vậy giờ saoPost đến 46-47 gì rồi, phải ra sớm trước khi a post.

vậy giờ saoPost đến 46-47 gì rồi, phải ra sớm trước khi a post.
Làm chương nào xa xa chút, 60 đi, dịch khúc thôi, troll thôi mà@Độc Hành đại lão, vậy có dịch tiếp không
gửi cho đệ chương 60 đi, chừng nào nộpLàm chương nào xa xa chút, 60 đi, dịch khúc thôi, troll thôi mà![]()
gửi cho đệ chương 60 đi, chừng nào nộp
Chương 71: Ngao Ất... nhỏ bé
Dịch: Duy Anh
Biên:
Nguồn: bachngocsach.com
Quả thật, sau khi sư muội nhận được Linh Thú con non. Nàng ôm khư khư mấy ngày liên tục, rồi…
Ném vào trong Linh Thú Quyển phía sau núi.
Cũng may Lý Trường Thọ sớm có chuẩn bị, sửa lại cái lồng nhỏ để đựng Phấn Trúc Thử. Lồng này có thể hút lấy những thứ cấp thấp như cứt tỉu, hơn nữa thêm hai tầng trận pháp đơn giản, hạn chế khu vực nó hoạt động.
Mỗi tháng Linh Nga đều ghé qua Linh Thú Quyển ba lần, mấy Linh Thú này phần lớn đều có thể thu nạp thiên địa nguyên khí, cũng không sợ bị chết đói.
Hữu Cầm Huyền Nhã tặng cho con Thổ Linh Châu kia, thì bị Lý Trường Thọ bày ra ở chỗ dễ thấy ở phòng luyện đan. Hắn cũng không mang theo trong người
Giá trị bảo vật này không hề nhỏ.
Sau này hắn làm ra bốn loại bảo châu có phẩm chất giống như vậy, hẳn có thể chế tạo ra trận bàn “Ngũ Hành Luân Sát Trận”.
Hiện giờ lại chẳng có tác dụng tí nào cả.
Đến giờ Lý Trường Thọ không thể hiểu rõ, vì sao Hữu Cầm Huyền Nhã…
Thôi…
Chỉ có thể nói, không phụ danh Hữu Độc
Khi Hữu Độc lại tới Tiểu Quỳnh Phong, mình liền nghỉ ngơi trong phòng luyện đan, để Linh Nga tiếp đón, chuyện trò, uống trà liền được rồi.
Sau khúc nhạc dạo ngắn ấy, Lý Trường Thọ cắm rễ ở trong phòng luyện đan, mới bắt đầu luyện đan.
Lấp đầy túi (tiền) mới là việc cấp bách
Lần trước, hắn đi dạo nửa vòng quanh Lâm Hải trấn, cũng thoáng làm chút nghiên cứu đơn giản.
Lúc này, Lý Trường Thọ luyện chế đan dược, là mấy loại đan dược chính mà tán tu có nhu cầu rất lớn. Đại loại phẩm chất ở trình độ tiên đan chữa thương, khôi phục, tăng tu vi phụ trợ đột phá bình cảnh.
Những Tiên Đan cấp thấp này, phía dưới tu sĩ cảnh giới Phản Hư có thể dùng, phía trên cũng có thể thỏa mãn nhu cầu hằng ngày của ‘Cấp cao Tán Tiên’
Làm thứ này, chính là một vốn bốn lớn, lợi nhuận được đảm bảo.
Nhờ vào kinh nghiệm kỹ xảo và phương pháp luyện đan nhiều năm của Lý Trường Thọ, nên tỉ lệ thành đan cũng chẳng hề thấp chút nào cả.
Phần lớn luyện khí sĩ đều dựa vào cảm giác và kinh nghiệm để luyện đan. Trong đan phương từng chữ ‘chút ít’, ‘lượng vừa đủ’ giống y hệt đám tiểu yêu tinh thường xuyên đi tản bộ ở thế tục Nam Châu, tương đối gài người…
Lý Trường Thọ sớm có khả năng ứng biến với chuyện này.
Lý Trường Thọ vừa tiếp xúc luyện đan liền sẽ ghi chép và tổng kết lại. Hắn cũng không ngừng tìm tòi chính xác phân lượng, phối trí trong đan phương.
Lấy thời gian luyện đan làm chủ, biến hóa hỏa hầu lúc luyện đan, trình tự cho dược liệu vào, số năm và hình dạng lớn nhỏ.v.v.v. Ghi chép riêng từng phần, rồi dựa vào đó tìm ra phương án hoàn mỹ nhất.
Như thế tỷ lệ thành đan mới được đảm bảo!
Lý Trường Thọ ngoài luyện chế mấy loại chủ lưu đan dược ra, cũng muốn thử giới hạn trình độ luyện chế cao giai đan dược của chính mình.
Nhất chuyển, nhị chuyển Linh Đan.
Tiên Đan phổ thông chỉ có thượng, trung, hạ phẩm để phân chia
Trung phẩm Tiên Đan được tiêu thụ tốt nhất ở trong phường trấn, có không ít Tiên Môn không sở trường luyện đan sẽ thu mua số lượng lớn.
Đan dược cao cấp Tiên Đan, lại được mệnh đanh ‘Linh Đan’, phân cấp từ nhất chuyển đến cửu chuyển.
Nhưng có thể được mệnh danh là Linh Đan, đều là bảo vật
Tiện thể nhắc tới, cửu chuyển Kim Đan, chính là thương hiệu của giáo chủ Nhân Giáo hóa thân của Thái Thượng Lão Quân!
Cũng vì vậy, mấy nhà đạo Nhân Giáo đều giỏi luyện đan. Hiện tại Lý Trường Thọ không giám dùng đan phương đặc thù của Nhân Giáo, nên lại tăng độ khó lên một chút….
Lý do ổn thỏa, cũng chẳng có cách nào khác.
Lý Trường Thọ tuy quyết định: “Luyện đan phát tài”, nhưng kế hoạch cũng rất đơn giản…
Từ bỏ con đường cạnh tranh giá cả, ưu tiên phẩm chất tiên đan cao hơn.
Ban đầu thoáng giảm giá xuống, đánh vào thị trường đan dược ở ‘Lam Hải trấn’.
Bình ổn trong thời gian dài, về sau phải chắc chắn mình vừa ra mặt, đan dược liền sẽ bị tất cả các cửa hàng thu mua sạch sẽ!
Dù Lý Trường Thọ có thể luyện chế ra đan dược cấp Linh Đan, nhưng tỉ lệ Linh Đan thành đan không đáng tin lắm. Hắn cũng chẳng dám mua quá nhiều vạn năm Linh Dược nữa,
Chỉ cần có được lợi nhuận cố định ở trung cấp đan dược, tiếp đó hắn mới có thể lại dùng linh dược liều một phen.
Việc phát tài cũng phải lấy ổn làm đầu.
…
Lần này đổi lấy bảo tài luyện chế trận cơ, một phần nhỏ "tăng mập" được tái hợp với đại trận của Tiểu Quỳnh Phong.
Mỗi ngày mười hai canh giờ, Lý Trường Thọ đều sử dụng hết để sắp xếp tất cả
Ba canh giờ cho ngộ đạo, hai canh giờ cho hoàn thiện thần thông cắt giấy thành người, một canh giờ cho cổ tịch, tăng thêm kiến thức. Còn lại sáu canh giờ cắm rễ trong phòng luyện đan, tập trung tinh thần luyện đan.
Nhóm đan dược này đều xuất ra đi tiêu thụ ngoài thị trường, cũng không sợ bị người trong môn chú ý…
Loại cảm giác này, giống y hệt lúc hắn mới tiếp xúc với luyện đan. Lý Trường Thọ làm một đống ‘phương trình’, mất ăn mất ngủ, đến ngay cả lúc đả tọa đều nghĩ tới tình cảnh lúc ôm lọ thuốc nhỏ
Bất tri bất giác, mặt trời từ đông ngả về tây.
Khi Lý Trường Thọ chuyên tâm tu hành luyện đan, cũng không hay tuế nguyệt trôi qua.
Tu hành kỳ thật chính là như vậy
Ngày rộng tháng dài trôi qua với chính mình dường như biến chậm, không như phàm nhân vì cơm no ba bữa mà vội vàng, hối hả, cũng không cần lo lắng tuổi thọ vẻn vẹn chỉ có trăm năm.
Thình thoảng tập trung luyện đan dẫn đến mệt mỏi, liền dạo quanh núi, ngắm cảnh, trêu ghẹo sư muội, chăm sóc Linh Ngư dưới hồ, Linh Thú trong núi, thảo dược ngoài đồng…
Lý Trường Thọ kỳ thật vô cùng hài lòng với cuộc sống như vậy.
Tháng tháng ngày ngày
Xem danh lợi tựa khói sương.
Khắc ổn trọng vào trong cốt tủy…
Hồng Hoang chỉ có Nam Thiệm Bộ Châu là có bốn mùa phân chia rõ ràng, ngoài Bắc Câu Lô Châu ra, thì đa số địa phương bốn mùa đều như mùa xuân vậy.
Lý Trường Thọ xử xong nhóm đan dược này, cũng hao tốn mất hơn ba năm.
Giấy Đạo Nhân càng hoàn thiện hơn, cải tiến được ba bốn cái thiếu hụt rõ ở trước đây, như khuôn mặt Giấy Đạo Nhân rốt cuộc cũng có thể tùy tâm biến hóa
Mà người giấy trải qua Lý Trường Thọ đo ni đóng giày, tăng cường biện pháp cấm chế vốn vụng về, nhờ đó Giấy Đạo Nhân có thể phát huy ra thực lực lên tới cảnh giới Chân Tiên Sơ Giai.
Như vậy tài sản của mình xác suất an toàn, cũng liền được bảo đảm nhiều hơn.
Lý Trường Thọ chờ sư phụ xuất quan, lại thương lượng với người, để sư phụ đi dạo ngoài hộ sơn đại trận nửa vòng. Hắn mới dùng Giấy Đạo Nhân đi Lâm Hải trấn chuyến thứ hai.
Lần này ra ngoài, Giấy Đạo Nhân sẽ bày ra cảnh giới Nguyên Tiên Hậu Kỳ, tu vi cảnh giới này không dễ dàng bị đánh cướp.
Đương nhiên, ngoài việc này ra, còn có nhiều thứ cần chú ý
Lý Trường Thọ ngồi ghế xích đu, xắp xếp lại mạch suy nghĩ. Sau đó hắn xuất ra một cái ngọc bài, ở trong đó viết xuống các loại bảo tài bây giờ cần đổi.
Lô đan dược này chỉ cần có thể thuận lợi bán đi, liền không chỉ có tái hợp hạch tâm đại trận trận cơ có thể tăng cấp, vây khốn mê liên hoàn trận bên ngoài phòng luyện đan cũng có thể được cường hóa một lần…
“Tiểu sư thúc không biết khi nào xuất quan, thật nhớ nàng quá.”
Lý Trường Thọ nhìn lại bảo nang mình chuẩn bị cho Tửu Cửu sư thúc, bên trong đã chuẩn bị kỹ càng đan dược có mùi vị không tệ và rượu mà Tiểu sư thúc thích.
Trận cơ dưới mặt đất chính mình có thể động thủ chôn giấu, mà tầng ngoài đại trận, vẫn muốn mượn một tay Tiểu sư thúc cho ổn thỏa.
Liệt kê xong danh sách, Lý Trường Thọ đứng dậy duỗi lưng một cái.
‘Sau đó vấn an Vạn Lâm Quân trưởng lão, liền chuẩn bị đi ra ngoài.’
Haizzz….
Năm tháng tu tiên phong phú, mệt nhọc mà nhàn nhã này…
Nếu mà có thể mãi mãi không thay đổi, cũng không tệ.
…
‘Hừ, đám nhân tộc tu sĩ này được thiên địa đại vận, nhàn nhã tu hành, mỗi ngày đều đàm kinh luận đạo.’
Trong Kim Ngao Đảo
Một con Thanh Long chậm rãi du động ở trong nước, mắt rồng thon dài, mang theo chút bất đắc dĩ.
Lúc này y đã không còn là ấu long mười mấy tuổi nữa.
Nhưng bóng tối trong tim luôn luôn tồn tại, chưa bao giờ tiêu tán.
Dần dà Ngao Ất bị một loại tâm bệnh, nhìn thấy hình người lão đạo, tâm thần liền có chút bất ổn
Y biết bản thân mình có tâm ma nhưng không thể nào vượt qua.
Bởi vậy thân thể cũng xuất hiện chút vấn đề, nhưng y từ đầu chí cuối không giám đối mặt.
Cách đó không xa chính là mấy kẻ Tiệt giáo Kim Tiên, tại địa thế chưa đông đảo tiên nhân trường sinh, giảng giải trường sinh đại đạo.
Ngao Ất rất muốn tới nghe một chút, nhưng trong đấy…
Thực sự là lão đạo nhiều quá.
Đặc biệt còn có mấy kẻ thích ra vẻ lạnh lùng, khiến y không khỏi nhớ lại một chút ký ức đau buồn.
Thông qua nhiều năm, quan sát nhân tộc luyện khí sĩ, Ngao Ất phát hiện nhiều vấn đề, cũng có càng nhiều nghi hoặc.
Có đôi lần nghĩ… hẳn là mình hiểu lầm nhân tộc?
Lúc trước mình gặp phải đám lão đạo mặt lạnh kia, là dị loại trong nhân tộc chăng?
Không, sẽ không!
Đừng nhìn những nhân tộc luyện khí sĩ này, hằng ngày hòa hòa khí khí, vui vui mừng mừng, cùng Yêu, Linh, Tinh hòa bình, không phân biệt, hô hào Tiệt giáo một nhà, hữu giáo vô loài.
Thực tế, khẳng định từng người….
Tâm cực bẩn!
Bề ngoài, đa số nhân tộc luyện khí sĩ khác đều gọi mình là ‘sư đệ’. ‘đạo hữu’.
Sau lưng, chắc hẳn xem ta đường đường nhị thái tử Đông Hải Long cung như con rồng kiểng?
Là chủ nhân chân chính của thiên địa cũng đã rất ghê gớm…
Mấy năm này, trên Kim Ngao Đảo, ngẫu nhiên có mấy con Giao Long tinh sẽ thoáng trò chuyện cùng Ngao Ất, cũng an ủi y phần nào.
Phương diện tu hành, Ô Vân đại tiên ở trong mộng của y truyền xuống chút tiên pháp, bỗng ném cho hai kiện Linh Bảo, về sau cũng liền không có quản tới nữa.
Tuy người sư phụ này cũng không có để tâm tới Ngao Ất, nhưng trong lòng y cũng không có oán niệm.
Bởi vì lần trước chính mình ăn trộm chạy trốn một lần, coi như đây chính là một cái giá lớn phải trả
Ngao Ất dựa vào không ngừng kích phát huyết mạch Long Vương, tu vi cảnh giới vững vàng đến Nguyên Tiên, đạt được càng nhiều thần thông Long Tộc.
Long tộc độ qua tiên kiếp cũng không khó, hóa thành bản thể vọt vào trong kiếp vân, vừa mượn lôi kiếp hoàn tất một lần thối lân hoán lân
‘Đến bao giờ, ta mới có thể nghe được thánh nhân giảng đạo.’
Đáy lòng Ngao Ất yếu ớt thở dài.
Tiệt giáo chia làm hai môn nội, ngoại. Đệ tử nội môn kỳ thật số lượng không nhiều, chuyên tu đạo do Thông Thiên giáo chủ truyền xuống
Đệ tử nội môn của thánh nhân, lấy tứ đại đệ tử Đa Bảo Đạo Nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu vi tôn, còn có chút đồ tử đồ tôn của bọn họ.
Đệ tử ngoại môn của thánh nhân, liền thống kê không xuể quả thực hơi nhiều.
Tứ đại đệ tử ngoại môn, là Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu. Lúc bốn người bái sư Thông Thiên giáo chủ, đã có con đường của chính mình, cho nên bị quy về đệ tử ngoại môn
Những người khai chi tán diệp ở trong ba ngàn thế giới kia, tất cả đều là ngoại môn đệ tử Thông Thiên giáo chủ truyền đạo xuống.
Thông Thiên giáo chủ và tứ đại đệ tử nội môn đều ở lâu dài trong Bích Du Cung.
Bích Du Cung là thánh nhân đạo thừa, chỗ ở phiêu diêu mờ ảo, nghe đâu chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể tìm được
Trên Kim Ngao Đảo liền có con đường tiến về Bích Du Cung, chỉ là không ai biết con đường kia ở đâu
Dù cho Ngao Ất vụng trộm lật tung toàn bộ Kim Ngao Đảo, cũng tìm không ra được con đường mòn thánh nhân kia.
Cái này chính là không có duyên.
Bây giờ, trong đạo môn tam giáo, Tiệt giáo bởi vì một câu: ‘Hữu giáo vô loài’. Đạo thừa càng ngày càng phát triển, vạn tiên triều bái đã không cần tự biên tự diễn nữa.
Lúc này, Ngao Ất hiểu rõ hoàn toàn về Nhân Giáo
Đại giáo này bản thân liền một vị thánh nhân, một vị đệ tử thân truyền thánh nhân. Nhưng mà không ai giám trọc Xiển, Tiệt hai giáo. Trong đó mấy nhà Thần Châu Nhân giáo đạo thừa, cũng lâu dài vô sự không người dám động.
Thái Thanh Lão Tứ, đứng đầu ở sáu thánh, được vinh dự Thánh Nhân mạnh nhất dưới Đạo Tổ
‘Nếu năm đó mình kiên trì một chút, liều chết đi bái Nhân giáo đạo thừa, nói không chừng có thể vì Long tộc vãn hồi chút khí vận, tìm ra một lối thoát.’
Về phần Độ Tiên môn…
Lúc này Ngao Ất có chút ngứa mắt.
Quả thật Độ Tiên môn thuộc về Nhân giáo đạo thừa, cũng thật có thánh nhân đạo thừa, nhưng thực lực bổn giáo không tính mạnh, trong môn cũng không cao thủ thành danh Hồng Hoang tọa trấn.
Ngao Ất nghe mấy vị Kim Tiên kia giảng kinh văn một trận, đáy lòng thở dài, chậm rãi lặn xuống đáy ao.
Thân rồng cuộn ở trong góc xó xỉnh nào đó, lặng lẽ tu hành
Không thể ngủ, chìm vào giấc ngủ liền sẽ gặp ác mộng, mơ tới mình bị xử lý làm nguyên liệu nấu ăn
Càng hiểu biết rộng, Ngao Ất càng minh bạch, Hồng Hoang nước sâu và đáng sợ đến như thế nào.
Long Phượng Đại Khiếp liền rơi không chỉ Long Tộc khí vận, còn có Long Tộc cao thủ chân chính
Bây giờ, giữa thiên địa đạo Thánh Nhân, Long tộc chỉ có thể lui vào tứ hải, nhân tộc đạo môn mới là thiên địa chính thống.
Ý nghĩ trước đây của mình quả thật quá ngây thơ.
Nhục nhã là vô dụng.
Nhiều bàn tay góp lại cũng sẽ đánh bất tỉnh rồng giả say.
Nếu muốn Long tộc hưng thịnh, xác thực con cháu Long tộc chỉ có một con đường chính là bái nhập thánh nhân môn đình.
Ngao Ất! Ta nên làm gì đây?
Thật ra ở mấy năm trước y đã có một cái ý nghĩ không tệ.
Dương danh
Chỉ cần mình có thể lấy thân phận Long Cung Thái Tử, cộng thêm đệ tử Tiệt giáo, dương danh ở năm châu bốn biển. Mình liền có thể ảnh hưởng thay đổi ý nghĩ của tộc nhân, dần dần để tộc nhân hạ thấp t.ư thái…
Đó mới là cơ hội thay đổi vận mệnh Long tộc, cũng là sự tình y có thể làm được.
Đang trong tu hành, Ngao Ất bỗng nghe thấy cuộc đối thoại của hai đạo nhân đi qua ngang ao.
“Lần này đi mấy cái tiên môn Đông Châu luận đạo, theo phong tục cổ hủ và lệ cũ. Những tiên môn này nói không chừng lại muốn cho đệ tử trẻ tuối so tài, chúng ta nơi nào có đệ tử trẻ tuổi…”
Đáy ao Ngao Ất tinh thần chấn động, đuôi rồng vẫy một cái, đồng thời nhanh chóng thu nhỏ thân rồng, xông ra khỏi ao nước.
Thương Long xuất thủy, Thanh Lân diệu quang.
Hai tên Thiên Tiên luyện khí sĩ nọ quay đầu ra xem, thì đã thấy Thanh Long hóa thành một thiếu niên nhanh nhẹn, từ không trung chậm rãi hạ xuống, thi lễ vái chào bọn hắn.
“Hai vị… đạo hữu.” Ngao Ất nói, “ Ta cũng muốn đi mở mang tầm mất. Ta tu hành ngắn, cũng xem như là đệ tử trẻ của Tiệt giáo chúng ta.”
Hết cách rồi, Ngao Ất là đệ tử Ô Vân đại tiên. Kim Ngao Đảo luyện khí sĩ quá nhiều, hắn vẫn thường xuyên tạo ra không rõ ràng bối phận
Mà cái thân hình như mười ba mười bốn tuổi thiếu niên này…
Ngao Ất cũng không biết chuyện gì xảy ra, từ sau khi bị đám lão đạo kia ám hại. Sau đó trạng thái hình người, thân thể liền…
Nhỏ bé
Hai tên Thiên Tiên Tiệt giáo liếc nhau vội vàng đáp lễ.![]()
Có 2 chương này nà, đệ chọn chương nào vui thì làm. Xong post trong dịch thô đó nha, kẻo bỏ ngoài huynh ko để ý lạc mất.Trả chương 84, @Ái Phiêu Diêu tỷ nhớ tặng con rùa đó.
Chương 84: Trường Thọ, ngươi nói nên làm gì bây giờ?
Lúc này Lý Trường Thọ cảm thấy vô cùng may mắn....
May mắn đã đi cùng Vạn Lâm Quân trưởng lão đến đây...
Nếu như hắn chậm tay không ấn được, lão già này sẽ thật sự xông lên cứng rắn đối diện với đám đại hán!
Nơi đây cách Độ Tiên môn hai ngàn năm trăm dặm, tương đương với ranh giới ‘Địa bàn danh nghĩa' của Độ Tiên môn.
—— Từ ước định Đông Thắng Thần Châu mà thành quy củ, tài nguyên, linh thạch hai ngàn dặm quanh đây đều thuộc Độ Tiên môn.
Đối phương ở khoảng cách vi diệu này, còn cố ý bố trí đại trận che giấu và ẩn mình ở vị trí Độ Tiên môn không dò xét đến… cũng tính là cao minh.
Hành vi của đám người bên trong, rất có vấn đề!
Nhưng chỉ vì điều này, mà trực tiếp hận thấu, hình như cũng có hơi quá bá đạo.
Nhưng mà…
Khi Vạn Lâm Quân trưởng lão lấy ra một pháp bảo hình dáng hai con cá như Thái Cực Âm Dương, Lý Trường Thọ lôi phân thân người giấy của mình ra, vô thanh vô tức nhập vào đại trận phía dưới mặt đất …
Nếu như không phải Lý Trường Thọ lần thứ hai nhanh tay lẹ mắt ấn vị Độc tiên đại hậu kỳ Thiên Tiên cảnh này xuống, Vạn Lâm Quân tất sẽ lao ra, giận dữ gầm lên 'Nghiệt súc muốn chết'!
Không gì khác, bên trong đó yêu khí cuồn cuộn, nghiệp chướng hội tụ.
Trong trận lại có vài chục tên đại yêu, tu vi không đồng đều từ Chân Tiên cảnh đến Thiên Tiên cảnh!
Trừ điều đó ra còn có hơn trăm người, tu vi phần lớn ở Chân Tiên cảnh, còn có hơn mười tên Thiên Tiên...
Vạn Lâm Quân trưởng lão quay đầu trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ, vừa muốn truyền âm, Lý Trường Thọ lại ra thế im lặng.
Hắn lấy ra hai ngọc bội, đưa cho Vạn Lâm Quân trưởng lão một cái.
“Tâm Thanh ngọc” trong hàng loạt đồ chơi nhỏ của hắn.
Hai bên cầm ngọc bội đó là có thể dùng tiếng lòng trao đổi với nhau, không cần tiên lực, pháp lực, nguyên khí, dao động không khí, tính ẩn nấp vô cùng tuyệt hảo;
Khuyết điểm là hai bên không thể cách nhau quá xa.
Lý Trường Thọ truyền âm: "Trưởng lão, có thể nói thẳng ra lời muốn nói trong lòng, đệ tử có thể nghe được."
"Ai nha! Trường Thọ ngươi ngăn cản ta làm gì!"
Vạn Lâm Quân trưởng lão cắn răng, trong lòng nói: "Đợi ta đi diệt những đại yêu này, giết những kẻ bại hoại làm đồng bọn với ác yêu này!"
"Trưởng lão ngài đừng vội, đừng nóng vội…
Bớt giận, xúc động là ma chướng!”
Lý Trường Thọ vội nói: "Trưởng lão có thể cho đệ tử biết, ngài làm sao diệt những đại yêu này không?"
"Tất nhiên là dùng thần thông và độc đan!"
"Trực tiếp xông lên?"
"Đánh lén, trước tiên là phải gây khó khăn đột ngột, chớp mắt tiêu diệt một hai người mạnh!"
Có lẽ cảm thấy đối phương vẫn chưa phát hiện ra mình, nên lúc này Vạn Lâm Quân trưởng lão vẫn quyết tâm nhịn, dặn dò Lý Trường Thọ:
"Gặp phải trường hợp này, Trường Thọ ngươi sau này cũng không thể xúc động, lâm vào cảnh bao vây chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng ta không sợ!
Bọn chúng càng gần ta, công kích của độc đan càng phát huy tác dụng!"
Lý Trường Thọ truyền âm nói: "Nhưng trưởng lão ngài ngẫm lại xem, nếu như ngài bị thương ở nơi này thì làm sao bây giờ?
Đối phương người đông thế mạnh là điều thứ nhất;
Chúng ta chỉ mới đơn thuần cảm giác được cảnh giới của đối phương, ngộ nhỡ có Kim Tiên giấu mình ở đây, cố ý dẫn dụ chúng ta mắc câu, đây là điều thứ hai. . ."
Vạn Lâm Quân trưởng lão nhướng mày, khuôn mặt già nua nghiêm túc lộ ra thần sắc suy t.ư.
Trường Thọ nói rất có đạo lý à
Lý Trường Thọ tiếp tục ‘Dụ hoặc’:
"Sau đó trưởng lão ngài tất nhiên sẽ đại phát thần uy, chỉ bằng thần thông mà ngài dạy đệ tử, có độc đan tích lũy mấy vạn năm của ngài, diệt sạch địch nhân chỗ này, hoàn toàn không đáng kể.
Nhưng lỡ như bọn họ thấy tình thế không ổn, chạy tứ tán, chẳng phải là lưu lại tai hoạ ngầm cho môn phái sao?
Đây là điều thứ ba."
"Cũng đúng." Vạn Lâm Quân trưởng lão đáp.
Lý Trường Thọ lại nói:
"Đệ tử thấy ở đây dù Thiên Tiên đông đảo, nhưng người, yêu, linh đều có.
Trưởng lão nhìn xem, chỗ ngồi của bọn họ được phân bố, người, yêu, linh ba chân trộn lẫn với nhau, nhưng trong đó lại không có sự liên kết nào;
Nếu ở tình huống bình thường, chẳng phải là người và người thân cận hơn, yêu và yêu thân cận hơn ư?
Ngài lại nhìn xem!
Hai đại yêu toàn thân bộ lông màu xanh lam kia, khí tức bọn họ trộn lẫn gần gũi nhau, chắc hẳn đã ở cạnh nhau lâu ngày, không phải huynh đệ thì là vợ chồng, tất nhiên cũng có thể là …
Khụ, nhưng lúc này chúng lại cách xa trăm trượng…
Ngài hãy suy xét cẩn thận, điều này tất có chỗ bất thường.
Rất có thể, tâm thần của những người, yêu, linh này đã bị người cướp đoạt!
Giống như những Luyện khí sĩ tập kích phe Tửu Ô sư bá ở ngoài Kim Cung môn, chỉ là khôi lỗi!
Đây là điều thứ t.ư…"
Hai mắt Vạn Lâm Quân trưởng lão nhíu lại, chậm rãi gật đầu, có hơi hổ thẹn.
Lão nói trong lòng: "May mà Trường Thọ cùng đến đây, nếu không e ta sẽ mắc sai lầm lớn!"
Lý Trường Thọ cười nói: “Ngài say mê đan đạo, lòng có chính khí, vốn cũng không phải người hiểm ác, không nghĩ tới phương diện này là chuyện rất bình thường.
Đệ tử cũng chỉ là luôn suy nghĩ lo lắng sẽ xảy ra trường hợp này, không ngờ vẫn xảy ra…"
"Ai, Trường Thọ, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ?"
Lý Trường Thọ âm thầm thở phào nhẹ nhõm...
Cuối cùng đã thuyết phục được.
Trong lòng Lý Trường Thọ hỏi một câu: "Trưởng lão, ngài có từng luyện chế qua thuốc mê, hoặc là độc đan dược tính ôn hòa, trong lúc nhất thời không dễ bị người phát hiện chưa?"
"Tất nhiên là có, vì sao ngươi muốn dùng vật này?"
Cặp mắt già nua của Vạn Lâm Quân trưởng lão mang theo sự khó hiểu: "Trực tiếp dùng độc mạnh nhất không được sao?"
"Nếu trực tiếp ở chỗ này rải sương độc, địch nhân tất sẽ kịp phản ứng, chạy tứ tán.
Giống như đem một con thỏ ném vào lò luyện đan, nó chắc chắn sẽ nhảy thẳng ra ngoài;
Nhưng nếu như lò luyện đan này từ từ nóng lên, làm con thỏ hôn mê trước, nó sẽ bất tri bất giác bị nướng chín..."
Hai mắt Vạn Lâm Quân trưởng lão tỏa sáng, cười lạnh với chiêu của Lý Trường Thọ, đáy lòng nói: "Hoá ra là vậy."
Từ trên chiếc nhẫn trong tay, vị trưởng lão lấy ra bảy tám cái bình sứ, thấp giọng nói:
"Vật này có thể khiến nguyên thần Thiên Tiên mê say, thân thể tê dại, tên là “Mê Tâm Túy Hồn tán”."
Lý Trường Thọ chớp mắt mấy cái, "Phải chăng đan này cũng là đan phương do trưởng lão ngài tạo ra?"
"Không sai," Vạn Lâm Quân trưởng lão lại lộ ra nụ 'Cười lạnh', "Là trong lúc rảnh rỗi ta suy nghĩ ra, nhưng độc đan cũng quá mức mạnh.
Thứ này luyện chế phức tạp, cho nên trong độc kinh trước đưa cho ngươi không có đan phương này;
Trở về ta sẽ truyền thụ cho ngươi."
Lý Trường Thọ tán thưởng nói: "Trưởng lão, đệ tử ở ngoại điện đã có được đan phương.
Đan phương đó ghi ở trong một quyển ngọc giản đã hỏng, không ngờ lại là đan dược trân quý do trưởng lão ngài sáng tạo ra."
"Ha ha. . .
Những thứ này ngươi cứ cầm lấy phòng thân là được.
Trước đây quên mất cái này, đây cũng chỉ là thuốc mê, ngươi dùng phòng thân cũng thích hợp."
Vạn Lâm Quân trưởng lão thuận tay nhét mấy bình sứ nhỏ vào tay Lý Trường Thọ, sợ Lý Trường Thọ chối từ, lại lấy từ trong chiếc nhẫn ra hơn mười cái bình sứ nữa.
Độc đan dự trữ của vị Độc tiên này, làm Lý Trường Thọ cũng thấy có hơi…
Đỏ mắt.
Đây chính là vốn liếng gia sản!
Nhưng tính cách không một lời liền “Cho cho cho” của Độc tiên trưởng lão, cũng thật sự khiến cho Lý Trường Thọ khâm phục…
Thật vừa vặn, hắn cũng có “Lấy lấy lấy”!
"Trường Thọ." Vạn Lâm Quân chủ động hỏi: "Hiện tại ta có thể ra tay chưa?"
Trong lòng Lý Trường Thọ tiếp tục nói: "Trưởng lão, đệ tử thấy chỗ này có lẽ chỉ là quân tiên phong của đối phương, đối phương muốn tiến đánh sơn môn chúng ta, tất nhiên không thể chỉ có chừng đó cao thủ.
Tốt nhất, một người cũng không tha."
"Vậy, Trường Thọ, phải dùng những thuốc mê này thế nào mới có thể lưu tất cả những tặc nhân này lại?"
"Trước ngài dùng tiên lực bao lại, từ dưới đất thấm qua toàn bộ phạm vi đại trận, sau đó cho thuốc mê từ dưới mặt đất chậm rãi tràn ra…
Đệ tử lấy hai bình phòng thân là được, ngài lấy hết ra để diệt địch đi."
"Không cần, vật này ta luyện chế ra không ít, vốn là muốn dùng lúc vây khốn địch, không phải giết địch."
Vạn Lâm Quân trưởng lão đáp, lại lộ ra ý cười.
Thứ lão thưởng thức nhất, chính là Lý Trường Thọ thế này, tính tình thấy đồ giá trị nhưng chưa từng muốn độc chiếm…
Dựa theo Lý Trường Thọ 'chỉ điểm', Vạn Lâm Quân trưởng lão vận dụng mười tám bình Mê Tâm Túy Hồn tán;
Dùng từng tia tiên lực đưa thuốc mê đến phía dưới nơi ẩn núp của mỗi người, sau đó thuốc mê chậm rãi phát tán ra.
Lý Trường Thọ vẫn chưa yên tâm, đáy lòng không ngừng truyền âm căn dặn:
"Trưởng lão, cho những đại yêu kia lượng cao hơn một chút, tính kháng dược của Yêu tộc bọn họ mạnh hơn nhiều so với Nhân tộc chúng ta…"
"Trưởng lão cẩn thận, dao động tiên lực có thể sẽ quấy nhiễu đến bọn họ."
"Trưởng lão, trên mấy tàng cây phải đặc biệt chú ý..."
Sau nửa canh giờ.
Trong đại trận hoàn toàn yên tĩnh, mấy thân ảnh từ trên cây rơi xuống đất như đống cát nện trên đất...
Dưới mặt đất, Vạn Lâm Quân trưởng lão tán thưởng không thôi, lần nữa muốn xông ra kết thúc những người này.
"Trưởng lão!"
Lý Trường Thọ vội vàng kéo vị đại lão lại, nói:
"Vì sao chúng ta không lập tức ra ngoài?
Ngộ nhỡ có người cố ý giả bộ bị mê choáng, dụ chúng ta hiện thân, chẳng phải là đúng lúc rơi vào bẫy của họ sao?"
"Ừm, Trường Thọ nói có lý, thế phải làm thế nào?"
Trong lòng Lý Trường Thọ nói: "Dùng phương thức như thế, phóng thuốc độc ra ngoài…
Nhưng lần này, nhất định phải là thuốc độc mạnh hơn, không cho đối phương cơ hội nào để trở tay.
Cũng phải cân nhắc đến thời khắc sinh tử, có thể họ sẽ tránh thoát được ảnh hưởng của thuốc mê, với cả nguyên thần xuất khiếu, yêu hồn đào thoát..."
Hắn vừa nói, Vạn Lâm Quân trưởng lão ở một bên không ngừng gật đầu biểu thị tán thành.
Lúc này hai mắt vị trưởng lão tràn đầy vẻ hiền lành và ôn hòa;
Trước đây, Vạn Lâm Quân trưởng lão cũng có chút lo lắng…
Lo lắng tu vi Lý Trường Thọ quá yếu, không phát huy được lợi ích độc đan, lãng phí những đan dược không dễ luyện chế này.
Nhưng chuyện hôm nay đã làm Vạn Lâm Quân trưởng lão biết được…
Vị đệ tử này, và độc đạn của lão… So với chính lão còn phù hợp hơn!
Lý Trường Thọ căn dặn vài câu xong lại nói:
"Nếu như trong lòng ngài còn nghi ngờ, trước tiên có thể độc chết những đại yêu kia;
Đệ tử có Nhiếp Hồn châu, có thể rà soát ký ức không trọn vẹn của bọn họ, do đó sẽ kết luận được lai lịch của bọn họ.
Nếu những luyện khí sĩ Nhân tộc cũng đáng phải giết, chúng ta giết sau cũng không muộn.
Dù sao, yêu, trực tiếp giết thì hãy giết cho hết."
"Tốt!"
Vạn Lâm Quân trưởng lão đáp ứng một tiếng, đáy lòng suy nghĩ, xong quyết định toàn lực ra tay;
Chỉ thấy, từ dưới mặt đất vị trưởng lão nâng lên cây trượng đồng của mình, hướng chếch lên trên, từng tia sương độc đậm màu xanh lá từ lòng đất tràn ra, chui vào thể nội của những đại yêu đã bị hôn mê ngã xuống...
Không bao lâu, đám đại yêu bắt đầu run rẩy toàn thân;
Lý Trường Thọ ban đầu còn có chút bận tâm, chuyện này dù sao cũng không phải tự mình ra tay, không có trận pháp trấn áp, trước sau chậm trễ quá lâu, cũng không có chiêu dự bị, nói không chừng thật sự trốn mất một hai con yêu hồn…
Nhưng mà, chỉ một lúc sau, Lý Trường Thọ cũng chấn kinh.
Độc Thiên Tiên thật là lợi hại!
Còn là kịch độc trực tiếp độc chết nguyên thần yêu hồn của đại yêu Thiên Tiên cảnh!
Rất nhanh, tất cả đại yêu nơi đây đều hiện ra bản thể, mấy tên cảnh giới cao siêu, bay nhảy mấy lần, rồi cũng không còn động tĩnh;
Khí tức hoàn toàn không còn, nhưng yêu lực vẫn tràn đầy.
Vạn Lâm Quân trưởng lão lại muốn ra ngoài, Lý Trường Thọ lại lần nữa ngăn lại.
Đây là lần thứ mấy rồi…
Vị trưởng lão này không có việc gì cứ muốn chui ra ngoài làm cái gì, rõ ràng ở phía dưới vẫn có thể làm được mọi việc mà!
"Trường Thọ, vẫn còn chưa được sao?"
Lý Trường Thọ cười khổ nói: "Trưởng lão, nếu ngài có Tam Muội chân hoả, hoặc là chân hỏa lợi hại, thì cứ đốt bọn họ từ xa là được rồi."
Vạn Lâm Quân nói: "Tất nhiên là có, ta có một chân hỏa tên là Vạn độc luyện hồn hỏa, uy lực còn trên cả Tam Muội chân hoả."
Tức khắc, vị lão giả khuôn mặt gầy gò theo chỉ điểm của Lý Trường Thọ, thả từng đám lửa ra mặt đất…
Nếu có người vẫn luôn từ trên không trung nhìn chăm chú xuống tòa đại trận này, đoán chừng sẽ nhìn thấy được chuyện xưa kinh khủng của Hồng Hoang.
Những thân ảnh ẩn nấp ở đây, đầu tiên là lặng yên hôn mê không tiếng động, những đại yêu lại dần dần bị sương độc bao phủ, rất nhanh toàn thân run rẩy mà chết, chết không sóng gió…
Sau đó, trên mặt đất lại tỏa ra từng đám lửa màu xanh lục, nuốt chửng lấy những thi thể đại yêu, biến thành từng đống tro tàn…
Từ đầu đến cuối, nhóm đại yêu không có chút giãy dụa nào, đi rất an tường…
Những bóng người bị hôn mê kia, còn không phát giác được gì.
Rốt cuộc, mặt đất chui ra một thân ảnh.
Đó là nữ tử trẻ tuổi thân mang váy dài, cầm trong tay một hạt châu đi ngang qua những đống tàn tro.
Nhiếp Hồn châu, hút lấy tàn hồn, tìm kiếm mảnh vỡ kí ức...
Chốc lát, lại một cỗ sương mù dày đặc từ mặt đất toát ra, cũng trực tiếp diệt nguyên thần của luyện khí sĩ Nhân tộc.
Ngọn lửa nổi lên bốn phía, trong toà đại trận tràn ngập màu xanh lá.
Nữ tử trẻ tuối đi tới đi lui, Nhiếp Hồn châu xoay tròn như bay...
Đột nhiên, một đoàn huyết quang từ trong lục hỏa chui ra, bay thẳng đến nữ tử trẻ tuổi, đâm vào trên cổ nữ tử.
Nữ tử ngoẹo đầu, quay đầu liếc nhìn huyết quang, sau đó nhẹ nhàng vỗ.
Bốp!
Một con muỗi cánh đen thân đỏ, bị nữ tử này vỗ chết.
Lại có huyết quang bay tới, nhưng bị từng đám chân hỏa trực tiếp quấn lấy, trong nháy mắt đốt bay hơi mang màu máu.
—— Con muỗi này cũng không phải là con muỗi thật, hình như là từ thần thông biến thành, ngưng tụ từ huyết khí.
…
Cùng lúc đó, cách nơi đây không biết bao xa, trong một thạch động gần Tây Ngưu Hạ Châu Linh sơn, Văn Tịnh đạo nhân thân mặc huyết bào mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy chấn kinh.
Khôi lỗi mà mình đã sưu tập, sao lại… Vô thanh vô tức bị diệt mất một phần ba?
Bởi vì cách quá xa, nên giờ Văn Tịnh đạo nhân mới phát hiện dị thường ở nơi đó.
Quan trọng nhất vẫn là…
Nữ tử vừa rồi, là tồn tại thế nào?
Vì sao mình hoàn toàn không thể tìm được nguyên thần của nàng?
Hay là, là vị cao nhân nào đã ra tay?
Hai mắt Văn Tịnh đạo nhân híp lại, đáy lòng thoáng có chút kiêng kị.
Mặc dù tử thương đến mức đột ngột không kịp đề phòng;
Nhưng ba luyện khí sĩ trọng yếu nhất Kim Ngao đảo, do tránh ở hậu phương để thu nạp lực huyết liên, nên vẫn chưa bị ảnh hưởng đến, tính toán của mình cũng không hoàn toàn thất bại.
Văn Tịnh đạo nhân tiếp tục nhắm mắt cảm ứng, nhưng lúc này đã hoàn toàn không thể 'Nhìn thấy' trong đại trận xảy ra cái gì nữa.
Khôi lỗi, đã chết sạch.
…
Đông Thắng Thần Châu, vùng sơn lâm.
Dưới mặt đất.
Bởi vì đã bắt được những huyết quang kia, Lý Trường Thọ và Vạn Lâm Quân hai mặt nhìn nhau…
Vạn Lâm Quân trưởng lão suy nghĩ khá đơn thuần, đáy lòng thở dài:
"May mà Trường Thọ ngươi đủ cảnh giác, nếu chúng ta bị ám toán, Độ Tiên môn sẽ nguy mất!"
Lý Trường Thọ thì suy nghĩ nhiều hơn…
Con muỗi ư?
Có thể thông qua muỗi để khống chế tâm thần của con người?
Hồng Hoang có con muỗi lợi hại như vậy sao?
Không lẽ là... Quy Linh thánh mẫu hút khô đệ tử nội môn Tiệt giáo trong Phong Thần đại kiếp, lại hút rớt thập nhị phẩm kim liên tam phẩm…
Huyết Sí hắc văn! Quần thể muỗi?
Chẳng lẽ thật sự là đại lão đó?
Hồng Hoang quả thực quá mức hung hiểm!
"Trưởng lão, đừng đi ra ngoài, dùng chân hỏa đây đốt cháy hết đi."
"Được!"
Lập tức, ánh lửa màu xanh lá nổi lên khắp trên mặt đất, cây cối đều bị ngọn lửa thôn phệ.
Nửa canh giờ sau, trong đại trận vô cùng sạch sẽ, nửa dấu vết cũng không còn, mặt đất một mảnh hoang vu, có thể nói là không còn một ngọn cỏ…
Có mấy thân ảnh chui ra mặt đất, bọn chúng nhanh chóng dùng pháp lực cuốn lại tro tàn khắp nơi, chất thành một đống;
Lại thu các pháp bảo, bảo vật còn sót lại, trữ vật bị cháy hỏng vào trong túi bảo.
Sau đó, một người cầm mõ nhẹ nhàng gõ, mấy người bắt đầu niệm tụng kinh văn.
Dưới mặt đất, Vạn Lâm Quân không hiểu hỏi: "Trường Thọ, chúng đang làm cái gì đấy?"
Lý Trường Thọ cười nói: "Đọc kinh văn, xóa đi nhân quả, nếu có tàn hồn không cách nào bị Nhiếp Hồn châu thu nạp, thì đưa bọn hắn xuống Địa phủ luân hồi, miễn trừ mối lo sau này.
Sau đó trưởng lão ngài lại ra tay, đánh vỡ tro tàn này, tán đi khắp các nơi.
Bụi về với bụi, đất về với đất.
Tu hành vốn là cướp linh khí từ thiên địa, để bọn hắn sau khi chết quay về tự nhiên, cũng coi như phù hợp với đạo của Độ Tiên môn ta."
Vạn Lâm Quân trưởng lão cười gật đầu;
Đợi đến lúc tiếng tụng kinh trên mặt đất dừng lại, Độc tiên dưới mặt đất quơ quơ đạo bào, đống tro tàn lớn tung bay, rơi vào khắp các nơi đại trận.
Đáy lòng Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra.
Viên mãn…
Mặc dù không phải tự mình ra tay…
Nhưng cảm giác nghi thức vẫn tồn tại...
Vạn Lâm Quân trưởng lão chớp mắt mấy cái: "Viên mãn? Đây là ý gì?"
Lý Trường Thọ vội nói: "A, ý là không có nỗi lo về sau."
Sau đó vội vàng thu về ngọc bội trong tay mình, dừng truyền âm.
Vạn Lâm Quân trưởng lão nhìn toàn bộ quá trình hai người giết địch, đáy lòng cảm khái không thôi, ánh mắt nhìn Lý Trường Thọ …
Càng thêm yêu thích.
Sau đó, những bóng người kia chui xuống dưới đất, hóa thành từng con người giấy, bị Lý Trường Thọ thu vào trong một túi bảo trống không.
Sau khi trở về phải tiêu độc mới có thể tiếp tục dùng…
Độc của Vạn Lâm Quân trưởng lão, hắn cũng không dám khinh thường.
"Trưởng lão, chúng ta trở về đi, giao những vật này và Nhiếp Hồn châu cho môn phái, để bọn họ xử trí là được."
"Được."
"Đúng rồi trưởng lão, còn có một chuyện, lần này, xin đừng nói là đệ tử ở bên cạnh…"
Xì xồ xì xồ.
Lý Trường Thọ căn dặn một đường, một già một trẻ ở dưới đất, chạy về Độ Tiên môn…
Vậy coi như là bài tập, ko sao cảvậy giờ sao![]()
84 đi @_Vu_ xa xa cho thoải máiCó 2 chương này nà, đệ chọn chương nào vui thì làm. Xong post trong dịch thô đó nha, kẻo bỏ ngoài huynh ko để ý lạc mất.
Làm 71 của đệ đi xào việc luyện đan thành làm thịt cầy hay nấu bún riêu chẳng hạn kkk84 đi @_Vu_ xa xa cho thoải mái
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản