Nói thật, đây là lần đầu tiên ta đọc hoàn chỉnh 1 chương truyện sáng tác ở BNS, đáng lẽ phải chém thật đậm vào, nhưng thôi để khích lệ tinh thần lão Thư sinh ta có 1 vài nhận xét thế này.
1. Chương truyện quá ngắn, chưa tới 1,4K từ, nên kéo giãn ra thêm trên (hoặc cỡ) 2K từ là đạt yêu cầu.
2. Sau khi post xong, cách ngày lão nên tạo thói quen đọc đi đọc lại chương truyện, khi đó lão sẽ dễ dàng phát hiện ra những từ bị lỗi gõ chữ, bị sai chính tả, và cả câu cú nữa. Chương 1 này xuất hiện khoảng chục chỗ lỗi morat, chưa tính phần giới thiệu bên trên nữa, nếu trân trọng thành quả bản thân thì lão nên chỉnh sửa lại cho nó hoàn hảo hơn.
3. Tình tiết chỗ này hơi cường điệu quá đáng ^_^
Người thiếu niên tuấn tú trông có vẻ thật thà vừa dùng một tay kẹp cổ con hổ vừa gãi gãi đầu cười nói:
-Ta tên Sơn Tinh, quê ở núi Ba Vì, từ nhỏ mẹ ta đã dạy cứu người là việc nên làm vì vậy nàng cũng không cần bận tâm trong lòng… với lại nàng đừng sợ, con bạch hổ này vốn sinh ra từ bản mệnh của ta, theo ta từ nhỏ lớn lên sau này lại cùng nhau tu luyện, sớm thành linh tính, vừa nãy thấy nàng là người lạ đi lạc nên mới nổi tính trẻ con trêu chọc nàng thôi.
Nói rồi dùng tay chỉ chỉ vào con hổ trắng to như một cái xe tải bên cạnh.
Lão vận dụng việc tả thực trong tác phẩm là rất đúng, thậm chí có thể làm người khác hình dung ra thể trọng của Bạch hổ đó to như 1 chiếc xe tải cũng được, nhưng ở đây có 2 điểm bất hợp lý :
+ Truyện đang trong giai đoạn quá khứ xa xưa, cho tới lúc này cũng chưa hế xuất hiện 1 nhân vật thuộc thời hiện đại nào cả, thế mà lão dùng chữ
xe tải vào đây để so sánh là hết sức phi lý

, có thể đổi lại thành to như 1 hòn giả sơn/mõm đá cũng được mà, nghe có vẽ hợp thời hơn ^_^
+ Suy trở ngược lên trên, thân xác con hổ to lớn là thế, làm sao Sơn tinh có thể lấy 1 tay kẹp cổ được nó được :-/ , đoạn này tả không chân thực lão àh.
4. Thêm 1 chỗ này ta nghĩ rằng không nên nói là lão bị sai chính tả, mà đó có thể là 1 vấn đề nghiêm trọng hơn : sử dụng ngôn ngữ chat vào tác phẩm
Mỵ Nương nhoẻn miệng cười, đoạn từ tốn giải thích:
-Năm nay vua cha cùng các anh cùa thiếp tổ chức ngày lễ lên núi săn bắn mừng vụ mùa bội thu, thiếp vốn là nữ nhi nên chỉ được quanh quẩn trong lều vì buôn quá mà đánh liều mang theo vài tỳ nữ hộ vệ lên núi dạo chơi, ai ngờ vừa mới tới đây, một con hổ to liền từ đâu nhảy ra gầm gào khiến cho mọi người hoảng sợ bỏ chạy mất tiu, chỉ còn lại thiếp một mình ở đây chết đứng.
Nói chung, tổng thể chương 1 như thế là đạt rồi, mang phong cách vui tươi, thậm chí có chút hài hước nữa, tạo cho 1 cảm giác sảng khoái khi mới tiến vào khúc dạo đầu của 1 tác phẩm mới, như thế đã có sức thu hút nhất định rồi.
Lão Thư sinh cố lên, ta sẽ đọc & soi mói lão tiếp đấy
