Chú Ý Đăng Ký Đăng Truyện Dịch và Hướng Dẫn Đăng Truyện Tại Reader Bạch Ngọc Sách

Vivian Nhinhi

Thái Ất Thượng Vị
Đệ Nhất Converter Tháng 6
Ngọc
293,36
Tu vi
5.727,52
Truyện: Thần trộm ngốc phi
Chương 1.
第1章:承下你的仇与恨!
类别:女生频道 作者:叁月惊蛰 书名:神偷傻妃
注:如你看到本章节内容有误,请→→ 点我报错!


“呜呜呜...主子啊!你快醒醒啊...呜呜呜...”

一阵嘶哑的哭声飘荡在莫九卿耳边,而自己,却无论如何也醒不过来。

“哭什么哭!只不过是从楼梯上滚下来而已,又死不了人!况且这傻子命那么大,还怕她死了不成!?”紧接着,尖酸刻薄的声音也响起,语气中有着掩饰不住的幸灾乐祸。

“主子,你快醒醒啊...茴莺已经去请大夫了!您要坚持住啊!呜呜呜...”

怎么回事?

在任务完成后的大楼炸弹爆炸时,自己不是被炸死了吗?

怎么现在还有人说话?

等等...主子?

自己再怎么说也21世纪名动天下的盗神一个,也没有收过徒弟和奴隶,怎么还被人叫主子了!

正暗暗腹诽时,大脑中却忽然涌进,一片片不属于她的记忆。

“脑袋好疼……这些记忆,就是来自这原身的么?莫……九卿……”

莫九卿,翎南王朝将军府嫡女,翎南先皇御赐的安合郡主,这样吃香喝辣的身份,可惜主子是个傻子。

虽然不是天然傻,但在幼年时期,被自己姨娘狠心推倒,滚下了楼,摔成了一个智障儿童。

而这次,却是姨娘的女儿将其骗来偏远的花园一角,借着赏花的名头,将她从假山上的凉亭推了下来,这傻子摔了头,彻彻底底的香消玉殒了。

而原本脑袋中的淤血,在这次重击之下散去,神志恢复了清明,让新来的莫九卿避免了做傻子的厄运。

即便人现在已经死了,儿时姨娘庶姐的欺打、奴才的欺压,这沉重怨念的记忆,却永远的留在了这个身体里。

“莫九卿...莫九卿...你与我同名同姓,或许这是一场天意。你将自己的身体让给我,既然如此,我承了你的情,那么我便将你的仇与恨,也一并承下了!”

莫九卿缓缓掀开眼帘,虽然头还有些钝痛,但并不影响她观察周围的情况。

身边一个泪眼朦胧的侍女,紧紧抱着她啜泣,不远处一个双手交叠环胸的女子,冷眼看着这一切,非但没有担心焦急,反而带着几分兴奋与开心之意。

莫九卿观察至此,心中暗暗道:想来这女子,便是原身的庶姐了。

莫九卿仰头看了看高处的凉亭,心中已是清明一片。

看来这庶姐是想要置她于死地,才将她从那么高的凉亭上推下来的,既然如此,那么她也不需要留情!

“大姑娘...我家主子可是你的妹妹啊!”抱着莫九卿的侍女,并没有发现莫九卿已经醒过来,痛哭着指责莫九卿的庶姐。

“妹妹?不过是一个傻子而已,死了便死了罢,省的...”莫婉婉不屑的看了莫九卿一眼,欲要说出口的那些尖酸刻薄,却在下一秒,好似吞下了一个鸡蛋,被狠狠噎住了一般!

“Ô ô ô. . . Chủ tử ơi! Người mau tỉnh lại đi. . . Ô ô ô. . .”

Tiếng khóc khàn khàn phiêu đãng bên tai Mạc Cửu Khanh, nhưng dù làm gì thì nàng cũng chưa tỉnh lại.



“Khóc cái gì mà khóc! Chẳng qua là bị lăn từ trên cầu thang xuống mà thôi, cũng đâu có chết người được! Huống chi cái kẻ đần này mạng vốn lớn như vậy, còn sợ nàng sẽ chết hay sao?” Ngay sau đó cũng là một giọng nói chanh chua khắc nghiệt vang lên, trong giọng nói không hề che giấu ý cười hả hê trên sự đau khổ của người khác.



“Chủ tử, người mau tỉnh lại đi. . . Hồi Oanh đã đi mời đại phu! Người phải kiên trì nhé! Ô ô ô. . .”



Chuyện gì đang xảy ra?

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chẳng phải nàng đã bị quả bom bạo nổ ở trong tòa cao ốc sao, chẳng phải mình đã bị nổ chết sao?

Vì sao bây giờ vẫn còn có người nói chuyện chứ?





…, . . . Chủ tử?

Nói thế nào thì mình cũng là thần trộm danh chấn thiên hạ ở thế kỷ XXI, nhưng mình chưa từng thu đồ đệ và nô lệ, sao lại có người gọi mình là chủ tử được?

Khi nàng đang âm thầm oán thán thì từng mảnh ký ức chợt trào vào đầu nàng, những mảnh ký ức này không thuộc về trí nhớ nàng.



“Đau đầu quá… Những ký ức này, chúng là của nguyên thần này sao? Mạc… Cửu Khanh…”

Mạc Cửu Khanh, đích nữ phủ tướng quân Linh Nam Vương, nàng được Linh Nam tiên hoàng phong làm An Hợp quận chúa, nàng có thân phận ăn ngon mặc sướng như vậy, đáng tiếc là một kẻ ngu.

Mặc dù không phải nàng bị ngu bẩm sinh, nhưng khi còn thơ ấu, nàng bị di nương mình nhẫn tâm đẩy ngã mà lăn xuống lầu, cho nên mới bị té thành một đầu óc của một đứa trẻ.



Mà lần này, nữ nhi của di nương nàng lại lừa gạt nàng đi tới một góc vườn hoa xa xôi, mượn danh tiếng ngắm hoa mà đem nàng đẩy ngã từ lương đình (đình nghỉ mát) trên hòn giả sơn xuống, cái kẻ ngu này bị ngã đầu, khẳng định sẽ hương tiêu ngọc vẫn.

Vì trong đầu vốn có máu bầm, đòn nghiêm trọng lần này lại được tản đi mà khôi phục thần trí rõ ràng, để cho Mạc Cửu Khanh thoát được kiếp làm một kẻ ngu.

Cho dù người bây giờ đã chết, nhưng nỗi khổ lúc bị thứ tỷ di nương đánh, nô tài ức hiếp đã im đậm thành oán niệm trong trí nhớ, vĩnh viễn lưu lại ở trong thân thể này.

“Mạc Cửu khanh. . . Mạc Cửu khanh. . . Ngươi trùng tên, trùng họ với ta, xem ra đây chính là ý trời. Ngươi đem thâm thể nhường cho ta, đã như vậy, ta sẽ nhận tình của ngươi, ta sẽ ghi nhớ mối thù hận này của ngươi, ta sẽ cùng ngươi ghi nhận nó!”



Mạc Cửu khanh chậm rãi mở mi mắt, mặc dù đầu nàng vẫn còn chút đau nhức nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc nàng quan sát tình huống xung quanh.

Bên người nàng có một thị nữ hai mắt đẫm lệ mông lung, người nọ đang ôm chặt nàng khóc nức nở, mà cách đó không xa có một nữ tử hai tay khoanh trước ngực, mắt lạnh nhìn tất cả mọi thứ, nữ tử không hề có chút nóng nảy lo lắng, ngược lại còn có mấy phần hưng phấn vui vẻ.

Mạc Cửu Khanh quan sát đến đây thì tự nói thầm trong lòng mình: Xem ra nữ tử này chính là thứ tỷ của nguyên thần.

Mạc Cửu Khanh ngửa đầu nhìn lương đình ở trên cao, trong lòng thanh minh.

Xem ra người thứ tỷ này muốn đưa nàng vào chỗ chết nên mới đưa nàng tới lương đình cao như vậy để đẩy nàng xuống. Đã như vậy thì nàng cũng không cần lưu tình!

“Đại cô nương… Chủ tử nhà ta nhưng là muội muội của người mà!” Thị nữ ôm Mạc Cửu Khanh không hề biết Mạc Cửu Khanh đã tỉnh lại, nàng chỉ biết khóc rống chỉ trích thứ tỷ của Mạc Cửu Khanh.

“Muội muội? Nó chỉ là một kẻ ngu mà thôi, chết thì chết luôn đi, tiết kiệm…” Mạc Uyển Uyển khinh thường nhìn Mạc Cửu Khanh một cái, đang định nói ra những lời chanh chua, nhưng cũng ngay sau một giây đó lại như bị nghẹn nuốt phải một quả trứng gà!
@Vivian Nhinhi, đây này Nhi nhi xinh đẹp. Hay thôi, không đăng ký nữa, chẳng bao giờ làm theo tiến độ đâu...:((
Truyện: Tham Thiên

公元540年,魏都长安,深秋。

雨是从午后开始下的,起初是小雨,傍晚时分转为大雨,路上少有行人。

虽然没到掌灯时分,但由于天色过于昏暗,城中陆续出现了灯烛的光亮,光亮主要集中在东城的十几里范围,那是皇城的所在,也是富贵人家生活的区域。

西城住的多是平民,掌灯的人家不多,但在西城西北有一处光亮,这处光亮比寻常灯烛要亮上不少,光线摇摆不定,多有晃动。

发出光亮的地方是一座不大的庙宇,这座庙宇很是破败,院墙和东西厢房已经倒塌,此时只剩下了一间原本供奉神像的正殿。

正殿的神坛上坐着一尊神像,由于没有庙祝打理维护,神像损毁严重,漆画脱落,泥胎外露,已经看不出是哪一路神仙了。

大殿正中有一堆篝火,篝火周围有几个衣衫褴褛的叫花子,这些叫花子年纪都不大,大的不过十三四岁,小的也就八九岁的光景。

年纪最大的那个前胸微鼓,应该是个女的,此时正端着一碗药水跟躺在神像前的同伴说话。

那个躺在秸秆上的叫花子约莫十二三岁,是个男孩,很瘦,不知为何,面对着同伴递过来药碗他并不接拿,只是直直的盯着那女孩,任凭那女孩如何劝说,只是不肯接那药水。

除了这两人,庙里还有两个人,一个男孩正在做饭,所谓做饭不过是对乞讨来的食物进行分类,然后分别倒入吊在火上的两个陶罐,此人虽然也是叫花子,却并不似同伴那样瘦弱,长的很是白胖。

另一个是个女孩,正在劈柴,此人眼睛很大,一直不曾说话,只用手势与别人交流,应该是个哑巴。

那喂药的女孩见同伴执拗着就是不喝药,有些急了,但她并未发火,而是柔声询问缘由。

那男孩不与女孩对视,歪头一旁,并不答话。

女孩劝说了几句,再度递送,男孩突然翻身坐起,抬手打翻了那碗药水,转而愤怒的盯着那个女孩。

女孩急切的去捡那药碗,碗没碎,但药已经全洒了。

男孩歪头看着女孩,眼中的愤怒逐渐消退,取而代之的是浓重的悲伤,片刻过后抬起袖子擦去眼泪,翻身躺倒,再不说话。

女孩无奈的看了那躺在地上的男孩一眼,走过来将药碗递给了做饭的胖子,不无忧虑的看着外面越下越急的大雨,“知不知道吕平川和莫离去哪儿了?”

“没见着,长乐为啥不喝药?”胖子问道。

女孩摇了摇头,“南风呢,见着南风没有?”

胖子又摇头,“楚老大,我去找找他们吧。”

“还是我去吧。”姓楚的女孩摆了摆手。

二人说话的工夫儿,门外传来了急促的脚步声,脚步声由远及近,片刻过后一大一小两个叫花子自外面冲了进来,这两人大的有十三四岁,赤膊光背。小的八九岁,头上罩着一件破褂子。

二人刚进门,一个身穿单衣的黑瘦男孩自门外跑了进来,“日他先人,淋死老子了。”

“南风,你怀里藏的啥?”做饭的胖子问道。

“你猜?”黑瘦男孩儿坏笑。

“好了,人齐了,吃饭吧。”吕平川冲篝火旁边的胖子说道,言罢,冲姓楚的女孩招了招手,“怀柔,你过来,我有事情跟你商议。”

楚怀柔点了点头,与吕平川走到一旁低声说话,胖子将瓦罐里的食物分给众人。

在胖子分饭的时候,南风走到神像前,自怀里掏出一个酒壶偷偷塞给了长乐。“给,好东西。”

胖子将瓦罐里的饭菜分了六份,最后只剩下一些汤水,他便将两个罐子的汤水合并一处,直接抱着罐子喝那汤水。

楚怀柔和吕平川貌似在商量很重要的事情,二人的表情都很严肃,说话时不时回头看向正在吃饭的其他人,也不知商议的事情怕众人听到,还是商议的事情与众人有关。

南风和长乐轮流喝着酒壶里的残酒,南风好似在追问什么,长乐只是摇头,并不回答。

破庙里有老鼠,有只老鼠闻到食物气味自暗处跑了出来,凑到哑巴旁边,哑巴也不打它,反而捏了饭食喂它。

“楚姐姐,南风又偷酒给长乐喝。”莫离告状。

楚怀柔闻声转头,冲莫离摆了摆手,“长乐得了寒症,喝酒是为了驱寒。”

片刻过后,吕平川和楚怀柔离开墙角,走向火堆。

吕平川走到火堆旁端起饭碗,将里面的一块骨头给了莫离,剩下的饭菜吕平川也没吃,倒进了胖子抱着的瓦罐。

类似的事情之前可能经常发生,二人也没有拒绝,道谢过后闷头进食。

“你说吧。”吕平川看向楚怀柔。

楚怀柔摇了摇头,“还是你说吧。”

众人见二人语气有异,纷纷歪头看向二人,这其中不包括一直沉默进食的那个哑巴女孩,哑巴通常是聋子。

“好吧,我来说,”吕平川缕了缕思绪,“昨天长安发生了一件大事儿,你们应该也听说过。”

“大哥,你说的是东城的那个法会吗?”胖子接话。

吕平川点了点头。

“我听说那个法会是争什么经书的。”胖子说道。

吕平川点了点头,“这次法会由护国真人亲自主持,聚贤纳士,比武获胜者不但能加封官职,还能与护国真人一起参详天书残卷,很多门派都派了高手过来,我觉得咱们应该去东城碰碰运气,说不定就有哪个门派肯收下咱们,即便当不了弟子,当个杂役也好过窝在这里。”

吕平川说完,众人都没有接话。

吕平川又道,“咱们窝在这里也不是办法,总得谋条出路才行,这种机会不常有,咱们不能错过。”

见众人都不表态,一旁的楚怀柔说话了,“就这么定了,明天去东城。”

吕平川环视众人,“分别在即,我想与诸位义结金兰,不知你们愿不愿意?”

众人茫然点头。

“莫离,把你的碗洗干净,”吕平川自腰间拔出一把匕首,“南风,把酒拿过来。”

“大哥,我听说强盗结拜才喝血酒,好人结拜好像是另外一套规矩。”胖子说道。

“贵在心意,管他什么规矩。”吕平川摆手说道。

此时莫离已经拿了自己的饭碗走到门口想要刷洗,刚走到门口就惊慌回头,“大哥,有人来了。”

众人闻言尽皆来到门口,只见雨中出现了一道人影,正缓慢的向破庙走来。

待得距离近了,众人看清了来者的打扮,此人年纪当在五十出头,穿了一身破旧的青色长袍,左手揽着一面已经褪色的黄布幡旗,右手拿着一根木杖,行走时木杖频频点地。

众人浪迹市井,对来人的这身行头并不陌生,这是个算命的瞎子……

Cuối thu năm 540 sau công nguyên, tại Trường An, kinh đô nước Ngụy.


Trời bắt đầu đổ mưa từ giờ ngọ, ban đầu chỉ là mưa nhỏ, khi mặt trời xuống núi thì chuyển mưa lớn khiến trên đường có rất ít người qua lại.

Thêm nữa, dù chưa tới lúc lên đèn nhưng vì sắc trời chuyển tối sớm nên trong thành lục tục thấy xuất hiện những ánh đèn. Ánh sáng chủ yếu tập trung ở khu vực có phạm vi chừng mười dặm phía đông thành, đó chính là nơi xây dựng hoàng thành đồng thời là khu vực mà các gia đình giàu có sinh sống.

Tây thành kém phồn hoa hơn, số hộ gia đình thắp đèn không nhiều lắm, nhưng phía tây bắc Tây thành có một nơi phát ánh sáng mà độ sáng ở đó mạnh hơn ánh đèn rất nhiều, ánh sáng lại bập bùng liên tục.

Nơi tỏa ra ánh sáng đó là một tòa miếu thờ không lớn lắm lại khá rách nát, tường miếu lẫn phòng hai mé đông tây đều đã sụp xuống, hiện tại chỉ còn mỗi một gian mà khi trước vốn là chính điện đặt tượng thần được thờ cúng.

Nơi thần đàn của chính điện đặt một pho tượng thần, có điều vì không có người chăm lo bảo vệ nên tượng thần này đã bị hư hại nghiêm trọng, nước sơn bong tróc để lộ phần thân gỗ ra ngoài khiến người ta khó mà nhận ra đó tượng thần tiên hay thần tướng nữa.

Ngay giữa đại điện có một đống lửa, quanh đó có mấy đứa trẻ ăn xin vận quần áo lam lũ, những đứa này tuổi còn khá nhỏ, đứa lớn nhất cùng lắm chỉ mười ba mười bốn tuổi, còn đứa nhỏ nhất đoán chừng chỉ khoảng tám chín tuổi.

Đứa lớn nhất bọn, nhìn qua thấy ngực hơi phồng lên, chắc hắn là con gái, hiện tại đang nâng một bát nước thuốc đồng thời nói chuyện với một đứa nhỏ nằm phía trước tượng thần.

Đứa nhỏ nằm trên đống rơm kia khoảng mười hai, mười ba tuổi, là con trai, rất gày, hơn nữa chẳng hiều vì sao nó chẳng buồn đón nhận chén thuốc mà cô bé đưa đến, chỉ đưa mắt nhìn trừng trừng cô bé kia, còn mặc cho cô bé nói gì nó cũng tuyệt không chịu nhận chén nước thuốc.

Ngoài hai đứa bé này ra, trong miếu còn hai đứa nữa, một cậu bé đang nấu cơm, có điều nói nấu cơm với ăn xin ăn mày thì chẳng qua cũng chỉ là tiến hành phân loại thức ăn, tiếp đó lần lượt bỏ vào hai bình sứ treo trên bếp lửa, điểm đáng chú ý ở đây là không như ăn xin thông thường gày gò, ốm yếu, nhóc này rất mập mạp trắng trẻo.

Đứa cuối cùng là một bé gái đang nhóm củi, cô bé này có đôi mắt rất to, chưa thấy mở miệng nói câu nào mà chỉ dùng tay ra tín hiệu với người khác nên hẳn là bị câm.

Cô bé đưa thuốc khi nãy thấy bạn mình cố chấp không chịu uống thuốc nên có phần nóng giận, tuy vậy cô cũng không tá hỏa nổi cáu mà chỉ nhẹ nhàng hỏi lý do.

Đứa bé trai đang nằm không nhìn cô mà nghiêng đầu sang một bên, miệng cũng chẳng đáp lời.

Cô bé khuyên thêm mấy câu đoạn lại đưa chén thuốc tới nhưng đứa bé trai kia đột nhiên ngồi bật dậy, rất nhanh vung tay hất đổ chén thuốc, hơn nữa còn giận dữ nhìn cô bé trừng trừng.

Cô bé vội vàng đi nhặt lại chén thuốc, chén thì không bể nhưng nước thuốc đã đổ hết ra nền đất.

Đứa bé trai nghiêng đầu nhìn cô bé, sự giận dữ trong mắt từ từ tan biến, thay vào đó là đau thương cùng cực, sau một thoáng nó đưa tay áo lau nước mắt rồi thả người nằm vật xuống, miệng vẫn chẳng nói câu nào.

Cô bé bất đắc dĩ nhìn đứa bé trai đang nằm một cái đoạn cầm chén thuốc đưa cho tên mập đang nấu cơm, mặt cô không khỏi âu lo khi thấy trời mưa càng lúc càng mau, càng nặng hạt:


“Có biết Lữ Bình Xuyên với Mạc Ly đi đâu không thế?”

“Không biết, mà sao Trường Nhạc không chịu uống thuốc?” Tên mập hỏi lại.


Cô bé chỉ lắc đầu rồi tiếp: “Nam Phong đâu, mi có thấy nó đâu không?”


Tên mập vừa lắc đầu vừa đáp: “Sở lão đại, để ta tìm bọn chúng.”

“Thôi để ta đi.” Cô bé họ Sở khoát tay.

Trong khi hai đứa đang nói chuyện, một tràng những tiếng bước chân dồn dập truyền từ ngoài cửa vào, nghe rõ là bước từ xa đến gần, sau một thoáng liền thấy hai tên ăn mày, một lớn một nhỏ bước vọt tới, đứa lớn khoảng mười ba mười bốn tuổi, mình để trần bước tới. Đứa nhỏ tầm tám chín tuổi, trên đầu phủ một cái áo ngắn rách.

Cô bé họ Sở và tên mập vừa tới cửa thì đứa nhỏ gày đen mang chiếc áo ngắn từ ngoài cửa chạy vào: “Cha nó, mưa chết lão tử rồi.”

“Nam Phong, ngươi giấu gì trong ngực đó?” Tên mập nấu cơm hỏi.

“Ngươi đoán xem?” Đứa bé trai cười xấu xa.

“Tốt rồi, đã đủ người thì ăn cơm thôi.” Lữ Bình Xuyên quay sang phía tên mập bên đống lửa nói, tiếp đó đưa tay vẫy vẫy cô bé họ Sở:


“Hoài Nhu, lại đây, ta có chuyện cần bàn.”

Sở Hoài Nhu gật đầu đoạn cùng Lữ Bình Xuyên bước qua một bên, hạ giọng nói chuyện, trong khi ấy, tên mập đem thức ăn trong hũ chia cho mọi người.

Vào lúc tên mập đang chia cơm, Nam Phong bước tới trước tượng thần, tiếp đó đưa tay móc từ ngực áo ra một bầu rượu rồi len lén đưa cho Trường Nhạc:

“Cầm lấy, đồ tốt đấy.”

Tên mập chia thức ăn ra làm sáu phần xong thì trong hai hũ chỉ còn lại chút canh, nó liền đổ luôn chúng vào chung một hũ rồi cứ thế ôm hũ mà uống luôn.

Sở Hoài Nhu và Lữ Bình Xuyên có vẻ đang bàn chuyện rất quan trọng, sắc mặt hai đứa cực kỳ nghiêm túc, khi nói chuyện thỉnh thoảng còn quay đầy nhìn về phía mấy đứa đang ăn cơm, chẳng rõ hai đứa đang bàn chuyện quan trọng sợ có ai nghe được hay là việc có liên quan tới cả đám.

Nam Phong với Trường Nhạc thì thay phiên nhau uống rượu trong cái bầu mẻ. Nam Phong dường như hỏi điều gì đó nhưng Trường Nhạc chỉ lắc đầu chứ không trả lời.

Trong ngôi miếu thờ đổ nát này ngoài người ra, còn có chuột, chúng ngửi thấy mùi thức ăn liền từ chỗ tối bò ra, chạy về phía cô bé câm, cô bé lại không đánh chúng mà còn lấy cơm canh cho chúng nữa.

“Sở tỷ tỷ, Nam Phong đi trộm rượu về cho Trường Nhạc uống.” Mạc Ly mách.

Sở Hoài Nhu nghe xong chỉ quay đầu, khoát tay nói: “Trường Nhạc bị chứng phong hàn nên uống rượu để trừ lạnh thôi.”

Sau một hồi bàn luận, Lữ Bình Xuyên và Sở Hoài Nhu rời chỗ góc tường, bước về phía đống lửa.

Lữ Bình Xuyên đi đến cạnh đống lửa đoạn bưng chén cơm lên, lấy một khúc xương cho Mạc Ly, phần thức ăn còn lại trong chén nó cũng không đụng mà bỏ vào cái hũ tên mập đang ôm.

Chuyện này trước đây cũng hay xảy ra thường xuyên nên hai đứa kia cũng không có phản đối gì, sau khi cảm ơn xong liền chú mục ăn tiếp.

“Ngươi nói đi.” Lữ Bình Xuyên nhìn Sở Hoài Nhu, đề nghị.

“Ngươi nói thì tốt hơn.” Sở Hoài Nhu lắc đầu đáp.

Cả đám còn lại thấy giọng điệu hai người khác thường bèn lục tục nghiêng đầu ngó, chỉ duy có cô bé câm kia vẫn im lặng ngồi ăn cơm, thì ra cô bé không chỉ có câm mà còn bị điếc nữa.

“Được rồi, để ta nói.” Lữ Bình Xuyên thoáng suy nghĩ chút rồi lên tiếng.

“Trường An hôm qua có một sự kiện lớn diễn ra, các ngươi chắc cũng đã nghe đến rồi.”


“Đại ca, việc người nói chính là Pháp hội ở phía đông thành sao?” Tên mập tiếp lời.

Lữ Bình Xuyên gật đầu: “Pháp hội lần nay do Hộ Quốc chân nhân đích thân chủ trì nhằm chiêu hiền đãi sĩ, kẻ tham gia tỷ võ mà thắng trận không những có thể được gia phong quan tước mà còn có cơ hội cùng tham tường tìm hiểu Thiên Thư tàn quyển, có rất nhiều cao thủ các môn phái đã tới đây, ta thấy chúng ta nên đi đông thành thử vận may một phen, dù không được nhận làm đệ tử nhưng làm tạp dịch thôi cũng đủ tốt hơn nhiều so với việc cứ ở cái ổ này.”

Lữ Bình Xuyên nói xong, mọi người đều im lặng chưa đáp, nó lại nói tiếp:
“Chúng ta cứ ở mãi đây cũng chẳng phải cách hay, dù thế nào cũng phải nghĩ cách thoát ra, cơ hội như thế chẳng phải lúc nào cũng có, chúng ta không thể bỏ qua được.”

Thấy đám kia không thể hiện thái độ gì, Sở Hoài Nhu ở bên cạnh liền cất lời:

“Cứ quyết như thế, ngày mai đi đông thành.”

Lữ Bình Xuyên nhìn mấy đứa một lượt đoạn nói: “Sắp tới có thể phải ly biệt, ta muốn cùng mọi người kết bái kim lan, không biết các người có đồng ý không?”

Cả đám nghe vậy thì ngỡ ngàng gật đầu.

“Mạc Ly, đi rửa chén của ngươi đi.” Lữ Bình Xuyên nói xong liền rút một cây dao ngắn từ bên hông ra đoạn nói tiếp: “Nam Phong, đưa cái cốc đến đây.”

“Đại ca, ta nghe nói cường đạo kết bái mới uống rượu máu, người tốt kết bái lại có một quy trình khác.” Tên mập đưa ý kiến.

“Quý ở tấm lòng, quan tâm gì mấy thứ quy củ vớ vẩn chứ.” Lữ Bình Xuyên khoát tay gạt đi.

Trong lúc đó, Mạc Ly đã cầm chén của mình định đi tới cửa để rửa, khi vừa tới cửa thì cô bé liền hốt hoảng quay đầu lại kêu:

“Đại ca, có người tới.”

Cả đám nghe vậy bèn bước tới bên cửa, chỉ thấy trong màn mưa xuất hiện một bóng người đang chậm chạp bước về phía ngôi miếu..

Qua một chốc, khi bóng người kia đến gần hơn, cả đám mới thấy rõ trang phục của kẻ đi tới, người này tuổi chừng hơn năm mươi, thân vận trường bào màu xanh cũ nát, tay trái y cầm một lá cờ vải một mặt màu vàng nhạt, tay phải nắm một cây gậy gỗ, khi y bước đi thì cây gậy liên tục gõ xuống mặt đất.
Nếu ai từng qua lại nơi phố phường thì phục sức kiểu này chẳng có gì xa lạ nữa, kẻ đến là một người xem bói mù…

Mod nào xem rồi chỉ điểm giúp em :D

Bản dịch này em thấy cũng chưa ổn, nhưng nghĩ chưa ra cách sửa. Mong mọi người chỉ bảo.
Nay xỷn rồi. Sáng mai ta đọc rồi phản hồi cho nhị vị huynh đài nhé. :9:
 

Vivian Nhinhi

Thái Ất Thượng Vị
Đệ Nhất Converter Tháng 6
Ngọc
293,36
Tu vi
5.727,52
@Vivian Nhinhi, đây này Nhi nhi xinh đẹp. Hay thôi, không đăng ký nữa, chẳng bao giờ làm theo tiến độ đâu...:((
“Ô ô ô. . . Chủ tử ơi! Người mau tỉnh lại đi. . . Ô ô ô. . .”

Tiếng khóc khàn khàn phiêu đãng bên tai Mạc Cửu Khanh, nhưng dù làm gì thì nàng cũng chưa tỉnh lại.



“Khóc cái gì mà khóc! Chẳng qua là bị lăn từ trên cầu thang xuống mà thôi, cũng đâu có chết người được! Huống chi cái kẻ đần này mạng vốn=> vẫn lớn như vậy, còn sợ nàng sẽ chết hay sao?” Ngay sau đó cũng là một giọng nói chanh chua khắc nghiệt => cay nghiệt vang lên, trong giọng nói không hề che giấu ý cười hả hê trên sự đau khổ của người khác=>sự hả hê.



“Chủ tử, người mau tỉnh lại đi. . . Hồi Oanh đã đi mời đại phu! Người phải kiên trì nhé! Ô ô ô. . .”

Chuyện gì đang xảy ra?

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chẳng phải nàng đã bị quả bom bạo nổ ở trong tòa cao ốc sao, chẳng phải mình đã bị nổ chết sao?
(Thứ tự câu đúng ra là thế này: Lúc tòa cao ốc nổ tung sau khi nhiệm vụ hoàn thành, không phải mình đã bị nổ chết rồi à?)
Vì sao bây giờ vẫn còn có người nói chuyện chứ?

Mà đợi đã, . . . Chủ tử?

Nói thế nào thì mình cũng là thần trộm danh chấn thiên hạ ở thế kỷ XXI, nhưng mình chưa từng thu đồ đệ và nô lệ, sao lại có người gọi mình là chủ tử được?

Khi nàng đang âm thầm oán thán thì từng mảnh ký ức chợt trào vào đầu nàng, những mảnh ký ức này không thuộc về trí nhớ (của)nàng.

“Đau đầu quá… Những ký ức này, chúng là của nguyên thần=> Thân thể cũ (nguyên thân) này sao? Mạc… Cửu Khanh…”

Mạc Cửu Khanh, đích nữ phủ tướng quân Linh Nam Vương, nàng được Linh Nam tiên hoàng phong làm An Hợp quận chúa, nàng có thân phận ăn ngon mặc sướng như vậy, đáng tiếc là một kẻ ngu.

Mặc dù không phải nàng bị ngu bẩm sinh, nhưng khi còn thơ ấu, nàng bị di nương mình nhẫn tâm đẩy ngã mà lăn xuống lầu, cho nên mới bị té thành một đầu óc của một đứa trẻ (ngốc).

Mà lần này, nữ nhi của di nương nàng lại lừa gạt nàng đi tới một góc vườn hoa xa xôi, mượn danh tiếng ngắm hoa mà đem nàng đẩy ngã từ lương đình (đình nghỉ mát) trên hòn giả sơn xuống, cái kẻ ngu này bị ngã đầu=>ngã đập đầu, khẳng định sẽ hương tiêu ngọc vẫn =>Thực sự hương tiêu ngọc vẫn mất rồi.

Vì trong đầu vốn có máu bầm, đòn nghiêm trọng lần này lại được tản đi mà khôi phục thần trí rõ ràng, để cho Mạc Cửu Khanh thoát được kiếp làm một kẻ ngu. =>Khối máu tụ trong đầu trước kia, nhờ có lần ngã này mà tan ra, thần trí cũng thanh tỉnh trở lại, để cho Mạc Cửu Khanh mới tới tránh được vận xui làm kẻ khù khờ.

Cho dù người bây giờ đã chết, nhưng nỗi khổ lúc bị thứ tỷ, di nương đánh, nô tài ức hiếp đã in đậm thành oán niệm trong trí nhớ, vĩnh viễn lưu lại ở trong thân thể này.

“Mạc Cửu khanh. . . Mạc Cửu khanh. . . Ngươi trùng tên, trùng họ với ta, xem ra đây chính là ý trời. Ngươi đem thân thể nhường cho ta, => Ngươi nhường thân thể này lại cho ta, đã như vậy, ta sẽ nhận tình của ngươi, ta sẽ ghi nhớ mối thù hận này của ngươi, ta sẽ cùng ngươi ghi nhận nó!”=>Ta nhận ơn của ngươi, thì ta cũng nhận cả mối thù và nỗi hận này của ngươi nữa đi!
** Đem cái gì làm cái gì: Trong tiếng Việt không có kiểu câu như vậy. A đem B làm gì đó cho C. Thì phải dịch là A làm gì đó B cho C.

Mạc Cửu khanh chậm rãi mở mi mắt, mặc dù đầu nàng vẫn còn chút đau nhức nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc nàng quan sát tình huống xung quanh.

Bên người nàng có một thị nữ hai mắt đẫm lệ mông lung, người nọ đang ôm chặt nàng khóc nức nở, mà cách đó không xa có một nữ tử hai tay khoanh trước ngực, mắt lạnh nhìn tất cả mọi thứ, nữ tử không hề có chút nóng nảy lo lắng, ngược lại còn có mấy phần hưng phấn vui vẻ.

Mạc Cửu Khanh quan sát đến đây thì tự nói thầm trong lòng mình: Xem ra nữ tử này chính là thứ tỷ của nguyên thần =>nguyên thân.

Mạc Cửu Khanh ngửa đầu nhìn lương đình ở trên cao, trong lòng cũng rõ ràng hoàn toàn.

Xem ra người thứ tỷ này muốn đưa nàng vào chỗ chết nên mới đưa nàng tới lương đình cao như vậy để đẩy nàng xuống. Đã như vậy thì nàng cũng không cần lưu tình!

“Đại cô nương… Chủ tử nhà ta cũng là muội muội của người mà!” Thị nữ ôm Mạc Cửu Khanh không hề biết Mạc Cửu Khanh đã tỉnh lại, nàng chỉ biết khóc rống chỉ trích thứ tỷ của Mạc Cửu Khanh.

“Muội muội? Nó chỉ là một kẻ ngu mà thôi, chết thì chết luôn đi, tiết kiệm…” Mạc Uyển Uyển khinh thường nhìn Mạc Cửu Khanh một cái, đang định nói ra những lời chanh chua, nhưng cũng ngay sau một giây đó lại như bị nghẹn nuốt phải một quả trứng gà! => như bị nuốt phải một quả trứng gà mà nghẹn ứ trong cổ họng.
Omatase!! :hoa:
Mình đã sửa một vài chỗ. Về cơ bản, bạn có thể đăng truyện dịch, sau khi chú ý một vài phần nho nhỏ mà mình đã chú thích trên đây.
Chào mừng đến với box Dịch nhé!!! :hoa:
 

Vivian Nhinhi

Thái Ất Thượng Vị
Đệ Nhất Converter Tháng 6
Ngọc
293,36
Tu vi
5.727,52
Mod nào xem rồi chỉ điểm giúp em :D

Bản dịch này em thấy cũng chưa ổn, nhưng nghĩ chưa ra cách sửa. Mong mọi người chỉ bảo.
Cuối thu năm 540 sau công nguyên, tại Trường An, kinh đô nước Ngụy.


Trời bắt đầu đổ mưa từ giờ ngọ =>giờ Ngọ (canh giờ, phương hướng Đông Tây Nam Bắc đều viết hoa nhé), ban đầu chỉ là mưa nhỏ, khi mặt trời xuống núi thì chuyển mưa lớn khiến trên đường có rất ít người qua lại.

Thêm nữa, dù chưa tới lúc lên đèn nhưng vì sắc trời chuyển tối sớm nên trong thành lục tục thấy xuất hiện những ánh đèn. Ánh sáng chủ yếu tập trung ở khu vực có phạm vi chừng mười dặm phía đông thành, đó chính là nơi xây dựng hoàng thành đồng thời là khu vực mà các gia đình giàu có => những người phú quý/các nhà phú quý sinh sống.
=>Người ta có câu: "Không phú tức quý" là chỉ những người mà nhìn bề ngoài có thể đoán được họ không giàu thì tất cũng là xuất thân cao quý. Vậy nên, giàu có không đánh đồng được với phú quý đâu. :D

Tây thành kém phồn hoa hơn, =>(Câu này nguyên văn là: "Sống ở Tây thành đa phần là bình dân,..." Nhưng bạn dịch thế này cũng rất được. :D) số hộ gia đình thắp đèn không nhiều lắm, nhưng phía tây bắc => Tây Bắc của Tây thành có một nơi phát ánh sáng mà độ sáng ở đó mạnh hơn ánh đèn rất nhiều, ánh sáng lại bập bùng liên tục.

Nơi tỏa ra ánh sáng đó là một tòa miếu thờ không lớn lắm lại khá rách nát, tường miếu lẫn phòng hai mé đông tây đều đã sụp xuống, hiện tại chỉ còn mỗi một gian mà khi trước vốn là chính điện đặt tượng thần được thờ cúng.

Nơi thần đàn của chính điện đặt một pho tượng thần, có điều vì không có người chăm lo bảo vệ nên tượng thần này đã bị hư hại nghiêm trọng, nước sơn bong tróc để lộ phần thân gỗ ra ngoài khiến người ta khó mà nhận ra đó tượng thần tiên hay thần tướng nữa. => đã nhìn không ra đó là thần tiên phương nào nữa rồi.

Ngay giữa đại điện có một đống lửa, quanh đó có mấy đứa trẻ ăn xin vận quần áo lam lũ => quần áo tơi tả (lam lũ là chỉ sự vất vả, không phải từ tượng hình), những đứa này tuổi còn khá nhỏ, đứa lớn nhất cùng lắm chỉ mười ba mười bốn tuổi, còn đứa nhỏ nhất đoán chừng chỉ khoảng tám chín tuổi.

Đứa lớn nhất bọn, nhìn qua thấy ngực hơi phồng lên, chắc hẳn là con gái, hiện tại đang nâng một bát nước thuốc đồng thời nói chuyện với một đứa nhỏ nằm phía trước tượng thần.

Đứa nhỏ nằm trên đống rơm kia khoảng mười hai, mười ba tuổi, là con trai, rất gày, hơn nữa chẳng hiều vì sao nó chẳng buồn đón nhận chén thuốc mà cô bé đưa đến, chỉ đưa mắt nhìn trừng trừng cô bé kia, còn mặc cho cô bé nói gì nó cũng tuyệt không chịu nhận chén nước thuốc.

Ngoài hai đứa bé này ra, trong miếu còn hai đứa nữa, một cậu bé đang nấu cơm, có điều nói nấu cơm với ăn xin ăn mày thì chẳng qua cũng chỉ là tiến hành phân loại thức ăn =>đồ ăn xin được, tiếp đó lần lượt bỏ vào hai bình sứ treo trên bếp lửa, điểm đáng chú ý ở đây là không như ăn xin thông thường gày gò, ốm yếu, nhóc này rất mập mạp trắng trẻo.

Đứa cuối cùng là một bé gái đang nhóm củi=>chẻ củi, cô bé này có đôi mắt rất to, chưa thấy mở miệng nói câu nào mà chỉ dùng tay ra tín hiệu với người khác nên hẳn là bị câm.

Cô bé đưa thuốc khi nãy thấy bạn mình cố chấp không chịu uống thuốc nên có phần nóng giận, tuy vậy cô cũng không tá hỏa nổi cáu mà chỉ nhẹ nhàng hỏi lý do.

Đứa bé trai đang nằm không nhìn cô mà nghiêng đầu sang một bên, miệng cũng chẳng đáp lời.

Cô bé khuyên thêm mấy câu đoạn lại đưa chén thuốc tới nhưng đứa bé trai kia đột nhiên ngồi bật dậy, rất nhanh vung tay hất đổ chén thuốc, hơn nữa còn giận dữ nhìn cô bé trừng trừng.

Cô bé vội vàng đi nhặt lại chén thuốc, chén thì không bể nhưng nước thuốc đã đổ hết ra nền đất.

Đứa bé trai nghiêng đầu nhìn cô bé, sự giận dữ trong mắt từ từ tan biến, thay vào đó là đau thương cùng cực, sau một thoáng nó đưa tay áo lau nước mắt rồi thả người nằm vật xuống, miệng vẫn chẳng nói câu nào.

Cô bé bất đắc dĩ nhìn đứa bé trai đang nằm một cái đoạn cầm chén thuốc đưa cho tên mập đang nấu cơm, mặt cô không khỏi âu lo khi thấy trời mưa càng lúc càng mau, càng nặng hạt:


“Có biết Lữ Bình Xuyên với Mạc Ly đi đâu không thế?”

“Không biết, mà sao Trường Nhạc không chịu uống thuốc?” Tên mập hỏi lại.


Cô bé chỉ lắc đầu rồi tiếp: “Nam Phong đâu, mi có thấy nó đâu không?”


Tên mập vừa lắc đầu vừa đáp: “Sở lão đại, để ta tìm bọn chúng.”

“Thôi để ta đi.” Cô bé họ Sở khoát tay.

Trong khi hai đứa đang nói chuyện, một tràng những tiếng bước chân dồn dập truyền từ ngoài cửa vào, nghe rõ là bước từ xa đến gần, sau một thoáng liền thấy hai tên ăn mày, một lớn một nhỏ bước vọt tới, đứa lớn khoảng mười ba mười bốn tuổi, mình để trần bước tới. Đứa nhỏ tầm tám chín tuổi, trên đầu phủ một cái áo ngắn rách.

Cô bé họ Sở và tên mập vừa tới cửa thì đứa nhỏ gày đen mang chiếc áo ngắn từ ngoài cửa chạy vào: “Cha nó, mưa chết lão tử rồi.”

“Nam Phong, ngươi giấu gì trong ngực đó?” Tên mập nấu cơm hỏi.

“Ngươi đoán xem?” Đứa bé trai cười xấu xa.

“Tốt rồi, đã đủ người thì ăn cơm thôi.” Lữ Bình Xuyên quay sang phía tên mập bên đống lửa nói, tiếp đó đưa tay vẫy vẫy cô bé họ Sở:


“Hoài Nhu, lại đây, ta có chuyện cần bàn.”

Sở Hoài Nhu gật đầu đoạn cùng Lữ Bình Xuyên bước qua một bên, hạ giọng nói chuyện, trong khi ấy, tên mập đem thức ăn trong hũ chia cho mọi người.

Vào lúc tên mập đang chia cơm, Nam Phong bước tới trước tượng thần, tiếp đó đưa tay móc từ ngực áo ra một bầu rượu rồi len lén đưa cho Trường Nhạc:

“Cầm lấy, đồ tốt đấy.”

Tên mập chia thức ăn ra làm sáu phần xong thì trong hai hũ chỉ còn lại chút canh, nó liền đổ luôn chúng vào chung một hũ rồi cứ thế ôm hũ mà uống luôn.

Sở Hoài Nhu và Lữ Bình Xuyên có vẻ đang bàn chuyện rất quan trọng, sắc mặt hai đứa cực kỳ nghiêm túc, khi nói chuyện thỉnh thoảng còn quay đầy nhìn về phía mấy đứa đang ăn cơm, chẳng rõ hai đứa đang bàn chuyện quan trọng sợ có ai nghe được hay là việc có liên quan tới cả đám.

Nam Phong với Trường Nhạc thì thay phiên nhau uống rượu trong cái bầu mẻ. Nam Phong dường như hỏi điều gì đó nhưng Trường Nhạc chỉ lắc đầu chứ không trả lời.

Trong ngôi miếu thờ đổ nát này ngoài người ra, còn có chuột, chúng ngửi thấy mùi thức ăn liền từ chỗ tối bò ra, chạy về phía cô bé câm, cô bé lại không đánh chúng mà còn lấy cơm canh cho chúng nữa.

“Sở tỷ tỷ, Nam Phong đi trộm rượu về cho Trường Nhạc uống.” Mạc Ly mách.

Sở Hoài Nhu nghe xong chỉ quay đầu, khoát tay nói: “Trường Nhạc bị chứng phong hàn nên uống rượu để trừ lạnh thôi.”

Sau một hồi bàn luận, Lữ Bình Xuyên và Sở Hoài Nhu rời chỗ góc tường, bước về phía đống lửa.

Lữ Bình Xuyên đi đến cạnh đống lửa đoạn bưng chén cơm lên, lấy một khúc xương cho Mạc Ly, phần thức ăn còn lại trong chén nó cũng không đụng mà bỏ vào cái hũ tên mập đang ôm.

Chuyện này trước đây cũng hay xảy ra thường xuyên nên hai đứa kia cũng không có phản đối gì, sau khi cảm ơn xong liền chú mục ăn tiếp.

“Ngươi nói đi.” Lữ Bình Xuyên nhìn Sở Hoài Nhu, đề nghị.

“Ngươi nói thì tốt hơn.” Sở Hoài Nhu lắc đầu đáp.

Cả đám còn lại thấy giọng điệu hai người khác thường bèn lục tục nghiêng đầu ngó, chỉ duy có cô bé câm kia vẫn im lặng ngồi ăn cơm, thì ra cô bé không chỉ có câm mà còn bị điếc nữa.

“Được rồi, để ta nói.” Lữ Bình Xuyên thoáng suy nghĩ chút rồi lên tiếng.

“Trường An hôm qua có một sự kiện lớn diễn ra, các ngươi chắc cũng đã nghe đến rồi.”


“Đại ca, việc người nói chính là Pháp hội ở phía đông thành =>Đông thành (Nên chia ra làm hai khu Đông thành với Tây thành cho ngắn gọn, thống nhất) sao?” Tên mập tiếp lời.

Thiếu câu: "Ta nghe nói, pháp hội kia là để tranh giành kinh thư gì đó đấy..." Tên mập nói.

Lữ Bình Xuyên gật đầu: “Pháp hội lần nay do Hộ Quốc chân nhân đích thân chủ trì nhằm chiêu hiền đãi sĩ, kẻ tham gia tỷ võ mà thắng trận không những có thể được gia phong quan tước mà còn có cơ hội cùng tham tường tìm hiểu Thiên Thư tàn quyển, có rất nhiều cao thủ các môn phái đã tới đây, ta thấy chúng ta nên đi đông thành thử vận may một phen, dù không được nhận làm đệ tử nhưng làm tạp dịch thôi cũng đủ tốt hơn nhiều so với việc cứ ở cái ổ này.”

Lữ Bình Xuyên nói xong, mọi người đều im lặng chưa đáp, nó lại nói tiếp:
“Chúng ta cứ ở mãi đây cũng chẳng phải cách hay, dù thế nào cũng phải nghĩ cách thoát ra, cơ hội như thế chẳng phải lúc nào cũng có, chúng ta không thể bỏ qua được.”

Thấy đám kia không thể hiện thái độ gì, Sở Hoài Nhu ở bên cạnh liền cất lời:

“Cứ quyết như thế, ngày mai đi Đông thành.”

Lữ Bình Xuyên nhìn mấy đứa một lượt đoạn nói: “Sắp tới có thể phải ly biệt, ta muốn cùng mọi người kết bái kim lan, không biết các người có đồng ý không?”

Cả đám nghe vậy thì ngỡ ngàng gật đầu.

“Mạc Ly, đi rửa chén của ngươi đi.” Lữ Bình Xuyên nói xong liền rút một cây dao ngắn từ bên hông ra đoạn nói tiếp: “Nam Phong, đưa cái cốc đến đây.”

“Đại ca, ta nghe nói cường đạo kết bái mới uống rượu máu, người tốt kết bái lại có một quy trình khác.” Tên mập đưa ý kiến.

“Quý ở tấm lòng, quan tâm gì mấy thứ quy củ vớ vẩn chứ.” Lữ Bình Xuyên khoát tay gạt đi.

Trong lúc đó, Mạc Ly đã cầm chén của mình định đi tới cửa để rửa, khi vừa tới cửa thì cô bé liền hốt hoảng quay đầu lại kêu:

“Đại ca, có người tới.”

Cả đám nghe vậy bèn bước tới bên cửa, chỉ thấy trong màn mưa xuất hiện một bóng người đang chậm chạp bước về phía ngôi miếu..

Qua một chốc, khi bóng người kia đến gần hơn, cả đám mới thấy rõ trang phục của kẻ đi tới, người này tuổi chừng hơn năm mươi, thân vận trường bào màu xanh cũ nát, tay trái y cầm một lá cờ vải một mặt màu vàng nhạt, tay phải nắm một cây gậy gỗ, khi y bước đi thì cây gậy liên tục gõ xuống mặt đất.

Nếu ai từng qua lại nơi phố phường thì phục sức kiểu này chẳng có gì xa lạ nữa, kẻ đến là một người xem bói mù…
=>Mọi người đều lưu lạc phố phường cả, nên cũng không xa lạ gì với loại quần áo kiểu này, đó là một thầy tướng số mù lòa...
@Faker Bạn dịch tốt. Nhiều chỗ bạn diễn đạt rất hay, rất tự nhiên :hoa:
Hoàn toàn đạt tiêu chuẩn bản dịch để đăng ngay và luôn ở reader! :x
Lời cuối cùng, chào mừng đến với box Dịch nhé. :9:
 

meomoon86

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
“Ô ô ô. . . Chủ tử ơi! Người mau tỉnh lại đi. . . Ô ô ô. . .”

Tiếng khóc khàn khàn phiêu đãng bên tai Mạc Cửu Khanh, nhưng dù làm gì thì nàng cũng chưa tỉnh lại.



“Khóc cái gì mà khóc! Chẳng qua là bị lăn từ trên cầu thang xuống mà thôi, cũng đâu có chết người được! Huống chi cái kẻ đần này mạng vốn=> vẫn lớn như vậy, còn sợ nàng sẽ chết hay sao?” Ngay sau đó cũng là một giọng nói chanh chua khắc nghiệt => cay nghiệt vang lên, trong giọng nói không hề che giấu ý cười hả hê trên sự đau khổ của người khác=>sự hả hê.



“Chủ tử, người mau tỉnh lại đi. . . Hồi Oanh đã đi mời đại phu! Người phải kiên trì nhé! Ô ô ô. . .”

Chuyện gì đang xảy ra?

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chẳng phải nàng đã bị quả bom bạo nổ ở trong tòa cao ốc sao, chẳng phải mình đã bị nổ chết sao?
(Thứ tự câu đúng ra là thế này: Lúc tòa cao ốc nổ tung sau khi nhiệm vụ hoàn thành, không phải mình đã bị nổ chết rồi à?)
Vì sao bây giờ vẫn còn có người nói chuyện chứ?

Mà đợi đã, . . . Chủ tử?

Nói thế nào thì mình cũng là thần trộm danh chấn thiên hạ ở thế kỷ XXI, nhưng mình chưa từng thu đồ đệ và nô lệ, sao lại có người gọi mình là chủ tử được?

Khi nàng đang âm thầm oán thán thì từng mảnh ký ức chợt trào vào đầu nàng, những mảnh ký ức này không thuộc về trí nhớ (của)nàng.

“Đau đầu quá… Những ký ức này, chúng là của nguyên thần=> Thân thể cũ (nguyên thân) này sao? Mạc… Cửu Khanh…”

Mạc Cửu Khanh, đích nữ phủ tướng quân Linh Nam Vương, nàng được Linh Nam tiên hoàng phong làm An Hợp quận chúa, nàng có thân phận ăn ngon mặc sướng như vậy, đáng tiếc là một kẻ ngu.

Mặc dù không phải nàng bị ngu bẩm sinh, nhưng khi còn thơ ấu, nàng bị di nương mình nhẫn tâm đẩy ngã mà lăn xuống lầu, cho nên mới bị té thành một đầu óc của một đứa trẻ (ngốc).

Mà lần này, nữ nhi của di nương nàng lại lừa gạt nàng đi tới một góc vườn hoa xa xôi, mượn danh tiếng ngắm hoa mà đem nàng đẩy ngã từ lương đình (đình nghỉ mát) trên hòn giả sơn xuống, cái kẻ ngu này bị ngã đầu=>ngã đập đầu, khẳng định sẽ hương tiêu ngọc vẫn =>Thực sự hương tiêu ngọc vẫn mất rồi.

Vì trong đầu vốn có máu bầm, đòn nghiêm trọng lần này lại được tản đi mà khôi phục thần trí rõ ràng, để cho Mạc Cửu Khanh thoát được kiếp làm một kẻ ngu. =>Khối máu tụ trong đầu trước kia, nhờ có lần ngã này mà tan ra, thần trí cũng thanh tỉnh trở lại, để cho Mạc Cửu Khanh mới tới tránh được vận xui làm kẻ khù khờ.

Cho dù người bây giờ đã chết, nhưng nỗi khổ lúc bị thứ tỷ, di nương đánh, nô tài ức hiếp đã in đậm thành oán niệm trong trí nhớ, vĩnh viễn lưu lại ở trong thân thể này.

“Mạc Cửu khanh. . . Mạc Cửu khanh. . . Ngươi trùng tên, trùng họ với ta, xem ra đây chính là ý trời. Ngươi đem thân thể nhường cho ta, => Ngươi nhường thân thể này lại cho ta, đã như vậy, ta sẽ nhận tình của ngươi, ta sẽ ghi nhớ mối thù hận này của ngươi, ta sẽ cùng ngươi ghi nhận nó!”=>Ta nhận ơn của ngươi, thì ta cũng nhận cả mối thù và nỗi hận này của ngươi nữa đi!
** Đem cái gì làm cái gì: Trong tiếng Việt không có kiểu câu như vậy. A đem B làm gì đó cho C. Thì phải dịch là A làm gì đó B cho C.

Mạc Cửu khanh chậm rãi mở mi mắt, mặc dù đầu nàng vẫn còn chút đau nhức nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc nàng quan sát tình huống xung quanh.

Bên người nàng có một thị nữ hai mắt đẫm lệ mông lung, người nọ đang ôm chặt nàng khóc nức nở, mà cách đó không xa có một nữ tử hai tay khoanh trước ngực, mắt lạnh nhìn tất cả mọi thứ, nữ tử không hề có chút nóng nảy lo lắng, ngược lại còn có mấy phần hưng phấn vui vẻ.

Mạc Cửu Khanh quan sát đến đây thì tự nói thầm trong lòng mình: Xem ra nữ tử này chính là thứ tỷ của nguyên thần =>nguyên thân.

Mạc Cửu Khanh ngửa đầu nhìn lương đình ở trên cao, trong lòng cũng rõ ràng hoàn toàn.

Xem ra người thứ tỷ này muốn đưa nàng vào chỗ chết nên mới đưa nàng tới lương đình cao như vậy để đẩy nàng xuống. Đã như vậy thì nàng cũng không cần lưu tình!

“Đại cô nương… Chủ tử nhà ta cũng là muội muội của người mà!” Thị nữ ôm Mạc Cửu Khanh không hề biết Mạc Cửu Khanh đã tỉnh lại, nàng chỉ biết khóc rống chỉ trích thứ tỷ của Mạc Cửu Khanh.

“Muội muội? Nó chỉ là một kẻ ngu mà thôi, chết thì chết luôn đi, tiết kiệm…” Mạc Uyển Uyển khinh thường nhìn Mạc Cửu Khanh một cái, đang định nói ra những lời chanh chua, nhưng cũng ngay sau một giây đó lại như bị nghẹn nuốt phải một quả trứng gà! => như bị nuốt phải một quả trứng gà mà nghẹn ứ trong cổ họng.
Omatase!! :hoa:
Mình đã sửa một vài chỗ. Về cơ bản, bạn có thể đăng truyện dịch, sau khi chú ý một vài phần nho nhỏ mà mình đã chú thích trên đây.
Chào mừng đến với box Dịch nhé!!! :hoa:
cảm ơn nhi nhi ^^. nhưng đăng truyện như thế nào? mình chưa rõ
 

Vivian Nhinhi

Thái Ất Thượng Vị
Đệ Nhất Converter Tháng 6
Ngọc
293,36
Tu vi
5.727,52
cảm ơn nhi nhi ^^. nhưng đăng truyện như thế nào? mình chưa rõ
Bạn đọc trang 1 của topic này chưa?:D
- Đầu tiên cần một tài khoản reader. Bạn có chưa nhỉ?
Sau đó đăng truyện bên reader bằng tài khoản đó.
Bạn cũng có thể đặt một ảnh bìa cho truyện của mình ở box Thiết kế. :hoa:

@fox9: Trăm sự nhờ anh. Anh @tiểu toán bàn bận quá mà.
Cô nương này đã qua vòng kiểm duyệt dịch thô. Nhờ anh cấp nick reader cho nàng.
cc: @Yukihana116490 @nila32 và các mod, smod phụ trách dịch khác.
 

Faker

Phàm Nhân
Ngọc
995,13
Tu vi
0,00
Cuối thu năm 540 sau công nguyên, tại Trường An, kinh đô nước Ngụy.


Trời bắt đầu đổ mưa từ giờ ngọ =>giờ Ngọ (canh giờ, phương hướng Đông Tây Nam Bắc đều viết hoa nhé), ban đầu chỉ là mưa nhỏ, khi mặt trời xuống núi thì chuyển mưa lớn khiến trên đường có rất ít người qua lại.

Thêm nữa, dù chưa tới lúc lên đèn nhưng vì sắc trời chuyển tối sớm nên trong thành lục tục thấy xuất hiện những ánh đèn. Ánh sáng chủ yếu tập trung ở khu vực có phạm vi chừng mười dặm phía đông thành, đó chính là nơi xây dựng hoàng thành đồng thời là khu vực mà các gia đình giàu có => những người phú quý/các nhà phú quý sinh sống.
=>Người ta có câu: "Không phú tức quý" là chỉ những người mà nhìn bề ngoài có thể đoán được họ không giàu thì tất cũng là xuất thân cao quý. Vậy nên, giàu có không đánh đồng được với phú quý đâu. :D

Tây thành kém phồn hoa hơn, =>(Câu này nguyên văn là: "Sống ở Tây thành đa phần là bình dân,..." Nhưng bạn dịch thế này cũng rất được. :D) số hộ gia đình thắp đèn không nhiều lắm, nhưng phía tây bắc => Tây Bắc của Tây thành có một nơi phát ánh sáng mà độ sáng ở đó mạnh hơn ánh đèn rất nhiều, ánh sáng lại bập bùng liên tục.

Nơi tỏa ra ánh sáng đó là một tòa miếu thờ không lớn lắm lại khá rách nát, tường miếu lẫn phòng hai mé đông tây đều đã sụp xuống, hiện tại chỉ còn mỗi một gian mà khi trước vốn là chính điện đặt tượng thần được thờ cúng.

Nơi thần đàn của chính điện đặt một pho tượng thần, có điều vì không có người chăm lo bảo vệ nên tượng thần này đã bị hư hại nghiêm trọng, nước sơn bong tróc để lộ phần thân gỗ ra ngoài khiến người ta khó mà nhận ra đó tượng thần tiên hay thần tướng nữa. => đã nhìn không ra đó là thần tiên phương nào nữa rồi.

Ngay giữa đại điện có một đống lửa, quanh đó có mấy đứa trẻ ăn xin vận quần áo lam lũ => quần áo tơi tả (lam lũ là chỉ sự vất vả, không phải từ tượng hình), những đứa này tuổi còn khá nhỏ, đứa lớn nhất cùng lắm chỉ mười ba mười bốn tuổi, còn đứa nhỏ nhất đoán chừng chỉ khoảng tám chín tuổi.

Đứa lớn nhất bọn, nhìn qua thấy ngực hơi phồng lên, chắc hẳn là con gái, hiện tại đang nâng một bát nước thuốc đồng thời nói chuyện với một đứa nhỏ nằm phía trước tượng thần.

Đứa nhỏ nằm trên đống rơm kia khoảng mười hai, mười ba tuổi, là con trai, rất gày, hơn nữa chẳng hiều vì sao nó chẳng buồn đón nhận chén thuốc mà cô bé đưa đến, chỉ đưa mắt nhìn trừng trừng cô bé kia, còn mặc cho cô bé nói gì nó cũng tuyệt không chịu nhận chén nước thuốc.

Ngoài hai đứa bé này ra, trong miếu còn hai đứa nữa, một cậu bé đang nấu cơm, có điều nói nấu cơm với ăn xin ăn mày thì chẳng qua cũng chỉ là tiến hành phân loại thức ăn =>đồ ăn xin được, tiếp đó lần lượt bỏ vào hai bình sứ treo trên bếp lửa, điểm đáng chú ý ở đây là không như ăn xin thông thường gày gò, ốm yếu, nhóc này rất mập mạp trắng trẻo.

Đứa cuối cùng là một bé gái đang nhóm củi=>chẻ củi, cô bé này có đôi mắt rất to, chưa thấy mở miệng nói câu nào mà chỉ dùng tay ra tín hiệu với người khác nên hẳn là bị câm.

Cô bé đưa thuốc khi nãy thấy bạn mình cố chấp không chịu uống thuốc nên có phần nóng giận, tuy vậy cô cũng không tá hỏa nổi cáu mà chỉ nhẹ nhàng hỏi lý do.

Đứa bé trai đang nằm không nhìn cô mà nghiêng đầu sang một bên, miệng cũng chẳng đáp lời.

Cô bé khuyên thêm mấy câu đoạn lại đưa chén thuốc tới nhưng đứa bé trai kia đột nhiên ngồi bật dậy, rất nhanh vung tay hất đổ chén thuốc, hơn nữa còn giận dữ nhìn cô bé trừng trừng.

Cô bé vội vàng đi nhặt lại chén thuốc, chén thì không bể nhưng nước thuốc đã đổ hết ra nền đất.

Đứa bé trai nghiêng đầu nhìn cô bé, sự giận dữ trong mắt từ từ tan biến, thay vào đó là đau thương cùng cực, sau một thoáng nó đưa tay áo lau nước mắt rồi thả người nằm vật xuống, miệng vẫn chẳng nói câu nào.

Cô bé bất đắc dĩ nhìn đứa bé trai đang nằm một cái đoạn cầm chén thuốc đưa cho tên mập đang nấu cơm, mặt cô không khỏi âu lo khi thấy trời mưa càng lúc càng mau, càng nặng hạt:


“Có biết Lữ Bình Xuyên với Mạc Ly đi đâu không thế?”

“Không biết, mà sao Trường Nhạc không chịu uống thuốc?” Tên mập hỏi lại.


Cô bé chỉ lắc đầu rồi tiếp: “Nam Phong đâu, mi có thấy nó đâu không?”


Tên mập vừa lắc đầu vừa đáp: “Sở lão đại, để ta tìm bọn chúng.”

“Thôi để ta đi.” Cô bé họ Sở khoát tay.

Trong khi hai đứa đang nói chuyện, một tràng những tiếng bước chân dồn dập truyền từ ngoài cửa vào, nghe rõ là bước từ xa đến gần, sau một thoáng liền thấy hai tên ăn mày, một lớn một nhỏ bước vọt tới, đứa lớn khoảng mười ba mười bốn tuổi, mình để trần bước tới. Đứa nhỏ tầm tám chín tuổi, trên đầu phủ một cái áo ngắn rách.

Cô bé họ Sở và tên mập vừa tới cửa thì đứa nhỏ gày đen mang chiếc áo ngắn từ ngoài cửa chạy vào: “Cha nó, mưa chết lão tử rồi.”

“Nam Phong, ngươi giấu gì trong ngực đó?” Tên mập nấu cơm hỏi.

“Ngươi đoán xem?” Đứa bé trai cười xấu xa.

“Tốt rồi, đã đủ người thì ăn cơm thôi.” Lữ Bình Xuyên quay sang phía tên mập bên đống lửa nói, tiếp đó đưa tay vẫy vẫy cô bé họ Sở:


“Hoài Nhu, lại đây, ta có chuyện cần bàn.”

Sở Hoài Nhu gật đầu đoạn cùng Lữ Bình Xuyên bước qua một bên, hạ giọng nói chuyện, trong khi ấy, tên mập đem thức ăn trong hũ chia cho mọi người.

Vào lúc tên mập đang chia cơm, Nam Phong bước tới trước tượng thần, tiếp đó đưa tay móc từ ngực áo ra một bầu rượu rồi len lén đưa cho Trường Nhạc:

“Cầm lấy, đồ tốt đấy.”

Tên mập chia thức ăn ra làm sáu phần xong thì trong hai hũ chỉ còn lại chút canh, nó liền đổ luôn chúng vào chung một hũ rồi cứ thế ôm hũ mà uống luôn.

Sở Hoài Nhu và Lữ Bình Xuyên có vẻ đang bàn chuyện rất quan trọng, sắc mặt hai đứa cực kỳ nghiêm túc, khi nói chuyện thỉnh thoảng còn quay đầy nhìn về phía mấy đứa đang ăn cơm, chẳng rõ hai đứa đang bàn chuyện quan trọng sợ có ai nghe được hay là việc có liên quan tới cả đám.

Nam Phong với Trường Nhạc thì thay phiên nhau uống rượu trong cái bầu mẻ. Nam Phong dường như hỏi điều gì đó nhưng Trường Nhạc chỉ lắc đầu chứ không trả lời.

Trong ngôi miếu thờ đổ nát này ngoài người ra, còn có chuột, chúng ngửi thấy mùi thức ăn liền từ chỗ tối bò ra, chạy về phía cô bé câm, cô bé lại không đánh chúng mà còn lấy cơm canh cho chúng nữa.

“Sở tỷ tỷ, Nam Phong đi trộm rượu về cho Trường Nhạc uống.” Mạc Ly mách.

Sở Hoài Nhu nghe xong chỉ quay đầu, khoát tay nói: “Trường Nhạc bị chứng phong hàn nên uống rượu để trừ lạnh thôi.”

Sau một hồi bàn luận, Lữ Bình Xuyên và Sở Hoài Nhu rời chỗ góc tường, bước về phía đống lửa.

Lữ Bình Xuyên đi đến cạnh đống lửa đoạn bưng chén cơm lên, lấy một khúc xương cho Mạc Ly, phần thức ăn còn lại trong chén nó cũng không đụng mà bỏ vào cái hũ tên mập đang ôm.

Chuyện này trước đây cũng hay xảy ra thường xuyên nên hai đứa kia cũng không có phản đối gì, sau khi cảm ơn xong liền chú mục ăn tiếp.

“Ngươi nói đi.” Lữ Bình Xuyên nhìn Sở Hoài Nhu, đề nghị.

“Ngươi nói thì tốt hơn.” Sở Hoài Nhu lắc đầu đáp.

Cả đám còn lại thấy giọng điệu hai người khác thường bèn lục tục nghiêng đầu ngó, chỉ duy có cô bé câm kia vẫn im lặng ngồi ăn cơm, thì ra cô bé không chỉ có câm mà còn bị điếc nữa.

“Được rồi, để ta nói.” Lữ Bình Xuyên thoáng suy nghĩ chút rồi lên tiếng.

“Trường An hôm qua có một sự kiện lớn diễn ra, các ngươi chắc cũng đã nghe đến rồi.”


“Đại ca, việc người nói chính là Pháp hội ở phía đông thành =>Đông thành (Nên chia ra làm hai khu Đông thành với Tây thành cho ngắn gọn, thống nhất) sao?” Tên mập tiếp lời.

Thiếu câu: "Ta nghe nói, pháp hội kia là để tranh giành kinh thư gì đó đấy..." Tên mập nói.

Lữ Bình Xuyên gật đầu: “Pháp hội lần nay do Hộ Quốc chân nhân đích thân chủ trì nhằm chiêu hiền đãi sĩ, kẻ tham gia tỷ võ mà thắng trận không những có thể được gia phong quan tước mà còn có cơ hội cùng tham tường tìm hiểu Thiên Thư tàn quyển, có rất nhiều cao thủ các môn phái đã tới đây, ta thấy chúng ta nên đi đông thành thử vận may một phen, dù không được nhận làm đệ tử nhưng làm tạp dịch thôi cũng đủ tốt hơn nhiều so với việc cứ ở cái ổ này.”

Lữ Bình Xuyên nói xong, mọi người đều im lặng chưa đáp, nó lại nói tiếp:
“Chúng ta cứ ở mãi đây cũng chẳng phải cách hay, dù thế nào cũng phải nghĩ cách thoát ra, cơ hội như thế chẳng phải lúc nào cũng có, chúng ta không thể bỏ qua được.”

Thấy đám kia không thể hiện thái độ gì, Sở Hoài Nhu ở bên cạnh liền cất lời:

“Cứ quyết như thế, ngày mai đi Đông thành.”

Lữ Bình Xuyên nhìn mấy đứa một lượt đoạn nói: “Sắp tới có thể phải ly biệt, ta muốn cùng mọi người kết bái kim lan, không biết các người có đồng ý không?”

Cả đám nghe vậy thì ngỡ ngàng gật đầu.

“Mạc Ly, đi rửa chén của ngươi đi.” Lữ Bình Xuyên nói xong liền rút một cây dao ngắn từ bên hông ra đoạn nói tiếp: “Nam Phong, đưa cái cốc đến đây.”

“Đại ca, ta nghe nói cường đạo kết bái mới uống rượu máu, người tốt kết bái lại có một quy trình khác.” Tên mập đưa ý kiến.

“Quý ở tấm lòng, quan tâm gì mấy thứ quy củ vớ vẩn chứ.” Lữ Bình Xuyên khoát tay gạt đi.

Trong lúc đó, Mạc Ly đã cầm chén của mình định đi tới cửa để rửa, khi vừa tới cửa thì cô bé liền hốt hoảng quay đầu lại kêu:

“Đại ca, có người tới.”

Cả đám nghe vậy bèn bước tới bên cửa, chỉ thấy trong màn mưa xuất hiện một bóng người đang chậm chạp bước về phía ngôi miếu..

Qua một chốc, khi bóng người kia đến gần hơn, cả đám mới thấy rõ trang phục của kẻ đi tới, người này tuổi chừng hơn năm mươi, thân vận trường bào màu xanh cũ nát, tay trái y cầm một lá cờ vải một mặt màu vàng nhạt, tay phải nắm một cây gậy gỗ, khi y bước đi thì cây gậy liên tục gõ xuống mặt đất.

Nếu ai từng qua lại nơi phố phường thì phục sức kiểu này chẳng có gì xa lạ nữa, kẻ đến là một người xem bói mù…
=>Mọi người đều lưu lạc phố phường cả, nên cũng không xa lạ gì với loại quần áo kiểu này, đó là một thầy tướng số mù lòa...
@Faker Bạn dịch tốt. Nhiều chỗ bạn diễn đạt rất hay, rất tự nhiên :hoa:
Hoàn toàn đạt tiêu chuẩn bản dịch để đăng ngay và luôn ở reader! :x
Lời cuối cùng, chào mừng đến với box Dịch nhé. :9:

Cảm ơn đại tỷ chỉ điểm :D
Mấy chỗ sửa cũng đúng ngay chỗ đệ băn khoăn, như vụ Đông thành - Tây Thành.
Một vài chỗ thì đệ không biết tiếng Hoa mà bản QT của đệ nó cùi quá + lười tra nghĩa nên làm ẩu ^^
Không biết tỷ có công cụ hay trang tra nghĩa mấy từ tiếng Trung nào không share đệ với :D
 

Faker

Phàm Nhân
Ngọc
995,13
Tu vi
0,00
À, có cái này không liên quan việc đăng ký đăng nhưng em muốn hỏi luôn. Cái tựa chương có nhất thiết phải dịch ra tiếng Việt không hay để nguyên âm tiếng Hán cũng được ạ.
Ví dụ chương 3 truyện này có tựa là Ám Dạ Hành Hung, dịch là Đêm tối giết người thì nó chuẩn với nội dung nhưng so ra thì lại chưa chuẩn lắm so với cái tựa. Hoặc như chương 2, Bình sinh bát tự, nếu dịch ra thì chắc là Tên tuổi địa chỉ @@ Nghe rất quê :D

@Vivian Nhinhi tỷ cho đệ ý kiến với :D
 

Vivian Nhinhi

Thái Ất Thượng Vị
Đệ Nhất Converter Tháng 6
Ngọc
293,36
Tu vi
5.727,52
Cảm ơn đại tỷ chỉ điểm :D
Mấy chỗ sửa cũng đúng ngay chỗ đệ băn khoăn, như vụ Đông thành - Tây Thành.
Một vài chỗ thì đệ không biết tiếng Hoa mà bản QT của đệ nó cùi quá + lười tra nghĩa nên làm ẩu ^^
Không biết tỷ có công cụ hay trang tra nghĩa mấy từ tiếng Trung nào không share đệ với :D
Ta xài QT là chính. Có chữ Hán khó quá thì thả vào hanviet.org thôi. Về cái tên chương kia bạn cứ dịch thẳng tay. Bản thân chữ "hành hung" kia cũng vốn chẳng phải chỉ mỗi cái nghĩa "đánh đập" trong tiếng Việt đâu. Bởi nếu chữ Hán là thế này 行兇 thì còn cách hiểu là "làm việc ác", "sát nhân"
:hoa:
Cái chữ Bát tự có thể để nguyên. Chú thích thêm là ngày sinh tháng để cũng không sao.
 

nila32

Phàm Nhân
Ngọc
89,84
Tu vi
0,00
Trong tương lai gần, BNS sẽ tiến hành event "Kim Bảng" (dành một banner sáng lấp lánh cho những đầu truyện được chấm điểm cao nhất). Cách thức chấm điểm chi tiết sẽ được công bố sau, thế nhưng trong đó có tiêu chí về hình thức chương dịch. Dưới đây là một số góp ý để mọi người xem xét, điều chỉnh lại để chương dịch đẹp mắt hơn cũng như thống nhất về mặt hình thức.

@rolland: 2 đầu truyện Vĩnh Hằng Chi Tôn và Sử Thượng Tối Cường Sư Huynh: dấu ":" phải sát với từ ngay cạnh bên trái.
Chương xx : abc -> Chương xx: abc (dấu : sát với số chương)
Dịch : rolland -> Dịch: rolland

@trongkimtrn, @Liêu Doanh: truyện Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử
_ Thống nhất sử dụng dấu ":" hoặc "-" ở tên chương (khuyến khích sử dụng dấu ":")
_ Nguồn: nên để thống nhất là bachngocsach.com

@aluco: truyện Thế Giới Tiên Hiệp
_ Dấu ":" không được có khoảng trống với từ sát cạnh bên trái.
 

trongkimtrn

Phàm Nhân
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
1.781,28
Tu vi
0,00
Truyện: Thần trộm ngốc phi
...
@Vivian Nhinhi, đây này Nhi nhi xinh đẹp. Hay thôi, không đăng ký nữa, chẳng bao giờ làm theo tiến độ đâu...:((
Nếu bạn post bên phần truyện dịch thì nên để 2 nguồn: BNS và truyencuatoi nhá:)).
Ví dụ: bachngocsach.com và truyencuatoi.com

Còn nếu chỉ có team bên "Truyencuatoi" dịch thì bạn nên post ở phần truyện sưu tầm ấy:cool:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top