Bi Mộng - Vô Lệ Mạc Tồn

Vô Lệ Mạc Tồn

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Bi Mộng

Tác Giả: Vô Lệ Mặc Tồn

Thể Loại: Ngôn tình - Kiếm hiệp

Nguồn: bachngocsach.com
Giới thiệu:
Lúc sắp chết gã chợt thấy lòng than thản. Có lẽ bước cùng nàng xuống hoàng tuyền địa phủ có khi còn vui hơn thấy nàng buồn bã sống cùng ai trên trốn nhân gian. Có lẽ chết cũng không đáng sợ. Mắt gã mờ dần mơ hồ thấy một màu trắng xóa

"Bắt được muội muội sẽ cưới huynh".
Gã chợt thấy mình trong khu rừng năm ấy. Là gã thiếu niên mới bước chân vào họ Vũ ngày nào. Tiếng ngọc nhi lăng vẳng trong gió. Lần này ta sẽ bắt được muội.

Mọi thứ chìm vào trong tuyết. Lúc chết trên môi hắn còn vương nụ cười.

Link thảo luận : http://bachngocsach.com/forum/threads/13281/
 
Last edited:

Vô Lệ Mạc Tồn

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Bi Mộng
Tác Giả: Vô Lệ Mặc Tồn
Thể Loại: Ngôn tình - Kiếm hiệp
Nguồn: bachngocsach.com
Chương 1: Huyết hôn lễ

Hoàng hôn, bầu trời chuyển dần từ màu xanh thẫm sang màu huyết dụ.Vầng thái dương hờ hững nằm giữa đường chân trời im phăng phắng. Ánh tịch dương ảm đạm phủ lên đoàn đưa dâu tạo thành những chiếc bóng kéo dài lê thê trên mặt đất.

Đoàn đưa dâu lên tới cả trăm người, họ đi trong bóng chiều đỏ lự. Dẫn đầu là tân lang . Trẻ tuổi tuấn lãng khuân mặt có chút mệt mỏi vì phải đưa dâu từ Long thành đến trấn Uyển Ngọc . Đường xá xa xôi nên có nhanh cũng phải mất ba ngày mới đến nhà trai nhưng cũng chỉ làm cho nụ cười trên môi dịu xuống một chút xíu. Cưỡi trên con hắc mã to lớn chàng thong thả đi về phía trước. Phía sau là đoàn kèn sáo nhưng nhạc cũng đã tắt từ lâu. Một cỗ kiệu hoa bốn người khiêng nổi bật giữa đoàn người . Qua tấm rèm mơ hồ có thể thấy hình dáng tân nương đang ngồi trong kiệu. Đằng sau là quan khách đi đưa dâu.

Mãnh như lạc bước trong đoàn người. Gã ngửa cổ uống dài. Thứ rượu ngô vị cay nồng của vùng tây bắc cũng không làm gã say thêm được nữa. Nó chỉ làm tim gã đau hơn.

Đau, đau quá tưởng chừng như trái tim đang có một bàn tay vô tình nắm chặt lại làm cho ngã không thở nổi. Gã bất giác đưa tay lên ngực . Nơi đó có bông hàn liên hoa ở cực bắc xa xôi gã hái định mang tặng nàng. Nhìn bóng người trong kiệu. Làm hắn nhớ tới những kỷ niệm ngày ấy. Khi nàng chưa thuộc về một ai .

Ngọc Nhi thích tuyết. Nàng luôn thích ngắm nhìn những bông tuyết từ những tầng trời xa xăm rơi xuống mặt đất. Còn gã thì lại thích ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng khi đó của nàng. Làn da trắng mịn màng. Hàng lông mi dài công vút. Sống mũi cao cao . đôi môi xinh xắn mỏng hồng như cách đào ngày tết Tươi cười để lộ hàm răng trắng sứ. Rồi nàng cho tay vào đống tuyết vo lại rồi chọi về phía gã. Đợi gã ngẩn ngơ chưa kịp hiểu gì thì nàng đã chạy biến như con thỏ nhỏ lẫn vào đống tuyết trắng. Chỉ còn lại tiếng cười vang mọng mãi xa xăm. Gã mới giật mình đuổi theo.

"Bắt được muội, muội sẽ cưới huynh."

Lần đó gã không đuổi kịp nàng. Gã cười đắng ngắt. Gã lại tu một ngụm dài. Rượu cuối cùng cũng bốc đưa bước chân gã vào những ký ức xa xôi hơn.

Về cái ngày mà lần đầu nàng và gã gặp nhau.
Đó cũng là một ngày tuyết rơi.

Tuyết giang mù trời kín đất . biến cả đất trời khi đó thành một màu trắng xóa. Hôm đó cha nàng dẫn thương đội tình cờ gặp gã co ro sắp chết cóng nằm thoi thóp bên vệ đường. Rồi cha nàng đưa gã về, cưu mang gã, cho gã được gặp nàng.

Gã còn nhớ như in dưới hiên nhà họ Vũ cô bé với đôi mắt to tròn trốn dưới chân cha nuôi sợ sệt nhìn gã.

Thoáng cái đã mười năm.

Vô số thứ đã trôi qua. Cô bé năm nào đã thành tiểu thư đài các. Cậu bé xa lạ năm nào đã chở thành một thành viên nhà họ Vũ. Sự hồn nhiên được thay bằng những luật lệ. Tình cảm bị chôn kín bằng vô vàn những nỗi đau.

A! Một tiếng hét chói tai kéo gã ra khỏi hoài niệm . Vô số hắc y nhân từ đâu lao về họ. Mãnh chợt thấy một vật tròn lăn đến chân gã. Gã hốt hoảng nhận ra đó là một chiếc đầu người.

Mãnh nhận ra chủ nhân chiếc đầu đó. Gã thất thanh kêu lên.

Tân lang.

*******

Những vì sao và vầng trăng khuyết nhổ lên khỏi rặng núi. Cảnh tượng thê lương dần hiện dưới ánh nguyệt quang. Khắp nơi xác chết nằm ngổn ngang , máu chảy từng dòng chẳng mấy chốc thành dòng suối nhỏ.

Mãnh thở nặng nè. Xung quanh gã bảy tám hắc y nhân đang nằm ngục trong vũng máu. Nhưng cơ thể gã cũng bị thương năm sáu chỗ . chô sâu nhất cơ hồ thấy cả xương. Nhưng gã không giám thả lỏng vì gã biết chỉ cần buông là cơ thể sẽ lập tức đổ xuống. Nếu gã có một mình thì gã còn có hi vọng chạy thoát. Nhưng còn nàng ! Gã bỗng nở nụ cười buồn. Dù chết cũng phải bảo vệ nàng.

Cuối cùng cũng tới. Tên sát thủ mang mặt nạ bạc ở bên mắt trái còn một có một vết lệ ngân cuối cùng cũng hành động.

Mãnh siết chặt đao hơn. Gã biết y. Kẻ đượng mệnh danh là sát thủ xuất sắc nhất của ma giáo trong suốt 300 năm. Dạ Atula, bạch ngân sát thủ thủ lĩnh của sinh tử đường. Một trong ba kẻ mạnh nhất dưới trướng của giáo chủ ma giáo. Cũng là kẻ đáng sợ nhất. Y chưa từng tha một ai.

Mãnh không biết Vũ gia đắc tội gì với ma giáo. Gã chỉ biết gã phải bảo vệ nàng . Gã cũng không định hỏi, hỏi chi cũng vô ích . Ngay từ đầu bọn chúng đã lao vào chém giết. Thôi thì để thanh đao hỏi hộ gã vậy.

Chỉ cần giết được y . Gã có thể đưa nàng chạy thoát.

Mãnh lấy công làm thủ.Gã chém một đao gã không giữ lại một chút lực nào. Không cần chút kỹ xảo nào không cần chút hoa lệ nào. Chỉ cần nhanh , thật nhanh. Vô cùng nhanh.

Đao tới xé gió làm hai . Mãnh chém chúng tên sát thủ chẻ hắn làm đôi. Nhưng khoảnh khắc ấy sống lưng gã chợt lạnh. Không có máu bắn ra như gã tưởng tượng cũng chẳng có âm thanh nào. Thanh đao chém vào người y như chém vào không khí . Hai nửa của y hóa thành hai làn khói tan vào trong gió.

Ảo ảnh

Mãnh thất thanh. Đằng sau. Gã định xoay người nhưng gã muộn rồi. Lưng gã nhói lên . Lưỡi dao đâm vào thịt ngập đến tận chuôi. Âm thanh thật ngọt. Hơi thở lạnh buốt của tên sát thủ phả ngay cạnh bên tai gã. Y chậm dãi rút đao ra . Máu cũng ồ ạt chảy ra theo. Gã đổ ầm xuống. Thế giới dường như mất hết đi màu sắc. Gã chỉ thấy trong kiệu một thân ảnh lao ra như bông hoa mẫu đơn đở rực đang bay gió. Nàng xà vào lòng gã.​
Mấy tên hắc y định ngăn nàng lại như gã bạch ngân sát thủ vẫy tay. Bọn chúng liền ngưng lại lẳng lặng đứng như những bức tượng.
*****​
Đầu đội mũ phượng. Da trắng thoa phấn hồng, làn môi mỏng to son đỏ. Dung mạo đã xuất hiện trong vô số giấc mơ của gã.
Nàng thật đẹp .
Ồ Ồ​
Gã định nói với nàng những máu tràn vào ổ họng nên trở thành những tiếng Ồ Ồ chỉ làm cho máu trào thêm ra ngoài miệng.

"Mãnh". Nàng nỉ non.

Tiếng của nàng còn có lực sát thương hơn bất kỳ thanh kiếm nào. Nó làm trái tim cứng rắn như thép của gã mềm đi . Làm máu đang chảy như đông đặc lại. Gã muốn giang tay ôm nàng vào vòng. Nhưng tay gã không nâng lên được nữa. Gã đành nằm yên vậy không động đậy không ôm nàng được không nói với nàng được. Chỉ có thể nghe nàng nói. Chỉ thế có thể nhìn khuân mặt của nàng. Thế là đủ.

Nàng nhìn sâu vào mắt gã . Cái nhìn đủ làm tim người ta nát. Và gã chắc chắn tim mình đã nát tan mất rồi.

"Anh có yêu em không" .

"Có". Gã nuốt nói trăm lần có những cổ họng ứ máu khiến gã không cất thành lời.

Nàng đột nhiên cười tiếng cười chân thật hồn nhiên như đứa trẻ chơi trò trốn tìm trong tuyết ngày nào.

"Thiếp biết chàng yêu thiếp mà".Nàng đọc điều ấy trong mắt gã

"Đôi mắt chàng đâu biết nói dối. Nó chân thật hơn chàng nhiều lắm".

Rồi cả người nàng đổ lên người gã. Tên sát thủ xuất hiện sau lưng nàng . thanh kiếm đã đâm xuyên qua trái tim nàng cũng tiếp tục đâm vào trái tim gã. Cuối cùng thứ nối trái tim hai người lại là một thanh kiếm. Nơi trái tim hắn có thể cảm thấy một thứ ấm nóng đang tràn vào.
Không có bi phẫn như hắn nghĩ không có chút luyến tiếc nào.

Lúc sắp chết gã chợt thấy lòng than thản. Có lẽ bước cùng nàng xuống hoàng tuyền địa phủ có khi còn vui hơn thấy nàng buồn bã sống cùng ai trên trốn nhân gian. Có lẽ chết cũng không đáng sợ. Mắt gã mờ dần mơ hồ thấy một màu trắng xóa

"Bắt được muội muội sẽ cưới huynh".
Gã chợt thấy mình trong khu rừng năm ấy. Là gã thiếu niên mới bước chân vào họ Vũ ngày nào. Tiếng ngọc nhi lăng vẳng trong gió. Lần này ta sẽ bắt được muội.

Mọi thứ chìm vào trong tuyết. Lúc chết trên môi hắn còn vương nụ cười.
***
Y luôn thích nghe lời của người sắp chết. Người sắp chết thì luôn nói thật.
Tên sát thủ vẫy máu khỏi lưỡi kiếm. Thanh kiếm tỏa thứ ánh sáng lạnh lẽ dưới ánh trăng .Y lấy từ trên người tân nương một việt ngọc đỏ tươi như máu.​
Y ngẩn mặt nhìn vầng trăng. Ánh trăng trên chiếc mặt nạ làm cho vết lệ ngân sống động . Khuân mặt trên chiếc mặt nạ dường như đang khóc.
 
Last edited:

Vô Lệ Mạc Tồn

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Bi Mộng

Tác Giả: Vô Lệ Mặc Tồn

Thể Loại: Ngôn tình - Kiếm hiệp

Nguồn: bachngocsach.com

Chương 2: Vân

Vân tìm được người đàn ông mình yêu bên cạnh hồ, dưới bóng cây điệp vàng. Anh ngồi trên một tảng đá đen, thanh kiếm đặt trong lòng. Tay cầm mảnh vải mềm lau đi bùn đất trên cây kiếm.

"Cảnh". Vân khẽ gọi.

"Vân, nàng ngồi đi" Cảnh nói giọng đượm buồn, khuôn mặt như xa cách.

Vân chải áo choàng lên tảng đá ngồi xuống bên cạnh chàng. Nàng luôn cảm thấy không thoải mái với việc có một ngôi mộ mới xây ở đằng sau , nhưng nàng cố lờ nó đi.

"Ta định tách họ ra, nhưng bàn tay họ như quyện vào nhau . Nên ta trôn họ cùng một chỗ. Đúng ra anh phải chôn tân lang bên cạnh tân nương như anh không làm vậy. Anh nghĩ họ thuộc về nhau.

"Chàng đã làm đúng" Vân đáp. Nàng không tự chủ nhìn về phía thanh kiếm trong lòng Cảnh. Thân kiếm dần lộ ra khi bùn đất được lau đi. Lưỡi kiếm đen như màn đêm. Những giọt nước đọng trên thân kiếm sáng lấp lánh bởi ánh mặt trời. Dù không thích đao kiếm nhưng nàng phải công nhận nó là một thanh kiếm đẹp. Nó có tuổi đời bằng cả một vương triều .

Trần gia đời đời làm tướng. Họ trung thành và dũng cảm, lạnh lùng và kiêu hãnh. Thanh kiếm này được tổ tiên nàng ban cho nhà họ Trần vì những chiến công được đánh đổi bằng máu và xương. Vệ kiếm trở thành biểu tượng của nhà họ Trần được truyền từ đời này sang đời khác cùng với lời hứa xa xưa. Thanh Vệ kiếm được đưa cho Cảnh khi vương triều sụp đổ.

" Vệ kiếm giờ là của con, cầm nó trên tay đồng nghĩa con đã mang trong mình lời thề. Ta muốn con đưa công chúa rời khỏi kinh thành, nàng là giọt máu duy nhất của bệ hạ. Vạn vật đều có quy luật. Cực thịnh rồi sẽ đến lúc cực suy. Số của vương chiều đã tận . Ta không cần con phải báo thù hay phục quốc. Ta chỉ cần con bảo về Công chúa được một đời bình an hạnh phúc. Hãy thề trước thanh kiếm này."

Cảnh không do dự quỳ xuống. Phát thệ. Hai tay dâng kiếm hướng lên trời như cha ông, tổ tiên từng làm trước vị quân vương của mình.

"Trần cảnh . Cháu đời thứ tám của dòng họ Trần. Người bảo vệ phương Bắc. Non có Âu cơ. Hải có Long quân. Xin thề nguyện làm thanh kiếm bảo vệ công chúa đời đời kiếp kiếp".

Đó là lần cuối cùng nàng nhìn thấy Trần tướng quân cha của Cảnh. Trước khi ông tử chiến bảo vệ hoàng thành. Khi đó Cảnh mới mười hai còn nàng vừa lên chín. Ngày ấy cách đã đây mười năm năm không ngờ thanh Vệ kiếm nay lại được dùng để trôn cất người chết. Nàng nắm tay Cảnh như lời an ủi. Nàng biết cái chết của họ đã làm chàng đau lòng.

"Em đã nhận được phi cáp truyền thư của bạch sư đệ. Trấn Ngọc Uyển không có nhà nào treo chữ hỉ cả."

Đúng như nàng nghĩ khuôn mặt Cảnh liền dãn ra. Nàng nói tiếp.

"Vũ gia là tiêu cục lớn nhất bắc kỳ. Họ là thương đội duy nhất có thể đi từ Thăng Long đến Ba t.ư mà vẫn còn có thể trở về an toàn. Nhưng cũng không và gì nếu đối đầu với họ là ma giáo."

"Ý nàng hôn lễ đó là một màn kịch để đánh lừa thiên hạ. Là cái bỏ bọc để chuyển một món đồ vật"

Nàng vô tình hữu ý nhìn về phía ngôi một.

"Đúng vậy . Vũ gia dốc vốn thật lớn. Họ đánh đổ ước bằng Ngọc tiểu thư con gái của gia chủ Vũ gia. Còn chàng trai kia theo tình báo của môn phái gã là con nuôi nhà họ Vũ. Ba năm trước không dõ vì lý do gì mà y dời khỏi Vũ gia. Đúng ngày hôn lễ Y mới trở về. Có lẽ đến cả y cũng không biết đây là hôn lễ giả."

Vẻ mặt của Cảnh đỡ nặng nề hơn. Vân biết khúc mắc trong lòng anh đã được ngỡ bỏ.

"Nhưng thứ gì kiến Vũ Gia bỏ ra cái giá lớn như vậy để bảo vệ."

"Em cũng không biết. Người chết đâu thể trả lời."

"Mọi người thế nào rồi". Chàng nói sang chuyện khác. Về phần thứ kia chàng sẽ tìm ma giáo bắt bọn chúng phải trả lời.

"Tất cả tử thi đều đã được trôn cất, tổng cộng có một trăm ba mươi chín ngôi mộ. Các sư đệ và sư muội làm hết sức . Họ muốn người chết được yên nghỉ. Nhưng một vài người trông không được khỏe cho lắm."

"Họ sợ" Cảnh hỏi.

" Em nghĩ vậy, lúc chúng ta đến nơi đây trong giống như địa ngục trần gian."

Cảnh cau đôi mày kiếm lại. Giọng nghiêm nghị.

"Họ phải học cách đối mặt với nỗi sợ. Sợ hãi chỉ làm họ chết nhanh hơn khi đối mặt với ma giáo. Ta không muốn lần sau phải dùng thanh kiếm này để trôn cất các đồng môn của mình."

Câu nói của Cảnh làm Vân rùng mình. Giọng lo lắng.
" Anh định tuyên chuyến với ma giáo".

Cảnh gật đầu. Anh nhìn thanh kiếm. Nó nằm yên tĩnh như đang ngủ say. Có thứ gì như thiêu đốt trong mắt anh.

"Lần này về anh sẽ thuyết phục các trưởng lão .Đã đến lúc chúng ta phải giương cờ lên và tiến về phương nam . Chúng ta phải ngăn thảm kịch tái diễn một lần nữa. Đã lần thứ năm trong năm nay ma giáo tàn sát người vô tội. Âm mưu của ma giáo lan tràn trong bóng tối. Anh cảm nhận được một trận hạo kiếp sắp bắt đầu.

Cảnh ngước lên nhìn sắc trời, mặt trời chuyển sang màu đỏ sẫm ." Muộn rồi, đã đến lúc chúng ta trở về môn phái".

Anh đứng dậy và bước đi. Vân vẫn ngồi im lặng nhìn bóng lưng anh xa dần trên mặt hồ suy nghĩ đến xuất thần. Chỗ anh bỏ đi bây giờ được thay thế bằng một ngôi mộ. Một dự cảm chẳng lành trườn khắp người cô như một con rắn. Trước đây cô cũng từng một lần cảm giác như vậy đó là mười năm năm trước khi hoàng thành thất thủ. Cảnh kéo cô chạy khỏi hoàng thành đang chìm trong biển lửa và máu.

"Vân đi thôi " tiếng của Cảnh vọng lại từ đằng xa.

"Vâng" cô đứng dậy thủi váy đi về phía Cảnh. Dưới ánh chiều tà. Một chiếc lá vàng rơi bên mặt hồ. Sóng gợn lăn tăn . Giờ chỉ còn ngôi mộ tĩnh lặng. Bên dưới bàn tay ai vẫn nắm thật chặt.
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top