ksvolam2003
Phàm Nhân


Con Đường Bình Phàm
Tác Gia :Y Sư
Nguồn:bachngocsach.com
Chương 10:Ta là ai
"Lão nhìn gì mà đến nỗi ngây người thế, ta làm gì sai sao" Thập Ngũ nhăn mặt trước ánh nhìn soi mói và đầy kinh ngạc của lão Liêu.Chả lẽ"Ây da,không thể nào a có khi nào lão là loại ấy trong truyền thuyết không ta, ta vẫn còn là một thiếu niên a,chắc không chịu được cái sự dày vò kia đâu nha".
Hắn lùi lại chầm chậm,cho đến khi cách lão Liêu mười bước chân một tay chắn trước ngực,một tay thì bụm mông nói"Lão Liêu a,ta hãy vẫn còn nhỏ tuổi,chưa biết gì đâu xin đừng nha,ta... không muốn đâu nha,ta là nam nhân thực thụ đó,ta.. "Hắn nhắm hai mắt lại hét lớn:"Ta là yêu thích nữ nhân đó ".
Lão Liêu như bừng tỉnh nhìn đến hành động quái dị của Thập Ngũ lão như nghĩ đến điều gì đó, tay bụm họng ho khụ khụ"Ta hãy.. vẫn là cũng thích nữ nhân đó tiểu nhi à"."Ta có điều muốn hỏi làm sao ngươi biết được huyễn cảnh là ở trong con mắt trái cơ chứ".
Thập Ngũ đáp:"một trăm lần mỗi lần là một nỗi đau khác nhau,mọi chuyện sẽ lại kết thúc khi ta mười tám tuổi chỉ có việc gặp mặt lão là không thay đổi,ngoài ra sau nhiều lần ta luôn chú ý đến dòng chữ trên bảng hiệu "luân tang thời không" hay sao từ đó đoán ra được tình hình và yêu cầu thôi,vấn đề còn lại chính là giải đáp thứ mà mãi không thay đổi chỉ có các bộ phận chủ chốt trên người ta thôi.Mẹ ta từng nói đôi mắt là ánh nhìn thế tục chân thật nhất và cũng nhờ vào đôi mắt mà phán xét sự vật cộng thêm lão xuất hiện từ đôi mắt thì mọi chuyện dần cũng minh bạch hơn".
"Nếu ngươi đã sớm nhận ra tại sao ngươi không thoát ra huyễn cảnh sớm hơn,chẳng lẽ ngươi chấp nhận niềm đau khi mà mỗi lần luân chuyển tuổi mười tám thì gia đình sẽ tan nát hay sao"Lão tò mò.Hắn mỉm cười quay lưng nhìn ra khoảng không phía sau nói"Hơn ai hết ta hiểu rõ cái cảm giác đau đớn ấy khi người thân ly tán chỉ là,chẳng phải phía sau nỗi đau ấy là khoảng thời gian mà ta hạnh phúc khi có họ bên cạnh sao,mỗi một lần luân chuyển lại là một cơ hội ta trân trọng phụng hiếu báo đáp cho họ,như vậy thì nỗi đau đớn kia có là gì".Hắn nhìn về phía xa xăm,đôi mắt đượm buồn.
"Đây là một thiếu niên mười hai tuổi sao ,hắn trưởng thành quá nhanh đi,chẳng lẽ hắn là người mà ta tìm kiếm,khao khát bấy lâu sao,không.. không vẫn còn quá sớm để xác định điều này"."Được ải thứ nhất ngươi đã vượt qua được, ta có thể giúp ngươi một điều là ải sau cần sự chín chắn và suy tính kĩ càng ,ta sẽ giúp ngươi gia tăng tuổi tác,điều này sẽ có lợi cho việc ra quyết định của ngươi, ngươi yên tâm kéo theo sự gia tăng tuổi tác thì trí tuệ và lịch duyệt của ngươi càng cao,giờ đây quyết định là do ngươi".
"Ta muốn tuổi mười tám".Thập Ngũ nói."Ngươi chắc chứ,tuổi tác càng cao lịch duyệt càng tăng "Lão nhíu mày nói."Ta đã chọn xong",hắn quả quyết."được nếu ngươi đã muốn như vậy thì ta không khuyên bảo nữa."Lão bấm tay niệm pháp quyết,một cánh cửa bằng đá mang theo cỗ khí tức xa xưa xuất hiện:"bước vào đi,lão phu chúc người khải hoàn trở về,ta cũng rất mong đợi sự lựa chọn tiếp theo của ngươi".
Hắn mỉm cười gật đầu"Đa tạ" rồi xoay lưng bước đến cánh cửa.Khi chuẩn bị bước vào thì:"Khoan đã".Hắn quay đầu lại nhìn"còn gì chưa nói sao".
"Ta có hai điều muốn nói,thứ nhất nếu ngươi có gặp được ân sư của ta,một người đàn ông đội nón lá, hai tay cầm hai vò rượu thì nói với ông rằng:"cá ngon lắm,đệ tử đã lâu rồi chưa có dịp nếm thử lại tài hoa của sư phụ",việc còn lại coi như là cảm ơn ngươi ta sẽ gợi ý cho ngươi, có những thứ vốn dĩ không thấy được nhưng không có nghĩa là không tồn tại"rồi lão dùng ánh mắt mong đợi nhìn Thập Ngũ:"được nếu có gặp ta sẽ chuyển lời,tạm biệt lão"rồi hắn bước vào cánh cửa.
Cánh cửa dần khép lại,lão liêu thì thầm"lần đó ta bước vào thì gặp được đệ tam lão tổ,không biết ngươi sẽ gặp được ai đây,biết đâu điều kì diệu sẽ xảy ra, ngươi sẽ gặp được người sáng tạo ra huyết vực,đệ nhất nhân trong số các thiên tài, đệ nhất lão tổ thì sao"."haha hắn chỉ là một phàm nhân có lẽ ta đang mong đợi quá nhiều rồi hay chăng".Lão cười khổ lắc đầu.
Bước theo từng bậc thang đi lên,Thập Ngũ dần già đi ,thương thế khóe mắt đã tan biến khôi phục lại thanh con mắt bình thường, cho đến bậc thang cuối cùng hắn đã trở thành một thanh niên anh tuấn,đôi mắt thâm trầm mang theo nét u buồn.Hắn,đã chính thức tuổi mười tám.
Ở bên trong là một sảnh thờ,cổ kính,xưa cũ,hai bên là hai dàn đèn cầy đang cháy dở phía trước là một cái hồ nước trong xanh.Đang nhìn ngắm xung quanh thì có tiếng vang bên tai"bước đến hồ nước mà trầm mình vào đó thì quy tắc sẽ xuất hiện,lão phũ từ đây không thể can thiệp được gì cũng như đoán được điều gì,tất cả dựa vào duyên phận của ngươi thôi".
Thanh âm vụt tắc,hắn suy nghĩ giây lát rồi từ từ bước tới trầm mình vào hồ nước.Hồ nước sủi bọt nổi lên sóng nước nhấn chìm hắn vào sâu bên tròng lòng nước.,một đạo ánh sáng lóa mắt tỏa ra bao bọc lấy hắn.
Mở mắt ra hắn đang quỳ gối trên nền đất màu đỏ cam ,xung quanh là một khung trời đỏ như máu,bên trên là mặt trăng cùng mặt trời sánh vai nhau chỉ khác cả hai đang bùng cháy bởi một ngọn lửa màu đỏ .
Xung quanh không một sự sống,cây cỏ muôn thú cũng không chỉ có đất đá và hắn.Toàn thân hắn có những sợi dây chằng chịt cũng màu đỏ quấn quanh khắp người.Giọng nói uy nghiêm vang vọng:"một sợi chỉ đỏ là một duyên phận,là ký ức tiền kiếp,hay hậu kiếp,một sợi chỉ đứt ra thì duyên phận sẽ tan biến vĩnh viễn.Người bước trên con đường truyền thừa sẽ vĩnh viễn mất đi luân hồi,tiền kiếp,hậu kiếp cũng như có mối nhân duyên trói buộc.Nếu ngươi vẫn còn sống sót sau và kiên trì vượt qua được thử thách này có cơ hội chọn lựa cho mình bản ngã,tùy vào sự lựa chọn mà con đường và thành tựu khác nhau.Nếu có cơ hội sẽ được diện kiến các đời lão tổ và chỉ điểm".
Pặc,một sợi chỉ bắt đầu đứt ra,hắn nhìn thấy hắn tay cầm kẹo hồ lô bên trái là cha bên phải là mẹ dần tan biến mất."Không"Hắn đau đớn hét lớn.Liên tục từng sợi chỉ đứt ra,cứ một sợi chỉ rơi xuống thì tóc hắn lại bạc đi dần dần,hắn thấy hắn cùng đệ đệ chọc chó bị chó rượt ,hắn cõng đệ đệ trên lưng bỏ chạy ,hai anh em hi ha hi hô cười vui,lần đầu tiên,đệ đệ ra đời ,lần đầu tiên hắn ra đời,khi hắn bị bệnh cảm cha mẹ chăm sóc đệ đệ âu lo.Khi thì hắn bị la mắng,khi thì ngắm cảnh nhìn gái cùng chúng bạn làm thơ.Hắn nhìn thấy kiếp trước mình là một tướng quân uy phong oai dũng ,trước nữa thì là một nhà thơ văn,kiếp sau có khi lại xuất gia,thấy con gái hắn thì nhõng nhẽo trong lòng,con trai thì nghịch ngợm chạy giỡn quanh nhà,thấy cha mẹ chết đi,thấy người yêu bệnh nặng qua đời,thấy hắn cắn chặt răng bê bết máu nắm trong tay con mắt.
Từng cái từng cái hình ảnh trôi đi ,đến sợi dây thứ chín mươi chín ,đôi mắt vô hồn,trống rỗng,miệng nhấp nháy vài chữ"ta là ai,ai là ta "cho tới lúc không còn nói gì được nữa trong đầu không còn ký ức về việc đọc viết ,hắn trở thành cái xác không hồn.
Bịch,hắn ngã gục xuống nền đất ...
Hắn lùi lại chầm chậm,cho đến khi cách lão Liêu mười bước chân một tay chắn trước ngực,một tay thì bụm mông nói"Lão Liêu a,ta hãy vẫn còn nhỏ tuổi,chưa biết gì đâu xin đừng nha,ta... không muốn đâu nha,ta là nam nhân thực thụ đó,ta.. "Hắn nhắm hai mắt lại hét lớn:"Ta là yêu thích nữ nhân đó ".
Lão Liêu như bừng tỉnh nhìn đến hành động quái dị của Thập Ngũ lão như nghĩ đến điều gì đó, tay bụm họng ho khụ khụ"Ta hãy.. vẫn là cũng thích nữ nhân đó tiểu nhi à"."Ta có điều muốn hỏi làm sao ngươi biết được huyễn cảnh là ở trong con mắt trái cơ chứ".
Thập Ngũ đáp:"một trăm lần mỗi lần là một nỗi đau khác nhau,mọi chuyện sẽ lại kết thúc khi ta mười tám tuổi chỉ có việc gặp mặt lão là không thay đổi,ngoài ra sau nhiều lần ta luôn chú ý đến dòng chữ trên bảng hiệu "luân tang thời không" hay sao từ đó đoán ra được tình hình và yêu cầu thôi,vấn đề còn lại chính là giải đáp thứ mà mãi không thay đổi chỉ có các bộ phận chủ chốt trên người ta thôi.Mẹ ta từng nói đôi mắt là ánh nhìn thế tục chân thật nhất và cũng nhờ vào đôi mắt mà phán xét sự vật cộng thêm lão xuất hiện từ đôi mắt thì mọi chuyện dần cũng minh bạch hơn".
"Nếu ngươi đã sớm nhận ra tại sao ngươi không thoát ra huyễn cảnh sớm hơn,chẳng lẽ ngươi chấp nhận niềm đau khi mà mỗi lần luân chuyển tuổi mười tám thì gia đình sẽ tan nát hay sao"Lão tò mò.Hắn mỉm cười quay lưng nhìn ra khoảng không phía sau nói"Hơn ai hết ta hiểu rõ cái cảm giác đau đớn ấy khi người thân ly tán chỉ là,chẳng phải phía sau nỗi đau ấy là khoảng thời gian mà ta hạnh phúc khi có họ bên cạnh sao,mỗi một lần luân chuyển lại là một cơ hội ta trân trọng phụng hiếu báo đáp cho họ,như vậy thì nỗi đau đớn kia có là gì".Hắn nhìn về phía xa xăm,đôi mắt đượm buồn.
"Đây là một thiếu niên mười hai tuổi sao ,hắn trưởng thành quá nhanh đi,chẳng lẽ hắn là người mà ta tìm kiếm,khao khát bấy lâu sao,không.. không vẫn còn quá sớm để xác định điều này"."Được ải thứ nhất ngươi đã vượt qua được, ta có thể giúp ngươi một điều là ải sau cần sự chín chắn và suy tính kĩ càng ,ta sẽ giúp ngươi gia tăng tuổi tác,điều này sẽ có lợi cho việc ra quyết định của ngươi, ngươi yên tâm kéo theo sự gia tăng tuổi tác thì trí tuệ và lịch duyệt của ngươi càng cao,giờ đây quyết định là do ngươi".
"Ta muốn tuổi mười tám".Thập Ngũ nói."Ngươi chắc chứ,tuổi tác càng cao lịch duyệt càng tăng "Lão nhíu mày nói."Ta đã chọn xong",hắn quả quyết."được nếu ngươi đã muốn như vậy thì ta không khuyên bảo nữa."Lão bấm tay niệm pháp quyết,một cánh cửa bằng đá mang theo cỗ khí tức xa xưa xuất hiện:"bước vào đi,lão phu chúc người khải hoàn trở về,ta cũng rất mong đợi sự lựa chọn tiếp theo của ngươi".
Hắn mỉm cười gật đầu"Đa tạ" rồi xoay lưng bước đến cánh cửa.Khi chuẩn bị bước vào thì:"Khoan đã".Hắn quay đầu lại nhìn"còn gì chưa nói sao".
"Ta có hai điều muốn nói,thứ nhất nếu ngươi có gặp được ân sư của ta,một người đàn ông đội nón lá, hai tay cầm hai vò rượu thì nói với ông rằng:"cá ngon lắm,đệ tử đã lâu rồi chưa có dịp nếm thử lại tài hoa của sư phụ",việc còn lại coi như là cảm ơn ngươi ta sẽ gợi ý cho ngươi, có những thứ vốn dĩ không thấy được nhưng không có nghĩa là không tồn tại"rồi lão dùng ánh mắt mong đợi nhìn Thập Ngũ:"được nếu có gặp ta sẽ chuyển lời,tạm biệt lão"rồi hắn bước vào cánh cửa.
Cánh cửa dần khép lại,lão liêu thì thầm"lần đó ta bước vào thì gặp được đệ tam lão tổ,không biết ngươi sẽ gặp được ai đây,biết đâu điều kì diệu sẽ xảy ra, ngươi sẽ gặp được người sáng tạo ra huyết vực,đệ nhất nhân trong số các thiên tài, đệ nhất lão tổ thì sao"."haha hắn chỉ là một phàm nhân có lẽ ta đang mong đợi quá nhiều rồi hay chăng".Lão cười khổ lắc đầu.
Bước theo từng bậc thang đi lên,Thập Ngũ dần già đi ,thương thế khóe mắt đã tan biến khôi phục lại thanh con mắt bình thường, cho đến bậc thang cuối cùng hắn đã trở thành một thanh niên anh tuấn,đôi mắt thâm trầm mang theo nét u buồn.Hắn,đã chính thức tuổi mười tám.
Ở bên trong là một sảnh thờ,cổ kính,xưa cũ,hai bên là hai dàn đèn cầy đang cháy dở phía trước là một cái hồ nước trong xanh.Đang nhìn ngắm xung quanh thì có tiếng vang bên tai"bước đến hồ nước mà trầm mình vào đó thì quy tắc sẽ xuất hiện,lão phũ từ đây không thể can thiệp được gì cũng như đoán được điều gì,tất cả dựa vào duyên phận của ngươi thôi".
Thanh âm vụt tắc,hắn suy nghĩ giây lát rồi từ từ bước tới trầm mình vào hồ nước.Hồ nước sủi bọt nổi lên sóng nước nhấn chìm hắn vào sâu bên tròng lòng nước.,một đạo ánh sáng lóa mắt tỏa ra bao bọc lấy hắn.
Mở mắt ra hắn đang quỳ gối trên nền đất màu đỏ cam ,xung quanh là một khung trời đỏ như máu,bên trên là mặt trăng cùng mặt trời sánh vai nhau chỉ khác cả hai đang bùng cháy bởi một ngọn lửa màu đỏ .
Xung quanh không một sự sống,cây cỏ muôn thú cũng không chỉ có đất đá và hắn.Toàn thân hắn có những sợi dây chằng chịt cũng màu đỏ quấn quanh khắp người.Giọng nói uy nghiêm vang vọng:"một sợi chỉ đỏ là một duyên phận,là ký ức tiền kiếp,hay hậu kiếp,một sợi chỉ đứt ra thì duyên phận sẽ tan biến vĩnh viễn.Người bước trên con đường truyền thừa sẽ vĩnh viễn mất đi luân hồi,tiền kiếp,hậu kiếp cũng như có mối nhân duyên trói buộc.Nếu ngươi vẫn còn sống sót sau và kiên trì vượt qua được thử thách này có cơ hội chọn lựa cho mình bản ngã,tùy vào sự lựa chọn mà con đường và thành tựu khác nhau.Nếu có cơ hội sẽ được diện kiến các đời lão tổ và chỉ điểm".
Pặc,một sợi chỉ bắt đầu đứt ra,hắn nhìn thấy hắn tay cầm kẹo hồ lô bên trái là cha bên phải là mẹ dần tan biến mất."Không"Hắn đau đớn hét lớn.Liên tục từng sợi chỉ đứt ra,cứ một sợi chỉ rơi xuống thì tóc hắn lại bạc đi dần dần,hắn thấy hắn cùng đệ đệ chọc chó bị chó rượt ,hắn cõng đệ đệ trên lưng bỏ chạy ,hai anh em hi ha hi hô cười vui,lần đầu tiên,đệ đệ ra đời ,lần đầu tiên hắn ra đời,khi hắn bị bệnh cảm cha mẹ chăm sóc đệ đệ âu lo.Khi thì hắn bị la mắng,khi thì ngắm cảnh nhìn gái cùng chúng bạn làm thơ.Hắn nhìn thấy kiếp trước mình là một tướng quân uy phong oai dũng ,trước nữa thì là một nhà thơ văn,kiếp sau có khi lại xuất gia,thấy con gái hắn thì nhõng nhẽo trong lòng,con trai thì nghịch ngợm chạy giỡn quanh nhà,thấy cha mẹ chết đi,thấy người yêu bệnh nặng qua đời,thấy hắn cắn chặt răng bê bết máu nắm trong tay con mắt.
Từng cái từng cái hình ảnh trôi đi ,đến sợi dây thứ chín mươi chín ,đôi mắt vô hồn,trống rỗng,miệng nhấp nháy vài chữ"ta là ai,ai là ta "cho tới lúc không còn nói gì được nữa trong đầu không còn ký ức về việc đọc viết ,hắn trở thành cái xác không hồn.
Bịch,hắn ngã gục xuống nền đất ...