Chú Ý Đăng Ký Đăng Truyện Dịch và Hướng Dẫn Đăng Truyện Tại Reader Bạch Ngọc Sách

Cún Con Xa Nhà

Phàm Nhân
Chuyển Ngữ Tiểu Thành
Phu Quân của Hoa Lưỡng Sinh
Ngọc
-573,35
Tu vi
0,00
Thần Đạo Đế Tôn - Oa Ngưu Cuồng Bôn

Chương 1: Cướp Đoạt Tinh Môn

Ầm ầm...

Tiếng sấm sét vang lên, trên trời cao sấm chớp tung hoành, giữa trời đêm một tia chớp rực sáng xẹt ngang qua.

Đế Quốc Bắc Minh, trong thành Lăng Vân.

Phịch...

Lúc bấy giờ, một bóng người bị ném thẳng ra khỏi cửa sau của một tòa phủ đệ xa hoa.

"Ha ha, thiếu gia Tần Trần, không ngờ, cũng có một ngày ngài thảm hại như vậy đấy?"

"Này, cái gì mà thiên tài thức tỉnh Tinh Môn, không có Tinh Môn cũng không còn là thiên tài, ở thành Lăng Vân chúng ta, Tần gia còn không thể so với phủ Thành chủ của Lăng gia chúng ta đấy!"

"Ta đoán ngày mai, tin tức sẽ truyền đi khắp nơi, đến lúc đó sẽ có kịch hay để xem, ha ha..."

Lúc này, hai tên hộ vệ thảo luận không kiêng nể ai, không hề quan tâm đến sự sống chết của thiếu niên cả người đầm đìa máu tươi nằm dưới mặt đất.

Răng rắc...

Tiếng sấm không dứt, ánh chớp mãnh liệt, cuồng phong cuốn lấy từng đám lá rụng trên mặt đất.

Thiếu niên nằm trên mặt đất, lộ ra khuôn mặt vốn sạch sẽ lại bị máu tươi nhiễm bẩn, cơ thể không ngừng run rẩy, thân hình gầy yếu, chảy máu khắp nơi.

"Lăng Thế Thành!"

"Lăng Thiên!"

Hàm răng của thiếu niên run rẩy, máu tươi trong miệng trào ra, nhưng lại liều mạng hét lên hai cái tên này.

Róc rách...

Sấm sét vang đội, mưa bắt đầu rơi, dần dần thổi quét trời đất, phủ kín mặt đất bên dưới.

Cuồng phong gào thét, hạt mưa nặng triễu rơi trên mặt đất.

Tần Trần ngẩng đầu nhìn lên trời.

"Ông trời ơi, ngay cả ông cũng cảm thấy bất bình thay Tần Trần ta sao?" Tần Trần khẽ nói, mặc cho nước mưa xối lên người.

"Ta không phục, Tần Trần ta, sao có thể chết tại nơi thế này, Tần Trần ta, sao có thể chịu khuất phục phụ tử Lăng Thế Thành chứ?"

Tần Trần cắn răng, không ngừng bò đi, ở phía sau lưu lại một vệt máu, bị màn mưa trắng xóa nhanh chóng xóa sạch.

Lốp bốp, nước mưa rơi xuống, cả người Tần Trần không ngừng run rẩy, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt đáng sợ. Nhưng hai tay vẫn luôn cố gắng bám víu phía trước, cho dù mười đầu ngón tay rướm máu cũng không dừng lại.

Nhưng bất ngờ thay, lúc này mưa lại ngừng rơi.

Một chiếc ô che phía trên người Tần Trần.

Một bóng người xinh đẹp, chân mang giày bạc, mặc váy dài thêu hoa nhài, xuất hiên trước mặt Tần Trần.

Dưới cơn mưa, một thiếu nữ xuất hiện, còn khiến người ta cảm thấy nàng vẫn thanh tao xinh đẹp như trước.

"Sở Ngưng Thi!"

Ngẩng đầu lên, nhìn giai nhân xinh đẹp trước mắt, dung nhan vô cùng xinh đẹp này, từng khiến hắn si mê, còn lúc này, lại khiến hắn cảm thấy ghê tởm.

"Ngươi tới đây làm gì?"

"Muội đến đưa huynh trở về!" Sở Ngưng Thi lạnh lùng nói.

"Đưa ta về sao? Từ bao giờ mà ngươi lại tốt bụng như thế hả?"

"Tần Trần!"

Sở Ngưng Thi nói: "Huynh phải biết, Lăng gia ở trong thành Lăng Vân, không hổ cái danh bá chủ, Sở gia chúng ta và Tần gia các huynh cộng lại, vốn không phải là đối thủ, Lăng Thế Thành là cao thủ cảnh giới Thiên Môn, muội không còn sự lựa chọn nào khác!"

"Không còn sự lựa chọn nào khác sao?"

Tần Trần cười nhạo: "Sở Ngưng Thi, cái ngươi nói không còn sự lựa chọn nào khác, là lừa Tần Trần ta đến sơn mạch Lăng Vân, để Lăng Thế Thành bắt được ta, còn cướp đoạt Tinh Môn từ tay ta, sau đó đưa cho con trai của hắn Lăng Thiên sao?"

"Khiến Tần Trần ta, trở thành một phế nhân, trở thành một người sắp chết. Sau khi chết còn phải chịu sự phỉ nhổ của vạn người thành Lăng Vân phải không?"

"Tần Trần!"

Sở Ngưng Thi hít một hơi sâu, quát: "Tần gia của huynh không phải cũng khúm núm trước phủ Thành chủ sao? Nếu muội không phối hợp, Sở gia của muội sẽ biến mất ở thành Lăng Vân, người thường vô tội, mang ngọc mắc tội, huynh có hiểu không? Muốn trách, chỉ có thể trách huynh thức tỉnh Tinh Môn thôi!"

"Ha ha..."

Tần Trần cười ha ha, sắc mặt dữ tợn, điên cuồng nói: "Hay, hay, hay, hay cho một câu người thường vô tội, mang ngọc mắc tội!"

"Nếu không phải ta tin lời thêu dệt của ngươi, sao lại bị bắt đến Lăng phủ, bị phụ tử Lăng Thế Thành cướp Tinh Môn?"

"Huynh...Đúng là đồ mất trí đần độn!"

"Cút!"

Tần Trần chợt quát: "Cho dù ta chết ở nơi này, cũng cần ngươi giả vờ quan tâm!"

"Hừ!"

Sở Ngưng Thi hừ một tiếng, quát: "Lăng Thiên kiêu ngạo vì có thiên phú, đã được Thiên Tử Đảng của học viện Đế Quốc Thiên Thần nhìn trúng, thủ lĩnh Thiên Tử Đảng muốn sử dụng hắn làm thuộc hạ, mời Lăng Thiên làm đệ tử, nhưng phải có một điều kiện..."

"Điệu kiện đó là, Lăng Thiên phải có được Tinh Môn, hiện tại hắn đã có được Tinh Môn của huynh, có thể bước vào học viện Thiên Thần, nhận được sự bồi dưỡng của thủ lĩnh Thiên Tử Đảng, thế lực chắc chắn sẽ cao thêm một bước, đến lúc đó, Tần gia của huynh, càng không có cách nào tồn tại được!"

"Cút!"

Từ miệng Tần Trần lúc đó chỉ thốt ra một chữ, âm vang đanh thép!

Sở Ngưng Thi nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lùng, lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, cầm ô, xoay người rời đi.

Ở trong mắt nàng, Tần Trần bây giờ, chỉ là đang vùng vẫy chờ chết mà thôi, vì chút lòng tự tôn đáng khinh của bản thân!

Khóe miệng Tần Trần nở một nụ cười khổ.

Hiện tại, rốt cuộc hắn đã hiểu rõ, Sở Ngưng Thi, vị hôn thê của hắn, tột cùng là vì sao!

Học viện Thiên Thần, là học viện đứng đầu Đế Quốc Bắc Minh, Lăng Thiên, được học viện Thiên Thần thu nhận, cho nên Sở Ngưng Thi...Cam tâm tình nguyện bán đứng Tần Trần!

"Phụ thân, thực xin lỗi, con đã phụ kỳ vọng của người, thực xin lỗi..."

Một dòng lệ nóng chảy xuống, ý thức của Tần Trần dần tiêu tan...

Rầm rầm rầm...

Trên bầu trời, sấm sét vang dội càng lúc càng mãnh liệt, trên đường, có một cơ thể dần dần lạnh đi.

Tiếng răng rắc vang lên, giờ phút này, một tia sét trực tiếp đánh lên người thiếu niên.

Bỗng chốc, chín tia sáng xuất hiện từ cơ thể Tần Trần, xoay quanh cơ thể hắn, phát sáng lấp lánh, cuối cùng dung hòa tiến vào bên trong cơ thể, biến mất.

...

Ngày thứ hai, thành Lăng Vân, Tần phủ, trong biệt viện.

"Hả?"

Đột nhiên, một giọng nói kinh ngạc vang lên, Tần Trần tỉnh lại ở trên giường.

Nhưng lúc này, trong mắt Tần Trần, hiện lên vẻ mơ hồ, vết máu trên người đã được xử lý sạch sẽ.

"Ta...Không chết..."

Tần Trần nhìn hai tay của mình, đầu như muốn nổ tung.

"Không đúng, ta...Trài qua chín kiếp người, bị bọn trộm cắp làm hại, độ kiếp bất thành, đã chết rồi...."

"Cũng không đúng, bản thân ta, chính là Tam thiếu gia của Tần gia, Tần Trần, bị Lăng Thiên cướp mất Tinh Môn, không chết..."

Lúc này, Tần Trần ôm đầu mình, có chút hỗn loạn, hai loại ký ức, bây giờ đang trộn lẫn vào nhau, khiến hắn cảm thấy đau đầu.

Nhưng bỗng nhiên, hắn cảm thấy, trong đầu mình, có một viên trân châu, đang xoay tròn từng vòng.

"Đây là...Phong Thần Châu..."

"Hả? Sao hạt châu này lại xuất hiện? Vì sao ta lại có thể biết tên hạt châu nhỏ này?''

Đột nhiên, bên trong Phong Thần Châu, từng luồng linh khí bất chấp mọi thứ tuôn trào, chảy xuôi xuống, rào rào truyền khắp cơ thể.

第1章 剥夺星门



轰隆……

一声雷鸣响起,天空之上,闪电密布,黑暗的夜空,被闪电划过一丝光明。

北冥帝国,凌云城内。

砰……

一道身影在此刻,被直接甩出一座豪华的府邸后门外。

“嘿嘿,秦尘少爷,没想到,您也有这样狼狈的一天啊?”

“嗨,什么觉醒了星门的天才,没了星门,也就不是天才了,在咱们凌云城内,秦家和咱们城主府凌家,那可是没得比!”

“估计明天,消息就会四下传开了,到时候就等着看笑话好了,哈哈……”

两名护卫此刻肆无忌惮的讨论着,丝毫不管那地上鲜血淋淋的少年是死是活。

咔嚓……

雷声滚滚,电闪强烈,大地之上,狂风卷起阵阵落叶。

少年此刻躺在地上,略显白皙干净的脸庞,被鲜血染湿,身体颤抖不止,消瘦的身躯,到处流着鲜血。

“凌世成!”

“凌天!”

少年牙齿打颤,口中血沫喷出,可却是死死咬出这两个名字来。

滴答滴答……

电闪雷鸣之下,雨水落下,渐渐的,呈现出席卷天地之势,朝着大地吞没下来。

狂风呼啸,雨滴猛烈的拍打地面。

秦尘仰起头,看着天空。

“老天爷,连你也为我秦尘感到不平吗?”秦尘低声呢喃,任凭雨水打在身上。

“我不服,我秦尘,怎能死在这等地方,我秦尘,怎能屈服于凌世成父子!”

秦尘此刻咬着牙,不断攀爬起来,身后留下一道血痕,被磅礴大雨快速冲散。

噼里啪啦的雨水落下,秦尘整个身体都是不断抖动,脸色更是苍白的可怕,但是双手,却始终是奋力朝前攀爬,哪怕十指鲜血,也不在乎。

可是突然,那雨水在此刻,骤然停下。

一把雨伞,挡在秦尘身前。

一道倩影,脚踏银靴,身着茉莉花的镶边长裙,出现在秦尘身前。

在雨水之中,出现的女子,依旧给人一种馨香优雅的感觉。

“楚凝诗!”

抬起头,看着眼前俏佳人,那一张美丽至极的脸庞,曾经让他痴迷,可现在,却是让他感觉恶心。

“你来做什么?”

“我送你回去!”楚凝诗淡漠道。

“送我回去?你现在那么好心了?”

“秦尘!”

楚凝诗开口道:“你该知道,凌家在凌云城内,是当之无愧的霸主,我们楚家和你们秦家加起来,也根本不是对手,凌世成是天门境的高手,我没得选择!”

“没得选择?”

秦尘嗤笑道:“楚凝诗,你所谓的没得选择,就是将我秦尘哄骗到凌云山脉,让凌世成抓住我,亲手将我星门剥夺,转移给他儿子凌天?”

“让我秦尘,成为一个废人,成为一个必死之人,死之后,还要受到凌云城万人唾弃是吗?”

“秦尘!”

楚凝诗吸了口气,喝道:“你秦家不也得对城主府卑躬屈膝吗?我若不配合,我楚家就消失在凌云城内了,匹夫无罪,怀璧其罪你懂吗?要怪,只能怪你觉醒了星门!”

“哈哈……”

秦尘哈哈大笑,脸色狰狞,疯狂道:“好,好,好,好一个匹夫无罪,怀璧其罪!”

“我秦尘若不是听信你谗言,怎会被擒拿到凌府,被凌世成父子剥离星门?”

“你……简直是冥顽不灵!”

“滚!”

秦尘骤然喝道:“我就算是死在这里,也不需要你虚情假意的关怀!”

“哼!”

楚凝诗哼了一声,喝道:“凌天此子天赋傲然,已经是被帝国天神学院的天子党看中,天子党的天子,要动用他的势力党羽,召凌天为学员,但是有一个条件……”

“条件便是,凌天必须拥有星门,现在,他拥有你的星门,得以进入天神学院,受到天子党魁首栽培,势必会更上一层楼,到时候,你秦家,更无法生存!”

“滚!”

秦尘喉咙之间,再次发出一个字,铿锵有力!

楚凝诗看到此景,目光微冷,摇了摇头,眼中满是不屑,举伞,转身离开。

在她眼中,现在的秦尘,不过是垂死挣扎而已,为了自己那一点点可悲的自尊!

秦尘嘴角,一抹苦笑露出。

他现在总算是明白,楚凝诗,这个未婚妻,到底为何了!

天神学院,北冥帝国第一学院,凌天,即将被天神学院招收,所以楚凝诗……心甘情愿出卖他秦尘!

“父亲,对不起,孩儿辜负了您的期望,对不起……”

一行热泪留下,秦尘意识逐渐消散……

轰隆隆……

天空之上,雷鸣电闪,愈发强烈,街道上,那一道身躯,逐渐冰凉。

咔嚓一声响起,正在此刻,一道雷电,直接劈到少年身上。

倏忽间,秦尘体内九道光芒出现,围绕他的身影,闪闪发光,最终融合进入身体内,消失不见。

……

第二天,凌云城,秦府,一间别院内。

“嗯?”

突然,一道惊疑不定的声音响起,秦尘从床榻之上醒来。

只是,此刻的秦尘,双眸之间,颇显迷糊,身上血迹,已经是被清理干净。

“我……没死……”

秦尘看着自己双手,脑袋发胀。

“不对,我……历经九生九世,被宵小所害,渡劫不成,已经死了……”

“也不对,我本身,就是秦家三少爷秦尘,被凌天剥夺星门,没死……”

秦尘此刻,捂着自己脑袋,略显混乱,两种记忆,此刻混淆在一起,让他感到头疼。

可是陡然间,他感觉到,脑海内,一颗珠子,逐渐旋转起来。

“这是……封神珠……”

豁然间,那封神珠内,一股股灵气,肆虐而出,流淌而下,哗啦啦的声音,传遍全身。

Chương 2: Chín kiếp người thức tỉnh

"Sao lại nhiều linh khí..."

Tần Trần ngồi dậy, nhìn vào bên trong cơ thể mình.

Tinh Môn bị đoạt, cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng!

Nhưng nhờ có linh khí tỏa ra từ Phong Thần Châu, mà lúc này cơ thể hắn mới dễ chịu như vậy, luồng khí xoáy tụ Tứ Môn chữa trị nội thương bên trong cơ thể hắn.

Đế Quốc Bắc Minh, sức mạnh cường đại, võ giả là lực lượng đứng đầu đế quốc.

Võ giả tu luyện, lấy linh khí trời đất đưa vào cơ thể.

Cơ thể con người, có thể nói là một kho tàng, mà con đường tu luyện, lại là chìa khóa mở cánh cửa kho tàng kia.

Cho nên, từ ban đầu, võ giả tiến vào con đường tu đạo, chia cảnh giới thành Cửu Môn.

Gồm có Khai Môn, Hưu Môn, Sinh Môn, Thương Môn, Đỗ Môn, Cảnh Môn, Tử Môn, Kinh Môn, Thiên Môn, tổng cộng là Cửu Môn.

Trong đó ba cảnh giới Khai Môn, Hưu Môn, Sinh Môn, dùng linh khí dẫn vào hai bàn tay, hai cánh tay, hai chân, là ba huyệt chính quan trọng nhất, mở ra luồng khí xoáy, dẫn linh khí vào cơ thể, cường hóa thân thể.

Còn ba cảnh giới Thương Môn, Đỗ Môn, Cảnh môn, lại dùng linh khí nhập vào tứ chi xương cốt, rót vào lục phủ ngũ tạng, linh khí truyền vào lục phủ ngũ tạng khiến nội tạng bên trong cơ thể võ giả cứng như sắt, mạnh như thép.

Về phần hai cảnh giới Tử Môn, Kinh Môn, nếu ở thành Lăng Vân này, đã là cao thủ.

Cảnh giới thứ chín Thiên Môn, ở thành Lăng Vân này càng là duy ngã độc tôn.

Bây giờ, toàn bộ thành Lăng Vân, chỉ có Tộc trưởng Lăng gia, Lăng Thế Thành là võ giả cảnh giới thứ chín Thiên Môn!

Phía trên cảnh giới Cửu Môn, chính là cảnh giới Linh Hải, võ giả cảnh giới Linh Hải, toàn bộ Đế Quốc Bắc Minh này, đều vô cùng cường đại, là Thần Long thấy đầu không thấy đuôi.

Tần Trần trước năm mười sáu tuổi, đã đến được cảnh giới thứ t.ư Thương Môn, có thể nói là kỳ tài trời ban, sau khi thức tỉnh Tinh Môn, sức mạnh tiềm tàng càng vô hạn.

Tinh Môn, không phải ai cũng có.

Lúc võ giả xuất hiện, trong trời đất này, các loại phàm thú, Linh Thú ỷ thế làm bậy, con người chỉ dựa vào tu hành của bản thân, không cách nào chống lại được.

Rồi sau đó, một số võ đạo toàn năng dần dần phát hiện ra, một ít người tu hành, lúc mở ra cảnh giới Khai Môn, dùng thân thể của mình, khai thông sức mạnh của sao Cửu Thiên, mở ra Tinh Môn.

Tinh Môn, không thuộc hệ thống tu luyện Cửu Môn, mà là quà tặng kỳ diệu độc nhất vô nhị của trời đất.

Võ giả mở ra Tinh Môn, lúc tu luyện, có thể dùng cơ thể nối liền với sức mạnh sao Cửu Thiên, dùng thân thể Cửu Môn cùng với sự hỗ trợ của sao Cửu Thiên, giành được sức mạnh Tinh Thần, trợ giúp việc tu luyện, làm ít được nhiều.

Thậm chí sau khi tu vi thăng cấp lớn mạnh, còn có thể thu được Tinh Thần Phàm Quyết, Linh Quyết cường đại, cải tạo cơ thể vô cùng kỳ diệu...

Cho nên, võ giả có thể thức tỉnh mở ra Tinh Môn, tu luyện thần tốc, vượt xa người thường rất nhiều, không có chỗ nào không giống thiên tài.

Còn bây giờ, Tinh Môn trong cơ thể Tần Trần đã bị cướp mất, có thể nói là bị thương rất nặng, có thể sống sót đã là kỳ tích!

Đột nhiên, Tần Trần cảm thấy hai phần ký ức lẫn lộn, bây giờ đã hoàn toàn dung hòa với nhau.

Ký ức dung hòa từng chút một, hồi ức lũ lượt tràn về, nhất thời, khiến hắn hoàn toàn ngây người.

"Ta là Tần Trần, con trai của Thần Đế Vô Thượng, thân là Thiên Tử Cửu Mệnh, cần phải trải qua chín kiếp, hoàn thành đế vị..."

"Khó trách, khó trách khi ta tu hành, đều cảm thấy trong đầu có chút khác thường, hóa ra là vì viên châu này, phong ấn ký ức chín kiếp của ta, Phong Thần Châu!"

"Ta chính là Tần Trần, Thiên Tử Cửu Mệnh Tần Trần, cũng là Tam thiếu gia Tần gia, Tần Trần, đây là việc ta phải trải qua...Kiếp thứ mười!"

Lúc này, Tần Trần hoàn toàn thức tỉnh!

Hắn vốn là con của Thần Đế Vô Thượng, Thiên Tử Cửu Mệnh, nhất định phải trải qua chín kiếp hoàn thành đế vị, nhưng lúc ở kiếp thứ chín, bị kẻ gian làm hại, cũng là lúc tốt đẹp nhất, sắp thành lại bại.

Nhưng trước khi chết, đã ký thác toàn bộ chín kiếp vào Phong Thần Châu, nghịch thiên cải mệnh, dùng Phong Thần Châu đầu thai sống lại, trải qua kiếp thứ mười.

Chính vì Phong Thần Châu luôn bị Tinh Môn áp chế, cho nên lúc hắn tu luyện cũng không nhớ được, cái nên thức tỉnh phải là ký ức của hắn mới đúng.

Nhưng bây giờ, Tinh Môn biến mất, Phong Thần Châu hoàn toàn mở ra, chín kiếp trước của hắn, thức tỉnh rồi!

Tần Trần cẩn thận hồi tưởng trí nhớ chín kiếp trước của mình, ký ức giống như biển lớn, từng đợt sóng cuốn qua, dung hòa với cơ thể hắn.

Lúc này, ánh mắt của hắn, trở nên xa săm sâu không thấy đáy, giống như khi Đại Thánh Vạn Cổ thức tỉnh, tâm tính của hắn, cũng xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Tứ Môn trong cơ thể, bây giờ đã được linh khí trong Phong Thần Châu chữa trị xong, lại trở về cảnh giới thứ t.ư Thương Môn, Tần Trần siết chặt hai tay, cảm nhận trong cơ thể mình tràn ngập năng lượng, trải rộng ra tứ chi và ngũ tạng.

Bấy giờ, hắn không còn là thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi nữa, mà lại trầm ổn, nghiêm nghị, thận trọng giống như lão đạo sĩ cổ xưa.

Lúc này, bên ngoài viện, đột nhiên vang lên tiếng ồn ào.

"Các ngươi chậm một chút, biết không hả? Cẩn thận một chút!"

Một giọng nói vang lên, khẽ quát: "Ca ca Tần Trần nhà ta chết cũng phải chết thật đàng hoàng tử tế, quan tài này ta phải bỏ rất nhiều tiền mới mua được, xem như là ta tiễn Tần Trần ca đoạn đường cuối cùng, cẩn thận một chút!"

Giọng nói này vang lên, từng hơi thở, tới gần cửa phòng.

Két...Một tiếng, cửa phòng mở ra, lúc này một gã mập ba chân bốn cẳng, phịch một tiếng, quỳ xuống cạnh giường, úp mặt lên thân thể Tần Trần gào khóc.

"Tần Trần ca, Tần Trần ca của ta , sao huynh lại ra đi như thế..."

"Tiện nhân Sở Ngưng Thi kia, ông đây có chết cũng tin, Tần Trần ca lại làm ra loại chuyện hạ đẳng đó!"

"Tần Trần ca, huynh yên tâm, Tần Hâm Hâm ta nhất định sẽ báo thù thay huynh, nhất định, Tần Trần ca, huynh hãy an tâm, ngàn vạn lần đừng quay về tìm ta!"

"Hâm Hâm, đệ làm cái gì vậy?"

Trong phòng, một giọng nói bất ngờ vang lên.

Tần Hâm Hâm nước mắt đầy mặt, ngẩng đầu nhìn lên giường.

Lúc này, Tần Trần đã ngồi dậy nhìn hắn, sắc mặt hơi trắng, đôi mắt sâu không thấy đáy, dung nhan anh tuấn, trong ánh mắt mang theo xúc động trải qua bãi bể nương dâu.

"Ợ..."

Nhìn thấy người trên giường ngồi dậy, Tần Hâm Hâm nhất thời nấc lên, hai mắt trợn ngược, lập tức hôn mê...

Lúc này Tần Trần bước xuống giường, một cước đá tỉnh gã mập.

"Tần Trần ca, huynh thành quỷ cũng không nên tới tìm ta, là hai kẻ khốn khiếp Sở Ngưng Thi và Lăng Thiên, Lăng gia và Sở gia nói huynh sỉ nhục Tam tiểu thư của Lăng gia, Lăng Phỉ Phỉ, cho nên Lăng Thế Thành mới phế Tinh Môn của huynh, tha mạng cho huynh, là nể mặt Tần gia."

"Bây giờ toàn bộ thành Lăng Vân, tất cả mọi người đều nói huynh, đã có Đệ nhất mỹ nhân Sở Ngưng Thi còn không vừa lòng, đi trêu chọc Lăng Phỉ Phỉ, khiến Tinh Môn của mình bị phế, đáng nhận cái chết!"

"Bây giờ, Lăng gia còn chưa chịu bỏ qua, còn muốn Tần gia chúng ta bồi thường tổn thất cho bọn họ, phí đền bù danh dự cho Lăng Phỉ Phỉ là trăm vạn hoàng kim!''

"Sở gia cũng trực tiếp ra mặt, nói muốn xóa bỏ toàn bộ hợp tác làm ăn với Tần gia ta, hơn nữa còn hủy bỏ hôn ước của huynh và Sở Ngưng Thi rồi!''

Tần Hâm Hâm vừa khóc vừa nói, quả thực rất đau khổ.

"Đứng lên đi!"

Lời nói lạnh lùng vang lên, Tần Trần có chút lạnh nhạt nói: "Đệ nhìn cho rõ ta đã chết hay vẫn còn sống?"

Tần Hâm Hâm nghe thấy vậy, ngẩng đầu lên nhìn Tần Trần, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa, một cái bóng in trên mặt đất.

"Tần Trần ca, huynh không chết sao?"

"Ta chết đệ rất vui à?"

"Đương nhiên là không rồi!"

Tần Hâm Hâm kích động nói: "Ha ha...Tần Trần ca, ta biết mà, sao huynh có thể chết được, nhất định là chỗ Đại sư Đỗ Triết ăn nói bậy bạ, còn thổi phòng bản thân là Đệ Nhất Đan Sư cái gì chứ, ta khinh!"

"Tốt lắm!"

Tần Trần vẫn thản nhiên như trước nói: "Vừa rồi, lời đệ nói đều là thật?"

"Đương nhiên là thật!"

"Ha ha..."

Một tia hung ác thoáng qua nơi đáy mắt, Tần Trần nói: "Xem ra, Sở gia và Lăng gia đã sớm thông đồng, Sở Ngưng Thi...Lăng Thế Thành...Lăng Thiên...."

Những kẻ đã khiến hắn chịu khuất nhục đời này, tất nhiên phải đòi lại cho bằng hết!

Nhìn nụ cười trên mặt Tần Trần, Tần Hâm Hâm không hiểu vì sao, chỉ cảm thấy Tần Trần bây giờ, thoạt nhìn tuy đang cười, nhưng lại rất khủng khiếp...

"Phụ thân đang ở đâu?" Tần Trần đứng dậy, chắp tay sau lưng, nhẹ giọng dò hỏi.

Tần Hâm Hâm lập tức trả lời: "Ở đại sảnh nghị sự, bây giờ Tần gia bùng nổ, Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão, tổ chức hội nghị gia tộc, muốn... Cách chức Tộc trưởng!"

第2章 九生九世,觉醒!
“如此丰厚的灵气……”

秦尘坐起身来,内视自己身体。

星门被夺,身体受创严重!

可是这封神珠内散播开来的灵气,此刻却是滋润着他的身体,在修复着他身体内被毁去的四门气旋。

北冥帝国,实力强大,武者,是这一帝国的主力。

武者修炼,以天地灵气入体。

人的身体,可以说是一个宝藏,而修炼一途,便是打开宝藏的一座座大门。

所以,最初,武者是以九门之境,进入武道。

分为开门、休门、生门、伤门、杜门、景门、死门、惊门、天门,共九门之境。

其中,开门、休门、生门三境界,以灵气冲击双手、双臂、双腿三处主要穴窍,打开气旋,引灵气入体,强化身体。

而伤门、杜门、景门三境界,则是以灵气从四肢百骸,灌注到五脏六腑,灵气冲击五脏六腑,使得武者身体内脏坚硬如铁,强横如钢。

至于死门、惊门两境界,那在凌云城内,已经是高手。

而第九门天门境,在凌云城内,更是独一无二的存在。

现如今,整个凌云城内,唯有凌家族长凌世成是九门天门境武者!

而至于九门之上的境界,乃是灵海境,灵海境武者,那在整个北冥帝国,都是无比强大,神龙见首不见尾的。

之前,秦尘十六岁年纪,便是到达四门境的伤门之境,可谓是天纵奇才,更是觉醒星门,潜力无限。

星门,并不是每一个人都会有。

武者诞生之际,这天地之间,各种凡兽、灵兽横行,人类单单以自己身躯修行,也无法抵抗。

而后一些武道大能逐渐发现,一些修行者,可以在开门境之时,以自己身体,沟通九天星辰之力,打开星门。

星门,不是九门修炼体系,而是独一无二的天地所赐之神奇。

打开星门的武者,在修炼之际,可以以己身沟通天地星辰,以身体九门和天上星辰遥遥相呼,获得星辰之力,帮助修炼,事半功倍。

甚至在修为提升强大之后,还可以获取强大的星辰凡诀、灵诀,改造身体等等玄妙……

所以,能够觉醒开启星门的武者,修炼快速,超出常人太多,无一不是天才之中的天才。

而现在,秦尘身体内星门被剥夺,可谓是遭到重创,能活下来,已经是奇迹!

突然,秦尘感觉到,两道混淆的记忆,在此刻,彻底融合在了一起。

那一道道记忆融合,蜂拥而来的记忆,顿时,让他彻底呆了。

“我是秦尘,无上神帝之子,九命天子之身,需历经九生九世,成就帝位……”

“难怪,难怪我从修行起,便感觉脑海内有一股异样,原来就是这颗珠子,封印的,乃是我九生九世记忆,封神珠!”

“我乃秦尘,九生九世的天命之子秦尘,也是秦家三少爷秦尘,这是我所经历的……第十世!”

这一瞬间,秦尘彻底觉醒!

他本是无上神帝之子,九命天子,注定要历经九生九世,成就帝位,可是,在第九世之时,被奸人所害,圆满之际,功败垂成。

但是,临死之前,将自己九生九世全部寄托在封神珠内,逆天改命,以封神珠投胎重活,经历第十世。

只是,因为封神珠一直被开启的星门压制,所以他并没有在修炼之初,觉醒本该属于自己的记忆。

但是现在,星门消失,封神珠,彻底开启,前九生九世的他,觉醒了!

秦尘仔细回味自己九生九世的记忆,如同大海一般的记忆,一道道席卷而来,与他本身融合。

这一瞬间,他的目光,变得深邃悠远,恍若万古大圣苏醒一般,他的心态,更是发生天翻地覆的变化。

体内四门,在此时被封神珠内的灵气修复完毕,再次回归到四门伤门境,秦尘握了握双手,感觉身体内,充盈的力量,遍布四肢和五脏。

这一瞬间,他不再是一个十六七岁的少年,而是更像老道持重的太古巨头一般沉稳肃然。

而正在此刻,院外,叽叽喳喳的杂乱声音,突然响起。

“你们慢点,知道吗?都小心点!”

一道声音响起,喝道:“我家尘哥死也要死的风风光光,这棺材我花了好大钱才买下来,算是送我尘哥最后一路,都小心点!”

那声音响起,一道道气息,靠近房门来。

吱呀一声,房门打开,一个胖子,此刻三步并作两步,噗通一声,跪在了床边,趴在秦尘身体上,便是嚎啕大哭。

“尘哥啊,我的尘哥啊,你怎么就这么走了啊……”

“楚凝诗那个贱女人啊,老子死也不信,尘哥您会做出那等事情来!”

“尘哥啊,您放心,我秦鑫鑫一定帮您报仇,一定,尘哥,您安心走吧,可千万别回来找我啊!”

“鑫鑫,你做什么?”

只是房间内,一道声音突然响起。

秦鑫鑫满脸泪痕,抬起头看着床上。

秦尘此刻坐起身来看着他,脸色稍显白皙,一双眼睛,深邃不见底,俊俏的容颜,带着一丝入目沧桑的尘世之感。

“嗝……”

看到床榻之人起身,秦鑫鑫一嗝响起,顿时两眼一翻,直接晕死过去……

秦尘此刻走下床,一脚将胖子踢醒。

“尘哥,你做鬼也不该找我的麻烦啊,是那楚凝诗和凌天两个混账啊,凌家和楚家说您侮辱凌家三小姐凌菲菲,所以凌世成废你星门,饶你不死,是看在秦家面子上。”

“现在整个凌云城内,大家都在说您,有了楚凝诗这第一美人还不满意,还去招惹凌菲菲,惹得自己星门被废,活该受死!”

“现在凌家还不罢休,还让我们秦家赔偿他们损失,赔偿凌菲菲的名誉费用百万黄金!”

“楚家更是直接出面,说解除和咱们秦家的一切生意合作往来,并且废除你和楚凝诗的婚约了!”

秦鑫鑫边哭边说,简直是痛不欲生。

“起来吧!”

淡漠的话语响起,秦尘略显冰冷道:“你看清楚我是死了还是活着?”

秦鑫鑫听到此话,抬头看着秦尘,透过窗户的阳光照射下,一道身影印射在地上。

“尘哥,你没死?”

“我死了你很开心吗?”

“当然不是了!”

秦鑫鑫激动道:“哈哈……尘哥,我就知道,你怎么可能死,肯定是那杜哲大师胡言乱语,还吹嘘自己是什么顶级丹师,我呸!”

“好了!”

秦尘依旧淡淡道:“刚才,你说的,可都是真的?”

“当然是真的!”

“呵呵……”

秦尘一抹凶光闪过,道:“看来,楚家,早就和凌家蛇鼠一窝了,楚凝诗……凌世成……凌天……”

这几人加持在他此生的屈辱,自然是要彻底讨回来!

看着秦尘脸上的笑容,秦鑫鑫不知道为何,只感觉此刻的秦尘,看起来,虽然是在笑,可是,却很恐怖……

秦鑫鑫立马道:“在议事大厅,现在秦家炸了锅了,大长老和二长老,召开家族会议,想要……罢免族长!”
:64: @Độc Hành @Mink 2 huynh xem cho bạn này chưa???
 

Bạch Tiểu Gia

Phàm Nhân
Ngọc
589,47
Tu vi
0,00
Đăng kí đăng truyện dịch ạ.
Tên truyện: Lão nạp muốn hoàn tục
Tác giả: Nhất Mộng Hoàng Lương
Bộ này có lâu rồi mà không thấy bản dịch nên mạn phép đăng kí ạ :tuki:
@Độc Hành
第 1 章 穷和尚
故事发生在某个平行世界当中...
北方的秋天, 天高气爽, 白云朵朵, 鸟雀南飞, 清风吹拂着金色的落叶飘飘洒洒, 好一个美丽的秋天!
然而, 有些人却并不这么认为.
古林市西南角, 有一座山, 是长白山山脉的延伸, 名叫通天山脉, 通天山脉有一个独角山, 名叫一指山. 山不算高, 却能远远的遥望天池, 可惜看不到水. 山上有一个庙, 名叫一指庙! 庙只有前后两进, 前面是庙, 后面是禅房, 也是和尚们起居的地方... 咳咳, 准确来说, 是小沙弥方正居住的地方, 因为整个寺院只有他一个人.
就在昨天, 一指庙的一指禅师驾鹤西去了, 本就破败的, 几乎断了香火的小庙, 如今更显得荒凉了.
寺院的院子里有一颗菩提树, 这是当年某个发宏愿的土豪, 让人从南国一路运过来的, 菩提树是种下了, 土豪却挂了. 原本给寺院扩建的事情也就落空了, 再没有下文.
这菩提树虽然种下了, 但是北方的气候寒冷, 当年就冻死了. 如今只剩下干枯的树干, 方正不止一次想着, 再等几年, 就可以劈了烧柴了...
此时此刻, 方正站在菩提树下, 手里拿着一张公文, 眼中尽是哀怨之色, 仰头望天, 宣了一句佛号: "阿弥陀佛, 真是日了狗了, 我只想还俗啊! 这个时候, 给我这么一个破文书干什么? 难道就因为这破文书, 我就要当这个破庙的主持? 这破庙一没钱, 二没人, 连点香火都没有, 除了刮风喝风, 下雨喝雨, 绿色风雨管饱以外, 实在是看不出有任何好处啊!
哎... 我只想安安稳稳的当个普通人, 结婚生子, 然后入土为安, 就这么难么? 当初有个老和尚, 把我养大不容易, 我就忍了. 现在老和尚都走了, 我还要烂死在这破庙里? no! 绝对不!"
说完, 方正将那文书团成一团, 扔到了树洞里.
然后回到房间, 拿起行李卷, 准备走人了!
然而走到一指庙的大门口时, 他却停下了, 回头看着一指庙那破旧的牌子, 忍不住想到了那个从小将他养大的老和尚一指禅师. 一指禅师之所以叫一指禅师, 是因为他只有一根手指. 一根手指能做什么? 大多数人怕是什么也做不了, 但是一指禅师却能够自己开田种菜, 然后靠着化缘, 卖菜的钱将方正送进了学校, 并且成功的念完了高中.
就在这个门口, 方正被一指禅师送下山去求学.
也是在这个门口, 方正每次回来, 都会看到一指禅师站在门口等他.
只不过年复一年, 日复一日, 方正越来越高了, 一指禅师却越来越矮了, 驼背越来越严重, 风湿也找上门了, 但是方正从未见过一指禅师痛苦过, 他始终是笑的. 用他的话说: 看着方正一天天健康的长大, 一指庙后继有人了, 他就开心, 他就满足了.
听着这话, 方正每次都是鼻头酸酸的, 在心里说一句: 这和尚一点都不像大师! 大师不是应该口出禅语, 发人深省的么?
可惜, 高中的学费太贵, 一指禅师身体渐渐不行了, 无力供方正继续读书. 于是方正回到了山上, 陪伴一指禅师. 可惜一指禅师一直不让他下地, 只让他看
佛经, 学佛法, 吃饭, 挑水什么的都是一指禅师来做.
一晃 3 年, 一指禅师还是走了.
方正也高中肄业三年了, 同龄人估计已经快要上大四了, 而他还困在这一指之地. 对此, 方正充满了怨念, 不止一次和一指禅师说要下山找工作, 过正常人的生活, 不想再受苦了.
可是每次看到一指禅师那痛苦的表情, 方正都不忍心再往下说了.
方正一直觉得, 他就是孙猴子, 一指禅师就是紧箍咒, 套在他脑袋上, 让他永远无法自由. 但是当一指禅师真的走了以后, 他忽然发现, 他错了! 一指禅师不是紧箍咒, 而是他最亲的人! 是父亲, 是母亲, 是一切!
于是他哭了, 跪在一指禅师的墓前哭了一天, 回到山上后, 更是哭了七天!
前六天是真伤心, 后一天是饿的...
好在第七天的时候, 政府工作人员来了, 送来了米面, 然后留下了这一纸文书, 直接给方正从沙弥升到了住持! 虽然寺庙不归政府管, 晋升也不归政府管, 但是这么一纸文书却也有些用处, 至少方正从现在开始, 名正言顺的成了有房有地的人了.
然而, 方正并不打算继续当和尚了, 他只想还俗, 娶妻生子, 安安乐乐的过一辈子! 他不想再穷下去了!
想到此, 方正回头, 看向佛堂当中的送子观音, 怒吼道: "凭什么? 凭什么供奉你们我们却要受穷? 爷不伺候了! 不干了! 走了!"
"叮!" 就在这时, 一声脆响在方正的脑海里响起, 方正吓了一跳, 大叫道;"谁?"
"恭喜你, 宿主, 满足佛祖系统开启条件, 成功拥有了一座寺院. 即刻起, 您将享受诸天守护, 万界加持."
"什么玩意?" 方正只当有人在恶作剧, 环顾四周, 没人!
翻遍了身上, 有一个手机, 还是好多年前的诺基亚, 接打电话还行, 砸核桃也行, 音乐就那么两个, 无法上网! 这样的玩意显然不能说出这么高水准的话来!
其余的, 和现代化不沾边, 更不可能发出声音.
"叮! 回答宿主, 我是佛祖系统, 你为佛祖选中之人."
"系统? 佛祖系统?" 方正猛然意识到了什么, 叫道: "金手指?"
"可以这么理解."
"那你能给我带来什么?" 方正问, 随后苦笑道: "得了, 别说了, 我都要下山还俗的人了, 还当什么佛祖啊..."
"荣华富贵, 女人!"
"我觉得我还是考虑一下吧, 我其实还是有慧根的, 至少一指老爹这么说过." 方正马上改变言辞.
"都不提供!" 系统慢吞吞的道.
"我 qnmlgb 的, 你这是耍我啊? 不玩了, 下山!" 方正拎起行李就要走.
系统的声音再次响起: "但是我可以辅助你成为这个世界上万人敬仰的主持, 大师, 将一指庙变成世界上最大的寺庙!"
第二章 佛祖系统
方正抬起的腿顿时僵住了, 倒不是因为什么大师, 主持, 而是因为最大的寺庙! 一指禅师不止一次说过, 他最大的宏愿就是将一指庙建造成白云寺那么大的庙! 而白云寺也不过是个中等寺院而已, 占地百余亩, 岂能和天下最大的寺庙比?
方正一直认为自己不欠任何人的, 但是他不得不承认, 他欠一指禅师太多太多了, 一指禅师走的时候什么都没要求他, 但是那眼神, 却仿佛什么都要求了. 方正当时还点头了...
"哎, 男子汉大丈夫, 答应过的事情总是要做的, 罢了!" 方正摇摇头, 道: "天下没有免费的晚餐, 你需要我做什么?"
"弘扬佛法." 系统道.
方正道: "得, 顺路的, 没问题, 干了!"
"叮! 佛祖系统绑定完成, 宿主当勤勉修禅, 弘扬佛法, 普渡众生! 若是中间触犯戒律, 当断子绝孙."
"我 QNMLGB 的!" 方正心头狂骂, 嘴上叫道: "这你之前可没说啊!"
"宿主也没问啊?" 系统道.
方正傻眼了, 断子绝孙? 这不就是永世不举吗? 他还想娶老婆生孩子呢! 这招也太狠了!
"现在能反悔么?" 方正弱弱的问道.
"能!" 系统干脆利落的回答道.
"那就好, 我反悔了." 方正道.
"宿主死亡后, 自动解绑." 系统慢吞吞的道.
"我日你大爷!" 方正忍不住骂了一句.
"咔嚓!" 一道雷霆劈在了方正面前, 地面一片漆黑, 方正两脚酥麻.
"身为佛祖选中的人, 当谨言慎行, 不能随意开口辱骂." 系统道.
"心里骂行么?" 方正问道.
"..." 系统估计也无语了.
方正嘿嘿道;"心里允许就行..."
"系统已经绑定, 发布第一个系统任务, 一日内, 收拾干净整个寺院! 完成, 奖佛法加持牌匾一块!"
"呃, 这牌匾有啥用?" 方正好奇了, 一块牌匾而已, 还用系统奖励么? 他现在就有!
"佛祖加持, 提升寺院庄严度."
"没了?"
"没了."
"切..." 方正撇撇嘴, 不以为然的背着行李回禅房了, 既然走不了了, 那就安安心心的当个和尚吧.
随后, 方正拿着鸡毛掸子, 开始收拾寺院了. 这寺院并不脏乱, 只是一指禅师走了以后, 落了许多浮灰需要打理而已. 忙乎了一下午, 日落之前, 方正终于将寺院打扫的干干净净了, 擦擦脸上的汗道: "系统, 搞定了!"
"叮! 打扫的很干净, 完美! 佛法加持一指庙牌匾!"
嗡的一声, 一道金光落在牌匾上, 只见牌匾上金光闪烁, 宛若黄金一般!
方正忍不住在心中想到: "如果是纯金的, 拿下来卖了应该不少钱吧?"
"寺院牌匾, 乃是寺院脸面, 不可贩卖." 系统毫不客气的提醒道.
方正咧咧嘴道: "我就是想想也不行么? 真是的, 你不给钱, 还不让我 YY 了? 管天管地, 你还管着我做两个白日梦了?"
结果, 系统直接不理方正了.
金光持续了十来分钟, 就消失了.
结果牌匾还是那个有点破旧的老牌匾, 完全看不出有什么变化. 但是整个牌匾给人的感觉却不一样了, 只看了一眼, 方正竟然有种肃然起敬, 心境平和的感觉! 心中的烦闷一瞬间就没了, 那种感觉, 当真是无比舒服!
"嘿,真的神了!" 方正忍不住感慨道.
"叮! 鉴于宿主第一个任务完成度为完美评价, 系统奖励翻修寺庙奖励. 免费抽奖一次!"
方正还没反应过来, 就看到, 一道金光从天而降, 仿佛佛陀手持铁锤落了下来!
"我日啊, 这哪里是修, 这是要拆啊!" 方正大叫道, 撒腿就往寺庙跑, 奈何寺庙外一道金光闪过, 方正被挡在了外面, 死活进不去.
寺庙上仿佛扣了一口大钟, 金灿灿, 无比辉煌.
内部的佛头手持铁锤敲敲打打, 也看不出他在干什么, 大约十分钟过后, 金钟消失了, 佛陀也消失了. 而整个寺院, 却变了!
原本倒塌的院墙被重新修葺一新, 红墙的墙壁, 格外显眼.
院子里早就枯死了的菩提树泛起了绿色, 上面的老枝上竟然有了嫩芽!
方正见此, 笑骂道: "你个老家伙, 大秋天的发芽, 不怕再被冻死了? 真是的, 还想砍了你烧柴, 这回算是泡汤了."
可惜菩提树不会说话也不会动, 否则肯定抽他两嘴巴吧...
佛堂也被修葺了一遍, 雕梁画柱, 飞檐挂起, 当真是漂亮极了! 同时处处都散发着佛的韵味, 这是一种自然美, 美得宛若大自然的鬼斧神工!
门口立着的韦陀神像, 原本是少了个胳膊, 手里的降魔杵也是破碎了的, 现在却栩栩如生的站在那里, 原本褪了色的盔甲, 再次变的金闪闪的, 一手叉腰, 一手拄着降魔杵在地上, 颇为威严, 霸气!
一指庙是小寺庙, 韦驮神像如此造型, 就是告诉外来者, 这是小庙, 不管三餐. 若是中等庙宇, 例如那白云寺, 佛堂里的韦陀就是双手抱着降魔杵, 意思是, 管三日食宿. 若是那少林一般的大寺院, 韦陀则是抱着降魔杵, 双手合十状, 意思是管七日食宿!
因此, 韦陀不仅仅是护法神, 还是各大寺院的一种无形告示牌, 真要是老香客, 看一眼韦陀就知道许多了.
迈过高高的门槛, 放着一个红色的功德箱, 实木的, 看不到里面有多少钱.
看着这个功德箱, 方正微微摇头, 在他的印象中, 一指庙当年最红火的时候, 这功德箱里也没见过红票票, 反正他们一直都很穷就是了.
功德箱下面, 放着三个蒲团, 这是供人叩拜神灵的.
正对大门, 一尊洁白的神像立在那里, 怀里抱着一个婴儿, 左右站立一男一女侍奉着. 正是送子观音和金童玉女.
这也是一指庙一直以来供奉的神灵, 只不过当初的观音菩萨可没有金童玉女相伴, 而且造型有点丑, 甚至五官都不清楚. 眼下的观音则栩栩如生, 跟蜡像馆里的人似的, 端庄, 威严, 神圣却又慈祥, 仁爱.
Chương 01: Hòa thượng nghèo
Chuyện xưa xảy ra trong một thế giới song song nào đó…
Mùa thu phương bắc, trời cao vời vợi, không khí trong lành, từng đám mây trắng lững lờ trôi. Chim tước bay về phía nam, gió mát thổi lá vàng bay lất phất, mùa thu này thật đẹp biết bao nhiêu!
Nhưng có một vài người không nghĩ như vậy.
Phía tây nam của thành phố Cổ Lâm có một dãy núi nối với dãy Trường Bạch, được gọi là dãy Thông Thiên. Trong dãy Thông Thiên có một ngọn núi độc giác, tên là Nhất Chỉ. Núi không cao lắm, đứng trên đấy có thể nhìn thấy Thiên Trì ở xa xa, đáng tiếc là không nhìn thấy nước. Trên núi có một ngôi miếu, cũng tên là Nhất Chỉ. Miếu chỉ có hai cửa trước và sau, đằng trước là miếu, đằng sau là thiền phòng, cũng là nơi các hòa thượng sinh hoạt… Khụ khụ, nói đúng hơn, đây là chỗ ở của tiểu sa di Phương Chính, bởi vì cả ngôi miếu này chỉ có một mình hắn.
Ngày hôm qua, thiền sư Nhất Chỉ của miếu Nhất Chỉ đã cưỡi hạc về trời. Hương khói gần như đứt hẳn, miếu nhỏ vốn rách nát giờ càng lộ rõ vẻ hoang vu.
Trong sân miếu vẫn còn cây bồ đề mà năm đó, một địa chủ với nguyện vọng cao cả đã cho người chở từ nước Nam tới đây. Cây bồ đề được trồng nhưng địa chủ lại qua đời, thế là chuyện mở rộng ngôi miếu cũng thất bại, không còn sau đó nữa.
Mặc dù đã được trồng nhưng cây bồ đề vẫn chết trong năm đó bởi khí hậu lạnh giá của phương bắc nên giờ chỉ còn lại thân cây khô héo. Phương Chính nghĩ tới nó không chỉ một lần, thêm mấy năm nữa là có thể chẻ ra làm củi đốt rồi…
Giờ phút này, Phương Chính đứng dưới cây bồ đề, cầm công văn trong tay, mắt đầy vẻ ai oán. Hắn ngửa đầu nhìn trời, đọc một câu phật hiệu: "A di đà phật, đúng là cái ngày chó má, tao chỉ muốn hoàn tục thôi! Giờ cho tao tờ giấy lộn này để làm gì? Chẳng lẽ tao phải làm trụ trì của ngôi miếu hoang này chỉ vì một tờ giấy à? Nơi đây một là không có tiền, hai là không có người, lại chẳng có chút hương khói, ngoài ăn gió uống sương mà sống thì đúng là không thấy chỗ nào hay ho nữa!"
"Ôi… Tao chỉ muốn yên ổn làm người bình thường, kết hôn sinh con, sau đó mồ yên mả đẹp, có khó đến thế không? Lúc trước có một hòa thượng già, khó khăn lắm mới nuôi tao khôn lớn, thôi thì tao cũng cố chịu! Giờ hòa thượng già đã đi rồi, còn muốn tao chết rục trong ngôi miếu đổ nát này ư? Không! Không bao giờ nhé!"
Nói xong, Phương Chính vò tờ công văn kia lại rồi ném vào hốc cây.
Sau đó, hắn quay về phòng, cầm túi hành lí, chuẩn bị rời đi!
Nhưng lúc đi đến cửa chính của miếu Nhất Chỉ, hắn dừng lại. Phương Chính quay đầu nhìn bảng hiệu cũ nát, không nhịn được nghĩ tới hòa thượng già Nhất Chỉ - người đã nuôi hắn từ nhỏ tới lớn. Vì ông chỉ có một ngón tay nên mới được gọi là thiền sư Nhất Chỉ. Một ngón tay thì có thể làm được gì chứ? E là phần lớn người cũng chẳng làm được gì, nhưng thiền sư Nhất Chỉ lại có thể cuốc đất trồng rau, sau đó cho Phương Chính đi học, đồng thời thành công học hết cấp ba bằng tiền hóa duyên và bán rau.
Trước cánh cửa này, Phương Chính đã được thiền sư Nhất Chỉ tiễn xuống núi để đi học.
Cũng ngay trước cánh cửa này, mỗi khi Phương Chính trở về, đều thấy thiền sư Nhất Chỉ đang đứng chờ.
Chỉ là ngày lại ngày, năm qua năm, Phương Chính ngày một cao còn thiền sư Nhất Chỉ ngày một thấp. Lưng ông còng xuống, bệnh phong thấp cũng ghé thăm, nhưng Phương Chính chưa bao giờ thấy thiền sư Nhất Chỉ đau khổ mà chỉ thấy ông luôn mỉm cười. Ông nói rằng: Thấy Phương Chính khỏe mạnh lớn lên từng ngày, miếu Nhất Chỉ có người kế nghiệp là ông đã vui vẻ và thỏa mãn lắm rồi.
Mỗi lần nghe thấy thế, Phương Chính đều thấy cay sống mũi, thầm nói trong lòng: Hòa thượng này không giống đại sư chút nào! Chẳng phải đại sư luôn nói lời thiện, khiến người ta tỉnh ngộ hay sao?
Đáng tiếc, học phí cấp ba quá đắt, cơ thể của thiền sư Nhất Chỉ dần yếu đi, không thể chu cấp cho Phương Chính đi học tiếp được nữa. Thế là Phương Chính về núi làm bạn với ông. Đáng tiếc thiền sư Nhất Chỉ vẫn luôn không cho hắn ra đồng, chỉ cho hắn đọc kinh Phật, học Phật pháp và ăn cơm, còn mấy chuyện như gánh nước đều do ông làm.
Thoắt cái đã ba năm, thiền sư Nhất Chỉ rời đi.
Phương Chính đã học hết ba năm cấp ba, có lẽ người cùng trang lứa sắp thành sinh viên năm t.ư đến nơi rồi, vậy mà hắn vẫn chết dí ở vùng đất Nhất Chỉ này. Phương Chính rất oán giận, hắn nói với thiền sư Nhất Chỉ không chỉ một lần, rằng mình phải xuống núi tìm việc làm, sống cuộc sống của người bình thường chứ không thể chịu khổ thế này được nữa.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt buồn khổ của thiền sư Nhất Chỉ, Phương Chính lại không đành lòng nói thêm.
Phương Chính vẫn cảm thấy hắn chính là Tôn Ngộ Không, còn thiền sư Nhất Chỉ chính là vòng kim cô, chụp lên đầu hắn, khiến hắn vĩnh viễn không được tự do. Nhưng sau khi thiền sư Nhất Chỉ đi thật, hắn chợt phát hiện mình sai rồi! Thiền sư Nhất Chỉ không phải vòng kim cô mà là người thân yêu nhất của hắn! Là cha, là mẹ, là tất cả!
Thế là hắn khóc, hắn quỳ trước mộ thiền sư Nhất Chỉ khóc một ngày trời, lại khóc tiếp bảy ngày sau khi quay về núi!
Sáu ngày trước là do thật sự thương tâm, còn một ngày sau l do đói…
Cũng may sang đến ngày thứ bảy, nhân viên công tác của chính phủ tới đưa mì cho hắn, sau đó để lại một tờ công văn, trực tiếp khiến sa di Phương Chính lên thẳng chức trụ trì! Mặc dù ngôi miếu cũng như việc thăng chức không thuộc phạm vi quản lí của chính phủ, nhưng tờ công văn này vẫn có chút tác dụng, ít nhất từ giờ trở đi, Phương Chính đã thành người có nhà một cách hợp tình hợp lí.
Nhưng Phương Chính không định tiếp tục làm hòa thượng, hắn chỉ muốn hoàn tục, lấy vợ sinh con rồi vui vẻ sống hết đời! Hắn không muốn ở trong cảnh nghèo nữa!
Nghĩ đến đây, Phương Chính quay đầu, nhìn Tống Tử Quan Âm trong phật đường, giận dữ hét: "Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà chúng tôi phải chịu đói nghèo để cung phụng các người? Tôi đây không hầu hạ! Không làm nữa! Tôi đi đây!"
"Ting!" Đúng lúc này, một tiếng vang trong trẻo vang lên trong đầu Phương Chính. Phương Chính giật nảy mình, hét lớn: "Ai thế?"
"Chúc mừng anh, kí chủ, anh đã thỏa mãn điều kiện mở ra hệ thống Phật Tổ, thành công có được một ngôi chùa. Từ giờ trở đi, anh sắp được hưởng thụ sự bảo vệ của chư thiên và sự gia trì từ vạn giới."
"Cái quái gì thế?" Phương Chính chỉ cho là có người đang đùa ác, nhưng hắn nhìn khắp bốn phía mà chẳng thấy ai!
Hắn mò khắp người thì chỉ thấy một cái điện thoại Nokia đời cũ, dùng để nghe gọi hay đập vỏ quả óc chó đều được, chỉ có hai bài hát, không thể lên mạng! Đương nhiên thứ đồ chơi này không thể phát ra câu nói có trình độ cao như vậy rồi!
Những thứ còn lại không hề liên quan tới hiện đại hóa, càng không thể phát ra âm thanh.
"Ting! Trả lời kí chủ, tôi là hệ thống Phật Tổ, anh là người mà Phật Tổ lựa chọn."
"Hệ thống? Hệ thống Phật Tổ?" Phương Chính đột nhiên nhận ra chuyện gì đó, bèn kêu lên: "Bàn tay vàng sao?"
"Có thể hiểu như vậy."
"Vậy mày có thể cho tao cái gì?" Phương Chính hỏi, sau đó cười khổ: "Được rồi, đừng nói nữa, tao muốn xuống núi hoàn tục, còn làm Phật Tổ gì chứ..."
"Vinh hoa phú quý, phụ nữ!"
"Tao thấy mình vẫn nên suy nghĩ một chút, thật ra tao cũng có tuệ căn, ít nhất cha tao - thiền sư Nhất Chỉ đã nói vậy." Phương Chính lập tức đổi giọng.
"Đều không cung cấp!" Hệ thống chậm rãi nói.
"Tao qnmlgb, mày đang trêu tao à? Không chơi nữa, tao xuống núi đây!" Phương Chính cầm hành lí định đi.
Giọng nói của hệ thống lại vang lên lần nữa: "Nhưng tôi có thể giúp đỡ anh trở thành đại sư, thành trụ trì được vạn người trên thế giới này kính ngưỡng, biến miếu Nhất Chỉ thành ngôi miếu lớn nhất thế giới!"
Chương 02: Hệ thống Phật Tổ
Bàn chân đang giơ lên của Phương Chính lập tức cứng đờ, không phải vì đại sư, trụ trì gì đó, mà bởi bốn chữ "ngôi miếu lớn nhất"! Thiền sư Nhất Chỉ đã nói rất nhiều lần, mong muốn lớn nhất của ông chính là xây dựng miếu Nhất Chỉ thành ngôi miếu lớn như Bạch Vân Tự! Mà Bạch Vân Tự mới chỉ là một ngôi chùa bậc trung có diện tích hơn trăm mẫu mà thôi, sao có thể bằng ngôi miếu lớn nhất thế giới được chứ!
Phương Chính luôn cho rằng mình không nợ bất cứ ai, nhưng hắn không thể không thừa nhận, hắn nợ thiền sư Nhất Chỉ rất nhiều. Khi ra đi, thiền sư Nhất Chỉ không nhờ hắn chuyện gì, nhưng ánh mắt của ông lại như đang cầu xin. Lúc ấy Phương Chính còn gật đầu…
"Ài, nam tử hán đại trượng phu, đã đồng ý chuyện gì thì phải làm, đành vậy!" Phương Chính lắc đầu, nói: "Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, mày cần tao làm gì?"
"Tuyên truyền Phật pháp rộng rãi." Hệ thống đáp.
Phương Chính nói: "Được, tiện đường mà thôi, không thành vấn đề, làm đi!"
"Ting! Hoàn thành quá trình ràng buộc với hệ thống Phật Tổ, kí chủ cần chăm chỉ tu thiền, tuyên truyền Phật pháp rộng rãi, phổ độ chúng sinh! Nếu kí chủ vi phạm giới luật thì sẽ không có con cháu nối dõi!"
"Con mẹ nó!" Phương Chính điên cuồng mắng trong lòng, miệng kêu lên: "Trước đó mày có nói thế đâu!"
"Do kí chủ không hỏi đấy chứ?" Hệ thống nói.
Phương Chính trợn tròn mắt, không có con cháu nối dõi? Đấy chẳng phải là bất lực trọn đời sao? Hắn còn phải cưới vợ sinh con cơ mà! Chiêu này ác quá rồi đấy!
"Giờ tao đổi ý được không?" Phương Chính thều thào hỏi.
"Có thể!" Hệ thống trả lời một cách dứt khoát.
"Vậy thì được, tao đổi ý." Phương Chính nói.
"Sau khi kí chủ chết, sự ràng buộc sẽ tự động biến mất." Hệ thống chậm rãi nói.
"Tao ********* mày đấy!" Phương Chính không nhịn được mắng một câu.
"Ầm!" Một tia chớp giáng xuống trước mặt Phương Chính, mặt đất đen kịt một mảng còn hai chân Phương Chính thì tê rần.
"Đã là người được Phật Tổ lựa chọn thì phải cẩn trọng từ lời nói đến việc làm, không được tùy tiện mở miệng chửi bới." Hệ thống nói.
"Nếu tao mắng trong lòng thì sao?" Phương Chính hỏi.
"..." Có lẽ hệ thống cũng bó tay rồi.
Phương Chính cười ha hả: "Cho phép mắng trong lòng là được rồi..."
"Hệ thống đã khóa, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất, dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ ngôi miếu trong vòng một ngày! Nếu kí chủ hoàn thành thì sẽ được thưởng một tấm bảng hiệu đã được gia trì Phật pháp!"
"Ồ, tấm bảng hiệu này có tác dụng gì thế?" Phương Chính tò mò, một tấm bảng hiệu mà cũng cần hệ thống ban thưởng à? Giờ hắn đã có rồi!
"Nó đã được Phật Tổ gia trì, có thể tăng độ trang nghiêm của miếu."
"Thế thôi à?"
"Thế thôi."
"Tưởng gì..." Phương Chính bĩu môi, vác hành lí về thiền phòng với vẻ xem thường, đã không đi được nữa thì đành yên tâm làm hòa thượng chứ sao.
Sau đó, Phương Chính cầm chổi lông gà, bắt đầu dọn dẹp ngôi miếu. Thật ra miếu này cũng không bẩn, chỉ là sau khi thiền sư Nhất Chỉ đi, có rất nhiều tro bụi rơi xuống nên cần phải quét dọn. Phương Chính bận rộn cả buổi chiều, cuối cùng cũng dọn sạch ngôi miếu trước khi mặt trời lặn. Hắn lau mồ hôi trên mặt, nói: "Hệ thống, xong rồi!"
"Ting! Quét dọn rất sạch sẽ, hoàn mỹ! Ban thưởng bảng hiệu miếu Nhất Chỉ đã được gia trì Phật pháp!"
Ong một tiếng, một tia sáng vàng chiếu lên bảng hiệu, chỉ thấy ánh sáng vàng lấp lóe trên bảng hiệu, khiến nó trông như vàng!
Phương Chính không nhịn được nghĩ thầm: "Nếu nó là vàng ròng, tháo xuống đem bán chắc cũng được kha khá tiền nhỉ?"
"Bảng hiệu của chùa chiền chính là bộ mặt của chùa chiền, không thể bán." Hệ thống thẳng thừng nhắc nhở.
Phương Chính nhếch miệng: "Tao nghĩ thôi cũng không được chắc? Đúng thật là, mày đã không trả tiền rồi, còn không cho tao YY? Mày cứ quản trời quản đất đi, để ý chuyện mơ mộng của tao làm gì?"
Thế là hệ thống trực tiếp ngó lơ Phương Chính.
Ánh sáng vàng duy trì khoảng mười phút rồi biến mất.
Kết quả, tấm bảng hiệu vẫn là tấm bảng lâu năm hơi cũ nát, hoàn toàn không có bất cứ thay đổi gì, nhưng cả bảng hiệu lại cho người ta cảm giác khác với lúc trước. Phương Chính chỉ mới nhìn qua mà đã thấy nổi lòng tôn kính, tâm cảnh bình hòa! Phiền muộn trong lòng hắn lập tức tan biến, cảm giác này quả thực vô cùng dễ chịu!
"Ha ha, kì diệu thật đấy!" Phương Chính không nhịn được cảm thán.
"Ting! Xét thấy độ hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất của kí chủ được đánh giá hoàn mỹ, hệ thống ban thưởng một lần sửa chữa chùa miếu. Một lần rút thưởng miễn phí!"
Phương Chính còn chưa kịp phản ứng thì thấy một tia ánh sáng vàng giáng từ trên trời xuống, tựa như búa sắt trong tay Phật Đà đập xuống vậy!
"Trời ạ, thế này thì tu gì nữa, miếu sắp bị phá rồi!" Phương Chính hét lớn, rảo bước chạy về phía miếu. Một tia sáng vàng không biết từ đâu hiện lên, Phương Chính bị ngăn ngoài miếu, không sao vào được.
Dường như có một cái chuông lớn đang úp lên miếu, ánh vàng rực rỡ, vô cùng huy hoàng.
Phật Đà trong miếu gõ gõ búa sắt trong tay, không nhìn ra ngài đang làm gì, khoảng mười phút sau, chuông vàng biến mất, Phật Đà cũng biến mất. Mà cả ngôi miếu đã thay đổi!
Vách tường vốn đã sụp đổ nay được sửa chữa hoàn toàn, tường sơn màu đỏ, vô cùng nổi bật.
Sắc xanh về lại với cây bồ đề đã chết héo từ lâu trong sân, trên cành cây già nua xuất hiện hồi non mơn mởn!
Phương Chính thấy thế, bèn cười mắng: "Lão già này, đâm chồi vào mùa thu, không sợ bị chết rét tiếp à? Đúng là, tao đang muốn chẻ mày ra làm củi đốt, xem ra bây giờ phải tạm gác lại rồi."
Đáng tiếc là cây bồ đề không biết nói cũng chẳng biết đi, nếu không chắc chắn sẽ tát hắn hai phát…
Phật đường cũng được sửa sang một phen, xà nhà, cột kèo được chạm trổ, mái nhà cong vút, quả là tuyệt đẹp! Đồng thời, ý vị Phật tản ra khắp nơi, đây là nét đẹp tự nhiên, đẹp tới mức như được bàn tay của quỷ thần thực hiện!
Tượng thần Vi Đà đứng thẳng ở cửa vốn thiếu mất một cánh tay, Hàng Ma Xử trong tay cũng bị vỡ, giờ lại đứng đó với vẻ sinh động như thật, áo giáp ngả màu lại trở nên vàng óng. Một tay ngài chống nạnh, tay còn lại chống Hàng Ma Xử lên đất, rất uy nghiêm và khí phách!
Miếu Nhất Chỉ là miếu thờ nhỏ, dáng vẻ này của tượng thần Vi Đà sẽ cho người ngoài biết đây là miếu nhỏ, không hỗ trợ ba bữa cơm. Nếu là miếu thờ bậc trung, ví dụ như Bạch Vân Tự, Vi Đà trong Phật đường sẽ ôm Hàng Ma Xử bằng hai tay, tức là hỗ trợ chỗ ăn và chỗ ngủ trong ba ngày. Nếu là chùa lớn như Thiếu Lâm, Vi Đà sẽ ôm Hàng Ma Xử và chắp tay trước ngực, ý là hỗ trợ chỗ ăn và chỗ ngủ trong bảy ngày!
Bởi vậy, Vi Đà không chỉ là thần hộ pháp mà còn là một bảng thông báo vô hình của các chùa chiền lớn. Nếu thật sự là khách hành hương lâu năm, chỉ cần nhìn qua Vi Đà là sẽ biết được rất nhiều thông tin.
Phương Chính bước qua bậc cửa, một thùng công đức màu đỏ làm bằng gỗ nằm đó, không thấy được bên trong có bao nhiêu tiền.
Thấy thùng công đức này, Phương Chính khẽ lắc đầu. Trong ấn tượng của hắn, ngay cả khi miếu Nhất Chỉ đông vui nhất, trong thùng cũng chẳng có tờ màu đỏ nào. Dù sao bọn họ vẫn luôn nghèo như vậy đấy.
Ba cái bồ đoàn được đặt dưới thùng công đức, dành cho những người đến lễ bái thần linh.
Đối diện với cửa lớn là một bức tượng thần trắng phau. Ngài ôm một đứa bé trong lòng, có một nam một nữ theo hầu, đứng thẳng ở hai bên phải trái. Đấy chính là Tống Tử Quan Âm và Kim Đồng Ngọc Nữ.
Đây cũng là thần linh mà miếu Nhất Chỉ cung phụng xưa nay, chỉ là trước đấy Quan Âm Bồ Tát không có Kim Đồng Ngọc Nữ làm bạn, mà dáng vẻ cũng hơi xấu, thậm chí ngũ quan không rõ ràng. Quan Âm trước mắt thì sinh động như thật, giống như tượng trong bảo tàng sáp, đoan trang, uy nghiêm, thần thánh mà vẫn nhân ái, hiền từ.
 
Last edited:

Cún Con Xa Nhà

Phàm Nhân
Chuyển Ngữ Tiểu Thành
Phu Quân của Hoa Lưỡng Sinh
Ngọc
-573,35
Tu vi
0,00
Đăng kí đăng truyện dịch ạ.
Tên truyện: Lão nạp muốn hoàn tục
Tác giả: Nhất Mộng Hoàng Lương
Bộ này có lâu rồi mà không thấy bản dịch nên mạn phép đăng kí ạ :tuki:
@Độc Hành
第 1 章 穷和尚
故事发生在某个平行世界当中...
北方的秋天, 天高气爽, 白云朵朵, 鸟雀南飞, 清风吹拂着金色的落叶飘飘洒洒, 好一个美丽的秋天!
然而, 有些人却并不这么认为.
古林市西南角, 有一座山, 是长白山山脉的延伸, 名叫通天山脉, 通天山脉有一个独角山, 名叫一指山. 山不算高, 却能远远的遥望天池, 可惜看不到水. 山上有一个庙, 名叫一指庙! 庙只有前后两进, 前面是庙, 后面是禅房, 也是和尚们起居的地方... 咳咳, 准确来说, 是小沙弥方正居住的地方, 因为整个寺院只有他一个人.
就在昨天, 一指庙的一指禅师驾鹤西去了, 本就破败的, 几乎断了香火的小庙, 如今更显得荒凉了.
寺院的院子里有一颗菩提树, 这是当年某个发宏愿的土豪, 让人从南国一路运过来的, 菩提树是种下了, 土豪却挂了. 原本给寺院扩建的事情也就落空了, 再没有下文.
这菩提树虽然种下了, 但是北方的气候寒冷, 当年就冻死了. 如今只剩下干枯的树干, 方正不止一次想着, 再等几年, 就可以劈了烧柴了...
此时此刻, 方正站在菩提树下, 手里拿着一张公文, 眼中尽是哀怨之色, 仰头望天, 宣了一句佛号: "阿弥陀佛, 真是日了狗了, 我只想还俗啊! 这个时候, 给我这么一个破文书干什么? 难道就因为这破文书, 我就要当这个破庙的主持? 这破庙一没钱, 二没人, 连点香火都没有, 除了刮风喝风, 下雨喝雨, 绿色风雨管饱以外, 实在是看不出有任何好处啊!
哎... 我只想安安稳稳的当个普通人, 结婚生子, 然后入土为安, 就这么难么? 当初有个老和尚, 把我养大不容易, 我就忍了. 现在老和尚都走了, 我还要烂死在这破庙里? no! 绝对不!"
说完, 方正将那文书团成一团, 扔到了树洞里.
然后回到房间, 拿起行李卷, 准备走人了!
然而走到一指庙的大门口时, 他却停下了, 回头看着一指庙那破旧的牌子, 忍不住想到了那个从小将他养大的老和尚一指禅师. 一指禅师之所以叫一指禅师, 是因为他只有一根手指. 一根手指能做什么? 大多数人怕是什么也做不了, 但是一指禅师却能够自己开田种菜, 然后靠着化缘, 卖菜的钱将方正送进了学校, 并且成功的念完了高中.
就在这个门口, 方正被一指禅师送下山去求学.
也是在这个门口, 方正每次回来, 都会看到一指禅师站在门口等他.
只不过年复一年, 日复一日, 方正越来越高了, 一指禅师却越来越矮了, 驼背越来越严重, 风湿也找上门了, 但是方正从未见过一指禅师痛苦过, 他始终是笑的. 用他的话说: 看着方正一天天健康的长大, 一指庙后继有人了, 他就开心, 他就满足了.
听着这话, 方正每次都是鼻头酸酸的, 在心里说一句: 这和尚一点都不像大师! 大师不是应该口出禅语, 发人深省的么?
可惜, 高中的学费太贵, 一指禅师身体渐渐不行了, 无力供方正继续读书. 于是方正回到了山上, 陪伴一指禅师. 可惜一指禅师一直不让他下地, 只让他看
佛经, 学佛法, 吃饭, 挑水什么的都是一指禅师来做.
一晃 3 年, 一指禅师还是走了.
方正也高中肄业三年了, 同龄人估计已经快要上大四了, 而他还困在这一指之地. 对此, 方正充满了怨念, 不止一次和一指禅师说要下山找工作, 过正常人的生活, 不想再受苦了.
可是每次看到一指禅师那痛苦的表情, 方正都不忍心再往下说了.
方正一直觉得, 他就是孙猴子, 一指禅师就是紧箍咒, 套在他脑袋上, 让他永远无法自由. 但是当一指禅师真的走了以后, 他忽然发现, 他错了! 一指禅师不是紧箍咒, 而是他最亲的人! 是父亲, 是母亲, 是一切!
于是他哭了, 跪在一指禅师的墓前哭了一天, 回到山上后, 更是哭了七天!
前六天是真伤心, 后一天是饿的...
好在第七天的时候, 政府工作人员来了, 送来了米面, 然后留下了这一纸文书, 直接给方正从沙弥升到了住持! 虽然寺庙不归政府管, 晋升也不归政府管, 但是这么一纸文书却也有些用处, 至少方正从现在开始, 名正言顺的成了有房有地的人了.
然而, 方正并不打算继续当和尚了, 他只想还俗, 娶妻生子, 安安乐乐的过一辈子! 他不想再穷下去了!
想到此, 方正回头, 看向佛堂当中的送子观音, 怒吼道: "凭什么? 凭什么供奉你们我们却要受穷? 爷不伺候了! 不干了! 走了!"
"叮!" 就在这时, 一声脆响在方正的脑海里响起, 方正吓了一跳, 大叫道;"谁?"
"恭喜你, 宿主, 满足佛祖系统开启条件, 成功拥有了一座寺院. 即刻起, 您将享受诸天守护, 万界加持."
"什么玩意?" 方正只当有人在恶作剧, 环顾四周, 没人!
翻遍了身上, 有一个手机, 还是好多年前的诺基亚, 接打电话还行, 砸核桃也行, 音乐就那么两个, 无法上网! 这样的玩意显然不能说出这么高水准的话来!
其余的, 和现代化不沾边, 更不可能发出声音.
"叮! 回答宿主, 我是佛祖系统, 你为佛祖选中之人."
"系统? 佛祖系统?" 方正猛然意识到了什么, 叫道: "金手指?"
"可以这么理解."
"那你能给我带来什么?" 方正问, 随后苦笑道: "得了, 别说了, 我都要下山还俗的人了, 还当什么佛祖啊..."
"荣华富贵, 女人!"
"我觉得我还是考虑一下吧, 我其实还是有慧根的, 至少一指老爹这么说过." 方正马上改变言辞.
"都不提供!" 系统慢吞吞的道.
"我 qnmlgb 的, 你这是耍我啊? 不玩了, 下山!" 方正拎起行李就要走.
系统的声音再次响起: "但是我可以辅助你成为这个世界上万人敬仰的主持, 大师, 将一指庙变成世界上最大的寺庙!"
第二章 佛祖系统
方正抬起的腿顿时僵住了, 倒不是因为什么大师, 主持, 而是因为最大的寺庙! 一指禅师不止一次说过, 他最大的宏愿就是将一指庙建造成白云寺那么大的庙! 而白云寺也不过是个中等寺院而已, 占地百余亩, 岂能和天下最大的寺庙比?
方正一直认为自己不欠任何人的, 但是他不得不承认, 他欠一指禅师太多太多了, 一指禅师走的时候什么都没要求他, 但是那眼神, 却仿佛什么都要求了. 方正当时还点头了...
"哎, 男子汉大丈夫, 答应过的事情总是要做的, 罢了!" 方正摇摇头, 道: "天下没有免费的晚餐, 你需要我做什么?"
"弘扬佛法." 系统道.
方正道: "得, 顺路的, 没问题, 干了!"
"叮! 佛祖系统绑定完成, 宿主当勤勉修禅, 弘扬佛法, 普渡众生! 若是中间触犯戒律, 当断子绝孙."
"我 QNMLGB 的!" 方正心头狂骂, 嘴上叫道: "这你之前可没说啊!"
"宿主也没问啊?" 系统道.
方正傻眼了, 断子绝孙? 这不就是永世不举吗? 他还想娶老婆生孩子呢! 这招也太狠了!
"现在能反悔么?" 方正弱弱的问道.
"能!" 系统干脆利落的回答道.
"那就好, 我反悔了." 方正道.
"宿主死亡后, 自动解绑." 系统慢吞吞的道.
"我日你大爷!" 方正忍不住骂了一句.
"咔嚓!" 一道雷霆劈在了方正面前, 地面一片漆黑, 方正两脚酥麻.
"身为佛祖选中的人, 当谨言慎行, 不能随意开口辱骂." 系统道.
"心里骂行么?" 方正问道.
"..." 系统估计也无语了.
方正嘿嘿道;"心里允许就行..."
"系统已经绑定, 发布第一个系统任务, 一日内, 收拾干净整个寺院! 完成, 奖佛法加持牌匾一块!"
"呃, 这牌匾有啥用?" 方正好奇了, 一块牌匾而已, 还用系统奖励么? 他现在就有!
"佛祖加持, 提升寺院庄严度."
"没了?"
"没了."
"切..." 方正撇撇嘴, 不以为然的背着行李回禅房了, 既然走不了了, 那就安安心心的当个和尚吧.
随后, 方正拿着鸡毛掸子, 开始收拾寺院了. 这寺院并不脏乱, 只是一指禅师走了以后, 落了许多浮灰需要打理而已. 忙乎了一下午, 日落之前, 方正终于将寺院打扫的干干净净了, 擦擦脸上的汗道: "系统, 搞定了!"
"叮! 打扫的很干净, 完美! 佛法加持一指庙牌匾!"
嗡的一声, 一道金光落在牌匾上, 只见牌匾上金光闪烁, 宛若黄金一般!
方正忍不住在心中想到: "如果是纯金的, 拿下来卖了应该不少钱吧?"
"寺院牌匾, 乃是寺院脸面, 不可贩卖." 系统毫不客气的提醒道.
方正咧咧嘴道: "我就是想想也不行么? 真是的, 你不给钱, 还不让我 YY 了? 管天管地, 你还管着我做两个白日梦了?"
结果, 系统直接不理方正了.
金光持续了十来分钟, 就消失了.
结果牌匾还是那个有点破旧的老牌匾, 完全看不出有什么变化. 但是整个牌匾给人的感觉却不一样了, 只看了一眼, 方正竟然有种肃然起敬, 心境平和的感觉! 心中的烦闷一瞬间就没了, 那种感觉, 当真是无比舒服!
"嘿,真的神了!" 方正忍不住感慨道.
"叮! 鉴于宿主第一个任务完成度为完美评价, 系统奖励翻修寺庙奖励. 免费抽奖一次!"
方正还没反应过来, 就看到, 一道金光从天而降, 仿佛佛陀手持铁锤落了下来!
"我日啊, 这哪里是修, 这是要拆啊!" 方正大叫道, 撒腿就往寺庙跑, 奈何寺庙外一道金光闪过, 方正被挡在了外面, 死活进不去.
寺庙上仿佛扣了一口大钟, 金灿灿, 无比辉煌.
内部的佛头手持铁锤敲敲打打, 也看不出他在干什么, 大约十分钟过后, 金钟消失了, 佛陀也消失了. 而整个寺院, 却变了!
原本倒塌的院墙被重新修葺一新, 红墙的墙壁, 格外显眼.
院子里早就枯死了的菩提树泛起了绿色, 上面的老枝上竟然有了嫩芽!
方正见此, 笑骂道: "你个老家伙, 大秋天的发芽, 不怕再被冻死了? 真是的, 还想砍了你烧柴, 这回算是泡汤了."
可惜菩提树不会说话也不会动, 否则肯定抽他两嘴巴吧...
佛堂也被修葺了一遍, 雕梁画柱, 飞檐挂起, 当真是漂亮极了! 同时处处都散发着佛的韵味, 这是一种自然美, 美得宛若大自然的鬼斧神工!
门口立着的韦陀神像, 原本是少了个胳膊, 手里的降魔杵也是破碎了的, 现在却栩栩如生的站在那里, 原本褪了色的盔甲, 再次变的金闪闪的, 一手叉腰, 一手拄着降魔杵在地上, 颇为威严, 霸气!
一指庙是小寺庙, 韦驮神像如此造型, 就是告诉外来者, 这是小庙, 不管三餐. 若是中等庙宇, 例如那白云寺, 佛堂里的韦陀就是双手抱着降魔杵, 意思是, 管三日食宿. 若是那少林一般的大寺院, 韦陀则是抱着降魔杵, 双手合十状, 意思是管七日食宿!
因此, 韦陀不仅仅是护法神, 还是各大寺院的一种无形告示牌, 真要是老香客, 看一眼韦陀就知道许多了.
迈过高高的门槛, 放着一个红色的功德箱, 实木的, 看不到里面有多少钱.
看着这个功德箱, 方正微微摇头, 在他的印象中, 一指庙当年最红火的时候, 这功德箱里也没见过红票票, 反正他们一直都很穷就是了.
功德箱下面, 放着三个蒲团, 这是供人叩拜神灵的.
正对大门, 一尊洁白的神像立在那里, 怀里抱着一个婴儿, 左右站立一男一女侍奉着. 正是送子观音和金童玉女.
这也是一指庙一直以来供奉的神灵, 只不过当初的观音菩萨可没有金童玉女相伴, 而且造型有点丑, 甚至五官都不清楚. 眼下的观音则栩栩如生, 跟蜡像馆里的人似的, 端庄, 威严, 神圣却又慈祥, 仁爱.
Chương 01: Hòa thượng nghèo
Chuyện xưa xảy ra trong một thế giới song song nào đó…
Mùa thu phương bắc, trời cao vời vợi, không khí trong lành, từng đám mây trắng lững lờ trôi. Chim tước bay về phía nam, gió mát thổi lá vàng bay lất phất, mùa thu này thật đẹp biết bao nhiêu!
Nhưng có một vài người không nghĩ như vậy.
Phía tây nam của thành phố Cổ Lâm có một dãy núi nối với dãy Trường Bạch, được gọi là dãy Thông Thiên. Trong dãy Thông Thiên có một ngọn núi độc giác, tên là Nhất Chỉ. Núi không cao lắm, đứng trên đấy có thể nhìn thấy Thiên Trì ở xa xa, đáng tiếc là không nhìn thấy nước. Trên núi có một ngôi miếu, cũng tên là Nhất Chỉ. Miếu chỉ có hai cửa trước và sau, đằng trước là miếu, đằng sau là thiền phòng, cũng là nơi các hòa thượng sinh hoạt… Khụ khụ, nói đúng hơn, đây là chỗ ở của tiểu sa di Phương Chính, bởi vì cả ngôi miếu này chỉ có một mình hắn.
Ngày hôm qua, thiền sư Nhất Chỉ của miếu Nhất Chỉ đã cưỡi hạc về trời. Hương khói gần như đứt hẳn, miếu nhỏ vốn rách nát giờ càng lộ rõ vẻ hoang vu.
Trong sân miếu vẫn còn cây bồ đề mà năm đó, một địa chủ với nguyện vọng cao cả đã cho người chở từ nước Nam tới đây. Cây bồ đề được trồng nhưng địa chủ lại qua đời, thế là chuyện mở rộng ngôi miếu cũng thất bại, không còn sau đó nữa.
Mặc dù đã được trồng nhưng cây bồ đề vẫn chết trong năm đó bởi khí hậu lạnh giá của phương bắc nên giờ chỉ còn lại thân cây khô héo. Phương Chính nghĩ tới nó không chỉ một lần, thêm mấy năm nữa là có thể chẻ ra làm củi đốt rồi…
Giờ phút này, Phương Chính đứng dưới cây bồ đề, cầm công văn trong tay, mắt đầy vẻ ai oán. Hắn ngửa đầu nhìn trời, đọc một câu phật hiệu: "A di đà phật, đúng là cái ngày chó má, tao chỉ muốn hoàn tục thôi! Giờ cho tao tờ giấy lộn này để làm gì? Chẳng lẽ tao phải làm trụ trì của ngôi miếu hoang này chỉ vì một tờ giấy à? Nơi đây một là không có tiền, hai là không có người, lại chẳng có chút hương khói, ngoài ăn gió uống sương mà sống thì đúng là không thấy chỗ nào hay ho nữa!"
"Ôi… Tao chỉ muốn yên ổn làm người bình thường, kết hôn sinh con, sau đó mồ yên mả đẹp, có khó đến thế không? Lúc trước có một hòa thượng già, khó khăn lắm mới nuôi tao khôn lớn, thôi thì tao cũng cố chịu! Giờ hòa thượng già đã đi rồi, còn muốn tao chết rục trong ngôi miếu đổ nát này ư? Không! Không bao giờ nhé!"
Nói xong, Phương Chính vò tờ công văn kia lại rồi ném vào hốc cây.
Sau đó, hắn quay về phòng, cầm túi hành lí, chuẩn bị rời đi!
Nhưng lúc đi đến cửa chính của miếu Nhất Chỉ, hắn dừng lại. Phương Chính quay đầu nhìn bảng hiệu cũ nát, không nhịn được nghĩ tới hòa thượng già Nhất Chỉ - người đã nuôi hắn từ nhỏ tới lớn. Vì ông chỉ có một ngón tay nên mới được gọi là thiền sư Nhất Chỉ. Một ngón tay thì có thể làm được gì chứ? E là phần lớn người cũng chẳng làm được gì, nhưng thiền sư Nhất Chỉ lại có thể cuốc đất trồng rau, sau đó cho Phương Chính đi học, đồng thời thành công học hết cấp ba bằng tiền hóa duyên và bán rau.
Trước cánh cửa này, Phương Chính đã được thiền sư Nhất Chỉ tiễn xuống núi để đi học.
Cũng ngay trước cánh cửa này, mỗi khi Phương Chính trở về, đều thấy thiền sư Nhất Chỉ đang đứng chờ.
Chỉ là ngày lại ngày, năm qua năm, Phương Chính ngày một cao còn thiền sư Nhất Chỉ ngày một thấp. Lưng ông còng xuống, bệnh phong thấp cũng ghé thăm, nhưng Phương Chính chưa bao giờ thấy thiền sư Nhất Chỉ đau khổ mà chỉ thấy ông luôn mỉm cười. Ông nói rằng: Thấy Phương Chính khỏe mạnh lớn lên từng ngày, miếu Nhất Chỉ có người kế nghiệp là ông đã vui vẻ và thỏa mãn lắm rồi.
Mỗi lần nghe thấy thế, Phương Chính đều thấy cay sống mũi, thầm nói trong lòng: Hòa thượng này không giống đại sư chút nào! Chẳng phải đại sư luôn nói lời thiện, khiến người ta tỉnh ngộ hay sao?
Đáng tiếc, học phí cấp ba quá đắt, cơ thể của thiền sư Nhất Chỉ dần yếu đi, không thể chu cấp cho Phương Chính đi học tiếp được nữa. Thế là Phương Chính về núi làm bạn với ông. Đáng tiếc thiền sư Nhất Chỉ vẫn luôn không cho hắn ra đồng, chỉ cho hắn đọc kinh Phật, học Phật pháp và ăn cơm, còn mấy chuyện như gánh nước đều do ông làm.
Thoắt cái đã ba năm, thiền sư Nhất Chỉ rời đi.
Phương Chính đã học hết ba năm cấp ba, có lẽ người cùng trang lứa sắp thành sinh viên năm t.ư đến nơi rồi, vậy mà hắn vẫn chết dí ở vùng đất Nhất Chỉ này. Phương Chính rất oán giận, hắn nói với thiền sư Nhất Chỉ không chỉ một lần, rằng mình phải xuống núi tìm việc làm, sống cuộc sống của người bình thường chứ không thể chịu khổ thế này được nữa.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt buồn khổ của thiền sư Nhất Chỉ, Phương Chính lại không đành lòng nói thêm.
Phương Chính vẫn cảm thấy hắn chính là Tôn Ngộ Không, còn thiền sư Nhất Chỉ chính là vòng kim cô, chụp lên đầu hắn, khiến hắn vĩnh viễn không được tự do. Nhưng sau khi thiền sư Nhất Chỉ đi thật, hắn chợt phát hiện mình sai rồi! Thiền sư Nhất Chỉ không phải vòng kim cô mà là người thân yêu nhất của hắn! Là cha, là mẹ, là tất cả!
Thế là hắn khóc, hắn quỳ trước mộ thiền sư Nhất Chỉ khóc một ngày trời, lại khóc tiếp bảy ngày sau khi quay về núi!
Sáu ngày trước là do thật sự thương tâm, còn một ngày sau l do đói…
Cũng may sang đến ngày thứ bảy, nhân viên công tác của chính phủ tới đưa mì cho hắn, sau đó để lại một tờ công văn, trực tiếp khiến sa di Phương Chính lên thẳng chức trụ trì! Mặc dù ngôi miếu cũng như việc thăng chức không thuộc phạm vi quản lí của chính phủ, nhưng tờ công văn này vẫn có chút tác dụng, ít nhất từ giờ trở đi, Phương Chính đã thành người có nhà một cách hợp tình hợp lí.
Nhưng Phương Chính không định tiếp tục làm hòa thượng, hắn chỉ muốn hoàn tục, lấy vợ sinh con rồi vui vẻ sống hết đời! Hắn không muốn ở trong cảnh nghèo nữa!
Nghĩ đến đây, Phương Chính quay đầu, nhìn Tống Tử Quan Âm trong phật đường, giận dữ hét: "Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà chúng tôi phải chịu đói nghèo để cung phụng các người? Tôi đây không hầu hạ! Không làm nữa! Tôi đi đây!"
"Ting!" Đúng lúc này, một tiếng vang trong trẻo vang lên trong đầu Phương Chính. Phương Chính giật nảy mình, hét lớn: "Ai thế?"
"Chúc mừng anh, kí chủ, anh đã thỏa mãn điều kiện mở ra hệ thống Phật Tổ, thành công có được một ngôi chùa. Từ giờ trở đi, anh sắp được hưởng thụ sự bảo vệ của chư thiên và sự gia trì từ vạn giới."
"Cái quái gì thế?" Phương Chính chỉ cho là có người đang đùa ác, nhưng hắn nhìn khắp bốn phía mà chẳng thấy ai!
Hắn mò khắp người thì chỉ thấy một cái điện thoại Nokia đời cũ, dùng để nghe gọi hay đập vỏ quả óc chó đều được, chỉ có hai bài hát, không thể lên mạng! Đương nhiên thứ đồ chơi này không thể phát ra câu nói có trình độ cao như vậy rồi!
Những thứ còn lại không hề liên quan tới hiện đại hóa, càng không thể phát ra âm thanh.
"Ting! Trả lời kí chủ, tôi là hệ thống Phật Tổ, anh là người mà Phật Tổ lựa chọn."
"Hệ thống? Hệ thống Phật Tổ?" Phương Chính đột nhiên nhận ra chuyện gì đó, bèn kêu lên: "Bàn tay vàng sao?"
"Có thể hiểu như vậy."
"Vậy mày có thể cho tao cái gì?" Phương Chính hỏi, sau đó cười khổ: "Được rồi, đừng nói nữa, tao muốn xuống núi hoàn tục, còn làm Phật Tổ gì chứ..."
"Vinh hoa phú quý, phụ nữ!"
"Tao thấy mình vẫn nên suy nghĩ một chút, thật ra tao cũng có tuệ căn, ít nhất cha tao - thiền sư Nhất Chỉ đã nói vậy." Phương Chính lập tức đổi giọng.
"Đều không cung cấp!" Hệ thống chậm rãi nói.
"Tao qnmlgb, mày đang trêu tao à? Không chơi nữa, tao xuống núi đây!" Phương Chính cầm hành lí định đi.
Giọng nói của hệ thống lại vang lên lần nữa: "Nhưng tôi có thể giúp đỡ anh trở thành đại sư, thành trụ trì được vạn người trên thế giới này kính ngưỡng, biến miếu Nhất Chỉ thành ngôi miếu lớn nhất thế giới!"
Chương 02: Hệ thống Phật Tổ
Bàn chân đang giơ lên của Phương Chính lập tức cứng đờ, không phải vì đại sư, trụ trì gì đó, mà bởi bốn chữ "ngôi miếu lớn nhất"! Thiền sư Nhất Chỉ đã nói rất nhiều lần, mong muốn lớn nhất của ông chính là xây dựng miếu Nhất Chỉ thành ngôi miếu lớn như Bạch Vân Tự! Mà Bạch Vân Tự mới chỉ là một ngôi chùa bậc trung có diện tích hơn trăm mẫu mà thôi, sao có thể bằng ngôi miếu lớn nhất thế giới được chứ!
Phương Chính luôn cho rằng mình không nợ bất cứ ai, nhưng hắn không thể không thừa nhận, hắn nợ thiền sư Nhất Chỉ rất nhiều. Khi ra đi, thiền sư Nhất Chỉ không nhờ hắn chuyện gì, nhưng ánh mắt của ông lại như đang cầu xin. Lúc ấy Phương Chính còn gật đầu…
"Ài, nam tử hán đại trượng phu, đã đồng ý chuyện gì thì phải làm, đành vậy!" Phương Chính lắc đầu, nói: "Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, mày cần tao làm gì?"
"Tuyên truyền Phật pháp rộng rãi." Hệ thống đáp.
Phương Chính nói: "Được, tiện đường mà thôi, không thành vấn đề, làm đi!"
"Ting! Hoàn thành quá trình ràng buộc với hệ thống Phật Tổ, kí chủ cần chăm chỉ tu thiền, tuyên truyền Phật pháp rộng rãi, phổ độ chúng sinh! Nếu kí chủ vi phạm giới luật thì sẽ không có con cháu nối dõi!"
"Con mẹ nó!" Phương Chính điên cuồng mắng trong lòng, miệng kêu lên: "Trước đó mày có nói thế đâu!"
"Do kí chủ không hỏi đấy chứ?" Hệ thống nói.
Phương Chính trợn tròn mắt, không có con cháu nối dõi? Đấy chẳng phải là bất lực trọn đời sao? Hắn còn phải cưới vợ sinh con cơ mà! Chiêu này ác quá rồi đấy!
"Giờ tao đổi ý được không?" Phương Chính thều thào hỏi.
"Có thể!" Hệ thống trả lời một cách dứt khoát.
"Vậy thì được, tao đổi ý." Phương Chính nói.
"Sau khi kí chủ chết, sự ràng buộc sẽ tự động biến mất." Hệ thống chậm rãi nói.
"Tao ********* mày đấy!" Phương Chính không nhịn được mắng một câu.
"Ầm!" Một tia chớp giáng xuống trước mặt Phương Chính, mặt đất đen kịt một mảng còn hai chân Phương Chính thì tê rần.
"Đã là người được Phật Tổ lựa chọn thì phải cẩn trọng từ lời nói đến việc làm, không được tùy tiện mở miệng chửi bới." Hệ thống nói.
"Nếu tao mắng trong lòng thì sao?" Phương Chính hỏi.
"..." Có lẽ hệ thống cũng bó tay rồi.
Phương Chính cười ha hả: "Cho phép mắng trong lòng là được rồi..."
"Hệ thống đã khóa, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất, dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ ngôi miếu trong vòng một ngày! Nếu kí chủ hoàn thành thì sẽ được thưởng một tấm bảng hiệu đã được gia trì Phật pháp!"
"Ồ, tấm bảng hiệu này có tác dụng gì thế?" Phương Chính tò mò, một tấm bảng hiệu mà cũng cần hệ thống ban thưởng à? Giờ hắn đã có rồi!
"Nó đã được Phật Tổ gia trì, có thể tăng độ trang nghiêm của miếu."
"Thế thôi à?"
"Thế thôi."
"Tưởng gì..." Phương Chính bĩu môi, vác hành lí về thiền phòng với vẻ xem thường, đã không đi được nữa thì đành yên tâm làm hòa thượng chứ sao.
Sau đó, Phương Chính cầm chổi lông gà, bắt đầu dọn dẹp ngôi miếu. Thật ra miếu này cũng không bẩn, chỉ là sau khi thiền sư Nhất Chỉ đi, có rất nhiều tro bụi rơi xuống nên cần phải quét dọn. Phương Chính bận rộn cả buổi chiều, cuối cùng cũng dọn sạch ngôi miếu trước khi mặt trời lặn. Hắn lau mồ hôi trên mặt, nói: "Hệ thống, xong rồi!"
"Ting! Quét dọn rất sạch sẽ, hoàn mỹ! Ban thưởng bảng hiệu miếu Nhất Chỉ đã được gia trì Phật pháp!"
Ong một tiếng, một tia sáng vàng chiếu lên bảng hiệu, chỉ thấy ánh sáng vàng lấp lóe trên bảng hiệu, khiến nó trông như vàng!
Phương Chính không nhịn được nghĩ thầm: "Nếu nó là vàng ròng, tháo xuống đem bán chắc cũng được kha khá tiền nhỉ?"
"Bảng hiệu của chùa chiền chính là bộ mặt của chùa chiền, không thể bán." Hệ thống thẳng thừng nhắc nhở.
Phương Chính nhếch miệng: "Tao nghĩ thôi cũng không được chắc? Đúng thật là, mày đã không trả tiền rồi, còn không cho tao YY? Mày cứ quản trời quản đất đi, để ý chuyện mơ mộng của tao làm gì?"
Thế là hệ thống trực tiếp ngó lơ Phương Chính.
Ánh sáng vàng duy trì khoảng mười phút rồi biến mất.
Kết quả, tấm bảng hiệu vẫn là tấm bảng lâu năm hơi cũ nát, hoàn toàn không có bất cứ thay đổi gì, nhưng cả bảng hiệu lại cho người ta cảm giác khác với lúc trước. Phương Chính chỉ mới nhìn qua mà đã thấy nổi lòng tôn kính, tâm cảnh bình hòa! Phiền muộn trong lòng hắn lập tức tan biến, cảm giác này quả thực vô cùng dễ chịu!
"Ha ha, kì diệu thật đấy!" Phương Chính không nhịn được cảm thán.
"Ting! Xét thấy độ hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất của kí chủ được đánh giá hoàn mỹ, hệ thống ban thưởng một lần sửa chữa chùa miếu. Một lần rút thưởng miễn phí!"
Phương Chính còn chưa kịp phản ứng thì thấy một tia ánh sáng vàng giáng từ trên trời xuống, tựa như búa sắt trong tay Phật Đà đập xuống vậy!
"Trời ạ, thế này thì tu gì nữa, miếu sắp bị phá rồi!" Phương Chính hét lớn, rảo bước chạy về phía miếu. Một tia sáng vàng không biết từ đâu hiện lên, Phương Chính bị ngăn ngoài miếu, không sao vào được.
Dường như có một cái chuông lớn đang úp lên miếu, ánh vàng rực rỡ, vô cùng huy hoàng.
Phật Đà trong miếu gõ gõ búa sắt trong tay, không nhìn ra ngài đang làm gì, khoảng mười phút sau, chuông vàng biến mất, Phật Đà cũng biến mất. Mà cả ngôi miếu đã thay đổi!
Vách tường vốn đã sụp đổ nay được sửa chữa hoàn toàn, tường sơn màu đỏ, vô cùng nổi bật.
Sắc xanh về lại với cây bồ đề đã chết héo từ lâu trong sân, trên cành cây già nua xuất hiện hồi non mơn mởn!
Phương Chính thấy thế, bèn cười mắng: "Lão già này, đâm chồi vào mùa thu, không sợ bị chết rét tiếp à? Đúng là, tao đang muốn chẻ mày ra làm củi đốt, xem ra bây giờ phải tạm gác lại rồi."
Đáng tiếc là cây bồ đề không biết nói cũng chẳng biết đi, nếu không chắc chắn sẽ tát hắn hai phát…
Phật đường cũng được sửa sang một phen, xà nhà, cột kèo được chạm trổ, mái nhà cong vút, quả là tuyệt đẹp! Đồng thời, ý vị Phật tản ra khắp nơi, đây là nét đẹp tự nhiên, đẹp tới mức như được bàn tay của quỷ thần thực hiện!
Tượng thần Vi Đà đứng thẳng ở cửa vốn thiếu mất một cánh tay, Hàng Ma Xử trong tay cũng bị vỡ, giờ lại đứng đó với vẻ sinh động như thật, áo giáp ngả màu lại trở nên vàng óng. Một tay ngài chống nạnh, tay còn lại chống Hàng Ma Xử lên đất, rất uy nghiêm và khí phách!
Miếu Nhất Chỉ là miếu thờ nhỏ, dáng vẻ này của tượng thần Vi Đà sẽ cho người ngoài biết đây là miếu nhỏ, không hỗ trợ ba bữa cơm. Nếu là miếu thờ bậc trung, ví dụ như Bạch Vân Tự, Vi Đà trong Phật đường sẽ ôm Hàng Ma Xử bằng hai tay, tức là hỗ trợ chỗ ăn và chỗ ngủ trong ba ngày. Nếu là chùa lớn như Thiếu Lâm, Vi Đà sẽ ôm Hàng Ma Xử và chắp tay trước ngực, ý là hỗ trợ chỗ ăn và chỗ ngủ trong bảy ngày!
Bởi vậy, Vi Đà không chỉ là thần hộ pháp mà còn là một bảng thông báo vô hình của các chùa chiền lớn. Nếu thật sự là khách hành hương lâu năm, chỉ cần nhìn qua Vi Đà là sẽ biết được rất nhiều thông tin.
Phương Chính bước qua bậc cửa, một thùng công đức màu đỏ làm bằng gỗ nằm đó, không thấy được bên trong có bao nhiêu tiền.
Thấy thùng công đức này, Phương Chính khẽ lắc đầu. Trong ấn tượng của hắn, ngay cả khi miếu Nhất Chỉ đông vui nhất, trong thùng cũng chẳng có tờ màu đỏ nào. Dù sao bọn họ vẫn luôn nghèo như vậy đấy.
Ba cái bồ đoàn được đặt dưới thùng công đức, dành cho những người đến lễ bái thần linh.
Đối diện với cửa lớn là một bức tượng thần trắng phau. Ngài ôm một đứa bé trong lòng, có một nam một nữ theo hầu, đứng thẳng ở hai bên phải trái. Đấy chính là Tống Tử Quan Âm và Kim Đồng Ngọc Nữ.
Đây cũng là thần linh mà miếu Nhất Chỉ cung phụng xưa nay, chỉ là trước đấy Quan Âm Bồ Tát không có Kim Đồng Ngọc Nữ làm bạn, mà dáng vẻ cũng hơi xấu, thậm chí ngũ quan không rõ ràng. Quan Âm trước mắt thì sinh động như thật, giống như tượng trong bảo tàng sáp, đoan trang, uy nghiêm, thần thánh mà vẫn nhân ái, hiền từ.
Chương 01: Hòa thượng nghèo

Chuyện xưa xảy ra trong một thế giới song song nào đó. . .

Mùa thu phương bắc, trời cao vời vợi, không khí trong lành, từng đám mây trắng lững lờ trôi. Chim tước bay về phía nam, gió mát thổi lá vàng bay lất phất, mùa thu này thật đẹp biết bao nhiêu!

Nhưng có một vài người không nghĩ như vậy.

Phía tây nam của thành phố Cổ Lâm có một dãy núi nối với dãy Trường Bạch, được gọi là dãy Thông Thiên. Trong dãy Thông Thiên có một ngọn núi độc giác, tên là Nhất Chỉ. Núi không cao lắm, đứng trên đấy có thể nhìn thấy Thiên Trì ở xa xa, đáng tiếc là không nhìn thấy nước. Trên núi có một ngôi miếu, cũng tên là Nhất Chỉ. Miếu chỉ có hai cửa trước và sau, đằng trước là miếu, đằng sau là thiền phòng, cũng là nơi các hòa thượng sinh hoạt. . . Khụ khụ, nói đúng hơn, đây là chỗ ở của tiểu sa di Phương Chính, bởi vì cả ngôi miếu này chỉ có một mình hắn.

Ngày hôm qua, thiền sư Nhất Chỉ của miếu Nhất Chỉ đã cưỡi hạc về trời. Hương khói gần như đứt hẳn, miếu nhỏ vốn rách nát giờ càng lộ rõ vẻ hoang vu.

Trong sân miếu vẫn còn cây bồ đề mà năm đó, một địa chủ với nguyện vọng cao cả đã cho người chở từ nước Nam tới đây. Cây bồ đề được trồng nhưng địa chủ lại qua đời, thế là chuyện mở rộng ngôi miếu cũng thất bại, không còn sau đó nữa.

Mặc dù đã được trồng nhưng cây bồ đề vẫn chết trong năm đó bởi khí hậu lạnh giá của phương bắc nên giờ chỉ còn lại thân cây khô héo. Phương Chính nghĩ tới nó không chỉ một lần, thêm mấy năm nữa là có thể chẻ ra làm củi đốt rồi. . .

Giờ phút này, Phương Chính đứng dưới cây bồ đề, cầm công văn trong tay, mắt đầy vẻ ai oán. Hắn ngửa đầu nhìn trời, đọc một câu phật hiệu: "A di đà phật, đúng là cái ngày chó má, tao chỉ muốn hoàn tục thôi! Giờ cho tao tờ giấy lộn này để làm gì? Chẳng lẽ tao phải làm trụ trì của ngôi miếu hoang này chỉ vì một tờ giấy à? Nơi đây một là không có tiền, hai là không có người, lại chẳng có chút hương khói, ngoài ăn gió uống sương mà sống thì đúng là không thấy chỗ nào hay ho nữa!"

"Ôi. . . Tao chỉ muốn yên ổn làm người bình thường, kết hôn sinh con, sau đó mồ yên mả đẹp, có khó đến thế không? Lúc trước có một hòa thượng già, khó khăn lắm mới nuôi tao khôn lớn, thôi thì tao cũng cố chịu! Giờ hòa thượng già đã đi rồi, còn muốn tao chết rục trong ngôi miếu đổ nát này ư? Không! Không bao giờ nhé!"

Nói xong, Phương Chính vò tờ công văn kia lại rồi ném vào hốc cây.

Sau đó, hắn quay về phòng, cầm túi hành lí, chuẩn bị rời đi!

Nhưng lúc đi đến cửa chính của miếu Nhất Chỉ, hắn dừng lại. Phương Chính quay đầu nhìn bảng hiệu cũ nát, không nhịn được nghĩ tới hòa thượng già Nhất Chỉ - người đã nuôi hắn từ nhỏ tới lớn. Vì ông chỉ có một ngón tay nên mới được gọi là thiền sư Nhất Chỉ. Một ngón tay thì có thể làm được gì chứ? E là phần lớn người cũng chẳng làm được gì, nhưng thiền sư Nhất Chỉ lại có thể cuốc đất trồng rau, sau đó cho Phương Chính đi học, đồng thời thành công học hết cấp ba bằng tiền hóa duyên và bán rau.

Trước cánh cửa này, Phương Chính đã được thiền sư Nhất Chỉ tiễn xuống núi để đi học.

Cũng ngay trước cánh cửa này, mỗi khi Phương Chính trở về, đều thấy thiền sư Nhất Chỉ đang đứng chờ.

Chỉ là ngày lại ngày, năm qua năm, Phương Chính ngày một cao còn thiền sư Nhất Chỉ ngày một thấp. Lưng ông còng xuống, bệnh phong thấp cũng ghé thăm, nhưng Phương Chính chưa bao giờ thấy thiền sư Nhất Chỉ đau khổ mà chỉ thấy ông luôn mỉm cười. Ông nói rằng: Thấy Phương Chính khỏe mạnh lớn lên từng ngày, miếu Nhất Chỉ có người kế nghiệp là ông đã vui vẻ và thỏa mãn lắm rồi.

Mỗi lần nghe thấy thế, Phương Chính đều thấy cay sống mũi, thầm nói trong lòng: Hòa thượng này không giống đại sư chút nào! Chẳng phải đại sư luôn nói lời thiện, khiến người ta tỉnh ngộ hay sao?

Đáng tiếc, học phí cấp ba quá đắt, cơ thể của thiền sư Nhất Chỉ dần yếu đi, không thể chu cấp cho Phương Chính đi học tiếp được nữa. Thế là Phương Chính về núi làm bạn với ông. Đáng tiếc thiền sư Nhất Chỉ vẫn luôn không cho hắn ra đồng, chỉ cho hắn đọc kinh Phật, học Phật pháp và ăn cơm, còn mấy chuyện như gánh nước đều do ông làm.

Thoắt cái đã ba năm, thiền sư Nhất Chỉ rời đi.

Phương Chính đã học hết ba năm cấp ba, có lẽ người cùng trang lứa sắp thành sinh viên năm t.ư đến nơi rồi, vậy mà hắn vẫn chết dí ở vùng đất Nhất Chỉ này. Phương Chính rất oán giận, hắn nói với thiền sư Nhất Chỉ không chỉ một lần, rằng mình phải xuống núi tìm việc làm, sống cuộc sống của người bình thường chứ không thể chịu khổ thế này được nữa.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt buồn khổ của thiền sư Nhất Chỉ, Phương Chính lại không đành lòng nói thêm.

Phương Chính vẫn cảm thấy hắn chính là Tôn Ngộ Không, còn thiền sư Nhất Chỉ chính là vòng kim cô, chụp lên đầu hắn, khiến hắn vĩnh viễn không được tự do. Nhưng sau khi thiền sư Nhất Chỉ đi thật, hắn chợt phát hiện mình sai rồi! Thiền sư Nhất Chỉ không phải vòng kim cô mà là người thân yêu nhất của hắn! Là cha, là mẹ, là tất cả!

Thế là hắn khóc, hắn quỳ trước mộ thiền sư Nhất Chỉ khóc một ngày trời, lại khóc tiếp bảy ngày sau khi quay về núi!

Sáu ngày trước là do thật sự thương tâm, còn một ngày sau l do đói. . .

Cũng may sang đến ngày thứ bảy, nhân viên công tác của chính phủ tới đưa mì cho hắn, sau đó để lại một tờ công văn, trực tiếp khiến sa di Phương Chính lên thẳng chức trụ trì! Mặc dù ngôi miếu cũng như việc thăng chức không thuộc phạm vi quản lí của chính phủ, nhưng tờ công văn này vẫn có chút tác dụng, ít nhất từ giờ trở đi, Phương Chính đã thành người có nhà một cách hợp tình hợp lí.

Nhưng Phương Chính không định tiếp tục làm hòa thượng, hắn chỉ muốn hoàn tục, lấy vợ sinh con rồi vui vẻ sống hết đời! Hắn không muốn ở trong cảnh nghèo nữa!

Nghĩ đến đây, Phương Chính quay đầu, nhìn Tống Tử Quan Âm trong phật đường, giận dữ hét: "Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà chúng tôi phải chịu đói nghèo để cung phụng các người? Tôi đây không hầu hạ! Không làm nữa! Tôi đi đây!"

"Ting!" Đúng lúc này, một tiếng vang trong trẻo vang lên trong đầu Phương Chính. Phương Chính giật nảy mình, hét lớn: "Ai thế?"

"Chúc mừng anh, kí chủ, anh đã thỏa mãn điều kiện mở ra hệ thống Phật Tổ, thành công có được một ngôi chùa. Từ giờ trở đi, anh sắp được hưởng thụ sự bảo vệ của chư thiên và sự gia trì từ vạn giới."

"Cái quái gì thế?" Phương Chính chỉ cho là có người đang đùa ác, nhưng hắn nhìn khắp bốn phía mà chẳng thấy ai!

Hắn mò khắp người thì chỉ thấy một cái điện thoại Nokia đời cũ, dùng để nghe gọi hay đập vỏ quả óc chó đều được, chỉ có hai bài hát, không thể lên mạng! Đương nhiên thứ đồ chơi này không thể phát ra câu nói có trình độ cao như vậy rồi!

Những thứ còn lại không hề liên quan tới hiện đại hóa, càng không thể phát ra âm thanh.

"Ting! Trả lời kí chủ, tôi là hệ thống Phật Tổ, anh là người mà Phật Tổ lựa chọn."

"Hệ thống? Hệ thống Phật Tổ?" Phương Chính đột nhiên nhận ra chuyện gì đó, bèn kêu lên: "Bàn tay vàng sao?"

"Có thể hiểu như vậy."

"Vậy mày có thể cho tao cái gì?" Phương Chính hỏi, sau đó cười khổ: "Được rồi, đừng nói nữa, tao muốn xuống núi hoàn tục, còn làm Phật Tổ gì chứ. . ."

"Vinh hoa phú quý, phụ nữ!"

"Tao thấy mình vẫn nên suy nghĩ một chút, thật ra tao cũng có tuệ căn, ít nhất cha tao - thiền sư Nhất Chỉ đã nói vậy." Phương Chính lập tức đổi giọng.

"Đều không cung cấp!" Hệ thống chậm rãi nói.

"Tao qnmlgb, mày đang trêu tao à? Không chơi nữa, tao xuống núi đây!" Phương Chính cầm hành lí định đi.

Giọng nói của hệ thống lại vang lên lần nữa: "Nhưng tôi có thể giúp đỡ anh trở thành đại sư, thành trụ trì được vạn người trên thế giới này kính ngưỡng, biến miếu Nhất Chỉ thành ngôi miếu lớn nhất thế giới!"

Chương 02: Hệ thống Phật Tổ

Bàn chân đang giơ lên của Phương Chính lập tức cứng đờ, không phải vì đại sư, trụ trì gì đó, mà bởi bốn chữ "ngôi miếu lớn nhất"! Thiền sư Nhất Chỉ đã nói rất nhiều lần, mong muốn lớn nhất của ông chính là xây dựng miếu Nhất Chỉ thành ngôi miếu lớn như Bạch Vân Tự! Mà Bạch Vân Tự mới chỉ là một ngôi chùa bậc trung có diện tích hơn trăm mẫu mà thôi, sao có thể bằng ngôi miếu lớn nhất thế giới được chứ!

Phương Chính luôn cho rằng mình không nợ bất cứ ai, nhưng hắn không thể không thừa nhận, hắn nợ thiền sư Nhất Chỉ rất nhiều. Khi ra đi, thiền sư Nhất Chỉ không nhờ hắn chuyện gì, nhưng ánh mắt của ông lại như đang cầu xin. Lúc ấy Phương Chính còn gật đầu. . .

"Ài, nam tử hán đại trượng phu, đã đồng ý chuyện gì thì phải làm, đành vậy!" Phương Chính lắc đầu, nói: "Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, mày cần tao làm gì?"

"Tuyên truyền Phật pháp rộng rãi." Hệ thống đáp.

Phương Chính nói: "Được, tiện đường mà thôi, không thành vấn đề, làm đi!"

"Ting! Hoàn thành quá trình ràng buộc với hệ thống Phật Tổ, kí chủ cần chăm chỉ tu thiền, tuyên truyền Phật pháp rộng rãi, phổ độ chúng sinh! Nếu kí chủ vi phạm giới luật thì sẽ không có con cháu nối dõi!"

"Con mẹ nó!" Phương Chính điên cuồng mắng trong lòng, miệng kêu lên: "Trước đó mày có nói thế đâu!"

"Do kí chủ không hỏi đấy chứ?" Hệ thống nói.

Phương Chính trợn tròn mắt, không có con cháu nối dõi? Đấy chẳng phải là bất lực trọn đời sao? Hắn còn phải cưới vợ sinh con cơ mà! Chiêu này ác quá rồi đấy!

"Giờ tao đổi ý được không?" Phương Chính thều thào hỏi.

"Có thể!" Hệ thống trả lời một cách dứt khoát.

"Vậy thì được, tao đổi ý." Phương Chính nói.

"Sau khi kí chủ chết, sự ràng buộc sẽ tự động biến mất." Hệ thống chậm rãi nói.

"Tao ********* mày đấy!" Phương Chính không nhịn được mắng một câu.

"Ầm!" Một tia chớp giáng xuống trước mặt Phương Chính, mặt đất đen kịt một mảng còn hai chân Phương Chính thì tê rần.

"Đã là người được Phật Tổ lựa chọn thì phải cẩn trọng từ lời nói đến việc làm, không được tùy tiện mở miệng chửi bới." Hệ thống nói.

"Nếu tao mắng trong lòng thì sao?" Phương Chính hỏi.

". . ." Có lẽ hệ thống cũng bó tay rồi.

Phương Chính cười ha hả: "Cho phép mắng trong lòng là được rồi. . ."

"Hệ thống đã khóa, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất, dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ ngôi miếu trong vòng một ngày! Nếu kí chủ hoàn thành thì sẽ được thưởng một tấm bảng hiệu đã được gia trì Phật pháp!"

"Ồ, tấm bảng hiệu này có tác dụng gì thế?" Phương Chính tò mò, một tấm bảng hiệu mà cũng cần hệ thống ban thưởng à? Giờ hắn đã có rồi!

"Nó đã được Phật Tổ gia trì, có thể tăng độ trang nghiêm của miếu."

"Thế thôi à?"

"Thế thôi."

"Tưởng gì. . ." Phương Chính bĩu môi, vác hành lí về thiền phòng với vẻ xem thường, đã không đi được nữa thì đành yên tâm làm hòa thượng chứ sao.

Sau đó, Phương Chính cầm chổi lông gà, bắt đầu dọn dẹp ngôi miếu. Thật ra miếu này cũng không bẩn, chỉ là sau khi thiền sư Nhất Chỉ đi, có rất nhiều tro bụi rơi xuống nên cần phải quét dọn. Phương Chính bận rộn cả buổi chiều, cuối cùng cũng dọn sạch ngôi miếu trước khi mặt trời lặn. Hắn lau mồ hôi trên mặt, nói: "Hệ thống, xong rồi!"

"Ting! Quét dọn rất sạch sẽ, hoàn mỹ! Ban thưởng bảng hiệu miếu Nhất Chỉ đã được gia trì Phật pháp!"

Ong một tiếng, một tia sáng vàng chiếu lên bảng hiệu, chỉ thấy ánh sáng vàng lấp lóe trên bảng hiệu, khiến nó trông như vàng!

Phương Chính không nhịn được nghĩ thầm: "Nếu nó là vàng ròng, tháo xuống đem bán chắc cũng được kha khá tiền nhỉ?"

"Bảng hiệu của chùa chiền chính là bộ mặt của chùa chiền, không thể bán." Hệ thống thẳng thừng nhắc nhở.

Phương Chính nhếch miệng: "Tao nghĩ thôi cũng không được chắc? Đúng thật là, mày đã không trả tiền rồi, còn không cho tao YY? Mày cứ quản trời quản đất đi, để ý chuyện mơ mộng của tao làm gì?"

Thế là hệ thống trực tiếp ngó lơ Phương Chính.

Ánh sáng vàng duy trì khoảng mười phút rồi biến mất.

Kết quả, tấm bảng hiệu vẫn là tấm bảng lâu năm hơi cũ nát, hoàn toàn không có bất cứ thay đổi gì, nhưng cả bảng hiệu lại cho người ta cảm giác khác với lúc trước. Phương Chính chỉ mới nhìn qua mà đã thấy nổi lòng tôn kính, tâm cảnh bình hòa! Phiền muộn trong lòng hắn lập tức tan biến, cảm giác này quả thực vô cùng dễ chịu!

"Ha ha, kì diệu thật đấy!" Phương Chính không nhịn được cảm thán.

"Ting! Xét thấy độ hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất của kí chủ được đánh giá hoàn mỹ, hệ thống ban thưởng một lần sửa chữa chùa miếu. Một lần rút thưởng miễn phí!"

Phương Chính còn chưa kịp phản ứng thì thấy một tia ánh sáng vàng giáng từ trên trời xuống, tựa như búa sắt trong tay Phật Đà đập xuống vậy!

"Trời ạ, thế này thì tu gì nữa, miếu sắp bị phá rồi!" Phương Chính hét lớn, rảo bước chạy về phía miếu. Một tia sáng vàng không biết từ đâu hiện lên, Phương Chính bị ngăn ngoài miếu, không sao vào được.

Dường như có một cái chuông lớn đang úp lên miếu, ánh vàng rực rỡ, vô cùng huy hoàng.

Phật Đà trong miếu gõ gõ búa sắt trong tay, không nhìn ra ngài đang làm gì, khoảng mười phút sau, chuông vàng biến mất, Phật Đà cũng biến mất. Mà cả ngôi miếu đã thay đổi!

Vách tường vốn đã sụp đổ nay được sửa chữa hoàn toàn, tường sơn màu đỏ, vô cùng nổi bật.

Sắc xanh về lại với cây bồ đề đã chết héo từ lâu trong sân, trên cành cây già nua xuất hiện hồi non mơn mởn!

Phương Chính thấy thế, bèn cười mắng: "Lão già này, đâm chồi vào mùa thu, không sợ bị chết rét tiếp à? Đúng là, tao đang muốn chẻ mày ra làm củi đốt, xem ra bây giờ phải tạm gác lại rồi."

Đáng tiếc là cây bồ đề không biết nói cũng chẳng biết đi, nếu không chắc chắn sẽ tát hắn hai phát. . .

Phật đường cũng được sửa sang một phen, xà nhà, cột kèo được chạm trổ, mái nhà cong vút, quả là tuyệt đẹp! Đồng thời, ý vị Phật tản ra khắp nơi, đây là nét đẹp tự nhiên, đẹp tới mức như được bàn tay của quỷ thần thực hiện!

Tượng thần Vi Đà đứng thẳng ở cửa vốn thiếu mất một cánh tay, Hàng Ma Xử trong tay cũng bị vỡ, giờ lại đứng đó với vẻ sinh động như thật, áo giáp ngả màu lại trở nên vàng óng. Một tay ngài chống nạnh, tay còn lại chống Hàng Ma Xử lên đất, rất uy nghiêm và khí phách!

Miếu Nhất Chỉ là miếu thờ nhỏ, dáng vẻ này của tượng thần Vi Đà sẽ cho người ngoài biết đây là miếu nhỏ, không hỗ trợ ba bữa cơm. Nếu là miếu thờ bậc trung, ví dụ như Bạch Vân Tự, Vi Đà trong Phật đường sẽ ôm Hàng Ma Xử bằng hai tay, tức là hỗ trợ chỗ ăn và chỗ ngủ trong ba ngày. Nếu là chùa lớn như Thiếu Lâm, Vi Đà sẽ ôm Hàng Ma Xử và chắp tay trước ngực, ý là hỗ trợ chỗ ăn và chỗ ngủ trong bảy ngày!

Bởi vậy, Vi Đà không chỉ là thần hộ pháp mà còn là một bảng thông báo vô hình của các chùa chiền lớn. Nếu thật sự là khách hành hương lâu năm, chỉ cần nhìn qua Vi Đà là sẽ biết được rất nhiều thông tin.

Phương Chính bước qua bậc cửa, một thùng công đức màu đỏ làm bằng gỗ nằm đó, không thấy được bên trong có bao nhiêu tiền.

Thấy thùng công đức này, Phương Chính khẽ lắc đầu. Trong ấn tượng của hắn, ngay cả khi miếu Nhất Chỉ đông vui nhất, trong thùng cũng chẳng có tờ màu đỏ nào. Dù sao bọn họ vẫn luôn nghèo như vậy đấy.

Ba cái bồ đoàn được đặt dưới thùng công đức, dành cho những người đến lễ bái thần linh.

Đối diện với cửa lớn là một bức tượng thần trắng phau. Ngài ôm một đứa bé trong lòng, có một nam một nữ theo hầu, đứng thẳng ở hai bên phải trái. Đấy chính là Tống Tử Quan Âm và Kim Đồng Ngọc Nữ.

Đây cũng là thần linh mà miếu Nhất Chỉ cung phụng xưa nay, chỉ là trước đấy Quan Âm Bồ Tát không có Kim Đồng Ngọc Nữ làm bạn, mà dáng vẻ cũng hơi xấu, thậm chí ngũ quan không rõ ràng. Quan Âm trước mắt thì sinh động như thật, giống như tượng trong bảo tàng sáp, đoan trang, uy nghiêm, thần thánh mà vẫn nhân ái, hiền từ.
 

Trần Anh Nhi

Phàm Nhân
Ngọc
6.731,68
Tu vi
0,00
Đăng ký đăng truyện dịch ạ.
Tên truyện: Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ
Tác Giả: Lộ Phi
[Nữ cường, 1v1]

Nàng là tuyệt thế thiên tài, là huấn luyện viên độc tài phúc hắc xảo trá, một khi xuyên qua làm ngốc nữ chín tuổi bị người đời nhạo báng?

Để xem nàng gây ra sóng gió động trời thế nào, tu linh mạch, đoạt dị bảo, tung hoành thất quốc, phượng nghịch thiên hạ!
Hắn vốn yêu nghiệt từ trong xương cốt, mưu trí vô song, là đế vương máu lạnh vô tình, vung kiếm chém tan mây, chư hầu tuân một phép, chém ngang loạn thế, thiên hạ thần phục!
Một đêm lầm lỡ trót trông thấy mỹ nam đang tắm, lại trót trông thấy thứ không nên xem...

Bản bình thường:

Ta hoàng đồ bá nghiệp... cốt vì ngươi mà dệt nên một giấc mơ.

Ta vạn dặm non sông... cũng là xây tặng ngươi một mái ấm.

Ta trường sinh bất tử... vì mong kiếp sau của ngươi tìm thấy ngươi một lần nữa.
Ba ngàn non sông chỉ để nên duyên cùng ngươi.

Hoàng tuyền bích lạc, chết cũng không từ.

【女强,一对一】她是惊才绝艳,腹黑狡诈的魔鬼教官,一朝穿越,九岁傻女,世人耻笑?看她如何掀起滔天巨浪,修灵脉,夺异宝,纵横七国,凤逆天下!他是妖孽入骨,智谋无双的冷血帝王,挥剑击浮云,诸侯尽西来,横扫乱世,天下臣服!一夜误闯,美男出浴,她看了不该看的东西……正常版:皇图霸业……是为你造一个梦,万里河山……是给你一个家,长生不死……只是想,在你的来世,找到你。弱水三千,为你情钟,黄泉碧落,死亦不休.

Giấc mộng của ta bị bao trùm bởi bóng tối, mà ngươi, chính là tia sáng bình minh duy nhất của ta.



Ta yêu ngươi, chết cũng chẳng hề gì.



———



Năm 2015, khu vực Đông Nam Á.



Mùi hương tanh tưởi của máu tươi bao trùm lấy mảnh rừng rậm nguyên sinh tối đen như mực, nơi mà ngay trước đó vừa diễn ra một cuộc giết chóc kịch liệt.



Ánh trắng lạnh lẽo lẳng lặng rọi lên bóng hình nhỏ nhắn xinh xắn, bộ quân phục màu rằn ri dường như đã biến nàng hoà làm một với cây cỏ xung quanh.



Tóc mái ngắn mềm mại xoã loà xoà trước trán, tia sáng lạnh lùng loé lên trong sự tĩnh lặng của đôi mắt. Những nét sơn nguỵ trang trên mặt không tài nào che lấp được khí chất mỹ nhân xuất chúng của nàng.



Nàng là Trọng Quỳ - vị huấn luyện viên độc tài thuộc khu căn cứ huấn luyện lính đánh thuê số 19 của khu vực Đông Nam Á.



Ngoài thông tin giới thiệu này ra, toàn bộ hồ sơ còn lại về nàng đều là tuyệt mật.



Nàng là ai? Không ai biết rõ, nhưng trong những vụ án nghiêm trọng trên thế giới, nếu không có nàng tham gia thì cũng là có bóng dáng học sinh của nàng.



Máy bộ đàm của quân đội truyền đến những tiếng rè rè.



“Báo cáo huấn luyện viên, diễn tập hoàn thành! Toàn quân đối thủ bị diệt!“ Trong giọng nói truyền qua bộ đàm mang theo sự phấn khích không hề che giấu.



Đây là bài diễn tập để tốt nghiệp giữa khu 19 và khu 11, không màng sống chết!



Đây là sự tàn khốc của quy luật sinh tồn, cũng giống như việc sống sót trong khu rừng rậm nguyên sinh này.



Kẻ mạnh mới có quyền sống, đơn giản là vậy



“Thương vong.” Trọng Quỳ lười biếng cất giọng hỏi.



“Báo cáo huấn luyện viên! Đội ta mất sáu người!” Chỉ sợ đội họ đã đạt được thành tích diễn tập tốt nhất trong toàn khoá, họ sẽ tốt nghiệp trong vinh quang, trở thành một truyền kỳ trong khu căn cứ!



Nhưng mà tất cả công sức cũng đều do một tay vị huấn luyện viên độc tài kia gây dựng nên...



“Gà mờ.” Trọng Quỳ bĩu môi, nhưng trên đôi môi nhàn nhạt sắc hồng vẫn lơ đãng lộ sự vui vẻ.



Trong 30 học sinh thì mất 6 người, mà đối phương chết sạch. Lúc này hẳn nàng nên hào phóng cho họ một chuỗi ngày nghỉ dài hạn mới phải.



“Dừng mọi hành động, tập hợp.” Trọng Quỳ thu dọn vũ khí rồi đứng lên.



Ánh trăng sáng len lỏi qua từng tán cây rậm rạp, khéo léo phác hoạ lại bóng hình nàng thoạt trông hệt như một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn mới chừng mười tuổi đầu.



Nhưng mỗi một người trong căn cứ đều lấy chính mạng sống và dòng máu đỏ chảy trong huyết quản của mình mà khắc sâu vào trong tâm trí rằng thà đắc tội Tử thần còn hơn là trêu chọc cô gái phương Đông vóc người mảnh mai này.



Bụi cây kêu “sột soạt” vài tiếng, một thiếu niên cúi đầu, chậm rãi bước ra.



Trọng Quỳ đưa mắt nhìn thoáng qua, nhận ra hắn là một trong số những học sinh của mình, số hiệu là... K-19325.



Tức số 25 của khu 19, khoá thứ 3.



“K-19325, tập hợp.” Trọng Quỳ không quá bận tâm đến hắn, nàng quan sát toàn bộ hành động của các học sinh trong lúc diễn tập thông qua máy theo dõi đặt trong rừng.



Mà K-19325 thể hiện vô cùng xuất sắc, lần diễn tập này cũng có thể nằm trong top 3.



Hắn mới có mười sáu tuổi đầu, dáng vẻ gầy yếu xanh xao giống như chỉ sợ gió thổi qua là sẽ bay đi mất, nhưng tiềm lực của hắn lại vô cùng kinh khủng, trong lúc diễn tập đã tự tay tàn sát mười mấy mạng người, máu lạnh vô tình, xứng đáng là một thế hệ Tử thần mới.



Một người bắt bẻ, xét nét như Trọng Quỳ vô cùng hài lòng với học sinh như vậy, đến độ... nguội lạnh trong lòng.



“Huấn luyện viên...” Thiếu niên đứng trước mặt nàng, lòng do dự, vẫn không dám ngẩng đầu lên, “Tên... tên của ta là Tô Cừ.”



“Ừm.” Nàng thờ ơ đáp, trong mắt nàng, học sinh cũng chỉ gọi bằng số hiệu, mấy thứ như tên nàng chưa bao giờ để ý tới.



Diễn tập suốt ba ngày ba đêm ròng rã, nàng vô cùng mệt mỏi.



Nhưng mà... thiếu niên này lại trốn ở trong lối nhỏ khuất giữa đám bụi rậm rồi lao ra chặn đường.



Trọng Quỳ thoáng nhíu mày, trên gương mặt xinh đẹp hiện vẻ không vừa lòng.



“K-19325, tránh ra.”



“Huấn luyện viên, ngày hôm nay tốt nghiệp rồi, có phải sau này... ta sẽ không bao giờ gặp lại ngài nữa?” Tô Cừ chầm chậm ngẩng đầu lên.



Dưới ánh trăng, vẻ xanh xao của khuôn mặt kia không khỏi khiến người ta hoảng sợ.



Dù vậy, ẩn dưới lớp sơn nguỵ trang và những vệt máu dây dớt thì đó vẫn là một gương mặt tuấn mỹ đến khó tin, tia sáng lấp lánh đến từ mặt trăng rọi lên đôi mắt trong trẻo của hắn.



Trọng Quý thoáng ngây người, mày càng nhíu chặt hơn nữa: “K-19325, ngươi muốn chết sao?”



Cảm tình của hắn không hề che giấu trong lòng nữa mà hoàn toàn bộc phát một cách điên cuồng trong đêm ly biệt này.



“Ta không sợ chết! Ta chỉ không muốn rời xa ngài, ta yêu ngài, yêu ngài hệt như bị bỏ bùa mê thuốc lú, ngay từ lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt của ngài đã không thể kiềm chế lòng mình! Ta liều mạng trui rèn bản thân, cắn răng kiên trì mặc kệ sống chết cũng chỉ để ngài có thể nhìn thấy ta.” Hắn cuồng loạn gào thét đinh tai, “Huấn luyện viên...”



“Câm mồm!” Trọng Quỳ lạnh lùng cắt đứt lời hắn, “Đừng cho rằng mình chỉ cần thắng diễn tập là có thể làm càn làm quấy với ta, làm gỏi ngươi đối với ta dễ như trở bàn tay mà thôi.”



Tô Cừ ngây ngốc nhìn nàng, gió đêm mát lạnh lướt qua hai hàng nước mắt óng ánh chảy xuôi của hắn, dính vào lớp sơn trên mặt, chúng biến thành một màu đen tí tách rơi xuống.



“Là học sinh của ta lại khóc lóc trước mặt ta, chính là tội chết.” Trọng Quỳ cảm thấy tức tối vô cùng.



“Chết?” Tô Cừ cười nhạt một cái, trên gương mặt lạnh lùng của hắn vậy mà sẽ nở một nụ cười, thật khiến người khác kinh ngạc, “Huấn luyện viên sẽ theo ta thôi.”



“Ngươi nằm mơ đi.” Trọng Quỳ hừ lạnh một tiếng.



Nhưng mà lúc này, Tô Cừ đột nhiên kéo chiếc áo quân phục màu rằn ri của hắn ra, những quả bom mini buộc chặt trên người hắn khiến tròng đen trong mắt Trọng Quỳ rụt lại.



“Tình yêu trong lòng ta chẳng cần biết phương hướng... Nếu như còn có kiếp sau, ta nguyện làm giọt sương ban mai, nguyện làm cát bụi, nguyện làm giọt nước mắt của ngài, mãi mãi không bao giờ rơi xuống.”



“Ngươi điên rồi!” Sắc mặt bình tĩnh của Trọng Quỳ, cuối cùng xuất hiện một vết nứt.



Ngay giây tiếp theo, hắn kích nổ số bom trên người mình.



Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, trong nhát mắt, toàn bộ không gian đều bị ánh lửa cuốn phăng tất cả, toàn bộ thế giới dường như đã quay trở lại thuở Hồng hoang, trong nháy mắt chợt tĩnh lặng...



Sau đó, bánh răng của vận mệnh im lặng vận hành... khắc vào số mệnh của linh hồn, mặc kệ thời gian cứ trôi, vẫn luôn có một tia sáng loé lên trong bóng đêm.



Một khoảng thời không hoàn toàn khác.



Những năm cuối của Đại Chu, thiên tử đã suy thoái, thất quốc rơi vào loạn lạc phân tranh.



Đêm trăng tròn.



Hắc khí quỷ dị chạy vụt qua trên nền trời đêm, chui vào trong hậu viện của Trọng phủ.



Ý thức hộn đỗn cuốn rút nhanh chóng hệt như khi thuỷ triều sắp bắt đầu, Trọng Quỳ chậm rãi mở to đôi mắt, đập vào ngay trước mắt là rèm che mềm mại, mỏng manh màu đỏ, trên thêu hoa văn dòng nước chảy róc rách dưới làn sương khói mờ ảo với bạt ngàn cánh hoa rơi, một cái móc bạch ngọc kéo vén một góc rèm che lên, những sợi tua rua màu vàng kim theo đó mà rũ xuống.



Không khí yên tĩnh bình lặng trong căn phòng mang vẻ cổ xưa, lại thêm mùi huân hương thượng đẳng phảng phất trong không khí.



Trọng Quỳ thoáng nhíu mày, đây là đâu?



Nàng hẳn phải chết rồi chứ, mấy quả bom mini của Tô Cừ sức nổ cũng không nhỏ.



Nhưng mà hiện tại... Nàng cảm nhận rõ ràng rằng mình vẫn đang sống sờ sờ ở đây.



“Tiểu chủ nhân tỉnh rồi ư?” Một thiếu nữ thoạt trông ưa nhìn bước vào với mái tóc màu xanh lá uốn xoăn thành lọn bước vào, gương mặt mang theo sự quan tâm nhìn về phía nàng.



Trọng Quỳ lặng yên nhìn nàng, không nói lời nào.



Thiếu nữ đi đến bên người nàng rồi ngồi xuống, dịu dàng nói: “Lúc trước hẳn là tiểu chủ nhân vì lòng mang bực bội mà không lựa lời nên mới có thể nói những lời như vậy với Ly công tử.”



Những lời không đầu không đuôi này, Trọng Quỳ nghe mà đầu phát đau nhức, tiểu chủ nhân là cái gì? Lại còn có Ly công tử, đó là ai?

我的梦里充满了黑暗,而你是唯一的曙光。



我爱你,比死亡还要理所当然。



————————



2015年,东南亚



空气中弥漫着浓浓的鲜血味道,幽暗的原始森林,一场激烈的厮杀刚刚过去。



苍冷的月光无声地照着一个秀美娇小的身影,迷彩长裤和背心几乎将她和周围的植物融为一体。



柔软的短发细碎地散落在额前,一双清幽的眸子里闪烁着冷冷的寒芒。



精致的面孔上画着几道迷彩,但依然遮挡不住那股绝色倾城的美人气质。



东南亚佣兵训练基地,第十九区的魔鬼教官,重葵。



除了这些讯息,她的一切资料都是最高机密!



她是谁?没人知道,但是,世界上所有重大案件,都有她,或者她的学生的影子。



军用通讯器里传来沙沙的声音。



“报告教官,演习完毕!对方全军覆没!”声音里带着一点掩饰不住的兴奋。



这是毕业演习,十九区对十一区,生死不论!



残酷的竞争法则,就如同这原始丛林里的生存一样!



强者生存!



“伤亡。”重葵懒洋洋发问。



“报告教官!我方伤亡六人!”这恐怕是历届演习中的最好成绩,他们会光荣毕业,成为基地中一个传奇!



不过一切,都要归功于那位变态的魔鬼教官啊……



“菜鸟。”重葵撇撇嘴,但是漂亮的粉唇边,还是不经意泄露出一丝浅浅的笑意。



三十个学生伤亡六人,对方可是被团灭了!



这一次,她该好好放一个长假了吧。



“行动结束,集合。”重葵收拾了武器站起来。



原始丛林的缝隙里渗透下来的月光,将她的身影勾勒得纤细秀美,宛如十几岁的少女。



但基地中每一个人都会用生命和鲜血记住,宁可去得罪死神,也绝不要得罪这个纤细的东方少女!



茂密的植物一阵悉嗦,一个少年低着头缓缓地走出来。



重葵懒懒扫一眼,认得他是自己的学生,编号是……K-19325。



十九区,第三届,25号。



“K-19325,集合。”重葵并没有过多理会,演习中,她通过丛林里的监视器观看每一个学生的表现。



K-19325表现非常优秀,这一届中可以排名前三。



他只有十六岁,瘦弱苍白,仿佛风一吹就倒,但爆发力惊人,这次演习中手刃十几人,冷血无情,俨然新一代死神!



挑剔如重葵,对这样的学生都十分满意,甚至有些……心寒。



“教官……”少年在她面前踌躇着,一直不敢抬起头,“我……名叫苏蕖。”



“嗯。”她漠不关心,在她眼中,学生只有代号,名字什么的,她从来不在意。



三天三夜的演习,她很疲惫了。



但……少年挡住了那条隐藏在丛林中的狭窄小路。



重葵隐隐皱起眉,秀丽的脸庞上,闪过一丝不悦。



“K-19325,让开。”



“教官,今天毕业之后,是不是……我再也不可能见到您了?”苏蕖慢慢抬起头。



月光之下,那张脸苍白得令人心惊。



但满脸迷彩和血污之下,那依然是一张过分俊美的面孔,一双清湛的眼眸,映着苍冷迷离的月光。



重葵怔了一下,继而紧紧蹙眉:“K-19325,你找死吗?”



少年的感情,并不隐秘,在这个即将分别的夜晚,彻底在她面前疯狂宣泄出来。



“我不怕死!我只是不想离开您,我爱着您,仿佛被诅咒了一样,从见到您的第一眼,就不可自拔了!我拼命训练,生死关头都咬着牙坚持,就是为了能让您看见我!”他歇斯底里地大吼着,“教官……”



“闭嘴!”重葵冷冷打断,“别以为演习赢了就敢跟我放肆,要宰了你还是轻而易举的。”



苏蕖呆呆地看着她,夜风吹落了他眼睛里的泪水,染着脸上的污血一起流淌下来。



“作为我的学生,在我面前流泪,是死罪!”重葵感到十分烦躁。



“死?”苏蕖似乎低低的笑了一声,那张冰寒的脸上竟然会出现笑容,让人惊诧,“教官会陪着我吧。”



“你做梦。”重葵冷哼。



然而,苏蕖忽然拉开军用迷彩外套,绑在身上的精细微型炸弹让重葵的瞳孔骤然紧缩!



“我心之所恋,未知往何方……若有来生,愿为朝露,愿为浮尘,愿为……你眼中的泪,永不落下。”



“你疯了!”重葵平静的面色终于出现了一丝裂缝。



然而下一秒,他引爆了身上的炸弹。



惊天动地的震动,刹那之间被火光席卷了一切,整个世界如同回到洪荒之初,有片刻的寂静。



然后……命运的齿轮无声启动……刻在灵魂上的宿命,尽管随着时光的流逝,依旧会再次于黑暗中亮起光芒。



另一个时空。



大周末年,天子式微,七国纷乱。



月圆之夜。



诡异的黑气迅速划过夜空,钻入了重府后院之中。



混沌的意识如同潮水一样迅速退去,重葵缓缓睁开眼睛,映入眼帘的,是柔软的红色帐幔,轻薄剔透,绣着淡烟流水,花飞千重,白玉钩将帐幔一角挽起来,金色流苏顺着褶皱一路垂下。



古色古香的房间里,静谧安然,空气中袅袅弥散着一股上等熏香的味道。



重葵隐隐皱眉,这是哪里?她应该死了才对,苏蕖那微型炸弹的威力可不小。



但现在……她分明感觉到自己是活着的。



“小主人醒了吗?”一个容貌上等,穿着青色曲裾的少女走进来,神色关切地朝她看了看。



重葵不动声色地打量着她,没有出声。



少女走到她身边坐下,柔声说道:“此前小主人是在气头上,难免口不择言,才会对离公子说出那样的话。”



这文绉绉的话,听得重葵一阵头疼,什么小主人?什么离公子?

“Tiểu chủ nhân ưa thích Mạch công tử, nhưng y phong lưu đã thành tính, quen thói khắp nơi trêu hoa ghẹo cỏ, chưa chắc đã thật lòng với ngài. Mà Ly công tử là người đại nhân tin tưởng, trước khi ra đi đã đặc biệt để hắn ở lại chăm lo cho ngài, vậy mà ngài lại vì Mạch công tử mà đuổi hắn đi...“ Thiếu nữ vừa nói, trong mắt bắt đầu hoe đỏ.



Trọng Quỳ chớp chớp đôi mắt, thấy trán hơi đau nhức, nàng bèn đưa tay lên xoa xoa.



Khoan? Cái tay của trẻ con này, là của nàng ư?



Chỉ trong nháy mắt, một suy nghĩ nảy sinh trong đầu nàng - nàng đã chết, nhưng linh hồn lại đi đến một thế giới khác!



Trên thế giới này có rất nhiều chuyện mà khoa học không tài nào lý giải được, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc những chuyện đó không có khả năng xảy ra!



Nghĩ vậy, Trọng Quỳ dần bình tĩnh trở lại.



Sống lại một lần nữa, tức là vận mệnh của nàng còn chưa thể chấm dứt.



Thiếu nữ bắt đầu lải nhải kể lể bên tai nàng: “Hiện nay Hàm Đan đang bị quân địch vây khốn như hổ sói đói mồi, thành An Bình của chúng ta cũng không hề yên ổn, khoảng thời gian này nếu không có Ly công tử lo chu toàn mọi thứ thì làm sao chúng ta có thể sống an ổn qua ngày như vậy được?”



“Không phải Thanh Đồng cảm thấy Mạch công tử không tốt, mà là với tình huống hiện tại thì chỉ có Ly công tử mới có thể đảm bảo an toàn cho tiểu chủ nhân, sao ngài lại luôn khinh miệt hắn cơ chứ... A, nô tỳ thật ngu ngốc quá đi, lại đang nói linh cái gì thế này? Ngài mới có chín tuổi, từ nhỏ lại ngốc nghếch, sao có thể thấu hiểu sự đời được?”



Nàng vừa nói, vừa cúi đầu, im lặng bật khóc.



Trọng Quỳ đảo đảo tròng mắt, chín tuổi? Ngu ngốc?... Đời trước kiêu ngạo đã quen, bây giờ thật khó có thể tiếp nhận thân phận như vậy trong khoảng thời gian ngắn.



Đã từng sống một cuộc đời xuất chúng giờ lại phải bắt đầu lại từ một đứa bé chín tuổi, ai sẽ vui cho nổi?



Trọng Quỳ nhìn thiếu nữ tên là Thanh Đồng này, trông thấy ánh mắt chất chứa sự bất đắc dĩ, vẻ đau xót ấy, cũng như việc thể hiện ra với nàng đều là những cử chỉ đầy sự chân thành, hẳn đây là người thân cận của nàng.



Thế thì tới đâu hay tới đó, bằng vào thủ đoạn của nàng, một đứa trẻ chín tuổi ngu ngốc thì có làm sao? Nàng vẫn có thể hô được mưa tới, gọi được gió về.



“Đau đầu.” Trọng Quỳ lên tiếng, giọng khản đặc, tiếng nói trẻ thơ vừa nhỏ vừa yếu đuối, chút khí thế quèn cũng không có.



“Đều do tên Mạch công tử kia gây ra!” Thanh Đồng nghe vậy, tức giận nghiến chặt răng, trong đôi mắt tràn ngập vẻ tức giận cũng như sự bất bình, “Bên ngoài trời tuyết rơi lớn như thế, nhất quyết đòi dẫn tiểu chủ nhân ra ngoài chơi, mà ngài từ trước đến nay vốn luôn ốm yếu, sao mà chịu cho được? Bây giờ hẳn là cảm lạnh rồi.”



Bằng vào sự tinh tường của Trọng Quỳ, không khó để suy đoán sự bất bình của Thanh Đồng nguyên do là vì đâu.



Vừa rồi nàng ta luôn lải nhải về Ly công tử, hoá ra là vì chuyện này nên thân chủ mới mắng mỏ hắn rồi đuổi hắn đi.



Thật đúng là một tiểu nha đầu ngốc nghếch dại dột, Mạch công tử kia, nghe chừng cũng không phải thể loại tốt đẹp gì cho cam.



Thanh Đông phân phó tỳ nữ bưng thuốc tới, vẫn còn nóng hôi hổi, hẳn là đã được chuẩn bị từ trước.



“Ly công tử trước khi đi, tự mình chuẩn bị dược liệu trị cảm lạnh để chúng ta sắc thuốc, đợi đến khi tiểu chủ nhân dậy thì cho ngài uống.” Thanh Đồng múc từng thìa nhỏ, thổi phù phù cho nguội rồi mới bón cho nàng uống.



Lại nói tốt cho Ly công tử gì đó kia, rõ ràng không hề được sự yêu thích tiểu chủ nhân mà Ly công tử kia còn được lòng người đến vậy, ắt không phải người tầm thường.



Có lẽ là trông thấy vẻ mặt Trọng Quỳ cũng không có vẻ gì là khó chịu, Thanh Đồng tranh thủ nói: “Tiểu chủ nhân, những lời ngài nói lúc đó đều là bộc phát lúc tức giận, bây giờ chúng ta sai người tìm Ly công tử về có được không?”



“Sao phải làm vậy?” Trọng Quỳ không mấy bận tâm, nàng với Ly công tử rồi Mạch công tử gì đó đó, ai cũng không quen thân gì cả.



Nhưng mà câu tiếp theo Thanh Đồng nói suýt chút nữa đã khiến nàng sặc thuốc mà chết!



Thanh Đồng mỉm cười nói: “Ly công tử là phu quân của ngài, cũng không thể để hắn cứ lang thang ở bên ngoài được đúng không?”



Trọng Quỳ thoáng sửng sốt, nếu không có tinh thần thép rèn luyện từ kiếp trước, e rằng nàng đã sớm kêu trời kêu đất rồi.



Phu quân!



Nàng mới chín tuổi! Sao mà đã có phu quân rồi?



Nhưng... đây cũng chỉ là một bất ngờ nho nhỏ mà thôi, phía sau còn một bất ngờ lớn hơn nhiều.



Thanh Đồng thở dài, cất giọng nói.



“Tuy Mạch công tử và Tiêu công tử cũng là phu quân của ngài, nhưng Thanh Đồng lại cho rằng chỉ có Ly công tử xuất trần tuyệt thế như vậy mới xứng đôi với tiểu chủ nhân.”



Sắc mặt của Trọng Quỳ cũng không bình tĩnh tiếp được nữa, sau khi miễn cưỡng uống một ngụm thuốc, nàng mới lên tiếng hỏi, miệng cứng ngắc: “Ba vị phu quân?”



Ôi trời, đây rốt cục là cái thời đại nào! Mau mau cho ta quay về!



Thanh Đồng cười “xuỳ“ một tiếng: “Hiện tại thì đúng là thế.”



Lại còn hiện tại... tức là sau này còn có thể có thêm nữa ư?



A... chín tuổi đã có ba người, thế mấy năm nữa thì chưa phải cái hậu cung sao?



Trọng Quỳ phải chịu kinh hãi không nhỏ, dù cho thời đại trước nàng sinh sống cũng đã khá cởi mở, nam hoan nữ ái, một vợ nhiều chồng hay một chồng cũng không phải vấn đề quá to tát.



Nhưng mà cái vấn đề này lại xảy ra trên chính mình, nàng cũng không thể đối mặt với nó dễ dàng như vậy được.



Thanh Đồng thấy ấn đường của nàng nhẹ nhàng nhíu lại, trong lòng thoáng sầu khổ, tiểu chủ nhân không nhắc đến việc tìm Ly công tử trở về, hẳn không bao giờ muốn tìm Ly công tử về nữa.



Tiểu chủ nhân sao lại ghét Ly công tử như thế? Ly công tử được đại nhân tuyển chọn vô cùng kỹ càng, không chỉ là luyện dược sư trứ danh mà còn có học vấn uyên thâm, tinh thông quảng đại người người tôn kính.



Có lẽ do tiểu chủ nhân tuổi vẫn còn nhỏ nên thích nghe những lời đường mật nịnh nọt của Mạch công tử...



“Tiểu chủ nhân không vui sao? Hay là Thanh Đồng gọi Mạch công tử đến tấu nhạc cho tiểu chủ nhân, có được không?” Thanh Đồng cũng không dám đề cập đến Ly công tử nữa, sợ sẽ khiến nàng mất hứng.



Trọng Quỳ lắc lắc đầu, nàng còn chưa muốn thấy những vị “phu quân” đó của mình, đặc biệt là cái vị được ưa thích nhất trong lời đồn đại.



Thanh Đồng có chút ngạc nhiên, ánh mắt tinh tế quan sát Trọng Quỳ, sao hôm nay lại cảm giác tiểu chủ nhân có gì đó khang khác mọi ngày nhỉ?



Nhưng mà lại không thể nói ra rốt cục là khác ở điểm nào.



Chỉ là nàng cảm thấy tiểu chủ nhân khi tỉnh lại, ánh mắt cũng không mang vẻ thơ dại như thường ngày, mà đôi mắt hôm nay... tinh tường sáng sủa một cách lạ kỳ, thậm chí còn mang theo ánh nhìn sắc bén nhìn thấu lòng người!



Ảo giác ư? Hẳn là nàng nhìn nhầm rồi...



“Mặc quần áo vào cho ta.” Thân mình của Trọng Quỳ chui ra ra khỏi trong chăn, nàng thầm than trong lòng, thật là mũm mĩm.



Thanh Đồng không dám chậm trễ, ngay lập tức lấy bộ đồ mới may ra, mặc vào lần lượt từng lớp áo cho nàng.



Trọng Quỳ nhìn đống vải vóc rắc rối kia, may là có người mặc giúp, chứ nàng đến mặc thế nào cũng không biết.



Đây chắc chắn là một gia đình vô cùng, vô cùng giàu có, mọi đồ vật hay cách bài trí trong phòng đều mang theo sự xa hoa, trên kệ gỗ hồng sắc còn trưng bày đủ loại kỳ trân dị bảo.



Sự giàu có phơi bày một cách đầy trắng trợn như vậy, hẳn là giàu từ trong trứng, không thì cũng phải có quyền cao chức trọng.



“Nàng hẳn đã tỉnh táo rồi, chỉ nhiễm lạnh một chút, dù sao cũng không chết được.” Tiếng cười khẽ từ ngoài cửa mang theo vài phần nhạo báng vang lên.



Giọng nói này vô cùng êm tai, giống như tiếng nhạc cụ hoà tấu một điệu nhạc hoa lệ khiến bất cứ ai nghe thấy cũng đắm chìm trong nó.



Nhưng ngay khi thanh âm này vang lên, Thanh Đồng liền nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ phẫn hận, tuy giận dữ song không dám nói gì.



Sau đó, không có lấy một tiếng gõ cửa, cửa phòng đã bị đẩy ra.



Trọng Quỳ im lặng ngồi bên mép giường, hai chân ngắn ngủn bắt đầu đong đưa, không ai trông thấy một tia sắc bén thoáng hiện khi mi mắt cụp xuống.



Vừa mới tỉnh lại không được bao lâu, thế mà đã có người không kiên nhẫn được mà tự đi tìm cái chết rồi!



Trông thấy hai gã thiếu niên một trước một sau nối đuôi nhau vòng qua tấm bình phong đi vào, Trọng Quỳ liếc mắt, không khỏi khen ngợi trong lòng.



Vẻ ngoài không tồi!



Gã thiếu niên đi trước da trắng nõn, đường nét xinh đẹp sắc sảo, hai hàng lông mi dài rậm rạp, đôi mắt đào hoa luôn luôn liếc mắt đưa tình khiến người lỡ ta dễ dàng chết chìm trong bể tình chỉ bằng một cái nhìn, đôi môi mang sắc hồng còn hơn cả cánh hoa đào tháng ba, hắn thậm chí còn xinh đẹp hơn nữ tử vài phần.



Người đó mặc một bộ trường bào trên có thắt một cái đai lưng to bản màu sắc sặc sỡ chi chít hoa văn, vạt áo của hắn hơi rộng mở, lộ ra khoảng ngực trắng trẻo, toát lên khí chất mị hoặc ái muội, giống như một con chim công đang xoè đuôi vậy.



Mà thiếu niên còn lại gương mặt lộ rõ vẻ góc cạnh, trong đôi mắt nâu nhạt là ánh nhìn sắc bén hệt như một đầu nhọn của thanh bảo kiếm, nhưng không vì thế mà sự tuấn mỹ của hắn hao hụt đi dù chỉ một phân, lại thêm bộ trường bào màu lam nhạt càng tôn lên thân mình cao thẳng mảnh khảnh của hắn.



Hắn khoanh tay trước ngực, đứng gọn một bên, thần sắc lạnh nhạt vô cùng, dường như chẳng có chút hứng thú liếc nhìn Trọng Quỳ dù chỉ một lần.



Hai người với hai phong cách hoàn toàn trái ngược nhau xuất hiện, cái bức tranh này cũng không phải quái dị một cách đơn thuần nữa rồi.



“Bé ngoan, có ổn không?” Thiếu niên chim công kia vừa thấy nàng liền nở nụ cười ngọt hơn mật, hai mắt chăm chú nhìn nhìn Trọng Quỳ, hệt như trong ánh mắt của hắn nàng chính là cả thế giới.



Cao thủ tình trường.



Trọng Quỳ nhận định, trông thấy hắn không coi ai ra gì mà đi về phía nàng, ngay lập tức kết luận hắn chính là Mạch công tử - người được “nàng” yêu thích nhất.



“Không được.” Ngay trước khi hắn duỗi tay, định bế nàng lên, Trọng Quỳ đột nhiên lười biếng cất giọng: “Ngươi quỳ xuống trước đã.”



Phong Mạch thoáng kinh ngạc, nhưng nhìn về gương mặt phúng phính của nàng, biết rõ rằng từ trước đến nay nàng luôn luôn ngờ nghệch đần độn, cũng không suy nghĩ quá nhiều, theo như ý Trọng Quỳ mà quỳ xuống bên chân nàng.



“Bé ngoan, thấy vui không?” Bên môi hắn vẫn luôn là ý cười đầy vẻ cưng chiều.



Trọng Quỳ nghiêng nghiêng đầu một chút rồi lắc đầu: “Không vui.”



“Ồ? Vậy làm thế nào thì bé ngoan của ta mới thấy vui đây?” Phong Mạch dịu dàng hỏi, đôi mắt đào hoa của hắn chứa chan ánh sáng nhu hoà, bất cứ ai trông thấy đều sẽ phải rung động.



Một thiếu niên mới mười hai, mười ba tuổi đầu mà đã biết chiều theo lòng người như vậy, lớn lên sẽ thành thế nào?



Trọng Quỳ hừ lạnh một tiếng trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn không biểu lộ biểu tình gì nói: “Ngươi đứng lên.”



Phong Mạch nở nụ cười, nha đầu ngốc này đúng là thích hắn muốn chết, không thể để hắn quỳ lâu được.



Hắn vừa đứng lên vừa suy nghĩ đôi câu để an ủi Trọng Quỳ, dù sao tiểu tử Vu Ly kia cũng đã bị sút ra khỏi đây, Trọng phủ này từ nay về sau chỉ có thể do hắn điều khiển mà thôi.



Dỗ ngọt nàng ta trước, sau này nắm quyền rồi tính sau.



Nhưng mà hắn còn chưa kịp đứng thẳng dậy đã nghe thấy Trọng Quỳ lười biếng nói tiếp.



“Ra ngoài quỳ đi.”



Dứt lời, dáng vẻ cưng chiều trên mặt Phong Mạch hoá đá!



Nha đầu ngu ngốc này vừa nói cái gì? Hẳn là hắn không nghe nhầm đúng không? Bảo hắn... ra ngoài quỳ ư?



Thiếu niên lạnh nhạt ôm tay từ đầu đến giờ trong mắt cũng thoáng hiện vẻ kinh ngạc, khiếp sợ nhìn Trọng Quỳ, đôi mắt đen nhánh của hắn cũng dần nheo lại.



Thanh Đồng thoáng ngẩn người, sau đó trong lòng vui mừng khôn xiết, thấy hả dạ vô cùng!



Tiểu chủ nhân đột nhiên thông suốt rồi, cuối cùng cũng thấy rõ gương mặt thật của tên Phong Mạch dối trá hiểm độc kia!



“Mạch công tử, ngươi còn ngây ra làm cái gì? Không nghe thấy tiểu chủ nhân nói gì hay sao?” Thanh Đồng kiềm chế sự vui sướng trong lòng, lạnh lùng nói với Phong Mạch.



“Bé ngoan...” Phong Mạch đương nhiên không cam chịu ra ngoài, nha đầu ngốc nghếch này không phải mọi ngày luôn hận không được chui vào người hắn, tại sao bây giờ lại...



“Ngươi gọi ta là cái gì?”



Trọng Quỳ ngây thơ ngẩng đầu, trong đôi mắt là vẻ ngây thơ thanh thuần, hai mắt chớp chớp, giống như chuyện gì cũng không biết, chuyện gì cũng không hiểu.



Con nhóc ngu ngốc, còn chưa đủ lông đủ cánh mà dám làm càn với ta, bây giờ để ngươi chơi trên cơ một lần! Sau ta sẽ từ từ xử lý ngươi!



Bờ môi hồng nhạt của Phong Mạch thoáng chốc tái nhợt, ánh nhìn đầy chiều chuộng của hắn cũng bay đi như tro tàn.



“Vâng thưa tiểu chủ nhân.” Hắn lạnh lùng rít một tiếng qua kẽ răng, vung tay áo, xoay người đi ra ngoài sân rồi quỳ xuống!



Trọng Quỳ còn chẳng có hứng thú liếc nhìn hắn lấy một lần, ngoài kia băng tuyết đã phủ kín mặt đất, mà lúc này tuyết còn rơi rất dày, có lẽ chẳng cần đến một nén nhang y đã biến thành một con chim công đông lạnh rồi.



Nhưng mà trong căn phòng này vẫn còn một kẻ nữa... Trọng Quỳ chậm rãi đưa mắt nhìn gã thiếu niên lạnh nhạt kia.



Hắn vẫn luôn im lặng, hiện tại trên mặt vẫn là một tầng băng lạnh lẽo, đôi mắt cũng đang quan sát đánh giá nàng, ngay khi ánh mắt của hai người chạm vào nhau, hắn hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi không hề che giấu sự ghét bỏ của mình với Trọng Quỳ.



Trọng Quỳ sửng sốt, trên người thiếu niên này mang theo sát khí vô cùng rõ ràng, tuy không nhằm thẳng vào nàng nhưng những lưỡi dao sắc bén của hắn vẫn luôn chĩa ra mọi hướng như một con nhím.



Kẻ này chắc chắn là cao thủ.



Hẳn đây cũng là một trong số những “phu quân” của nàng, chỉ là tại sao hắn lại căm ghét nàng đến vậy nhỉ?



Khi Trọng Quỳ hoàn hồn, Tiêu Sơ Lâu cũng đã đi ra ngoài.



“Tiêu công tử trước đến nay vẫn vậy, không có chút lễ nghĩa nào.” Thanh Đồng thấy người đã khuất bóng mới dám bất mãn càu nhàu.



“Hắn ghét ta.” Trọng Quỳ khẽ nói.



Thanh Đồng bật cười: “Ai bảo tiểu chủ nhân chưa bao giờ để ý đến hắn cơ?”



Có thật không? Vì không được ưa thích nên mới ghét nàng ư? Không, làm gì có chuyện lý do lại đơn giản như vậy.



Từ ánh mắt của hắn, Trọng Quỳ có thể nhận ra một nỗi căm thù rất sâu.



Mắt nhìn người của nàng cực kỳ tốt, không có chuyện nhìn nhầm.



Tuyết lớn bay tán loạn, chỉ trong chớp mắt đã thấy trên đầu cũng như trên người Phong Mạch là một tầng tuyết dày.



Nhưng mà băng tuyết dường như càng phụ hoạ cho vẻ băng cơ ngọc cốt, đẹp như từ trong tranh bước ra của hắn.



Nhóm tỳ nữ gia đinh đi qua đều tò mò đứng lại quan sát.



Chuyện gì đây? Mặt trời hôm nay đổi sang mọc từ hướng Tây à? Mạch công tử được tiểu chủ nhân yêu thích nhất thế mà lại quỳ trên tuyết!



Tiểu chủ nhân còn vì hắn mà đuổi Ly công tử đi, sao lại có thể để hắn quỳ nhỉ?



Cơ mà... dù quỳ như thế, Mạch công tử vẫn cứ tuấn mỹ động lòng người...



Chốc sau, Tiêu Sơ Lâu bước tới, Phong Mạch vốn đang ôm một bụng bực tức vì bị người ta soi mói, trông thấy hắn thì quay đầu sang hướng khác.



“Nếu nha đầu ngu ngốc kia bảo ngươi gọi ta thì ngươi quay lại nói với nàng ta rằng, ta cố tình quỳ tiếp.”



Tiêu Sơ Lâu liếc nhìn hắn một cái rồi hờ hững nói: “Nàng chưa nói gì cả.”



Phong Mạch kinh ngạc nhìn Tiêu Sơ Lâu, sao lại có chuyện đó? Nha đầu đần độn kia có thể bỏ mặc hắn quỳ mãi như vậy sao?!



Lần đầu trông thấy dáng vẻ Phong Mạch nhục nhã như vậy, gương mặt lạnh lùng của Tiêu Sơ Lâu cũng hiện vẻ hài hước.



Con bé kia... hình như không giống mọi ngày.



“Ngươi cười gì!” Phong Mạch tức đến đầu bốc khói, lườm Tiêu Sơ Lâu rồi hít một hơi thật sâu, thở hắt ra mấy cái, người hắn lạnh đến độ run cầm cập, đôi môi hồng nhạt bây giờ đã biến thành màu của tuyết, “Tiểu Lâu, ngươi nói xem, nàng... nàng ta rốt cục bị sao thế?”



“Ta sao biết được?” Tiêu Sơ Lâu lạnh nhạt đáp, “Ngươi không phải là người hiểu nàng ta nhất sao?”



Phong Mạch im bặt không trả lời, đúng thế, hắn là người hiểu Trọng Quỳ nhất, nhưng mà cũng chính vì thế nên hắn mới thấy mọi chuyện kỳ quặc.



Con bé ngu ngốc luôn luôn làm theo ý hắn, sao đột nhiên hôm nay lại dở chứng?



Phong Mạch cúi đầu suy t.ư nửa ngày, cứ nhíu mày rồi lại giãn ra, cuối cùng cũng rặn ra được một cái ý tưởng cho vấn đề này, hai mắt sáng rỡ: “Ngươi nói xem, có phải nàng ta làm thế vì muốn diễn vở lạt mềm buộc chặt với ta không?”



Tiêu Sơ Lâu:...



“Nếu nàng ta thông minh được như thế thì làm gì có chuyện vừa mắt ngươi.” Dứt lời, Tiêu Sơ Lâu phẩy tay áo bỏ đi mất.



Phong Mạch lại đơ ra một lúc mới tiêu hoá được ý tứ của Tiêu Sơ Lâu, tức xì khói!



Thông minh là không xem trọng hắn ư? Hắn cũng là mỹ nam đẹp điên đảo chúng sinh đấy chứ... hắt xìiiiiii!!!!



Những ngày sau đó, Trọng Quỳ thông qua việc đọc tài liệu và nghe chuyện từ tỳ nữ thì cũng biết được đại khái thông tin về thời đại này cũng như về thân phận của chính mình.



Đây là Cửu Châu đại lục, sau khi Đại Chu vương thất suy thoái thì thiên tử đã bị coi như vô hình, loạn chư hầu tranh bá kéo dài đến cả trăm năm, vào thời điểm hỗn loạn nhất có đến mấy nước chục nước chư hầu thi nhau đấu đá. Tới hiện tại thì cục diện thất quốc cùng tồn tại cũng đã xuất hiện, giờ cũng là lúc kinh tế lẫn văn hoá đều đạt tới mức cực thịnh, tuy nhiên, mà tình hình khói lửa vẫn triền miên không dứt.



Chạy đua với loạn thế là trăm gia tộc cùng nhau chạy đua với thời cuộc, vô số nghề nghiệp cũng từ đó mà hình thành và phát triển.



Dễ thấy nhất có võ đạo sư, họ chuyên nghiên cứu các chiến lược binh pháp cũng như cách sử dụng vũ khí và rèn luyện thân thể, hằng năm Học Cung của các quốc gia đều tổ chức thi đấu văn võ, những người thắng cuộc có thể thuận lợi bước vào con được quan lộc.



Cấp bậc võ đạo thì đại khái chia làm hai giai là Thiên và Địa, trong mỗi giai lại chia ra thành cửu tinh.



Còn lại có triệu hoán sư và phù chú sư lấy t.ư tưởng Đạo gia làm trung tâm mà phát triển, đặt y thuật làm nòng cốt có luyện dược sư, đây cũng là nghề nghiệp cao quý nhất, người thường khó có thể theo được.



Mà khắc nghiệt hơn nữa có âm dương sư và ảo thuật sư, trọng tâm tu luyện là Âm dương gia t.ư tưởng, là hai nghề nghiệp trong truyền thuyết.



Còn một nghề nghiệp nữa, lấy chủ là cơ quan thuật, cũng chính là khôi lỗi sư, tự cổ chí kim tới nay chỉ có duy nhất một khôi lỗi sư.



Tên của nàng ở đây vẫn là Trọng Quỳ, là con gái độc nhất của đại thương nhân Trọng Phong giàu nứt đố đổ vách, gia sản của Trọng phủ có thể sánh ngang với một quốc gia.



Trọng gia gốc gác là học giả ở Vệ quốc, nhưng tổ tiên Trọng Gia thiên phú vô cùng xuất sắc nên đã mang cả nhà rời khỏi Vệ quốc rồi định cư ở Triệu quốc, hiện giờ đã là một gia tộc nổi danh trong bảy quốc gia.



Trọng Quỳ từ khi còn nằm trong bụng mẹ đã mang bệnh tật, thể chất yếu nhược, gió thổi nhẹ qua cũng sinh bệnh, may là vàng bạc của Trọng gia chất thành núi, từ nhỏ nàng đã phục dụng không ít bổ dược, lại được chăm sóc vô cùng cẩn thận nên mới lớn được đến chừng này tuổi.



Trọng Phong yêu thương, coi trọng đứa con gái này còn hơn mạng mình, cũng chẳng để tâm việc tâm trí nàng trì độn từ nhỏ mà luôn yêu chiều bảo vệ, không cho ai đụng vào nàng dù chỉ một ngón tay.



Nhưng mà mấy năm trước, có một vị âm dương sư thần bí đã tiên đoán rằng Trọng Quỳ sống không quá tuổi mười lăm, mà nếu muốn thay đổi số kiếp thì cần vận dụng một loại thuật pháp đặc biệt. Khi nghe đến thuật pháp này lần đầu, Trọng Quỳ chẳng biết mình nên khóc hay nên cười mới phải.



Thuật pháp này có tên là “âm dương hoà hợp chi thuật”, nói trắng ra thì là làm chuyện nam nữ giao hợp thể xác, hấp thụ dương khí tinh thuần từ nam giới để giữ mạng.



Mà không phải nhặt bừa một tên nam nhân là được, kẻ này còn phải là người có “phượng linh”.



Phượng vì hùng, hoàng vì thư, người có được “phượng linh” trong truyền thuyết đều có khí vận đế vương, nhất định thống trị thiên hạ.



Tung hoành loạn thế, thất quốc xưng hùng, nhất thống Cửu Châu!



Trọng Phong tin lời âm dương sư kia vô cùng, vì vậy dùng mọi biện pháp, nhờ cậy đủ vị tài sĩ của thất quốc, tất cả những người có khả năng có “phượng linh” đều đem tuyển làm phu quân cho Trọng Quỳ.



Phượng linh rốt cục là cái quỷ gì, đến âm dương sư kia cũng tắc tịt, nhưng mà người có được “phượng linh” cũng chính có khí vận đế vương, tương lai chắc chắn sẽ là vị vua thống nhất loạn thế.



Trọng Phong tìm vị đế vương tương lai cho con gái mình để lấy khí thuần dương của hắn, há chẳng phải muốn nàng làm vương hậu sao?



Nực cười, Trọng gia cứ việc “phú khả địch quốc[1]”, nhưng trong thời đại này, theo thứ tự từ cao xuống thấp chính là sĩ nông công thương, dù có là đại phú thương uy dang hiển hách trong truyền thuyết thì cũng không có cửa bước vào xã hội thượng lưu, càng không nhắc đến chuyện làm vương hậu gì đó.



Nghĩ đến đây, Trọng Quỷ thở dài ảo não, mười lăm tuổi, chỉ có thể sống đến mười lăm tuổi ư? Nàng giờ chín tuổi, còn vỏn vẹn sáu năm...



Không, vận mệnh là do ta quyết định chứ không phải do ông trời, vì thế quyết không chỉ làm một người phàm tục tầm thường, phó mặc cuộc đời cho vận mệnh quyết định.



Màn đêm ngày càng đậm sắc, rất nhanh đã bao trùm kín cả Trọng phủ bao la rộng lớn, những cái đèn lồng nhỏ treo khắp hành lang tản mác những tia sáng le lói trong bóng đêm vô tận, tiếng bước chân của những gã hộ vệ túc trực bên ngoài cứ vang lên đều đều, đều đều.



Sau khi người được gọi là Ly công tử bị nàng đuổi đi, thủ vệ trong Trọng phủ lập tức tăng mạnh về số lượng. Vị Ly công tử kia là một luyện dược sư vô cùng có danh tiếng, khi hắn còn trong phủ, kẻ nào cũng kiêng kỵ, không dám tới càn quấy lộng hành.



Hiện tại trong Trọng phủ chỉ còn mình nàng ở lại, một khi tin tức hắn rời khỏi phủ truyền ra bên ngoài, e rằng...



Không thể ngờ rằng Trọng Quỳ nàng rồi cũng có ngày được người khác bảo vệ cẩn mật đến vậy, năm đó nàng một thân một mình xông pha vào cục tình báo của biết bao nhiêu quốc gia, này mới bõ bèn gì?



Vấn đề là thân hình của một đứa nhóc chín tuổi đầu đúng là bị hạn chế đủ đường, từ hôm nay trở đi nàng phải gấp rút rèn luyện thân thể mới được.



“Tiểu chủ nhân, đồ vật ngài phân phó, nô tỳ đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi.” Thanh Đồng sau khi gõ gõ lên cửa vài tiếng mới bước vào phòng, đặt khay bưng đồ trong tay xuống trước mặt nàng.



Trọng Quỳ vô cùng phấn khích xốc tấm lụa phủ kín cái khay lên, ngay lập tức bị ánh sáng màu vàng kim chói loá đến độ muốn mù con mắt rọi vào mặt.



Từng viên, từng viên kim châu toà ánh sáng vàng tực rỡ óng ánh lăn còng cọc trong khay.



“Đây là...” Không phải nàng nói là chỉ cần vài viên đá nhỏ thôi sao, vì lý gì mà bây giờ lại đầy một khay kim châu như vậy?



Mà sao bên cạnh còn đặt một cái cung... à không, cái ná mới đúng.



“Tiểu chủ nhân hẳn lại có hứng thú đi bắn chim, cái ná này trước kia Mạch công tử đưa cho ngài, cũng là cái ngài thích nhất đó.” Thanh Đồng không thấy có chuyện gì bất hợp lý ở đây cả, tiểu chủ nhân của nàng ấy à, vẫn còn rất ham chơi.



Bắn chim... Khoé miệng Trọng Quỳ bắt đầu kéo xuống, kể cả nàng muốn đi bắn chim thì cái việc dùng kim châu lắp vào ná mà nhắm chim này...



Cách thức tiêu tiền như rác của Trọng gia đúng là khiến người ta líu lưỡi.



“Ngươi đi ra ngoài đi.”



Sau khi đuổi được Thanh Đồng ra ngoài, Trọng Quỳ bắt lấy mấy viên kim châu vào trong lòng bàn tay, ước lượng khối lượng vài lần, những viên kim châu này đều đúc thành viên đặc ruột, trọng lượng cũng vừa đẹp. Làm ám khí là quá hợp lý rồi!



Tiếp đó, Trọng Quỳ bắt đầu im lặng rèn luyện lực cổ tay và kỹ xảo sử dụng ám khí trong phòng, nàng cũng luyện một số chiêu thức quyền pháp hay thân pháp nhanh nhạy, tất cả đều là những huấn luyện cơ bản nhất của kiếp trước.



Thân hình chín tuổi bé nhỏ trong bóng đêm thoắt ẩn thoắt hiện như một tia chớp.



Toàn bộ chuỗi động tác trong chương trình huấn luyện đã được Trọng Quỳ chỉnh sửa lại, xét trên chiều cao và lực đánh, ít nhất hiện tại nàng cũng được khoảng 1% trình độ của kiếp trước.



Một tháng sau...



Sáng sớm, Thanh Đồng tới hầu hạ Trọng Quỳ, nhưng vừa trông thấy tiểu chủ nhân của mình, nàng đã kinh ngạc bật thốt đầy lo lắng.



“A! Tiểu chủ nhân sao lại gầy đi rồi?”



Gầy đi sao? Vậy là tốt rồi, đó cũng chính là mục đích của Trọng Quỳ.



Thanh Đồng lại hoàn toàn khác, nàng ta giống như một con kiến bò trên chảo nóng vậy, lẩm bẩm lầu bầu không ngừng: “Không ổn, tiểu chủ nhân yếu đuối như thế, bây giờ lại gầy ngư vậy sao mà được? Phải ngay lập tức phân phó phòng bếp sắc nhiều thuốc bổ hơn thôi!”



Lại còn thuốc bồ, cơ thể này yếu ớt bệnh tật như vậy, thuốc bổ này đến dược tốt kia cũng không kéo dài được quá mười lăm năm hít thở không khí.



Nhưng Trọng Quỳ lười phải giải thích lằng nhằng với Thanh Đồng, binh tới thì tướng chặn, mà nước đến thì đắp đê, thuốc bổ nào có để làm gì? Toàn đổ đi cho chó hết!



“Bên ngoài ồn quá.” Trọng Quỳ biếng nhác nói, từ khi rời giường, nàng đã nghe thấy ngoài kia ồn ào hơn mọi ngày.



“Hôm nay phủ chúng ta có khách quý lặn lội đường xa mà đến, có lẽ cũng sắp đến nơi rồi.” Thanh Đồng cười cười, giải thích.



“Khách quý là ai?”



“Tiểu chủ nhân, đó là Diệp phu nhân thuộc họ đằng ngoại, có dẫn theo tiểu thư Diệp gia đến Triệu quốc, hai năm trước họ đã đến đây một lần, lúc ấy ngày rất thích chơi đùa với Lan San tiểu thư.”



Hoá ra là bà con đằng ngoại, nhưng mà bây giờ tới đây hẳn không phải chỉ để làm khách đâu nhỉ?



Hai người đang trò chuyện dở thì nhóm tỳ nữ tiến vào thông báo: “Tiểu chủ nhân, Diệp phu nhân đã đến, nói rằng rất nhớ tiểu chủ nhân, vô cùng mong ngóng được gặp ngài.”



Sao lại nôn nóng muốn gặp nàng đến vậy? Diệp phu nhân - dì của hàng và biểu tỷ rốt cục như nào phải gặp một lần mới rõ được.



“Đi thôi nào.” Trọng Quỳ từ trên giường trượt xuống, sau đó bước ra ngoài.



Thang Đồng vội vã mang theo một chiếc áo lông chồn tuyết màu trắng đuổi ngay sau.



Trọng phủ rộng mênh mông, khí thế bất phàm, tuyệt đối không phải nơi mà những đình đài lầu các tầm thường phương Nam có thể đem ra so sánh được.



Tuyết lúc này đã ngừng, quả đúng là thời điểm lạnh nhất trong năm có khác, tỳ nữ gia đinh của Trọng phủ đều mặc đồ bông dày cộp, dù chỉ là hạ nhân nhưng cách ăn mặc cũng đẹp đẽ cao sang hơn những gia đình khác rất nhiều.



Đoàn người của Diệp phu nhân mang theo rất nhiều đồ đạc, ước chừng phải tới hai mươi mấy chiếc xe ngựa, tất cả còn đang chất thành đống ở tiền viện, chưa có người kịp đi thu dọn.



Trọng Quỳ nheo nheo mắt, quả nhiên đến đây không chỉ đơn giản là để làm khách mà còn muốn nhờ cậy Trọng phủ.



“Mẹ ơi, Trọng phủ quả thật khí phách vô cùng, con rất thích nơi này.”



Chưa kịp đi đến sảnh ngoài, thanh âm trong trẻo thuần khiết của trẻ con đã vang lên, mang theo sự vui vẻ và lòng hâm mộ đối với kiến trúc của Trọng phủ.



Trọng Quý thoáng dừng lại cước bộ, không tiếp tục tiến về phía trước, mà Thanh Đồng theo sau cũng dừng lại, không phát ra tiếng động nào.



“Từ nay về sau đây sẽ là nhà của con, chúng ta sẽ định cư ở nơi này.” Một giọng nói hiền dịu uyển chuyển đáp lại lời của cô bé kia.



Cô bé ngây thơ hỏi mẹ: “Thật sao mẹ? Chú sẽ đồng ý sao?”



“Đương nhiên, mẹ đã có cách.”



“Thích quá đi!” Bé gái hạnh phúc vô biên, “Ly công tử cũng ở đây, con có thể ở gần hắn rồi! Mẹ, hắn còn là luyện dược sư đó!”



Nghe đến đây, Thanh Đồng thoáng nhíu mày lại, Diệp phu nhân và biểu tiểu thư muốn cắm rễ ở đây lâu dài thì thôi đi, sao lại còn nhắc đến Ly công tử làm gì?



Thật đúng là không biết lễ tiết mà!



Thanh Đồng lặng lẽ nhìn thoáng qua Trọng Quỳ, thấy sắc mặt tiểu chủ nhân không có gì bất thường, trong lòng lặng lẽ thở dài ngao ngán, quả nhiên tiểu chủ nhân vẫn cứ mặc kệ Ly công tử.



Trọng Quỳ chậm rãi bước về phía sảnh ngoài, ánh mắt vô cùng bình thản, xem như không trông thấy những kẻ múa rối kia, xoay người ngồi xuống vị trí chủ vị.



Một người phụ nữ dung mạo xinh đẹp đứng lên, uyển chuyển bước đến trước mặt nàng, cười dịu dàng: “Hai năm không gặp, Quỳ nhi đã lớn vậy rồi, Lan San, mau tới đây xem muội muội cùa con này.”



Dứt lời, bà quay về phía cô bé mười hai, mười ba tuổi còn đang e lệ ngượng ngùng đứng sau, nàng búi tóc hình con bướm vô cùng tinh xảo, trên cắm châu hoa, người mặc áo ngắn màu vàng nhạt phối với váy dài màu phấn lục, đường nét trên gương mặt nhác giống với vị phu nhân kia, hẳn là sau này khi lớn lên cũng sẽ là một đại mỹ nhân.



Vừa trông thấy Trọng Quỳ, nàng đã thân thiết kéo kéo tay: “Muội muội...”



Trọng Quỳ ghét nhất là bị người khác đụng vào người, vì thế nàng không hề khách khi, lạnh lùng gạt cái tay đang bám lên tay mình ra.



Diệp Lan San không nghĩ rằng Trọng Quỳ sẽ phản ứng như vậy, dù sao từ xưa đến nay ai cũng biết nàng ta là một đứa ngốc luôn khiến người ta phải lo lắng.



Trong đôi mắt Diệp Lan San thoáng xuất hiện vẻ phẫn nộ, nhưng cũng không hề bộc phát ngay lập tức. Nàng ta len lén về phía cửa rồi mới giả vờ lui về sau một bước rồi ngã bịch xuống đất, tiếng khóc đinh tai vang lên chấn động cả sảnh.



Trọng Quỳ sớm đã thấy Phong Mạch và Tiêu Sơ Lâu từ cửa, trong mắt dần lạnh lẽo.



Đúng là một nha đầu khó lường, tí tuổi đầu đã biết làm trò diễn kịch trước mặt nam nhân.



“Lan San, mau mau đứng lên.” Diệp phu nhân đương nhiên hiểu tâm t.ư của con gái, liếc nhìn Trọng Quỳ, nha đầu này bị sao vậy? Mới hai năm không gặp mà như một người khác hẳn.



Diệp Lan San khóc nức nở đứng dậy, vô cùng uỷ khuất cắn môi dưới, thanh âm yếu đuối đáng thương vang lên: “Ta đã lâu không gặp muội muội nên nhớ muội muội vô cùng, ai ngờ muội lại ghét ta như thế.”



“Muội muội sao lại ghét con được, chỉ là nàng tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện thôi.” Diệp phu nhân nhẹ nhàng vỗ vai con gái, sau đó nhìn về phía Trọng Quỳ, “Quỳ nhi, lần này đến đây dì mang quà cho con.”



Lúc này, Phong Mạch và Tiêu Sơ Lâu cũng đã đến trước mặt họ, dáng vẻ anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng của Phong Mạch lẫn đôi mắt đào hoa bắn điện tứ tung của hắn khiến ngay cả Diệp phu nhân cũng phải giật mình.



Mà Diệp Lan San ít tuổi đời hơn lại đang ngơ ngác nhìn hắn.



“Tiểu chủ nhân sao lại cáu kỉnh, đối đãi khách quý như thế đây?” Phong Mạch vừa nói, vừa nhìn trước mặt Diệp Lan San, lại vừa âm thầm quan sát biểu cảm của Trọng Quỳ.



Nha đầu kia, mặt hờ hững như vậy là có ý gì?



Phong Mạch trong lòng như bị mèo cào, đột nhiên phải bó tay với Trọng Quỳ, nhìn cũng không thấu nàng nữa.



“Biểu tiểu như còn nhớ ta là ai không?” Phong Mạch hờn dỗi mà kéo tay Diệp Lan San xoa nhẹ, “Có đau không?”



Diệp Lan San cả mặt đỏ bừng, e lệ cúi đầu: “Cảm ơn Mạch ca ca, Lan San không đau.”



Trọng Quỳ nghiêng đầu nhìn, ánh mắt đầy mỉa mai quan sát họ, nhưng vừa liếc nhìn lên lại bắt gặp một đôi mắt lạnh lẽo khác đang ghim chặt vào nàng.



Tiêu Sơ Lâu khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt sắc bén giống như muốn tóm lấy linh hồn không thuộc về thế giới này của Trọng Quỳ!



A, ta mà phải sợ ngươi sao?



Trọng Quỳ lạnh lùng lườm hắn một cái, sau đó quay đi hướng khác.



Tiêu Sơ Lâu chợt đơ ra, lại nhìn gương mặt Trọng Quỳ lần nữa, không có gì khác lạ cả!



Chẳng lẽ nhìn nhầm sao? Ánh mắt lạnh lẽo tàn nhẫn đó... Lại nhìn gương mặt của Trọng Quỳ, Tiêu Sơ Lâu bắt đầu nghi kỵ chính thị lực của mình.



“Ồn ào quá.” Trọng Quỳ ngáp một cái rồi lười nhác nhấc mắt trông về phía vị phu nhân xinh đẹp kia: “Dì tới làm khách thì để ta an bài cho dì ở lại phòng cho khách nhân nhé, nhanh, không được để khách phải đợi.”



Thanh Đồng vội vàng gật đầu đáp: “Vâng, nô tỳ sẽ phân phó người sắp xếp ngay.”



Gương mặt mỹ lệ của Diệp phu nhân cứng lại trong chốc lát, nhưng sự đanh đá chua ngoa đều gói ghém lại, nhét sâu vào trong đáy lòng, không hề phát ra ngoài, mà Diệp Lan San lại không kiên nhẫn được như mẹ, bất bình nói: “Muội muội, chúng ta có phải tới đây làm khách đâu mà là tới ở đây đấy chứ.”



“Nếu thế thì cứ tạm thời ở đây đi, nhờ người tìm một khu gia cư tốt chút.” Trọng Quỳ giả vờ đần độn không hiểu ý của họ.



“Chúng ta...” Diệp Lan San nói không nên lời, sao lại phải làm thế? Trọng phủ lớn như thế, thừa sức để hai mẹ con nàng ở lại trong phủ cơ mà!



Diệp phu nhân cản con gái lại, gương mặt vẫn mang theo nụ cười mỉm hiền dịu: “Quỳ nhi, lần này tới đây dì mang quà cho con.”



Dứt lời, bà ta vỗ vỗ tay, để hạ nhân của mình mang theo đem lễ vật trình lên.



Có đến mười mấy khay, bên trong đều là những món đồ chơi độc lạ cũng như quần áo đẹp đẽ và trang sức, tuy trông đẹp thật nhưng thực chất đều là những món rẻ tiền.



Diệp phu nhân vô cùng tự tin với những vật mình đã chọn, tiểu nha đầu Trọng Quỳ này rất ham vui, vẫn còn trẻ con, lại không quá sáng dạ, tặng nàng vài món đồ mới lạ mua vui là hẳn sẽ vui thích vô cùng.
“小主人宠爱陌公子,但此人风|流成性,四处拈花惹草,对您未必真心。而离公子是大人信任之人,大人临走前特地留下他照顾您,您为了陌公子将他赶走……”少女说着,眼眶渐渐泛红。

重葵眨了眨眼睛,额头有些痛,她抬起手揉揉。

咦?好小的手,是她的吗?

电光火石之间,脑海中闪过一个念头——她死了,可是灵魂来到了另一个世界!

这个世界上有很多科学无法解释的事情,但并不代表不可能!

念及此,重葵反而渐渐平静下来。

重活一世,是她命不该绝。

少女还在她耳边絮絮叨叨地诉说着:

“现下邯郸被虎狼之军围困,咱们安平城也不太平,这些时日,若不是有离公子四处周旋,我们哪能过这么安稳的日子?”

“青桐不是觉得陌公子不好,只是眼下情况,离公子才是能让小主人安全的人,您何不就稍稍对他假以辞色……哎,我真笨,我在说什么?您只有九岁,从小又痴傻,怎么懂这些人情世故?”

她一边说着,一边低下头默默流泪。

重葵转了一下眼珠,九岁?痴傻?……上辈子风光嚣张惯了,这样的身份一时之间还有点儿难以接受。

已经达到过巅峰的人生,要从九岁重新开始,谁会开心?

重葵看向这个叫青桐的少女,见她眼中透出无奈心酸,对她是真情流露,应该是她亲近的人。

也罢,既来之则安之,以她的手段,九岁稚童又如何?照样能混得风生水起!

“头疼。”重葵沙哑的开口,稚嫩的嗓音低低弱弱的,一点儿气势都没有。

“都怪那个陌公子!”青桐闻言气得咬牙,眼中满是愤愤不平之色,“外面下那么大的雪,非要引着小主人出去玩耍,您身体向来虚弱,怎么受得了?这下果然着凉了。”

以重葵的洞察力,不难猜测到她的不平是从何而来。

她方才一直念叨的那个离公子,便是因为这件事,而被这身体原来的主人责骂赶走了吧。

果然是个痴傻的小丫头,那个陌公子,想必也不是什么好货色。

青桐吩咐婢女端来了汤药,热气腾腾地,显然是早已经准备好。

“离公子走之前,亲自开了驱寒的药,让我们备着,等小主人醒了就让您服下。”青桐一小勺一小勺吹凉了喂她喝。

又在给那什么离公子说好话,明明主人都不喜欢,那离公子还这么得人心,看来不是寻常之人。

大概是看重葵的神色没有不高兴,青桐趁机说:“小主人,您当时也是气话,要不,就差人将离公子找回来如何?”

“为何?”重葵不甚在意,她对什么离公子,陌公子,统统都不认识。

可是接下来青桐说的一句话,差点儿没让她被汤药呛死!

青桐抿着嘴唇笑道:“离公子也是您的夫君,总不能让他流落在外吧?”

重葵微微一愣,如果不是前世练就的超强心性,她恐怕早就大声尖叫起来了。
夫君!

她才九岁!怎么就有夫君了?

但……这紧紧只是小小的惊吓而已,后面,还有更惊悚的。

青桐叹息一声道:“虽说陌公子和萧公子也是您的夫君,但青桐以为,只有离公子这样出尘绝世的人物,才配得上小主人您呀。”

重葵终于难以维持平静的面色,勉强将一口汤药喝下去之后,才僵硬地开口:“三个夫君?”

老天,这是什么时代呀!快让我回去!

青桐‘扑哧’一声笑出来:“目前来说是的。”

还目前……意思是说,以后还会有更多?

呃……九岁就有三个,再几年,还不来一个后宫?

重葵受到的惊吓可不小,她来自开放的年代,男、欢、女、爱已是司空见惯,一妻多夫,一夫多妻也没什么。

但发生在自己身上,就不是能轻松面对的了。

青桐见她小小的眉心轻轻地蹙着,心中微微有些愁苦,小主人没有提起将离公子找回的事情,想必是再也不想离公子回来了。

小主人为何这么讨厌离公子呢?离公子可是大人精挑细选出来的人,不仅是著名的炼药师,还学富五车,博闻广见,令人敬仰。

也许是小主人年纪还小吧,就喜欢听陌公子那些甜言蜜语……

“小主人不高兴吗?要不青桐把陌公子叫来,为小主人奏乐如何?”青桐也不敢再提起离公子,惹她不高兴了。

重葵摇摇头,她还不想见她那些‘夫君‘,特别是传言中她最宠爱的那一位。

青桐有些诧异,细细地看向她,怎么感觉今日的小主人和以往不大一样?

但究竟哪里不一样,她又说不上来。

只是觉得今日睡醒的小主人,眼神不像以往那样懵懵懂懂的,这双眼看起来……异常的清澈,甚至带着一丝直透人心的锐利!

错觉吧?一定是错觉……

“帮我穿衣吧。”重葵从被子里钻出胖胖的身体,哎,好圆润……

青桐不敢怠慢,立刻取出新制的衣裳来,给她一件一件穿上。

重葵看着那繁复的里层外层,庆幸有人帮忙,不然自己怎么穿都不知道。

这是一个极其富贵的人家,房间里的各种摆设都透着一股奢华的气息,一架花梨木百宝阁上,放着各种各样的奇珍异宝。

这样明目张胆的显露财富,不是家中富到了流油,便是有位高权重之人。

“她想必醒了吧,着了一点凉,怎么都死不了的。”门外一声戏谑的轻笑,带着几分轻浮散漫的声音传进来。

这声音特别好听,像乐器奏响时,华丽的调子,任何人听了都会觉得动听。

可青桐却在声音响起的刹那就皱起眉,眼中闪过一抹愤恨之色,但却敢怒不敢言。

接着,没有经过通报,房间的门边被推开。

重葵不动声色坐在床边,晃动着短短的两条腿,无人看见那低垂的黑眸中飞快闪过一抹清冷寒芒。

才刚醒来,就有人这么迫不及待来找死了!

只见两名少年一前一后转过屏风走出来,重葵瞥了一眼,也不禁暗暗称赞。

好一副皮囊!

走在前面一些的少年肤色白皙,五官秀美,密密的两排睫毛下,一双桃花眼含情脉脉,看一眼都会溺毙在里面,淡粉唇瓣更胜三月纷飞的桃花,比女子还娇艳几分。

他穿一件宽衣博带的花色长袍,衣襟微微敞开着,露出粉白色胸膛,透着几分暧昧不羁的魅惑气息,像只开屏的孔雀。

而另一名少年则有棱角分明的轮廓,浅褐色的眼眸中闪现着锐利的寒芒,像一把锋芒毕露的宝剑,但是又不失少年的秀气英俊,淡青色的长袍衬托得他身形消瘦高挺。

他一进来便抱着双手站在一旁,神色分外淡漠,似乎并没有兴趣看她一眼。

这风格迥异的两个人一起出现,画风不是一般的怪异。

“小乖乖,好些了吗?”那孔雀少年一见她就笑得比蜜还甜腻,双眼凝视着她,仿佛在他眼里,她就是整个世界。

泡妞高手。

重葵下了定论,看见他旁若无人地走向她,便断定此人一定就是那个最受‘她‘宠爱的陌公子了。

“没好。”在他伸手要将她抱起来之前,重葵忽然懒洋洋地开口:“你跪下来。”

风陌微微一愣,但看向她粉扑扑的小脸,知道她向来都呆呆傻傻的,便也没有多想,就依着她的意思在她脚边跪下来。

“小乖乖,开心了吗?”唇边的笑容依旧满是宠溺。

重葵偏了一下脑袋,然后摇摇头:“不开心。”

“哦?那要怎样,我的小乖乖才会开心呢?”风陌温柔地说,一双桃花眼里蕴着波光潋滟的柔光,任何人看了,都会沦陷吧。

才十二三岁的少年,就这么懂道,长大还得了?

重葵在心里冷哼一声,小脸没什么表情地说:“你起来。”

风陌一笑,果然这傻丫头喜欢他喜欢得要死,不舍得让他久跪。

他一边站起来,一边打算说两句抚慰她的话,反正巫离那小子被她赶走了,以后重府里,只能是他说了算了。

先哄着她,慢慢掌权再说。

然而,他才站起来一半呢,就听见重葵懒洋洋地又说了一句:

“到外面跪着去吧。”

此话一出,风陌脸上那轻浮宠溺的笑容瞬间僵住!

这傻丫头说什么?他没有听错吧?让他……去外面跪着?

那抱着手的冷漠少年,眼中也飞过闪过一丝诧异,震惊地看向重葵,乌黑的双眸渐渐眯起。

青桐先是呆了一下,继而心中大喜,痛快得不得了!

小主人这是忽然开窍了,终于看清楚风陌这个虚伪阴险的家伙的真面目了!

“陌公子,你愣着干什么?没听到小主人的话吗?”青桐按捺着满心狂喜,冷冷地对风陌说。

“小乖乖……”风陌不甘心,不会的,这傻丫头平时连心都恨不得挖给他,怎么会……

“你叫我什么?”重葵一脸懵懂抬起头,双眸中满是纯净的童真,眨了眨,仿佛什么都不懂一样.

Có chỗ dịch chưa thấy thoả đáng lắm, mong được góp ý ạ.
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top