 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top